Phụng Vụ - Mục Vụ
Ngày 09/05: Bị bách hại - Lm. Anthony Nguyễn Hữu Quảng, SDB
Giáo Hội Năm Châu
02:09 08/05/2026
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.
Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước. 19 Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian đã yêu thích cái gì là của nó. Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian và Thầy đã chọn, đã tách anh em khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em. 20 Hãy nhớ lời Thầy đã nói với anh em : tôi tớ không lớn hơn chủ nhà. Nếu họ đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em. Nếu họ đã tuân giữ lời Thầy, họ cũng sẽ tuân giữ lời anh em. 21 Nhưng họ sẽ làm tất cả những điều ấy chống lại anh em, vì anh em mang danh Thầy, bởi họ không biết Đấng đã sai Thầy.”
Đó là Lời Chúa
PHẦN CÒN LẠI, NGÀI LO
Lm. Minh Anh, Tgp. Huế
16:05 08/05/2026
PHẦN CÒN LẠI, NGÀI LO
“Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước”.
“Một khi bị dồn vào đường cùng, rắn đuôi chuông có thể tự cắn mình. Người nuôi hận thù cũng thế: tưởng làm đau người khác, nhưng lại huỷ hoại chính mình. Tốt nhất, bạn hãy đón nhận sự thù ghét, tìm dịp để yêu thương và phó thác cho Chúa. Phần còn lại, Ngài lo!” - E. Stanley Jones.
Kính thưa Anh Chị em,
Trước một nền văn hoá chống lại Thiên Chúa, Chúa Giêsu vẫn tìm dịp để yêu thương và phó mình cho Cha. Tin Mừng hôm nay hé mở một nghịch lý: yêu thương không phải là yếu đuối, nhưng là một sức mạnh - ‘phần còn lại, Ngài lo!’.
Trong thần học Gioan, “thế gian” - kosmos - không chỉ là thế giới con người đang sống, nhưng còn là một thế giới khước từ ánh sáng. Vì thế, càng mặc khải sự thật và tình yêu của Cha, Chúa Giêsu càng bị chống đối. Ngài vẫn yêu giới biệt phái, yêu Giuđa và yêu đến cùng cả những kẻ sẽ đóng đinh Ngài. Ở đây, yêu thương chính là phản kháng! “Sự thật không vũ trang và tình yêu vô điều kiện sẽ là tiếng nói cuối cùng!” - Martin Luther King Jr..
Thế nhưng, với Gioan, ánh sáng không biến mất trước bóng tối; trái lại, càng bị khước từ, ánh sáng càng bừng lên mạnh mẽ hơn. Chính vì thế, tình yêu Kitô giáo không phải là trốn chạy xung đột, nhưng là từ chối để sự dữ quyết định cách mình sống và cách mình yêu. Người Kitô hữu không nuôi dưỡng cay đắng, cũng không tự huỷ mình trong hận thù; trái lại, vẫn nhu mì và tiếp tục yêu thương. Và đó cũng là thách đố lớn nhất của người môn đệ hôm nay: giữa một thế giới dễ đáp trả bằng giận dữ, chúng ta được mời gọi phản kháng bằng yêu thương; ‘phần còn lại, Ngài lo!’. “Tình yêu là căn tính đích thực của tôi; quên mình là con người thật của tôi!” - Thomas Merton.
Tình yêu luôn tìm kiếm giải pháp! Các tông đồ đã sống điều đó. Được đón tiếp, các ngài lưu lại; bị khước từ, các ngài lên đường. Không dừng lại, nhưng luôn mở ra những con đường mới. Từ Đerbê, Lystra đến Phygia, Galat rồi Makêđônia - bài đọc một - đã xuất hiện những cộng đoàn mới, những con tim mới và những niềm vui mới. Chính khi không để mình bị nhốt lại trong chống đối, Hội Thánh sơ khai tiếp tục lớn lên; tín hữu vui, dân ngoại mừng, “Hãy tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu!” - Thánh Vịnh đáp ca.
Anh Chị em,
Đức Kitô đã đi đến tận cùng con đường ấy trong một cuộc kenosis - tự huỷ hoàn toàn vì yêu. Trên thập giá, bị kết án, Ngài vẫn thứ tha; bị trao nộp, Ngài vẫn một mực phó mình cho Cha. Thập giá vì thế không còn là thất bại, nhưng trở thành mặc khải tối hậu của một tình yêu mạnh hơn sự dữ và mạnh hơn cả sự chết. “Tôi không muốn trở thành kẻ chống lại ai; tôi chỉ muốn xây dựng một lời khẳng định lớn lao!” - Oscar Romero. Bởi thế, người môn đệ Đức Kitô không phản kháng bằng cay đắng, nhưng bằng một tình yêu như Thầy mình; tiếp tục yêu thương, tiếp tục phó thác - ‘phần còn lại, Ngài lo!’.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, đừng để thế gian ghét con vì con dễ ghét; cứ để họ ghét con vì con dễ thương! Cho con vẫn cứ thương, dù bị ghét. Được thế, con mới giống Chúa phần nào!”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)
“Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước”.
“Một khi bị dồn vào đường cùng, rắn đuôi chuông có thể tự cắn mình. Người nuôi hận thù cũng thế: tưởng làm đau người khác, nhưng lại huỷ hoại chính mình. Tốt nhất, bạn hãy đón nhận sự thù ghét, tìm dịp để yêu thương và phó thác cho Chúa. Phần còn lại, Ngài lo!” - E. Stanley Jones.
Kính thưa Anh Chị em,
Trước một nền văn hoá chống lại Thiên Chúa, Chúa Giêsu vẫn tìm dịp để yêu thương và phó mình cho Cha. Tin Mừng hôm nay hé mở một nghịch lý: yêu thương không phải là yếu đuối, nhưng là một sức mạnh - ‘phần còn lại, Ngài lo!’.
Trong thần học Gioan, “thế gian” - kosmos - không chỉ là thế giới con người đang sống, nhưng còn là một thế giới khước từ ánh sáng. Vì thế, càng mặc khải sự thật và tình yêu của Cha, Chúa Giêsu càng bị chống đối. Ngài vẫn yêu giới biệt phái, yêu Giuđa và yêu đến cùng cả những kẻ sẽ đóng đinh Ngài. Ở đây, yêu thương chính là phản kháng! “Sự thật không vũ trang và tình yêu vô điều kiện sẽ là tiếng nói cuối cùng!” - Martin Luther King Jr..
Thế nhưng, với Gioan, ánh sáng không biến mất trước bóng tối; trái lại, càng bị khước từ, ánh sáng càng bừng lên mạnh mẽ hơn. Chính vì thế, tình yêu Kitô giáo không phải là trốn chạy xung đột, nhưng là từ chối để sự dữ quyết định cách mình sống và cách mình yêu. Người Kitô hữu không nuôi dưỡng cay đắng, cũng không tự huỷ mình trong hận thù; trái lại, vẫn nhu mì và tiếp tục yêu thương. Và đó cũng là thách đố lớn nhất của người môn đệ hôm nay: giữa một thế giới dễ đáp trả bằng giận dữ, chúng ta được mời gọi phản kháng bằng yêu thương; ‘phần còn lại, Ngài lo!’. “Tình yêu là căn tính đích thực của tôi; quên mình là con người thật của tôi!” - Thomas Merton.
Tình yêu luôn tìm kiếm giải pháp! Các tông đồ đã sống điều đó. Được đón tiếp, các ngài lưu lại; bị khước từ, các ngài lên đường. Không dừng lại, nhưng luôn mở ra những con đường mới. Từ Đerbê, Lystra đến Phygia, Galat rồi Makêđônia - bài đọc một - đã xuất hiện những cộng đoàn mới, những con tim mới và những niềm vui mới. Chính khi không để mình bị nhốt lại trong chống đối, Hội Thánh sơ khai tiếp tục lớn lên; tín hữu vui, dân ngoại mừng, “Hãy tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu!” - Thánh Vịnh đáp ca.
Anh Chị em,
Đức Kitô đã đi đến tận cùng con đường ấy trong một cuộc kenosis - tự huỷ hoàn toàn vì yêu. Trên thập giá, bị kết án, Ngài vẫn thứ tha; bị trao nộp, Ngài vẫn một mực phó mình cho Cha. Thập giá vì thế không còn là thất bại, nhưng trở thành mặc khải tối hậu của một tình yêu mạnh hơn sự dữ và mạnh hơn cả sự chết. “Tôi không muốn trở thành kẻ chống lại ai; tôi chỉ muốn xây dựng một lời khẳng định lớn lao!” - Oscar Romero. Bởi thế, người môn đệ Đức Kitô không phản kháng bằng cay đắng, nhưng bằng một tình yêu như Thầy mình; tiếp tục yêu thương, tiếp tục phó thác - ‘phần còn lại, Ngài lo!’.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, đừng để thế gian ghét con vì con dễ ghét; cứ để họ ghét con vì con dễ thương! Cho con vẫn cứ thương, dù bị ghét. Được thế, con mới giống Chúa phần nào!”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)
Mỗi Tuần Sống Một Câu Lời Chúa (CN 6 PS)
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. ·
18:28 08/05/2026
CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN
Tin mừng: Mt 5, 20-22a.27-28.33-34a.37
“Anh em đã nghe luật dạy người xưa. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết.
Anh chị em thân mến,
Đã có nhiều lần trong cuộc sống, chúng ta khen ngợi các linh mục là những người tài giỏi đáng để chúng ta học hỏi, nhưng Đức Chúa Giê-su lại bảo cho chúng ta biết, nếu chúng ta không ăn ở công chính hơn những người kinh sư và biệt phái thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.
1. Công chính thì khác với tài giỏi.
Có những linh mục rất tài giỏi đa năng, vừa viết nhạc vừa hát hay lại vừa làm diễn viên thu hình, những tài hoa này không làm cho những linh mục ấy trở nên người công chính, những tài hoa này không làm cho các ngài được vào Nước Trời, nếu các ngài không có đời sống kết hợp sâu xa với Thiên Chúa, không làm tròn bổn phận mục tử của mình, thì tài năng chỉ thêm gây phiền phức cho đời sống nội tâm của các ngài mà thôi, bởi vì chính đời sống nội tâm của người linh mục mới làm cho họ trở nên người công chính trước mặt người đời và trước mặt Thiên Chúa.
Các kinh sư và những người Pha-ri-siêu rất giỏi về luật Môi-sê, những chính các ông ấy đã bị Đức Chúa Giê-su nhiều lần khiển trách vì trở nên cớ vấp phạm cho người khác, khi chính họ không thực hành lề luật.
Người công chính là người tuân giữ lề luật của Thiên Chúa, là người biết chu toàn bổn phận của mình cách trọn hảo dù cho tài năng của mình xuất chúng, nhưng không vì tài năng, không vì tiếng khen ngợi của mọi người mà quên đi bổn phận mục tử của mình. Tài hoa là phương tiện giúp cho mục đích của đời mục tử, chứ không phải tài hoa là mục đích của đời sống linh mục.
2. Luật cũ và luật mới chỉ khác nhau chữ Tâm.
Các kinh sư và những người Pha-ri-siêu cũng biết giữ lề luật của Môi-sê, nhưng họ không dùng cái tâm để giữ và thực hành, họ chỉ dùng cái vẻ đạo mạo bên ngoài để làm cho người khác phải ca ngợi mình với áo thụng dây tua, với cung cách bệ vệ mà thôi, cho nên họ không không thể dẫn dắt người khác vào Nước Trời.
Thời nay có những mục tử cũng biết giữ luật Chúa như những kinh sư và người Pha-ri-siêu, tức là họ không dùng cái tâm để giữ, mà chỉ dùng cái mã tốt tướng đạo mạo bên ngoài để giữ, những mục tử này thì rất dễ thấy trong xã hội ngày nay, đó là:
- Khi các ngài đứng trên tòa giảng để răn đe giáo dân đừng uống rượu, nhưng lễ xong thì các ngài uống rượu nhiều gấp mấy giáo dân, các mục tử này chỉ nói cho sướng miệng chứ không nói bằng cái tâm.
- Khi các ngài đứng trên tòa giảng nói về sự công bằng bác ái, nhưng chính các ngài lại cho giáo dân vay tiền lấy lãi nặng hơn cả các chủ nợ khác. Các mục tử này chỉ nói cho sướng miệng chứ các ngài không thực hành bằng cái tâm.
- Khi các ngài đứng trên tòa giảng dạy giáo dân phải thảo kính cha mẹ, kính trên nhường dưới, nhưng chính các ngài ăn nói thô lỗ cộc cằn, ngạo mạn với các đấng bậc lớn tuổi hơn mình. Các mục tử này chỉ nói cho sướng cái miệng chứ các ngài không hề dùng cái tâm để giảng dạy.
Anh chị em thân mến,
Các kinh sư và những người Pha-ri-siêu đã bị Đức Chúa Giê-su nhiều lần khiển trách, không phải vì Ngài ghét họ, nhưng vì Ngài muốn cho họ trở nên những bậc thầy thánh thiện gương mẫu, và bởi vì chính họ mỗi khi làm gương xấu thì ảnh hưởng to lớn và tai hại vô cùng cho dân Ngài.
Sự công chính được phát xuất từ một tâm hồn biết yêu thương thật sự, chứ không phải phát xuất từ tài năng, thông luật hay giỏi Thánh kinh. Bởi vì nếu không yêu thương thật sự, thì tất cả chỉ là hình thức giả tạo đáng ghét bên ngoài mà thôi.
Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
----------
http://www.vietcatholic.net
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://www.nhantai.info
Tin mừng: Mt 5, 20-22a.27-28.33-34a.37
“Anh em đã nghe luật dạy người xưa. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết.
Anh chị em thân mến,
Đã có nhiều lần trong cuộc sống, chúng ta khen ngợi các linh mục là những người tài giỏi đáng để chúng ta học hỏi, nhưng Đức Chúa Giê-su lại bảo cho chúng ta biết, nếu chúng ta không ăn ở công chính hơn những người kinh sư và biệt phái thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.
1. Công chính thì khác với tài giỏi.
Có những linh mục rất tài giỏi đa năng, vừa viết nhạc vừa hát hay lại vừa làm diễn viên thu hình, những tài hoa này không làm cho những linh mục ấy trở nên người công chính, những tài hoa này không làm cho các ngài được vào Nước Trời, nếu các ngài không có đời sống kết hợp sâu xa với Thiên Chúa, không làm tròn bổn phận mục tử của mình, thì tài năng chỉ thêm gây phiền phức cho đời sống nội tâm của các ngài mà thôi, bởi vì chính đời sống nội tâm của người linh mục mới làm cho họ trở nên người công chính trước mặt người đời và trước mặt Thiên Chúa.
Các kinh sư và những người Pha-ri-siêu rất giỏi về luật Môi-sê, những chính các ông ấy đã bị Đức Chúa Giê-su nhiều lần khiển trách vì trở nên cớ vấp phạm cho người khác, khi chính họ không thực hành lề luật.
Người công chính là người tuân giữ lề luật của Thiên Chúa, là người biết chu toàn bổn phận của mình cách trọn hảo dù cho tài năng của mình xuất chúng, nhưng không vì tài năng, không vì tiếng khen ngợi của mọi người mà quên đi bổn phận mục tử của mình. Tài hoa là phương tiện giúp cho mục đích của đời mục tử, chứ không phải tài hoa là mục đích của đời sống linh mục.
2. Luật cũ và luật mới chỉ khác nhau chữ Tâm.
Các kinh sư và những người Pha-ri-siêu cũng biết giữ lề luật của Môi-sê, nhưng họ không dùng cái tâm để giữ và thực hành, họ chỉ dùng cái vẻ đạo mạo bên ngoài để làm cho người khác phải ca ngợi mình với áo thụng dây tua, với cung cách bệ vệ mà thôi, cho nên họ không không thể dẫn dắt người khác vào Nước Trời.
Thời nay có những mục tử cũng biết giữ luật Chúa như những kinh sư và người Pha-ri-siêu, tức là họ không dùng cái tâm để giữ, mà chỉ dùng cái mã tốt tướng đạo mạo bên ngoài để giữ, những mục tử này thì rất dễ thấy trong xã hội ngày nay, đó là:
- Khi các ngài đứng trên tòa giảng để răn đe giáo dân đừng uống rượu, nhưng lễ xong thì các ngài uống rượu nhiều gấp mấy giáo dân, các mục tử này chỉ nói cho sướng miệng chứ không nói bằng cái tâm.
- Khi các ngài đứng trên tòa giảng nói về sự công bằng bác ái, nhưng chính các ngài lại cho giáo dân vay tiền lấy lãi nặng hơn cả các chủ nợ khác. Các mục tử này chỉ nói cho sướng miệng chứ các ngài không thực hành bằng cái tâm.
- Khi các ngài đứng trên tòa giảng dạy giáo dân phải thảo kính cha mẹ, kính trên nhường dưới, nhưng chính các ngài ăn nói thô lỗ cộc cằn, ngạo mạn với các đấng bậc lớn tuổi hơn mình. Các mục tử này chỉ nói cho sướng cái miệng chứ các ngài không hề dùng cái tâm để giảng dạy.
Anh chị em thân mến,
Các kinh sư và những người Pha-ri-siêu đã bị Đức Chúa Giê-su nhiều lần khiển trách, không phải vì Ngài ghét họ, nhưng vì Ngài muốn cho họ trở nên những bậc thầy thánh thiện gương mẫu, và bởi vì chính họ mỗi khi làm gương xấu thì ảnh hưởng to lớn và tai hại vô cùng cho dân Ngài.
Sự công chính được phát xuất từ một tâm hồn biết yêu thương thật sự, chứ không phải phát xuất từ tài năng, thông luật hay giỏi Thánh kinh. Bởi vì nếu không yêu thương thật sự, thì tất cả chỉ là hình thức giả tạo đáng ghét bên ngoài mà thôi.
Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
----------
http://www.vietcatholic.net
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://www.nhantai.info
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Đức Giáo Hoàng cổ vũ sức mạnh của Kinh Mân Côi tại Pompeii nhân kỷ niệm 1 năm ngày nhậm chức
Vũ Văn An
14:29 08/05/2026

Theo tạp chí Aleteia, trong bản tin ngày 08/05/2026, tại đền thờ do Thánh Bartolo Longo quảng bá, Đức Thánh Cha Leo khẳng định rằng tình yêu có thể thay đổi các thế hệ.
Nhân kỷ niệm một năm ngày nhậm chức Giáo hoàng vào ngày 8 tháng 5 năm 2026, Đức Giáo Hoàng Leo XIV dành cả ngày ở Pompeii, tại đền thờ Đức Mẹ mà ngài đã nhắc đến vào ngày đắc cử. Tại đó, ngài mô tả Kinh Mân Côi là "động lực tiềm ẩn" giúp "mọi thứ khác đều có thể".
Hôm thứ Sáu, Đức Giáo Hoàng đã di chuyển bằng trực thăng đến Pompeii, một thị trấn cách Rome khoảng 45 km về phía đông nam. Đền thờ Giáo hoàng này, một trung tâm lớn của lòng sùng kính Đức Mẹ được các Giáo hoàng rất ưa chuộng, kể từ năm 1883 đã quảng bá "Lời cầu nguyện" với Đức Trinh Nữ Maria, một lời cầu nguyện được đọc vào giữa trưa ngày 8 tháng 5 hàng năm và vào Chúa Nhật đầu tiên của tháng Mười.
Điểm dừng chân đầu tiên của Đức Giáo Hoàng khi đến Pompeii là dành cho khoảng chục tổ chức từ thiện đang hoạt động, hỗ trợ thanh thiếu niên, các bà mẹ đơn thân, các gia đình khó khăn, người bệnh và người thiệt thòi. Khoảng 400 người đã tham dự cuộc gặp này.

Sau nhiều lời chứng, trong đó có lời chứng của một cặp vợ chồng đã nhận nuôi một cô con gái bị khuyết tật nặng, Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã bày tỏ lòng kính trọng đối với người sáng lập nơi này, Thánh Bartolo Longo (1841–1926), người mà ngài đã phong thánh vào ngày 19 tháng 10 năm ngoái. Trong một vùng đất bị tàn phá bởi "quá nhiều đau khổ", người đàn ông Ý này, người đã cải tà quy chính sau một cuộc sống trụy lạc, biết "cách nhìn thấy dung mạo của Chúa Kitô trong mọi người, đặc biệt là trong trẻ mồ côi và con cái của tù nhân", Đức Giáo Hoàng tuyên bố.
“Tình yêu làm nên những phép lạ”
Bác bỏ những định kiến thời bấy giờ cho rằng “những người trẻ này sẽ chịu chung số phận với cha mẹ họ”, Bartolo Longo tin chắc “rằng tình yêu có thể dẫn dắt ngay cả những người trẻ khó bảo nhất làm điều tốt và rằng […] chỉ có lòng bác ái mới đảm bảo những chiến thắng chắc chắn, vĩ đại và dứt khoát”.
“Ngài đã đúng”, Đức Giáo Hoàng nhận xét, khẳng định rằng “tình yêu làm nên những phép lạ vượt xa mọi nỗ lực hay kỳ vọng”.
Nói chuyện với các nhà giáo dục, Đức Leo XIV kêu gọi họ hãy là “những tấm gương đáng tin cậy và những người hướng dẫn khôn ngoan cho thế hệ trẻ tuyệt vời này”. Và quay sang những người trẻ, ngài giới thiệu Chúa Giêsu cho họ như là “Người Bạn không bao giờ bỏ rơi hay từ chối chúng ta, Người Anh em thấu hiểu chúng ta và luôn đồng hành cùng chúng ta”.
Người đứng đầu Giáo Hội Công Giáo cũng khuyến khích việc đọc Kinh Mân Côi như là “động lực tiềm ẩn giúp mọi thứ khác trở nên khả hữu”. Từ đền thờ dành riêng cho Đức Mẹ này, ngài kêu gọi sự lan tỏa lòng sùng kính này “điều biến đổi cuộc sống của chúng ta”.
Đức Giáo Hoàng đi trên một chiếc xe golf qua đám đông khoảng 5,000 người đang hân hoan chào đón ngài. Sau đó, ngài dành một thời gian cầu nguyện trong vương cung thánh đường, và sau đó gặp gỡ khoảng 1,000 người già và người khuyết tật.
“Tôi cảm thấy mình là người đầu tiên được ban phước lành khi có thể đến đây, đến đền thờ Đức Mẹ vào ngày cầu nguyện này và vào ngày kỷ niệm này,” ngài nói, trao một vài lời chào hỏi ngẫu hứng vào micro.
Sau khi dành thời gian đi dạo giữa các tín hữu và ban phước lành, Đức Giáo Hoàng đã ra sân trước để cử hành Thánh lễ – bất chấp bầu trời nhiều mây.
Nguyên văn diễn từ của Đức Leo XIV
Anh chị em thân mến, chào buổi sáng và cảm ơn!
Tôi rất vui mừng được gặp tất cả anh chị em, những người bằng nhiều cách khác nhau có liên quan đến các hoạt động từ thiện của Đền thờ Pompeii: những người được chào đón, các tu sĩ, các nhà giáo dục và các tình nguyện viên. Tôi gửi lời chào và đặc biệt cảm ơn Đức Giám Mục về những lời tốt đẹp của ngài và những người trong số anh chị em đã chia sẻ những lời chứng của mình.
Thật tuyệt vời khi tôi bắt đầu chuyến thăm mục vụ này theo bước chân của Thánh Bartolo Longo, người mà tôi đã có vinh dự phong thánh vào ngày 19 tháng 10 năm ngoái. Ngài gọi thung lũng Pompeii là "nơi của tình yêu sưởi ấm trái tim", "một chiến thắng của đức tin và lòng bác ái": những nhân đức mà ngài mô tả như "hai đôi cánh cùng chung một cuộc bay".
Thực tại này vẫn còn sống động và hữu hình. Tại đây, trong các công trình của Thánh đường, mỗi ngày người ta đều cảm nhận được sức mạnh của sự Phục Sinh của Chúa Kitô, nhờ tình yêu thương, mà đổi mới tâm hồn cho cuộc sống tốt lành của Tin Mừng. Tại đây, "Đền thờ Bác ái" và "Đền thờ Đức tin" nâng đỡ lẫn nhau. Lời cầu nguyện thúc đẩy sự đón tiếp, tình cảm, phục vụ và sự tận tâm quảng đại của rất nhiều người, trong các trung tâm giáo dục, các mái ấm gia đình và bếp ăn từ thiện mang tên Đức Giáo Hoàng Phanxicô. Và tình yêu làm nên những phép lạ vượt xa mọi nỗ lực và mong đợi: trong thân thể của những người đau khổ và, hơn thế nữa, trong tâm hồn họ.
Khi Thánh Bartolo lần đầu tiên đến thung lũng Pompeii, ngài thấy một vùng đất bị tàn phá bởi sự nghèo đói cùng cực, chỉ có một vài nông dân nghèo sinh sống, bị hoành hành bởi bệnh sốt rét và bọn cướp. Tuy nhiên, ngài nhìn thấy dung mạo của Chúa Kitô trong mỗi người: trong người trẻ và người già, và đặc biệt là trong những trẻ mồ côi và con cái của tù nhân, những người mà ngài đã làm cho cảm nhận được nhịp đập của trái tim Thiên Chúa bằng lòng thương xót của mình.
Đối với những người nói với ngài rằng những người trẻ tuổi của ngài sẽ có số phận giống như cha mẹ họ, ngài trả lời rằng tình yêu có thể truyền cảm hứng cho ngay cả những đứa trẻ khó bảo nhất làm điều tốt và rằng, trong mọi lĩnh vực nỗ lực, chỉ có lòng bác ái mới đảm bảo những chiến thắng chắc chắn, vĩ đại và lâu dài. Ngài đã đúng, và ngài đã chứng minh điều đó bằng cách biến nơi này, với đức tin và sự tận tâm, thành một trung tâm của đời sống Kitô giáo và lòng sùng kính Đức Mẹ Maria, được biết đến trên toàn thế giới.
Tuy nhiên, như chúng ta đã nói, nền tảng của mọi thứ là cầu nguyện, và đặc biệt là Kinh Mân Côi. Được đặt một cách tượng trưng ở nền móng của Thánh đường và thành phố, đó là động lực ngầm làm cho mọi thứ khác trở nên khả thi. Vì vậy, tôi kêu gọi tất cả anh chị em hãy luôn giữ gìn và lan tỏa lòng sùng kính cổ xưa và tươi đẹp này, nhờ đó, khi chiêm niệm các Mầu nhiệm cuộc đời Chúa Giêsu với ánh mắt đơn sơ và từ mẫu của Đức Mẹ Maria, “những gì Người đã làm” thấm sâu vào tâm hồn chúng ta và biến đổi cuộc sống chúng ta (xem Thánh Gioan Phaolô II, Tông huấn Rosarium Virginis Mariae, ngày 16 tháng 10 năm 2002, 13).
Thưa anh chị em, các linh mục, các tu sĩ nam nữ, các cặp vợ chồng làm việc nhà, các nhà giáo dục, các tình nguyện viên, hãy coi đây là kế hoạch cuộc đời của anh chị em: trở thành những người nam nữ cầu nguyện, phản chiếu, như những tấm gương trong sáng và khiêm nhường, ánh sáng đến từ Thiên Chúa. Như vậy, bằng hành động và lời nói của mình, anh chị em sẽ nuôi dưỡng ngọn lửa tình yêu mà Thánh Bartolo đã nhóm lên, và trong phục vụ, đối thoại và đời sống đức tin, anh chị em sẽ là những tấm gương đáng tin cậy và những người hướng dẫn khôn ngoan cho giới trẻ tuyệt vời này.
Và với các con, các thiếu niên và những người trẻ tuổi, cha khuyên các con hãy tin tưởng những người yêu thương chăm sóc sự trưởng thành của các con, và hơn thế nữa—và luôn luôn trong cuộc sống của các con—hãy tin tưởng vào Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, Đấng chịu đóng đinh và sống lại, Đấng cứu rỗi và giải thoát chúng ta, Người Bạn không bao giờ bỏ rơi hay từ chối chúng ta, Người Anh em thấu hiểu chúng ta và luôn đồng hành cùng chúng ta. Hãy để bản thân được lay động và cảm động bởi niềm vui đến từ lời nói và gương mẫu của Người, và hãy loan báo điều đó cho mọi người. Thế giới chúng ta rất cần điều đó, và các con, những người hiểu rõ điều đó, có thể, với sự tươi mới của mình, trở thành những chứng nhân thuyết phục nhất.
Những người thân yêu nhất thân mến, đây là nơi ân sủng, nơi Đức Mẹ Mân Côi và Thánh Bartolo quy tụ nam nữ mọi lứa tuổi, mọi hoàn cảnh và mọi điều kiện, để đưa họ đến với Nguồn duy nhất của tình yêu phổ quát, tình yêu duy nhất có thể mang lại sự thanh thản và hòa hợp cho thế giới: đưa họ đến với Thiên Chúa. Chúng ta hãy bám chặt vào Chúa khi phó thác toàn thể nhân loại cho Người qua bàn tay Đức Mẹ Maria, tin tưởng rằng, nhờ ơn Chúa, không gì có thể ngăn cản chúng ta làm điều thiện và niềm hy vọng về một tương lai hòa bình, ở đây và khắp nơi, sẽ được hoàn thành.
Cảm ơn vì những gì anh chị em đang làm! Hãy tiến bước với lòng quảng đại và tin tưởng. Tôi đảm bảo sẽ luôn nhớ đến anh chị em trong lời cầu nguyện, tôi phó thác anh chị em cho sự cầu bầu của Mẹ Thiên Quốc và Thánh Bartolo, và tôi chúc phúc cho tất cả anh chị em từ tận đáy lòng.
Nữ Vương Kinh Mân Côi Pompeii, cầu cho chúng con!
Thánh Bartolo, cầu cho chúng con!
Tổng thống Trump tuyên bố: Thông điệp của Rubio gửi Giáo hoàng Lêô XIV nên là Iran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân
Đặng Tự Do
16:53 08/05/2026
Trước cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Giáo hoàng Lêô XIV, Tổng thống Trump nói với chương trình EWTN News Nightly rằng một thông điệp ông muốn gửi đến Đức Thánh Cha là: “Iran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân.”
“Tôi có thể nói với anh điều này, rằng đối với Giáo hoàng, mọi chuyện rất đơn giản, dù tôi có làm ngài hài lòng hay không, Iran cũng không thể có vũ khí hạt nhân”, Tổng thống Trump nói với Toby Capion của EWTN News khi được hỏi ông hy vọng Rubio sẽ truyền đạt thông điệp gì đến Đức Giáo Hoàng Lêô tại cuộc gặp ngày 7 tháng 5.
