Các cuộc tấn công của Israel và Hoa Kỳ vào Iran năm 2026
Thông tấn xã New Advent ngày 28 tháng 2, 2026 cho đăng tải nguyên văn bài viết của Wikipedia về cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran. Chúng tôi dựa vào Bản tiếng Việt của Wikipedia để mời quý độc giả cùng đọc:

i>Bài này viết về một sự kiện thời sự nên thông tin có thể thay đổi liên tục. Các chi tiết cũ có thể không còn chính xác và nội dung bài có thể chưa theo kịp các diễn biến mới nhất. Bạn cũng có thể giúp cải thiện bài và thảo luận về những thay đổi mới nhất bên trang thảo luận. (Tháng 2 năm 2026)
Vào ngày 28 tháng 2 năm 2026, Israel và Hoa Kỳ đã phát động một cuộc tấn công phối hợp vào nhiều mục tiêu khác nhau tại Iran. Chiến dịch này được phía Israel đặt mật danh là Chiến dịch Sư tử Gầm (tiếng Hebrew: מִבְצַע שְׁאָגַת הָאֲרִי, đã Latinh hoá: Mivtsá She'agát Ha'arí),[1][2] trong khi Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ gọi đây là Chiến dịch Cơn thịnh nộ Sử thi (Operation Epic Fury).[3][4] Cuộc hành quân bắt đầu bằng một loạt vụ không kích nhắm vào các địa điểm tại Tehran, Isfahan, Qom, Karaj, và Kermanshah. Nhiều vụ nổ đã được ghi nhận khi Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz xác nhận cuộc tấn công do Quân đội Israel thực hiện.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố rằng Mỹ đã cùng Israel tiến hành các cuộc không kích vào Iran. Ông kêu gọi các thành viên của Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) hạ vũ khí để đổi lấy quyền miễn trừ, đồng thời cảnh báo rằng việc từ chối sẽ đồng nghĩa với "cái chết chắc chắn".[5]
Các cuộc tấn công ban đầu nhắm vào các quan chức chủ chốt, chỉ huy quân sự và các cơ sở trọng yếu, bao gồm cả khu dinh thự của Lãnh đạo Tối cao Ali Khamenei. Hình ảnh vệ tinh cho thấy khu vực này đã bị hư hại nặng nề hoặc bị phá hủy hoàn toàn.[6] Có báo cáo cho rằng ông Khamenei đã mất liên lạc hoàn toàn.[7] Ngoài ra, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Ali Shamkhani cũng được báo cáo là đã tử vong.[8]
Để trả đũa, Iran đã phóng hàng chục tên lửa đạn đạo khắp vùng Vịnh Ba Tư và các khu vực lân cận, nhắm vào Israel[9] cùng các căn cứ quân sự của Mỹ[9] tại Jordan, Syria, Kuwait,[10] Bahrain,[11] Qatar,[11] Ả Rập Xê Út, và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Bên cạnh đó, lực lượng Houthi cũng tuyên bố sẽ tái khởi động các cuộc tấn công tại Biển Đỏ.[12][13]
Tổng thống Trump tuyên bố mục tiêu của chiến dịch là phá hủy năng lực quân sự và tên lửa của Iran, ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, và cuối cùng là lật đổ chính quyền hiện tại của Iran.[5] Liên Hợp Quốc và một số quốc gia không liên quan đã lên án các cuộc không kích vì làm suy yếu ổn định khu vực, trong khi những nước khác chỉ trích các cuộc tấn công trả đũa của Iran vào các quốc gia láng giềng.[14] Những người phản đối cũng cho rằng các cuộc tấn công này là bất hợp pháp theo luật pháp quốc nội và quốc tế.[15]
Bối cảnh
Bắt đầu từ tháng 12 năm 2025, các cuộc biểu tình chống chế độ trên toàn quốc đã nổ ra ở Iran, do cuộc khủng hoảng kinh tế, sự sụp đổ của đồng rial và giá cả tăng cao gây ra. Các cuộc biểu tình, bao gồm cả lời kêu gọi thay đổi chế độ đã lan rộng đến hơn 100 thành phố trên khắp đất nước, trở thành cuộc biểu tình quy mô lớn nhất kể từ cuộc cách mạng năm 1979[16][17] Chính phủ Iran đã đáp trả bằng các cuộc đàn áp bạo lực, bao gồm cả các vụ thảm sát người biểu tình từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 1 năm 2026. [18] Trong một cuộc họp báo vào ngày 27 tháng 2 năm 2026, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố rằng Cộng hòa Hồi giáo "sát hại ít nhất khoảng 32.000 người biểu