Phụng Vụ - Mục Vụ
Ngày 19/08: Chuyện ăn mặc đi ăn cưới - Lm Phanxicô Xaviê Cao Văn Trí OP
Giáo Hội Năm Châu
02:48 18/08/2026
Tin Mừng Mt 20,1-16a
Khi ấy, Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: “Nước Trời giống như chuyện chủ nhà kia, vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thoả thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. 3 Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra, thấy có những người khác ở không, đang đứng ngoài chợ. Ông cũng bảo họ: ‘Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng.’ Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. Khoảng giờ mười một, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó, ông nói với họ : ‘Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết?’ Họ đáp: ‘Vì không ai mướn chúng tôi.’ Ông bảo họ: ‘Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho!’ Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: ‘Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất.’ Vậy những người mới vào làm lúc giờ mười một tiến lại, và lãnh được mỗi người một quan tiền. Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn chủ nhà: ‘Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt.’ Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ: ‘Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thoả thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi, tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tuỳ ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức?’ Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót.”
GIỜ THỨ MƯỜI MỘT – VẪN TÌM
Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)
17:01 18/08/2026
GIỜ THỨ MƯỜI MỘT – VẪN TÌM

“Vì không ai mướn chúng tôi”.
Constantin Virgil Gheorghiu từng ám ảnh người đọc với Giờ Thứ Hai Mươi Lăm - giờ sau giờ cuối, khi mọi cứu thoát tưởng đã quá muộn. Trong thế giới ấy, điều đáng sợ không chỉ là con người không được cứu, nhưng không còn được nhìn như một con người.
Kính thưa Anh Chị em,
Tin Mừng hôm nay dừng ở giờ thứ mười một. Ngày gần tàn, người ta đã thôi tìm thợ; những con người cuối cùng vẫn đứng đó vì “không ai mướn”. Thế nhưng, giờ tưởng đã muộn vẫn là giờ Chủ Vườn còn đi tìm người - ‘giờ thứ mười một - vẫn tìm’.
Dụ ngôn trải dài một ngày, từ sáng sớm đến chiều tối. Điều lạ là Chủ Vườn không chỉ ra một lần: sáng sớm, giờ thứ ba, thứ sáu, thứ chín, rồi giờ thứ mười một, ông vẫn đi ra. Chưa được ai thuê, những người cuối cùng vẫn chưa bị bỏ qua.
Đáng chú ý, ở lần gọi cuối, không một lời nào về tiền công, không một lời nào về thời giờ; điều còn lại là một lời mời: “Hãy đi vào vườn nho!”. Ân huệ đầu tiên không phải là được tiền, nhưng là vẫn được gọi. Có những lúc điều con người cần nhất không phải là nhận thêm, nhưng được biết mình vẫn còn có một chỗ. Họ đã đứng suốt ngày mà không ai mướn; giờ đây, một lời gọi đưa họ vào. Trước khi trao cho họ điều gì, Chủ Vườn đã trao cho họ một nơi để thuộc về. “Ông đã đích thân gọi họ; ông biết phẩm giá của họ!” - Lêô XIV.
Chủ Vườn đi ra tìm người cũng chính là Mục Tử đi tìm chiên. Bước chân ấy đã vang từ rất xa xưa. Những mục tử Israel chỉ biết chăn chính mình, để đàn chiên tản mác; Thiên Chúa tuyên bố: “Chính Ta sẽ chăm sóc chiên của Ta và thân hành kiểm điểm” - bài đọc một. Vì thế, Thánh Vịnh đáp ca không nói những con chiên tự tìm đường về, nhưng tuyên xưng: “Chúa là mục tử chăn dắt tôi!”. Hoá ra, điều làm người giờ thứ mười một “chẳng thiếu thốn gì” không vì họ đã có mọi sự, nhưng vì có Đấng đi tìm mình.
Với chúng ta, “giờ thứ mười một” có khi là lúc nhìn lại và tưởng phần đẹp nhất của đời mình đã ở phía sau. Tin Mừng không bảo chúng ta quay lại buổi sáng; chỉ cho thấy ngay ở giờ này, Chúa vẫn đi tìm tôi. “Đối với tình yêu Thiên Chúa, không ai là vô dụng hay vô nghĩa!” - Phanxicô. Những gì chưa thành không có quyền nói lời cuối về một đời người. Có thể chúng ta đã thôi hy vọng vào mình; Ngài thì chưa.
Anh Chị em,
Nơi Đức Kitô, Thiên Chúa đi đến tận cùng cuộc tìm kiếm con người. Ngài rời vinh quang, đi vào phận người, rồi xuống tận nơi không ai có thể đi xa hơn: sự chết. Trên thập giá, Ngài bước vào giờ tưởng mọi cứu thoát đã quá muộn; chính ở đó, một người trộm lành còn được Ngài gọi vào Nước Trời. Trong mồ, Ngài ở nơi mọi dấu chân đều dừng lại; nhưng cũng từ đó, Ngài trỗi dậy. Phục Sinh cho thấy cái chết có thể chặn bước con người, nhưng không thể chặn bước Thiên Chúa. Nơi tưởng đã hết đường, tình yêu vẫn lên đường - ‘giờ thứ mười một - vẫn tìm’.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, vì những gì đã muộn, đừng để con tuyệt vọng; vì lạc lối vô bờ, con tin Chúa vẫn tìm; và dù ở giờ nào, xin cứ gọi con vào!”, Amen.
Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)
“Vì không ai mướn chúng tôi”.
Constantin Virgil Gheorghiu từng ám ảnh người đọc với Giờ Thứ Hai Mươi Lăm - giờ sau giờ cuối, khi mọi cứu thoát tưởng đã quá muộn. Trong thế giới ấy, điều đáng sợ không chỉ là con người không được cứu, nhưng không còn được nhìn như một con người.
Kính thưa Anh Chị em,
Tin Mừng hôm nay dừng ở giờ thứ mười một. Ngày gần tàn, người ta đã thôi tìm thợ; những con người cuối cùng vẫn đứng đó vì “không ai mướn”. Thế nhưng, giờ tưởng đã muộn vẫn là giờ Chủ Vườn còn đi tìm người - ‘giờ thứ mười một - vẫn tìm’.
Dụ ngôn trải dài một ngày, từ sáng sớm đến chiều tối. Điều lạ là Chủ Vườn không chỉ ra một lần: sáng sớm, giờ thứ ba, thứ sáu, thứ chín, rồi giờ thứ mười một, ông vẫn đi ra. Chưa được ai thuê, những người cuối cùng vẫn chưa bị bỏ qua.
Đáng chú ý, ở lần gọi cuối, không một lời nào về tiền công, không một lời nào về thời giờ; điều còn lại là một lời mời: “Hãy đi vào vườn nho!”. Ân huệ đầu tiên không phải là được tiền, nhưng là vẫn được gọi. Có những lúc điều con người cần nhất không phải là nhận thêm, nhưng được biết mình vẫn còn có một chỗ. Họ đã đứng suốt ngày mà không ai mướn; giờ đây, một lời gọi đưa họ vào. Trước khi trao cho họ điều gì, Chủ Vườn đã trao cho họ một nơi để thuộc về. “Ông đã đích thân gọi họ; ông biết phẩm giá của họ!” - Lêô XIV.
Chủ Vườn đi ra tìm người cũng chính là Mục Tử đi tìm chiên. Bước chân ấy đã vang từ rất xa xưa. Những mục tử Israel chỉ biết chăn chính mình, để đàn chiên tản mác; Thiên Chúa tuyên bố: “Chính Ta sẽ chăm sóc chiên của Ta và thân hành kiểm điểm” - bài đọc một. Vì thế, Thánh Vịnh đáp ca không nói những con chiên tự tìm đường về, nhưng tuyên xưng: “Chúa là mục tử chăn dắt tôi!”. Hoá ra, điều làm người giờ thứ mười một “chẳng thiếu thốn gì” không vì họ đã có mọi sự, nhưng vì có Đấng đi tìm mình.
Với chúng ta, “giờ thứ mười một” có khi là lúc nhìn lại và tưởng phần đẹp nhất của đời mình đã ở phía sau. Tin Mừng không bảo chúng ta quay lại buổi sáng; chỉ cho thấy ngay ở giờ này, Chúa vẫn đi tìm tôi. “Đối với tình yêu Thiên Chúa, không ai là vô dụng hay vô nghĩa!” - Phanxicô. Những gì chưa thành không có quyền nói lời cuối về một đời người. Có thể chúng ta đã thôi hy vọng vào mình; Ngài thì chưa.
Anh Chị em,
Nơi Đức Kitô, Thiên Chúa đi đến tận cùng cuộc tìm kiếm con người. Ngài rời vinh quang, đi vào phận người, rồi xuống tận nơi không ai có thể đi xa hơn: sự chết. Trên thập giá, Ngài bước vào giờ tưởng mọi cứu thoát đã quá muộn; chính ở đó, một người trộm lành còn được Ngài gọi vào Nước Trời. Trong mồ, Ngài ở nơi mọi dấu chân đều dừng lại; nhưng cũng từ đó, Ngài trỗi dậy. Phục Sinh cho thấy cái chết có thể chặn bước con người, nhưng không thể chặn bước Thiên Chúa. Nơi tưởng đã hết đường, tình yêu vẫn lên đường - ‘giờ thứ mười một - vẫn tìm’.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, vì những gì đã muộn, đừng để con tuyệt vọng; vì lạc lối vô bờ, con tin Chúa vẫn tìm; và dù ở giờ nào, xin cứ gọi con vào!”, Amen.
Lm. Minh Anh (Tgp. Huế)
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Cầu thang của Helen
Vũ Văn An
14:21 18/08/2026
JD Flynn của tạp chí The Pillar, trong bản tin ngày 18 tháng 8, 2026, viết về Thang Thánh ở Rô-Ma gần Nhà thờ La-tê-ra-nô:
Gần Vương cung thánh đường La-tê-ra-nô ở Rô-ma có một cầu thang bằng đá cẩm thạch, được phủ gỗ, mà những người hành hương leo lên bằng đầu gối.
Trên đỉnh là một nhà nguyện nhỏ dành riêng cho Thánh Lô-ren-sô, mặc dù đó không phải là lý do mọi người đến, và ít người ở lại không gian nhỏ bé này lâu.
Thay vào đó, họ đến vì di sản lịch sử của những cầu thang đó, scala sancta, theo truyền thuyết là cầu thang của dinh thự Phi-la-tô ở Giê-ru-sa-lem, nơi Chúa Giê-su đã leo lên trên đường đến phiên tòa, ngay trước khi Người lên đồi Can-va-ri-ô.

Truyền thuyết cũng kể rằng, những cầu thang này được Thánh Hê-lê-na, một công chúa có thể là người Anh, mẹ của Cons-tan-ti-nô, mang đến Rô-ma vào thế kỷ thứ tư. Bà đã đến Giê-ru-sa-lem khi ngoài 70 tuổi và được cho là đã tìm thấy cây thánh giá thật của Chúa Ki-tô, cùng nhiều thánh tích khác.
Phong tục đó đã biến những bậc thang này thành một nơi linh thiêng đối với những người Công Giáo hành hương đến Rô-ma; một nơi mà họ cảm nhận được sự kết nối hữu hình với cuộc khổ nạn của Chúa cứu thế.
Việc truy tìm nguồn gốc từng bậc thang không hề dễ dàng. Bản thân cầu thang dường như đã được lắp đặt trong Cung điện La-tê-ra-nô hàng trăm năm trước khi chúng trở nên gắn liền với những bậc thang của cuộc khổ nạn của Chúa vào thời Trung Cổ — bắt đầu từ khoảng những năm 1000.
Năm 1589, chúng được di chuyển trong một đám rước trang trọng đến vị trí hiện tại và được lắp đặt lại theo thứ tự ngược lại — với bậc thang dưới cùng ban đầu được đặt ở trên cùng của cầu thang hiện tại — để chân của công nhân không chạm vào chúng, và từ đó chúng trở thành địa điểm hành hương của người Kitô giáo.
Bản thân đá cẩm thạch không nói lên nhiều điều về nguồn gốc của cầu thang — đó không phải là loại đá đặc biệt hiếm, và không cho biết chắc chắn nó được khai thác và cắt ở đâu.
Liệu cầu thang có đến từ Giê-ru-sa-lem? Liệu Chúa Ki-tô có leo lên đó để chịu đựng phiên tòa trước Phi-la-tô?
Chúng ta không biết. Điều đó chắc chắn là có thể. Và đối với tôi, cũng như nhiều di vật khác của thời đại đó, chỉ cần nhớ đến hàng thế kỷ những người hành hương bước lên những bậc thang ấy như một loại á bí tích, một nơi gợi nhớ rằng Chúa Kitô thực sự là một con người, người thực sự đã đến thế gian này, và người thực sự đã trải qua cuộc hành hương dài đến Giê-ru-sa-lem, rồi đến gặp Phi-la-tô, và sau đó là đến thập giá.
Những bậc thang ấy là sự kết nối với Chúa Kitô, và đồng thời, là sự kết nối với nhiều thế hệ tín đồ Kitô giáo hành hương trong một thành phố Kitô giáo; chúng là nhân chứng cho phần lớn lịch sử Kitô giáo, diễn ra từ thành phố nơi chúng tọa lạc.
Và tôi tin rằng, dù bà có mang những bậc thang này đến Rô-ma hay không, thì Thánh Hê-lê-na vẫn cầu bầu cho những người hành hương bước lên những bậc thang thiêng liêng ấy.

Nhân ngày lễ Thánh Hê-lê-na, tôi xin giới thiệu với các bạn cuốn tiểu thuyết “Helena” của Evelyn Waugh, một câu chuyện hư cấu về cuộc đời vĩ đại của nữ hoàng.
Đây không phải là tác phẩm điển hình của Waugh — nó không đặc biệt hài hước, nó nghiêm túc hơn là châm biếm, thậm chí nó còn không khám phá tiềm năng ngoại giáo của tình bạn giữa những người đàn ông với nhau.
Nhưng Waugh cho rằng đây là cuốn tiểu thuyết hay nhất của ông, một phần vì đó là câu chuyện tình yêu với một người phụ nữ mà ông đã quen biết qua thời gian.
Và ông nói rằng bài học rút ra từ cuộc đời của Thánh Hê-lê-na “là điều gì đó về cách thức hoạt động của Chúa, rằng Người muốn mỗi người chúng ta làm một điều khác nhau, khó nhọc hay dễ dàng, nổi bật hay kín đáo, nhưng đó là điều mà chỉ chúng ta mới có thể làm được và vì điều đó mà mỗi người chúng ta được tạo ra.”
Cầu mong Thánh Hê-lê-na cầu bầu cho chúng ta, khi mỗi người trong chúng ta tìm kiếm Chúa Ki-tô và thập giá của Người, và khám phá công việc mà chúng ta được tạo ra
Liệu các chính trị gia ủng hộ phá thai có phải là đồng lõa theo giáo luật?
Vũ Văn An
14:51 18/08/2026

Lời kêu gọi vạ tuyệt thông đang thu hút sự chú ý, nhưng dường như khó có thể nhận được sự ủng hộ từ các giám mục.
Tạp chí The Pillar, trong bản tin ngày 18 tháng 8 năm 2026, cho biết: Một nhóm vận động Công Giáo đã gây chú ý vào tuần trước khi kêu gọi vạ tuyệt thông đối với Thống đốc Massachusetts, Maura Healey. Thống đốc đã ký luật trong tháng này cho phép các bác sĩ được phép thực hiện phá thai muộn ở tiểu bang.
Nhưng trong khi lời kêu gọi vạ tuyệt thông đã thu hút sự chú ý, dường như nó khó có thể nhận được sự ủng hộ từ Tổng giáo phận Boston, nơi bà Healey sinh sống.
Tại sao vậy?
Sau đây là lời giải thích của The Pillar:
Chuyện gì đã xảy ra?
Vào ngày 10 tháng 8, bà Healey, một người Công Giáo, đã ký ban hành Đạo luật Ưu tiên Quyền Tiếp cận Chăm sóc của Bệnh nhân, cho phép các bác sĩ được phép bỏ qua lệnh cấm phá thai của tiểu bang đối với thai kỳ quá 24 tuần, khi các bác sĩ đánh giá việc phá thai muộn là cần thiết về mặt y tế.
Trong khi nhóm vận động Reproductive Equity Now cho rằng biện pháp này sẽ cho phép các bác sĩ “ưu tiên sức khỏe, sự an toàn và lòng thương xót trong những hoàn cảnh khó khăn nhất”, các giám mục Công Giáo của Massachusetts lại không đồng ý, cho rằng luật này là “một biện pháp cực đoan và vô cùng phi đạo đức”.
Sau khi bức thư được ký, nhóm vận động CatholicVote đã đưa ra một tuyên bố lập luận rằng Healey đã bị vạ tuyệt thông, bởi vì thống đốc đã “hợp tác về mặt lập pháp trong việc hủy hoại sinh mạng con người vô tội”.
Tuyên bố kêu gọi các giám mục Massachusetts làm rõ liệu Healey có bị vạ tuyệt thông hay không, và nếu có, hãy chính thức tuyên bố điều đó.
Vạ tuyệt thông? Trên cơ sở nào? Và liệu các giám mục có làm điều đó không?
Tuyên bố của CatholicVote trích dẫn điều khoản 1329 của giáo luật, quy định khả năng vạ tuyệt thông tự động đối với những người đồng phạm trong một số tội phạm giáo luật, bao gồm cả việc thực hiện phá thai hoàn tất, “nếu, không có sự trợ giúp của họ, tội ác đó sẽ không được thực hiện”.
Tổ chức CatholicVote lập luận rằng “một thống đốc ký ban hành luật không phải là người ngoài cuộc; bà ấy là hành động cuối cùng cần thiết của một quy trình lập pháp mà không có bà ấy thì không thể có hiệu lực pháp lý.”
Tóm lại, nhóm này cho rằng, vì bà Healey đã ký ban hành luật tạo điều kiện cho nhiều ca phá thai được hợp pháp hóa, nên bà ấy phải được coi là đồng phạm chính thức đối với tất cả các ca phá thai có thể xảy ra sau đó, và do đó phải bị tuyên bố vạ tuyệt thông.
Nhưng lập luận này khó có thể được các luật sư giáo luật chấp nhận — ngay cả những người có thiện cảm với các nguyên tắc đang được tranh luận.
Cách giải thích pháp lý đã được thiết lập của Vatican trong các trường hợp liên quan đến “đồng phạm” là một đồng phạm phải có liên hệ trực tiếp với một hành vi phạm tội cụ thể — trong trường hợp này, điều đó có nghĩa là bà Healy phải có liên hệ với vai trò là đồng phạm trực tiếp của một ca phá thai cụ thể. Trong giáo luật, điều này khác với những hoàn cảnh tạo ra hoặc tạo điều kiện, thậm chí là các điều kiện cần thiết, để một ca phá thai cụ thể được thực hiện.
Nhìn chung, người đồng phạm có thể được coi là người đã chở một phụ nữ mang thai đến phòng khám phá thai, hoặc người đã trả tiền cho việc phá thai — việc thực hiện phá thai trực tiếp thuộc tội giết người theo giáo luật. Nhưng, vì sự hợp tác này mang tính gián tiếp hơn và không gắn liền với một ca phá thai cụ thể, nên điều này không mở rộng theo luật pháp đến chính trị gia đã bỏ phiếu cho một đạo luật cho phép phá thai, ngay cả khi họ đã tạo ra những hoàn cảnh khiến việc phá thai có thể xảy ra.
Tất nhiên, quyết định tạo ra các điều kiện để phá thai có thể xảy ra vẫn là một vấn đề tội lỗi rất nghiêm trọng, theo quan điểm thần học của Giáo hội, và là vấn đề được xử lý theo giáo luật theo một cách khác. Nhưng có một lý do tại sao sự hiểu biết của Giáo hội về luật lệ của mình đối với những người đồng phạm lại được hiểu rất hẹp.
Lý do đó là điều khoản 18 của Giáo luật, quy định rằng “các luật quy định hình phạt, hoặc hạn chế việc thực hiện tự do các quyền, hoặc chứa đựng một ngoại lệ đối với luật, phải được giải thích một cách nghiêm ngặt.”
Vì điều khoản 1329 quy định hình phạt, các quy tắc chung của giáo luật yêu cầu mỗi điều khoản của nó phải được giải thích theo cách hiểu hẹp của văn bản, chứ không phải theo cách hiểu rộng hơn được đưa ra trong tuyên bố của CatholicVote.
Điều đó dường như là một lập luận chống lại việc Giáo hội tuyên bố vạ tuyệt thông đối với Thống đốc Healey.
Đúng là các diễn giải của Vatican về các điều khoản liên quan dường như không ủng hộ khả năng “vạ tuyệt thông đồng phạm” mà CatholicVote yêu cầu.
Mặt khác, ngày càng nhiều luật sư giáo luật đã xem xét khả năng liệu một chính trị gia như Healey có thể bị phán xét là phạm tội dị giáo theo giáo luật vì đã bác bỏ giáo huấn của Giáo hội về tội trọng của việc tước đoạt mạng sống vô tội hay không. Bình luận của Hồng Y Joseph Ratzinger về tông thư Ad tuendam fidem năm 1988 dường như ủng hộ khả năng đó.