“Và dường như ông ấy đang nói rằng họ có thể có được vũ khí hạt nhân, còn tôi thì nói họ không thể, bởi vì nếu điều đó xảy ra, cả thế giới sẽ bị bắt làm con tin, và chúng ta sẽ không để điều đó xảy ra”, ông nói. “Đó là thông điệp duy nhất của tôi.”
Đáp lại Capion nói rằng “Thưa Tổng thống, ngài nói không đúng, Đức Giáo Hoàng Lêô chưa bao giờ và sẽ không bao giờ nói rằng Iran có thể có vũ khí hạt nhân.”
Tổng thống Trump đã nhiều lần lặp lại tuyên bố rằng Đức Giáo Hoàng Lêô tin rằng Iran nên được phép sở hữu vũ khí hạt nhân; tuy nhiên, Giáo hoàng chưa bao giờ nói những lời đó và đã lên tiếng phản đối việc phổ biến vũ khí hạt nhân ở Trung Đông cũng như phản đối vũ khí hạt nhân nói chung.
Khi nói về cuộc xung đột Israel-Iran vào tháng 6 năm 2025, Đức Lêô nói: “Cam kết tạo ra một thế giới an toàn hơn, không có mối đe dọa hạt nhân, cần được theo đuổi thông qua sự gặp gỡ tôn trọng và đối thoại chân thành, để xây dựng một nền hòa bình lâu dài, dựa trên công lý, tình hữu nghị và lợi ích chung.”
Ngày 5 tháng 3, Đức Lêô đã có bài phát biểu rộng hơn phản đối vũ khí hạt nhân, nói rằng: “Mong rằng mối đe dọa hạt nhân sẽ không bao giờ quyết định tương lai của nhân loại nữa.”
Trong cuộc họp báo ngày 5 tháng 5, Rubio nói với các phóng viên rằng cuộc gặp ngày 7 tháng 5 của ông với Đức Giáo Hoàng Lêô không phải về những lời chỉ trích của tổng thống đối với Đức Thánh Cha. Thay vào đó, ông nói rằng cuộc gặp đã được lên lịch từ trước.
Ông Rubio nói: “Chuyến đi này thực sự không liên quan đến bất cứ điều gì khác ngoài việc đây là một hoạt động bình thường mà chúng tôi sẽ thực hiện để tiếp xúc với họ, và các ngoại trưởng khác cũng đã từng làm như vậy trong quá khứ”, đồng thời lưu ý đến những lợi ích chung trong tự do tôn giáo, việc đàn áp người Kitô giáo và viện trợ nhân đạo cho Cuba.
Source:National Catholic Register
Đức Giáo Hoàng Lêô XIV nói bạo lực là biện pháp cuối cùng, bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Trump về việc ủng hộ vũ khí hạt nhân.
Đặng Tự Do
16:55 08/05/2026
Đức Giáo Hoàng Lêô XIV cho rằng bạo lực phải luôn là biện pháp cuối cùng và bác bỏ tuyên bố sai sự thật của Tổng thống Trump rằng ngài ủng hộ việc Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.
Tổng thống Trump đã nhiều lần tuyên bố ông không muốn thấy một vị giáo hoàng có quan điểm rằng Iran nên sở hữu vũ khí hạt nhân, mặc dù Đức Giáo Hoàng chưa bao giờ tán thành quan điểm đó và luôn lên tiếng phản đối vũ khí hạt nhân.
Đức Giáo Hoàng Lêô XIV nói vào ngày 5 tháng 5: “Tôi đã nói điều này ngay từ giây phút đầu tiên được bầu chọn, và giờ đây chúng ta sắp kỷ niệm ngày này. Tôi đã nói, ‘Bình an cho anh chị em’, và sứ mệnh của Giáo hội là rao giảng Tin Mừng, rao giảng hòa bình. Nếu ai đó muốn chỉ trích tôi vì đã rao giảng Tin Mừng, hãy làm điều đó một cách trung thực.”
“Giáo hội đã lên tiếng phản đối mọi loại vũ khí hạt nhân trong nhiều năm nay, vì vậy điều đó là không thể nghi ngờ. Và vì vậy, tôi chỉ hy vọng được lắng nghe vì giá trị của lời Chúa”, Đức Giáo Hoàng Lêô nói với báo chí bên ngoài biệt thự Castel Gandolfo trước khi trở về Rôma sau một ngày lưu lại đó, hai ngày trước cuộc gặp dự kiến với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.
Ngày 4 tháng 5, trên chương trình The Hugh Hewitt Show, Tổng thống Trump nói: “Giáo hoàng muốn nói về việc Iran có thể sở hữu vũ khí hạt nhân. Tôi không nghĩ điều đó tốt chút nào. Tôi nghĩ ông ấy đang gây nguy hiểm cho rất nhiều người Công Giáo và nhiều người khác, nhưng tôi đoán là tùy ý Giáo hoàng quyết định, ông ấy nghĩ việc Iran sở hữu vũ khí hạt nhân là hoàn toàn ổn.”
“Tôi không muốn một vị Giáo hoàng cho rằng việc Iran sở hữu vũ khí hạt nhân là điều chấp nhận được”, Tổng thống Trump viết vào ngày 12 tháng 4.
Đức Lêô chưa bao giờ nói rằng Iran nên sở hữu vũ khí hạt nhân, và ngài đã lên tiếng phản đối vũ khí hạt nhân một cách rõ ràng:
* “Mong rằng mối đe dọa hạt nhân sẽ không bao giờ chi phối tương lai của nhân loại nữa”, ngài nói trong một thông điệp video ngày 5 tháng 3.
* Tài khoản X của Đức Lêô đã khuyến khích mọi người cầu nguyện “để tiếng bom đạn chấm dứt” vào ngày 8 tháng 3.
* Vào tháng 6 năm 2025, ngài đã kêu gọi một thế giới không còn mối đe dọa hạt nhân khi kêu gọi hòa bình giữa Iran và Israel.
Đức Giáo Hoàng Lêô đã trả lời câu hỏi của phóng viên EWTN về việc liệu tuyên bố của ngài rằng “Chúa không lắng nghe lời cầu nguyện của những kẻ gây chiến” có áp dụng cho tất cả những người cầm vũ khí, kể cả để tự vệ, hay chỉ áp dụng cho những kẻ xâm lược bất công.
Đức Giáo Hoàng Lêô XIV nói rằng tự vệ luôn được cho phép.
“Ngày nay, việc bàn về chiến tranh chính nghĩa là một vấn đề rất phức tạp. Bạn phải phân tích nó ở nhiều cấp độ, nhưng kể từ khi bước vào thời đại hạt nhân, toàn bộ khái niệm về chiến tranh cần phải được đánh giá lại theo các thuật ngữ hiện đại”, Đức Lêô nói.
Ngài nói: “Tôi luôn tin rằng việc đối thoại tốt hơn nhiều so với việc tìm kiếm vũ khí và hỗ trợ ngành công nghiệp vũ khí, vốn thu về hàng tỷ đô la mỗi năm, thay vì ngồi lại bàn bạc các vấn đề của chúng ta và sử dụng tiền để giải quyết các vấn đề nhân đạo, nạn đói trên thế giới, v.v.”
Theo Giáo lý của Giáo Hội Công Giáo, để một cuộc chiến tranh được coi là chính đáng, nó phải được tiến hành để chống lại một điều ác nghiêm trọng, thiệt hại do chiến tranh gây ra không được lớn hơn điều ác mà nó nhằm mục đích loại bỏ, phải có triển vọng thành công nghiêm chỉnh, và tất cả các giải pháp thay thế cho chiến tranh phải đã được thử nghiệm. Quyết định tiến hành chiến tranh phải được đưa ra bởi một cơ quan có thẩm quyền hợp pháp chịu trách nhiệm về thiện ích chung. Tất cả các tiêu chuẩn này phải được đáp ứng để được coi là một cuộc chiến tranh chính nghĩa.
Cuộc gặp với Rubio
Cuộc gặp giữa Đức Giáo Hoàng và Ngoại trưởng Rubio tuần này diễn ra sau một thời kỳ căng thẳng giữa Tòa Thánh và Tổng thống Donald Trump. Vào tháng Tư, Tổng thống Trump đã công khai chỉ trích Đức Giáo Hoàng trên mạng xã hội, gọi ngài là “yếu kém trong việc chống tội phạm và tệ hại trong chính sách đối ngoại” để đáp trả lời kêu gọi hòa bình của Giáo hoàng trong bối cảnh chiến tranh Mỹ-Israel chống Iran. Giáo hoàng nói với các phóng viên rằng ngài “có thể” sẽ bình luận về cuộc gặp với Rubio sau đó.
Ngày 5 tháng 5, Đại sứ Mỹ tại Tòa thánh, Brian Burch, được hỏi về cách thức hàn gắn mối quan hệ giữa Mỹ và Vatican.
“Tôi không chấp nhận ý kiến cho rằng giữa chúng ta tồn tại một sự rạn nứt sâu sắc,” ông Burch nói. “Tôi nghĩ các quốc gia đều có những bất đồng và tôi nghĩ một trong những cách để giải quyết những bất đồng đó, như Tòa Thánh đã nói, là thông qua tình huynh đệ và đối thoại chân thành. Tôi nghĩ vị Ngoại trưởng đến đây với tinh thần đó, để có một cuộc trò chuyện thẳng thắn về chính sách của Hoa Kỳ, để tham gia đối thoại, để hiểu nhau hơn và để cùng nhau giải quyết – nếu có những khác biệt – thì chắc chắn là để cùng nhau thảo luận về điều đó.”
Ông Burch cho biết cuộc họp sẽ tập trung vào “chính sách Trung Đông và những nỗ lực của chúng ta nhằm tạo ra một thế giới hòa bình hơn”, những lĩnh vực “hợp tác sâu rộng, lợi ích chung và, theo nhiều cách, tôi nghĩ, mục tiêu chung”.
Ông Burch nói: “Tôi nghĩ chuyến thăm của ông ấy thể hiện mong muốn sâu sắc của chúng tôi được tham gia vào chính xác những gì Tòa Thánh đã kêu gọi: tình huynh đệ và đối thoại chân thành.”
Lập trường của Giáo hội đối với chiến tranh là phải tránh nó. Giáo hội từ lâu đã coi chiến tranh là một vấn đề đạo đức, với Thánh Augustinô đã viết rất nhiều về vấn đề này vào đầu thế kỷ thứ năm, và các giáo hoàng cũng như các nhà thần học đã bình luận về học thuyết chiến tranh chính nghĩa nói chung và lên tiếng về các cuộc chiến tranh cụ thể trong nhiều thế kỷ.
Các Đức Giáo Hoàng thường đưa ra những phán quyết chung chung, nhưng Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô 16 XV đã nói rõ rằng Chiến tranh Thế giới thứ nhất thiếu tính chính đáng về mặt đạo đức do quy mô, thương vong dân thường và thiếu mục tiêu tương xứng. Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị cảnh báo rằng Chiến tranh vùng Vịnh không đáp ứng các tiêu chuẩn về chiến tranh chính nghĩa. Và Vatican đã chính thức tuyên bố vào năm 2003 rằng cuộc xâm lược đã vi phạm các tiêu chuẩn về chiến tranh chính nghĩa, đặc biệt là học thuyết chiến tranh phòng ngừa.
Trước đó, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã lên án chiến tranh. Ngài đã nói:
“Đủ rồi chiến tranh!”
“Chúa không ban phước cho xung đột.”
“Không có lý do nào có thể biện minh cho việc đổ máu người vô tội.”
Trước đó, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV cũng đã chỉ ra rằng cuộc chiến tranh Iran không đáp ứng các tiêu chuẩn cốt lõi của một cuộc chiến tranh chính nghĩa, nói rằng ngoại giao chưa được tận dụng hết, thiệt hại đối với dân thường là không tương xứng và không thể chấp nhận được về mặt đạo đức, và cuộc xung đột thiếu một mục tiêu đạo đức rõ ràng, khả thi hướng tới hòa bình.
Trong nhiều bài giảng và tuyên bố công khai, Đức Giáo Hoàng đã cảnh báo chống lại việc viện dẫn Chúa để biện minh cho bạo lực quân sự, và Đức Giáo Hoàng Lêô đã nói rằng cuộc chiến tranh Iran không đáp ứng các tiêu chuẩn cốt lõi của một cuộc chiến tranh chính nghĩa, đặc biệt là:
biện pháp cuối cùng (ngoại giao chưa cạn kiệt). Ngài thúc giục, “Hãy quay lại bàn đàm phán.”
Tính tương xứng (thiệt hại đối với dân thường rất lớn). Ngài dẫn chứng rằng “trẻ em, người già, người bệnh” đang phải gánh chịu hậu quả của chiến tranh và khẳng định rằng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự vi phạm luật quốc tế, nhấn mạnh đến thiệt hại không tương xứng.
Các mục tiêu đạo đức rõ ràng và khả thi. Đức Lêô nhấn mạnh rằng hành động quân sự ở Iran đã tạo ra “tình hình hỗn loạn, nguy kịch” và các cuộc đàm phán không rõ ràng và thiếu nhất quán. Ngài nói, “Cuộc chiến này… đang tiếp tục leo thang và không giải quyết được vấn đề gì.”
Các giám mục Công Giáo Hoa Kỳ đã công khai ủng hộ ngài, nhấn mạnh rằng học thuyết chiến tranh chính nghĩa không bao giờ là sự cho phép bạo lực một cách vô điều kiện và cuộc xung đột Iran thiếu một mục tiêu đạo đức rõ ràng. Đức Tổng Giám Mục Washington, DC, Hồng Y Robert McElroy, người có bằng tiến sĩ cả về khoa học chính trị và thần học luân lý, gọi cuộc chiến là “bất hợp pháp về mặt đạo đức”.
Mỹ và Iran đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn vào ngày 8 tháng 4, nhưng một thỏa thuận hòa bình dài hạn vẫn chưa được ký kết. Vào ngày 7 tháng 4, Tổng thống Trump đã hứa trên mạng xã hội sẽ tiêu diệt “toàn bộ nền văn minh” của Iran nếu nước này không mở lại eo biển Hormuz.
Trong bài phát biểu trước báo chí ngày 7 tháng 4, Đức Giáo Hoàng gọi những lời đe dọa phá hủy nền văn minh Iran là không thể chấp nhận được và kêu gọi công dân Mỹ hãy cầu xin các quan chức được bầu cử nỗ lực vì hòa bình.
Đức Giáo Hoàng đã nói rằng chiến tranh là một thất bại về mặt đạo đức bắt nguồn từ việc lạm dụng quyền lực và sự thống trị chứ không phải từ đối thoại. Ngài kêu gọi những người “có vũ khí hãy hạ vũ khí xuống” và những người có quyền lực “hãy chọn hòa bình — không phải hòa bình áp đặt bằng vũ lực, mà là thông qua đối thoại”.
Đức Lêô cũng bày tỏ quan điểm của mình về học thuyết chiến tranh chính nghĩa trong một bài đăng ngày 10 tháng 4 trên X, trong đó viết: “Bất cứ ai là môn đệ của Chúa Kitô, Hoàng tử Hòa bình, đều không bao giờ đứng về phía những kẻ từng cầm gươm và ngày nay ném bom.”
Trong thông điệp Phục Sinh nhân ngày Urbi et Orbi, Đức Giáo Hoàng Lêô đã kêu gọi những người thiện chí hãy luôn tìm kiếm hòa bình chứ không phải bạo lực. Ngày 7 tháng 4, ngài một lần nữa kêu gọi mọi người “hãy bác bỏ chiến tranh, đặc biệt là một cuộc chiến mà nhiều người cho là bất công, đang tiếp tục leo thang và không giải quyết được vấn đề gì”, Đức Giáo Hoàng nói. “Chúng ta đang đối mặt với khủng hoảng kinh tế toàn cầu, khủng hoảng năng lượng, tình hình bất ổn nghiêm trọng ở Trung Đông, điều này chỉ làm gia tăng thêm lòng thù hận trên toàn thế giới.”
Trong bài giảng Lễ Phục Sinh, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã kêu gọi hòa bình trên toàn thế giới, thúc giục các tín hữu Kitô giáo mang niềm hy vọng về sự Phục Sinh đến một thế giới bị tổn thương bởi chiến tranh, bạo lực và bất công.
Source:National Catholic Register
4 người Công Giáo bị bắt sau khi đám đông Ấn giáo phá rối Thánh lễ ở Ấn Độ
Đặng Tự Do
16:57 08/05/2026
Cảnh sát tại bang Rajasthan, miền tây Ấn Độ, đã bắt giữ bốn người Công Giáo sau khi họ đối đầu với một đám đông theo chủ nghĩa dân tộc Hindu, những người đã xông vào một nhà thờ nhỏ của giáo xứ và phá rối buổi cử hành Thánh Thể.
Bốn người này, cùng với 11 người khác, đã bị bắt giữ vì các tội danh nghiêm trọng như gây rối trật tự công cộng và âm mưu giết người, ngoài ra còn có các tội danh khác như giam giữ trái phép, gây mất trật tự và chiếm đoạt tài sản bất hợp pháp.
“Thật không may khi người dân của chúng tôi bị buộc tội phạm tội nghiêm trọng và bị bắt giữ vì phản đối các hành vi bất hợp pháp của các nhà hoạt động Hindu cánh hữu,” Cha Arvind Amliyar nói với UCA News vào ngày 3 tháng 4.
Cha xứ của giáo xứ Bandaria thuộc giáo phận Udaipur cho biết khoảng 13 nhà hoạt động theo đạo Hindu đã xông vào và làm gián đoạn thánh lễ tại nhà thờ phụ của giáo xứ vào ngày 1 tháng 5 tại Kalinjara, một thị trấn thuộc huyện Banswara.
“Họ xông vào nhà thờ trong lúc đang cử hành Thánh lễ và bắt đầu quay phim bằng điện thoại di động, rồi cáo buộc đây là hoạt động cải đạo,” vị linh mục nói. “Họ cũng cáo buộc rằng một con bò đã bị giết thịt để làm lễ hội cộng đồng.”
Các giáo dân đã cố gắng ngăn cản họ, dẫn đến một cuộc xô xát.
“Một trong số họ thậm chí còn định đe dọa người của chúng tôi bằng dao, nhưng hắn đã bị khống chế và con dao đã bị giật khỏi tay hắn”, Cha Amliyar nói.
Ngài nói thêm rằng cảnh sát đã đến và bắt giữ bốn người Công Giáo, trong đó có một giáo viên trường công lập đã nghỉ hưu, như thể tất cả đều đã được lên kế hoạch từ trước.
Đám đông người theo đạo Hindu đã tổ chức biểu tình bên ngoài đồn cảnh sát và yêu cầu có biện pháp giải quyết đối với những người đang đi lễ.
“Người dân của chúng tôi cũng đã đến đồn cảnh sát để khiếu nại về các nhà hoạt động theo đạo Hindu, nhưng cảnh sát từ chối tiếp nhận, nói rằng vụ việc đã được lập hồ sơ rồi”, vị linh mục cho biết.
Đức Cha Devprasad John Ganawa của Udaipur đã lên án vụ việc, nói rằng, “Những hành động như vậy dẫn đến sự mất hòa hợp trong xã hội.”
“Chúng ta đang sống trong một xã hội được quản lý bằng hiến pháp, nơi mọi người đều có quyền tự do thực hành và truyền bá tôn giáo mà mình lựa chọn, và quyền đó cần được tất cả mọi người tôn trọng,” vị giám mục của Dòng Ngôi Lời nói với UCA News vào ngày 4 tháng 5.
Một trong 11 người bị buộc tội, giấu tên, cho biết họ đang lên kế hoạch tiếp cận các viên chức cảnh sát cao cấp trong quận.
“Chúng tôi sẽ đấu tranh đến cùng trong vụ này vì việc minh oan cho bản thân khỏi những cáo buộc sai trái đã trở nên quan trọng đối với chúng tôi”, ông nói.
Các giáo dân bày tỏ sự tiếc nuối vì cảnh sát trong làng đã đứng về phía đám đông thay vì có hành động chống lại họ vì đã gây rối trong Thánh lễ.
Rajasthan nằm trong số 13 bang của Ấn Độ có luật nghiêm khắc hình sự hóa việc cải đạo tôn giáo. Hầu hết các bang này đều do đảng Bharatiya Janata Party, gọi tắt là BJP thân Hindu của Thủ tướng Narendra Modi lãnh đạo.
Các nhóm Kitô giáo đã thách thức tính hợp hiến của các luật chống cải đạo tại Tòa án Tối cao, tòa án hiến pháp cao nhất của đất nước.
Tòa án tối cao đã đồng ý xem xét các kiến nghị của họ, nhưng chưa ra lệnh tạm dừng thi hành các luật này.
Trong số khoảng 70 triệu dân của Rajasthan, người theo Kitô giáo chiếm 0,15%, còn người theo đạo Hindu chiếm khoảng 88%.
Source:UCANews
Năm đầu tiên của Đức Leo
Vũ Văn An
18:21 08/05/2026
Năm đầu tiên của Đức Leo

Ed. CONDON của tạp chí The Pillar, trong bản tin ngày 8 tháng 5, chúc mừng đệ nhất chu niên ngày ĐHY Prevost được bầu làm Giáo hoàng, lấy hiệu Leo XIV:
Xin chúc mừng kỷ niệm một năm ngày thụ phong của Đức Thánh Cha Leo XIV, cầu mong ngài trị vì lâu dài.
Nhớ lại khoảnh khắc năm ngoái khi Hồng Y Robert Francis Prevost được xướng tên từ ban công với tên hiệu Leo XIV, tôi nhớ một sự pha trộn cảm xúc rõ rệt.
Tôi vui mừng, bề ngoài, khi người tôi chọn trước cuộc bầu cử Giáo hoàng đã được xác nhận. Trong công việc của chúng ta, việc có thể dự đoán thời tiết vào một ngày trọng đại không bao giờ là thừa.
Nhưng nếu tôi không ngạc nhiên về con người ấy, tôi nhớ mình đã hoàn toàn bị bất ngờ bởi cái tên mà ngài chọn. Prevost thì tôi có thể đã đoán được, Leo thì chắc chắn là không — tôi đã nghĩ ngài sẽ là Phao-lô VII.
Ba trăm sáu mươi lăm ngày sau, tôi cho rằng tôi vẫn cảm thấy một sự pha trộn tương tự giữa sự yên tâm và ngạc nhiên về Đức Giáo Hoàng Leo.
Tôi đã đọc rất nhiều bài bình luận kể từ sau cuộc bầu cử Giáo hoàng, ca ngợi Giáo hoàng như là người hưởng lợi từ một loạt các cuộc thương lượng và tranh giành chính trị giữa các phe phái bảo thủ và tiến bộ trong cuộc bầu cử.
Trọn bộ sách đã được viết về việc ai là người được cho là Giáo hoàng tiếp theo đối với nhóm Hồng Y này hay nhóm Hồng Y khác, và rằng ĐHY Prevost là một sự thỏa hiệp thực dụng giữa hai bên. Sau một năm suy gẫm và trò chuyện với mọi người, tôi không chắc mình đồng ý với bất kỳ phiên bản nào của câu chuyện đó.
Nhìn lại, tôi nghĩ sức hút của Đức Leo rộng lớn và bản năng hơn nhiều trong Nhà nguyện Sistine so với những câu chuyện phổ biến.
Chắc chắn, có những phe phái và ứng viên rõ ràng ở bên trái và bên phải. Nhưng cảm nhận bao quát của tôi khi đến Rome vào tuần lễ Phục sinh năm ngoái là cuộc bầu cử Giáo hoàng là một cuộc bầu cử mà người theo chủ nghĩa trung dung có năng lực có thể thất bại, và Đức Hồng Y Parolin là người bắt đầu ở vị trí đó. Điều xảy ra trong các phiên họp chung của các Hồng Y trong hai tuần tiếp theo là sự nhận thức dần dần rằng, về một loạt vấn đề và vì nhiều lý do, ĐHY Parolin không phải là người mà các Hồng Y đang tìm kiếm. Trong khi đó, rõ ràng là người Mỹ trầm lặng đến từ Peru này là một người có chiều sâu tâm linh và trí tuệ đáng kể, cùng với sức hút cá nhân mạnh mẽ.
ĐHY Prevost không phải là một lựa chọn được dàn xếp chính thức hay không chính thức, mà là một sự lựa chọn thực sự tự nhiên. Và một năm trôi qua, tôi nghĩ rằng sự khôn ngoan của sự lựa chọn đó ngày càng rõ ràng hơn. Chúng ta có một vị giáo hoàng đã mang lại sự rõ ràng và lòng bác ái cho những vấn đề gây chia rẽ nhất trong Giáo hội và đang hướng tới việc thúc đẩy sự hiệp nhất trong Giáo hội - không phải là một tâm trạng và cảm xúc, mà là sự hiệp thông cụ thể trong đức tin và kỷ luật.
Tôi được khích lệ đủ bởi những gì tôi đã thấy cho đến nay đến mức tôi có thể bị cám dỗ nghi ngờ sự khách quan của chính mình và nghi ngờ bản thân chỉ là sự nhiệt tình đơn thuần. Nhưng theo một cách nào đó, tôi được trấn an rằng tôi có thể thấy một số vấn đề mà tôi vẫn thực sự quan tâm - như tình trạng tài chính và pháp lý của Vatican. Không có vị giáo hoàng nào có thể làm hài lòng tất cả mọi người về mọi thứ, và bất kỳ vị nào cố gắng làm vậy đều sẽ gieo rắc hỗn loạn.
Điều tôi muốn nói, khi nhìn về phía trước, cũng giống như cảm giác của tôi vào ngày này năm ngoái. Tôi có thể không nói cho các bạn biết Đức Giáo Hoàng Leo sẽ làm gì tiếp theo, nhưng tôi nghĩ chúng ta đã hiểu khá rõ về người mang danh hiệu này. Và có rất nhiều điều đáng an tâm ở đó.

Ed. CONDON của tạp chí The Pillar, trong bản tin ngày 8 tháng 5, chúc mừng đệ nhất chu niên ngày ĐHY Prevost được bầu làm Giáo hoàng, lấy hiệu Leo XIV:
Xin chúc mừng kỷ niệm một năm ngày thụ phong của Đức Thánh Cha Leo XIV, cầu mong ngài trị vì lâu dài.
Nhớ lại khoảnh khắc năm ngoái khi Hồng Y Robert Francis Prevost được xướng tên từ ban công với tên hiệu Leo XIV, tôi nhớ một sự pha trộn cảm xúc rõ rệt.
Tôi vui mừng, bề ngoài, khi người tôi chọn trước cuộc bầu cử Giáo hoàng đã được xác nhận. Trong công việc của chúng ta, việc có thể dự đoán thời tiết vào một ngày trọng đại không bao giờ là thừa.
Nhưng nếu tôi không ngạc nhiên về con người ấy, tôi nhớ mình đã hoàn toàn bị bất ngờ bởi cái tên mà ngài chọn. Prevost thì tôi có thể đã đoán được, Leo thì chắc chắn là không — tôi đã nghĩ ngài sẽ là Phao-lô VII.
Ba trăm sáu mươi lăm ngày sau, tôi cho rằng tôi vẫn cảm thấy một sự pha trộn tương tự giữa sự yên tâm và ngạc nhiên về Đức Giáo Hoàng Leo.
Tôi đã đọc rất nhiều bài bình luận kể từ sau cuộc bầu cử Giáo hoàng, ca ngợi Giáo hoàng như là người hưởng lợi từ một loạt các cuộc thương lượng và tranh giành chính trị giữa các phe phái bảo thủ và tiến bộ trong cuộc bầu cử.
Trọn bộ sách đã được viết về việc ai là người được cho là Giáo hoàng tiếp theo đối với nhóm Hồng Y này hay nhóm Hồng Y khác, và rằng ĐHY Prevost là một sự thỏa hiệp thực dụng giữa hai bên. Sau một năm suy gẫm và trò chuyện với mọi người, tôi không chắc mình đồng ý với bất kỳ phiên bản nào của câu chuyện đó.
Nhìn lại, tôi nghĩ sức hút của Đức Leo rộng lớn và bản năng hơn nhiều trong Nhà nguyện Sistine so với những câu chuyện phổ biến.
Chắc chắn, có những phe phái và ứng viên rõ ràng ở bên trái và bên phải. Nhưng cảm nhận bao quát của tôi khi đến Rome vào tuần lễ Phục sinh năm ngoái là cuộc bầu cử Giáo hoàng là một cuộc bầu cử mà người theo chủ nghĩa trung dung có năng lực có thể thất bại, và Đức Hồng Y Parolin là người bắt đầu ở vị trí đó. Điều xảy ra trong các phiên họp chung của các Hồng Y trong hai tuần tiếp theo là sự nhận thức dần dần rằng, về một loạt vấn đề và vì nhiều lý do, ĐHY Parolin không phải là người mà các Hồng Y đang tìm kiếm. Trong khi đó, rõ ràng là người Mỹ trầm lặng đến từ Peru này là một người có chiều sâu tâm linh và trí tuệ đáng kể, cùng với sức hút cá nhân mạnh mẽ.
ĐHY Prevost không phải là một lựa chọn được dàn xếp chính thức hay không chính thức, mà là một sự lựa chọn thực sự tự nhiên. Và một năm trôi qua, tôi nghĩ rằng sự khôn ngoan của sự lựa chọn đó ngày càng rõ ràng hơn. Chúng ta có một vị giáo hoàng đã mang lại sự rõ ràng và lòng bác ái cho những vấn đề gây chia rẽ nhất trong Giáo hội và đang hướng tới việc thúc đẩy sự hiệp nhất trong Giáo hội - không phải là một tâm trạng và cảm xúc, mà là sự hiệp thông cụ thể trong đức tin và kỷ luật.
Tôi được khích lệ đủ bởi những gì tôi đã thấy cho đến nay đến mức tôi có thể bị cám dỗ nghi ngờ sự khách quan của chính mình và nghi ngờ bản thân chỉ là sự nhiệt tình đơn thuần. Nhưng theo một cách nào đó, tôi được trấn an rằng tôi có thể thấy một số vấn đề mà tôi vẫn thực sự quan tâm - như tình trạng tài chính và pháp lý của Vatican. Không có vị giáo hoàng nào có thể làm hài lòng tất cả mọi người về mọi thứ, và bất kỳ vị nào cố gắng làm vậy đều sẽ gieo rắc hỗn loạn.
Điều tôi muốn nói, khi nhìn về phía trước, cũng giống như cảm giác của tôi vào ngày này năm ngoái. Tôi có thể không nói cho các bạn biết Đức Giáo Hoàng Leo sẽ làm gì tiếp theo, nhưng tôi nghĩ chúng ta đã hiểu khá rõ về người mang danh hiệu này. Và có rất nhiều điều đáng an tâm ở đó.