tình", [19] [20] [21] Con số này tương đồng với ước tính trước đó về khoảng 30.000 người thiệt mạng do hai quan chức cấp cao thuộc Bộ Y tế Iran đưa ra. [22] [23] Vào ngày 13 tháng 1 năm 2026, ông Trump đã kêu gọi người dân Iran "tiếp tục biểu tình" và "chiếm lấy các cơ quan công quyền", đồng thời khẳng định rằng "sự giúp đỡ đang trên đường tới". [24] Sau đó, vào ngày 23 tháng 1, Trump tuyên bố rằng một hạm đội của Mỹ đang hướng tới Trung Đông, bao gồm tàu sân bay USS Abraham Lincoln và một số tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường. [25] Các quan chức Mỹ và châu Âu cho biết Washington đã đưa ra cho Iran ba yêu cầu cốt lõi: chấm dứt vĩnh viễn mọi hoạt động làm giàu uranium, giới hạn nghiêm ngặt đối với chương trình tên lửa đạn đạo của Iran và ngừng hoàn toàn việc hỗ trợ các nhóm vũ trang trong khu vực như Hamas, Hezbollah và Houthi. [26]
Vào ngày 13 tháng 2 năm 2026, Trump tuyên bố rằng việc thay đổi chế độ ở Iran sẽ là "điều tốt đẹp nhất có thể xảy ra". [27] Một ngày sau đó, các quan chức Mỹ tiết lộ với Reuters rằng quân đội Hoa Kỳ không chỉ chuẩn bị cho một cuộc không kích hạn chế, mà là các hoạt động tác chiến kéo dài nhiều tuần. Điều này cho thấy một chiến dịch quy mô lớn có thể nhắm thẳng vào hạ tầng an ninh và bộ máy nhà nước của Iran, thay vì chỉ tập trung vào các cơ sở hạt nhân.[28]
Diễn biến
Cuộc tấn công của Israel vào Iran bắt đầu lúc 8:10 sáng theo giờ địa phương. Các vụ nổ lớn đã được ghi nhận ngay sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz xác nhận chiến dịch. [11] [29] Tờ Times of Israel đưa tin rằng Katz đã gọi các cuộc tấn công là "cuộc tấn công phủ đầu" nhằm "loại bỏ các mối đe dọa đối với Nhà nước Israel." [30] Trong số các mục tiêu có một quận ở Tehran, nơi Lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei.hường xuyên cư trú, cũng là nơi đặt dinh tổng thống và Hội đồng An ninh Quốc gia.[31] Đã có xác nhận về việc bảy quả tên lửa đánh trúng khu vực này. [32] Sau đó, tờ New York Times đưa tin rằng "một quan chức Mỹ cho biết các cuộc tấn công quân sự của Mỹ vào Iran đang được tiến hành." [33] ác quan chức Mỹ cũng xác nhận rằng các đòn đánh này đã được phối hợp chặt chẽ với phía Israel. [34]
Các quan chức Hoa Kỳ đã xác nhận rằng Hoa Kỳ đang tiến hành các cuộc tấn công vào Iran, mô tả chúng là "không phải một cuộc tấn công nhỏ." [35] Theo các nguồn tin chính phủ, hàng chục đợt không kích đang được thực hiện bởi các phi đội máy bay tấn công xuất phát từ các căn cứ quân sự khắp Trung Đông và từ một hoặc nhiều tàu sân bay đang túc trực trong khu vực. [36] Reuters cho biết các đợt tấn công đang được triển khai hiệp đồng từ cả đường không và đường biển. [37]
Hãng thông tấn Fars và CNN ghi nhận thêm nhiều vụ nổ tại các thành phố lớn khác của Iran bao gồm Qom, Kermanshah, Isfahan và Karaj. [38] [39] Có báo cáo về các cuộc tấn công bằng tên lửa ở Phố Đại học và khu vực Jomhouri ở Tehran, và khu vực Seyed Khandan ở phía bắc Tehran. [40] Các báo cáo mới nhất cho thấy hệ thống thông tin liên lạc trên khắp Tehran đã bị gián đoạn nghiêm trọng sau các đợt tấn công này. [41]
Hậu quả
Israel tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc. [42] Israel Katz đã đưa ra một tuyên bố nói rằng "Theo thẩm quyền của tôi theo Mục 9C(b)(1) của Luật Phòng vệ Dân sự, 5711-1951, và sau khi tin chắc rằng có khả năng cao xảy ra một cuộc tấn công vào dân thường, tôi xin tuyên bố tình trạng đặc biệt trên mặt trận trong nước trên toàn bộ lãnh thổ quốc gia." [43] Israel đã đóng cửa không phận sau cuộc tấn công. [44] Tờ New York Times đã tuyên bố rằng các trường học, nơi làm việc và các cuộc tụ họp công cộng cũng sẽ bị đóng cửa. [45]
Phản ứng
Iran
Chính phủ
Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố sẽ đáp trả, các lực lượng Iran đã mở các cuộc tấn công tên lửa vào các căn cứ của Mỹ trên khắp Vịnh Ba Tư.[46][47] Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran cho biết nước này đã bị nhắm mục tiêu bởi một "chiến dịch không kích tàn bạo" do Mỹ và Israel thực hiện, đồng thời tuyên bố: "Việc này lại xảy ra một lần nữa trong quá trình đàm phán, và kẻ thù tưởng rằng dân tộc Iran kiên cường sẽ khuất phục trước những yêu sách tầm thường của chúng thông qua những hành động hèn hạ này."[48] Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi gọi các cuộc tấn công là "hoàn toàn vô cớ, phi pháp và bất chính".[49]
Người dân
Phản ứng đối với các cuộc không kích bên trong Iran khá trái chiều. Reuters, Al Jazeera, và Radio Free Europe/Radio Liberty đã đăng tải hình ảnh một số người Iran tham gia các cuộc tuần hành ủng hộ chính phủ, vẫy Quốc kỳ Iran và cầm chân dung Ali Khamenei trong khi biểu tình phản đối cuộc tấn công của Mỹ và Israel.[50][51][52] Trong khi đó, tờ The Daily Telegraph và Iran International đã đăng các video quay cảnh một số người dân bên trong Iran ăn mừng các cuộc tấn công.[53][54] Các đoạn video cho thấy công dân Iran cười nói và ăn mừng, trong khi một số người hô vang "Đả đảo Khamenei" và "Đả đảo Velayat".[55][56] Một số người đổ lỗi cho chế độ về việc để chiến tranh nổ ra, số khác lo ngại rằng chính quyền sẽ vẫn tồn tại.[57] Tình trạng hoảng loạn cũng được ghi nhận tại một số khu vực bị oanh kích.[52]
Cộng đồng hải ngoại
Các thành viên của Cộng đồng người Iran hải ngoại đã tổ chức các cuộc tuần hành đoàn kết ăn mừng trên toàn thế giới trong bối cảnh các cuộc không kích của Mỹ-Israel vào Iran, phản chiếu tâm trạng phấn khởi của nhiều người dân trong nước.[58][59][60][53] Thái tử Reza Pahlavi thúc giục người dân bên trong Iran chuẩn bị tái khởi động các cuộc biểu tình khi Cộng hòa Hồi giáo "sụp đổ", đồng thời kêu gọi các lực lượng quân đội và an ninh đứng về phía nhân dân thay vì chính quyền đương nhiệm. Ông mô tả hành động của Hoa Kỳ là một cuộc "can thiệp nhân đạo" và kêu gọi ông Trump tránh gây hại cho thường dân.[61] Maryam Rajavi, lãnh đạo Hội đồng Quốc gia Kháng chiến Iran, đã công bố thành lập chính phủ lâm thời và tuyên bố bác bỏ cả chế độ Cộng hòa Hồi giáo lẫn chế độ Quân chủ (Shah) trên mạng xã hội X.[62]
Hoa Kỳ
Tổng thống Donald Trump xác nhận quân đội Hoa Kỳ đã bắt đầu "các chiến dịch tác chiến lớn" tại Iran,[63] mô tả đây là "một chiến dịch quy mô lớn và đang tiếp diễn nhằm ngăn chặn chế độ độc tài cực đoan, độc ác này đe dọa nước Mỹ".[64] Trong một đoạn video đăng trên Truth Social, ông tái khẳng định: "Mục tiêu của chúng ta là bảo vệ người dân Mỹ bằng cách loại bỏ các mối đe dọa cận kề từ chế độ Iran, một nhóm người rất tàn bạo và khủng khiếp", đồng thời nói thêm: "Suốt 47 năm qua, chế độ Iran đã hô vang khẩu hiệu cái chết cho nước Mỹ và tiến hành các chiến dịch giết chóc không ngừng nghỉ nhắm vào Hoa Kỳ, quân đội chúng ta và những người vô tội ở rất nhiều quốc gia."[65]
Các nhà lập pháp Hoa Kỳ có những phản ứng trái chiều. Thượng nghị sĩ Cộng hòa Lindsey Graham đã ủng hộ hành động này cùng với các thành viên khác trong đảng, bao gồm Thượng nghị sĩ John Thune, cũng như một số đảng viên Dân chủ như Thượng nghị sĩ John Fetterman. Các chính trị gia Dân chủ khác có xu hướng dè chừng hơn. Hạ nghị sĩ Jim Himes tuyên bố: "Mọi thứ tôi nghe được từ Chính phủ trước và sau các cuộc không kích này đều xác nhận đây là một cuộc chiến tự chọn mà không có một mục tiêu chiến lược cuối cùng nào."[66] Thượng nghị sĩ Tim Kaine kêu gọi kiểm soát quyền hạn gây chiến của ông Trump khi chưa có sự ủng hộ của Quốc hội; quan điểm này nhận được sự đồng tình từ Thượng nghị sĩ Cộng hòa Rand Paul, Thượng nghị sĩ Dân chủ Chuck Schumer, Lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Hakeem Jeffries,[66] và Thượng nghị sĩ Dân chủ Andy Kim.[67]