Mặc dù đó không phải là lập luận được đưa ra bởi CatholicVote, dường như có khả năng một giám mục sẽ kết luận rằng một chính trị gia phủ nhận tính vô đạo đức của việc phá thai — đặc biệt nếu họ làm điều đó trực tiếp bằng lời nói — đang ở trong tình huống gần với tội dị giáo, và từ đó bắt đầu các thủ tục giáo luật liên quan.
Nhưng điều gì có khả năng xảy ra nhất?
Điều đó khó nói, và tất nhiên phụ thuộc vào cách các giám mục liên quan quyết định tiến hành.
Nhưng một khả năng có nhiều khả năng hơn là Tổng Giám mục Boston có thể kết luận rằng vì sự ủng hộ của Healey đối với việc bảo vệ pháp lý là nhất quán và công khai, nên nó cấu thành “sự ngoan cố tiếp tục phạm tội trọng rõ ràng”.
Tình huống đó, theo điều 915 của Bộ Giáo luật, sẽ dẫn đến một quyết định chính thức rằng Healey không được phép rước lễ.
Quyết định đó không giống như việc áp đặt vạ tuyệt thông như một hình phạt giáo luật, nhưng nó tương tự, ở chỗ nó nhằm mục đích kêu gọi một người ăn năn hối cải, và giải quyết sự tai tiếng về việc một người Công Giáo công khai phản đối giáo huấn của Giáo hội.
Khả năng viện dẫn điều khoản 915 của Giáo luật liên quan đến các chính trị gia ủng hộ phá thai đã gây ra những cuộc tranh luận lớn giữa các giám mục Hoa Kỳ về vấn đề “sự nhất quán trong Thánh Thể”.
Và đã có tiền lệ về việc thực hiện quyền lựa chọn đó. Năm 2022, Tổng Giám mục Salvatore Cordileone đã viện dẫn điều khoản 915 khi ông cấm Dân Biểu Nancy Pelosi rước lễ, và quyền lựa chọn này đã được thực hiện tại Giáo phận Springfield, Illinois, dưới sự lãnh đạo của cả Giám mục Thomas Paprocki và người tiền nhiệm của ngài, Giám mục George Lucas.
Quá trình cho một việc như vậy bắt đầu giữa linh mục quản xứ, giám mục và chính người Công Giáo — và ở giai đoạn đầu, khi các giám mục đang cố gắng trao đổi riêng với một người Công Giáo lạc lối, thì đó không phải là vấn đề công khai.
Nhưng liệu điều đó có thể xảy ra ở Massachusetts hay đã xảy ra rồi, vẫn còn phải chờ xem. Nhưng dường như vấn đề về sự ủng hộ của bà Healey đối với luật phá thai quá dễ dãi có khả năng sẽ vẫn là chủ đề tranh luận liên tục giữa những người Công Giáo.
Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cho biết các giám mục không chắc rằng các ngài đã nghe được lời phán quyết cuối cùng về Traditionis Custodes.
Đặng Tự Do
15:11 18/08/2026
Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công Giáo Hoa Kỳ cho rằng có thể sẽ có những phát triển và thay đổi liên quan đến Tự Sắc Traditionis Custodes và việc cử hành Thánh lễ Latinh truyền thống trong tương lai.
"Tôi không chắc rằng chúng ta đã nghe được lời cuối cùng từ triều Giáo Hoàng này về Traditionis Custodes," Đức Tổng Giám Mục Paul Coakley, chủ tịch Hội đồng Giám mục Công Giáo Hoa Kỳ, gọi tắt là USCCB và là Tổng Giám Mục của tổng giáo phận Oklahoma City, cho biết.
"Cho đến khi Đức Giáo Hoàng Lêô lên tiếng, tôi không chắc chúng ta biết chắc chắn hướng đi tiếp theo sẽ như thế nào," ngài nói thêm.
Đức Cha Coakley đã đưa ra những nhận xét này trong chương trình The World Over with Raymond Arroyo phát sóng trên kênh EWTN vào thứ Năm, ngày 13 tháng 8.
Khi nói về Thánh lễ Latinh, Arroyo lưu ý rằng Đức Tổng Giám Mục Coakley là một trong số ít các giám mục ở Hoa Kỳ khuyến khích những người đang tham dự Thánh lễ tại các nhà nguyện trực thuộc Huynh Đoàn Thánh Piô X, gọi tắt là SSPX, hãy tham dự Thánh lễ Latinh của các giáo phận sau khi SSPX bị vạ tuyệt thông.
"Đây là một vấn đề nan giải mà nhiều người gắn bó với Thánh lễ Latinh truyền thống đang phải đối mặt," Đức Tổng Giám Mục Coakley nói. "Chúng tôi đã chọn cách khuyến khích những người có tình cảm gắn bó đó đến tham dự Thánh lễ tại các nhà thờ thuộc Huynh Đoàn Thánh Phêrô địa phương của chúng tôi."
Tổng giáo phận Oklahoma City có một nhà nguyện độc lập không hiệp thông với Giáo Hội Công Giáo. Đức Tổng Giám Mục Coakley cho biết ngài "khuyến khích mọi người không nên đến nhà nguyện đó nữa nếu trước đây họ từng đến, mà hãy đến thăm giáo xứ của chúng tôi để được nuôi dưỡng về mặt tâm linh".
Một số giám mục anh em của ngài dường như cũng đang áp dụng đường lối tương tự.
"Tôi nghĩ các giám mục sẽ thảo luận vấn đề này với nhau và trong các giáo phận của họ," Coakley nói, đồng thời lưu ý rằng một giáo phận ở Texas gần đây đã mở rộng các nghi thức Thánh lễ Latinh.
"Tôi nghĩ đó là những cuộc thảo luận đang diễn ra nội bộ, và chắc chắn chúng tôi muốn quan tâm đến nhu cầu mục vụ của những người Công Giáo gắn bó với Thánh lễ Latinh truyền thống."
Source:Catholic Herald
Vatican có coi Hội Tam điểm là một vấn đề lớn hay không?
Vũ Văn An
15:11 18/08/2026

Sau nhiều năm khẳng định Hội Tam điểm về cơ bản là phản đối Giáo hội, rõ ràng Vatican đã bổ nhiệm một Hội viên Tam điểm vào ủy ban giáo hoàng.
Ed. Condon của tạp chí The Pillar, trong bản tin ngày 18 tháng 8 năm 2026, cho hay: Trong hai tuần qua, các giám mục nổi tiếng người Ý, bao gồm cả Hồng Y đại diện của chính giáo hoàng tại Rome, đã thực hiện các biện pháp can thiệp mạnh mẽ nhằm ngăn chặn các lễ tang tại nhà thờ được lên kế hoạch cho những người đàn ông được phát hiện là Hội viên Tam điểm.
Trong cùng khoảng thời gian đó, Tòa Thánh đã công bố việc bổ nhiệm một học giả nổi tiếng người Ý vào ủy ban giáo hoàng, người mà theo báo cáo, cũng là một Hội viên Tam điểm.
Thực vậy, Umberto Longo, một học giả nổi tiếng và Giám đốc Viện Lịch sử Ý thời Trung cổ ở Rome, đã được bổ nhiệm vào Ủy ban Giáo hoàng về Khoa học Lịch sử vào ngày 13 tháng 8. Sau đó, trang web InfoVaticana đưa tin rằng các tài liệu được công bố công khai cho thấy Longo là người thường xuyên tham dự các hội nghị Tam điểm và công nhận ông là thành viên tương đối cấp cao của một nhóm Tam điểm đặc biệt chống Công Giáo.
Vẫn chưa rõ phản ứng của Vatican đối với vụ Longo như thế nào, mặc dù ông không phải là người đầu tiên được bổ nhiệm vào ủy ban giáo hoàng có liên kết với các vị trí hoặc tổ chức bị Giáo hội lên án. Có vẻ như Vatican có thể nhanh chóng hủy bỏ việc bổ nhiệm Longo, đồng thời cũng có thể chứng kiến một chính thức nhún vai trước các mối quan hệ với Hội Tam điểm của ông trong khi viện dẫn vai trò phi tôn giáo cũng như sự nổi bật và chuyên môn học thuật đặc biệt của ông.
Nhưng cách Vatican phản ứng sẽ được coi là một bài học đặc biệt mang tính hướng dẫn trong bối cảnh rộng hơn về sự phản đối của Giáo hội đối với Hội Tam điểm - sau khi các hội đồng giám mục trên khắp thế giới đã đưa ra một loạt các tuyên bố và giải thích nhấn mạnh sự phản đối kéo dài hàng thế kỷ của Giáo hội đối với Hội Tam điểm, và với Bộ Giáo lý Đức tin kêu gọi “các chiến lược phối hợp” để ngăn chặn sự mơ hồ hoặc hiểu lầm giữa các tín hữu.
Tóm lại, việc bổ nhiệm đặt ra một câu hỏi đơn giản: Vatican có coi Hội Tam Điểm là một vấn đề lớn hay không?
Việc bổ nhiệm Longo vào Vatican và theo báo cáo của Hội Tam điểm chỉ là đại diện mới nhất trong một danh sách dài những người được giáo hoàng bổ nhiệm vào các ủy ban và ủy ban của giáo hoàng. Những người được đề cử trước đây, trải dài qua nhiều triều đại giáo hoàng, đã bao gồm những người có quan điểm bất đồng công khai - thậm chí phản đối mạnh mẽ - về một loạt giáo huấn của Giáo hội, bao gồm cả các vấn đề đạo đức quan trọng như tính thánh thiêng của sự sống.
Thông thường, những trường hợp này đã bị các quan chức Vatican bác bỏ, những người đã lập luận, như Học viện Giáo hoàng về Sự sống đã làm trong trường hợp của một nhà kinh tế ủng hộ phá thai vào năm 2022, rằng việc đề cử dành cho một lĩnh vực công việc và chuyên môn cụ thể, không liên quan đến những điểm khác biệt của người được đề cử với giáo lý Công Giáo.
Việc lắng nghe ý kiến của các chuyên gia, đôi khi thậm chí hoặc đặc biệt quan trọng, thường được coi là điều cần thiết để các ủy ban giáo hoàng và các viện nghiên cứu hoạt động tốt nhất.
Trong trường hợp của Lungo, có vẻ như ít nhất một số người sẽ có quan điểm tương tự để đáp lại Hội Tam điểm rõ ràng của anh ta. Nhưng đối với Vatican, vụ việc này - hoặc lẽ ra - gay gắt hơn nhiều, vì nó liên quan đến việc Giáo hội lên án toàn diện về mặt đạo đức đối với một loại người hợp pháp.
Nói một cách hợp pháp, không phải là Giáo hội lên án Hội Tam điểm vì có quan điểm hoặc giáo lý khác với Giáo hội, chẳng hạn như một lời tuyên xưng tôn giáo khác có thể. Đúng hơn, kể từ những năm 1700, Giáo hội đã nghiêm cấm Hội Tam điểm một cách hợp pháp như một tổ chức mà về bản chất là chống lại chính Giáo hội.
Trong khi các tuyên bố của Bộ Giáo lý Đức tin luôn nói rõ rằng một người Công Giáo gia nhập Hội Tam điểm đang ở trong tình trạng tội trọng và bị cấm, ngoài những điều khác, được rước lễ, thì Bộ Giáo luật coi Hội Tam điểm là một “xã hội có âm mưu chống lại Giáo hội”.
Trong bức tông thư năm 1890 gửi Giáo hội ở Ý, Dall'alto dell'Apostolico Seggio, Đức Leo XIII đã mô tả âm mưu của Hội Tam điểm là “bị ám ảnh bởi tinh thần của Satan, kẻ mà chúng là công cụ, chúng bùng cháy giống như hắn với lòng căm thù chết người và không thể nguôi ngoai đối với Chúa Giêsu Kitô và công việc của Người; và họ cố gắng bằng mọi cách để lật đổ và trói buộc nó”.
Đức Leo tiếp tục liệt kê một chương trình nghị sự chính trị cụ thể của Hội Tam điểm, mà ngài nói bao gồm việc dần dần loại trừ Giáo hội khỏi các trường học và bệnh viện và cuối cùng là toàn bộ đời sống công cộng của tổ chức.
Trong cuộc họp năm 1980 của ủy ban soạn thảo phần hình sự của Bộ Giáo luật mới, các Hồng Y tham gia, đặc biệt là bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin lúc bấy giờ, Đức Hồng Y Franjo Šeper, đã nói rõ rằng nếu Hội Tam Điểm tỏ ra ít tích cực hơn trong việc âm mưu chống lại Giáo hội trong thời kỳ hiện đại, thì đó chỉ là vì nó đã đạt được phần lớn chương trình nghị sự của mình.
“Ngày nay có lẽ nó không còn âm mưu nhiều nữa vì họ đã âm mưu đủ rồi và không còn gì nữa. “Còn điều gì nữa để lên kế hoạch?”, Šeper nhận xét, “mọi thứ đã xảy ra ở Ý vào thời điểm này liên quan đến hôn nhân dân sự, ly hôn, phá thai và các vấn đề khác đều là kết quả của Hội Tam điểm, và không chỉ ở Ý mà còn ở các quốc gia khác.”
Do đó, việc mời một thành viên Hội Tam điểm tham gia vào một ủy ban giáo hoàng sẽ khiến các luật gia am hiểu về lập trường pháp lý của Giáo hội cảm thấy tương tự như việc mời Kim Jong Un tham gia vào một ủy ban giải trừ vũ khí hạt nhân.
Vấn đề càng trở nên nghiêm trọng hơn, từ góc độ pháp lý, bởi vì Longo được cho là thành viên của Hội Tam điểm Nghi thức Scotland Cổ đại và Được chấp nhận. Mặc dù tên gọi như vậy, đây là một phiên bản Hội Tam điểm của Mỹ thể hiện rõ ràng và quyết liệt hơn bình thường trong chủ nghĩa chống Công Giáo - đã công khai phản đối các ứng cử viên chính trị Công Giáo và cấm các trường học Công Giáo.
Nghi thức Scotland cũng có mối liên hệ sâu sắc với di sản của Liên minh miền Nam, với một số tướng lĩnh Nội chiến là thành viên Hội Tam điểm Nghi thức Scotland đã thành lập Ku Klux Klan, một tổ chức mà họ công khai hợp tác trong việc ủng hộ các chính trị gia và chính sách chống Công Giáo vào đầu thế kỷ XX.
Trong một trong những nghi lễ nhập môn cấp cao hơn, người tam điểm được trao một hộp sọ đội vương miện giáo hoàng và được cho biết “Nó tượng trưng cho vương miện của vị giáo hoàng tàn ác và hèn nhát” và “do đó là vương miện của kẻ mạo danh.” Tại một thời điểm trong nghi lễ, một thành viên cấp cao của Hội Tam điểm đâm vào hộp sọ bằng dao găm, trong khi ứng viên hét lên “Đả đảo kẻ mạo danh, diệt trừ tội ác,” trước khi giẫm lên nó. Trong văn bản chính thức của Hội Tam điểm Nghi thức Scotland, “Đạo đức và Giáo điều,” được viết bởi Albert Pike, một thành viên cấp cao của Hội Tam điểm, tướng lĩnh Liên minh miền Nam và thành viên nổi bật của KKK, người ta thẳng thắn tuyên bố rằng Hội Tam điểm “ngay từ thuở ban đầu đã tận tâm chống lại vương miện của Rô-ma.”
Nếu như Hội Tam điểm phần lớn đã không còn nằm trong tầm ngắm của Giáo hội trong nửa thế kỷ qua, thì việc ông Longo được cho là thành viên có thể được xem như một vấn đề lịch sử chứ không còn là vấn đề hiện tại nữa. Tuy nhiên, ngược lại, Vatican trong những năm gần đây đã đặc biệt tích cực trong việc nhấn mạnh sự lên án tuyệt đối đối với Hội Tam điểm và sự không thể chấp nhận bất cứ sự chồng chéo nào với Giáo hội.
Ngoài những can thiệp hồi đầu tháng này của các giám mục cấp cao người Ý nhằm cấm các nghi lễ tang lễ Công Giáo dành cho các thành viên Hội Tam điểm, một số hội đồng giám mục, sau khi tham vấn trực tiếp với Bộ Giáo lý Đức tin, đã đưa ra những lời lên án rõ ràng đối với Hội Tam điểm là trái ngược với đức tin — đáng chú ý nhất là các giám mục của các nước Bắc Âu và Philippines.
Mới đây nhất là vào năm 2023, một bản ghi chú giáo lý đã được ký bởi Đức Giáo Hoàng Phanxicô và Hồng Y Victor Manuel Fernandez, người đứng đầu Bộ Giáo lý Đức tin, kêu gọi “một chiến lược phối hợp giữa các giám mục” để chống lại Hội Tam điểm.
Do đó, việc bổ nhiệm ông Longo và phản ứng, nếu có, của Vatican đối với các báo cáo về việc ông là thành viên Hội Tam điểm là điều cần được xem xét. Vấn đề này sẽ được theo dõi sát sao không chỉ bởi các luật sư giáo luật mà còn bởi các giám mục trên toàn thế giới.
Nếu kết quả là một thành viên Hội Tam điểm có thể được coi là cộng tác viên hữu ích với Giáo hội ở cấp độ ủy ban giáo hoàng, thì nhiều người sẽ coi đó là sự từ bỏ thực tế toàn bộ cách xử lý giáo luật đối với Hội Tam điểm, và nhiều năm hợp tác giữa Bộ Giáo lý Đức tin với các giám mục trên toàn thế giới.
Giám mục người Đức: Việc giáo dân thuyết giảng đã là ‘thông lệ’ trong giáo phận.
Đặng Tự Do
15:12 18/08/2026
Một giám mục người Đức đã tuyên bố rằng mặc dù ngài chấp nhận lệnh cấm của Tòa Thánh về việc giáo dân thuyết giảng, nhưng phong tục này là "thông lệ phổ biến" trong giáo phận của ngài, và do đó ngài sẽ không cấm đoán điều đó.
Được tấn phong giám mục năm 2017, Giám mục Peter Kohlgraf đã lãnh đạo giáo phận Mainz của mình từ cùng năm đó và đã lên tiếng ủng hộ một số yếu tố gây tranh cãi hơn trong Tiến Trình Công Nghị Đức, chẳng hạn như việc cho phép linh mục kết hôn và ban phước lành cho các cặp đồng giới.
Trong cuộc phỏng vấn với trang tin nội bộ của Hội đồng Giám mục Đức, Katolisch.de, tuần này, Giám mục Kohlgraf đã bình luận về phản hồi gần đây của Tòa Thánh, trong đó bác bỏ yêu cầu của các giám mục Đức về việc cho phép giáo dân thuyết giảng trong Thánh lễ. Giám mục Kohlgraf đã cố gắng giữ một lập trường nước đôi: đó là chấp nhận mệnh lệnh của Vatican, nhưng lại từ chối thực hiện bất kỳ hành động nào để thi hành nó trong giáo phận của mình.
"Tại Giáo phận Mainz, chúng tôi tuân thủ quy định của Giáo hội rằng giáo dân không được thuyết giảng trong Thánh lễ," ngài bắt đầu.
Nhưng Ngài nói thêm: "Tuy nhiên, trên thực tế, việc này vẫn thường xuyên xảy ra. Tôi sẽ không thay đổi điều đó."
Như tờ Catholic Herald đưa tin, ngày 23 tháng 6, Tòa Thánh đã công bố phản hồi ngày 17 tháng 6 của mình đối với các giám mục Đức về vấn đề giáo dân thuyết giảng. Bộ Phụng vụ Thánh của Vatican lưu ý rằng bài giảng trong Thánh lễ cấu thành "một phần không thể thiếu của Phụng vụ Lời Chúa, gắn liền với việc rao giảng Tin Mừng, và là sự thực thi quyền giảng dạy được giao phó cho các thừa tác viên được thụ phong qua Bí tích Truyền chức Thánh".
Điều này cũng được nêu rõ trong Giáo luật, trong đó quy định rằng "trong các hình thức thuyết giảng, bài giảng, vốn là một phần của phụng vụ và chỉ dành riêng cho linh mục hoặc phó tế, là hình thức quan trọng nhất."
Kohlgraf thừa nhận điều này, bình luận rằng ngài không có thẩm quyền "cho phép" một bài giảng của giáo dân, vì "Luật Giáo hội không cho phép điều đó, và đó vẫn là nguyên tắc của chúng ta."
Nhưng ngài nói thêm rằng "ở một số cộng đồng nhà thờ tại đây, việc giáo dân thuyết giảng là điều phổ biến."
Đối với giám mục Mainz, tình huống này đặt ra một vấn đề lương tâm nội tại đặc biệt, đó là ngài không thể công khai cho phép điều đó, nhưng đồng thời cũng từ chối có hành động trừng phạt hành vi như vậy.
"Nếu tôi phát hiện ra điều này, tôi sẽ không can thiệp kỷ luật hay xử phạt theo luật giáo hội. Nhưng tôi không công khai điều đó, và tôi không thể cho phép nó xảy ra. Tôi chỉ đơn giản thừa nhận rằng một tập tục được xem là bình thường như vậy tồn tại trong một số cộng đồng giáo hội."
Để đáp ứng yêu cầu của những người ủng hộ việc giáo dân thuyết giảng, Đức Cha Kohlgraf lưu ý rằng ngài ủng hộ việc sử dụng "tất cả các hình thức rao giảng khác mà luật giáo hội cho phép". Những hình thức này đã được ủy ban phụng vụ giáo phận tổng hợp và xuất bản trong một cuốn cẩm nang năm ngoái, trong đó trình bày tóm tắt về "các khả năng đa dạng của việc thuyết giảng".