Diễn từ của Đức Thánh Cha trong cuộc gặp gỡ với các Giám mục, linh mục và tu sĩ nam nữ tại nhà thờ chính tòa Napoli
J.B. Đặng Minh An dịch
18:51 08/05/2026
Lúc 15:45 Thứ Bẩy, 09 Tháng Năm, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã có cuộc gặp gỡ với hàng giáo phẩm Napoli và những người sống đời thánh hiến tại nhà thờ chính tòa của thành phố. Cuộc gặp gỡ diễn ra dưới hình thức một buổi cử hành Phụng Vụ Lời Chúa với Chầu Thánh Thể, diễn từ chào mừng của Đức Hồng Y Domenico Battaglia, các bài đọc và lời cầu nguyện từ Phúc Âm.
Trong diễn từ tại đây, Đức Thánh Cha nói:
Kính chào Đức Hồng Y, và tất cả anh chị em. Cảm ơn anh chị em đã đến đây. Chúng ta sẽ cùng nhau cầu nguyện. Chúng con xin Chúa ban phước lành cho tất cả anh chị em cho toàn thể thành phố Napoli. Cảm ơn! Cảm ơn!
Kính thưa Đức Hồng Y, kính thưa các chư huynh Giám Mục,
Kính thưa các linh mục, các tu sĩ nam nữ,
Anh chị em thân mến!
Cảm ơn Đức Hồng Y vì lời chào đón, thay mặt những người hiện diện và toàn thể Giáo Hội tại Napoli. Thật là một niềm vui lớn lao đối với tôi khi được đến thăm thành phố giàu có về nghệ thuật và văn hóa này, nằm ở trung tâm Địa Trung Hải và là nơi sinh sống của những người dân vui vẻ và đầy sức sống, bất chấp gánh nặng của nhiều khó khăn. Vị tiền nhiệm đáng kính của tôi, Đức Giáo Hoàng Phanxicô, khi đến đây vào năm 2015, đã nói: “Cuộc sống ở Napoli chưa bao giờ dễ dàng, nhưng cũng chưa bao giờ buồn bã! Đây là nguồn lực lớn lao của anh chị em: niềm vui, sự lạc quan” (Gặp gỡ với người dân Scampia, ngày 21 tháng 3 năm 2015). Hôm nay tôi cũng ở đây để được lan tỏa niềm vui ấy. Cảm ơn sự đón tiếp của anh chị em!
Trong tinh thần hữu nghị và tình huynh đệ này, tôi muốn chia sẻ với anh chị em một vài suy nghĩ ngắn gọn, hy vọng sẽ hỗ trợ và khích lệ anh chị em trên hành trình của mình, đồng thời mang lại một số hiểu biết hữu ích cho đời sống giáo hội và mục vụ.
Có một từ vang vọng trong lòng tôi khi tôi lắng nghe câu chuyện Phúc Âm về hai môn đệ trên đường đến Emmaus: đó là từ “quan tâm”. Giống như hai môn đệ ấy, chúng ta thường tiếp tục cuộc hành trình của mình mà không thể hiểu được những dấu chỉ của lịch sử. Đôi khi, nản lòng và thất vọng bởi quá nhiều vấn đề hoặc bởi những hy vọng cá nhân và mục vụ dường như không thành hiện thực, chúng ta mang vẻ mặt buồn rầu và cay đắng trong lòng. Tuy nhiên, Chúa Giêsu đứng bên cạnh chúng ta và đồng hành cùng chúng ta, giúp chúng ta mở ra một ánh sáng mới: đó là thái độ của một người quan tâm.
Trái ngược với sự quan tâm là sự thờ ơ. Một vài ví dụ có thể dễ dàng nhận thấy: sự bỏ bê đường phố và các góc phố trong thành phố, các khu vực công cộng, vùng ngoại ô, và hơn thế nữa, tất cả những tình huống mà chính cuộc sống bị bỏ mặc, khi chúng ta đang nỗ lực để gìn giữ vẻ đẹp và phẩm giá của nó. Tuy nhiên, trước hết, tôi muốn chúng ta suy ngẫm về tầm quan trọng của việc chăm sóc bản thân, đó là chăm sóc trái tim, nhân tính và các mối quan hệ của chúng ta.
Trước hết, tôi muốn nói điều này với những người trong Giáo hội được kêu gọi đến một vai trò trách nhiệm, một sự phục vụ trong việc quản trị, một sự tận hiến đặc biệt. Tôi nghĩ đến trước hết là các linh mục và các tu sĩ nam nữ, bởi vì gánh nặng của chức vụ và cuộc đấu tranh nội tâm phát sinh từ đó, ở một số khía cạnh, ngày nay thậm chí còn nặng nề hơn so với trước đây.
Napoli là một thành phố lung linh ngàn sắc màu, nơi văn hóa và truyền thống của quá khứ hòa quyện với sự hiện đại và đổi mới; đó là một thành phố nơi lòng sùng đạo tự phát và sôi nổi của người dân đan xen với vô số điểm yếu xã hội và nhiều khía cạnh của nghèo đói; đó là một thành phố cổ kính nhưng không ngừng vận động, tràn đầy vẻ đẹp nhưng đồng thời cũng nhuốm màu đau khổ và thậm chí nhuốm máu bởi bạo lực.
Trong bối cảnh này, công tác mục vụ được kêu gọi liên tục thể hiện sứ điệp Tin Mừng, để đức tin Kitô giáo, được tuyên xưng và tôn vinh, không chỉ giới hạn ở một vài sự kiện cảm xúc mà còn thấm sâu vào đời sống và xã hội. Tuy nhiên, gánh nặng, đặc biệt đối với các linh mục, là rất lớn. Tôi nghĩ đến nỗ lực cần thiết để lắng nghe những câu chuyện được trao phó cho anh chị em, để tìm ra những câu chuyện khuất lấp nhất cần được đưa ra ánh sáng, để kiên trì cam kết với sứ điệp Tin Mừng có thể mang đến những chân trời hy vọng và khuyến khích lựa chọn điều thiện; tôi nghĩ đến những gia đình mệt mỏi và những người trẻ thường xuyên lạc lối mà anh chị em có nhiệm vụ đồng hành, và tất cả những nhu cầu—con người, vật chất và tinh thần—mà người nghèo trao phó cho anh chị em khi họ gõ cửa các giáo xứ và hội đoàn của anh chị em. Thêm vào đó là cảm giác bất lực và hoang mang thường trực khi chúng ta nhận ra rằng ngôn ngữ và hành động của chúng ta dường như không đủ để giải đáp những câu hỏi và thách thức mới của ngày hôm nay, đặc biệt là đối với giới trẻ. Gánh nặng về nhân lực và mục vụ chắc chắn rất lớn, nó có nguy cơ đè nặng lên chúng ta, làm chúng ta mệt mỏi, cạn kiệt năng lượng, và đôi khi còn trầm trọng hơn bởi sự cô đơn và cảm giác bị cô lập trong công việc mục vụ.
Để làm được điều này, chúng ta cần sự chăm sóc. Trước hết, chăm sóc đời sống nội tâm và tâm linh của chúng ta, không ngừng nuôi dưỡng mối quan hệ cá nhân với Chúa trong lời cầu nguyện và trau dồi khả năng lắng nghe những gì thôi thúc bên trong, để phân định và cho phép bản thân được soi sáng bởi Thánh Linh. Điều này cũng đòi hỏi lòng can đảm để dừng lại, không sợ đặt câu hỏi về Tin Mừng trong những tình huống cá nhân và mục vụ mà chúng ta trải nghiệm, để không biến chức vụ mục vụ thành một nhiệm vụ đơn thuần cần phải thực hiện.
Tuy nhiên, việc chăm lo cho sứ vụ của chúng ta cũng bao gồm tình huynh đệ và sự hiệp thông. Một tình huynh đệ bắt nguồn từ Thiên Chúa, được thể hiện qua tình bạn và sự đồng hành lẫn nhau, cũng như qua việc chia sẻ các dự án và sáng kiến mục vụ. Nó nên được coi là “một yếu tố cấu thành nên bản sắc của các thừa tác viên, chứ không chỉ đơn thuần là một lý tưởng hay một khẩu hiệu” (Tông Thư Una Fedeltà Che Genera Futuro, Một Lòng Trung Thành Tạo Ra Tương Lai, 16). Đồng thời, chính vì ngày nay chúng ta dễ bị ảnh hưởng bởi sự cô đơn hơn, sống trong một môi trường văn hóa phức tạp và phân mảnh hơn, nên tình huynh đệ cần được vun đắp và thúc đẩy, thậm chí có thể bằng những “hình thức khả thi mới của đời sống chung” (ibid., 17), trong đó các linh mục có thể giúp đỡ lẫn nhau và cùng nhau phát triển hoạt động mục vụ. Điều này không chỉ bao gồm việc tham gia vào một số cuộc họp hoặc sự kiện, mà còn là nỗ lực vượt qua cám dỗ của chủ nghĩa cá nhân. Chúng ta hãy nghĩ về nhau như những linh mục và tu sĩ! Chúng ta hãy thực hành nghệ thuật gần gũi!
Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã tuyên bố rằng trước chủ nghĩa cá nhân phổ biến trong các giáo phận của chúng ta, “chúng ta phải phản ứng bằng sự lựa chọn tình huynh đệ”. Và ngài nói thêm: “Sự hiệp thông này đòi hỏi phải được sống bằng cách tìm kiếm những hình thức cụ thể phù hợp với thời đại và thực tế của lãnh thổ, nhưng luôn luôn với một quan điểm tông đồ, một phong cách truyền giáo, tình huynh đệ và sự giản dị trong cuộc sống” (Gặp gỡ các linh mục giáo phận, Cassano all'Jonio, ngày 21 tháng 6 năm 2014).
Do đó, chúng ta đừng quên rằng nhu cầu hiệp thông này trước hết và trên hết liên quan đến chúng ta với tư cách là những người đã được rửa tội, được mời gọi để hình thành nên Giáo Hội duy nhất của Chúa Kitô. Do đó, chúng ta phải tìm kiếm, khuyến khích và sống hiệp thông trong tất cả các mối quan hệ nhân sự và mục vụ của mình, trong đó giáo dân và các nhân viên mục vụ đóng vai trò chủ yếu. Cùng nhau bước đi theo Chúa và thúc đẩy sứ mệnh Tin Mừng bằng cách trân trọng các đặc sủng và chức vụ khác nhau tương ứng với chính bản sắc của Giáo Hội: Giáo Hội là một mầu nhiệm hiệp thông, và mỗi người, bắt đầu từ Bí tích Rửa tội, được mời gọi trở thành một viên đá sống động của công trình, một tông đồ của Tin Mừng, một chứng nhân của Nước Trời.
Về vấn đề này, tôi biết anh chị em đã trải qua một thời gian ân sủng khi cử hành Thượng Hội đồng Giáo phận. Đó là một quá trình đã hồi sinh toàn bộ cộng đồng Giáo hội, kêu gọi cộng đồng tự vấn về cách thức hiện hữu và rao giảng Tin Mừng của mình trên mảnh đất này. Trên hết, tôi muốn mời gọi anh chị em gìn giữ và đón nhận phương pháp của Thượng Hội đồng: đó là một bài tập lắng nghe lẫn nhau, một sự tham gia không loại trừ ai, một sự cộng hưởng về mặt con người, mục vụ và tâm linh giữa các giáo xứ, hội đoàn, các tu sĩ và giáo dân, tìm cách lên tiếng ngay cả cho những người thường bị gạt ra ngoài lề. Sự lắng nghe này đã làm sáng tỏ những kỳ vọng, những vết thương và những hy vọng, mang đến cho anh chị em hình ảnh một Giáo hội được kêu gọi vượt lên chính mình, hoán cải lối sống của mình, hiện thân giữa dân chúng như một ngọn hải đăng của hy vọng.
Thành ra, điều tôi mong muốn ở anh chị em là: hãy lắng nghe lẫn nhau, cùng nhau bước đi, tạo nên một bản giao hưởng của các ân tứ và sứ vụ, và nhờ đó tìm ra cách chuyển từ sứ vụ mục vụ bảo tồn sang sứ vụ truyền giáo có khả năng tác động đến đời sống cụ thể của mọi người.
Đây là một sứ mệnh đòi hỏi sự đóng góp của tất cả mọi người. Trong một thành phố còn nhiều bất bình đẳng, tỷ lệ thất nghiệp thanh niên cao, học sinh bỏ học nhiều và gia đình tan vỡ, việc rao giảng Tin Mừng không thể tồn tại nếu thiếu sự hiện diện cụ thể và hỗ trợ từ mỗi người trong chúng ta—các linh mục, tu sĩ và giáo dân. Mỗi người đều là người tham gia tích cực vào công tác mục vụ và đời sống của Giáo hội, chứ không chỉ là người cộng tác, để sự cam kết và chứng ngôn của mỗi cá nhân có thể tạo nên một cộng đồng hiện diện và quan tâm, có khả năng trở thành men trong bột. Một cộng đồng biết cách lập kế hoạch và đề xuất các chương trình giúp mọi người sống trải nghiệm Tin Mừng và từ đó đổi mới thành phố Napoli.
Kính thưa anh chị em, tôi biết mối liên kết đặc biệt gắn bó anh chị em với vị thánh bổn mạng của mình, Thánh Gennaro; nhưng ân sủng của Chúa đã ban cho anh chị em cách dồi dào đến nỗi đã truyền cảm hứng cho rất nhiều vị thánh khác trong suốt lịch sử của anh chị em. Tôi phó thác anh chị em cho các vị thánh ấy và cho sự cầu bầu của Đức Mẹ Maria, Đức Trinh Nữ Lên Trời và là Người Mẹ đầy lòng thương xót. Và đừng quên: anh chị em là một phần của câu chuyện tình yêu – tình yêu của Chúa dành cho dân Ngài – một câu chuyện đã bắt đầu trước khi anh chị em có mặt và không kết thúc với anh chị em; anh chị em là một phần của câu chuyện ấy như những mảnh ghép độc đáo và cần thiết; anh chị em là một phần của câu chuyện ấy để, ngay cả trong mạng lưới bóng tối dày đặc, anh chị em vẫn có thể thắp lên một ngọn đèn.
Đừng sợ hãi, đừng nản lòng, và hãy trở thành những chứng nhân của Chúa Kitô và những người gieo mầm tương lai cho Giáo hội và thành phố này!
Source:Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana
Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã tìm kiếm một vai trò mục vụ trong năm đầu tiên, nhưng những lời khẩu chiến với Trump đã can thiệp.
Vũ Văn An
18:57 08/05/2026

Nicole Winfield của Associated Press, trong bản tin ngày 8 tháng 5 năm 2026, viết: Trong năm đầu tiên làm Giáo hoàng, Đức Leo XIV đã cố gắng khẳng định rằng vai trò thiết yếu của ngài là một mục tử đồng hành cùng đoàn chiên của mình. Những lời chỉ trích liên tục của Tổng thống Donald Trump – và những lời đáp trả ngày càng táo bạo của Đức Leo – đã làm phức tạp nỗ lực này và làm lu mờ lễ kỷ niệm ngày bầu cử của Đức Leo vào thứ Sáu.
Đức Leo đã dành đêm trước ngày kỷ niệm 1 năm để gặp gỡ Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio, người đã đến Vatican trong một chuyến thăm nhằm hàn gắn quan hệ. Những lời công kích liên tiếp của Trump nhằm vào vị Giáo hoàng người Mỹ đầu tiên trong lịch sử đã tạo ra một cuộc tranh luận qua lại chưa từng có về cuộc chiến tranh Iran, làm căng thẳng quan hệ giữa Mỹ và Tòa Thánh.
Đến cuối chuyến thăm, cả Vatican và Bộ Ngoại giao đều nhấn mạnh mối quan hệ song phương vững mạnh của họ. Tuy nhiên, sự việc này đã đẩy Đức Giáo Hoàng Leo ra khỏi vùng an toàn của mình và bước lên sân khấu toàn cầu để đưa ra những phát ngôn sắc bén như phát ngôn tuần này, sau lần xuyên tạc quan điểm mới nhất của Trump. “Nếu ai đó muốn chỉ trích tôi vì đã loan báo Tin Mừng, hãy để họ làm điều đó với sự thật,” Đức Giáo Hoàng Leo nói.
Tất cả điều này có vẻ hơi khác thường đối với Đức Giáo Hoàng Leo – người mà thế giới đã biết trong năm đầu tiên này – về bản chất là một linh mục truyền giáo hiền lành, 70 tuổi đến từ vùng Trung Tây nước Mỹ, và khá kín đáo. Ngài thích chơi môn quần vợt một mình, thuộc lòng triết gia thế kỷ thứ năm là Thánh Augustine và khẳng định rằng ngài chỉ trích dẫn Kinh Thánh khi kêu gọi hòa bình, như ngài đã làm một lần nữa vào thứ Sáu nhân kỷ niệm ngày nhậm chức của mình. “Nguyện xin Thiên Chúa bình an ban xuống lòng thương xót dồi dào, chạm đến trái tim mọi người, xoa dịu những oán hận và thù ghét huynh đệ tương tàn, và soi sáng những người gánh vác trách nhiệm cai quản đặc biệt,” Đức Giáo Hoàng Leo nói trong bài giảng kỷ niệm tại thành phố cổ Pompeii.
Bỏ qua mâu thuẫn giữa Trump và Đức Leo, sau năm đầu tiên, người trước đây là Robert Prevost dường như không bị thúc đẩy bởi những cử chỉ kịch tính hay những căng thẳng gây chú ý thường thấy ở người tiền nhiệm của ngài, Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô. Thay vào đó, Đức Leo dường như được truyền cảm hứng bởi lòng nhiệt thành bình tĩnh, kiên trì rao giảng Tin Mừng và – nhờ vào tinh thần Augustinô của mình – nhấn mạnh đến cộng đồng và sự hòa hợp.
Một năm học hỏi và thống nhất
Đức Leo bắt đầu triều đại giáo hoàng đầy bất ngờ của mình bằng lời hứa sẽ nỗ lực vì sự hiệp nhất trong một thế giới và Giáo hội bị phân cực, và sau một năm, ngài dường như đang thực hiện lời hứa đó.
Sau triều đại giáo hoàng 12 năm mang tính cách mạng và đôi khi gây chia rẽ của Đức Phan-xi-cô, Đức Leo đã mang đến một sự xoa dịu cho Vatican và Giáo hội nói chung. Ngài dường như quyết tâm hàn gắn những chia rẽ, ngay cả khi những mối đe dọa ly giáo mới nổi lên.
Điều đó chắc chắn đúng khi ngài phải đối diện với một số thách thức gai góc nhất mà Giáo Hội Công Giáo đang gặp phải: căng thẳng giữa những người theo truyền thống và những người theo chủ nghĩa tiến bộ, các vấn đề tài chính mà Tòa Thánh đang đối diện và cuộc khủng hoảng địa chính trị nằm ở trung tâm của sự bất đồng giữa Trump và Đức Leo.
“Tôi nghĩ thách thức mà Đức Thánh Cha phải đối diện là củng cố sự hiệp nhất của Giáo hội,” Đức Hồng Y Wilton Gregory, người gốc Chicago giống như Đức Leo và là tổng giám mục đã nghỉ hưu của Washington, cho biết. Mặc dù luôn có những sự chia rẽ, ĐHY Gregory nói rằng mạng xã hội đã khuếch đại chúng, và Đức Leo dường như đang quyết tâm xoa dịu chúng.
“Truyền thông xã hội cho phép mọi người chọn phe, và đôi khi việc chọn phe làm tăng thêm sự chia rẽ mà chúng ta phải đối phó và Đức Thánh Cha, với tư cách là Giám mục của Rome, phải đáp lại,” ĐHY Gregory nói trong một cuộc phỏng vấn.
“Ngài phải kêu gọi chúng ta hướng đến những thiên thần tốt đẹp hơn của mình,” ngài nói thêm.
Đó dường như là phương thức hoạt động của Đức Leo khi, vài ngày sau chuyến đi châu Phi gần đây, ngài đã tạm thời dập tắt những lời chỉ trích gay gắt nhắm vào Trump bằng cách tuyên bố rằng ngài đứng trên những lời lẽ gay gắt trên mạng xã hội của tổng thống. Trong khi khẳng định sẽ tiếp tục rao giảng thông điệp Tin Mừng về hòa bình, Đức Leo nói rằng việc tranh luận với Trump “hoàn toàn không nằm trong lợi ích của tôi”.
“Tôi đến châu Phi chủ yếu với tư cách là một mục tử, là người đứng đầu Giáo Hội Công Giáo để ở bên cạnh, cùng chung vui, khích lệ và đồng hành với tất cả các tín hữu Công Giáo trên khắp châu Phi”, ngài nói.
Ngài nhắc lại thông điệp đó khi kết thúc chuyến đi, nói rằng vai trò chính trị đi kèm với chức danh giáo hoàng, người đứng đầu nhà nước và là người có thẩm quyền đạo đức toàn cầu, đơn giản không phải là ưu tiên của ngài.
Một vị giáo hoàng người Mỹ nói tiếng Anh
Đối với nhiều người, cú sốc về một vị giáo hoàng người Mỹ, người đã thách thức điều cấm kỵ ngăn cản một đối trọng đạo đức từ Rome đối với Nhà Trắng, vẫn chưa nguôi ngoai.
“Đây là năm đầu tiên một vị giáo hoàng người Mỹ chỉ trích phần lớn những gì nước Mỹ đang làm”, Anthea Butler, nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Koch, Đại học Oxford, cho biết.
Bà nhấn mạnh rằng Đức Leo làm như vậy “không trực tiếp chỉ trích như Đức Giáo Hoàng Phanxicô”, mà tiếp cận các vấn đề từ bên lề. Ngài không nêu đích danh ai, ngài chỉ đơn thuần rao giảng Tin Mừng.
Cách tiếp cận đó chắc chắn đã giúp ích cho một số người. Các tổ chức Công Giáo Hoa Kỳ, sau khi Giáo hội Mỹ phát triển mối quan hệ tồi tệ đến mức gần như nực cười với Đức Giáo Hoàng Phanxicô. Những lời chỉ trích của ngài về chủ nghĩa tư bản kiểu Mỹ đã được khuếch đại bởi các phương tiện truyền thông Công Giáo bảo thủ ở Mỹ trong suốt thời gian ngài làm giáo hoàng.
Đối với nhiều người theo dõi Vatican, vị giáo hoàng người Argentina đơn giản là không “hiểu” nước Mỹ, và ngược lại. Một số người Công Giáo Mỹ cuối cùng đã mất thiện cảm với việc quyên góp cho Tòa Thánh dưới thời Đức Giáo Hoàng Phanxicô, sau nhiều năm liên tục chứng kiến những câu chuyện về quản lý yếu kém, tham nhũng và bê bối.
Nhưng với một người tốt nghiệp chuyên ngành toán học ở Chicago giờ đây là giáo hoàng, “không thể bác bỏ ngài là người thiếu hiểu biết về thực tế ở Hoa Kỳ”, Kerry Alys Robinson, giám đốc điều hành của Catholic Charities USA, một mạng lưới quốc gia các cơ quan Công Giáo, cho biết.
Robinson nói rằng bà chưa bao giờ thấy các giám mục Công Giáo Hoa Kỳ đoàn kết như hiện nay, đặc biệt là trong việc nói về phẩm giá của người di cư và người nghèo. Bà cho rằng điều đó là do nhiều yếu tố, bao gồm cả việc chính quyền Trump siết chặt kiểm soát nhập cư và cắt giảm ngân sách đã tạo ra một mục đích chung. Nhưng bà không phủ nhận thông điệp thống nhất từ Đức Giáo Hoàng Leo, bằng tiếng Anh. “Mọi chuyện sẽ rất khác khi bạn nghe thông điệp trực tiếp mà không qua trung gian phiên dịch,” bà nói.
Khắc phục mối quan hệ với Mỹ
Ward Fitzgerald, chủ tịch của Quỹ Giáo hoàng, tổ chức tài trợ cho các dự án từ thiện của Giáo hoàng ở các nước đang phát triển, cho biết một vị Giáo hoàng nói tiếng Anh là một lợi thế, đặc biệt là ở Mỹ và châu Âu, nơi có bằng chứng giai thoại về “hiệu ứng Leo” thúc đẩy những người tân tòng mới.
“Tôi nghĩ có rất nhiều lý do cho điều đó, nhưng tôi chắc chắn nghĩ rằng việc có một vị Giáo hoàng nói tiếng Anh giúp giới trẻ hiểu được thông điệp của Đức Thánh Cha,” Fitzgerald nói trong một cuộc phỏng vấn. Điều đó cũng có tác động đến các nhà hảo tâm quyên góp cho Giáo hội, đặc biệt là từ Hoa Kỳ.
“Khi bạn nói với một nhà hảo tâm, ‘Tôi thực sự đánh giá cao những gì bạn làm’ bằng tiếng Anh — và họ là người Anh — tôi nghĩ điều đó sẽ gây được tiếng vang,” Fitzgerald nói. “Và vì vậy họ quyên góp nhiều hơn một chút.”
Quỹ Giáo hoàng mới đây đã thông báo có thêm 25 gia đình gia nhập kể từ khi Đức Giáo Hoàng Leo được bầu chọn, một con số không hề nhỏ nếu xét đến việc tư cách thành viên yêu cầu khoản đóng góp tối thiểu 1.25 triệu đô la.
Ông Fitzgerald và các thành viên của quỹ đã gặp Đức Giáo Hoàng Leo tuần trước và cùng nhau tham dự Thánh lễ tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô do Đức Hồng Y Timothy Dolan chủ trì. ĐHY Dolan là nhân vật nổi bật trong hàng giáo phẩm Công Giáo Hoa Kỳ và là người có ảnh hưởng lớn trong cuộc bầu cử Đức Giáo Hoàng Leo năm 2025.
ĐHY Dolan cũng thân thiết với Trump và là thành viên của Ủy ban Tự do Tôn giáo của ông.
Trong bài giảng, ĐHY Dolan ca ngợi những phẩm chất của Thánh Giuse, cha của Chúa Kitô và là một nhân vật được yêu mến trong Giáo hội đến nỗi ngài là thánh bảo trợ của nhiều hoạt động hơn bất cứ vị thánh nào khác. ĐHY Dolan cũng bày tỏ cảm xúc của mình về Đức Giáo Hoàng Leo, người mà ngài đã chứng kiến tại Nhà nguyện Sistine trở thành vị Giáo hoàng thứ 267 cách đây một năm vào thứ Sáu.
Thánh Giuse là một người trầm lặng, ĐHY Dolan nói, điềm tĩnh và an tâm với vị trí của mình. “Một người đàn ông toát lên vẻ sâu sắc và bản lĩnh. Một người đàn ông có phần nhút nhát, nhưng lại tập trung vào sứ mệnh của mình,” ngài nói thêm. “Một người đàn ông luôn luôn chú tâm đến kế hoạch của Chúa.”
ĐHY Dolan sau đó hỏi những người Mỹ đang ngồi trong nhà thờ xem họ có thể nghĩ ra ai khác phù hợp với mô tả về Thánh Giuse hay không.
“Tôi có thể,” Dolan nói. “Đức Giáo Hoàng Leo làm tôi nhớ đến Thánh Giuse.”
Văn Hóa
SỰ THẬT VỀ GIÁO SĨ LẠM DỤNG TÌNH DỤC, phần 1, chương 4, tiếp
Vũ Văn An
22:08 08/05/2026
SỰ THẬT VỀ GIÁO SĨ LẠM DỤNG TÌNH DỤC
Làm rõ sự thật và nguyên nhân
Nhà Xuất Bản Ignatius Press San Francisco
PHẦN I
Phân biệt sự thật và hư cấu
Chương 4. Những lầm tưởng về nguồn gốc vụ tai tiếng bị vạch trần, tiếp theo
Vai trò của các nhà trị liệu
Trách nhiệm cuối cùng thuộc về người đứng đầu, vì vậy ngay cả khi các giám mục nhận được lời khuyên tồi tệ từ các “chuyên gia”, họ cũng phải chấp nhận lỗi lầm. Tuy nhiên, không công bằng khi hạ thấp vai trò của các nhà trị liệu trong việc biến các giám mục thành người tiếp tay cho các linh mục lạm dụng tình dục. Vai trò của họ rất quan trọng.
Một lý do khiến các nhà trị liệu không bị quy trách nhiệm về lời khuyên của họ—phần lớn trong số đó rất tệ—là những người chỉ trích vụ tai tiếng không bao giờ muốn chuyển hướng sự chú ý khỏi trách nhiệm của giám mục. Một lý do khác là những người chỉ trích trong khoa học hành vi và xã hội không muốn đổ lỗi cho đồng nghiệp của họ hoặc thừa nhận những hạn chế trong chuyên môn của họ. Điều trước là biểu hiện của sự ưu ái người trong nhóm và có thể hiểu được; điều sau xuất phát từ sự kiêu ngạo và không thể tha thứ.
Khi vụ tai tiếng lạm dụng tình dục của giáo sĩ lên đến tuyệt đỉnh—từ giữa những năm 1960 đến giữa những năm 1980—niềm tin vào sự phục hồi nhân phẩm là tinh thần chủ đạo trong giới khoa học xã hội và trị liệu. Không ai, dù ngoan cố đến đâu, lại không thể được cải tạo. Từ tù nhân cứng rắn nhất đến tội phạm táo bạo nhất, không ai là không thể “sửa chữa”. Niềm tin này mạnh mẽ đến nỗi bất cứ ai bày tỏ nghi ngờ về sự phục hồi nhân phẩm đều nhanh chóng bị gạt ra ngoài lề. Đây là bối cảnh xã hội đã làm cho các nhà trị liệu trở nên kiêu ngạo và thu hút mạnh mẽ các giám mục.
Một giám mục sẽ không phải là giám mục nếu ngài không tin rằng mọi người, kể cả các linh mục phạm tội, đều có khả năng được chuộc lỗi. Nhiều người chân thành tin rằng sẽ là trái với Ki-tô giáo nếu không giúp đỡ các linh mục đang gặp khó khăn của họ phục hồi. Đối với các linh mục, đặc biệt là các giám mục, thôi thúc tha thứ và đổi mới rất mạnh mẽ; điều này chắc chắn đóng một vai trò quan trọng trong việc giải thích những gì đã xảy ra.
Đáng tiếc là, khi đối phó với những kẻ phạm tội hàng loạt, các giám mục lẽ ra nên hành động thận trọng hơn: họ nên chuyển hướng và tìm kiếm các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc hơn.
Không phải tất cả các linh mục bị buộc tội đều được điều trị, nhưng một số lượng đáng kể, 37%, đã được điều trị. (43) Nghiên cứu thứ hai trong hai nghiên cứu của Đại học John Jay cho thấy rằng “đa số các nhà lãnh đạo giáo phận đã có những hành động giúp ‘phục hồi’ các linh mục lạm dụng.” Tại sao họ không tìm cách loại bỏ họ khỏi chức linh mục? “Các thủ tục cho các phản ứng giáo luật chính thức như tước bỏ chức vụ linh mục, hoặc bãi nhiệm khỏi hàng giáo sĩ, rất phức tạp, tốn thời gian và thường bị né tránh.” (44)
Cũng đúng là các nhà khoa học xã hội không thực sự hiểu được động lực của lạm dụng tình dục khi nó gia tăng trong Giáo Hội Công Giáo. Các nhà nghiên cứu của Đại học John Jay kết luận: “Việc nạn nhân hóa ít được hiểu rõ”. (45) Trên thực tế, mãi đến năm 1952, Sổ tay Chẩn đoán và Thống kê, cuốn sách nguồn chính thức về bệnh tâm thần, mới đề cập đến chứng ấu dâm; phải đến năm 1980, nó mới được nâng từ một tiểu mục của “lệch lạc tình dục” lên mức chẩn đoán chính. (46)
Một thống kê mà các nhà nghiên cứu của John Jay đáng lẽ nên chú ý hơn là phát hiện rằng “đa số các linh mục được điều trị nội trú sau cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên cũng báo cáo có hành vi tình dục với bạn tình trưởng thành.” (47) Điều này thật đáng kinh ngạc. Chúng ta biết rằng hầu hết những kẻ lạm dụng là người đồng tính, chứ không phải là ấu dâm, vì vậy kết luận này có nghĩa là hầu hết các linh mục đồng tính không chỉ lạm dụng trẻ vị thành niên mà còn quan hệ tình dục với đàn ông trưởng thành. Khi họ không săn mồi những thiếu niên trẻ tuổi, họ lại ngủ với những người đàn ông khác. Sẽ không công bằng nếu đổ lỗi cho các nhà trị liệu về những linh mục này—họ không có ý định thay đổi. Họ cũng không nên làm linh mục.
Những nhà trị liệu đáng bị đổ lỗi bao gồm những người đã đưa ra luận điểm “ký ức bị kìm nén”. Họ lập luận rằng việc bị lạm dụng tình dục quá kinh khủng đến nỗi nạn nhân thường kìm nén nó khỏi trí nhớ của mình, ít nhất là tạm thời. Quan trọng hơn, họ cho rằng, nạn nhân có thể nhớ lại những gì đã xảy ra sau này. Điều này đã được những người được coi là nạn nhân sử dụng rất hiệu quả để kiện Giáo hội.
Vào tháng 11 năm 1993, vài tháng sau khi tôi nhậm chức chủ tịch Liên đoàn Công Giáo, Đức Hồng Y Joseph Bernardin, tổng giám mục Chicago, bị Steven Cook cáo buộc về “ký ức bị kìm nén”. Tôi đã hoài nghi ngay từ đầu. Đây là một cựu bệnh nhân tâm thần và thừa nhận nghiện rượu, tình dục và ma túy đang đưa ra những cáo buộc nghiêm trọng chống lại một Hồng Y đương nhiệm. Tệ hơn nữa, Cook, người đang hấp hối vì AIDS, tuyên bố rằng cáo buộc của ông ta dựa trên một “ký ức nhìn thấy và cảm nhận” mà ông ta đã kìm nén trong mười bảy năm. Với sự giúp đỡ của một nhà thôi miên, Cook nói rằng ông ta đã có thể khôi phục lại ký ức của mình. Tuy nhiên, ông ta sớm thay đổi ý kiến, nói rằng ông ta không còn tin tưởng vào trí nhớ của mình nữa, và ông ta đã rút lại các cáo buộc.
Vào ngày 24 tháng 3 năm 1994, Hồng Y Bernardin đã viết cho tôi một bức thư tử tế cảm ơn tôi vì đã viết một thông cáo báo chí, “Bernardin được minh oan”, giúp làm sáng tỏ tên tuổi của ngài. (48) Thật không may, việc tôi bênh vực vị giám mục tự do đã khiến một số người bạn Công Giáo bảo thủ của tôi xa lánh tôi: phải mất một năm trước khi một trong số họ chịu nói chuyện lại với tôi. Sự công bằng không nên bị chi phối bởi hệ tư tưởng.
Năm 1993, một bài báo quan trọng về “ký ức bị kìm nén” xuất hiện trên tạp chí Society, tạp chí hàng đầu của Transaction Press, ấn phẩm khoa học xã hội nổi tiếng do Irving Louis Horowitz biên tập. Bài báo “Making Monsters”, của nhà xã hội học Richard Ofshe và nhà báo Ethan Watters, cho rằng ký ức bị kìm nén “chưa bao giờ được chứng minh bằng thực nghiệm”. Họ tiếc nuối lưu ý rằng “những người thực hành liệu pháp này đã phát triển sự kìm nén thành một hiện tượng tâm lý mạnh mẽ hơn nhiều so với những gì Freud hay bất cứ ai khác từng nghi ngờ cho đến gần đây”. Sau khi xem xét bằng chứng, họ kết luận rằng quan niệm này “chưa bao giờ hơn là sự suy đoán vô căn cứ gắn liền với các khái niệm khác của Freud và các cơ chế suy đoán”. (49)
Ofshe và Watters không phải là những người duy nhất đặt câu hỏi về ký ức bị kìm nén. Tiến sĩ Paul McHugh, giáo sư tâm thần học tại Trường Y Đại học Johns Hopkins và cố vấn cho các giám mục, từ lâu đã bác bỏ ý tưởng này như một quan niệm nguy hiểm, thực chất là tạo ra nạn nhân. (50) Hiệp hội Tâm lý học Hoa Kỳ đã nghiên cứu vấn đề này và kết luận rằng “hầu hết những người bị lạm dụng tình dục khi còn nhỏ đều nhớ toàn bộ hoặc một phần những gì đã xảy ra với họ.” (51) Các nhà nghiên cứu tại Trường Y Harvard kết luận rằng “ký ức bị kìm nén” là một “sáng tạo văn hóa không có cơ sở khoa học”. (52) Các nhà tâm lý học lâm sàng từ Đại học Nevada, Reno, do William O’Donohue dẫn đầu, đã nghiên cứu tài liệu về chủ đề này và kết luận rằng “có rất nhiều bằng chứng khoa học cho thấy rõ ràng rằng ký ức bị kìm nén đơn giản là không hiện hữu. Hơn nữa, các nghiên cứu liên quan đến các sự kiện chấn thương đã được xác minh cho thấy rằng mọi người không quên chấn thương của họ. Thực tế, các sự kiện chấn thương thực sự khá dễ nhớ.” (53)
Có bao nhiêu linh mục đã bị hoen ố danh tiếng, hoặc tệ hơn, dựa trên lý thuyết “ký ức bị kìm nén”? Thật khó để nói. Nhưng rõ ràng là ý tưởng bị bác bỏ này đã gây ra tai họa trong cuộc sống của nhiều người vô tội, do niềm tin vô căn cứ của một số nhà trị liệu.
Những niềm tin như vậy cũng là nguyên nhân dẫn đến một số phương pháp điều trị không hiệu quả dành cho các linh mục lạm dụng. Cha John Geoghan đã tuyệt vọng đến mức không nhà trị liệu nào có thể cứu ông, nhưng ban đầu ông không được điều trị bởi một bác sĩ tâm thần: nhà trị liệu của ông là bác sĩ gia đình. (54) Geoghan đã được điều trị bởi một bác sĩ tâm thần có giấy phép vào một thời điểm khác, nhưng bác sĩ tâm thần đó không có kinh nghiệm trong việc điều trị tội phạm tình dục. (55) Cả hai bác sĩ này, Robert Mullins, bác sĩ gia đình, và John Brennan, bác sĩ tâm thần, đều báo cáo rằng Geoghan đã “hoàn toàn bình phục” vào năm 1984. (56)
Chẩn đoán sai này đã đánh lừa Hồng Y Law, cũng như tuyên bố của hội đồng xem xét của tổng giáo phận rằng kẻ hiếp dâm hàng loạt Paul Shanley không có “bằng chứng về một rối loạn tình dục có thể chẩn đoán được”. (57)
Sẽ là một sai lầm nếu nghĩ rằng những ý kiến và lời khuyên dành cho Hồng Y Law là những trường hợp ngoại lệ. Không, phần lớn lỗi thuộc về giáo dân và giáo sĩ, những người đã khuyên các giám mục nên chọn những “chuyên gia” nào để tư vấn cho họ về vấn nạn lạm dụng tình dục khi họ gặp nhau ở Dallas năm 2002. Ví dụ, không ai từ Hiệp hội Y tế Công Giáo đáng kính được chọn, mặc dù các bác sĩ tâm thần của hiệp hội này nổi tiếng về năng lực và sự trung thành với giáo lý của Giáo hội về tình dục. (58) Thay vào đó, Tiến sĩ Fred Berlin của Đại học Johns Hopkins đã được chọn.
Tiến sĩ Judith Reisman, một giáo sư luật tại Đại học Liberty, đã mô tả Berlin là một “người biện hộ cho ấu dâm” vì ông ta “bảo vệ những kẻ săn mồi dưới sự chăm sóc của mình trong khi phớt lờ những nạn nhân trẻ em được thừa nhận của họ”. (59) Không chỉ ý kiến của bà ấy về ông ta mới quan trọng. Phòng khám lệch lạc tình dục của Berlin tại Johns Hopkins có tiếng xấu vì chứa chấp những kẻ lạm dụng. Vào giữa những năm 1980, tờ Baltimore Sun tiết lộ rằng một người đàn ông dưới sự chăm sóc của Berlin thường ghé qua khu trò chơi điện tử ở trung tâm thành phố để gặp gỡ các cậu bé trước khi đến phòng khám. Không chỉ vậy; người đàn ông đó là một cựu tù nhân bị kết tội xâm hại tình dục trẻ em. (60) Những người khuyên các giám mục nên chọn Berlin hẳn đã biết tất cả những điều này. Họ cũng nên biết rằng Berlin cho rằng các nhà trị liệu không cần phải báo cáo những kẻ xâm hại trẻ em cho chính quyền. Michael D’Antonio viết: “Berlin là một trong nhiều nhà nghiên cứu lập luận rằng với phương pháp điều trị tâm lý, nhiều, nếu không muốn nói là hầu hết, những kẻ phạm tội tình dục có thể kiểm soát được sự thôi thúc của mình.” (61) Họ đã sai. Quan trọng hơn, họ đã đánh lừa các giám mục.
Nếu chỉ có một “chuyên gia” làm các giám mục thất vọng, đó sẽ là một chuyện khác; nhưng trên thực tế, có rất nhiều. Số lượng các nhà trị liệu điều trị cho các linh mục lạm dụng nhưng lại không chấp nhận đạo đức tình dục của Công Giáo là điều khó tin. Cha Jerry Pokorsky đã đọc bản đánh giá rủi ro lâm sàng về mặt tâm linh và tâm lý của Cha Geoghan được chuẩn bị tại Viện Saint Luke ở Maryland và đã rất kinh hoàng. Ngài nói rằng “những câu hỏi cơ bản nhất về đạo đức Công Giáo” chưa bao giờ được xem xét, nó hoàn toàn mang tính thế tục. (62) Tương tự, Dòng Tôi Tớ của Chúa Thánh Thần, một dòng tu dành riêng cho các linh mục gặp khó khăn, đã thuê Jay Feierman làm bác sĩ tâm thần trưởng, người phàn nàn rằng một linh mục “không được phép thể hiện tình cảm, không được phép yêu, không được phép là một người có đời sống tình dục”. (63) Cha John J. McNeill, S.J., người công khai là người đồng tính và là người ủng hộ quyền của người đồng tính, từng phụ trách tư vấn cho các linh mục đồng tính trong cộng đồng Dòng Tên của mình ở Thành phố New York trước khi bị trục xuất khỏi Dòng Tên vào năm 1987 theo yêu cầu của Vatican. (64) Ông kết hôn với người bạn đời lâu năm của mình vào năm 2008.
Linh mục đồng tính nổi tiếng nhất từng tư vấn cho người đồng tính Công Giáo là Tiến sĩ Michael Peterson. Ông phản đối giáo lý của Giáo hội về tình dục khi điều hành một phòng khám dành cho các giáo sĩ và tu sĩ gặp khó khăn về lạm dụng chất gây nghiện và các vấn đề tình dục tại Viện Thánh Luca. Ông là một trong những người “không phán xét”, không thể tự mình nhìn thấy rắc rối ngay cả khi nó đang ở trước mắt. Ông nói: “Tôi biết một nhà truyền giáo nghiện rượu suốt 35 năm. Ông ta tìm những cậu bé nghèo khổ và ôm chúng trong 5 phút. Khi ông ta đạt cực khoái, đứa trẻ sẽ bỏ đi. Đó có phải là lạm dụng trẻ em không? Tôi không biết.” Không có gì lạ khi ông ta mơ về “Công viên Peterson”, một sân chơi nơi các hoạt động tình dục đủ loại được chấp nhận. Ông ta gây xôn xao dư luận khi qua đời vì AIDS ở tuổi 44, nhưng trước đó đã đưa ra những lời khuyên sai lầm cho các linh mục có vấn đề tình dục nghiêm trọng và các giám mục của họ. (65)
Điều khiến phần này của câu chuyện về lạm dụng tình dục của giáo sĩ trở nên đau lòng là nhận ra rằng các giám mục có trong tay một số nhà trị liệu xuất sắc liên kết với Hiệp hội Y tế Công Giáo. Nhưng họ đã không được trao vai trò xứng đáng. Có lẽ đạo đức của họ quá truyền thống đối với những người thông thái đã cố vấn cho các giám mục. Năm 2002, vào thời điểm diễn ra hội nghị Dallas, tạp chí Linacre Quarterly, ấn phẩm học thuật của Hiệp hội Y khoa Công Giáo, đã công bố một báo cáo của nhóm chuyên trách về các loại hình hỗ trợ mà các nhà trị liệu đang cung cấp cho các linh mục lạm dụng. (66) Sẽ thật đáng ngạc nhiên nếu nhiều người đọc báo cáo này hơn. Báo cáo được viết bởi tám bác sĩ, trong đó có bốn bác sĩ tâm thần, một số nhà tâm lý học tư vấn và một nhà thần học luân lý. Dưới đây là ba trong số những phát hiện quan trọng hơn của họ.
■ “Nhiều bệnh nhân cũ của các chương trình điều trị liên quan đến Giáo hội đã nói rằng nhân viên tại các trung tâm dành cho linh mục và tu sĩ này không ủng hộ giáo huấn của Giáo hội về đồng tính luyến ái và các lĩnh vực khác của tình dục, như đã được nêu chi tiết trong Sách Giáo lý của Giáo Hội Công Giáo và bởi Huấn quyền Giáo hội. Trên thực tế, họ thường chỉ trích những bệnh nhân tuân thủ các giáo huấn luân lý của Giáo hội.”
■ “Các chuyên gia tại các cơ sở được đánh giá được cho là đã nói với bệnh nhân rằng đồng tính luyến ái là không thể thay đổi và không thể chữa trị. Những bệnh nhân nói rằng sự hấp dẫn và hành vi đồng tính luyến ái của họ là kết quả của những tổn thương cụ thể, ví dụ, với một người cha xa cách hoặc hay chỉ trích hoặc với những người bạn khắc nghiệt hoặc không chấp nhận, thường xuyên bị nói rằng họ đang phủ nhận đồng tính luyến ái của mình hoặc rằng họ là những người kỳ thị đồng tính.”
■ “Bệnh nhân không bao giờ được giới thiệu đến Courage, chương trình phục hồi duy nhất trong Giáo hội được Học viện Giáo hoàng về Gia đình hỗ trợ.” (67)
Việc không tuân thủ Giáo luật và Chỉ thị của Vatican
Như chúng ta sẽ thấy trong phần 2, kiểu phá hoại này—và đó chính là điều này—đã đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo ra vụ tai tiếng lạm dụng tình dục của giáo sĩ. Đúng là nhiều giám mục đã đưa ra những phán đoán sai lầm. Điều đúng hơn nữa là nhiều người cố vấn cho các ngài có mục đích riêng, đưa ra kiểu điều trị khiến bệnh nhân của họ không thể phát triển đức tính trinh khiết. Nếu các giám mục có thể được thông cảm phần nào vì đã gửi các linh mục bị cáo buộc đi trị liệu—một phương pháp thường thất bại—thì họ không thể được thông cảm vì đã từ chối tuân theo các sắc lệnh của luật giáo hội.
Vào ngày 25 tháng 5 năm 2010, Nữ tu Dòng Thương Xót Sharon Euart đã phát biểu tại một hội nghị luật giáo hội kéo dài một ngày ở Washington, D.C. Bà bắt đầu bằng cách nói rằng “luật của Giáo hội đã dự liệu việc lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên là một tội trọng kể từ thời Trung Cổ”. Bà nói: Luật giáo hội không phải là vấn đề. “Vấn đề là các giám mục miễn cưỡng sử dụng các điều khoản hiện hành của luật giáo hội để cách chức các linh mục khỏi chức vụ. Các công cụ giáo luật đã có sẵn.” (68)
Đức Giáo Hoàng Bê-nê-đíc-tô XVI cũng nói điều tương tự trong cùng năm khi ngài ban hành thư mục vụ gửi cho các tín hữu Công Giáo Ireland. “Không thể phủ nhận rằng một số người trong số anh em và những người tiền nhiệm của anh em đã thất bại, đôi khi một cách nghiêm trọng, trong việc áp dụng các chuẩn mực lâu đời của luật giáo hội đối với tội lạm dụng trẻ em.” Ngài nói rằng, sự thiếu sót trong phán đoán này “đã làm suy yếu nghiêm trọng uy tín và hiệu quả của anh em”. (69)
Bộ luật Giáo luật năm 1917 không hề mơ hồ trong việc quy định một loạt hình phạt nghiêm khắc đối với các linh mục lạm dụng cũng như các linh mục đồng tính luyến ái; tài liệu của Vatican năm 1961 về chủ đề này, Tuyển chọn và Đào tạo cẩn thận các ứng viên cho các Bậc sống Hoàn thiện và chức thánh, cũng không hề mơ hồ: nó cảnh báo về những linh mục không thể thực hành sự trong sạch. Tài liệu về việc tuyển chọn và đào tạo chức linh mục nói với mọi giám mục “rằng ngài không nên phong chức thánh cho bất cứ ai trừ khi ngài chắc chắn về mặt đạo đức, bằng những lập luận tích cực, về sự phù hợp theo giáo luật của ứng viên; nếu không, ngài không những phạm tội nghiêm trọng nhất mà còn tự đặt mình vào nguy cơ chia sẻ tội lỗi của người khác”. Tài liệu cũng khá rõ ràng về người đồng tính. “Việc tiến tới khấn nguyện và thụ phong linh mục nên bị cấm đối với những người bị ảnh hưởng bởi khuynh hướng xấu xa về đồng tính luyến ái hoặc ấu dâm, vì đối với họ, đời sống chung và chức vụ linh mục sẽ tạo ra những nguy hiểm nghiêm trọng.” (70)
Tôi đã từng hỏi Cha Mitch Pacwa, S.J., tại sao các giám mục lại giữ những người đàn ông đáng lẽ phải bị đuổi khỏi chức vụ linh mục. Ngài nói các ngài “sợ mất họ”. Cha rất đúng. Thật đáng tiếc các ngài đã không chú ý đến những gì tài liệu của Vatican năm 1961 đã nói. Trong khi ơn gọi linh mục nên được thúc đẩy mạnh mẽ, “vẫn phải cẩn thận để tránh việc mong muốn quá mức tăng số lượng ảnh hưởng đến chất lượng và sự lựa chọn.” (71)
Thật không may, một số thay đổi được thực hiện trong luật giáo hội năm 1983 đã không hữu ích cho việc kỷ luật các linh mục lạm dụng. Hồng Y Gerhard Müller, cựu Bộ trưởng của Bộ Giáo lý Đức tin cho rằng những thay đổi này là một “sai lầm tai hại”. Bộ Giáo luật mới đã giảm nhẹ hình phạt đối với các linh mục lạm dụng và loại bỏ mọi đề cập đến đồng tính luyến ái. Müller gọi hệ tư tưởng LGBT trong Giáo hội là “vô thần” và cảnh báo chống lại việc hạ thấp tiêu chuẩn đối với các hành vi vi phạm. (72) Một số chỉ thị quan trọng về vấn đề này đã được Vatican ban hành vào đầu những năm 2000. Bộ Giáo dục Công Giáo đã giải quyết câu hỏi liệu những người đàn ông có khuynh hướng đồng tính luyến ái có nên được nhận vào chức linh mục hay không. Bộ này tái khẳng định giáo huấn của Sách Giáo lý của Giáo Hội Công Giáo rằng trong khi hành vi đồng tính luyến ái là tội trọng, những người có sự hấp dẫn đồng giới phải được chấp nhận với sự tôn trọng. Tuy nhiên, “Giáo hội, trong khi hết sức tôn trọng những người được đề cập, không thể nhận vào chủng viện hoặc chức thánh những người thực hành đồng tính luyến ái, có khuynh hướng đồng tính luyến ái sâu sắc hoặc ủng hộ cái gọi là ‘văn hóa đồng tính’.” (73) Tài liệu này đã được Cha James Martin, S.J., và giới truyền thông đọc như thể nói rằng Giáo hoàng Bê-nê-đíc-tô XVI đã cấm người đồng tính luyến ái khỏi chức linh mục. Như tôi đã trả lời Cha Martin trên CNN, điều này không đúng: lệnh cấm chỉ giới hạn ở những người có “xu hướng đồng tính luyến ái sâu sắc”.(74) Sự khác biệt rất quan trọng. Điều này đã được nhắc lại vào năm 2016 khi Bộ Giáo sĩ của Vatican ban hành một văn bản về chủ đề này.(75) Năm 2018, Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô cũng nói rõ ràng rằng những người đàn ông có xu hướng đồng tính luyến ái “ăn sâu”, hoặc những người “thực hành các hành vi đồng tính luyến ái”, không nên được phép vào chủng viện.(76) Luật Giáo hội và các chỉ thị của Vatican rất quan trọng, nhưng chỉ khi chúng được tuân thủ. Chúng không phải lúc nào cũng được tuân thủ, và đó là một phần lớn của vấn đề. Cũng phải nói rằng tất cả các tuyên bố giáo luật và văn kiện của Vatican trên thế giới không bao giờ có thể thay thế cho lẽ thường và sự can đảm để tuân theo nó.
Ghi chú
(1) Đức Bê-nê-đíc-tô XVI, “Toàn văn bài phát biểu của Đức Bê-nê-đíc-tô XVI: Giáo hội và vụ tai tiếng lạm dụng tình dục”, Catholic News Agency , ngày 10 tháng 4 năm 2019,
https://www.catholicnewsagency.com/news/full-text-of-Bê-nê-đíc-tô-xvi-thechurch-and-the-scandal-of-sexual-abuse-59639.
(2) Ibid.
(3) Ibid.
(4) Ibid.
(50 Cuộc phỏng vấn của Đức Bê-nê-đíc-tô XVI với các nhà báo trong chuyến bay đến Bồ Đào Nha, ngày 11 tháng 5 năm 2010, trang web của Vatican, http://www.vatican.va/content/Bê-nê-đíc-tôxvi/en/speeches/2010/may/documents/hf_benxvi_spe_20100511_portogallo-interview.html.
(6) Doug Stanglin, “Báo cáo: Giáo hoàng từ chức sau vụ tai tiếng linh mục đồng tính”, USA Today, ngày 22 tháng 2 năm 2013,
https://www.usatoday.com/story/news/world/2013/02/22/pope-leaksfallout/1938321/.
(7) Karen J. Terry, Trường Cao đẳng Tư pháp Hình sự John Jay (JJCCJ), và Hội đồng Giám mục Công Giáo Hoa Kỳ (USCCB), Nguyên nhân và bối cảnh lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên bởi các linh mục Công Giáo tại Hoa Kỳ, 1950—2010: Báo cáo được trình bày trước Hội đồng Giám mục Công Giáo Hoa Kỳ bởi Nhóm Nghiên cứu Trường Cao đẳng John Jay (Washington, D.C.: Hội đồng Giám mục Công Giáo Hoa Kỳ, 2011), 68-69.
(8) Ibid., 115.
(9) Jason Berry, Đừng để chúng con sa vào cám dỗ (New York: Doubleday, 1992), 71.
(10) Terry, JJCCJ, và USCCB, Nguyên nhân và bối cảnh, 112-113.
(11) Ibid., 107.
(12) Ibid., 105.
(13) Karen J. Terry, JJCCJ, và USCCB, Bản chất và phạm vi lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên bởi các linh mục và phó tế Công Giáo tại Hoa Kỳ từ năm 1950 đến năm 2002: Một nghiên cứu được thực hiện bởi Trường Cao đẳng Tư pháp Hình sự John Jay (Washington, D.C.: Hội đồng Giám mục Công Giáo Hoa Kỳ, 2004), 47, 76-77, 105.
(14) Terry, JJCCJ, và USCCB, Nguyên nhân và Bối cảnh, 113.
(15) Andrew Greeley, “Đối với các linh mục, độc thân không phải là vấn đề”, New York Times, ngày 3 tháng 3 năm 2004, https://www.nytimes.com/2004/03/03/opinion/forpriests-celibacy-is-not-the-problem.html.
(16) Terry, JJCCJ, và USCCB, Nguyên nhân và Bối cảnh, 34-35.
(17) Trích dẫn trong Mary Eberstadt, “Con voi trong phòng thánh”, Weekly Standard, ngày 17 tháng 6 năm 2002, 22.
(18) Jamie Manson, “Đức Giáo Hoàng Bê-nê-đíc-tô giải thích mọi việc với tôi”, National Catholic Reporter, ngày 12 tháng 4 năm 2019,
http://www.ncronline.org/print/news/accountability/grace-margins/popeBê-nê-đíc-tô-explains-things-me.
(19) Hồng Y Robert Sarah, Ngày đã qua (San Francisco: Ignatius Press, 2019), 64.
(20) Courtney Grogan, “Trước thềm Hội nghị thượng đỉnh, Cupich thảo luận về lạm dụng tình dục, đồng tính luyến ái và đào tạo linh mục”, Catholic News Agency, ngày 18 tháng 2 năm 2019, https://www.catholicnewsagency.com/news/ahead-of-summit-cupichdiscusses-sex-abuse-homosexuality-priestly-formation-36025.
(21) Charles W. Hall, “Giáo phận giới hạn hầu hết các người giúp lễ là nam; Arlington đưa ra quyết định bất chấp phán quyết của Giáo hoàng mở rộng vai trò cho nữ”, Washington Post, ngày 1 tháng 12 năm 1994, A1.
(22) Richard Fitzgibbons và Dale O’Leary, “Lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên bởi các giáo sĩ Công Giáo”, Linacre Quarterly, 78, số 3 (tháng 8 năm 2011): 266.
(23) Michael D’Antonio, Tội trọng (New York: St. Martin’s Press, 2013), 43.
(24) Ibid., 46.
(25) Massimo Faggioli, “Suy niệm không đúng lúc của Bê-nê-đíc-tô”, Commonweal, ngày 12 tháng 4 năm 2019, https://www.commonwealmagazine.org/Bê-nê-đíc-tôsuntimely-meditation.
(26) Anthony Kosnik và cộng sự, Tình dục con người: Những hướng đi mới trong tư tưởng Công Giáo Mỹ (New York: Paulist Press, 1977), 215.
(27) Cha Edward Beck, “Giáo Hội Công Giáo có thể loại bỏ nạn lạm dụng tình dục. Nhưng liệu Giáo hội có đủ ý chí để hành động?”, CNN, ngày 10 tháng 2 năm 2019, https://www.cnn.com/2019/02/10/opinions/catholic-church-sex-abusereform-father-beck/index.html.
(28) Michael Novak, “Sự sụp đổ của Giáo hội Tiến bộ”, National Review, ngày 1 tháng 5 năm 2002.
(29) Robert Mickens, “Giáo Hội Công Giáo đang tiếp tay cho cuộc khủng hoảng lạm dụng tình dục bằng cách ép buộc các linh mục đồng tính phải che giấu giới tính thật của mình”, Washington Post, ngày 23 tháng 7 năm 2018, https://www.washingtonpost.com/news/acts-of-faith/wp/2018/07/23/the-catholic-churchs-sex-abuse-scandals-show-it-hasa-gay-priest-problem-theyre-trapped-in-the-closet/.
(30) Ibid.
(31) George Weigel, “Khoảnh khắc Công Giáo này”, First Things (tháng 10 năm 2019): 24.
(32) Junno Arocho Esteves, “Bài giảng buổi sáng của Giáo hoàng: ‘Vụ tai tiếng hủy hoại đức tin!’”, Zenit, ngày 10 tháng 11 năm 2014, http://www.zenit.org/articles/pope-smorning-homily-scandal-destroys-faith.
(33) Gregory Erlandson và Matthew Bunson, Giáo hoàng Bê-nê-đíc-tô XVI và cuộc khủng hoảng lạm dụng tình dục (Huntington, Ind.: Our Sunday Visitor, 2010), 113.
(34) Donald E. Brown, Những điều phổ quát của con người (New York: McGraw-Hill, 1991), chương 6.
(35) Nhóm điều tra của tờ The Boston Globe, Sự phản bội: Cuộc khủng hoảng trong Giáo Hội Công Giáo (Boston: Little, Brown and Company, 2002), 24.
(36) Leon J. Podles, Sự phạm thánh: Lạm dụng tình dục trong Giáo Hội Công Giáo (Baltimore, Md.: Crossland Press, 2008), 163.
(37) David France, Cha chúng ta: Cuộc sống bí mật của Giáo Hội Công Giáo trong thời đại tai tiếng (New York: Broadway Books, 2004), 236-37.
(38) Berry, Đừng dẫn chúng con vào cám dỗ, 139-40.
(39) Ibid., 55.
(40) Ibid., 141.
(41) D’Antonio, Tội trọng, 206.
(42) Berry, Đừng dẫn chúng con vào cám dỗ, 167.
(43) Terry, JJCCJ và USCCB, Bản chất và phạm vi, 6.
(44) Terry, JJCCJ, và USCCB, Nguyên nhân và Bối cảnh, 4.
(45) Ibid., 117.
(46) Erlandson và Bunson, Giáo hoàng Bê-nê-đíc-tô XVI và Cuộc khủng hoảng lạm dụng tình dục, 55.
(47) Terry, JJCCJ, và USCCB, Nguyên nhân và Bối cảnh, 3.
(48) Bill Donohue, “Bernardin được minh oan”, Catholic League, ngày 11 tháng 4 năm 1994, http://www.catholicleague.org.
(49) Richard Ofshe và Ethan Watters, “Tạo ra quái vật”, Society (tháng 3/tháng 4 năm 1993): 5.
(50) Stephanie Salter, “Kẻ thù của nạn nhân không phải là một”, San Francisco Chronicle, ngày 31 tháng 7 năm 2002, A19.