Ngài nhận định: "Đối với giáo phận chúng tôi, lệnh cấm giáo dân thuyết giảng không làm thay đổi bất cứ điều gì trong thực tiễn mục vụ cụ thể. Tôi lo ngại hơn là lệnh cấm giáo dân thuyết giảng từ Rôma hiện đang thúc đẩy việc tố cáo."
Khi đưa ra giả thuyết về khả năng cho phép giáo dân thuyết giảng trong tương lai – loại đặc ân mà Vatican vừa bác bỏ – Đức Cha Kohlgraf nói rằng điều đó sẽ "tốt và đáng được trân trọng", nhưng "chỉ riêng tôi không thể quyết định điều đó".
Những người làm công tác mục vụ giáo dân "có đủ trình độ thần học để thuyết giảng" là "tài sản quý giá của Giáo hội", nhưng ngài nhắc lại rằng ngài chỉ có thể cho phép các hình thức thuyết giảng được quy định trong Giáo luật.
Theo phân tích của tờ Catholic Herald, việc Tòa Thánh bác bỏ việc giáo dân thuyết giảng là một chuyện, nhưng việc thực hiện điều đó lại là chuyện khác. Cuối tháng 7, một nữ giáo dân đã cùng một Giám Mục Phụ Tá của Tổng giáo phận Munich và Freising thuyết giảng trong một "bài giảng đối thoại" nhân dịp lễ Thánh Maria Magdalena. Giám mục Wolfgang Bischof cùng với nhà lãnh đạo Ủy ban Phụ nữ, Theresia Reischl, đã cùng nhau thuyết giảng "bài giảng đối thoại", một hành động công khai và rõ ràng là trực tiếp vi phạm lệnh của Vatican.
Giám mục Heiner Wilmer, người vừa được bầu làm chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, là một người ủng hộ mạnh mẽ phong trào rao giảng của giáo dân, và việc ngài được bầu chọn được xem như một thông điệp gửi đến Rôma về ý định kiên định của hội đồng trong nhiều vấn đề. Sự lãnh đạo của ngài đối với các giám mục Đức có thể sẽ buộc Tòa Thánh phải phản ứng mạnh mẽ hơn trước đây, nếu không Vatican có nguy cơ bị coi là thiếu quyền lực thực sự.
Source:Catholic Herald
Đức Hồng Y Parolin cầu nguyện cho các Kitô hữu bị bách hại trên toàn thế giới
Thanh Quảng sdb
16:36 18/08/2026
Đức Hồng Y Parolin cầu nguyện cho các Kitô hữu bị bách hại trên toàn thế giới

Trong bài giảng tại Thánh lễ trọng thể kỷ niệm 900 năm rước hài cốt Thánh Agatha ở Catania, Sicily, Đức Hồng Y Pietro Parolin đã mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho nhiều Kitô hữu đang bị bách hại trên khắp thế giới.
(Tin Vatican - Antonella Palermo)
Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, đã chủ tế Thánh lễ vào tối ngày 17 tháng 8, kết thúc Đại lễ kính Thánh nữ Agatha.
Thánh lễ tại nhà thờ chính tòa kính Thánh Agatha kỷ niệm 900 năm rước hài cốt của bà từ Constantinople về Catania.
Ngài đã mang đến cho “vùng đất Sicily yêu dấu này” lời chúc phúc và tình cảm của Đức Giáo Hoàng, khi Đức Giáo Hoàng cùng chia sẻ niềm vui với người dân quy tụ quanh lòng sùng kính lâu đời đối với vị thánh bổn mạng của họ.
“Việc cử hành lễ kỷ niệm này,” Đức Hồng Y nhấn mạnh, “có nghĩa là nhận ra rằng Chúa vẫn trung thành với Giáo Hội của Ngài trong suốt nhiều thế kỷ, nâng đỡ Giáo Hội trong những lúc thử thách, thanh tẩy Giáo Hội trong những khó khăn, và liên tục làm cho Giáo Hội phát triển mạnh mẽ qua chứng tá của các thánh.”
Trong bài giảng, Quốc vụ khanh Tòa Thánh tha thiết kêu gọi cầu nguyện cho nhiều “anh chị em của chúng ta đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới, những người đang chịu bách hại vì danh Chúa và vì Tin Mừng của Ngài.”
Sau lễ kỷ niệm, một cuộc rước hài cốt của thánh nhân đã diễn ra dọc theo một số con phố chính của trung tâm thành phố lịch sử.
Một sự thánh thiện không chỉ thuộc về những quá khư ký ức
Đức Hồng Y Parolin nhấn mạnh: “Thánh Agatha không chỉ thuộc về lịch sử của Catania: bà thuộc về Thiên Chúa ngày nay và tiếp tục đồng hành cùng dân Chúa.”
Trích dẫn lời các giáo phụ Thánh Augustinô và Tertullian, ngài nhắc lại tầm quan trọng của các vị tử đạo, những người được ca ngợi không phải vì sự đau khổ của các ngài, mà vì sự kiên trì của họ, như vị Thánh thành Hippo đã dạy. “Máu của các vị tử đạo,” nhà biện hộ Kitô giáo đến từ Carthage giải thích, “không phải là dấu hiệu của sự thất bại, mà là hạt giống từ đó Giáo hội không ngừng sinh sôi nảy nở.”
Do đó, lời mời gọi của sứ thần Tòa Thánh là hãy nhìn lên thánh nữ Agatha như một người nữ có thể truyền cảm hứng cho đức tin ngày nay, bởi vì bà là hiện thân của “một sự thánh thiện không thuộc về ký ức, mà tiếp tục trổ sinh đức tin, hy vọng và lòng bác ái.”
Chúa vẫn trung tín ngay cả khi mọi sự dường như đã mất.
Bình luận về các bài đọc Kinh Thánh trong phụng vụ ngày đó, câu chuyện về sự tử đạo của bảy anh em Maccabe và mẹ của họ, và Thư của Thánh Phaolô, Đức Hồng Y Parolin nhấn mạnh tới việc thuộc về Chúa Kitô vượt qua mọi cám dỗ thỏa hiệp.
Điều này thể hiện rõ nơi Thánh nữ Agatha, người mà sự tử đạo “không phải trước hết và trên hết là câu chuyện về bạo lực phải chịu đựng, mà là sự biểu hiện của một tình yêu mà không bạo lực nào có thể dập tắt.” Điều này cũng thể hiện rõ nơi Thánh Phaolô, người đã trải qua sự hiểu lầm, bách hại và yếu đuối, nhưng vẫn tiếp tục “rao giảng Chúa Kitô với một sự thanh thản đáng kinh ngạc.”
Quyền lực thuộc về Thiên Chúa, không phải thuộc về con người.
Bài suy niệm của Hồng Y Parolin hướng về chính Giáo hội, mà theo lời ngài giải thích, “không sống nhờ năng lực của chính mình, mà nhờ ân sủng của Thiên Chúa; Giáo hội không chỉ được xây dựng trên khả năng của các thành viên, mà trên sự trung tín của Chúa, Đấng tiếp tục hành động qua sự yếu đuối của con người.”
Sau đó, ngài trở lại với lời kêu gọi xuyên suốt của Kinh Thánh: “Đừng sợ !” “Đây không chỉ đơn thuần là sự khích lệ về mặt tâm lý, mà là nền tảng của đời sống Kitô giáo chúng ta. Chúa Giêsu không hứa một cuộc sống không có thử thách và gian truân; Ngài hứa một điều gì đó lớn lao hơn nhiều.”
Đức Hồng Y Parolin sau đó tập trung vào các Kitô hữu bị bách hại ở nhiều nơi trên thế giới: “Vì vậy, chúng ta hãy nhớ và cầu nguyện vào lúc này cho tất cả những anh chị em của chúng ta đang sống rải rác khắp các nơi trên thế giới, những người đang chịu bách hại vì danh Chúa và vì Tin Mừng của Ngài. Nhưng chúng ta cũng đừng quên rằng, có thể nói, cũng có một sự tử đạo không đổ máu mà chúng ta được kêu gọi thông dự,” ngài nói thêm.
Sự thánh thiện hằng ngày, sự tử đạo vì lòng trung thành
Do đó, có hai cách thể hiện tình yêu vô điều kiện dành cho Chúa Kitô: sự tử đạo bằng máu, và hình thức có lẽ ít thấy hơn mà mỗi người có thể trải nghiệm trong cuộc sống hằng ngày, “sự tử đạo hằng ngày vì lòng trung thành”, như Đức Hồng Y đã mô tả.
Ngài đã nêu ví dụ về những cặp vợ chồng giữ gìn tình yêu của họ giữa những khó khăn; những bậc cha mẹ nuôi dạy con cái trong đức tin Kitô giáo; những người trẻ từ chối khuất phục trước văn hóa hình thức; các linh mục và nam nữ tu sĩ tận hiến cuộc đời mình một cách quảng đại; những người già dâng hiến những đau khổ của họ với lòng tin; và tất cả những người, trong im lặng, chọn công lý hơn là thỏa hiệp, sự thật hơn là tiện lợi, và tha thứ hơn là trả thù mỗi ngày.
Đây, vị Ngoại trưởng Tòa Thánh nhấn mạnh, chính là sự thánh thiện hằng ngày mà Công đồng Vatican II đã nói đến.
Không thể đánh bại cái ác bằng cách gây thêm ác.
Tóm lại, Đức Hồng Y Parolin nhận thấy rằng Catania sở hữu một di sản to lớn về đức tin, văn hóa, lòng mộ đạo và bác ái của người dân, và nói rằng di sản này không được phép bị lãng quên hoặc làm cho khô cằn, mà phải được bảo vệ để nó có thể đơm hoa kết trái.
Vì vậy, bằng cách luôn ghi nhớ giáo huấn của các thánh, đó là không thể đánh bại cái ác bằng cách gây thêm tội ác, mà bằng lòng bác ái nảy sinh ra từ Thập tự giá, điều làm thay đổi lịch sử từ bên trong, chúng ta sẽ có thể đối diện với nhiều thách thức của vùng đất này: nghèo đói, bất bình đẳng, hoàn cảnh của nhiều người trẻ buộc phải tìm kiếm tương lai ở nơi khác, những khó khăn mà các gia đình phải đối diện, và hiện tượng các hình thức nghèo đói vật chất và tinh thần mới.

Trong bài giảng tại Thánh lễ trọng thể kỷ niệm 900 năm rước hài cốt Thánh Agatha ở Catania, Sicily, Đức Hồng Y Pietro Parolin đã mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho nhiều Kitô hữu đang bị bách hại trên khắp thế giới.
(Tin Vatican - Antonella Palermo)
Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, đã chủ tế Thánh lễ vào tối ngày 17 tháng 8, kết thúc Đại lễ kính Thánh nữ Agatha.
Thánh lễ tại nhà thờ chính tòa kính Thánh Agatha kỷ niệm 900 năm rước hài cốt của bà từ Constantinople về Catania.
Ngài đã mang đến cho “vùng đất Sicily yêu dấu này” lời chúc phúc và tình cảm của Đức Giáo Hoàng, khi Đức Giáo Hoàng cùng chia sẻ niềm vui với người dân quy tụ quanh lòng sùng kính lâu đời đối với vị thánh bổn mạng của họ.
“Việc cử hành lễ kỷ niệm này,” Đức Hồng Y nhấn mạnh, “có nghĩa là nhận ra rằng Chúa vẫn trung thành với Giáo Hội của Ngài trong suốt nhiều thế kỷ, nâng đỡ Giáo Hội trong những lúc thử thách, thanh tẩy Giáo Hội trong những khó khăn, và liên tục làm cho Giáo Hội phát triển mạnh mẽ qua chứng tá của các thánh.”
Trong bài giảng, Quốc vụ khanh Tòa Thánh tha thiết kêu gọi cầu nguyện cho nhiều “anh chị em của chúng ta đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới, những người đang chịu bách hại vì danh Chúa và vì Tin Mừng của Ngài.”
Sau lễ kỷ niệm, một cuộc rước hài cốt của thánh nhân đã diễn ra dọc theo một số con phố chính của trung tâm thành phố lịch sử.
Một sự thánh thiện không chỉ thuộc về những quá khư ký ức
Đức Hồng Y Parolin nhấn mạnh: “Thánh Agatha không chỉ thuộc về lịch sử của Catania: bà thuộc về Thiên Chúa ngày nay và tiếp tục đồng hành cùng dân Chúa.”
Trích dẫn lời các giáo phụ Thánh Augustinô và Tertullian, ngài nhắc lại tầm quan trọng của các vị tử đạo, những người được ca ngợi không phải vì sự đau khổ của các ngài, mà vì sự kiên trì của họ, như vị Thánh thành Hippo đã dạy. “Máu của các vị tử đạo,” nhà biện hộ Kitô giáo đến từ Carthage giải thích, “không phải là dấu hiệu của sự thất bại, mà là hạt giống từ đó Giáo hội không ngừng sinh sôi nảy nở.”
Do đó, lời mời gọi của sứ thần Tòa Thánh là hãy nhìn lên thánh nữ Agatha như một người nữ có thể truyền cảm hứng cho đức tin ngày nay, bởi vì bà là hiện thân của “một sự thánh thiện không thuộc về ký ức, mà tiếp tục trổ sinh đức tin, hy vọng và lòng bác ái.”
Chúa vẫn trung tín ngay cả khi mọi sự dường như đã mất.
Bình luận về các bài đọc Kinh Thánh trong phụng vụ ngày đó, câu chuyện về sự tử đạo của bảy anh em Maccabe và mẹ của họ, và Thư của Thánh Phaolô, Đức Hồng Y Parolin nhấn mạnh tới việc thuộc về Chúa Kitô vượt qua mọi cám dỗ thỏa hiệp.
Điều này thể hiện rõ nơi Thánh nữ Agatha, người mà sự tử đạo “không phải trước hết và trên hết là câu chuyện về bạo lực phải chịu đựng, mà là sự biểu hiện của một tình yêu mà không bạo lực nào có thể dập tắt.” Điều này cũng thể hiện rõ nơi Thánh Phaolô, người đã trải qua sự hiểu lầm, bách hại và yếu đuối, nhưng vẫn tiếp tục “rao giảng Chúa Kitô với một sự thanh thản đáng kinh ngạc.”
Quyền lực thuộc về Thiên Chúa, không phải thuộc về con người.
Bài suy niệm của Hồng Y Parolin hướng về chính Giáo hội, mà theo lời ngài giải thích, “không sống nhờ năng lực của chính mình, mà nhờ ân sủng của Thiên Chúa; Giáo hội không chỉ được xây dựng trên khả năng của các thành viên, mà trên sự trung tín của Chúa, Đấng tiếp tục hành động qua sự yếu đuối của con người.”
Sau đó, ngài trở lại với lời kêu gọi xuyên suốt của Kinh Thánh: “Đừng sợ !” “Đây không chỉ đơn thuần là sự khích lệ về mặt tâm lý, mà là nền tảng của đời sống Kitô giáo chúng ta. Chúa Giêsu không hứa một cuộc sống không có thử thách và gian truân; Ngài hứa một điều gì đó lớn lao hơn nhiều.”
Đức Hồng Y Parolin sau đó tập trung vào các Kitô hữu bị bách hại ở nhiều nơi trên thế giới: “Vì vậy, chúng ta hãy nhớ và cầu nguyện vào lúc này cho tất cả những anh chị em của chúng ta đang sống rải rác khắp các nơi trên thế giới, những người đang chịu bách hại vì danh Chúa và vì Tin Mừng của Ngài. Nhưng chúng ta cũng đừng quên rằng, có thể nói, cũng có một sự tử đạo không đổ máu mà chúng ta được kêu gọi thông dự,” ngài nói thêm.
Sự thánh thiện hằng ngày, sự tử đạo vì lòng trung thành
Do đó, có hai cách thể hiện tình yêu vô điều kiện dành cho Chúa Kitô: sự tử đạo bằng máu, và hình thức có lẽ ít thấy hơn mà mỗi người có thể trải nghiệm trong cuộc sống hằng ngày, “sự tử đạo hằng ngày vì lòng trung thành”, như Đức Hồng Y đã mô tả.
Ngài đã nêu ví dụ về những cặp vợ chồng giữ gìn tình yêu của họ giữa những khó khăn; những bậc cha mẹ nuôi dạy con cái trong đức tin Kitô giáo; những người trẻ từ chối khuất phục trước văn hóa hình thức; các linh mục và nam nữ tu sĩ tận hiến cuộc đời mình một cách quảng đại; những người già dâng hiến những đau khổ của họ với lòng tin; và tất cả những người, trong im lặng, chọn công lý hơn là thỏa hiệp, sự thật hơn là tiện lợi, và tha thứ hơn là trả thù mỗi ngày.
Đây, vị Ngoại trưởng Tòa Thánh nhấn mạnh, chính là sự thánh thiện hằng ngày mà Công đồng Vatican II đã nói đến.
Không thể đánh bại cái ác bằng cách gây thêm ác.
Tóm lại, Đức Hồng Y Parolin nhận thấy rằng Catania sở hữu một di sản to lớn về đức tin, văn hóa, lòng mộ đạo và bác ái của người dân, và nói rằng di sản này không được phép bị lãng quên hoặc làm cho khô cằn, mà phải được bảo vệ để nó có thể đơm hoa kết trái.
Vì vậy, bằng cách luôn ghi nhớ giáo huấn của các thánh, đó là không thể đánh bại cái ác bằng cách gây thêm tội ác, mà bằng lòng bác ái nảy sinh ra từ Thập tự giá, điều làm thay đổi lịch sử từ bên trong, chúng ta sẽ có thể đối diện với nhiều thách thức của vùng đất này: nghèo đói, bất bình đẳng, hoàn cảnh của nhiều người trẻ buộc phải tìm kiếm tương lai ở nơi khác, những khó khăn mà các gia đình phải đối diện, và hiện tượng các hình thức nghèo đói vật chất và tinh thần mới.
Vì sao các lãnh đạo Giáo hội lo sợ cho tương lai của Taybeh
Vũ Văn An
16:38 18/08/2026

Luke Coppen của tạp chí The Pillar, trong bản tin ngày 18 tháng 8 năm 2026, cho hay: Đức Giáo Hoàng Leo XIV và Hồng Y Pierbattista Pizzaballa, Thượng phụ Latinh, đã thu hút sự chú ý vào cuối tuần qua đến hoàn cảnh khốn khổ của thường dân ở Bờ Tây, lãnh thổ Palestine phía tây sông Jordan.
Trong bài phát biểu lúc đọc kinh Truyền Tin ngày 16 tháng 8, Đức Leo XIV đã than thở về “bạo lực đang diễn ra chống lại thường dân Palestine ở Bờ Tây” và kêu gọi những nỗ lực mới để đảm bảo “một nền hòa bình công bằng và lâu dài” thông qua giải pháp hai nhà nước được đề xuất cho cuộc xung đột Israel-Palestine.
Đức Giáo Hoàng đã đưa ra lời kêu gọi này một ngày sau khi Hồng Y Pizzaballa đến thăm Taybeh, một ngôi làng Kitô giáo nằm ở phía đông bắc Ramallah, thủ phủ hành chính trên thực tế của Chính quyền Quốc gia Palestine.
Chuyến thăm của Hồng Y đáng chú ý vì trùng với lễ trọng kính Đức Mẹ Lên Trời và diễn ra trong bối cảnh biến động lớn ở ngôi làng có khoảng 1,200 cư dân này.
Điều gì khiến Taybeh trở nên độc đáo? Tại sao các lãnh đạo cấp cao của Giáo hội lại thu hút sự chú ý đến tình hình ở ngôi làng này và toàn bộ Bờ Tây? Và điều gì có thể xảy ra tiếp theo?
Taybeh nằm ở đâu?
Một trong những chìa khóa để hiểu tình hình ở Taybeh và toàn bộ Bờ Tây là địa lý.
Bờ Tây là một trong hai lãnh thổ chính của Palestine, cùng với Gaza. Bờ Tây lớn hơn Gaza, cả về diện tích và dân số. Trái ngược với Gaza, nằm trên biển Địa Trung Hải, Bờ Tây là vùng đất không có biển.
Khoảng 3.4 triệu cư dân của Bờ Tây sinh sống trên một khu vực có diện tích xấp xỉ bang Delaware của Mỹ, giáp Israel ở phía tây và Jordan ở phía đông, với sông Jordan và Biển Chết tạo thành một phần đáng kể ở phía đông.
Các bản đồ chi tiết về Bờ Tây cho thấy đây là một bức tranh phức tạp gồm các khu vực do Palestine quản lý, các khu vực do Israel kiểm soát và các khu định cư. Sự phức tạp này phản ánh lịch sử hiện đại đầy biến động của vùng lãnh thổ này.
Jordan sáp nhập Bờ Tây vào năm 1950, nhưng đã mất nó vào tay Israel trong Chiến tranh Sáu ngày năm 1967. Vào những năm 1990, Israel và Tổ chức Giải phóng Palestine đã nhất trí chia Bờ Tây thành ba khu vực hành chính.
Chính quyền Quốc gia Palestine chịu trách nhiệm về quản lý dân sự và an ninh nội bộ ở Khu vực A, bao gồm các thành phố Ramallah và Bethlehem và không có khu định cư nào của Israel.
Khu vực B, bao gồm các thị trấn nhỏ hơn, nằm dưới sự quản lý dân sự của Palestine, trong khi trách nhiệm an ninh được chia sẻ giữa Chính quyền Palestine và Israel.
Khu vực C nằm dưới sự kiểm soát dân sự và an ninh của Israel.
Taybeh nằm ở vị trí khó xử trong phân loại này. Khu vực dân cư của làng — khoảng 35% diện tích đất của Taybeh — nằm trong Khu vực B. Nhưng phần còn lại — khoảng 65% — nằm trong Khu vực C và bao gồm khu định cư Rimonim của Israel và một căn cứ quân sự. Vị trí lãnh thổ bất thường này là một phần quan trọng trong bối cảnh của các sự kiện gần đây ở Taybeh.
Kitô giáo có mặt từ lâu đời trong làng, nơi theo truyền thống được xác định là thị trấn Ephraim trong Kinh Thánh, nơi Chúa Giê-su ở lại với các môn đệ sau khi Người làm cho La-da-rô sống lại, như được kể trong sách Gio-an chương 11.
Một nhà thờ dành riêng cho Thánh George được cho là đã được xây dựng ở Taybeh vào thế kỷ thứ năm.
Bên cạnh các tín đồ Chính thống giáo Đông phương, ngày nay làng còn là nơi sinh sống của các tín đồ Công Giáo La-tinh và Công Giáo Hy Lạp Melkite. Giáo xứ La-tinh, hiện tập trung quanh Nhà thờ Chúa Cứu Thế, được thành lập vào năm 1860. Những vị khách đến thăm vào thế kỷ 19 bao gồm cả vị thánh tương lai Charles de Foucauld.
Mặc dù người ta nói rằng Kitô hữu chiếm toàn bộ dân số của Taybeh và cũng có sự hiện diện đáng kể ở một số ngôi làng nhỏ hơn thuộc Bờ Tây, nhưng họ chỉ chiếm chưa đến 2% tổng dân số Bờ Tây, phần lớn là người Hồi giáo.
Dân số Taybeh đang giảm do di cư và tỷ lệ sinh tương đối thấp.
Điều gì đang xảy ra hiện nay?
Taybeh thường được mô tả là ngôi làng Kitô giáo duy nhất còn lại ở Bờ Tây. Đó là lý do tại sao những gì xảy ra ở đó tạo ra những làn sóng lan rộng khắp thế giới Kitô giáo.
Sự chú ý toàn cầu đã tập trung vào ngôi làng này kể từ tháng 6 năm 2025, khi những người định cư Israel có vũ trang được cho là đã tấn công làng Kafr Malik của người Palestine gần đó trước khi tiến về Taybeh, nơi các phương tiện giao thông bị đốt cháy.
Vào tháng 7 năm 2025, một đám cháy mà các nhà lãnh đạo Kitô giáo cho là do những người định cư gây ra đã bùng phát gần tàn tích của nhà thờ cổ St. George và một nghĩa trang Kitô giáo thời Byzantine gần đó. Các nhà lãnh đạo Giáo hội ở Giê-ru-sa-lem, bao gồm Hồng Y Pizzaballa và Thượng phụ Chính thống giáo Hy Lạp Theophilos III, sau đó đã đến thăm ngôi làng để thể hiện tình liên đới.
Các vụ việc khác tiếp tục được báo cáo trong mùa hè năm 2025, với việc cư dân cáo buộc những người định cư gia tăng áp lực lên làng mạc thông qua các cuộc xâm nhập.
Tin tức Vatican đưa tin về một đợt căng thẳng mới leo thang vào tháng 3 năm 2026. Bản tin này dẫn lời Cha Bashar Fawadleh, linh mục quản xứ nhà thờ Chúa Cứu Thế từ năm 2021, cho biết: Các cuộc xâm nhập đã chuyển từ phía đông của làng sang phía tây, nơi có cơ sở hạ tầng quan trọng.
Vào tháng 6 năm 2026, Fawadleh cáo buộc những người định cư cản trở lính cứu hỏa dập tắt đám cháy gần làng.
Theo Tòa Thượng phụ Latinh, quân đội Israel đã ban hành một mệnh lệnh vào tháng 7 năm 2026 tuyên bố một phần của Taybeh là khu vực quân sự cấm đối với người Israel và người nước ngoài, trong bối cảnh lo ngại về các cuộc xâm nhập tiếp theo.
Trong báo cáo về chuyến thăm của Pizzaballa đến Nhà thờ Chúa Cứu Thế vào ngày 15 tháng 8, Tòa Thượng phụ Latinh đã nhấn mạnh điều mà họ cho là sự mơ hồ trong mệnh lệnh.
Họ cho biết việc chỉ định ngôi làng là khu vực quân sự cấm “đã đặt ra câu hỏi về việc tiếp cận Taybeh của những người hành hương, du khách, nhà báo, tình nguyện viên và những người nước ngoài khác.”
“Cách diễn đạt không làm rõ ràng liệu các ngoại lệ đã nêu có áp dụng cho người Israel cư trú trong các khu định cư hoặc tiền đồn bên trong hoặc xung quanh khu vực cấm hay không, khiến một phần phạm vi của nó cần được làm rõ chính thức,” họ nhận xét.
Trong bài giảng của mình, Đức Hồng Y Pizzaballa đã đảm bảo với các tín hữu địa phương về tình liên đới liên tục của Tòa Thượng phụ Latinh.
“Chúng tôi sẽ tiếp tục làm mọi điều trong khả năng của mình để bảo tồn sự hiện diện của Giáo hội ở đây, ở mọi bình diện trên khắp Đất Thánh,” ngài nói.
Đồng thời, ngài thừa nhận rằng Giáo hội không có quyền giải quyết các vấn đề chính trị và lãnh thổ phức tạp đang vây quanh cư dân Taybeh.
“Tôi có thể không có câu trả lời ở bình diện con người và thế tục, nhưng tôi tin vào Thiên Chúa. Và tôi chắc chắn rằng, nhờ Người, chúng ta có thể tiếp tục sinh ra sự sống, ngay cả ở Taybeh này,” ngài suy ngẫm.
Điều gì tiếp theo?
Đức Hồng Y Pizzaballa thẳng thắn thừa nhận rằng cư dân Taybeh đang sống trong thời kỳ đầy bất ổn.
Không rõ ngôi làng này sẽ còn là khu vực quân sự đóng cửa trong bao lâu. Và, như Tòa Thượng phụ Latinh đã nhận thấy, vẫn còn những câu hỏi chưa được giải đáp về việc ai có thể ra vào Taybeh.
Cũng chưa rõ điều gì sẽ xảy ra khi việc chỉ định này cuối cùng được dỡ bỏ. Áp lực từ người định cư sẽ giảm bớt hay sẽ quay trở lại với sức mạnh mới?
Sự khó lường của cuộc sống ở Taybeh chắc chắn sẽ đặt ra câu hỏi về việc di cư đối với các gia đình trẻ. Liệu họ nên ở lại và bảo tồn sự hiện diện Kitô giáo đặc sắc ở Bờ Tây hay chuyển đến một nơi mới với ít hạn chế hơn và cơ hội thịnh vượng cao hơn?
Xã trưởng Taybeh ước tính vào năm 2010 rằng hàng nghìn cư dân cũ đã di cư đến Hoa Kỳ, Chile và Guatemala. Các mạng lưới di cư đã được thiết lập này tạo ra một lực hút mạnh mẽ đối với những người ở lại.
Số phận của Taybeh đang được theo dõi sát sao không chỉ ở Bờ Tây. Các nhà quan sát coi nó như một biểu tượng cho những thách thức mà các cộng đồng Kitô giáo có gốc rễ sâu xa nhưng gặp khó khăn về nhân khẩu học trên khắp Trung Đông đang phải đối diện.
Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Cha Fawadleh đã kêu gọi những nỗ lực mạnh mẽ để đảm bảo rằng ngôi làng giữ được bản sắc độc đáo của mình cho đến năm 2033 — khi Giáo hội kỷ niệm 2,000 năm ngày Chúa Kitô chết và Phục Sinh — và xa hơn nữa.
“Đây là một biểu tượng quan trọng, mang tính nền tảng đối với tất cả mọi người, đặc biệt là khi chúng ta chuẩn bị cho Đại lễ năm 2033, đánh dấu hai thiên niên kỷ kể từ khi Chúa Giê-su Ki-tô bước đi trên trái đất này,” Cha nói.
“Taybeh đứng ở tuyến đầu trong việc bảo tồn Kitô giáo tại Đất Thánh này. Chúa Giê-su đã chọn tìm nơi ẩn náu ở Taybeh trước khi chịu Khổ nạn, chết và Phục sinh. Chúng ta phải tiếp tục là minh chứng sống động cho Kitô giáo và sự hiện diện trường tồn của nó tại Đất Thánh. Thế giới phải sát cánh cùng Taybeh.”
Đức Giáo Hoàng Leo XIV và Hồng Y Pizzaballa đã thể hiện rõ ràng rằng họ đứng về phía cư dân Taybeh. Liệu cả thế giới có làm như vậy hay không vẫn là một câu hỏi bỏ ngỏ.
Liên Đoàn CGVN Hoa Kỳ
LUẬT SỐNG ĐA MINH GIỮA ĐỜI THƯỜNG - BÌNH AN TU VIỆN NƠI CHỢ ĐỜI.
Vong Sinh
16:57 18/08/2026
LUẬT SỐNG ĐA MINH GIỮA ĐỜI THƯỜNG - BÌNH AN TU VIỆN NƠI CHỢ ĐỜI.
Không cần trốn khỏi cuộc đời để nên thánh, chỉ cần mang một tu viện nhỏ vào chính giữa cuộc đời mình.
Ngày 15 tháng 8 năm 2010, một tài liệu mang cái tên rất hành chính, Quy Chế Huynh Đoàn Giáo Dân Đa Minh Việt Nam, đã được chính thức phê chuẩn. Sáu chương. Một trăm bốn mươi ba khoản luật. Với một anh chị em vừa được mời gia nhập Huynh Đoàn, con số ấy chẳng khác nào lúc mở hộp một chiếc máy mới tinh và thấy bên trong là một cuốn sách hướng dẫn sử dụng dày cộp, chữ nhỏ li ti. Phản xạ tự nhiên là gấp lại, cất vào ngăn kéo, rồi tự nhủ để khi nào rảnh sẽ đọc.
Rất có thể ngay lúc này, bạn đang đọc những dòng này giữa một buổi tối đã kiệt sức. Cơm nước xong, con cái đã ngủ, tay còn cầm điện thoại, lòng còn vương một câu hỏi mà chính mình chưa dám thành thật trả lời. Sáng dậy sớm lo bữa sáng cho cả nhà, rồi lao ra đường nhích từng mét giữa dòng xe kẹt cứng, tới sở làm tám tiếng căng thẳng, chiều về lại cơm nước, dạy con học, giặt giũ, dọn dẹp. Giữa một quỹ thời gian đã cạn kiệt như thế, kinh sáng, kinh chiều, nguyệt hội, học hỏi giáo lý... nghe có vẻ như một gánh nặng nữa chồng lên những gánh nặng đã quá đủ.
Nếu bạn đang mang tâm trạng đó, xin đừng vội gấp trang này lại. Vì chính bản quy chế ấy, đọc cho kỹ, lại nói một điều rất khác với nỗi lo của chúng ta: luật được giữ không như nô lệ dưới luật pháp, mà như người tự do trong ân sủng. Huynh Đoàn Đa Minh không đặt thêm một gánh nặng mới lên vai người giáo dân vốn đã bở hơi tai giữa cơm áo gạo tiền. Điều Huynh Đoàn mời gọi, chỉ đơn giản là đập bỏ một bức tường tưởng tượng đã tồn tại quá lâu trong đầu chúng ta, cái bức tường tu viện đá dày, ngăn cách giữa đời sống thánh thiêng và đời sống đời thường, để mang sự bình an phía sau bức tường ấy ra giữa lòng chợ đời.
1. CẮM SẠC TRƯỚC KHI RA ĐƯỜNG
Thánh Đa Minh để lại một câu nói ngắn nhưng đủ sức làm nền cho cả một linh đạo: nói với Chúa trước khi nói về Chúa. Không thể rót nước cho ai nếu chiếc bình của chính mình đang rỗng. Chính vì thế, những khoản luật đầu tiên của bản quy chế, từ khoản 4 đến khoản 8, không nói về việc phải làm gì cho người khác, mà nói về việc phải làm gì cho chính đời sống nội tâm của mình trước đã: tham dự Thánh lễ, nguyện kinh phụng vụ, đặc biệt là kinh sáng và kinh chiều.
Nghe đến kinh phụng vụ, nhiều người giật mình, tưởng đó là đặc quyền của linh mục và tu sĩ trong đan viện, với những cuốn sách nguyện dày cộp, xa lạ với một người bình dân. Nhưng chính ở điểm này, Huynh Đoàn đã làm một điều rất táo bạo: mang thẳng nghi thức cầu nguyện của tu viện vào tận phòng khách, vào tận chiếc xe đang chạy trên đường của mỗi gia đình. Kinh phụng vụ không phải là một lời cầu nguyện đơn độc. Đó là tiếng nói của toàn thể Giáo Hội. Khi một người thợ mộc, một người bán hàng ngoài chợ, một nhân viên văn phòng dừng lại đọc kinh sáng trước khi ra khỏi nhà, người ấy đang hòa chung tiếng với hàng triệu tu sĩ trên khắp thế giới, vào đúng cùng một khoảnh khắc.
Nhưng bản quy chế cũng đủ thấu hiểu để không bắt ai gồng mình đến kiệt sức. Nếu một ngày quá bận, không mở nổi sách kinh phụng vụ, Huynh Đoàn cho phép thay bằng việc suy niệm chuỗi Mân Côi, một lời kinh không cần sách vở, có thể lần đi lần lại ngay lúc đang lấy xe ra khỏi bãi đậu, đang đứng đợi đèn đỏ, hay đang đứng bên bếp chờ nồi canh sôi. Nó giống hệt như việc cắm sạc điện thoại. Chỉ mười lăm phút nghỉ trưa ngắn ngủi, cắm sạc vào là đủ để máy không sập nguồn giữa chừng một ngày dài. Cầu nguyện linh hoạt như thế chính là dòng điện âm thầm giữ cho tâm hồn không cạn kiệt.
Vậy tuần này, có thể bắt đầu bằng một việc rất nhỏ: giữ một tràng chuỗi trong túi xe, và mỗi lần dừng đèn đỏ, thay vì cầm điện thoại lướt tin, hãy lần một chục kinh Mân Côi. Buổi tối trước khi tắt đèn, dành ba phút đọc kinh vực sâu, cầu cho những người thân đã khuất trong gia đình mình.
2. KHÔNG AI LÀ MỘT HÒN ĐẢO GIỮA HUYNH ĐOÀN
Linh đạo Đa Minh từ chối thẳng thừng thứ chủ nghĩa anh hùng cá nhân, cái ý nghĩ rằng mình có thể một mình vác thánh giá, một mình chống chọi với mọi cám dỗ mà không cần ai nâng đỡ. Từ khoản 12 đến khoản 22, bản quy chế dựng lên một cộng đoàn thật sự, nơi không ai được phép trở thành một ốc đảo cô lập.
Cụ thể nhất, đó là nguyệt hội, buổi họp mặt hàng tháng của anh chị em Huynh Đoàn. Nhưng đây không phải một cuộc họp giao ban chạy KPI kiểu công sở, nơi người ta đến vì bắt buộc rồi ngồi đếm giờ để về. Đó là một không gian để cùng cầu nguyện, để củng cố tình thân, để chia nhau đi thăm người ốm đau, quyên góp giúp người đang gặp nghịch cảnh. Một mạng lưới an toàn tinh thần, chăm sóc nhau từ lúc còn khỏe mạnh cho đến tận lúc nhắm mắt xuôi tay.
Có người sẽ phản biện, và phản biện ấy rất thật: giữa guồng quay công việc đã ngộp thở, làm sao còn sức để mỗi tháng dành thêm một ngày cho một cuộc họp mặt? Nhưng cộng đoàn không phải một gánh nặng thêm vào, nó là nơi tiếp sức, giống một trạm sạc điện tập thể, nơi những tâm hồn đang cạn kiệt cùng ngồi lại, cùng cắm sạc chung, để ai nấy đều có đủ năng lượng bước tiếp một tháng nữa.
Vậy tháng này, thử tự hỏi, nguyệt hội gần nhất mình có tham dự trọn vẹn không, hay đã lấy cớ mệt để vắng mặt. Và trong danh sách anh chị em Huynh Đoàn, có ai lâu rồi chưa xuất hiện, mà một cuộc gọi hỏi thăm ngắn ngủi cũng đủ khiến họ thấy mình chưa bị quên lãng?
3. PHẦN MỀM CHẠY NGẦM GIỮA ĐỜI THƯỜNG
Nếu bốn cột trụ của luật sống là khung xương, thì ba lời khuyên Phúc Âm, được nói đến ở khoản 9, vâng phục, khiết tịnh và thanh bần, chính là lớp phần mềm bảo vệ chạy âm thầm bên dưới tất cả. Có người sẽ phản biện ngay lập tức: đó là những lời khấn của tu sĩ, những người đã từ bỏ gia đình, từ bỏ tài sản, sống độc thân trọn đời. Còn một giáo dân, có vợ có chồng, có sổ tiết kiệm, có căn nhà đang trả góp, thì làm sao sống nổi ba điều ấy mà không rơi vào mâu thuẫn?
Câu trả lời nằm ở một chữ, không phải giữ theo nghĩa đen, mà sống theo tinh thần. Người giáo dân không có bề trên trực tiếp để nhất nhất gọi dạ bảo vâng, nên sự tuân phục của họ thể hiện ở việc từ bỏ cái tôi ngạo mạn, ở việc chịu lắng nghe định hướng chung thay vì khăng khăng bảo vệ ý kiến cá nhân bằng mọi giá, ngay cả khi đang tranh luận gay gắt trong một bữa cơm gia đình hay một cuộc họp ở sở làm. Khiết tịnh trong hôn nhân không có nghĩa sống như tu sĩ, mà là gìn giữ sự chung thủy tuyệt đối, trong sạch trong suy nghĩ, trong lời nói, biết từ chối những trào lưu buông thả đang tràn ngập khắp nơi. Còn thanh bần, đó là sự hiểu lầm phổ biến nhất. Thanh bần không đo bằng số dư trong tài khoản ngân hàng. Một người vẫn có thể nỗ lực thăng tiến, vẫn xây dựng kinh tế vững chắc, lo cho con cái ăn học đàng hoàng, miễn là không để chính mình trở thành nô lệ cho vật chất, không mua sắm phô trương đẳng cấp, tiêu dùng chừng mực, và luôn để dành một quỹ nhỏ để chia sẻ cho người nghèo.
Cũng chính vì thế mà bản quy chế khuyên anh chị em Huynh Đoàn mang huy hiệu của dòng hằng ngày. Chiếc huy hiệu ấy không phải để khoe khoang, mà là một điểm neo thị giác, một lời nhắc nhở âm thầm mỗi khi đứng trước một cơn cám dỗ. Giống hệt một phần mềm diệt virus cài vào một chiếc máy tính đang chạy bình thường. Nó không xóa bỏ hay làm tê liệt cuộc sống gia đình, công việc, các mối quan hệ xã hội. Mọi thứ vẫn vận hành như thường, người ta vẫn đi làm, vẫn kiếm tiền, vẫn sinh hoạt. Nhưng lớp phần mềm ấy âm thầm quét và cô lập những mã độc đang len lỏi, sự ích kỷ, lòng tham, thói tiêu dùng vô tội vạ, trước khi chúng kịp phá hỏng cả hệ điều hành của một đời người.
Vậy hôm nay, có thể thử một việc rất nhỏ: lần tới khi cảm thấy mình sắp tranh cãi chỉ để thắng chứ không phải để tìm sự thật, hãy dừng lại một giây và tự hỏi mình đang bảo vệ điều gì. Và cuối tháng này, dù ít dù nhiều, hãy để riêng ra một khoản nhỏ để chia sẻ cho một người đang cần hơn mình.
4. BỎ CUỐC XUỐNG, CẦM SÁCH LÊN
Chỉ có trái tim vô vị lợi và đạo đức tốt thôi thì chưa đủ để đối diện với những vấn đề phức tạp của một xã hội hiện đại. Có đạo đức mà thiếu hiểu biết, người ta rất dễ rơi vào ngây ngô hoặc cuồng tín. Đó là lý do vì sao từ khoản 23 đến khoản 27, bản quy chế đặt ra một đòi hỏi mà chính Thánh Đa Minh, tám trăm năm trước, đã coi là một cuộc cách mạng: bỏ cuốc xuống, cầm sách lên. Vào thời mà các dòng tu khác coi trọng lao động chân tay cực nhọc để rèn luyện nhân đức, ngài lại nhìn thấy một mối nguy khác lớn hơn nhiều, sự ngu dốt về giáo lý.