(51) James Colangelo, “Tranh luận về ký ức được phục hồi được xem xét lại: Hàm ý thực tiễn đối với các nhà tư vấn sức khỏe tâm thần”, Tạp chí Tư vấn Sức khỏe Tâm thần, 29, số 2 (2007): 93-120.
(52) “Ký ức bị kìm nén là một sáng tạo văn hóa”, United Press International, ngày 26 tháng 2 năm 2007, đăng trên Medical Xpress, https://medicalxpress.com/news/2007-02-repressed-memory-culturalcreation.html.
(53) William O’Donohue, Olga Cirlugea và Lorraine Benuto, “Các nhà tâm lý học giải quyết vấn nạn lạm dụng tình dục”, Catholic League, ngày 23 tháng 5 năm 2012, https://www.catholicleague.org/psychologists-address-sexual-abuse/.
(54) Philip F. Lawler, Những người tín hữu đã khuất: Sự sụp đổ của nền văn hóa Công Giáo Boston (New York: Encounter Books, 2008), 160.
(55) Michael Rezendes và Matt Carroll, “Các bác sĩ đã chấp thuận cho Geoghan thiếu chuyên môn, theo đánh giá”, Boston Globe, ngày 16 tháng 1 năm 2002, https://archive.boston.com/globe/spotlight/abuse/stories/011602_doctors.ht m.
(56) Michael Rezendes, “Nhà thờ cho phép linh mục lạm dụng trong nhiều năm”, Boston Globe, ngày 6 tháng 1 năm 2002, A1.
(57) Pam Belluck, “Các tài liệu cho thấy các quan chức đã biết về những rắc rối của linh mục vào năm 1991”, New York Times, ngày 15 tháng 5 năm 2002, A20.
(58) Rod Dreher, “Nhật ký Dallas”, National Review, ngày 13 tháng 6 năm 2002, đăng trên BishopAccountability.org, http://www.bishopaccountability.org/news/2002_06_13_Dreher_InTown.htm.
(59) Jordan Michael Smith, “Giáo sư của những hành động kinh khủng”, Chronicle of Higher Education, ngày 18 tháng 2 năm 2018, https://www.chronicle.com/article/the-professor-of-horrible-deeds/.
(60) Ibid.
(61) D’Antonio, Tội lỗi chết người, 28.
(62) Jerry Pokorsky, “Cuộc khủng hoảng: Cảm giác quen thuộc lặp lại”, Catholic Culture, ngày 31 tháng 8 năm 2018, https://www.catholicculture.org/commentary/crisis-dj-vu-all-over-again/. Đây là phiên bản rút gọn của một bức thư gửi cho các nhà chức trách giáo hội vào năm 2002 sau những tiết lộ của tờ Boston Globe.
(63) Ban điều tra của tờ Boston Globe, Sự phản bội, 173.
(64) Berry, Đừng dẫn chúng con vào cám dỗ, 199.
(65) Ibid., 88 và chương 12, “Lời thú tội mới”.
(66) “Hội thảo Viện Linacre—Cuộc khủng hoảng lạm dụng tình dục của giáo sĩ: Chương trình điều trị nội trú và đánh giá tâm thần ngoại trú cho các linh mục và tu sĩ, Báo cáo của Nhóm đặc nhiệm của Hiệp hội Y tế Công Giáo”, Linacre Quarterly 69, số. 3, điều 5 (tháng 8 năm 2002): 208-212, https://epublications.marquette.edu/cgi/viewcontent.cgi? referer=https://www.google.com/&httpsredir=1&article=2270&context=lnq.
(67) Ibid., 210-211, 212.
(68) “Các Giám mục thực sự đi trước một bước trong việc giải quyết vụ tai tiếng”, Zenit, ngày 15 tháng 6 năm 2010, http://www.zenit.org/articles/bishops-actually-a-step-ahead-inaddressing-scandal.
(69) Erlandson và Bunson, Giáo hoàng Bê-nê-đíc-tô XVI và cuộc khủng hoảng lạm dụng tình dục, 56.
(70) Xem Thánh Bộ Các Tu Sĩ, Việc Tuyển Chọn và Đào Tạo Cẩn Thận Các Ứng Viên Cho Các Trạng Thái Hoàn Thiện và Chức Thánh (2 tháng 2 năm 1961), số 1-4, 10, 16, 30, https://adoremus.org/1961/02/religiosoruminstitutio/.
(71) Xem ibid., số 14.
(72) “Phỏng vấn: Hồng Y Müller về Khủng Hoảng Lạm Dụng và Mối Liên Hệ Của Nó Với Đồng Tính Loạn Trong Chức Linh Mục”, LifeSiteNews, 21 tháng 11 năm 2018,
https://www.lifesitenews.com/blogs/interview-cdl.-mueller-on-abuse-crisisand-its-link-to-homosexuality-in-pri.
(73) Bộ Giáo dục Công Giáo, Hướng dẫn về Tiêu chuẩn Phân định Ơn gọi đối với Người có Xu hướng Đồng tính luyến ái để Xét việc Nhận họ vào Chủng viện và Thánh chức (tháng 8 năm 2005), số 2,
https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccatheduc/documents/rc_con_ccatheduc_doc_20051104_istruzione_en.html.
(74) Xem bản ghi của CNN về chương trình The Lead with Jake Tapper, ngày 29 tháng 7 năm 2013.
(75) Inés San Martín, “Vatican nhắc lại rằng người đồng tính không nên làm linh mục”, Crux, ngày 7 tháng 12 năm 2016, https://cruxnow.com/globalchurch/2016/12/vatican-reiterates-homosexuals-shouldnt-priests/.
(76) Nhân viên Crux, “Giáo hoàng không muốn người đồng tính ‘thực hành’ trong chủng viện, các báo cáo cho biết”, Crux, ngày 25 tháng 5 năm 2018,
https://cruxnow.com/vatican/2018/05/pope-doesnt-want-practicing-gays-inseminaries-reports-say/.
VietCatholic TV
Nổ long trời: Kyiv lao drone vô cơ sở Bộ Quốc Phòng ở Moscow. Tập tử hình 2 cựu Bộ trưởng Quốc phòng
VietCatholic Media
03:16 08/05/2026
1. Trung Quốc tuyên án tử hình đối với 2 cựu bộ trưởng quốc phòng.
Tòa án quân sự Trung Quốc đã tuyên án tử hình đối với hai cựu bộ trưởng quốc phòng sau khi họ bị kết tội tham nhũng.
Ông Ngụy Phượng Hòa (Wei Fenghe, 魏凤和) người từng giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng từ năm 2018 đến năm 2023, và người kế nhiệm ông là ông Lý Thượng Phúc (Li Shangfu, 李尚福) người giữ chức vụ này trong vài tháng năm 2023, đã bị kết tội nhận hối lộ vào thứ Năm. Ông Lý cũng bị kết tội đưa hối lộ.
Cả hai đều bị tuyên án tử hình với thời gian chờ đợi thi hành án trong hai năm và không được hưởng ân xá, thường thì sau thời gian đó án tử hình sẽ tự động được giảm xuống tù chung thân. Theo hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa Xã của Trung Quốc, cả hai người đều bị tước bỏ quyền chính trị suốt đời và sẽ bị tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân.
Lý Thượng Phúc, người từng được xem là thân cận với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, đã biến mất khỏi tầm nhìn công chúng ngay trong năm ông được bổ nhiệm làm bộ trưởng, cùng với một số quan chức quốc phòng cao cấp khác.
Kể từ khi ông Tập Cận Bình lên nắm quyền năm 2012, các cuộc thanh trừng của chủ tịch đã loại bỏ hàng triệu quan chức. Một số quan chức cao cấp bị kết tội được tường trình đã chết trong trại giam.
[Politico: China hands 2 former defense ministers suspended death sentences]
2. Theo các báo cáo, máy bay điều khiển từ xa của Ukraine đã tấn công một cơ sở hậu cần quân sự của Nga tại tỉnh Mạc Tư Khoa.
Theo các kênh Telegram đưa tin, máy bay điều khiển từ xa của Ukraine được tường trình đã tấn công một cơ sở hậu cần quân sự ở Naro-Fominsk, tỉnh Mạc Tư Khoa, vào đêm 7 tháng 5.
Theo trang tin độc lập Exilenova Plus trên Telegram, khu phức hợp sản xuất và hậu cần Nara, một cơ sở của Bộ Quốc phòng Nga dùng để lưu trữ và phân phối thiết bị quân sự, đã bị máy bay điều khiển từ xa của Ukraine tấn công.
Naro-Fominsk nằm cách Mạc Tư Khoa khoảng 70 km về phía tây nam và cách biên giới phía đông bắc của Ukraine với Nga khoảng 390 km.
Ngày 4 tháng 5, Tổng thống Volodymyr Zelenskiy tuyên bố Ukraine sẽ ngừng bắn bắt đầu từ nửa đêm 6 tháng 5, sau khi Putin cho biết sẽ có một lệnh ngừng bắn tạm thời kéo dài hai ngày nhân “Ngày Chiến thắng” vào ngày 8-9 tháng 5.
Ngày 6 tháng 5, Tổng thống Zelenskiy cho biết Nga đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn do Ukraine đề xuất 1.820 lần tính đến 10 giờ sáng giờ địa phương, chỉ vài giờ sau khi thỏa thuận có hiệu lực, và Ukraine sau đó đã bác bỏ đề xuất ngừng bắn của Mạc Tư Khoa để tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng vào ngày 9 tháng 5.
Vài giờ trước khi lệnh ngừng bắn dự kiến có hiệu lực, các cuộc tấn công của Nga vào Kramatorsk, tỉnh Donetsk và Zaporizhzhia ngày 5 tháng 5 đã khiến ít nhất 17 người thiệt mạng và 56 người khác bị thương, theo chính quyền địa phương.
Ukraine thường xuyên tấn công các cơ sở hạ tầng quân sự sâu bên trong lãnh thổ Nga và các vùng lãnh thổ bị tạm chiếm nhằm làm suy yếu khả năng tiếp tục tiến hành chiến tranh của Mạc Tư Khoa chống lại Ukraine.
Nhà máy lọc dầu Tuapse ở vùng Krasnodar Krai phía nam nước Nga đã bị lực lượng Ukraine tấn công bốn lần trong vòng một tháng, bao gồm cả một cuộc tấn công vào đêm 1 tháng 5, theo xác nhận của Cơ quan An ninh Ukraine, gọi tắt là SBU và Bộ Tổng tham mưu. Trước đó, Ukraine đã xác nhận các cuộc tấn công vào ngày 16, 20 và 28 tháng 4.
Kyiv coi các cơ sở năng lượng là mục tiêu quân sự hợp lệ, vì các địa điểm năng lượng cung cấp nhiên liệu và nguồn tài chính cho cỗ máy chiến tranh của Điện Cẩm Linh.
Vào đêm 5 tháng 5, hỏa tiễn Flamingo của Ukraine đã tấn công một cơ sở sản xuất quân sự của Nga ở Cheboksary như một phần của cuộc tấn công bằng hỏa tiễn và máy bay điều khiển từ xa quy mô lớn, được tường trình cũng tấn công vào một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất của Nga, Tổng thống Zelenskiy cho biết.
[Kyiv Independent: Ukrainian drones reportedly strike Russian military logistics facility in Moscow Oblast]
3. Các tàu khu trục của Mỹ đối mặt với vòng tấn công thứ hai từ Iran.
Ba tàu khu trục của Hải quân Mỹ đang di chuyển qua eo biển Hormuz đã bị tấn công vào thứ Năm, hứng chịu những gì mà các quan chức Mỹ mô tả là một cuộc tấn công dữ dội và kéo dài hơn của Iran so với trận oanh tạc mà hai trong số các tàu chiến này phải đối mặt chỉ vài ngày trước đó.
Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ xác nhận trong một tuyên bố rằng các tàu khu trục USS Truxtun, USS Mason và USS Rafael Peralta đã bị tấn công bằng hỏa tiễn, máy bay điều khiển từ xa và tàu nhỏ. Quân đội Mỹ đã đáp trả bằng cách tấn công vào các cơ sở của Iran, bao gồm các địa điểm phóng máy bay điều khiển từ xa và hỏa tiễn.
Các tàu khu trục đã hứng chịu một cuộc tấn công dữ dội từ phía Iran khi hàng loạt tàu chiến tốc độ cao của Iran tiến sát đến mức các tàu chiến Mỹ phải nổ súng để giữ chúng ở khoảng cách an toàn, các quan chức Mỹ nói với CBS News với điều kiện giấu tên vì họ không được phép phát ngôn công khai.
Theo các quan chức, trong nhiều giờ liền, các tàu chiến Mỹ và máy bay hỗ trợ đã thiết lập một hệ thống phòng thủ nhiều lớp, khai hỏa các khẩu pháo hải quân 5 inch và hệ thống vũ khí tầm gần, gọi tắt là CIWS. Các đội pháo cỡ nhỏ trên boong cũng tham gia tấn công các tàu địch. Trực thăng Apache của Mỹ bắn hỏa tiễn Hellfire và súng máy cỡ nòng.50 trong khi các máy bay khác hỗ trợ trên không.
Các quan chức cho biết, lực lượng Iran cũng đã phóng máy bay điều khiển từ xa và hỏa tiễn trong cuộc đối đầu. Tính đến thời điểm bài báo được đăng tải, chưa có báo cáo về thương vong hay thiệt hại nào đối với các tàu chiến.
Hôm thứ Hai, đài CBS News đưa tin đầu tiên rằng tàu USS Truxtun và USS Mason đã đi qua eo biển Hormuz và tiến vào Vịnh Ba Tư sau khi vượt qua một đợt tấn công bằng hỏa lực của Iran. Trong cuộc đối đầu đó, Iran cũng đã phóng các tàu nhỏ, hỏa tiễn và máy bay điều khiển từ xa nhằm vào hai tàu này, mà các quan chức mô tả là một đợt tấn công liên tục.
Bất chấp cường độ các cuộc tấn công, không có tàu nào của Mỹ bị trúng đạn.
Trong khi đó, Đài truyền hình nhà nước Iran đưa tin về các vụ nổ trên một hòn đảo ở eo biển Hormuz.
Hôm Thứ Sáu, 08 Tháng Năm, Đài truyền hình nhà nước Iran đưa tin về các vụ nổ trên một hòn đảo ở eo biển Hormuz hôm thứ Năm, cho biết chúng xảy ra trong một “cuộc đấu súng”.
Đài truyền hình IRIB đưa tin: “Các vụ nổ tại bến tàu Bahman trên đảo Qeshm xảy ra trong một cuộc đấu súng giữa quân đội Iran và đối phương”.
Các hãng tin khác của Iran cũng đưa tin về các vụ nổ.
[CBSNews: U.S. destroyers face second round of Iranian attacks]
4. Vì sao Mạc Tư Khoa lại lo sợ trong Ngày Chiến thắng này?
Ngày 9 tháng 5, Mạc Tư Khoa sẽ tổ chức lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng thường niên đánh dấu sự kết thúc của Thế chiến II ở Âu Châu — nhưng năm nay, sự kiện này đáng chú ý không phải vì sự hoành tráng, mà vì những gì đã bị lược bỏ.
Lần đầu tiên trong lịch sử nước Nga của Vladimir Putin, dự kiến sẽ không có hỏa tiễn, xe tăng hay xe thiết giáp nào xuất hiện trong cuộc duyệt binh tại Quảng trường Đỏ vào thứ Bảy. Mặc dù Điện Cẩm Linh không đưa ra lời giải thích nào cho việc giảm quy mô đáng kể này, nhưng các cuộc tấn công gần đây của Ukraine sâu trong lãnh thổ Nga cho thấy ngay cả màn phô trương quân sự của Putin cũng có thể nằm ngoài tầm với.
Các báo cáo gần đây của một nhóm các hãng truyền thông quốc tế cho rằng tổng thống Nga ngày càng lo sợ một cuộc đảo chính, bao gồm cả việc sử dụng máy bay điều khiển từ xa để tấn công.
Viện Nghiên Cứu Chiến Tranh Hoa Kỳ, gọi tắt là ISW, cho biết quyết định thu hẹp quy mô cuộc duyệt binh của Điện Cẩm Linh là chưa từng có tiền lệ, viện dẫn cả khả năng tấn công ngày càng tăng của Kyiv và mối lo ngại của Nga rằng màn phô trương sức mạnh quân sự đặc trưng của họ sẽ xung đột với thực tế của một cuộc chiến kéo dài và tốn kém ở Ukraine.
Chỉ có bộ binh, không có internet di động.
Trong nhiều thập niên, Điện Cẩm Linh luôn coi các cuộc duyệt binh Ngày Chiến thắng là vấn đề tối quan trọng, áp dụng các biện pháp rộng rãi để bảo đảm mọi việc diễn ra suôn sẻ.
Năm nay, các biện pháp phòng ngừa nghiêm ngặt hơn so với những năm trước: vào ngày 9 tháng 5, dịch vụ internet di động sẽ bị cắt hoàn toàn tại Mạc Tư Khoa, và tình trạng gián đoạn nghiêm trọng cũng được ghi nhận tại thủ đô Nga - và ở các thành phố lớn khác - trong suốt tuần qua.
Về trang thiết bị quân sự, có nhiều lý do khác nhau giải thích tại sao không có loại nào được trưng bày trong cuộc duyệt binh. Một mặt, Nga đã mất một lượng lớn trang thiết bị ở Ukraine. Mặt khác, theo Olha Polishchuk từ ACLED, một tổ chức theo dõi dữ liệu xung đột vũ trang toàn cầu, tổn thất trang thiết bị của Nga nói chung là “khó đo lường”.
Maria Piechowska từ Viện Quan hệ Quốc tế Ba Lan, gọi tắt là PISM cho biết, trong bối cảnh thực tế chiến tranh, việc vận chuyển xe cộ và hỏa tiễn đến Mạc Tư Khoa chỉ để phục vụ cuộc duyệt binh sẽ “gặp khó khăn về mặt hậu cần”.
Tuy nhiên, theo nhà nghiên cứu, việc thu hẹp quy mô sự kiện chủ yếu cho thấy chính quyền Nga đang “lo ngại về các cuộc tấn công từ Ukraine”.
Bà Piechowska lập luận rằng những lo ngại về một cuộc tấn công có thể xảy ra tại cuộc diễn hành hoặc các khu vực khác ở Mạc Tư Khoa vào ngày 9 tháng 5 cũng có thể đã khiến một số nhà lãnh đạo nước ngoài không tham dự sự kiện năm nay. Khác với những năm trước, năm nay chỉ có một số ít người sẽ có mặt tại Mạc Tư Khoa, trong đó Thủ tướng Slovakia Robert Fico dự kiến là một trong số ít khách mời nổi bật. Tuy nhiên, ông dự định sẽ không tham dự cuộc diễn hành.
“Tham dự sự kiện này luôn là một cơ hội hữu ích (cho các nhà lãnh đạo nước ngoài) để gặp gỡ các lãnh đạo cao cấp của Nga và tổ chức các cuộc gặp bên lề với giới doanh nghiệp,” András Rácz, một nhà phân tích chính sách đối ngoại của Nga tại Hội đồng Đối ngoại Đức, gọi tắt là DGAP giải thích.
Ông Rácz cho biết, việc chỉ có rất ít người quyết định tham dự năm nay cho thấy “tầm quan trọng tương đối đang giảm dần và sự cô lập ngày càng tăng” của Nga.
“Nga đã không thể hoàn toàn cứu vãn được Iran, vì vậy hiện nay các nước thuộc khu vực Nam bán cầu đang lo lắng theo dõi xem Nga đáng tin cậy đến mức nào với tư cách là một đối tác an ninh”, ông nói thêm.
Liệu Ukraine có phá đám cuộc duyệt binh không?
Về các vấn đề an ninh thực tế — liên quan đến các cuộc tấn công tiềm tàng của Ukraine — các chuyên gia của ISW đều đồng ý rằng, bất chấp những lời lẽ hùng hồn, Kyiv vẫn khó có khả năng tiến hành một cuộc tấn công trực tiếp vào Mạc Tư Khoa.
Ông Polishchuk lập luận rằng một cuộc tấn công như vậy sẽ là “lãng phí nguồn lực”, vì Nga sẽ dồn nhiều nỗ lực vào việc triển khai hệ thống phòng không để bảo vệ sự kiện này.
“Tôi nghĩ khả năng Ukraine tấn công Nga vào ngày 9 tháng 5 là khá cao, nhưng tôi nghĩ điều có khả năng xảy ra hơn là Ukraine sẽ giữ vẻ bề ngoài như thể họ có thể tấn công các cuộc diễn hành, như thế đã đủ để phá đám các cuộc diễn binh vì nhiều địa phương như Crimea, Belgorod, Rostov on Don đã sợ đến mức hủy bỏ các cuộc diễn binh”, Polishchuk nói.
“Tôi nghĩ vấn đề ở đây là nhằm ngăn cản mọi người tham gia vào cái mà Ukraine coi là một sự kiện rất mưu mô, đó là ăn mừng chiến thắng của Nga trong Thế chiến II, trong khi cùng lúc đó Nga đang tiến hành một cuộc chiến tranh xâm lược chống lại nước láng giềng của mình.”
Đồng thời, sự lo ngại của Nga về các cuộc tấn công tiềm tàng từ Ukraine cho thấy năng lực phòng không của Nga là không đủ, ông Rácz lập luận. Thêm vào đó, theo ông, khả năng tấn công sâu vào lãnh thổ Nga của Ukraine đã “trở nên mạnh mẽ hơn nhiều” trong năm qua.
Piechowska đồng tình: “Việc Nga yêu cầu ngừng bắn vào những ngày diễn ra cuộc duyệt binh cho thấy Điện Cẩm Linh lo lắng đến mức nào về việc các cuộc tấn công của Ukraine không thể làm gián đoạn cuộc duyệt binh”.
Ngược lại, Tổng thống Volodymyr Zelenskiy đã cố tình duy trì sự mơ hồ đó.
Tổng thống Zelenskiy cho biết Ukraine “không khuyến nghị” các đại diện nước ngoài tham dự cuộc duyệt binh ngày 9 tháng 5 ở Mạc Tư Khoa, sau khi Nga đe dọa trả đũa nếu lệnh ngừng bắn đơn phương bị vi phạm.
Việc thu nhỏ quy mô cuộc diễn hành nói lên điều gì về nước Nga của Putin?
Trong nhiều năm qua, cuộc duyệt binh Ngày Chiến thắng ở Mạc Tư Khoa luôn là một trong những màn trình diễn được dàn dựng công phu nhất của Điện Cẩm Linh nhằm phô trương sức mạnh quân sự và ảnh hưởng địa chính trị.
Nhưng sự kiện năm nay, với quy mô rõ rệt hơn, có nguy cơ truyền tải thông điệp ngược lại — biến điều vốn được dự định để thể hiện sức mạnh thành lời nhắc nhở về những áp lực và hạn chế mà Nga hiện đang phải đối mặt trong bối cảnh chiến tranh ở Ukraine.
Ngày 5 tháng 5 năm 2026, hệ thống phòng không Pantsir-S1 vẫn được đặt trên nóc trụ sở Bộ Quốc phòng Nga tại Mạc Tư Khoa, Nga.
Ông Rácz cho biết, bất kể lý do thu hẹp quy mô là gì, cuộc duyệt binh mừng chiến thắng năm nay với quy mô nhỏ là một “quyết định đau đớn và tuyệt vọng” đối với Điện Cẩm Linh.
Điều này đặc biệt đúng khi xét đến ý nghĩa biểu tượng đằng sau ngày lễ. “Ngày Chiến thắng luôn là một cuộc phô trương sức mạnh ở nước Nga của Putin - đặc biệt nhắm vào người dân bên ngoài nước Nga và những quốc gia hậu Xô Viết vẫn tiếp tục kỷ niệm ngày 9 tháng 5”, Piechowska nói.
Ông Rácz lập luận rằng, mặc dù Nga vẫn sẽ cố gắng sử dụng cuộc duyệt binh để phô trương sức mạnh, nhưng số lượng khách nước ngoài hạn chế đã nói lên nhiều điều.
[Kyiv Independent: Why Moscow is afraid this Victory Day]
5. Truyền thông nhà nước Iran đưa tin tổng thống mới đây đã có cuộc gặp với lãnh đạo tối cao mới trong hai tiếng rưỡi.
Theo hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran đưa tin hôm thứ Năm, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết ông mới đây đã gặp gỡ nhà lãnh đạo tối cao mới của đất nước, Ayatollah Mojtaba Khamenei, trong gần hai tiếng rưỡi.
Pezeshkian mô tả bầu không khí cuộc gặp với Khamenei là “hoàn toàn trực tiếp, thẳng thắn và tràn đầy cảm giác gần gũi và tin tưởng.”
Kể từ khi được bổ nhiệm thay thế cha mình, Khamenei đã không xuất hiện hay lên tiếng trực tiếp, và các quan chức Mỹ cho biết ông bị thương nặng, có thể bị tàn phế, trong cùng cuộc không kích của Mỹ hoặc Israel đã giết chết cha ông, người tiền nhiệm Ali Khamenei, vào ngày 28 tháng 2, ngày đầu tiên của cuộc chiến.
Kể từ khi Khamenei con được bổ nhiệm làm lãnh đạo tối cao mới, chính quyền chỉ công bố những tuyên bố bằng văn bản được tường trình của ông.
[CBSNews: Iranian state media claim president met recently with new supreme leader for two and a half hours]
6. Một chỉ huy cao cấp của Hezbollah đã bị Israel tiêu diệt ở ngoại ô Beirut.
Một chỉ huy cao cấp thuộc lực lượng tinh nhuệ của Hezbollah đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Israel vào vùng ngoại ô phía nam Beirut hôm thứ Tư, đây là cuộc tấn công đầu tiên vào khu vực này trong gần một tháng, phát ngôn nhân Lực Lượng Phòng Vệ Israel, Trung Tá Jonathan Conricus, cho biết như trên chiều Thứ Năm, 07 Tháng Năm.
Theo Bộ Y tế Li Băng, ít nhất 11 người khác đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công trên khắp miền nam và miền đông nước này.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết quân đội nước này đã tấn công vào “chỉ huy lực lượng Radwan của Hezbollah”.
Nguồn tin thân cận với Hezbollah nói với AFP với điều kiện giấu tên rằng “Malek Ballout, chỉ huy các hoạt động của lực lượng Radwan” đã thiệt mạng.
Hãng thông tấn quốc gia Li Băng, gọi tắt là NNA đưa tin rằng “máy bay chiến đấu của Israel đã phát động một cuộc tấn công nhắm vào Ghobeiri” ở vùng ngoại ô phía nam, một thành trì của Hezbollah.
Một phóng viên của AFP đã chứng kiến một tòa nhà bị vùi lấp trong đống đổ nát sau cuộc tấn công khi người dân rời khỏi khu vực cùng với đồ đạc của mình.
Nhiều cư dân ở các vùng ngoại ô phía nam đã rời đi sau khi Hezbollah lôi kéo Li Băng vào cuộc chiến Trung Đông hồi tháng 3, và vẫn chưa trở lại bất chấp thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 17 tháng 4.
Một nguồn tin an ninh Li Băng giấu tên nói với hãng tin AFP rằng cuộc tấn công đã nhắm vào một căn nhà nơi các lãnh đạo của đảng Radwan đang tổ chức cuộc họp.
[CBSNews: Senior Hezbollah commander killed by Israel in Beirut suburbs, source says]
7. Meloni và Magyar củng cố mối quan hệ hậu Orbán
Hôm thứ Năm, Ý và Hung Gia Lợi đã phát tín hiệu rằng mối quan hệ sẽ vẫn bền chặt sau khi Viktor Orbán rời nhiệm, khi người kế nhiệm của ông, Péter Magyar, và Thủ tướng Giorgia Meloni cam kết hợp tác chặt chẽ.
Thủ Tướng Meloni đã chào đón ông Magyar đến Rôma, khẳng định khẳng định rằng mối quan hệ giữa hai nước “vững mạnh và bền chặt, và chúng tôi dự định sẽ tiếp tục củng cố mối quan hệ này hơn nữa”.
“Tình hữu nghị Ý-Hung muôn năm!”, Magyar nói thêm.
Thủ tướng sắp nhậm chức của Hung Gia Lợi xác nhận hai nhà lãnh đạo đã có “một cuộc gặp gỡ mang tính xây dựng và hướng tới tương lai” và rằng cả hai “có sự đồng thuận chặt chẽ về nhiều vấn đề”.
Bà Meloni là một đồng minh thân cận của ông Orbán trên trường chính trị Âu Châu kể từ khi nhậm chức vào năm 2022, chia sẻ các ưu tiên chính sách như kiềm chế di cư bất hợp pháp và đóng vai trò cầu nối giữa nhà lãnh đạo Hung Gia Lợi và phần còn lại của Liên Hiệp Âu Châu về cuộc chiến ở Ukraine.
Kể từ khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Hung Gia Lợi tháng trước và chấm dứt 16 năm cầm quyền của Orbán, Magyar đã từ bỏ lập trường phản đối khoản vay 90 tỷ euro của Liên Hiệp Âu Châu dành cho Kyiv và đến Brussels, hy vọng Ủy ban Âu Châu sẽ giải ngân quỹ phục hồi hậu đại dịch cho Hung Gia Lợi. Số tiền này đã bị giữ lại do Budapest vi phạm luật Liên Hiệp Âu Châu dưới thời Orbán.
Ông Magyar dự kiến sẽ nhậm chức vào ngày 9 tháng 5.
[Politico: Meloni and Magyar cement post-Orbán ties]
8. Iran phủ nhận việc tấn công tàu Nam Hàn ở eo biển Hormuz.
Hôm thứ Năm, Iran phủ nhận việc tấn công một tàu chở hàng của Nam Hàn ở eo biển Hormuz trong tuần này, trong khi Tổng thống Trump nói rằng một thỏa thuận để chấm dứt chiến tranh là “rất có thể” nhưng cảnh báo Washington sẽ nối lại các cuộc ném bom nếu các cuộc đàm phán thất bại.
Đại sứ quán Tehran tại Hán Thành cho biết họ “kiên quyết bác bỏ và hoàn toàn phủ nhận” các cáo buộc cho rằng quân đội của họ đứng sau vụ nổ trên tàu HMM Namu mang cờ Panama, vốn bốc cháy hôm thứ Hai khi đang di chuyển qua tuyến đường thủy chiến lược này với 24 thành viên thủy thủ đoàn trên tàu.
Tổng thống Trump sau đó tuyên bố Iran đã “bắn một vài phát súng” vào con tàu và kêu gọi Nam Hàn tham gia các nỗ lực do Mỹ dẫn đầu nhằm khôi phục hoạt động vận chuyển hàng hải qua eo biển này.
Sau phát biểu của ông, Nam Hàn cho biết sẽ “xem xét lại lập trường” của mình về việc tham gia các hoạt động hộ tống tàu thuyền qua eo biển của Mỹ.