Với người hiện đại, việc học ấy vẫn là một hình thức khổ chế thật sự, chỉ là mang một hình hài khác. Sau mười tiếng căng não ở công ty, cơ thể rã rời, bộ não tự động khao khát những đoạn video giải trí ngắn củn, dễ dãi, không cần suy nghĩ. Vượt qua sự lười biếng ấy, tắt điện thoại đi, ngồi xuống đọc một đoạn Kinh Thánh hay một trang sách thiêng liêng, đòi hỏi một ý chí không nhỏ hơn việc thức khuya dậy sớm hãm mình thời xưa. Đó là một cuộc chiến nội tâm thật sự, cuộc chiến giữa một niềm vui tức thời và một điều tốt lành cần thời gian mới ngấm.
Chính vì hiểu học tập là một hành trình chứ không phải một khóa học cấp tốc, bản quy chế thiết kế cả một lộ trình huấn luyện kéo dài nhiều năm: giai đoạn thỉnh sinh tối thiểu sáu tháng để xem mình có thật sự hợp hay không, giai đoạn tuyển sinh kéo dài một đến năm năm để đào sâu Kinh Thánh và lịch sử dòng, rồi mới tuyên hứa tạm trong ba năm để nếm trải trọn vẹn sức nặng của luật sống, và cuối cùng, khi đã thật sự trưởng thành, mới tuyên hứa vĩnh viễn. Không ai muốn tạo ra những học giả kiêu ngạo. Điều Huynh Đoàn mong muốn là trang bị đủ bản lĩnh để mỗi người có thể đối thoại với thế giới mà không lung lay, không cuồng tín.
Vậy tối nay, có thể thử một điều rất nhỏ: mười lăm phút cuối cùng trước khi đi ngủ, đáng lẽ dành cho việc lướt mạng xã hội, hãy đổi thành mười lăm phút đọc một đoạn Tin Mừng ngắn, và tự hỏi câu ấy đang nói gì với chính hoàn cảnh mình đang sống hôm nay.
5. BÀI GIẢNG KHÔNG CẦN BỤC GIẢNG
Tất cả những gì đã được chuẩn bị công phu ở trên, năng lượng nội tâm được nạp đầy, cộng đoàn hiệp lực, phần mềm đạo đức được kích hoạt, trí tuệ được mài giũa, cuối cùng cũng phải được giải phóng ra bên ngoài. Đó là lý do vì sao khoản 28 đến khoản 34, thi hành sứ vụ tông đồ, chính là trái chín của toàn bộ cái cây một trăm bốn mươi ba khoản luật này. Mục tiêu không phải là tự làm cho mình nên thánh rồi đóng cửa lại thụ hưởng một mình, mà là đem lại ích lợi cho phần rỗi của những linh hồn chung quanh.
Nhưng việc giảng thuyết của một người giáo dân được định nghĩa hoàn toàn khác với việc giảng thuyết của một linh mục đứng trên bục cao. Một người thợ sửa xe, một nhân viên kế toán, một tiểu thương ngoài chợ, đâu có mặc áo lễ để đứng giảng cho ai. Họ giảng bằng chính cách họ sống và làm việc mỗi ngày. Bài giảng hùng hồn nhất của một người kế toán có khi chỉ là một lần kiên quyết từ chối ký vào một chứng từ gian lận, dù biết điều đó có thể khiến mình mất việc. Bài giảng có sức nặng nhất của một tiểu thương có khi chỉ là sự trung thực tuyệt đối trong từng lạng cân, giữa một khu chợ đầy rẫy những mánh khóe lừa lọc. Không cần nói một lời, nhưng thông điệp lan tỏa xa hơn bất cứ bài giảng nào trên bục cao.
Bản quy chế còn mời gọi cụ thể hơn thế: lên tiếng bảo vệ phẩm giá con người mỗi khi chứng kiến bất công, làm việc bác ái giúp người nghèo tại chính nơi mình đang sống, cộng tác xây dựng giáo xứ của mình. Mỗi hành động tử tế, mỗi sự minh bạch nhỏ trong công việc kinh doanh, đều lặng lẽ biến cả một cuộc đời thành một bài giảng bằng xương bằng thịt.
Vậy tuần này, giữa bàn làm việc, giữa quầy hàng, giữa những cuộc giao dịch tưởng chừng chẳng liên quan gì đến đức tin, bài giảng của riêng mình sẽ là gì? Một lời nói thật giữa lúc nói dối dễ dàng hơn nhiều? Một sự công bằng nhỏ dành cho một khách hàng không ai giám sát mình cả?
Một trăm bốn mươi ba khoản luật, đọc lướt qua, dễ khiến người ta hình dung một cuốn cẩm nang kỹ thuật dày cộp, chỉ hợp để cất trong ngăn kéo. Nhưng nhìn kỹ lại, sau khi đã đi qua bốn cột trụ và lớp phần mềm bảo vệ chạy ngầm bên dưới, hóa ra đó là bản đồ của một hệ sinh thái nuôi dưỡng con người trọn vẹn. Cầu nguyện để bám rễ sâu. Hiệp thông để có một mạng lưới đỡ nâng. Học tập để thanh lọc tư duy. Sứ vụ để tuôn trào ra bên ngoài tất cả những gì đã được vun đắp bên trong.
Bức tường tu viện đá dày mà chúng ta hình dung ở đầu bài viết, hóa ra chưa bao giờ cần phải tồn tại. Huynh Đoàn Giáo Dân Đa Minh đã âm thầm đập bỏ nó từ tám trăm năm trước, để mang sự bình an phía sau những bức tường ấy ra thẳng giữa căn bếp, giữa sở làm, giữa khu chợ ồn ào của mỗi người.
Ước gì, giữa một thế giới khiến người ta kiệt quệ vì công việc, cô đơn dù lúc nào cũng trực tuyến, và trống rỗng dù không ngừng tiêu thụ, mỗi anh chị em Huynh Đoàn Đa Minh, ngay từ hôm nay, chỉ cần chọn lấy một việc rất nhỏ trong năm điều trên, để bắt đầu sống, không phải đọc, không phải thuộc lòng, mà thật sự sống luật sống này giữa chính đời thường của mình.
Vọng Sinh.
Nội dung được đúc kết và khai triển từ các nguồn:
-https://hddmvn.net/quy-luat-huynh-doan-giao-dan-da-minh-the-gioi/
-https://hddmvn.net/qui-che-tu-chinh-cua-huynh-doan-giao-dan-da-minh-viet-nam-p1/
-https://hddmvn.net/qui-che-huynh-doan-giao-dan-da-minh-viet-nam-phan-2/
-https://hddmvn.net/qui-che-huynh-doan-giao-dan-da-minh-viet-nam-phan-3/
-https://hddmvn.net/qui-che-huynh-doan-giao-dan-da-minh-viet-nam-phan-4/
-https://hddmvn.net/gioi-thieu-tong-quat-huynh-doan-da-minh-48/
-https://hddmvn.net/category/tai-lieu/hanh-trang/
-https://ditimchanly.org/chia-se-loi-chua/hd-gd-daminh-tan-thai-son/gioi-thieu-ve-duong-loi-hoat-dong-cua-huynh-doan-giao-dan-da-minh.html
Không cần trốn khỏi cuộc đời để nên thánh, chỉ cần mang một tu viện nhỏ vào chính giữa cuộc đời mình.
Ngày 15 tháng 8 năm 2010, một tài liệu mang cái tên rất hành chính, Quy Chế Huynh Đoàn Giáo Dân Đa Minh Việt Nam, đã được chính thức phê chuẩn. Sáu chương. Một trăm bốn mươi ba khoản luật. Với một anh chị em vừa được mời gia nhập Huynh Đoàn, con số ấy chẳng khác nào lúc mở hộp một chiếc máy mới tinh và thấy bên trong là một cuốn sách hướng dẫn sử dụng dày cộp, chữ nhỏ li ti. Phản xạ tự nhiên là gấp lại, cất vào ngăn kéo, rồi tự nhủ để khi nào rảnh sẽ đọc.
Rất có thể ngay lúc này, bạn đang đọc những dòng này giữa một buổi tối đã kiệt sức. Cơm nước xong, con cái đã ngủ, tay còn cầm điện thoại, lòng còn vương một câu hỏi mà chính mình chưa dám thành thật trả lời. Sáng dậy sớm lo bữa sáng cho cả nhà, rồi lao ra đường nhích từng mét giữa dòng xe kẹt cứng, tới sở làm tám tiếng căng thẳng, chiều về lại cơm nước, dạy con học, giặt giũ, dọn dẹp. Giữa một quỹ thời gian đã cạn kiệt như thế, kinh sáng, kinh chiều, nguyệt hội, học hỏi giáo lý... nghe có vẻ như một gánh nặng nữa chồng lên những gánh nặng đã quá đủ.
Nếu bạn đang mang tâm trạng đó, xin đừng vội gấp trang này lại. Vì chính bản quy chế ấy, đọc cho kỹ, lại nói một điều rất khác với nỗi lo của chúng ta: luật được giữ không như nô lệ dưới luật pháp, mà như người tự do trong ân sủng. Huynh Đoàn Đa Minh không đặt thêm một gánh nặng mới lên vai người giáo dân vốn đã bở hơi tai giữa cơm áo gạo tiền. Điều Huynh Đoàn mời gọi, chỉ đơn giản là đập bỏ một bức tường tưởng tượng đã tồn tại quá lâu trong đầu chúng ta, cái bức tường tu viện đá dày, ngăn cách giữa đời sống thánh thiêng và đời sống đời thường, để mang sự bình an phía sau bức tường ấy ra giữa lòng chợ đời.
1. CẮM SẠC TRƯỚC KHI RA ĐƯỜNG
Thánh Đa Minh để lại một câu nói ngắn nhưng đủ sức làm nền cho cả một linh đạo: nói với Chúa trước khi nói về Chúa. Không thể rót nước cho ai nếu chiếc bình của chính mình đang rỗng. Chính vì thế, những khoản luật đầu tiên của bản quy chế, từ khoản 4 đến khoản 8, không nói về việc phải làm gì cho người khác, mà nói về việc phải làm gì cho chính đời sống nội tâm của mình trước đã: tham dự Thánh lễ, nguyện kinh phụng vụ, đặc biệt là kinh sáng và kinh chiều.
Nghe đến kinh phụng vụ, nhiều người giật mình, tưởng đó là đặc quyền của linh mục và tu sĩ trong đan viện, với những cuốn sách nguyện dày cộp, xa lạ với một người bình dân. Nhưng chính ở điểm này, Huynh Đoàn đã làm một điều rất táo bạo: mang thẳng nghi thức cầu nguyện của tu viện vào tận phòng khách, vào tận chiếc xe đang chạy trên đường của mỗi gia đình. Kinh phụng vụ không phải là một lời cầu nguyện đơn độc. Đó là tiếng nói của toàn thể Giáo Hội. Khi một người thợ mộc, một người bán hàng ngoài chợ, một nhân viên văn phòng dừng lại đọc kinh sáng trước khi ra khỏi nhà, người ấy đang hòa chung tiếng với hàng triệu tu sĩ trên khắp thế giới, vào đúng cùng một khoảnh khắc.
Nhưng bản quy chế cũng đủ thấu hiểu để không bắt ai gồng mình đến kiệt sức. Nếu một ngày quá bận, không mở nổi sách kinh phụng vụ, Huynh Đoàn cho phép thay bằng việc suy niệm chuỗi Mân Côi, một lời kinh không cần sách vở, có thể lần đi lần lại ngay lúc đang lấy xe ra khỏi bãi đậu, đang đứng đợi đèn đỏ, hay đang đứng bên bếp chờ nồi canh sôi. Nó giống hệt như việc cắm sạc điện thoại. Chỉ mười lăm phút nghỉ trưa ngắn ngủi, cắm sạc vào là đủ để máy không sập nguồn giữa chừng một ngày dài. Cầu nguyện linh hoạt như thế chính là dòng điện âm thầm giữ cho tâm hồn không cạn kiệt.
Vậy tuần này, có thể bắt đầu bằng một việc rất nhỏ: giữ một tràng chuỗi trong túi xe, và mỗi lần dừng đèn đỏ, thay vì cầm điện thoại lướt tin, hãy lần một chục kinh Mân Côi. Buổi tối trước khi tắt đèn, dành ba phút đọc kinh vực sâu, cầu cho những người thân đã khuất trong gia đình mình.
2. KHÔNG AI LÀ MỘT HÒN ĐẢO GIỮA HUYNH ĐOÀN
Linh đạo Đa Minh từ chối thẳng thừng thứ chủ nghĩa anh hùng cá nhân, cái ý nghĩ rằng mình có thể một mình vác thánh giá, một mình chống chọi với mọi cám dỗ mà không cần ai nâng đỡ. Từ khoản 12 đến khoản 22, bản quy chế dựng lên một cộng đoàn thật sự, nơi không ai được phép trở thành một ốc đảo cô lập.
Cụ thể nhất, đó là nguyệt hội, buổi họp mặt hàng tháng của anh chị em Huynh Đoàn. Nhưng đây không phải một cuộc họp giao ban chạy KPI kiểu công sở, nơi người ta đến vì bắt buộc rồi ngồi đếm giờ để về. Đó là một không gian để cùng cầu nguyện, để củng cố tình thân, để chia nhau đi thăm người ốm đau, quyên góp giúp người đang gặp nghịch cảnh. Một mạng lưới an toàn tinh thần, chăm sóc nhau từ lúc còn khỏe mạnh cho đến tận lúc nhắm mắt xuôi tay.
Có người sẽ phản biện, và phản biện ấy rất thật: giữa guồng quay công việc đã ngộp thở, làm sao còn sức để mỗi tháng dành thêm một ngày cho một cuộc họp mặt? Nhưng cộng đoàn không phải một gánh nặng thêm vào, nó là nơi tiếp sức, giống một trạm sạc điện tập thể, nơi những tâm hồn đang cạn kiệt cùng ngồi lại, cùng cắm sạc chung, để ai nấy đều có đủ năng lượng bước tiếp một tháng nữa.
Vậy tháng này, thử tự hỏi, nguyệt hội gần nhất mình có tham dự trọn vẹn không, hay đã lấy cớ mệt để vắng mặt. Và trong danh sách anh chị em Huynh Đoàn, có ai lâu rồi chưa xuất hiện, mà một cuộc gọi hỏi thăm ngắn ngủi cũng đủ khiến họ thấy mình chưa bị quên lãng?
3. PHẦN MỀM CHẠY NGẦM GIỮA ĐỜI THƯỜNG
Nếu bốn cột trụ của luật sống là khung xương, thì ba lời khuyên Phúc Âm, được nói đến ở khoản 9, vâng phục, khiết tịnh và thanh bần, chính là lớp phần mềm bảo vệ chạy âm thầm bên dưới tất cả. Có người sẽ phản biện ngay lập tức: đó là những lời khấn của tu sĩ, những người đã từ bỏ gia đình, từ bỏ tài sản, sống độc thân trọn đời. Còn một giáo dân, có vợ có chồng, có sổ tiết kiệm, có căn nhà đang trả góp, thì làm sao sống nổi ba điều ấy mà không rơi vào mâu thuẫn?
Câu trả lời nằm ở một chữ, không phải giữ theo nghĩa đen, mà sống theo tinh thần. Người giáo dân không có bề trên trực tiếp để nhất nhất gọi dạ bảo vâng, nên sự tuân phục của họ thể hiện ở việc từ bỏ cái tôi ngạo mạn, ở việc chịu lắng nghe định hướng chung thay vì khăng khăng bảo vệ ý kiến cá nhân bằng mọi giá, ngay cả khi đang tranh luận gay gắt trong một bữa cơm gia đình hay một cuộc họp ở sở làm. Khiết tịnh trong hôn nhân không có nghĩa sống như tu sĩ, mà là gìn giữ sự chung thủy tuyệt đối, trong sạch trong suy nghĩ, trong lời nói, biết từ chối những trào lưu buông thả đang tràn ngập khắp nơi. Còn thanh bần, đó là sự hiểu lầm phổ biến nhất. Thanh bần không đo bằng số dư trong tài khoản ngân hàng. Một người vẫn có thể nỗ lực thăng tiến, vẫn xây dựng kinh tế vững chắc, lo cho con cái ăn học đàng hoàng, miễn là không để chính mình trở thành nô lệ cho vật chất, không mua sắm phô trương đẳng cấp, tiêu dùng chừng mực, và luôn để dành một quỹ nhỏ để chia sẻ cho người nghèo.
Cũng chính vì thế mà bản quy chế khuyên anh chị em Huynh Đoàn mang huy hiệu của dòng hằng ngày. Chiếc huy hiệu ấy không phải để khoe khoang, mà là một điểm neo thị giác, một lời nhắc nhở âm thầm mỗi khi đứng trước một cơn cám dỗ. Giống hệt một phần mềm diệt virus cài vào một chiếc máy tính đang chạy bình thường. Nó không xóa bỏ hay làm tê liệt cuộc sống gia đình, công việc, các mối quan hệ xã hội. Mọi thứ vẫn vận hành như thường, người ta vẫn đi làm, vẫn kiếm tiền, vẫn sinh hoạt. Nhưng lớp phần mềm ấy âm thầm quét và cô lập những mã độc đang len lỏi, sự ích kỷ, lòng tham, thói tiêu dùng vô tội vạ, trước khi chúng kịp phá hỏng cả hệ điều hành của một đời người.
Vậy hôm nay, có thể thử một việc rất nhỏ: lần tới khi cảm thấy mình sắp tranh cãi chỉ để thắng chứ không phải để tìm sự thật, hãy dừng lại một giây và tự hỏi mình đang bảo vệ điều gì. Và cuối tháng này, dù ít dù nhiều, hãy để riêng ra một khoản nhỏ để chia sẻ cho một người đang cần hơn mình.
4. BỎ CUỐC XUỐNG, CẦM SÁCH LÊN
Chỉ có trái tim vô vị lợi và đạo đức tốt thôi thì chưa đủ để đối diện với những vấn đề phức tạp của một xã hội hiện đại. Có đạo đức mà thiếu hiểu biết, người ta rất dễ rơi vào ngây ngô hoặc cuồng tín. Đó là lý do vì sao từ khoản 23 đến khoản 27, bản quy chế đặt ra một đòi hỏi mà chính Thánh Đa Minh, tám trăm năm trước, đã coi là một cuộc cách mạng: bỏ cuốc xuống, cầm sách lên. Vào thời mà các dòng tu khác coi trọng lao động chân tay cực nhọc để rèn luyện nhân đức, ngài lại nhìn thấy một mối nguy khác lớn hơn nhiều, sự ngu dốt về giáo lý.
Với người hiện đại, việc học ấy vẫn là một hình thức khổ chế thật sự, chỉ là mang một hình hài khác. Sau mười tiếng căng não ở công ty, cơ thể rã rời, bộ não tự động khao khát những đoạn video giải trí ngắn củn, dễ dãi, không cần suy nghĩ. Vượt qua sự lười biếng ấy, tắt điện thoại đi, ngồi xuống đọc một đoạn Kinh Thánh hay một trang sách thiêng liêng, đòi hỏi một ý chí không nhỏ hơn việc thức khuya dậy sớm hãm mình thời xưa. Đó là một cuộc chiến nội tâm thật sự, cuộc chiến giữa một niềm vui tức thời và một điều tốt lành cần thời gian mới ngấm.
Chính vì hiểu học tập là một hành trình chứ không phải một khóa học cấp tốc, bản quy chế thiết kế cả một lộ trình huấn luyện kéo dài nhiều năm: giai đoạn thỉnh sinh tối thiểu sáu tháng để xem mình có thật sự hợp hay không, giai đoạn tuyển sinh kéo dài một đến năm năm để đào sâu Kinh Thánh và lịch sử dòng, rồi mới tuyên hứa tạm trong ba năm để nếm trải trọn vẹn sức nặng của luật sống, và cuối cùng, khi đã thật sự trưởng thành, mới tuyên hứa vĩnh viễn. Không ai muốn tạo ra những học giả kiêu ngạo. Điều Huynh Đoàn mong muốn là trang bị đủ bản lĩnh để mỗi người có thể đối thoại với thế giới mà không lung lay, không cuồng tín.
Vậy tối nay, có thể thử một điều rất nhỏ: mười lăm phút cuối cùng trước khi đi ngủ, đáng lẽ dành cho việc lướt mạng xã hội, hãy đổi thành mười lăm phút đọc một đoạn Tin Mừng ngắn, và tự hỏi câu ấy đang nói gì với chính hoàn cảnh mình đang sống hôm nay.
5. BÀI GIẢNG KHÔNG CẦN BỤC GIẢNG
Tất cả những gì đã được chuẩn bị công phu ở trên, năng lượng nội tâm được nạp đầy, cộng đoàn hiệp lực, phần mềm đạo đức được kích hoạt, trí tuệ được mài giũa, cuối cùng cũng phải được giải phóng ra bên ngoài. Đó là lý do vì sao khoản 28 đến khoản 34, thi hành sứ vụ tông đồ, chính là trái chín của toàn bộ cái cây một trăm bốn mươi ba khoản luật này. Mục tiêu không phải là tự làm cho mình nên thánh rồi đóng cửa lại thụ hưởng một mình, mà là đem lại ích lợi cho phần rỗi của những linh hồn chung quanh.
Nhưng việc giảng thuyết của một người giáo dân được định nghĩa hoàn toàn khác với việc giảng thuyết của một linh mục đứng trên bục cao. Một người thợ sửa xe, một nhân viên kế toán, một tiểu thương ngoài chợ, đâu có mặc áo lễ để đứng giảng cho ai. Họ giảng bằng chính cách họ sống và làm việc mỗi ngày. Bài giảng hùng hồn nhất của một người kế toán có khi chỉ là một lần kiên quyết từ chối ký vào một chứng từ gian lận, dù biết điều đó có thể khiến mình mất việc. Bài giảng có sức nặng nhất của một tiểu thương có khi chỉ là sự trung thực tuyệt đối trong từng lạng cân, giữa một khu chợ đầy rẫy những mánh khóe lừa lọc. Không cần nói một lời, nhưng thông điệp lan tỏa xa hơn bất cứ bài giảng nào trên bục cao.
Bản quy chế còn mời gọi cụ thể hơn thế: lên tiếng bảo vệ phẩm giá con người mỗi khi chứng kiến bất công, làm việc bác ái giúp người nghèo tại chính nơi mình đang sống, cộng tác xây dựng giáo xứ của mình. Mỗi hành động tử tế, mỗi sự minh bạch nhỏ trong công việc kinh doanh, đều lặng lẽ biến cả một cuộc đời thành một bài giảng bằng xương bằng thịt.
Vậy tuần này, giữa bàn làm việc, giữa quầy hàng, giữa những cuộc giao dịch tưởng chừng chẳng liên quan gì đến đức tin, bài giảng của riêng mình sẽ là gì? Một lời nói thật giữa lúc nói dối dễ dàng hơn nhiều? Một sự công bằng nhỏ dành cho một khách hàng không ai giám sát mình cả?
Một trăm bốn mươi ba khoản luật, đọc lướt qua, dễ khiến người ta hình dung một cuốn cẩm nang kỹ thuật dày cộp, chỉ hợp để cất trong ngăn kéo. Nhưng nhìn kỹ lại, sau khi đã đi qua bốn cột trụ và lớp phần mềm bảo vệ chạy ngầm bên dưới, hóa ra đó là bản đồ của một hệ sinh thái nuôi dưỡng con người trọn vẹn. Cầu nguyện để bám rễ sâu. Hiệp thông để có một mạng lưới đỡ nâng. Học tập để thanh lọc tư duy. Sứ vụ để tuôn trào ra bên ngoài tất cả những gì đã được vun đắp bên trong.
Bức tường tu viện đá dày mà chúng ta hình dung ở đầu bài viết, hóa ra chưa bao giờ cần phải tồn tại. Huynh Đoàn Giáo Dân Đa Minh đã âm thầm đập bỏ nó từ tám trăm năm trước, để mang sự bình an phía sau những bức tường ấy ra thẳng giữa căn bếp, giữa sở làm, giữa khu chợ ồn ào của mỗi người.
Ước gì, giữa một thế giới khiến người ta kiệt quệ vì công việc, cô đơn dù lúc nào cũng trực tuyến, và trống rỗng dù không ngừng tiêu thụ, mỗi anh chị em Huynh Đoàn Đa Minh, ngay từ hôm nay, chỉ cần chọn lấy một việc rất nhỏ trong năm điều trên, để bắt đầu sống, không phải đọc, không phải thuộc lòng, mà thật sự sống luật sống này giữa chính đời thường của mình.
Vọng Sinh.
Nội dung được đúc kết và khai triển từ các nguồn:
-https://hddmvn.net/quy-luat-huynh-doan-giao-dan-da-minh-the-gioi/
-https://hddmvn.net/qui-che-tu-chinh-cua-huynh-doan-giao-dan-da-minh-viet-nam-p1/
-https://hddmvn.net/qui-che-huynh-doan-giao-dan-da-minh-viet-nam-phan-2/
-https://hddmvn.net/qui-che-huynh-doan-giao-dan-da-minh-viet-nam-phan-3/
-https://hddmvn.net/qui-che-huynh-doan-giao-dan-da-minh-viet-nam-phan-4/
-https://hddmvn.net/gioi-thieu-tong-quat-huynh-doan-da-minh-48/
-https://hddmvn.net/category/tai-lieu/hanh-trang/
-https://ditimchanly.org/chia-se-loi-chua/hd-gd-daminh-tan-thai-son/gioi-thieu-ve-duong-loi-hoat-dong-cua-huynh-doan-giao-dan-da-minh.html
VietCatholic TV
Biến lớn: Siêu drone Anh tham gia đánh sập 2 nhà máy lọc dầu Nga. Đồng minh Oman bị Mỹ dọa ném bom
VietCatholic Media
04:17 18/08/2026
1. Nga đưa con trai của RFK Jr. vào danh sách truy nã vì tham chiến ở Ukraine.
Nga đã đưa Conor Kennedy, con trai của Bộ trưởng Y tế đương nhiệm của Mỹ Robert F. Kennedy Jr., vào danh sách truy nã vì tội tham chiến ở Ukraine năm 2022.
Conor Kennedy là cháu trai của cựu Tổng thống Mỹ John F. Kennedy. Cha của Conor, Robert F. Kennedy Jr., đã nhậm chức Bộ trưởng Y tế thứ 26 vào ngày 13 tháng 2 dưới thời Tổng thống Donald Trump giữa những lời chỉ trích về những phát ngôn gây tranh cãi trước đây của ông, đặc biệt là về vắc-xin.
Hãng thông tấn nhà nước Nga TASS đưa tin ngày 12 tháng 8 rằng Tòa án quận Basmanny ở Mạc Tư Khoa đã cho phép bắt giữ Conor Kennedy vắng mặt và do đó đưa anh ta vào danh sách truy nã.
Conor Kennedy bị buộc tội làm lính đánh thuê vì tham gia chiến đấu trong Quân đoàn Quốc tế của Ukraine. Theo Bộ luật Hình sự của Nga, anh phải đối mặt với án tù từ 7 đến 10 năm.
Hãng thông tấn TASS cho biết luật sư của Conor Kennedy đã kháng cáo quyết định này, nhưng tòa án vẫn giữ nguyên phán quyết.
Conor Kennedy đã viết về thời gian của mình ở Ukraine trong một bài đăng trên Instagram vào tháng 10 năm 2022, trong đó anh ta nói rằng mình "vô cùng xúc động trước những gì anh ta đã chứng kiến xảy ra ở Ukraine trong năm qua."
Anh ta nói rằng trước khi gia nhập quân đội, anh ta không có kinh nghiệm quân sự nào và chỉ tiết lộ việc nhập ngũ cho một số ít người thân cận.
"Tôi đã nói với một người ở đây nơi tôi đang ở, và tôi đã nói với một người khác tên thật của mình. Tôi không muốn gia đình hay bạn bè lo lắng, và tôi cũng không muốn bị đối xử khác biệt ở đó," anh ta viết.
Quân đoàn Quốc tế của Ukraine được thành lập vào thời điểm Nga bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện Ukraine năm 2022, với các tình nguyện viên nước ngoài phục vụ như những người lính chính quy trong cùng điều kiện với quân đội Ukraine, trong khi Mạc Tư Khoa tranh cãi về tư cách của họ và cáo buộc họ là lính đánh thuê.
Quân đoàn này đã bị giải tán vào tháng 2 năm 2026, và binh lính nước ngoài của nó được chuyển giao cho các đơn vị chính quy của Ukraine.
Conor Kennedy cũng được biết đến với mối tình ngắn ngủi với ngôi sao nhạc pop người Mỹ Taylor Swift vào những năm 2010, nhưng anh đã kết hôn với nữ ca sĩ nhạc pop người Brazil Giulia Be vào tháng 3 năm 2026.
[Kyiv Post: Russia Places Son of RFK Jr. on Wanted List for Fighting in Ukraine]
2. Tờ Sunday Times tiết lộ: Máy bay điều khiển từ xa của Anh lần đầu tiên tấn công Nga trong chiến dịch tấn công tầm xa của Ukraine
Tờ Sunday Times đưa tin ngày 15 tháng 8, dẫn nguồn tin quân sự Ukraine, cho biết lực lượng Ukraine lần đầu tiên sử dụng máy bay điều khiển từ xa của Anh để tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga, bổ sung thêm hai hệ thống do Anh sản xuất vào kho vũ khí của Kyiv. Tờ báo này đã nêu rõ các nhà máy lọc dầu ở Volgograd và Yaroslavl nằm trong số các mục tiêu bị tấn công trong sáu tháng qua.
Ukraine vẫn chủ yếu dựa vào máy bay điều khiển từ xa sản xuất trong nước. Nhưng các hệ thống của Anh cung cấp cho Kyiv những vũ khí rẻ hơn, có thể được bổ sung và triển khai với số lượng lớn. Chúng giúp duy trì các cuộc tấn công của Kyiv vào các mục tiêu dầu mỏ, hậu cần và quân sự của Nga mà không làm cạn kiệt nguồn dự trữ hạn chế của hỏa tiễn tầm xa phương Tây.
Tờ Sunday Times gọi đây là một giai đoạn mới trong hợp tác quân sự giữa Anh và Ukraine. Một nguồn tin quốc phòng cao cấp của Anh cho biết việc triển khai quân cho thấy Luân Đôn "không còn lo lắng" về áp lực từ Nga.
Sự hỗ trợ của Anh bổ sung gì cho lực lượng máy bay điều khiển từ xa tự chế của Ukraine?
Anh Quốc đã cung cấp cho Ukraine hai hệ thống có tầm hoạt động rất khác nhau. Nyan, một máy bay điều khiển từ xa tấn công một chiều chạy bằng động cơ phản lực do Callen-Lenz, công ty con của BAE Systems sản xuất, có thể bay xa hơn 150 dặm. Hệ thống thứ hai được phóng bằng máy phóng và có tầm hoạt động trên 600 dặm; tờ Sunday Times đã giấu tên nhà sản xuất vì lý do an ninh.
Theo tờ báo này, máy bay điều khiển từ xa tầm xa thường có giá từ 50.000 đến 100.000 bảng Anh, so với hơn 750.000 bảng Anh để thay thế một hỏa tiễn Storm Shadow. Chúng cũng có thể được tích trữ và phóng theo đàn, giúp Ukraine gây áp lực lên hệ thống phòng không của Nga mà không làm cạn kiệt nguồn dự trữ hỏa tiễn hữu hạn.
Các máy bay điều khiển từ xa này mở rộng thêm sự hỗ trợ của Anh. Vào tháng 6, Anh đã công bố tài trợ cho việc sản xuất 150.000 máy bay điều khiển từ xa do Ukraine sản xuất vào cuối năm 2026. Lực lượng Ukraine cũng đã triển khai hệ thống Rapid Ranger của Anh chống lại máy bay Shahed của Nga và sử dụng máy bay Storm Shadow do Anh cung cấp bên trong lãnh thổ Nga, bảo vệ Ukraine trong nước đồng thời mở rộng các lựa chọn của nước này ở biên giới.
Chiến dịch tấn công sâu của Ukraine vươn tới 52 khu vực của Nga.
Theo báo cáo của tờ Sunday Times, trong toàn bộ chiến dịch của Ukraine, đã có gần 700 cuộc tấn công sâu vào lòng đất thành công từ Tháng Giêng đến tháng 6. Chúng vươn tới 52 khu vực của Nga và gây thiệt hại kinh tế hơn 35 tỷ bảng Anh (khoảng 47,3 tỷ đô la Mỹ).
Một nguồn tin quân sự cao cấp của Ukraine cho biết các hệ thống của Anh đang tỏ ra thành công. "Mỗi khi chúng tôi phóng chúng, chúng tôi luôn hô vang ‘Slava Ukraini’ và ‘God save the King’ (Nước Ukraine muôn năm)", nguồn tin này nói với tờ The Sunday Times.
Cựu Tư lệnh Không quân Anh Greg Bagwell dự đoán Mạc Tư Khoa sẽ "đe dọa chiến tranh" và có khả năng tuyên bố các nhà máy của Anh là mục tiêu hợp pháp. Các nguồn tin quốc phòng khác cảnh báo về các cuộc tấn công mạng hoặc hoạt động gián điệp gia tăng nhằm vào Anh.
[Euromaidan: British drones hit Russia for first time in Ukraine’s deep-strike campaign – The Sunday Times]
3. Hải quân Ukraine tấn công hệ thống hỏa tiễn Bastion của Nga ở Crimea.
Sáng sớm Chúa Nhật, ngày 16 tháng 8, Hải quân Ukraine đã tấn công các vị trí phóng và địa điểm triển khai hệ thống hỏa tiễn phòng thủ bờ biển Bastion của Nga tại Crimea bị tạm chiếm.
Thuyền trưởng Trung Tá Dmytro Pletenchuk, phát ngôn nhân Hải Quân, cho biết cuộc tấn công đã gây thiệt hại đáng kể về vũ khí và nhân lực cho Nga, đồng thời cho biết thêm rằng con số chính xác vẫn đang được làm rõ.
Ông lưu ý rằng hệ thống Bastion là một loại vũ khí khan hiếm và đắt tiền được lực lượng Nga sử dụng để phóng hỏa tiễn siêu thanh Onyx và hỏa tiễn siêu thanh Zircon vào miền nam Ukraine và các khu vực khác.
Ông nhấn mạnh rằng chiến dịch này là một phần trong nỗ lực liên tục nhằm làm giảm tiềm lực chiến đấu của Nga trong khu vực Hắc Hải.
Cuộc tấn công ngày 16 tháng 8 diễn ra sau một cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa quy mô lớn vào ngày 12 tháng 8, gây ra các vụ cháy lớn tại nhiều địa điểm trên bán đảo bị tạm chiếm.
Hình ảnh vệ tinh được nhóm giám sát Crimea Wind phân tích cho thấy các đám cháy đang hoạt động gần Balaklava, phía nam Sevastopol, và tại một cơ sở biên giới quân sự của Nga ở làng Risove thuộc phía bắc Crimea.
Vào thời điểm đó, Thống đốc Sevastopol do Nga bổ nhiệm, Mikhail Razvozhayev, tuyên bố rằng mảnh vỡ máy bay điều khiển từ xa bị chặn bắt đã gây ra các vụ cháy trong thành phố.
Tư lệnh Lực lượng Hệ thống Điều khiển từ xa Robert Brovdi mới đây tuyên bố rằng chiến dịch của Ukraine nhằm mục đích làm suy yếu vai trò của Crimea như một căn cứ tập kết cho các hoạt động của Nga.
Các cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa nghi do Ukraine thực hiện đã gây ra những đám cháy lớn tại hai trung tâm hậu cần lớn gần Mạc Tư Khoa, trong đó có kho hàng lớn nhất của Wildberries.
Ông lưu ý rằng các cuộc tấn công gần đây đã nhắm vào các cầu hỏa xa, kho nhiên liệu, cơ sở hạ tầng điện và hệ thống phòng không để làm gián đoạn các tuyến đường tiếp tế và tạo cơ hội cho máy bay điều khiển từ xa của Ukraine.
Tuy nhiên, Brovdi cho biết lực lượng của ông hiện chỉ hoạt động ở mức 14% công suất cần thiết do sự chậm trễ trong việc cấp vốn từ phương Tây, và khẳng định Ukraine có thể tấn công số mục tiêu nhiều gấp bảy lần nếu nguồn vốn được cấp đúng hạn.
[Kyiv Post: Ukrainian Navy Strikes Russian Bastion Missile System in Crimea]
4. "Chỉ có kẻ điên mới nói rằng việc gửi Patriot đến Ukraine sẽ làm suy yếu Ba Lan", thứ trưởng Ba Lan cho biết.
Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan đã bác bỏ những cáo buộc từ phe đối lập rằng Warsaw đang chuẩn bị làm suy yếu hệ thống phòng không của mình bằng cách gửi hỏa tiễn Patriot cho Ukraine, gọi lập luận đó là "điều chỉ có kẻ điên mới nghĩ ra".
Phát biểu trên chương trình Graffiti của đài Polsat News, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Cezary Tomczyk cho biết chưa có quyết định nào được đưa ra về việc chuyển giao các khẩu đội hỏa tiễn Patriot hiện đang đóng tại Ba Lan, bất chấp những lời chỉ trích chính trị ngày càng tăng từ đảng đối lập Luật pháp và Công lý, gọi tắt là PiS.
"Nếu chúng ta thực sự tin rằng Ba Lan sẽ mất đi khả năng phòng thủ của mình bằng cách chuyển giao hai hoặc ba hỏa tiễn cho Ukraine, thì chỉ có kẻ điên mới đưa ra những lập luận như vậy", Tomczyk nói. Ông lập luận rằng việc đánh chặn hỏa tiễn Nga trên không phận Ukraine là cách hiệu quả nhất để bảo vệ lãnh thổ Ba Lan.
Những phát ngôn này được đưa ra sau khi cựu bộ trưởng quốc phòng Mariusz Błaszczak cáo buộc chính phủ của Thủ tướng Donald Tusk đang xem xét việc chuyển giao các hỏa tiễn lẽ ra phải được dùng để bảo vệ "bầu trời Ba Lan, các thành phố Ba Lan và các gia đình Ba Lan".
Ông Tomczyk nhấn mạnh rằng Warsaw chưa phê duyệt bất kỳ việc chuyển giao hệ thống Patriot nào và lưu ý rằng các quốc gia như Đức đang cung cấp cho Ukraine lượng thiết bị quân sự "nhiều hơn gấp nhiều lần" so với Ba Lan.
Ông Tomczyk cũng tiết lộ rằng, lần đầu tiên, Ba Lan đã yêu cầu Ukraine chia sẻ các công nghệ chiến trường được phát triển trong cuộc xâm lược toàn diện của Nga.
Trong khi Kyiv đang rất cần thêm hỏa tiễn đánh chặn Patriot, dường như Washington lại không mấy sẵn lòng cung cấp chúng.
"Chúng tôi giúp đỡ Ukraine vì điều đó có lợi cho cả hai bên," ông nói. "Nhưng sẽ đến lúc Ukraine cũng có thể chia sẻ các công nghệ giúp chúng ta tự vệ trong tương lai."
Theo lời thứ trưởng, Kyiv đã phản hồi rất tích cực.
Cuộc đàm phán đổi máy bay MiG lấy máy bay điều khiển từ xa đang ngày càng sôi nổi.
Ông Tomczyk cho biết các cuộc đàm phán kéo dài về đề xuất trao đổi máy bay chiến đấu MiG-29 thời Liên Xô của Ba Lan lấy công nghệ máy bay điều khiển từ xa của Ukraine gần đây đã đạt được động lực mới.
Ông cho biết việc Bulgaria bày tỏ mong muốn mua máy bay MiG nếu các cuộc đàm phán với Ukraine thất bại đã "khơi lại" các cuộc thảo luận với Kyiv.
Ba Lan đã trao cho Ukraine một danh sách các công nghệ, bí quyết quân sự và chuyên môn chiến thuật mà họ hy vọng sẽ nhận được đổi lại, mặc dù Tomczyk cảnh báo rằng thỏa thuận này vẫn chưa được bảo đảm.
"Tôi hy vọng chúng ta sẽ sớm ký kết," ông nói. "Ukraine đã đồng ý đàm phán, nhưng chúng ta hãy xem kết quả ra sao."
Khi được hỏi về việc triển khai hệ thống Patriot bên trong Ba Lan, Tomczyk từ chối thảo luận về các địa điểm hoạt động, chỉ nói rằng một khẩu đội được công khai là đang bảo vệ Warsaw, trong khi các hệ thống bổ sung đang được triển khai trên toàn quốc khi Ba Lan mở rộng mạng lưới phòng không của mình.
[Kyiv Post: ‘Only a Madman’ Would Say Sending Patriots to Ukraine Weakens Poland, Polish Minister Says]
5. Tổng thống Trump viện dẫn mối quan hệ với Kim Chính Ân để kêu gọi giảm bớt các cuộc tập trận với Bắc Hàn.
Tổng thống Trump hôm Chúa Nhật cho biết ông đã chỉ thị Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth giảm đáng kể các cuộc tập trận quân sự sắp tới giữa Mỹ và Nam Hàn, với lý do các cuộc tập trận này gửi đi một thông điệp "thù địch" đối với Bắc Hàn bất chấp mối quan hệ lâu dài của ông với nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Chính Ân.
Trong một bài đăng trên Truth Social, Tổng thống Trump nói ông "không hài lòng" việc Hoa Kỳ đồng ý tham gia các cuộc tập trận quân sự chung với Nam Hàn và mô tả các cuộc tập trận này là tốn kém và không cần thiết.
"Dựa trên mối quan hệ rất tốt của tôi với Kim Chính Ân, lãnh đạo Bắc Hàn, tôi không hài lòng với việc Hoa Kỳ đã đồng ý tham gia các cuộc tập trận quân sự chung với Nam Hàn từ lâu", Tổng thống Trump viết.
Tổng thống cho biết ông đã chỉ thị cho Hegseth "giảm đáng kể" các cuộc tập trận, mặc dù ông nói thêm rằng "đã quá muộn để hủy bỏ" chúng hoàn toàn.
Các cuộc tập trận quân sự thường niên giữa Hoa Kỳ và Nam Hàn nhằm mục đích nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu giữa hai đồng minh và ngăn chặn hành động gây hấn tiềm tàng từ Bắc Hàn. Bình Nhưỡng từ lâu đã lên án các cuộc tập trận này là diễn tập cho cuộc xâm lược và thường xuyên đáp trả bằng các lời đe dọa, phóng hỏa tiễn hoặc phô trương sức mạnh quân sự.