Tuy nhiên, Cố vấn An ninh Quốc gia Ngụy Tùng Lạc (Wi Sung-lac) cho biết việc đình chỉ chương trình hộ tống, có tên gọi là “Dự án Tự do”, đã khiến việc xem xét lại trở nên không cần thiết.
[CBSNews: Iran denies attacking South Korean ship in Strait of Hormuz]
9. Các cuộc tấn công của Nga trên khắp Ukraine đã khiến 13 người thiệt mạng và 54 người khác bị thương trong ngày qua, chính quyền địa phương cho biết vào ngày 7 tháng 5.
Theo báo cáo của Không quân Ukraine, lực lượng nước này đã bắn hạ 92 trong số 102 máy bay điều khiển từ xa, bao gồm cả các máy bay điều khiển từ xa tấn công kiểu Shahed, do Nga phóng trong đêm qua. Tám cuộc tấn công đã được ghi nhận tại sáu địa điểm khác nhau, theo Không quân.
Tại tỉnh Donetsk, khu vực tiền tuyến, sáu người đã thiệt mạng và sáu người khác bị thương do các cuộc tấn công của Nga, Thống đốc Vadym Filashkin cho biết.
Theo thông báo của chính quyền địa phương, 5 người đã thiệt mạng và 12 người khác bị thương trong các cuộc tấn công của Nga trên khắp tỉnh Sumy. Hội đồng thành phố Sumy đã tuyên bố ngày 7 tháng 5 là ngày quốc tang sau các cuộc tấn công chết người của Nga.
Hai người thiệt mạng và 12 người khác bị thương trong các cuộc tấn công của Nga vào 50 khu dân cư ở tỉnh Zaporizhzhia, khu vực mà Nga đã tấn công 797 lần, theo báo cáo của Thống đốc Ivan Fedorov.
Theo thông báo của chính quyền địa phương, tại tỉnh Kherson, các cuộc không kích của Nga đã làm 12 người bị thương và nhắm vào các cơ sở hạ tầng dân sự trọng yếu.
Theo thông báo của chính quyền địa phương, bốn người đã bị thương trong các cuộc tấn công của Nga vào tỉnh Dnipropetrovsk. Lực lượng Nga đã thực hiện khoảng 30 cuộc tấn công vào năm khu dân cư, sử dụng pháo binh và máy bay điều khiển từ xa.
Theo thông báo của chính quyền địa phương, tám người đã bị thương trong các cuộc tấn công của Nga vào Kharkiv và 15 khu dân cư trên khắp tỉnh Kharkiv. Cơ sở hạ tầng dân sự đã bị hư hại và phá hủy trong các cuộc tấn công này.
[Kyiv Independent: Russian attacks across Ukraine killed 13 people and injured 54 others over the past day, local authorities said on May 7.]
10. Lufthansa chuẩn bị các điểm dừng tiếp nhiên liệu trong trường hợp khẩn cấp về nhiên liệu máy bay.
Giám đốc điều hành của hãng hàng không Lufthansa cho biết hôm thứ Tư rằng hãng đang chuẩn bị triển khai các điểm dừng tiếp nhiên liệu nếu các phi trường điểm đến thiếu nhiên liệu máy bay do chiến tranh ở Trung Đông.
Biện pháp này sẽ cho phép hãng hàng không Đức duy trì các tuyến bay đường dài sinh lợi nhất bất chấp nguy cơ thiếu nhiên liệu. Ngành này đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng ngày càng trầm trọng do việc ngừng vận chuyển tàu chở dầu qua eo biển Hormuz, nơi chiếm khoảng một nửa lượng nhiên liệu máy bay nhập khẩu của Liên Hiệp Âu Châu.
“Nếu bạn không thể đến được phi trường đích với lượng nhiên liệu hiện có, thì bạn phải dừng lại để tiếp nhiên liệu. Chúng tôi chưa đến giai đoạn đó, nhưng tất nhiên chúng tôi đang chuẩn bị cho điều này,” Giám đốc điều hành của Lufthansa, Carsten Spohr, cho biết trong buổi trình bày kết quả quý đầu tiên của công ty.
Ý tưởng bổ sung các điểm tiếp nhiên liệu không phải là mới.
Ông Spohr cho biết Lufthansa buộc phải dừng tiếp nhiên liệu ở Namibia tuần trước vì “không có nhiên liệu ở Cape Town”.
Các vấn đề tương tự cũng đã xảy ra vào tháng 11.
Hãng hàng không Swiss, công ty con của Lufthansa, cũng đã thực hiện một điểm dừng tương tự vào năm 2024 trên chuyến bay đến Dubai, nơi máy bay phải tiếp nhiên liệu ở Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ. Các biện pháp tương tự cũng được áp dụng trên các chuyến bay từ Delhi và Singapore đến Zurich, vốn phải dừng ở Vienna sau khi Iran tấn công Israel, buộc máy bay phải tiêu thụ nhiều nhiên liệu hơn để tránh không phận của Iran, Iraq và Israel.
Lufthansa có thể biến những ngoại lệ như vậy thành thông lệ mới trong những tháng tới nếu cuộc khủng hoảng nhiên liệu máy bay trở nên tồi tệ hơn và giao thông vận tải đường thủy qua eo biển Hormuz không được khôi phục.
“ Cho đến hết tháng Sáu, chúng tôi cho rằng nguồn cung nhiên liệu, đặc biệt là tại các trung tâm của chúng tôi, được bảo đảm hoàn toàn. Nếu điều này thay đổi, các biện pháp có thể bao gồm việc dừng tiếp nhiên liệu trên một số tuyến đường đến Á Châu hoặc Phi Châu và các nơi khác.”
Nghiên cứu của Goldman Sachs được chia sẻ với POLITICO ước tính rằng lượng dự trữ nhiên liệu máy bay thương mại ở Âu Châu, không bao gồm dự trữ của chính phủ, có thể giảm xuống dưới mức cung cấp đủ dùng trong 23 ngày vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6. Đây là ngưỡng quan trọng mà Cơ quan Năng lượng Quốc tế đã cảnh báo trước đó, vượt quá ngưỡng này các phi trường có thể bắt đầu đối mặt với tình trạng thiếu hụt.
Điều này sẽ xảy ra theo kịch bản cơ bản, dự đoán rằng tình hình ở Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz sẽ bình thường hóa vào tháng Sáu.
“Trong trường hợp bất lợi, chẳng hạn việc bình thường hóa bị trì hoãn đến tháng 7, lượng dự trữ có thể cạn kiệt hoàn toàn vào cuối năm”, nghiên cứu cho biết.
Hãng hàng không Lufthansa báo cáo kết quả kinh doanh nhìn chung tích cực bất chấp chi phí nhiên liệu tăng cao, với doanh thu quý đầu tiên tăng 8% lên 8,7 tỷ euro so với cùng kỳ năm ngoái.
Tuy nhiên, nhóm này cho biết giá nhiên liệu máy bay, vốn đã tăng gấp đôi kể từ khi bắt đầu cuộc chiến ở Trung Đông, dự kiến sẽ dẫn đến chi phí phát sinh thêm 1,7 tỷ euro vào năm 2026.
Vào tháng 4, Lufthansa đã cắt giảm 20.000 chuyến bay để loại bỏ các tuyến đường không còn sinh lời do chi phí nhiên liệu tăng cao. Hãng cũng đã cho ngừng hoạt động toàn bộ đội bay gồm 27 máy bay của công ty con CityLine sớm hơn dự kiến.
Lufthansa đã phòng ngừa rủi ro cho hơn ba phần tư lượng nhiên liệu của mình, hạn chế rủi ro khi giá nhiên liệu tăng cao trong năm nay.
[Politico: Lufthansa prepares refueling stopovers for jet fuel emergency]
11. Trở ngại lớn nhất đối với một thỏa thuận hạt nhân với Iran có thể là cái tôi quá lớn của Tổng thống Trump.
Việc Tổng thống Trump liên tục hạ thấp các nhà lãnh đạo Iran đang khiến một số quan chức Ả Rập và Mỹ am hiểu về Trung Đông lo ngại rằng những lời lẽ xúc phạm như vậy có thể cấu thành trở ngại lớn đối với việc chấm dứt hoàn toàn cuộc chiến đã gây căng thẳng cho nền kinh tế thế giới.
Điều cốt lõi trong mối lo ngại của họ là liệu Tổng thống Trump có sẵn lòng thể hiện đủ sự tôn trọng đối với các nhà lãnh đạo Hồi giáo ở Tehran để cho phép họ tuyên bố một mức độ thắng lợi nào đó, ngay cả khi họ phải đồng ý với các yêu cầu của Mỹ khiến họ suy yếu về mặt quân sự.
Nhưng Tổng thống Trump có một lịch sử dài nuôi dưỡng lòng thù hận, chế giễu đối thủ và khăng khăng mình thắng trong mọi thứ không phải là điềm lành cho những người hy vọng ngoại giao có thể chấm dứt chiến tranh, theo các cuộc phỏng vấn với 10 quan chức đương nhiệm và cựu quan chức Mỹ và Ả Rập.
“Ông ấy rất muốn chuyện này kết thúc,” một quan chức cao cấp của các nước Ả Rập vùng Vịnh quen thuộc với các cuộc đàm phán hòa bình nói về Tổng thống Trump. “Nhưng cho đến nay, người Iran vẫn từ chối đáp ứng yêu cầu của ông ấy để giữ thể diện và rút lui. Và dường như ông ấy không hiểu rằng họ cũng cần giữ thể diện.”
Cũng giống như một số người khác, vị quan chức này được giấu tên để thảo luận về các vấn đề ngoại giao nhạy cảm. Một số người có kinh nghiệm trực tiếp trong việc giao dịch với Iran cho biết, mặc dù giữ thể diện là điều quan trọng trong bất kỳ cuộc đàm phán ngoại giao nào, nhưng điều đó đặc biệt quan trọng đối với người Iran vì cả lý do văn hóa và chính trị trong nước.
Ngoại trưởng Marco Rubio hôm thứ Ba cho biết các cuộc đàm phán đang tập trung vào việc tạo ra một lộ trình cho các cuộc đàm phán trong tương lai. Sau đó, Axios đưa tin rằng các nhà đàm phán đang soạn thảo một bản ghi nhớ để tuyên bố chấm dứt chiến tranh và cho mình 30 ngày để xây dựng một thỏa thuận dài hạn toàn diện hơn. Một quan chức cao cấp vùng Vịnh quen thuộc với các cuộc đàm phán hòa bình đã xác nhận rằng đã có tiến triển hướng tới việc đạt được thỏa thuận về một khuôn khổ cơ bản.
Khi được hỏi về tình trạng các cuộc đàm phán, phát ngôn nhân Tòa Bạch Ốc Anna Kelly cho biết “các cuộc đàm phán vẫn đang tiếp diễn”.
Theo Michael Ratney, cựu đại sứ Mỹ tại Ả Rập Xê Út, lý tưởng nhất là Tổng thống Trump nên im lặng trong khi các phái viên của ông đàm phán với người Iran. “Không một dòng tweet, không một bình luận công khai, không một lời đe dọa, không một lời khen ngợi. Cứ để các nhà đàm phán của ông ấy tự đàm phán,” Ratney nói.
Nhưng đó không phải là cách mà Tổng thống Trump thường hành động.
Trong những tuần gần đây, Tổng thống Trump đã gọi các quan chức Iran là “những tên khốn nạn điên rồ” và “bị bệnh tâm thần”. Ông ta đe dọa sẽ xóa sổ “toàn bộ nền văn minh” của Iran. Ông ta cũng nhiều lần tuyên bố rằng Mỹ đã đánh bại Iran trong cuộc chiến.
Tổng thống Trump đã đưa ra nhiều lời lẽ xúc phạm và đe dọa như vậy trong khi các đặc phái viên của ông đang tìm cách giải quyết cuộc xung đột thông qua đàm phán, vốn đã ảnh hưởng đến nguồn cung dầu mỏ, phân bón và các mặt hàng thiết yếu khác đối với nền kinh tế thế giới.
Người Iran đã đáp trả bằng những lời lẽ lăng mạ của riêng họ.
Tehran đã tung ra đủ mọi chiêu trò, từ các video Lego chế giễu Tổng thống Trump đến các bài đăng công kích trên mạng xã hội. Giữa tháng 4, tờ Tehran Times thân nhà nước đưa tin rằng Tổ chức Tâm lý và Tư vấn Quốc gia Iran đã “kêu gọi đánh giá sức khỏe tâm thần của các nhà lãnh đạo chính trị Mỹ, đặc biệt là Ông Donald Trump, vì lợi ích hòa bình thế giới”.
Sự khinh miệt của Tổng thống Trump đối với giới lãnh đạo tôn giáo Iran đã có từ gần 50 năm trước. Một phần nguyên nhân là do chế độ này bắt giữ con tin người Mỹ ngay sau khi cuộc cách mạng Iran lật đổ nhà vua năm 1979. Ông cũng từng tuyên bố chỉ chấp nhận một thỏa thuận tốt hơn thỏa thuận mà Tổng thống Barack Obama đạt được với Iran năm 2015 – một thỏa thuận mà sau này Tổng thống Trump đã từ bỏ.
Trong khi đó, Tehran lại không mấy tin tưởng Tổng thống Trump. Các quan chức Iran cảm thấy bị tổn thương bởi quyết định rút khỏi thỏa thuận thời Obama trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump. Họ cũng bất bình trước những động thái trong nhiệm kỳ thứ hai của ông, khi ông dùng các cuộc tấn công quân sự để phá hoại các cuộc đàm phán ngoại giao. Những cuộc tấn công đó đã tàn phá các cơ sở hạ tầng dân sự của Iran và giết chết nhiều quan chức cao cấp, bao gồm cả Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei.
Kelly, phát ngôn nhân của Tòa Bạch Ốc, cho biết rằng “những gì chính quyền nói công khai không phải lúc nào cũng phù hợp với những gì họ nói riêng tư.”
“Tổng thống sẽ chỉ chấp nhận một thỏa thuận đặt an ninh quốc gia Mỹ lên hàng đầu,” bà nói thêm.
Việc cả hai phía trong một cuộc đàm phán ngoại giao đều muốn tuyên bố chiến thắng khi kết thúc xung đột là điều bình thường. Vấn đề trong cuộc khủng hoảng này là liệu mỗi bên có thể chấp nhận việc bên kia cũng tuyên bố mình đã thắng hay không, các quan chức và nhà phân tích cho biết.
Thỏa thuận hạt nhân năm 2015 cho thấy chế độ Tehran có thể đồng ý với một thỏa thuận mà cả họ và Mỹ đều tuyên bố đạt được thành công. Trong quá trình đó - trước sự bất mãn của nhiều người theo chủ nghĩa diều hâu chống Iran - Obama và các phụ tá của ông đã thể hiện sự tôn trọng và kiềm chế đáng kể đối với Iran.
Ngược lại, Tổng thống Trump lại khăng khăng đòi Iran “đầu hàng vô điều kiện”. Ông cũng đưa ra những yêu cầu vượt xa những lằn ranh đỏ mà Iran đã vạch ra, chẳng hạn như yêu cầu Tehran từ bỏ vĩnh viễn việc làm giàu uranium.
Chế độ Iran đàn áp, nhưng vẫn phải lo lắng về cách người dân Iran bình thường nhìn nhận nó, các quan chức Mỹ và Ả Rập đương nhiệm và tiền nhiệm cho biết. Nếu Tổng thống Trump khăng khăng tuyên bố ông đã đánh bại Tehran trong các cuộc đàm phán, điều đó có thể khiến chế độ này trông yếu thế, gây ra bất ổn trong nước.
Những yêu cầu của Tổng thống Trump phản ánh “sự nhận thức sai lầm rằng Iran sẽ đầu hàng”, theo Nate Swanson, người từng làm việc với Iran trên cương vị quan chức an ninh quốc gia dưới nhiều chính quyền, bao gồm cả chính quyền Trump. “Điều này đã không và sẽ không xảy ra bất kể Iran chịu áp lực đến mức nào.”
Trong cuộc họp báo tại Tòa Bạch Ốc hôm thứ Ba, Rubio thừa nhận Iran đã thể hiện khả năng chịu đựng cao đối với những khó khăn kinh tế, nhưng cho rằng việc Mỹ phong tỏa các tàu và cảng của Iran là một nỗ lực nhằm đẩy chế độ này đến bờ vực sụp đổ. Ông cũng sử dụng giọng điệu tương tự như Tổng thống Trump khi cảnh báo Iran về “sự tàn phá thế hệ” đối với nền kinh tế của họ, mặc dù bằng cách trích dẫn lời của rapper Ice Cube. “Họ nên tự kiểm điểm bản thân trước khi tự hủy hoại mình”, Rubio nói.
Nhìn chung, văn hóa Iran rất coi trọng việc giữ thể diện. Nỗi xấu hổ không chỉ đè nặng lên cá nhân mà còn lên gia đình họ hoặc cả quốc gia. Nhiều người Iran, ngay cả những người căm ghét chế độ Hồi giáo, vẫn phẫn nộ trước sự can thiệp của Mỹ vào đất nước họ trong quá khứ, chẳng hạn như vai trò của CIA trong cuộc đảo chính năm 1953 đã củng cố chế độ quân chủ.
Một số người ủng hộ hành động quân sự của Mỹ và Israel chống lại Iran cho rằng những lời lẽ của Tổng thống Trump là một chiến thuật cần thiết nhằm gây áp lực buộc Iran phải nhượng bộ nhiều hơn vào thời điểm nước này đang yếu thế bất thường.
Trong khi Iran đang siết chặt tuyến đường thủy eo biển Hormuz quan trọng, thì việc chính quyền Trump phong tỏa và không loại trừ khả năng tiến hành thêm các cuộc tấn công quân sự đã mang lại cho ông ta đòn bẩy đáng kể đối với Tehran, theo nhận định của họ.
“Một phần chiến lược của tổng thống dường như nhằm buộc Tehran phải lựa chọn giữa việc giữ thể diện và mất mạng”, Behnam Ben Taleblu, một nhà phân tích về Iran thuộc tổ chức tư vấn cứng rắn Foundation for Defense of Democracies, người ủng hộ các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran, cho biết.
Một số nhà ngoại giao theo sát các cuộc đàm phán nhận định rằng Iran, sau nhiều năm quan sát Tổng thống Trump, có thể coi trọng những gì các đặc phái viên của ông nói riêng hơn là những gì ông nói công khai.
“Câu hỏi thực sự không phải là liệu giọng điệu của Tổng thống Trump có quan trọng hay không — nó rất quan trọng. Câu hỏi thực sự là liệu có kênh liên lạc bí mật nào bù đắp cho điều đó hay không,” một nhà ngoại giao Ả Rập cho biết.
Trong quá khứ, Tổng thống Trump đã chứng minh rằng ông có thể chuyển từ tấn công sang nịnh bợ đối thủ. Trong các cuộc đàm phán hạt nhân với Kim Chính Ân của Bắc Hàn, Tổng thống Trump đã thay đổi thái độ từ chế giễu Kim là “Người hỏa tiễn nhỏ” sang nói rằng cả hai “đã yêu nhau”.
Nhưng ngay cả với những cuộc gặp mặt trực tiếp mang tính lịch sử, Tổng thống Trump và Kim vẫn không bao giờ đạt được thỏa thuận nào, và Bắc Hàn vẫn liên tục gia tăng kho vũ khí hạt nhân của mình.
Một số quan chức và nhà phân tích tự hỏi liệu Iran có học theo chiến lược của Bắc Hàn và cuối cùng tìm cách sở hữu vũ khí hạt nhân bất chấp bất kỳ thỏa thuận nào với Hoa Kỳ hiện nay hay không. Xét cho cùng, Tổng thống Trump không đe dọa tấn công Bình Nhưỡng.
Dù thế nào đi nữa, giới lãnh đạo Iran “rất coi trọng phẩm giá và sự tôn trọng, bất chấp những hành vi thường xuyên đáng lên án của chính họ”, một cựu quan chức cao cấp phương Tây từng tiếp xúc với các quan chức Iran cho biết. “Trong mắt họ, những bình luận thiếu suy nghĩ từ Tòa Bạch Ốc của Tổng thống Trump làm giảm giá trị của Mỹ và khẳng định lòng tự trọng của họ khi đứng lên chống lại một đối thủ suy đồi và vô đạo đức.”
Christoph Schmid, một Dân biểu thuộc đảng Dân chủ Xã hội cầm quyền của Đức, cho biết. “Bạn phải đánh giá chính quyền Mỹ dựa trên hành động hơn là lời nói, đặc biệt là những thứ khua từ bàn phím computer trong lúc nóng giận.”
Ông Donald Trump đã duy trì tần suất đăng bài cực kỳ cao, mà nhiều người cho rằng thể hiện chứng nghiện ngập mạng xã hội.
Truth Social là mạng xã hội do chính ông thành lập vào ngày 20 Tháng Mười, 2021 sau khi các tài khoản trên những mạng xã hội khác của ông bị đóng lại do những tranh cãi và những lời lẽ tục tĩu cũng như các chỉ trích cá nhân.
Tính cho đến nay, trung bình ông đăng khoảng 18 bài mỗi ngày trên mạng xã hội Truth Social, với gần 7.000 bài đăng trong năm qua. Hoạt động của ông thường diễn ra dồn dập vào đêm khuya hoặc sáng sớm, đôi khi vượt quá 150 bài đăng trong một ngày. Những phát hiện chính về thói quen đăng bài: Khối lượng lớn: Trong năm 2025, ông đã đăng 6.168 bài, trung bình 18 bài mỗi ngày. Thời gian cao điểm: Thời gian yêu thích của ông để đăng bài là 6 giờ chiều, và 10 giờ sáng. Ông cũng thường đăng bài với tần suất cao trong và sau nửa đêm.
Ông cũng có khuynh hướng lặp lại liên tục. Vào tháng 12 năm 2025, ông nổi tiếng với việc đăng hơn 160 bài trong một đêm, thường xuyên lặp lại nội dung ngay lập tức. Ông thường tự đăng bài, đôi khi ký tên “DJT”, nhưng các trợ lý như Natalie Harp cũng đăng bài thay mặt ông.
Trở ngại lớn nhất đối với một thỏa thuận hạt nhân với Iran có thể là cái tôi của Tổng thống Trump.
[Politico: The biggest obstacle to an Iran deal may be Trump’s ego]
12. Báo cáo cho thấy các cuộc tấn công của Nga nhằm vào lực lượng cấp cứu Ukraine gia tăng, theo một “mô hình kéo dài”.
Theo một báo cáo do Tổng Công Tố Ukraine, Ruslan Kravchenko, công bố hôm Thứ Năm, 07 Tháng Năm, lực lượng Nga đã thực hiện ít nhất 401 vụ tấn công nhằm vào lực lượng cấp cứu khẩn cấp của Ukraine kể từ năm 2022, khiến 43 người thiệt mạng và 258 người bị thương, với số vụ việc gia tăng theo thời gian và đạt đỉnh điểm vào năm 2025.
Những phát hiện này bổ sung thêm vào xu hướng tấn công dân sự ngày càng gia tăng của Nga, trong đó lực lượng cấp cứu khẩn cấp ngày càng bị tấn công khi đang giải quyết hậu quả.
Báo cáo mô tả xu hướng này là một “diễn biến đáng lo ngại trong chiến tranh”, cho thấy một mô hình kéo dài trong đó lực lượng cấp cứu liên tục bị tấn công khi thực hiện các hoạt động cứu nạn, kể cả sau khi đến hiện trường vụ tấn công.
Máy bay điều khiển từ xa đã trở thành vũ khí chủ đạo trong các cuộc tấn công kiểu này vào năm 2024–2025, với 118 vụ việc liên quan đến máy bay điều khiển từ xa được ghi nhận chỉ riêng trong năm 2025 – gần gấp ba lần so với năm 2024 và hơn 15 lần so với năm 2023, theo Truth Hounds.
Báo cáo lưu ý rằng nhiều máy bay điều khiển từ xa cung cấp video thời gian thực, có nghĩa là lực lượng ứng phó khẩn cấp “mặc đồng phục đặc trưng và vận hành các phương tiện được đánh dấu rõ ràng, dễ dàng nhận dạng họ là nhân viên dịch vụ khẩn cấp”, điều này “củng cố suy luận” rằng một số vụ tấn công là có chủ ý.
Các nhà nghiên cứu cũng xác định việc sử dụng rộng rãi các cuộc tấn công “hai lần liên tiếp”, trong đó cuộc tấn công thứ hai nhắm vào những người ứng cứu đến sau cuộc tấn công ban đầu. Tổ chức Truth Hounds đã ghi nhận 200 vụ việc như vậy và xác minh được 92 vụ, gây ra ít nhất 20 trường hợp tử vong và 108 người bị thương trong số các nhân viên khẩn cấp.
Báo cáo cũng ghi nhận các cuộc tấn công lặp đi lặp lại vào các trạm cứu hỏa, với 138 vụ việc được ghi nhận. Trong hầu hết các trường hợp được phân tích, không có cơ sở quân sự nào được xác định trong phạm vi 300 mét, điều này củng cố suy luận rằng chính các trạm cứu hỏa có thể là mục tiêu nhắm đến.
Hầu hết các vụ việc xảy ra ở các khu vực tiền tuyến, đặc biệt là các tỉnh Donetsk, Kharkiv, Dnipropetrovsk và Kherson, mặc dù các vụ tấn công cũng được ghi nhận ở những nơi xa hơn khu vực giao tranh ác liệt.
[Kyiv Independent: Russian attacks on Ukrainian first responders rise, follow 'sustained pattern,' report finds]
Kyiv phóng drone tấn công Moscow, uy hiếp diễn binh, đóng cửa phi trường. Căng thẳng như đảo chánh
VietCatholic Media
15:02 08/05/2026
1. Hàng chục máy bay điều khiển từ xa của Ukraine được phóng vào Thủ đô Nga để uy hiếp cuộc diễn binh
Lúc 8 giờ tối Thứ Sáu, 08 Tháng Năm, Thị trưởng Mạc Tư Khoa Sergey Sobyanin ra lệnh đóng cửa tát cả các phi trường Sheremetyevo, Domodedovo, và Vnukovo sau khi lực lượng phòng không Nga báo cáo rằng quân đội Ukraine đã phóng hàng chục máy bay điều khiển từ xa về phía thủ đô Nga trong ngày Thứ Sáu, chỉ một ngày trước khi Mạc Tư Khoa tổ chức cuộc duyệt binh Ngày Chiến thắng thường niên.
Trước đó, Tổng thống Zelenskiy đã cảnh cáo rằng Ukraine có thể tấn công vào các cuộc diễn binh của Nga. Đáp lại những bình luận của Tổng thống Zelenskiy, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết vào ngày 6 tháng 5 rằng Mạc Tư Khoa đã khuyến cáo các phái đoàn ngoại giao được công nhận tại Nga hãy rút nhân viên khỏi Kyiv vì điều mà bà mô tả là “cuộc tấn công trả đũa không thể tránh khỏi” của lực lượng Nga. Không có Đại Sứ quán nào đã di tản vì lời hăm dọa của bà ta.
Trái lại, hàng loạt các tỉnh, thành của Nga đặc biệt những vùng giáp giới với Ukraine như Crimea, Belgorod, Rostov on Don đã phải hủy bỏ các cuộc diễn binh.
Tại Mạc Tư Khoa, Bộ Quốc phòng cho biết cuộc duyệt binh sẽ được rút gọn và chỉ bao gồm một đội bộ binh gồm các quân nhân từ các học viện quân sự đại diện cho nhiều binh chủng khác nhau của quân đội Nga, cùng với một phần trình diễn trên không.
2. Trong khi Nga cảnh báo các đại sứ quán phải di dời khỏi Kyiv trước Ngày Chiến thắng, các nhà ngoại giao cho biết họ sẽ không di chuyển.
Các đại sứ quán nước ngoài không cho thấy dấu hiệu nào về việc rời Kyiv sau khi Bộ Ngoại giao Nga kêu gọi các phái đoàn ngoại giao di tản nhân viên khỏi thủ đô Ukraine trước lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng của Mạc Tư Khoa.
Lời cảnh báo được đưa ra sau khi Tổng thống Volodymyr Zelenskiy nói rằng số phận của cuộc duyệt binh ngày 9 tháng 5 của Nga “phụ thuộc” vào quân đội Ukraine, trong bối cảnh Mạc Tư Khoa lo ngại về các cuộc tấn công có thể xảy ra trong sự kiện này.
Ngày 6 tháng 5, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Mạc Tư Khoa đã khuyến cáo các phái đoàn ngoại giao được công nhận tại Nga rút nhân viên khỏi Kyiv vì điều mà bà mô tả là “cuộc tấn công trả đũa không thể tránh khỏi” của lực lượng Nga.
Bà mô tả một cuộc tấn công tiềm tàng của Ukraine vào Mạc Tư Khoa trong các sự kiện Ngày Chiến thắng là “việc thực hiện các kế hoạch khủng bố tội ác” và cho biết công hàm ngoại giao đã được gửi đi vào ngày 4 tháng 5.
Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga đơn phương tuyên bố ngừng bắn vào ngày 8-9 tháng 5 và đe dọa sẽ tiến hành “cuộc tấn công hỏa tiễn quy mô lớn vào trung tâm Kyiv” nếu Ukraine vi phạm thỏa thuận này.
Bất chấp lời cảnh báo, các chính phủ nước ngoài không cho thấy bất kỳ dấu hiệu nào về việc giảm bớt sự hiện diện ngoại giao của họ.
Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul nói với Bloomberg rằng Berlin “sẽ không bị đe dọa bởi điều này” và cho biết Đức không có kế hoạch di tản đại sứ quán của mình.
Phát ngôn nhân của Ủy ban Âu Châu, Anouar El Anouni, cho biết Liên Hiệp Âu Châu cũng sẽ duy trì sự hiện diện của mình.
Ông nói: “Về phần chúng tôi, Liên Hiệp Âu Châu, chúng tôi sẽ không thay đổi lập trường hay sự hiện diện của mình tại Kyiv. Các cuộc tấn công của Nga… thật không may, là thực tế hàng ngày ở Kyiv và những nơi khác ở Ukraine.”
Cuối ngày hôm đó, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha đã cảm ơn các quan chức Âu Châu vì đã đứng lên chống lại những lời đe dọa của Nga và không bỏ rơi Kyiv.
“Tôi biết ơn Liên Hiệp Âu Châu, Ba Lan và Đức, đặc biệt là người đồng nghiệp Johann Wadephul, cũng như tất cả các đối tác khác đã kiên quyết phản đối những nỗ lực của Nga nhằm đe dọa các đoàn ngoại giao nước ngoài tại Ukraine”, Sybiha nói.