Những phát biểu này cũng được đưa ra trong bối cảnh Bắc Hàn tăng cường quan hệ với Nga và Trung Quốc, một xu hướng mà các quan chức Mỹ và đồng minh ngày càng coi là thách thức đối với an ninh khu vực.
Bất kỳ sự giảm bớt nào trong các cuộc tập trận của đồng minh đều có thể vấp phải sự giám sát chặt chẽ từ các quan chức quốc phòng, các nhà lập pháp và các nhà phân tích, những người coi các cuộc tập trận này là một yếu tố quan trọng trong việc răn đe trên Bán đảo Triều Tiên.
Những điều Tổng thống Trump đã nói
Tổng thống Trump đã xây dựng lập trường của mình chủ yếu dựa trên hoạt động ngoại giao cá nhân với ông Kim, người mà ông đã gặp ba lần trong nhiệm kỳ đầu tiên.
Tổng thống lập luận rằng Bắc Hàn đã "không đe dọa và tôn trọng" trong suốt nhiệm kỳ tổng thống của ông và cho rằng các cuộc tập trận đang gửi đi tín hiệu sai lầm.
"Những cuộc tập trận này không chỉ tốn kém, với phần lớn chi phí do Hoa Kỳ chi trả... mà còn gửi đi một tín hiệu hoàn toàn không phù hợp và thù địch," Tổng thống Trump viết.
Tổng thống Trump cũng đề cập đến cuộc trò chuyện gần đây với Tổng thống Nam Hàn Lý Khắc Cường, cho biết ông đã hỏi ông Lý liệu Nam Hàn có muốn tham gia vào các nỗ lực liên quan đến việc phi hạt nhân hóa Iran hay không. Tổng thống Trump nói ông Lý đã trả lời: "Không, cảm ơn."
Hiện vẫn chưa rõ liệu Ngũ Giác Đài có kế hoạch thay đổi cuộc tập trận Ulchi Freedom Shield sắp tới để đáp trả những bình luận của Tổng thống Trump hay không.
Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Chính Ân bắt tay tại Khu phi quân sự Bắc Hàn vào tháng 6 năm 2019. Hôm Chúa Nhật, Tổng thống Trump cho biết ông đã chỉ thị Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth giảm đáng kể các cuộc tập trận quân sự sắp tới giữa Mỹ và Nam Hàn.
Bắc Hàn từ lâu đã phản đối các cuộc tập trận này.
Những phát ngôn của Tổng thống Trump được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Bắc Hàn chỉ trích mạnh mẽ cuộc tập trận Ulchi Freedom Shield sắp diễn ra, dự kiến bắt đầu vào ngày 17 tháng 8.
Bộ Ngoại giao Bắc Hàn cảnh báo rằng Bình Nhưỡng sẵn sàng tự vệ bằng "lực lượng mạnh mẽ và áp đảo nhất" và cáo buộc Washington tìm kiếm sự thống trị quân sự trên bán đảo. Các quan chức Bắc Hàn cho biết các cuộc tập trận phản ánh chính sách ngày càng thù địch của Mỹ và phản đối các kịch bản liên quan đến máy bay điều khiển từ xa, tấn công mạng và các mối đe dọa chiến tranh hiện đại khác.
Cuộc tập trận thường niên này có sự tham gia của lực lượng Mỹ và Nam Hàn, nhằm mục đích nâng cao khả năng sẵn sàng tác chiến chung.
Theo các báo cáo được công bố tuần này, Bắc Hàn đã coi việc mở rộng hợp tác quân sự giữa Hoa Kỳ, Nam Hàn và Nhật Bản là một mối đe dọa an ninh ngày càng gia tăng.
Căng thẳng đang gia tăng.
Những phát ngôn này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang trên Bán đảo Triều Tiên.
Nam Hàn hôm Chúa Nhật cho biết quân đội nước này đã nổ súng cảnh cáo sau khi binh sĩ Bắc Hàn vượt qua đường phân giới quân sự giữa hai nước, khiến các binh sĩ này phải quay trở lại.
Các quan chức Nam Hàn cho biết họ vẫn đang theo dõi sát sao các hoạt động của Bắc Hàn và duy trì tình trạng sẵn sàng dọc biên giới.
Đồng thời, Bắc Hàn và Nga tiếp tục tăng cường quan hệ, với việc Bình Nhưỡng và Mạc Tư Khoa trao đổi thông điệp vào cuối tuần qua khẳng định lại mối quan hệ đối tác ngày càng phát triển kể từ khi quân đội và vũ khí của Bắc Hàn được triển khai để hỗ trợ cuộc chiến của Nga ở Ukraine.
Các nhà phân tích cho rằng mối quan hệ ngày càng phát triển của Bắc Hàn với cả Mạc Tư Khoa và Bắc Kinh đã làm tăng ảnh hưởng địa chính trị của Kim Chính Ân, cho phép ông đóng vai trò nổi bật hơn trong cuộc cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc lớn.
Lịch sử quan hệ giữa Tổng thống Trump và Kim Chính Ân
Tổng thống Trump vẫn tiếp tục để ngỏ khả năng nối lại ngoại giao với Bắc Hàn và thường xuyên viện dẫn các cuộc gặp trước đây với ông Kim như bằng chứng về mối quan hệ cá nhân tốt đẹp giữa hai người.
Trong nhiệm kỳ đầu tiên, Tổng thống Trump trở thành tổng thống đương nhiệm đầu tiên của Mỹ gặp gỡ lãnh đạo Bắc Hàn. Hai người đã gặp nhau tại Singapore năm 2018, Hà Nội năm 2019 và sau đó tại Khu phi quân sự Bắc Hàn.
Mặc dù các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Bắc Hàn cuối cùng đã bị đình trệ, Tổng thống Trump vẫn tiếp tục mô tả mối quan hệ của mình với ông Kim bằng những lời lẽ tích cực.
Hôm thứ Bảy, Tổng thống Trump đăng một bức ảnh chụp chung với Kim trên mạng xã hội Truth Social và viết rằng hai người "rất hợp nhau", những bình luận này được đưa ra trong bối cảnh Bắc Hàn chỉ trích cuộc tập trận quân sự sắp tới.
Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?
Hiện vẫn chưa rõ liệu chỉ thị của Tổng thống Trump có dẫn đến những thay đổi ngay lập tức đối với cuộc tập trận Ulchi Freedom Shield hay kế hoạch quân sự tương lai giữa Mỹ và Nam Hàn hay không.
Bất kỳ sự giảm bớt nào cũng có thể vấp phải sự giám sát chặt chẽ từ các quan chức quốc phòng và các đồng minh của Mỹ trong khu vực, đặc biệt là khi Bắc Hàn tiếp tục đẩy mạnh các chương trình vũ khí và mở rộng hợp tác quân sự với Nga.
Hiện tại, những phát ngôn mới nhất của Tổng thống Trump cho thấy đường lối của ông đối với Bắc Hàn vẫn chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi chính sách ngoại giao cá nhân, vốn là đặc điểm định hình một trong những mối quan hệ độc đáo nhất trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông.
Tổng thống Trump thường xuyên đề cao các mối quan hệ mà ông gọi là "tuyệt vời" với các nhà độc tài trên thế giới, cụ thể là với trùm mafia Vladimir Putin, Tập Cận Bình và Kim Chính Ân để giảm thiểu các chính sách mang tính răn đe với Nga, Trung Quốc và Bắc Hàn. Tuy nhiên, các quan sát viên cho rằng chính sách ngoại giao cá nhân của Trump không phải là một chính sách lành mạnh. Cứ cho rằng Trump có mối quan hệ "tuyệt vời" với những nhà độc tài nói trên, thì Hoa Kỳ sẽ ra sao sau khi Trump hết làm Tổng thống, là điều chắc chắn sẽ xảy ra.
[Newsweek: Trump Cites Kim Jong Un Ties in Calling for Reduced Korea Exercises]
6. Putin phát biểu nhân Ngày Giải phóng Bắc Hàn rằng Nga và Bắc Hàn sẽ tiếp tục hợp tác "trong mọi lĩnh vực".
Ngày 16 tháng 8, Putin và nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Chính Ân đã trao đổi thông điệp nhân kỷ niệm 81 năm ngày giải phóng Bắc Hàn khỏi ách thống trị thuộc địa của Nhật Bản, tái khẳng định mối quan hệ ngày càng thân thiết giữa hai nước.
Trong thông điệp của mình, Putin cho biết sự hợp tác giữa Nga và Bắc Hàn sẽ tiếp tục "trong tất cả các lĩnh vực", trong khi Kim Chính Ân ca ngợi mối quan hệ đã "tiếp nối lịch sử đấu tranh chung vì công lý và những truyền thống hữu nghị quý giá", theo Reuters.
Bắc Hàn đã trở thành một bên hỗ trợ quân sự quan trọng cho cuộc chiến của Nga ở Ukraine, cung cấp binh lính, hỏa tiễn và đạn dược pháo binh.
Trong bài phát biểu tối ngày 10 tháng 8, Tổng thống Zelenskiy cho biết Nga đã nhận được một lô hàng hỏa tiễn đạn đạo bổ sung từ Bình Nhưỡng - diễn biến mới nhất trong liên minh quân sự ngày càng sâu rộng giữa Mạc Tư Khoa và Bình Nhưỡng, bao gồm cả việc cung cấp vũ khí và binh lính.
Lực lượng Nga đã phóng các hỏa tiễn đạn đạo tầm ngắn và tầm trung KN-23 và KN-24 của Bắc Hàn trong các cuộc tấn công nhằm vào Ukraine.
Tổng thống Zelenskiy cho biết hỏa tiễn đạn đạo của Bắc Hàn đã được sử dụng trong vụ tấn công ngày 11 tháng 8 vào Zaporizhzhia. Cuối tháng 7, một hỏa tiễn của Bắc Hàn có thể đã giết chết sáu thành viên trong một gia đình ở Kryvyi Rih.
Tổng thống Ukraine cho biết Nga đang chuẩn bị tiếp nhận thêm 30.000 binh sĩ Bắc Hàn. Trước đó, Bình Nhưỡng đã gửi khoảng 14.000 binh sĩ đến Nga vào năm 2024, nơi họ giao tranh với lực lượng Ukraine tại tỉnh Kursk.
Putin và Kim đã ký Hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 6 năm 2024, trong đó có điều khoản phòng thủ chung cam kết hỗ trợ nếu một trong hai nước bị tấn công.
[Kyiv Independent: Russia, North Korea to continue cooperation 'in all sectors,' Putin says on Korean Liberation Day]
7. Tổng thống Trump đe dọa ném bom Oman nếu nước này "cản trở" ông.
Tổng thống Trump nói với Fox News hôm thứ Hai rằng Mỹ sẽ ném bom Oman nếu nước này "cản trở" những nỗ lực của Mỹ nhằm mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt chiến tranh với Iran, theo phóng viên Trey Yingst của đài này. Cho đến nay, Oman vẫn được coi là một đồng minh của Mỹ trong khu vực.
Theo lời kể của Yingst về cuộc trò chuyện với tổng thống, Tổng thống Trump nói: "Nếu Oman cản đường, chúng ta sẽ ném bom tan nát bọn chúng."
Trước đó, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Iran, Esmaeil Baghaei, đã nói với các phóng viên rằng Tehran đã đạt được thỏa thuận với Oman về các tuyến đường vận chuyển qua eo biển Hormuz, nhưng không nêu chi tiết.
Iran và Oman đã tiến hành đàm phán trong nhiều tuần nhằm tạo ra một cơ chế quản lý tuyến đường thủy chiến lược này trong tương lai, cả hai bên đều đề xuất việc thu phí đối với tàu thuyền sử dụng eo biển. Tuy nhiên, chưa có kế hoạch cụ thể nào được chính thức công bố.
Bất chấp những lời đe dọa và các cuộc tấn công của Iran vào các tàu thuyền khiến giao thông qua eo biển gần như tê liệt, Tổng thống Trump đã nhiều lần khẳng định rằng Mỹ đang kiểm soát tuyến đường thủy này và có thể "giữ vững quyền kiểm soát".
[CBSNews: Trump threatens to bomb Oman if it "gets in the way"]
8. Dân biểu Don Bacon cho rằng Tổng thống Trump "có lẽ đã tạo ra những kỳ vọng sai lầm" trong những ngày đầu của cuộc chiến tranh với Iran.
Dân biểu đảng Cộng hòa Don Bacon, một người ôn hòa không tranh cử lại ở Nebraska, cho biết hôm Chúa Nhật rằng những bình luận của Tổng thống Trump hôm thứ Sáu về giá xăng trong bối cảnh chiến tranh Iran là "thành thật", nhưng lưu ý rằng tổng thống không "truyền đạt" tốt thông điệp về khả năng chi trả.
"Tôi nghĩ có lẽ ông ấy đã đặt ra những kỳ vọng sai lầm trong những tháng trước đó, trong giai đoạn đầu của chiến dịch này với Iran," Bacon nói trên chương trình "Face the Nation with Margaret Brennan".
Dân biểu Bacon chỉ ra rằng những lời hứa thường xuyên của Tổng thống Trump về một thỏa thuận không giúp người Mỹ - và đặc biệt là lực lượng quân đội Mỹ - chuẩn bị cho một "cuộc chiến lâu dài hơn".
"Tôi nghĩ điều quan trọng là ông ấy phải thẳng thắn với người dân Mỹ," Bacon nói. "Đây sẽ là một cuộc chiến khó khăn, và chúng ta không thể để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân."
Dân biểu Bacon cho rằng Tổng thống Trump đã không truyền đạt thông điệp đó một cách hiệu quả, đồng thời nói thêm rằng tổng thống đã "coi nhẹ vấn đề khả năng chi trả".
Dân biểu Bacon cho rằng Tổng thống Trump nên chỉ ra rằng lạm phát bắt đầu từ thời chính quyền Tổng thống Biden, nhưng ông thừa nhận rằng "tốt hơn hết là nên thừa nhận, này, đây là một vấn đề, nhưng chúng ta phải nỗ lực để mức lương tăng cao hơn lạm phát."
Dân biểu Bacon cũng cho rằng Tổng thống Trump đã sai khi xem nhẹ thời gian dài triển khai trên tàu USS Abraham Lincoln, điều này đã khiến các thành viên gia đình của những người tham gia nhiệm vụ lo lắng về sức khỏe tâm thần của họ.
"Sẽ tốt hơn nếu thừa nhận rằng, những đợt triển khai dài ngày rất khó khăn," Bacon nói. Ông nhắc đến những lần mình từng tham chiến ở Iraq và cho rằng các nhà lập pháp nên thừa nhận những khó khăn đó, nhưng "chúng ta đã làm điều đó trong các cuộc chiến và các đợt triển khai trước đây, và chúng ta sẽ phải làm như vậy trong tương lai."
Khi tàu USS George Washington tiến đến thay thế tàu Abraham Lincoln, Bacon cho rằng Bộ trưởng Hải quân nên ra trước Quốc hội để giải thích tình hình.
"Chúng ta cần có sự giám sát," Bacon nói.
[CBSNews: Rep. Don Bacon says Trump was "setting maybe false expectations" in initial days of Iran war]
9. Hơn 239.000 binh sĩ Nga thiệt mạng ở Ukraine đã được xác định danh tính qua cuộc điều tra của truyền thông.
Hãng truyền thông độc lập Mediazona của Nga, phối hợp với đài BBC tiếng Nga, đã xác nhận danh tính của 239.354 quân nhân Nga thiệt mạng tại Ukraine.
Số liệu thống kê mới nhất bao gồm các trường hợp tử vong trong quân đội được xác nhận từ ngày 24 tháng 2 năm 2022 đến ngày 13 tháng 8 năm 2026.
Trong số những người thiệt mạng đã được xác định có 87.749 tình nguyện viên, 26.416 tù nhân bị bắt làm nô lệ và 19.778 binh sĩ được huy động. Tổng cộng 7.530 sĩ quan cũng được xác nhận đã thiệt mạng.
Con số tử vong thực tế có thể cao hơn đáng kể, vì việc xác minh là một quá trình chậm chạp và tốn nhiều công sức, dựa trên các nguồn thông tin như cáo phó, bài đăng trên mạng xã hội của người thân, bài đăng trên truyền thông địa phương và tuyên bố từ chính quyền địa phương.
Mediazona cho rằng sự chậm trễ trong việc đưa tin một phần là do việc sử dụng máy bay điều khiển từ xa ngày càng tăng và quân đội thay đổi chiến thuật theo hướng tấn công xâm nhập quy mô nhỏ, dẫn đến việc thi thể người chết không được tìm thấy trong thời gian dài, gây chậm trễ trong việc nhận dạng và lập hồ sơ tử vong chính thức. Đó là chưa kể tình trạng quân đội Nga từ chối xác nhận tử sĩ để khỏi phải trả tiền tử cho người thân. Trong hầu hết các trường hợp, quân đội Nga chỉ báo cáo là thất lạc trong chiến đấu. Cũng có các trường hợp người lính đã chết từ lâu nhưng chỉ huy đơn vị không báo cáo để tiếp tục nhận tiền từ cấp trên.
Theo các nguồn tin, ngày tử vong được xác định trong 221.500 trường hợp, chiếm 93% tổng số ca tử vong được xác nhận.
Mặc dù các ước tính về thương vong có sự khác nhau, nhưng các đánh giá độc lập của phương Tây đều nhất quán kết luận rằng tổn thất của Nga vượt xa thương vong của Ukraine.
Ngày 31 tháng 7, Tổng thống Volodymyr Zelenskiy công bố các ước tính cho thấy lực lượng Nga đã chịu tổn thất khoảng 1,6 triệu thương vong kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện, trong đó có khoảng 700.000 người thiệt mạng.
[Kyiv Independent: Over 239,000 Russian soldiers killed in Ukraine identified by media investigation]
10. Kyiv trừng phạt các tàu và công ty Nga có liên quan đến việc xuất khẩu ngũ cốc Ukraine bị đánh cắp.
Tổng thống Volodymyr Zelenskiy đã áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với các cá nhân và công ty xuất khẩu ngũ cốc bất hợp pháp từ các vùng lãnh thổ Ukraine bị Nga xâm lược.
Các lệnh trừng phạt nhắm vào 11 công dân Nga, 13 tàu thuyền và 28 pháp nhân, tất cả đều được tường trình có liên quan đến việc vận chuyển ngũ cốc và các hàng hóa bị đánh cắp khác từ các vùng lãnh thổ bị tạm chiếm của Ukraine.
Tám trong số các tàu này được ghi danh tại Nga, trong khi những tàu còn lại mang cờ của các quốc gia nước ngoài, bao gồm Panama, Belize và St. Kitts và Nevis.
Các cá nhân và tổ chức bị trừng phạt sẽ phải chịu các biện pháp như đóng băng tài sản, hạn chế thương mại, đình chỉ hợp đồng và giấy phép, cấm nhập cảnh và các hình phạt khác. Các tàu thuyền bị trừng phạt cũng bị cấm vào vùng biển lãnh hải, nội thủy và hải cảng.
Cùng ngày các lệnh trừng phạt được thông qua, cơ quan tình báo quân sự Ukraine, gọi tắt là HUR đã công bố dữ liệu về một số tàu thuyền có liên hệ với "hạm đội bóng tối" của Nga, đồng thời kêu gọi các đối tác quốc tế áp đặt lệnh trừng phạt lên các tàu này. Danh sách này bao gồm một số tàu thuyền mới bị chính phủ Ukraine trừng phạt.
Một trong những tàu đó là tàu chở hàng rời Irtysh của Nga, theo báo cáo của HUR, tàu này đã bốc dỡ hơn 32.800 tấn ngũ cốc tại cảng Sevastopol ở Crimea bị tạm chiếm vào tháng Giêng, tiếp theo là 33.100 tấn lúa mì nữa vào tháng Tư.
Nhóm nghiên cứu mã nguồn mở Bellingcat trước đây đã ghi nhận rằng trong quá trình di chuyển đến và đi từ Sevastopol bị tạm chiếm, tàu Irtysh đã vô hiệu hóa Hệ thống Nhận dạng Tự động, gọi tắt là AIS, hệ thống phát sóng vị trí và chuyển động của tàu.
Con tàu này cũng nằm trong danh sách trừng phạt mới nhất của Liên minh Âu Châu đối với Nga.
[Kyiv Independent: Kyiv sanctions Russian vessels, companies linked to exports of stolen Ukrainian grain]
11. Một tình nguyện viên nổi tiếng người Ukraine tuyên bố bị FSB tống tiền và đã đến Nga.
Ngày 17 tháng 8, ông Mykhailo Puryshev, một tình nguyện viên nổi tiếng người Ukraine, tuyên bố rằng cơ quan an ninh Nga, gọi tắt là FSB đã tống tiền ông để buộc ông hợp tác, đe dọa sẽ bắt con trai ông nhập ngũ vào quân đội Nga.
"Có hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất là tôi làm bạn với FSB, họ giúp đỡ con trai tôi, họ không động đến con trai tôi, nó vẫn ổn. Nhưng tôi đang phản bội đất nước và các con tôi. Lựa chọn thứ hai là tôi không hợp tác với họ, và họ sẽ giết con trai tôi", Puryshev cáo buộc trong một bài đăng trên mạng xã hội.
Tình nguyện viên này, quê ở Mariupol vùng lãnh thổ bị tạm chiếm, có tổng cộng bốn người con, trong đó hai người sống ở Nga từ cuộc hôn nhân trước và hai người còn lại sống ở Ukraine.