“Bằng cách đưa ra những lời đe dọa như vậy, Nga một lần nữa chứng minh rằng họ là một quốc gia khủng bố coi thường mọi chuẩn mực quốc tế. Những lời đe dọa như vậy cần phải bị bác bỏ và lên án. Tôi kêu gọi tất cả các quốc gia hãy làm rõ rằng sự tống tiền của Mạc Tư Khoa sẽ không thành công.”
Những bình luận này được đưa ra trong bối cảnh không chắc chắn về việc Kyiv có tuân thủ lệnh ngừng bắn của Nga hay không. Trước đó, Mạc Tư Khoa đã thu hẹp quy mô cuộc duyệt binh Ngày Chiến thắng năm nay do lo ngại về các cuộc tấn công có thể xảy ra.
Một quan chức cao cấp của Ukraine nói với tờ Kyiv Independent ngày 6 tháng 5 rằng Kyiv không thấy lý do gì để tuân thủ lệnh ngừng bắn do Mạc Tư Khoa đề xuất cho lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng.
“Chúng tôi không thấy lý do gì để tuân theo quy định đó trong cuộc diễn hành cả,” một quan chức giấu tên vì không được phép bình luận công khai cho biết.
Ngày 4 tháng 5, Tổng thống Zelenskiy tuyên bố Ukraine sẽ thực hiện lệnh ngừng bắn bắt đầu từ ngày 6 tháng 5, sau khi Putin đề xuất một “lệnh ngừng bắn Ngày Chiến thắng” riêng biệt vào ngày 8-9 tháng 5.
Theo tổng thống Ukraine, tính đến 10 giờ sáng giờ địa phương ngày đầu tiên thỏa thuận ngừng bắn do Ukraine đề xuất, Mạc Tư Khoa đã vi phạm 1.820 lần thỏa thuận này.
Các thỏa thuận ngừng bắn tạm thời được công bố trong suốt cuộc chiến — thường diễn ra vào các ngày lễ tôn giáo hoặc kỷ niệm — đều liên tục thất bại. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết Nga đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn nhân dịp Lễ Phục Sinh của Chính thống giáo 10.721 lần trong vòng 32 giờ vào tháng Tư.
Kyiv tiếp tục khẳng định cần một lệnh ngừng bắn toàn diện và vô điều kiện, trong khi Mạc Tư Khoa đề xuất các lệnh ngừng bắn tạm thời gắn liền với các ngày lễ và sự kiện mang tính biểu tượng.
Ngày 7 tháng 5, trợ lý tổng thống Nga Yuri Ushakov nói với các hãng truyền thông Nga rằng ông hy vọng Ukraine sẽ không phá rối cuộc duyệt binh ở Mạc Tư Khoa.
“Cầu Chúa đừng để chúng ta phải chịu trách nhiệm về điều đó,” ông nói.
Nga đã nhiều lần tấn công vào Kyiv kể từ khi phát động cuộc xâm lược toàn diện vào năm 2022, với các cuộc tấn công vào thủ đô thường xuyên gây thương vong cho dân thường và làm hư hại cơ sở hạ tầng.
[Kyiv Independent: As Russia warns embassies to flee Kyiv before Victory Day, diplomats say they aren't moving]
3. Ngoại trưởng Ba Lan Sikorski nói “có lẽ chúng ta có thể tha thứ cho ông ta” sau khi Thủ tướng Slovakia Fico thay đổi quan điểm về Ukraine.
Theo hãng tin TASR, ngày 6 tháng 5, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski bày tỏ sẵn sàng cải thiện quan hệ với Thủ tướng Slovakia Robert Fico nếu Bratislava không ngăn chặn sự hỗ trợ của Liên Hiệp Âu Châu dành cho Ukraine.
“Tôi đã đọc một cuộc phỏng vấn với Thủ tướng Fico vài ngày trước. Thực tế, ông ấy tỏ ra rất lạc quan. Nếu ông ấy giải tỏa lệnh cấm viện trợ cho Ukraine nhưng cũng viện trợ cho Nga, có lẽ chúng ta có thể tha thứ cho ông ấy”, Sikorski phát biểu tại hội nghị Defense24 Days ở Warsaw.
Ông Fico dự kiến sẽ bay đến Mạc Tư Khoa để tham dự lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng của Nga vào ngày 9 tháng 5, bất chấp sự phản đối từ các thành viên Liên Hiệp Âu Châu khác, những nước đã từ chối cho phép nhà lãnh đạo này sử dụng không phận của họ để đến Nga.
Căng thẳng trong quan hệ giữa Bratislava và Kyiv leo thang sau khi đường ống dẫn dầu Druzhba, nguồn cung cấp dầu cho Slovakia và Hung Gia Lợi, ngừng hoạt động vào tháng Giêng sau khi Kyiv tuyên bố đường ống này bị hư hại trong một cuộc tấn công của Nga ở miền tây Ukraine.
Bất chấp những leo thang gần đây, trong cuộc điện đàm ngày 2 tháng 5 với Tổng thống Volodymyr Zelenskiy, Fico đã nhắc lại sự ủng hộ của mình đối với nỗ lực gia nhập Liên Hiệp Âu Châu của Ukraine và nhấn mạnh rằng không thể đạt được thỏa thuận hòa bình với Nga nếu không có Kyiv tham gia đàm phán.
Sau đó, nhà lãnh đạo Slovakia và Tổng thống Zelenskiy đã gặp nhau tại Yerevan vào ngày 4 tháng 5, tiếp tục cuộc đối thoại mang tính xây dựng giữa hai nhà lãnh đạo.
Ông Fico nhiều lần ủng hộ lập trường phản đối viện trợ của Liên Hiệp Âu Châu cho Ukraine và các lệnh trừng phạt chống lại Nga của Thủ tướng Hung Gia Lợi sắp mãn nhiệm Viktor Orban. Hai người được coi là những đồng minh thân cận nhất của Mạc Tư Khoa trong Liên Hiệp Âu Châu.
Ông Sikorski phát biểu tại hội nghị rằng, ban lãnh đạo mới của Hung Gia Lợi dự kiến sẽ phê duyệt viện trợ của Liên Hiệp Âu Châu cho Ukraine.
[Kyiv Independent: Polish foreign minister Sikorski says 'maybe we can forgive him' after Slovakia's Fico changes tune on Ukraine]
4. Đài truyền hình nhà nước Ả Rập Xê Út cho biết “bước đột phá” cho phép tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz “dự kiến sẽ diễn ra trong vài giờ tới”.
Kênh truyền hình Al-Hadath thuộc sở hữu và điều hành của Ả Rập Xê Út đưa tin hôm thứ Năm rằng “các cuộc đàm phán căng thẳng” đang diễn ra để mở lại eo biển Hormuz.
Kênh truyền hình này cho biết: “Các thỏa thuận được tường trình đã đạt được về việc nới lỏng lệnh phong tỏa để đổi lấy việc mở cửa eo biển dần dần”, nhưng không nêu tên bất kỳ nguồn tin hay báo cáo cụ thể nào.
“Dự kiến sẽ có bước đột phá trong việc giải cứu các tàu mắc cạn ở eo biển trong những giờ tới,” nguồn tin dự đoán.
Ả Rập Xê Út là một trong khoảng nửa tá quốc gia phụ thuộc rất nhiều vào giao thông vận tải đường biển qua eo biển Hormuz để xuất khẩu dầu khí từ các cảng vùng Vịnh Ba Tư. Vương quốc này cũng nằm trong số những mục tiêu bị hỏa tiễn và máy bay điều khiển từ xa của Iran tấn công trong cuộc chiến, khi Tehran tấn công các quốc gia vùng Vịnh bị cáo buộc hợp tác với nỗ lực chiến tranh của Mỹ và Israel.
Trong khi đó, chính phủ Pakistan cho biết thỏa thuận giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt chiến tranh dự kiến sẽ đạt được “sớm hơn là muộn”.
“Chúng tôi kỳ vọng sẽ đạt được thỏa thuận sớm hơn là muộn”, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Pakistan, Tahir Andrabi, cho biết hôm Thứ Sáu, 08 Tháng Năm, lặp lại sự lạc quan mà Tổng thống Trump đã bày tỏ hôm thứ Tư.
Một thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa Mỹ và Iran về cơ bản đã được duy trì kể từ ngày 8 tháng 4, nhưng các cuộc đàm phán trực tiếp giữa hai nước do Pakistan đăng cai tổ chức vào tháng trước đã không đạt được một thỏa thuận rộng hơn để chấm dứt cuộc chiến bắt đầu vào ngày 28 tháng 2 với làn sóng tấn công dữ dội của Mỹ và Israel nhằm vào Iran.
Ông Andrabi nói: “Chúng tôi hy vọng các bên sẽ đạt được một giải pháp hòa bình và bền vững, góp phần không chỉ vào hòa bình trong khu vực mà còn vào hòa bình quốc tế”.
Tuy nhiên, ông từ chối đưa ra mốc thời gian cụ thể.
“Điều tôi có thể nói với các bạn, và đây là điều tôi đã từng nói trước đây, là chúng tôi vẫn giữ thái độ tích cực, vẫn lạc quan và hy vọng việc đạt được thỏa thuận sẽ sớm diễn ra,” ông nói.
Khi được hỏi liệu Pakistan có mong đợi bất kỳ phản hồi nào từ Iran đối với đề xuất mới nhất của Mỹ vào cuối ngày hôm nay hay không, Andrabi cho biết ông sẽ “không bình luận về các chi tiết cụ thể hoặc việc chuyển tải các thông điệp.”
[CBSNews: Saudi state TV says “breakthrough” to let ships transit Strait of Hormuz “expected in the coming hours”]
5. Tổng thống Zelenskiy cho biết Ukraine sẽ đáp trả các hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn của Nga bằng “các biện pháp trừng phạt dài hạn”.
Hôm Thứ Sáu, 08 Tháng Năm, Tổng thống Volodymyr Zelenskiy tuyên bố Ukraine sẽ đáp trả việc Nga liên tục vi phạm lệnh ngừng bắn do chính họ đơn phương đưa ra bằng “các biện pháp trừng phạt tầm xa”, ám chỉ các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine sâu bên trong lãnh thổ Nga.
Nga tuyên bố ngừng bắn vào ngày 8-9 tháng 5, trước thềm lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng thường niên tại Mạc Tư Khoa. Ukraine đáp trả bằng cách đề xuất lệnh ngừng bắn riêng của mình bắt đầu từ nửa đêm 6 tháng 5.
Sau đó, Tổng thống Zelenskiy cho biết Nga đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn do Ukraine đề xuất 1.820 lần tính đến sáng ngày 6 tháng 5, chỉ vài giờ sau khi thỏa thuận có hiệu lực.
Trong tuyên bố, Tổng thống Zelenskiy nói rằng Nga tiếp tục tấn công Ukraine, cáo buộc Điện Cẩm Linh chỉ quan tâm đến “vài giờ im lặng” ở Mạc Tư Khoa trong các lễ kỷ niệm trong khi vẫn tiếp tục giết hại thường dân Ukraine.
“Nga vẫn tiếp tục giết người và hoàn toàn không quan tâm đến việc chỉ có vài giờ im lặng ở một khu vực nào đó của Mạc Tư Khoa”, tổng thống nói.
Tổng thống Zelenskiy nói thêm rằng Ukraine “không khuyến nghị” các đại diện nước ngoài tham dự cuộc duyệt binh ngày 9 tháng 5 tại Mạc Tư Khoa.
Theo tổng thống Ukraine, một số quốc gia thân Nga đã liên hệ với Ukraine về kế hoạch tham dự cuộc duyệt binh ngày 9 tháng 5 tại Mạc Tư Khoa của các quan chức nước này.
“Một mong muốn kỳ lạ… trong thời buổi này. Chúng tôi không khuyến khích điều đó,” ông nói thêm.
[Kyiv Independent: Ukraine to respond to Russia's ceasefire violations with 'long-range sanctions,' Zelensky says]
6. Một Dân biểu đảng Cộng hòa cho biết Ngũ Giác Đài chưa đưa ra con số cụ thể về chi phí chiến tranh.
Một Dân biểu đảng Cộng hòa bang Virginia, đồng thời là phó chủ tịch Ủy ban Quân sự Hạ viện, cho biết Ngũ Giác Đài vẫn chưa đưa ra con số chính xác về chi phí của cuộc chiến.
“Họ vẫn đang tính toán con số đó, và chúng tôi đã nghe nhiều con số khác nhau,” Dân biểu Rob Wittman nói với các phóng viên hôm thứ Năm. “Vì vậy, tôi ngần ngại đưa ra bất kỳ con số cụ thể nào, nhưng chúng tôi đang tìm kiếm con số chính xác và phân loại cụ thể về những khoản đã được sử dụng.”
Tuần trước, các quan chức Mỹ quen thuộc với các đánh giá nội bộ đã nói với CBS News rằng chi phí cho cuộc chiến vào thời điểm đó gần với 50 tỷ đô la hơn là con số ước tính 25 tỷ đô la được đưa ra trong một phiên điều trần của Quốc hội.
[CBSNews: GOP congressman says Pentagon hasn't given hard figure for war's cost]
7. Ukraine lên án ‘tình hình đáng báo động’ tại Oleshky bị Nga tạm chiếm ở tỉnh Kherson, dân thường bị mắc kẹt đang cần viện trợ khẩn cấp.
Hôm Thứ Sáu, 08 Tháng Năm, Bộ Ngoại giao Ukraine đã ra tuyên bố lên án “cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng” tại khu vực Kherson bị Nga tạm chiếm, mà theo họ là do Nga vi phạm luật nhân đạo quốc tế.
Theo lời kể của người dân và tình nguyện viên, tình hình tồi tệ nhất là ở thành phố Oleshky, khu vực tiền tuyến bị tạm chiếm, nơi khoảng 2.000 thường dân đang bị mắc kẹt mà không có phương án di tản an toàn, lương thực hạn chế, không có nước uống và không có các tiện ích khác. Người dân sống trong môi trường có sự hiện diện của quân đội Nga và thường xuyên phải hứng chịu các cuộc tấn công của cả lực lượng Nga và Ukraine.
“Nếu tình hình không được cải thiện, người dân sẽ chết đói ở đó. Bởi vì không có đường thoát, không có nguồn cung cấp lương thực nào được đưa vào,” một cư dân Oleshky, người đã trốn khỏi sự xâm lược của Nga vào đầu tháng 4 năm 2026, nói với Kyiv Independent.
Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết lực lượng Nga đang ngăn chặn việc di tản dân thường Ukraine bị mắc kẹt trong khu vực gần Oleshky và cản trở việc vận chuyển hàng hóa, thực phẩm và thuốc men.
Tình hình “đặc biệt đáng báo động” và “cần viện trợ nhân đạo khẩn cấp” tại các thị trấn Oleshky, Hola Prystan, Stara Zburivka và Nova Zburivka thuộc tỉnh Kherson, nơi “điều kiện sống cơ bản hoàn toàn không tồn tại”, Bộ cho biết.
“Cơ sở hạ tầng thiết yếu đã bị phá hủy; không có điện hoặc khí đốt. Người dân cố gắng mua thực phẩm hoặc chạy trốn bằng phương tiện cá nhân đang trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa của Nga”, tuyên bố cho biết.
[Kyiv Independent: Ukraine condemns 'alarming situation' in Russian-occupied Oleshky in Kherson Oblast, civilians trapped in urgent need of aid]
8. Giám đốc điều hành một tập đoàn vận tải biển cho biết chi phí nhiên liệu tăng cao sẽ cần được chuyển sang cho khách hàng.
Giám đốc điều hành của tập đoàn vận tải biển Đan Mạch Maersk nói với BBC News rằng những gián đoạn do chiến tranh gây ra đã khiến chi phí nhiên liệu của họ tăng gần gấp đôi - và chi phí này sẽ phải được chuyển sang cho khách hàng.
“Hậu quả thứ cấp từ điều này là liệu việc tăng chi phí này cuối cùng có dẫn đến lạm phát và suy giảm nhu cầu hay không, điều này có thể tạo ra một môi trường thị trường yếu hơn trong nửa cuối năm”, Giám đốc điều hành của Maersk, Vincent Clerc, nói với BBC.
Một tàu của Maersk là một trong hai tàu mà lực lượng Mỹ đã hỗ trợ dẫn ra khỏi eo biển Hormuz hôm thứ Hai trong khuôn khổ Chiến dịch Tự do, một chiến dịch nhằm bảo đảm an ninh cho eo biển hiện đang tạm dừng.
Tổng thư ký Tổ chức Hàng hải Quốc tế của Liên Hiệp Quốc cho biết tại Panama hôm thứ Năm rằng khoảng 1.500 tàu và thủy thủ đoàn đang bị mắc kẹt ở Vịnh Ba Tư do Iran phong tỏa eo biển Hormuz.
“Hiện tại, chúng tôi có khoảng 20.000 thủy thủ và khoảng 1.500 tàu bị mắc kẹt”, Arsenio Dominguez nói với Hội nghị Hàng hải Mỹ Châu.
rằng các thành viên thủy thủ đoàn bị mắc kẹt “là những người vô tội, đang làm công việc của họ mỗi ngày vì lợi ích của các quốc gia khác”, nhưng “đang bị mắc kẹt bởi các tình huống địa chính trị nằm ngoài tầm kiểm soát của họ”.
[CBSNews: Shipping group CEO says cost of higher fuel bill will need to be passed on to customers]
9. ‘Tình huống khẩn cấp’ — Lực lượng cứu hỏa Ukraine không thể dập tắt đám cháy rừng lớn do mối đe dọa từ máy bay điều khiển từ xa FPV của Nga.
Một vụ cháy rừng lớn do các cuộc tấn công của Nga gây ra đang lan rộng khắp tỉnh Chernihiv phía bắc gần biên giới Nga, lực lượng cứu hỏa không thể dập tắt hoàn toàn đám cháy do mối đe dọa thường trực từ máy bay điều khiển từ xa góc nhìn thứ nhất, gọi tắt là FPV, Văn phòng Lâm nghiệp phía Bắc Ukraine cho biết ngày 7 tháng 5.
Vụ cháy, đã thiêu rụi khoảng 2.400 hécta, đã được tuyên bố là “tình trạng khẩn cấp”, Daryna Tatarenko, cán bộ truyền thông của Văn phòng Lâm nghiệp phía Bắc, một chi nhánh của cơ quan lâm nghiệp nhà nước “Rừng Ukraine”, cho biết với tờ Kyiv Independent.
Theo phát ngôn viên của Cơ quan Dịch vụ Khẩn cấp Nhà nước, các đội cấp cứu và nhân viên lâm nghiệp không thể tiếp cận khu vực này vì nó nằm trong vùng biên giới bán kính 5 km (3 dặm) nơi máy bay điều khiển từ xa FPV của Nga hoạt động liên tục.
Tatarenko cho biết hiện tại các nhân viên lâm nghiệp không thể đánh giá liệu khu vực này có bị Nga tấn công nhiều lần hay không vì họ không được tiếp cận đầy đủ lãnh thổ.
“Chúng tôi không thể thu hẹp diện tích đã bị ảnh hưởng, nhưng chúng tôi đang cố gắng ngăn chặn đám cháy lan rộng hơn nữa”, bà nói.
[Kyiv Independent: 'Emergency situation' — Ukrainian firefighters unable to extinguish massive forest fire due to Russian FPV drone threat]
10. Latvia cho biết máy bay điều khiển từ xa của Nga đã xâm nhập không phận, và có thể một chiếc đã rơi gần cơ sở dầu khí.
Theo báo cáo của Quân đội Quốc gia Latvia, gọi tắt là NBS, một số máy bay điều khiển từ xa đã xâm nhập không phận Latvia từ Nga vào sáng sớm ngày 7 tháng 5, trong đó một chiếc đã rơi gần một kho chứa dầu ở thành phố Rezekne phía đông, gần biên giới Nga.
Theo hãng tin Delfi của Latvia, Phó Cảnh sát trưởng Andris Zellis nói với Đài truyền hình Latvia rằng một máy bay điều khiển từ xa có thể đã bị rơi tại cơ sở dầu khí, trong khi nhà chức trách vẫn đang tìm kiếm chiếc thứ hai. Các quan chức vẫn chưa xác nhận loại máy bay điều khiển từ xa nào đã xâm nhập không phận Latvia hoặc ai đã điều khiển chúng.
Ngày 7 tháng 5, các quan chức Latvia cho biết các máy bay điều khiển từ xa không bị bắn hạ vì chính quyền không thể bảo đảm an toàn cho dân thường và cơ sở hạ tầng, và thông tin chi tiết hơn sẽ được làm rõ sau khi cuộc điều tra hoàn tất.
“Các máy bay đã được xác định trên radar, nhưng không thể bắn hạ chúng vì không chắc chắn rằng dân thường hoặc cơ sở hạ tầng sẽ không bị thiệt hại”, Egils Lescinskis, phó chỉ huy tác chiến tại Bộ Tham mưu Liên hợp Latvia, cho biết tại một cuộc họp báo ở Rezekne.
Bộ trưởng Quốc phòng Latvia Andris Spruds cho biết cần phải đáp ứng một số tiêu chuẩn nhất định trước khi chính quyền quyết định bắn hạ máy bay điều khiển từ xa, đặc biệt là ở các khu vực đông dân cư.
[Kyiv Independent: Latvia says drones entered airspace from Russia, 1 may have crashed near oil facility]
11. Tổng thống Zelenskiy tuyên bố kế hoạch thành lập các công ty quân sự tư nhân tại Ukraine.
Ngày 6 tháng 5, Tổng thống Volodymyr Zelenskiy tuyên bố Ukraine đang chuẩn bị luật để hợp pháp hóa các công ty quân sự tư nhân, nhằm tạo ra những cơ hội mới cho cựu chiến binh sau chiến tranh và mở rộng vai trò của mình trong lĩnh vực an ninh toàn cầu.
Trong bài phát biểu tối hôm đó, Tổng thống Zelenskiy tuyên bố rằng ông đã chỉ thị Bộ Nội vụ, các cơ quan tình báo, các quan chức chính phủ và Văn phòng Tổng thống xây dựng khuôn khổ pháp lý cho các công ty quân sự tư nhân và bảo đảm dự luật được thông qua trong năm nay.
Tổng thống Zelenskiy nói: “Các quốc gia hàng đầu thế giới đang huy động công dân của mình làm việc trong các công ty quân sự tư nhân và một số hình thức tổ chức khác”.
“Điều quan trọng là chúng ta cần đưa ra phản hồi riêng của mình đối với phân khúc thị trường này, cơ hội này, nhu cầu này trong lĩnh vực xuất khẩu an ninh”, ông nói thêm.
Tổng thống Zelenskiy không nêu rõ các công ty đó sẽ được phép thực hiện những hoạt động cụ thể nào hoặc hình thức giám sát của nhà nước sẽ ra sao.
Bộ trưởng Nội vụ Ihor Klymenko sau đó cho biết sáng kiến này nhằm mục đích tạo ra một “mô hình minh bạch và có kiểm soát” để cung cấp các dịch vụ an ninh và bảo vệ chuyên biệt, hoàn toàn tuân thủ Hiến pháp Ukraine.
Ông Klymenko cho biết quân đội Ukraine hiện có “kinh nghiệm chiến đấu chưa từng có” được công nhận trên toàn thế giới và lập luận rằng sau chiến tranh, kinh nghiệm đó nên trở thành cơ hội nghề nghiệp cho các cựu chiến binh.
Ông nói thêm rằng Ukraine có thể đóng góp cho thị trường an ninh toàn cầu đồng thời bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia của chính mình.
Ông Klymenko cũng cho biết ông đã báo cáo với Tổng thống Zelenskiy về các nỗ lực lập pháp riêng biệt nhằm điều chỉnh việc lưu thông súng của dân thường, mô tả dự luật này như một cách để thiết lập các quy tắc rõ ràng về quyền sở hữu súng của dân thường, tăng cường an ninh công cộng và bảo vệ quyền tự vệ của công dân.
Động thái này diễn ra sau những tín hiệu trước đó từ Tổng thống Zelenskiy rằng Ukraine có thể xem xét hợp pháp hóa các cấu trúc quân sự tư nhân, một ý tưởng mà ông lần đầu tiên công khai nêu ra vào tháng 6 năm 2025 trong bối cảnh Nga yêu cầu Ukraine giải tán các đơn vị quân sự.
Trong khi các nhà phê bình cảnh báo rằng việc hợp pháp hóa các công ty quân sự tư nhân có thể tạo ra rủi ro an ninh nếu việc giám sát không rõ ràng, những người ủng hộ lập luận rằng luật pháp như vậy có thể tạo ra việc làm cho lực lượng cựu chiến binh đang ngày càng tăng của Ukraine và cho phép nước này xuất khẩu chuyên môn chiến trường ra nước ngoài.
Các nhà lập pháp đề xuất rằng các công ty quân sự tư nhân ở Ukraine có thể được quản lý bởi các cơ cấu quốc phòng hiện có, chẳng hạn như Bộ Quốc phòng, Cảnh sát Quốc gia, các cơ quan tình báo hoặc Quân đội, mà không gây xung đột với việc thực thi pháp luật của đất nước.
[Kyiv Independent: Zelensky announces plan to establish private military companies in Ukraine]
12. Tổng thống Trump nói chính phủ Iran đang trong “tình trạng sụp đổ”, nhưng các nhà phân tích lại nhìn thấy sự tiến hóa chứ không phải sự rạn nứt.
Tổng thống Trump cho rằng “sự tranh giành quyền lực và sự hỗn loạn” trong chính quyền Iran là một phần lý do khiến việc đạt được thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động vào ngày 28 tháng 2 trở nên khó khăn đến vậy.
Tuy nhiên, các nhà phân tích nói với CBS News rằng, mặc dù cấu trúc quyền lực đang thay đổi, nhưng có rất ít bằng chứng cho thấy sự chia rẽ đang cản trở giới lãnh đạo Iran, và những lời lẽ của Tổng thống Trump có thể chỉ là một nỗ lực tìm kiếm vật tế thần khi Tòa Bạch Ốc đang vật lộn để trình bày các mục tiêu chính sách của riêng mình.
Tổng thống Trump nói “không ai biết ai đang nắm quyền”.
Một tháng sau khi cựu Lãnh đạo tối cao Ayatollah Ali Khamenei bị giết trong đợt tấn công đầu tiên của Mỹ và Israel vào Iran, châm ngòi cho cuộc chiến tranh gây chấn động nền kinh tế toàn cầu trong hơn hai tháng, Tổng thống Trump tuyên bố rằng việc thay đổi chế độ ở Iran đã “hoàn tất”.
“Chính quyền Iran hầu như đã chết,” ông nói chỉ vài ngày sau khi các cuộc tấn công bắt đầu vào ngày 28 tháng 2, đồng thời cho biết thêm rằng các nhà đàm phán của Mỹ đang nói chuyện với “một nhóm hoàn toàn khác” gồm những người “rất biết lý lẽ”.
Trong những tuần gần đây, ông đã thay đổi lập trường, cho rằng tiến trình ngoại giao chậm chạp trong việc đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh một phần là do chế độ thần quyền gần 50 năm tuổi của Iran đang “bị chia rẽ nghiêm trọng” và “trong tình trạng sụp đổ”.
Tổng thống Trump nói vào cuối tháng Tư: “Có sự tranh giành quyền lực và hỗn loạn khủng khiếp trong nội bộ ‘lãnh đạo’ của họ. Không ai biết ai là người chịu trách nhiệm, kể cả chính họ.”
Từ lâu, quyền lực tối cao về chính trị, quân sự và tôn giáo nằm trong tay một nhân vật duy nhất ở Iran, đó là lãnh đạo tối cao. Iran đã chỉ định Ayatollah Mojtaba Khamenei làm người nắm giữ danh hiệu này không lâu sau khi cha ông, người tiền nhiệm Ali Khamenei, bị giết trong đợt tấn công đầu tiên.
Các quan chức Mỹ cho biết Khamenei con bị thương nặng, có thể bị tàn phế, trong cuộc tấn công khiến cha ông thiệt mạng. Hiện chưa có xác nhận độc lập nào về tình trạng của ông, và người ta không thấy hay nghe tin tức gì về ông kể từ khi ông được tuyên bố là nhà lãnh đạo chính quyền nước này.
Ít nhất là ban đầu, sự vô hình đó đã góp phần tạo nên nhận thức về một khoảng trống quyền lực. Nhưng ở Iran còn có một thể chế khác từ lâu đã nắm giữ quyền lực đáng kể, và có thể nhanh chóng lấp đầy bất kỳ khoảng trống nào ở Tehran, đó là Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo.
Một sự chuyển đổi của Iran “từ quyền lực thần thánh… sang quyền lực cứng rắn”
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, gọi tắt là IRGC là một lực lượng quân sự, chính trị và kinh tế từ lâu đã trực tiếp và duy nhất chịu sự chỉ đạo của lãnh đạo tối cao. Lực lượng này chịu trách nhiệm về các hoạt động quân sự và bán quân sự bên ngoài của Iran, bao gồm quản lý mối quan hệ với mạng lưới các lực lượng ủy nhiệm trên khắp Trung Đông, đồng thời giúp bảo đảm an ninh nội địa và trấn áp bất đồng chính kiến.
Một bài báo gần đây của hãng tin Reuters, dẫn lời các quan chức và nhà phân tích Iran, cho rằng vai trò của nhà lãnh đạo tối cao mới “chủ yếu là hợp thức hóa các quyết định do các tướng lĩnh của ông đưa ra hơn là tự mình ban hành chỉ thị”, với quyền lực tập trung xung quanh một nhóm lãnh đạo thời chiến bao gồm Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao, văn phòng của nhà lãnh đạo tối cao và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, gọi tắt là IRGC, “hiện đang chi phối cả chiến lược quân sự và các quyết định chính trị quan trọng”.
Sanam Vakil, giám đốc chương trình Trung Đông và Bắc Phi tại viện nghiên cứu Chatham House ở Luân Đôn, đồng ý rằng “chúng ta đang bước vào giai đoạn chuyển giao lãnh đạo ở Iran”, điều mà bà nói với CBS News có thể dẫn đến “những thay đổi trong việc ra quyết định trên quy mô lớn hơn”.
Bà cho biết sự thay đổi này đã âm ỉ trong vài thập niên qua, khi giới giáo sĩ cầm quyền chứng kiến quyền lực 47 năm của họ dần suy yếu trong khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, gọi tắt là IRGC ngày càng gia tăng quyền lực thông qua các thương vụ mua lại doanh nghiệp quan trọng và bằng cách giành được ảnh hưởng khi các cựu thành viên trở thành chính trị gia.
Aaron David Miller, một chuyên gia về Trung Đông và nghiên cứu viên cao cấp tại Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế, người từng là nhà đàm phán của chính phủ Mỹ, đã nói trong một podcast hồi tháng 4 rằng Iran đã “chuyển từ quyền lực thần thánh… sang quyền lực cứng rắn” – với chế độ hiện đang “gắn bó” với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, gọi tắt là IRGC.