"Tôi quyết định rằng mình có một lựa chọn thứ ba. Đó là đến đó. Khi ở bên họ, họ có thể làm bất cứ điều gì với tôi. Nhưng con trai tôi sẽ sống sót", anh ta nói.
Trong bài đăng trên mạng xã hội, Puryshev đã tự ghi âm cuộc nói chuyện với một đặc vụ Nga gọi đến từ điện thoại của con trai ông và đe dọa sẽ bắt ông nhập ngũ nếu người tình nguyện không hợp tác.
"Bạn cần ngăn con mình gia nhập quân đội Nga. Hãy tưởng tượng... rằng những người bạn đang giúp đỡ bây giờ, đến một lúc nào đó, sẽ đứng ở phía đối diện với con trai bạn trong chiến hào," một đặc vụ FSB được tường trình đã nói như vậy.
Sau đó, tình nguyện viên này đăng tải video thứ hai với dòng chú thích: "Tôi đã đến Nga vì con trai mình."
Ông Puryshev được biết đến với công việc di tản dân thường Ukraine khỏi thành phố Mariupol trong những ngày đầu cuộc chiến của Nga và công việc tình nguyện liên tục của ông tại các cộng đồng tiền tuyến.
[Kyiv Independent: 'They will simply kill my son' — Prominent Ukrainian volunteer claims FSB blackmail, travels to Russia]
12. Tư lệnh CENTCOM khen ngợi thủy thủ đoàn tàu USS Abraham Lincoln sau chuyến thăm.
Đô đốc Brad Cooper, nhà lãnh đạo Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ, đã ca ngợi thủy thủ đoàn của tàu USS Abraham Lincoln sau chuyến thăm tàu tuần dương này vào thứ Bảy.
Trong một tuyên bố được chia sẻ trên mạng xã hội, Cooper cho biết thời gian ông làm việc trên tàu Lincoln là "một trải nghiệm đầy cảm hứng".
"Tôi ước mọi người Mỹ đều có thể chứng kiến thủy thủ đoàn làm việc," ông nói. "Bạn sẽ vô cùng tự hào khi chứng kiến tình đồng đội, tinh thần đồng đội và sự kiên cường của họ."
Tàu Lincoln, với khoảng 5.000 binh sĩ, đã đến Trung Đông vào tháng Giêng và đang hỗ trợ cuộc chiến của Mỹ chống lại Iran. Nó được triển khai đến Thái Bình Dương vào tháng 11 năm 2025 trước khi chuyển đến Trung Đông. Nó đã trải qua thời gian hoạt động liên tục trên biển kỷ lục, hơn 240 ngày. Thông thường, các tàu quân sự của Mỹ chỉ được triển khai trong khoảng sáu tháng.
Trong vài tuần gần đây, đã xuất hiện các báo cáo về những lo ngại về sức khỏe tâm thần trong số các thành viên thủy thủ đoàn và các vấn đề về nguồn cung cấp trên tàu.
Trong tuyên bố của mình, Cooper thừa nhận những lo ngại đó, nhưng cho biết tàu Lincoln có số lượng các trường hợp liên quan đến sức khỏe tâm thần thấp nhất trong số 11 Hàng Không Mẫu Hạm đang hoạt động của Hải quân Hoa Kỳ.
"Điều này không có nghĩa là mọi thứ đều hoàn hảo," ông nói. "Hãy tìm bất kỳ ai trong số gần 4 triệu cựu chiến binh Hải quân ở Mỹ hiện nay và họ có thể sẽ nói với bạn rằng phục vụ trên biển trong thời gian dài không dành cho tất cả mọi người. Đó là một thử thách và khó khăn đặc biệt, và mỗi người trong chúng ta, kể cả tôi, đều phản ứng với những áp lực theo những cách khác nhau."
Cooper hoan nghênh hành động của ban lãnh đạo Lincoln vì đã "chủ động đưa sức khỏe tinh thần và khả năng phục hồi của thủy thủ đoàn trở thành ưu tiên hàng đầu".
Hàng Không Mẫu Hạm USS George Washington đang hướng đến Trung Đông để thay thế tàu Lincoln.
Khi được hỏi hôm thứ Sáu liệu ông có nghĩ rằng thời gian triển khai tàu Lincoln là quá dài hay không, Tổng thống Trump nói rằng "vẫn chưa đủ dài".
[CBSNews: CENTCOM chief praises USS Abraham Lincoln crew after visit]
Họa cấp tiến tại Đức: Giáo phận Speyer từ 70 nhà thờ giờ chỉ còn 9. Giáo dân giảng thay các linh mục
VietCatholic Media
15:08 18/08/2026
1. Tiến sĩ George Weigel : Vòng xoáy lao xuống vực sâu ở Speyer
Tiến sĩ George Weigel là thành viên cao cấp của Trung tâm Đạo đức và Chính sách Công cộng Washington, và là người viết tiểu sử Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Ông vừa có bài viết nhan đề "Spiraling Down in Speyer", nghĩa là "Vòng xoáy lao xuống vực sâu ở Speyer ".
Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy.
Speyer là một thành phố quyến rũ nằm trên bờ tây sông Rhine. Khu trung tâm thời trung cổ tráng lệ của thành phố nổi bật với nhà thờ chính tòa nguy nga từ thế kỷ thứ XI, nơi an nghỉ của các hoàng đế Đức trong ba trăm năm và là một trong những công trình kiến trúc Rôma vĩ đại nhất Âu Châu. (Đối với những người hâm mộ hoàng gia Anh, vị vua tương lai Edward VII đã được giới thiệu với người vợ tương lai của mình, Alexandra, tại Dom zu Speyer vào năm 1861, người mai mối cho "Bertie" chính là em gái ngài, Thái tử phi Victoria của Phổ, thường được gọi là Vicky) Speyer được thành lập như một giáo phận vào khoảng thế kỷ thứ tư, một giám mục Công Giáo địa phương được nhắc đến lần đầu tiên trong các ghi chép bằng văn bản vào năm 346.
Hãy kiên nhẫn với tôi một chút trong số những thống kê tẻ nhạt nhưng đầy tính tiết lộ này.
Theo ấn bản hiện hành của niên giám Tòa Thánh, Annuario Pontificio, có 504.210 người Công Giáo trong Giáo phận Speyer, điều này có nghĩa là 504.210 người trong ranh giới giáo phận tự nhận mình là người Công Giáo khi đánh dấu vào ô Kirchensteuer, "thuế nhà thờ," trên tờ khai thuế của Đức. Có 239 linh mục giáo phận và 26 linh mục thuộc các dòng tu cư trú trong giáo phận, nơi cũng có 65 phó tế thường trú, 304 thành viên của các dòng tu nam và 312 thành viên của các cộng đồng tu sĩ nữ. Không có lễ phong chức linh mục nào trong giáo phận vào năm 2024, và vào thời điểm đó Speyer có bốn chủng sinh. Tỷ lệ tham dự Thánh lễ Chúa nhật trung bình là 5,1% số người Công Giáo đã ghi danh.
Vào tháng Sáu, giáo phận đã công bố một cuộc tái cấu trúc lớn, với việc giảm 87% số lượng giáo xứ từ 70 xuống còn 9. Những "giáo xứ" mới này, sẽ thay thế các giáo hạt hiện tại, sẽ được điều hành bởi một "hội đồng giám mục" và một "ban điều hành toàn thời gian", còn tài chính của giáo xứ sẽ do một "hội đồng quản trị" quản lý. Chín giáo xứ mới sẽ bao gồm các "nhóm cộng đồng" như là "nơi gần gũi về mục vụ và thể hiện đức tin". Tất cả những điều này đã được báo trước vào mùa thu năm ngoái khi một Tiến Trình Công Nghị trong giáo phận công bố một đề xuất cải cách cấu trúc có tựa đề "Bạn sẽ là một phước lành" - một tựa đề kỳ lạ, bởi vì Đức Tổng Giám Mục phó của giáo phận thừa nhận rằng "rất nhiều sự không chắc chắn và đôi khi thậm chí là sự cam chịu là điều có thể cảm nhận được" trong quá trình tham khảo ý kiến đó.
Thật vậy. Nhưng điều gì đã gây ra sự không chắc chắn đó? Hãy xem xét điều này:
Ngay trước khi công bố sự chuyển đổi triệt để này— mà một số người khẳng định đó là sự phá bỏ một giáo phận lịch sử được thành lập một thế kỷ trước triều đại của Thánh Giáo Hoàng Lêô Cả - Giám mục Georg Bätzing của Limburg đã kiên quyết ủng hộ việc chúc phúc cho các cặp đồng giới, công khai tuyên bố rằng điều này sẽ diễn ra "trong một khuôn khổ có trách nhiệm. Nó phục vụ người dân và, theo quan điểm của tôi, không gây nguy hiểm cho sự hiệp nhất của Giáo hội." Cựu chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức đã làm điều này ngay sau khi Đức Giáo Hoàng Lêô, trong chuyến bay trở về từ Guinea Xích đạo, chỉ trích những thực hành như vậy và nói rằng Giáo hội "không chấp thuận việc chúc phúc chính thức cho các cặp đồng giới." Đáp lại một cách thách thức, chủ tịch Ủy ban Trung ương Công Giáo Đức, Irme Stetter-Karp, cho biết bà hy vọng rằng "các nghi lễ chúc phúc sẽ tiếp tục được sử dụng ở càng nhiều nơi càng tốt để chúc phúc cho các cặp đồng giới và các cặp trong những trường hợp được gọi là không chính thống."
Có rất nhiều khía cạnh gây bức xúc sâu sắc trong sự lao dốc không kềm lại được của Giáo Hội Công Giáo Đức đang lao vội vã, liều lĩnh xuống vực sâu đẩy Giáo Hội vào tình trạng bị lãng quên trong xã hội; trong số đó, đáng lo ngại nhất, vì sự thiếu trung thực của nó, là tuyên bố rằng lạm dụng tình dục bởi giáo sĩ đòi hỏi Giáo hội phải xem xét lại đạo đức về tình yêu thương con người và cam kết lâu đời của mình đối với sự độc thân của giáo sĩ. Không có bằng chứng thực nghiệm nào cho thấy những kẻ lạm dụng tình dục trong giới giáo sĩ bằng cách nào đó đã biến thành quái vật bởi điều răn thứ sáu và sự hiểu biết của Giáo Hội Công Giáo về việc tuân theo điều răn đó sẽ mang lại hạnh phúc và sự thịnh vượng cho con người. Còn về quan niệm cho rằng hôn nhân là một loại chương trình phòng chống tội phạm, đến mức giáo sĩ đã kết hôn sẽ ít có xu hướng lạm dụng tình dục hơn, thì đó vừa là một sự xúc phạm nghiêm trọng đến bí tích hôn nhân vừa là một tuyên bố bị bác bỏ bởi những vấn đề nghiêm trọng về lạm dụng tình dục trong các giáo phái Kitô giáo có chức vụ mục sư dành cho những người đã kết hôn.
Như tôi đã từng đề cập trước đây, nguồn gốc của cuộc khủng hoảng ở Đức là sự bội giáo: sự phủ nhận trắng trợn những gì Giáo Hội Công Giáo tin và dạy là đúng. Giáo phận Speyer không đang suy tàn vì "lý do tài chính và nhân sự", bất chấp những tuyên bố từ các quan chức giáo phận. Giáo Hội Công Giáo Đức đang dư dả tiền bạc nhờ thuế nhà thờ, và 265 linh mục là quá đủ để phục vụ 70 giáo xứ. Tiếng thở hổn hển cuối cùng là do sự thất bại trong việc rao giảng, dạy dỗ và sống trọn vẹn Tin Mừng với niềm vui và lòng thương xót: "đức tin đã được truyền lại cho các thánh một lần cho tất cả" (Giu-đa 1:3).
Đó là lý do tại sao chỉ có 5,1% người tham dự Thánh lễ Chúa nhật. Và đó cũng chính là nguyên nhân gây ra thảm kịch lao dốc xuống vực sâu chết chóc ở Speyer.
Source:First Things
2. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cho biết các giám mục "không chắc" rằng các ngài đã nghe được lời phán quyết cuối cùng về Traditionis Custodes.
Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công Giáo Hoa Kỳ cho rằng có thể sẽ có những phát triển và thay đổi liên quan đến Tự Sắc Traditionis Custodes và việc cử hành Thánh lễ Latinh truyền thống trong tương lai.
"Tôi không chắc rằng chúng ta đã nghe được lời cuối cùng từ triều Giáo Hoàng này về Traditionis Custodes," Đức Tổng Giám Mục Paul Coakley, chủ tịch Hội đồng Giám mục Công Giáo Hoa Kỳ, gọi tắt là USCCB và là Tổng Giám Mục của tổng giáo phận Oklahoma City, cho biết.
"Cho đến khi Đức Giáo Hoàng Lêô lên tiếng, tôi không chắc chúng ta biết chắc chắn hướng đi tiếp theo sẽ như thế nào," ngài nói thêm.
Đức Cha Coakley đã đưa ra những nhận xét này trong chương trình The World Over with Raymond Arroyo phát sóng trên kênh EWTN vào thứ Năm, ngày 13 tháng 8.
Khi nói về Thánh lễ Latinh, Arroyo lưu ý rằng Đức Tổng Giám Mục Coakley là một trong số ít các giám mục ở Hoa Kỳ khuyến khích những người đang tham dự Thánh lễ tại các nhà nguyện trực thuộc Huynh Đoàn Thánh Piô X, gọi tắt là SSPX, hãy tham dự Thánh lễ Latinh của các giáo phận sau khi SSPX bị vạ tuyệt thông.
"Đây là một vấn đề nan giải mà nhiều người gắn bó với Thánh lễ Latinh truyền thống đang phải đối mặt," Đức Tổng Giám Mục Coakley nói. "Chúng tôi đã chọn cách khuyến khích những người có tình cảm gắn bó đó đến tham dự Thánh lễ tại các nhà thờ thuộc Huynh Đoàn Thánh Phêrô địa phương của chúng tôi."
Tổng giáo phận Oklahoma City có một nhà nguyện độc lập không hiệp thông với Giáo Hội Công Giáo. Đức Tổng Giám Mục Coakley cho biết ngài "khuyến khích mọi người không nên đến nhà nguyện đó nữa nếu trước đây họ từng đến, mà hãy đến thăm giáo xứ của chúng tôi để được nuôi dưỡng về mặt tâm linh".
Một số giám mục anh em của ngài dường như cũng đang áp dụng đường lối tương tự.
"Tôi nghĩ các giám mục sẽ thảo luận vấn đề này với nhau và trong các giáo phận của họ," Coakley nói, đồng thời lưu ý rằng một giáo phận ở Texas gần đây đã mở rộng các nghi thức Thánh lễ Latinh.
"Tôi nghĩ đó là những cuộc thảo luận đang diễn ra nội bộ, và chắc chắn chúng tôi muốn quan tâm đến nhu cầu mục vụ của những người Công Giáo gắn bó với Thánh lễ Latinh truyền thống."
Source:Catholic Herald
3. Giám mục người Đức: Việc giáo dân thuyết giảng đã là ‘thông lệ’ trong giáo phận.
Một giám mục người Đức đã tuyên bố rằng mặc dù ngài chấp nhận lệnh cấm của Tòa Thánh về việc giáo dân thuyết giảng, nhưng phong tục này là "thông lệ phổ biến" trong giáo phận của ngài, và do đó ngài sẽ không cấm đoán điều đó.
Được tấn phong giám mục năm 2017, Giám mục Peter Kohlgraf đã lãnh đạo giáo phận Mainz của mình từ cùng năm đó và đã lên tiếng ủng hộ một số yếu tố gây tranh cãi hơn trong Tiến Trình Công Nghị Đức, chẳng hạn như việc cho phép linh mục kết hôn và ban phước lành cho các cặp đồng giới.
Trong cuộc phỏng vấn với trang tin nội bộ của Hội đồng Giám mục Đức, Katolisch.de, tuần này, Giám mục Kohlgraf đã bình luận về phản hồi gần đây của Tòa Thánh, trong đó bác bỏ yêu cầu của các giám mục Đức về việc cho phép giáo dân thuyết giảng trong Thánh lễ. Giám mục Kohlgraf đã cố gắng giữ một lập trường nước đôi: đó là chấp nhận mệnh lệnh của Vatican, nhưng lại từ chối thực hiện bất kỳ hành động nào để thi hành nó trong giáo phận của mình.
"Tại Giáo phận Mainz, chúng tôi tuân thủ quy định của Giáo hội rằng giáo dân không được thuyết giảng trong Thánh lễ," ngài bắt đầu.
Nhưng Ngài nói thêm: "Tuy nhiên, trên thực tế, việc này vẫn thường xuyên xảy ra. Tôi sẽ không thay đổi điều đó."
Như tờ Catholic Herald đưa tin, ngày 23 tháng 6, Tòa Thánh đã công bố phản hồi ngày 17 tháng 6 của mình đối với các giám mục Đức về vấn đề giáo dân thuyết giảng. Bộ Phụng vụ Thánh của Vatican lưu ý rằng bài giảng trong Thánh lễ cấu thành "một phần không thể thiếu của Phụng vụ Lời Chúa, gắn liền với việc rao giảng Tin Mừng, và là sự thực thi quyền giảng dạy được giao phó cho các thừa tác viên được thụ phong qua Bí tích Truyền chức Thánh".
Điều này cũng được nêu rõ trong Giáo luật, trong đó quy định rằng "trong các hình thức thuyết giảng, bài giảng, vốn là một phần của phụng vụ và chỉ dành riêng cho linh mục hoặc phó tế, là hình thức quan trọng nhất."
Kohlgraf thừa nhận điều này, bình luận rằng ngài không có thẩm quyền "cho phép" một bài giảng của giáo dân, vì "Luật Giáo hội không cho phép điều đó, và đó vẫn là nguyên tắc của chúng ta."
Nhưng ngài nói thêm rằng "ở một số cộng đồng nhà thờ tại đây, việc giáo dân thuyết giảng là điều phổ biến."
Đối với giám mục Mainz, tình huống này đặt ra một vấn đề lương tâm nội tại đặc biệt, đó là ngài không thể công khai cho phép điều đó, nhưng đồng thời cũng từ chối có hành động trừng phạt hành vi như vậy.
"Nếu tôi phát hiện ra điều này, tôi sẽ không can thiệp kỷ luật hay xử phạt theo luật giáo hội. Nhưng tôi không công khai điều đó, và tôi không thể cho phép nó xảy ra. Tôi chỉ đơn giản thừa nhận rằng một tập tục được xem là bình thường như vậy tồn tại trong một số cộng đồng giáo hội."
Để đáp ứng yêu cầu của những người ủng hộ việc giáo dân thuyết giảng, Đức Cha Kohlgraf lưu ý rằng ngài ủng hộ việc sử dụng "tất cả các hình thức rao giảng khác mà luật giáo hội cho phép". Những hình thức này đã được ủy ban phụng vụ giáo phận tổng hợp và xuất bản trong một cuốn cẩm nang năm ngoái, trong đó trình bày tóm tắt về "các khả năng đa dạng của việc thuyết giảng".
Ngài nhận định: "Đối với giáo phận chúng tôi, lệnh cấm giáo dân thuyết giảng không làm thay đổi bất cứ điều gì trong thực tiễn mục vụ cụ thể. Tôi lo ngại hơn là lệnh cấm giáo dân thuyết giảng từ Rôma hiện đang thúc đẩy việc tố cáo."
Khi đưa ra giả thuyết về khả năng cho phép giáo dân thuyết giảng trong tương lai – loại đặc ân mà Vatican vừa bác bỏ – Đức Cha Kohlgraf nói rằng điều đó sẽ "tốt và đáng được trân trọng", nhưng "chỉ riêng tôi không thể quyết định điều đó".
Những người làm công tác mục vụ giáo dân "có đủ trình độ thần học để thuyết giảng" là "tài sản quý giá của Giáo hội", nhưng ngài nhắc lại rằng ngài chỉ có thể cho phép các hình thức thuyết giảng được quy định trong Giáo luật.
Theo phân tích của tờ Catholic Herald, việc Tòa Thánh bác bỏ việc giáo dân thuyết giảng là một chuyện, nhưng việc thực hiện điều đó lại là chuyện khác. Cuối tháng 7, một nữ giáo dân đã cùng một Giám Mục Phụ Tá của Tổng giáo phận Munich và Freising thuyết giảng trong một "bài giảng đối thoại" nhân dịp lễ Thánh Maria Magdalena. Giám mục Wolfgang Bischof cùng với nhà lãnh đạo Ủy ban Phụ nữ, Theresia Reischl, đã cùng nhau thuyết giảng "bài giảng đối thoại", một hành động công khai và rõ ràng là trực tiếp vi phạm lệnh của Vatican.
Giám mục Heiner Wilmer, người vừa được bầu làm chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, là một người ủng hộ mạnh mẽ phong trào rao giảng của giáo dân, và việc ngài được bầu chọn được xem như một thông điệp gửi đến Rôma về ý định kiên định của hội đồng trong nhiều vấn đề. Sự lãnh đạo của ngài đối với các giám mục Đức có thể sẽ buộc Tòa Thánh phải phản ứng mạnh mẽ hơn trước đây, nếu không Vatican có nguy cơ bị coi là thiếu quyền lực thực sự.
Source:Catholic Herald