Thậm chí còn có tin đồn rằng Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, gọi tắt là IRGC có thể tìm cách đảo chính. Nhưng trên thực tế, điều đó dường như khó xảy ra.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, gọi tắt là IRGC luôn có được một phần quyền lực từ sức mạnh quân sự của mình, nhưng chủ yếu là từ mối liên hệ sâu sắc và trực tiếp của đơn vị này với thể chế lãnh đạo tối cao.
Nếu thiếu đi mối liên hệ đó để tạo nên tính hợp pháp về tôn giáo và tư tưởng, lực lượng này có thể chỉ được nhiều người Iran coi là một nhánh khác của quân đội, chứ không phải là những người bảo vệ được tôn kính của trật tự chính trị Cộng hòa Hồi giáo, điều mà một bộ phận đáng kể người dân trong nước vẫn ủng hộ.
Nhiều nhà phân tích Iran tin rằng chừng nào lãnh đạo tối cao còn tại vị thì chức vụ đó vẫn sẽ là quyền lực cao nhất trong quốc gia.
Một chế độ bị chia rẽ thành các phe phái “về chiến thuật”.
Tổng thống Iran Masound Pezeshkian, người có chức vụ tương đương với phó tổng thống ở Mỹ — nhưng rõ ràng là dưới quyền lãnh đạo tối cao — được coi là một người ôn hòa trong chế độ. Nhiều người nghi ngờ rằng ông và các nhân vật chính trị khác ủng hộ việc quay trở lại đàm phán, lo sợ hậu quả của việc tái diễn chiến tranh toàn diện với Mỹ.
Ngược lại, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, gọi tắt là IRGC lại không hề tỏ ra yếu thế.
“ Nếu các người tấn công cơ sở hạ tầng của Cộng hòa Hồi giáo Iran, phản ứng của chúng tôi sẽ không còn là 'mắt đền mắt', mà là 'đầu đền mắt'“, Thiếu tướng Mohsen Reza'i thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, gọi tắt là IRGC, cố vấn quân sự của Khamenei, tuyên bố hồi tháng 3.
Đã có những tin đồn về sự rạn nứt giữa Tư lệnh Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, Chuẩn tướng Ahmed Vahidi, và Mohammed-Bagher Ghalibaf, Chủ tịch Quốc hội, người dẫn đầu phái đoàn đàm phán của Iran trong vòng đàm phán trực tiếp duy nhất với các quan chức Mỹ kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Các cuộc đàm phán hồi đầu tháng 4 tại Islamabad đã kết thúc mà không đạt được thỏa thuận nào về việc chuyển đổi thỏa thuận ngừng bắn thành một hiệp định hòa bình rộng lớn hơn.
Hôm thứ Hai, Ngoại trưởng Abbas Araghchi, cũng là thành viên của nhóm đàm phán Iran, đã khẳng định rằng, “không có giải pháp quân sự nào cho một cuộc khủng hoảng chính trị”, điều này có thể được hiểu là một lời chỉ trích nhắm vào cả Mỹ và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, gọi tắt là IRGC.
Tuy nhiên, những nhân vật chính trị như Pezeshkian và Araghchi có ảnh hưởng hạn chế trong cơ cấu quyền lực của Iran, và các nhà phân tích cho rằng những khác biệt về quan điểm này - có lẽ công khai hơn trong thời chiến hiện nay - không gây ra mối đe dọa đáng kể nào đối với chế độ.
Vakil nói với đài CBS News rằng chính quyền này chắc chắn đang bị chia rẽ thành nhiều phe phái “về chiến thuật, đặc biệt là liên quan đến các cuộc đàm phán”.
Đã có một số lời công kích ngầm giữa các nhân vật ôn hòa hơn và những người cực đoan bảo thủ, chẳng hạn như về việc nhượng bộ cho Mỹ.
Hãng thông tấn Tasnim, có liên hệ với IRGC, đã đăng tải (và sau đó xóa) một bài xã luận vào cuối tháng Tư nhằm chế giễu những người theo chủ nghĩa bảo thủ cực đoan, so sánh kỳ vọng của họ vào các cuộc đàm phán với một “cây đậu thần”.
Ngược lại, giáo sĩ cực đoan bảo thủ và thành viên quốc hội Iran Mahmoud Navabian lại chỉ trích việc thậm chí tiến hành đàm phán với Mỹ là “hoàn toàn gây hại” cho đất nước, nói rằng, “giá dầu của Iran đang tăng gấp đôi so với trước chiến tranh”, và ngụ ý rằng những người ủng hộ giải pháp chấm dứt chiến tranh bằng đàm phán là “những kẻ hèn nhát”.
Nhưng phe bảo thủ cực đoan chỉ là thiểu số nhỏ. Quốc hội Iran mới đây đã bỏ phiếu ủng hộ áp đảo một tuyên bố ủng hộ nhóm đàm phán.
Chính quyền Trump “ít đồng thuận hơn” so với chế độ Iran?
Mặc dù có những quan điểm trái chiều, Vakil nói với CBS News rằng những khác biệt chính trị ở Tehran rất giống với những gì bà thấy ở Washington.
Bà nói rằng, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth “tập trung vào việc thực hiện một chiến dịch quân sự thành công, trong khi Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent lại tập trung vào danh mục các lợi ích kinh tế của Hoa Kỳ”.
“Đối với tôi, tất cả những điều này đều rất bình thường,” Vakil nói, nhưng ở Iran, “tất cả các nhóm và cá nhân khác nhau đều thống nhất trong việc bảo vệ chế độ cũng như an ninh và ổn định của đất nước.”
Sự thay đổi về quyền lực ở Tehran không nhất thiết cho thấy sự yếu kém của chế độ Iran, nhưng các chuyên gia nói với CBS News rằng Tòa Bạch Ốc có thể có lợi ích riêng trong việc khẳng định điều đó.
“Mặc dù chính quyền Trump ban đầu có thể đã hy vọng vào một ‘phương án Venezuela’, với một nhân vật giống như Delcy Rodriguez lên nắm quyền, nhưng phương án như vậy không tồn tại ở Iran”, Mona Yacoubian, Giám đốc Chương trình Trung Đông tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, nói với CBS News.
“Thay vào đó, chúng ta thấy rằng các cuộc tấn công nhằm chặt đầu lãnh đạo đã dẫn đến một chế độ do Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, gọi tắt là IRGC thống trị ở Iran, với lập trường cứng rắn hơn,” bà nói. “Lãnh đạo tối cao dường như không còn tiếng nói cuối cùng trong việc ra quyết định nữa… Thay vào đó, các quyết định liên quan đến lập trường đàm phán của Iran với Hoa Kỳ dường như được đưa ra bởi một nhóm các nhà lãnh đạo IRGC.”
Bà Vakil cho rằng Tổng thống Trump có thể đã “phóng đại hoặc xuyên tạc những chia rẽ” ở Iran “như một cái cớ” cho một quá trình đàm phán “không dễ dàng hoặc nhanh chóng như Washington mong muốn”.
“Đổ lỗi cho Iran thì dễ thôi,” bà nói.
Bà Vakil cho rằng giới cầm quyền Iran “có những lằn ranh đỏ rất rõ ràng, và mục tiêu họ đang cố gắng đạt được cũng rõ ràng hơn nhiều, đó là sự tồn tại của chế độ - một thỏa thuận lâu dài với việc bảo đảm dỡ bỏ các lệnh trừng phạt - trong khi Mỹ thì ít nhất quán và không rõ ràng bằng.”
[CBSNews: Trump says Iran's government is in a “state of collapse,” but analysts see evolution, not fractures]
13. Ông Umerov và ông Witkoff sẽ gặp nhau tại Miami để đàm phán trong những ngày tới.
Theo Bloomberg đưa tin hôm Thứ Năm, 07 Tháng Năm,, ông Rustem Umerov, thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine, dự kiến sẽ gặp Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tại Miami ngay trong tuần này.
Cuộc gặp song phương theo kế hoạch sẽ đánh dấu cuộc tiếp xúc cao cấp đầu tiên được biết đến giữa Kyiv và Washington trong nhiều tuần, sau khi các cuộc đàm phán bị đình trệ do cuộc chiến tranh Mỹ-Israel chống lại Iran bắt đầu.
Một quan chức Tòa Bạch Ốc xác nhận rằng công tác chuẩn bị cho cuộc họp sắp tới đang được tiến hành.
Các nguồn tin từ chối tiết lộ nội dung cuộc đàm phán có thể diễn ra, khiến người ta chưa rõ liệu cuộc thảo luận sẽ tập trung vào các đề xuất ngừng bắn, các điều khoản hòa bình rộng hơn hay viện trợ quân sự của Mỹ.
Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Bloomberg, Tổng thống Volodymyr Zelenskiy cho biết cả ông Witkoff và đặc phái viên Jared Kushner đều đã được mời đến Ukraine để thảo luận, nhưng cuối cùng không có cuộc gặp nào được xác nhận.
Cuộc gặp dự kiến diễn ra một tuần sau cuộc điện đàm kéo dài 90 phút giữa Tổng thống Donald Trump và Putin vào ngày 29 tháng 4, mà sau đó Tổng thống Trump mô tả là “rất tốt”.
[Kyiv Independent: Umerov, Witkoff to meet in Miami for talks in coming days]
Háo thắng Trump tiếp tục tấn công ĐGH với những vu cáo. Rubio được đón tiếp tại Vatican và Ý ra sao?
VietCatholic Media
16:52 08/05/2026
1. Tổng thống Trump tuyên bố: Thông điệp của Rubio gửi Giáo hoàng Lêô XIV nên là 'Iran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân'
Trước cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Giáo hoàng Lêô XIV, Tổng thống Trump nói với chương trình EWTN News Nightly rằng một thông điệp ông muốn gửi đến Đức Thánh Cha là: “Iran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân.”
“Tôi có thể nói với anh điều này, rằng đối với Giáo hoàng, mọi chuyện rất đơn giản, dù tôi có làm ngài hài lòng hay không, Iran cũng không thể có vũ khí hạt nhân”, Tổng thống Trump nói với Toby Capion của EWTN News khi được hỏi ông hy vọng Rubio sẽ truyền đạt thông điệp gì đến Đức Giáo Hoàng Lêô tại cuộc gặp ngày 7 tháng 5.
“Và dường như ông ấy đang nói rằng họ có thể có được vũ khí hạt nhân, còn tôi thì nói họ không thể, bởi vì nếu điều đó xảy ra, cả thế giới sẽ bị bắt làm con tin, và chúng ta sẽ không để điều đó xảy ra”, ông nói. “Đó là thông điệp duy nhất của tôi.”
Đáp lại Capion nói rằng “Thưa Tổng thống, ngài nói không đúng, Đức Giáo Hoàng Lêô chưa bao giờ và sẽ không bao giờ nói rằng Iran có thể có vũ khí hạt nhân.”
Tổng thống Trump đã nhiều lần lặp lại tuyên bố rằng Đức Giáo Hoàng Lêô tin rằng Iran nên được phép sở hữu vũ khí hạt nhân; tuy nhiên, Giáo hoàng chưa bao giờ nói những lời đó và đã lên tiếng phản đối việc phổ biến vũ khí hạt nhân ở Trung Đông cũng như phản đối vũ khí hạt nhân nói chung.
Khi nói về cuộc xung đột Israel-Iran vào tháng 6 năm 2025, Đức Lêô nói: “Cam kết tạo ra một thế giới an toàn hơn, không có mối đe dọa hạt nhân, cần được theo đuổi thông qua sự gặp gỡ tôn trọng và đối thoại chân thành, để xây dựng một nền hòa bình lâu dài, dựa trên công lý, tình hữu nghị và lợi ích chung.”
Ngày 5 tháng 3, Đức Lêô đã có bài phát biểu rộng hơn phản đối vũ khí hạt nhân, nói rằng: “Mong rằng mối đe dọa hạt nhân sẽ không bao giờ quyết định tương lai của nhân loại nữa.”
Trong cuộc họp báo ngày 5 tháng 5, Rubio nói với các phóng viên rằng cuộc gặp ngày 7 tháng 5 của ông với Đức Giáo Hoàng Lêô không phải về những lời chỉ trích của tổng thống đối với Đức Thánh Cha. Thay vào đó, ông nói rằng cuộc gặp đã được lên lịch từ trước.
Ông Rubio nói: “Chuyến đi này thực sự không liên quan đến bất cứ điều gì khác ngoài việc đây là một hoạt động bình thường mà chúng tôi sẽ thực hiện để tiếp xúc với họ, và các ngoại trưởng khác cũng đã từng làm như vậy trong quá khứ”, đồng thời lưu ý đến những lợi ích chung trong tự do tôn giáo, việc đàn áp người Kitô giáo và viện trợ nhân đạo cho Cuba.
Source:National Catholic Register
2. Đức Giáo Hoàng Lêô XIV nói bạo lực là biện pháp cuối cùng, bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Trump về việc ủng hộ vũ khí hạt nhân.
Đức Giáo Hoàng Lêô XIV cho rằng bạo lực phải luôn là biện pháp cuối cùng và bác bỏ tuyên bố sai sự thật của Tổng thống Trump rằng ngài ủng hộ việc Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.
Tổng thống Trump đã nhiều lần tuyên bố ông không muốn thấy một vị giáo hoàng có quan điểm rằng Iran nên sở hữu vũ khí hạt nhân, mặc dù Đức Giáo Hoàng chưa bao giờ tán thành quan điểm đó và luôn lên tiếng phản đối vũ khí hạt nhân.
Đức Giáo Hoàng Lêô XIV nói vào ngày 5 tháng 5: “Tôi đã nói điều này ngay từ giây phút đầu tiên được bầu chọn, và giờ đây chúng ta sắp kỷ niệm ngày này. Tôi đã nói, ‘Bình an cho anh chị em’, và sứ mệnh của Giáo hội là rao giảng Tin Mừng, rao giảng hòa bình. Nếu ai đó muốn chỉ trích tôi vì đã rao giảng Tin Mừng, hãy làm điều đó một cách trung thực.”
“Giáo hội đã lên tiếng phản đối mọi loại vũ khí hạt nhân trong nhiều năm nay, vì vậy điều đó là không thể nghi ngờ. Và vì vậy, tôi chỉ hy vọng được lắng nghe vì giá trị của lời Chúa”, Đức Giáo Hoàng Lêô nói với báo chí bên ngoài biệt thự Castel Gandolfo trước khi trở về Rôma sau một ngày lưu lại đó, hai ngày trước cuộc gặp dự kiến với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.
Ngày 4 tháng 5, trên chương trình The Hugh Hewitt Show, Tổng thống Trump nói: “Giáo hoàng muốn nói về việc Iran có thể sở hữu vũ khí hạt nhân. Tôi không nghĩ điều đó tốt chút nào. Tôi nghĩ ông ấy đang gây nguy hiểm cho rất nhiều người Công Giáo và nhiều người khác, nhưng tôi đoán là tùy ý Giáo hoàng quyết định, ông ấy nghĩ việc Iran sở hữu vũ khí hạt nhân là hoàn toàn ổn.”
“Tôi không muốn một vị Giáo hoàng cho rằng việc Iran sở hữu vũ khí hạt nhân là điều chấp nhận được”, Tổng thống Trump viết vào ngày 12 tháng 4.
Đức Lêô chưa bao giờ nói rằng Iran nên sở hữu vũ khí hạt nhân, và ngài đã lên tiếng phản đối vũ khí hạt nhân một cách rõ ràng:
* “Mong rằng mối đe dọa hạt nhân sẽ không bao giờ chi phối tương lai của nhân loại nữa”, ngài nói trong một thông điệp video ngày 5 tháng 3.
* Tài khoản X của Đức Lêô đã khuyến khích mọi người cầu nguyện “để tiếng bom đạn chấm dứt” vào ngày 8 tháng 3.
* Vào tháng 6 năm 2025, ngài đã kêu gọi một thế giới không còn mối đe dọa hạt nhân khi kêu gọi hòa bình giữa Iran và Israel.
Đức Giáo Hoàng Lêô đã trả lời câu hỏi của phóng viên EWTN về việc liệu tuyên bố của ngài rằng “Chúa không lắng nghe lời cầu nguyện của những kẻ gây chiến” có áp dụng cho tất cả những người cầm vũ khí, kể cả để tự vệ, hay chỉ áp dụng cho những kẻ xâm lược bất công.
Đức Giáo Hoàng Lêô XIV nói rằng tự vệ luôn được cho phép.
“Ngày nay, việc bàn về chiến tranh chính nghĩa là một vấn đề rất phức tạp. Bạn phải phân tích nó ở nhiều cấp độ, nhưng kể từ khi bước vào thời đại hạt nhân, toàn bộ khái niệm về chiến tranh cần phải được đánh giá lại theo các thuật ngữ hiện đại”, Đức Lêô nói.
Ngài nói: “Tôi luôn tin rằng việc đối thoại tốt hơn nhiều so với việc tìm kiếm vũ khí và hỗ trợ ngành công nghiệp vũ khí, vốn thu về hàng tỷ đô la mỗi năm, thay vì ngồi lại bàn bạc các vấn đề của chúng ta và sử dụng tiền để giải quyết các vấn đề nhân đạo, nạn đói trên thế giới, v.v.”
Theo Giáo lý của Giáo Hội Công Giáo, để một cuộc chiến tranh được coi là chính đáng, nó phải được tiến hành để chống lại một điều ác nghiêm trọng, thiệt hại do chiến tranh gây ra không được lớn hơn điều ác mà nó nhằm mục đích loại bỏ, phải có triển vọng thành công nghiêm chỉnh, và tất cả các giải pháp thay thế cho chiến tranh phải đã được thử nghiệm. Quyết định tiến hành chiến tranh phải được đưa ra bởi một cơ quan có thẩm quyền hợp pháp chịu trách nhiệm về thiện ích chung. Tất cả các tiêu chuẩn này phải được đáp ứng để được coi là một cuộc chiến tranh chính nghĩa.
Cuộc gặp với Rubio
Cuộc gặp giữa Đức Giáo Hoàng và Ngoại trưởng Rubio tuần này diễn ra sau một thời kỳ căng thẳng giữa Tòa Thánh và Tổng thống Donald Trump. Vào tháng Tư, Tổng thống Trump đã công khai chỉ trích Đức Giáo Hoàng trên mạng xã hội, gọi ngài là “yếu kém trong việc chống tội phạm và tệ hại trong chính sách đối ngoại” để đáp trả lời kêu gọi hòa bình của Giáo hoàng trong bối cảnh chiến tranh Mỹ-Israel chống Iran. Giáo hoàng nói với các phóng viên rằng ngài “có thể” sẽ bình luận về cuộc gặp với Rubio sau đó.
Ngày 5 tháng 5, Đại sứ Mỹ tại Tòa thánh, Brian Burch, được hỏi về cách thức hàn gắn mối quan hệ giữa Mỹ và Vatican.
“Tôi không chấp nhận ý kiến cho rằng giữa chúng ta tồn tại một sự rạn nứt sâu sắc,” ông Burch nói. “Tôi nghĩ các quốc gia đều có những bất đồng và tôi nghĩ một trong những cách để giải quyết những bất đồng đó, như Tòa Thánh đã nói, là thông qua tình huynh đệ và đối thoại chân thành. Tôi nghĩ vị Ngoại trưởng đến đây với tinh thần đó, để có một cuộc trò chuyện thẳng thắn về chính sách của Hoa Kỳ, để tham gia đối thoại, để hiểu nhau hơn và để cùng nhau giải quyết – nếu có những khác biệt – thì chắc chắn là để cùng nhau thảo luận về điều đó.”
Ông Burch cho biết cuộc họp sẽ tập trung vào “chính sách Trung Đông và những nỗ lực của chúng ta nhằm tạo ra một thế giới hòa bình hơn”, những lĩnh vực “hợp tác sâu rộng, lợi ích chung và, theo nhiều cách, tôi nghĩ, mục tiêu chung”.
Ông Burch nói: “Tôi nghĩ chuyến thăm của ông ấy thể hiện mong muốn sâu sắc của chúng tôi được tham gia vào chính xác những gì Tòa Thánh đã kêu gọi: tình huynh đệ và đối thoại chân thành.”
Lập trường của Giáo hội đối với chiến tranh là phải tránh nó. Giáo hội từ lâu đã coi chiến tranh là một vấn đề đạo đức, với Thánh Augustinô đã viết rất nhiều về vấn đề này vào đầu thế kỷ thứ năm, và các giáo hoàng cũng như các nhà thần học đã bình luận về học thuyết chiến tranh chính nghĩa nói chung và lên tiếng về các cuộc chiến tranh cụ thể trong nhiều thế kỷ.
Các Đức Giáo Hoàng thường đưa ra những phán quyết chung chung, nhưng Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô 16 XV đã nói rõ rằng Chiến tranh Thế giới thứ nhất thiếu tính chính đáng về mặt đạo đức do quy mô, thương vong dân thường và thiếu mục tiêu tương xứng. Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị cảnh báo rằng Chiến tranh vùng Vịnh không đáp ứng các tiêu chuẩn về chiến tranh chính nghĩa. Và Vatican đã chính thức tuyên bố vào năm 2003 rằng cuộc xâm lược đã vi phạm các tiêu chuẩn về chiến tranh chính nghĩa, đặc biệt là học thuyết chiến tranh phòng ngừa.
Trước đó, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã lên án chiến tranh. Ngài đã nói:
“Đủ rồi chiến tranh!”
“Chúa không ban phước cho xung đột.”
“Không có lý do nào có thể biện minh cho việc đổ máu người vô tội.”
Trước đó, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV cũng đã chỉ ra rằng cuộc chiến tranh Iran không đáp ứng các tiêu chuẩn cốt lõi của một cuộc chiến tranh chính nghĩa, nói rằng ngoại giao chưa được tận dụng hết, thiệt hại đối với dân thường là không tương xứng và không thể chấp nhận được về mặt đạo đức, và cuộc xung đột thiếu một mục tiêu đạo đức rõ ràng, khả thi hướng tới hòa bình.
Trong nhiều bài giảng và tuyên bố công khai, Đức Giáo Hoàng đã cảnh báo chống lại việc viện dẫn Chúa để biện minh cho bạo lực quân sự, và Đức Giáo Hoàng Lêô đã nói rằng cuộc chiến tranh Iran không đáp ứng các tiêu chuẩn cốt lõi của một cuộc chiến tranh chính nghĩa, đặc biệt là:
biện pháp cuối cùng (ngoại giao chưa cạn kiệt). Ngài thúc giục, “Hãy quay lại bàn đàm phán.”
Tính tương xứng (thiệt hại đối với dân thường rất lớn). Ngài dẫn chứng rằng “trẻ em, người già, người bệnh” đang phải gánh chịu hậu quả của chiến tranh và khẳng định rằng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự vi phạm luật quốc tế, nhấn mạnh đến thiệt hại không tương xứng.
Các mục tiêu đạo đức rõ ràng và khả thi. Đức Lêô nhấn mạnh rằng hành động quân sự ở Iran đã tạo ra “tình hình hỗn loạn, nguy kịch” và các cuộc đàm phán không rõ ràng và thiếu nhất quán. Ngài nói, “Cuộc chiến này… đang tiếp tục leo thang và không giải quyết được vấn đề gì.”
Các giám mục Công Giáo Hoa Kỳ đã công khai ủng hộ ngài, nhấn mạnh rằng học thuyết chiến tranh chính nghĩa không bao giờ là sự cho phép bạo lực một cách vô điều kiện và cuộc xung đột Iran thiếu một mục tiêu đạo đức rõ ràng. Đức Tổng Giám Mục Washington, DC, Hồng Y Robert McElroy, người có bằng tiến sĩ cả về khoa học chính trị và thần học luân lý, gọi cuộc chiến là “bất hợp pháp về mặt đạo đức”.
Mỹ và Iran đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn vào ngày 8 tháng 4, nhưng một thỏa thuận hòa bình dài hạn vẫn chưa được ký kết. Vào ngày 7 tháng 4, Tổng thống Trump đã hứa trên mạng xã hội sẽ tiêu diệt “toàn bộ nền văn minh” của Iran nếu nước này không mở lại eo biển Hormuz.
Trong bài phát biểu trước báo chí ngày 7 tháng 4, Đức Giáo Hoàng gọi những lời đe dọa phá hủy nền văn minh Iran là không thể chấp nhận được và kêu gọi công dân Mỹ hãy cầu xin các quan chức được bầu cử nỗ lực vì hòa bình.
Đức Giáo Hoàng đã nói rằng chiến tranh là một thất bại về mặt đạo đức bắt nguồn từ việc lạm dụng quyền lực và sự thống trị chứ không phải từ đối thoại. Ngài kêu gọi những người “có vũ khí hãy hạ vũ khí xuống” và những người có quyền lực “hãy chọn hòa bình — không phải hòa bình áp đặt bằng vũ lực, mà là thông qua đối thoại”.
Đức Lêô cũng bày tỏ quan điểm của mình về học thuyết chiến tranh chính nghĩa trong một bài đăng ngày 10 tháng 4 trên X, trong đó viết: “Bất cứ ai là môn đệ của Chúa Kitô, Hoàng tử Hòa bình, đều không bao giờ đứng về phía những kẻ từng cầm gươm và ngày nay ném bom.”
Trong thông điệp Phục Sinh nhân ngày Urbi et Orbi, Đức Giáo Hoàng Lêô đã kêu gọi những người thiện chí hãy luôn tìm kiếm hòa bình chứ không phải bạo lực. Ngày 7 tháng 4, ngài một lần nữa kêu gọi mọi người “hãy bác bỏ chiến tranh, đặc biệt là một cuộc chiến mà nhiều người cho là bất công, đang tiếp tục leo thang và không giải quyết được vấn đề gì”, Đức Giáo Hoàng nói. “Chúng ta đang đối mặt với khủng hoảng kinh tế toàn cầu, khủng hoảng năng lượng, tình hình bất ổn nghiêm trọng ở Trung Đông, điều này chỉ làm gia tăng thêm lòng thù hận trên toàn thế giới.”
Trong bài giảng Lễ Phục Sinh, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã kêu gọi hòa bình trên toàn thế giới, thúc giục các tín hữu Kitô giáo mang niềm hy vọng về sự Phục Sinh đến một thế giới bị tổn thương bởi chiến tranh, bạo lực và bất công.
Source:National Catholic Register
3. 4 người Công Giáo bị bắt sau khi đám đông phá rối Thánh lễ ở Ấn Độ
Cảnh sát tại bang Rajasthan, miền tây Ấn Độ, đã bắt giữ bốn người Công Giáo sau khi họ đối đầu với một đám đông theo chủ nghĩa dân tộc Hindu, những người đã xông vào một nhà thờ nhỏ của giáo xứ và phá rối buổi cử hành Thánh Thể.
Bốn người này, cùng với 11 người khác, đã bị bắt giữ vì các tội danh nghiêm trọng như gây rối trật tự công cộng và âm mưu giết người, ngoài ra còn có các tội danh khác như giam giữ trái phép, gây mất trật tự và chiếm đoạt tài sản bất hợp pháp.
“Thật không may khi người dân của chúng tôi bị buộc tội phạm tội nghiêm trọng và bị bắt giữ vì phản đối các hành vi bất hợp pháp của các nhà hoạt động Hindu cánh hữu,” Cha Arvind Amliyar nói với UCA News vào ngày 3 tháng 4.
Cha xứ của giáo xứ Bandaria thuộc giáo phận Udaipur cho biết khoảng 13 nhà hoạt động theo đạo Hindu đã xông vào và làm gián đoạn thánh lễ tại nhà thờ phụ của giáo xứ vào ngày 1 tháng 5 tại Kalinjara, một thị trấn thuộc huyện Banswara.
“Họ xông vào nhà thờ trong lúc đang cử hành Thánh lễ và bắt đầu quay phim bằng điện thoại di động, rồi cáo buộc đây là hoạt động cải đạo,” vị linh mục nói. “Họ cũng cáo buộc rằng một con bò đã bị giết thịt để làm lễ hội cộng đồng.”
Các giáo dân đã cố gắng ngăn cản họ, dẫn đến một cuộc xô xát.
“Một trong số họ thậm chí còn định đe dọa người của chúng tôi bằng dao, nhưng hắn đã bị khống chế và con dao đã bị giật khỏi tay hắn”, Cha Amliyar nói.
Ngài nói thêm rằng cảnh sát đã đến và bắt giữ bốn người Công Giáo, trong đó có một giáo viên trường công lập đã nghỉ hưu, như thể tất cả đều đã được lên kế hoạch từ trước.
Đám đông người theo đạo Hindu đã tổ chức biểu tình bên ngoài đồn cảnh sát và yêu cầu có biện pháp giải quyết đối với những người đang đi lễ.
“Người dân của chúng tôi cũng đã đến đồn cảnh sát để khiếu nại về các nhà hoạt động theo đạo Hindu, nhưng cảnh sát từ chối tiếp nhận, nói rằng vụ việc đã được lập hồ sơ rồi”, vị linh mục cho biết.
Đức Cha Devprasad John Ganawa của Udaipur đã lên án vụ việc, nói rằng, “Những hành động như vậy dẫn đến sự mất hòa hợp trong xã hội.”
“Chúng ta đang sống trong một xã hội được quản lý bằng hiến pháp, nơi mọi người đều có quyền tự do thực hành và truyền bá tôn giáo mà mình lựa chọn, và quyền đó cần được tất cả mọi người tôn trọng,” vị giám mục của Dòng Ngôi Lời nói với UCA News vào ngày 4 tháng 5.
Một trong 11 người bị buộc tội, giấu tên, cho biết họ đang lên kế hoạch tiếp cận các viên chức cảnh sát cao cấp trong quận.
“Chúng tôi sẽ đấu tranh đến cùng trong vụ này vì việc minh oan cho bản thân khỏi những cáo buộc sai trái đã trở nên quan trọng đối với chúng tôi”, ông nói.
Các giáo dân bày tỏ sự tiếc nuối vì cảnh sát trong làng đã đứng về phía đám đông thay vì có hành động chống lại họ vì đã gây rối trong Thánh lễ.
Rajasthan nằm trong số 13 bang của Ấn Độ có luật nghiêm khắc hình sự hóa việc cải đạo tôn giáo. Hầu hết các bang này đều do đảng Bharatiya Janata Party, gọi tắt là BJP thân Hindu của Thủ tướng Narendra Modi lãnh đạo.
Các nhóm Kitô giáo đã thách thức tính hợp hiến của các luật chống cải đạo tại Tòa án Tối cao, tòa án hiến pháp cao nhất của đất nước.
Tòa án tối cao đã đồng ý xem xét các kiến nghị của họ, nhưng chưa ra lệnh tạm dừng thi hành các luật này.
Trong số khoảng 70 triệu dân của Rajasthan, người theo Kitô giáo chiếm 0,15%, còn người theo đạo Hindu chiếm khoảng 88%.
Source:UCANews