Israel
Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết mục tiêu của các cuộc không kích là "loại bỏ mối đe dọa tồn vong từ chế độ khủng bố tại Iran", đồng thời khẳng định "hành động phối hợp của chúng ta sẽ tạo điều kiện để những người dân Iran dũng cảm tự quyết định vận mệnh của mình."[68] Ngoại trưởng Gideon Sa'ar phát biểu rằng hành động quân sự chống lại Iran là vô cùng cấp thiết "bất chấp những rủi ro đáng kể đi kèm".[69]
Quốc tế
Các quốc gia
Albania: Thủ tướng Edi Rama bày tỏ sự ủng hộ của Albania đối với "Hoa Kỳ trong việc hỗ trợ quân sự cho Israel ngày hôm nay dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Donald Trump". Ông nói thêm rằng "chúng tôi đứng vững cùng Israel và với các quốc gia Ả Rập anh em yêu chuộng hòa bình", đồng thời kêu gọi các nước châu Âu liệt Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo vào danh sách tổ chức khủng bộ.[70]
Áo: Thủ tướng Áo Christian Stocker bày tỏ lo ngại về sự an toàn của thường dân, điều mà ông gọi là "ưu tiên hàng đầu". Hơn nữa, ông lên án chương trình hạt nhân của Iran và yêu cầu quay trở lại con đường ngoại giao.[71]
Úc: Thủ tướng Anthony Albanese bày tỏ sự ủng hộ đối với hành động của Mỹ chống lại Iran, dẫn ra các mối đe dọa an ninh, cảnh báo về các hành động đáp trả ở Trung Đông và cập nhật khuyến cáo đi lại cho công dân Úc.[72]
Azerbaijan: Bộ Ngoại giao Azerbaijan kêu gọi tất cả các bên kiềm chế tối đa và quay trở lại bàn đàm phán, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ phù hợp với Hiến chương Liên Hợp Quốc.[73]
Bahrain: Bahrain lên án các cuộc tấn công của Iran vào trụ sở của Hạm đội 5 mà nước này đặt trụ sở, gọi đây là một "cuộc tấn công phản bội" và là sự "vi phạm trắng trợn chủ quyền và an ninh của vương quốc".[74]
Bangladesh: Bộ Ngoại giao Bangladesh bày tỏ lo ngại về sự an toàn của công dân nước này tại Trung Đông, đồng thời thúc giục tất cả các bên kiềm chế tối đa và ngay lập tức theo đuổi các nỗ lực ngoại giao để hạ nhiệt căng thẳng.[75]
Canada: Thủ tướng Mark Carney cáo buộc Iran là "nguồn gốc chính gây mất ổn định và khủng bố khắp Trung Đông", đồng thời bày tỏ sự ủng hộ đối với các chiến dịch, nhấn mạnh rằng Iran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân.[76]
Chile: Chính phủ Chile lên án các cuộc tấn công do Hoa Kỳ và Israel thực hiện, cũng như phản ứng của Iran nhắm vào Israel và các quốc gia vùng Vịnh, bày tỏ lo ngại về sự leo thang quân sự trong khu vực.[77]
Trung Quốc: Bộ Ngoại giao Trung Quốc bày tỏ lo ngại về các cuộc không kích, kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các hành động thù địch và nối lại đối thoại, đồng thời nhấn mạnh chủ quyền của Iran phải được tôn trọng.[78]
Pháp: Tổng thống Emmanuel Macron đã kêu gọi một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.[79]
Đức: Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết ông đã được thông báo trước và các cuộc thảo luận đang được tiến hành trong một tuyên bố chung với Pháp và Anh.[80]
Ấn Độ: Bộ Ngoại giao Ấn Độ bày tỏ lo ngại và yêu cầu các bên ngừng bắn, ưu tiên bảo vệ thường dân và kiềm chế tối đa.[81]
Iraq: Cục Hàng không Dân dụng Iraq đã tạm dừng mọi hoạt động giao thông đường không trên bầu trời nước này.[82]
Ireland: Thủ tướng Micheál Martin cho biết ông vô cùng lo ngại và thúc giục tất cả các bên kiềm chế, nhấn mạnh việc bảo vệ tính mạng thường dân phải là ưu tiên hàng đầu.[83]
Liban: Thủ tướng Nawaf Salam kêu gọi kiềm chế, nhấn mạnh rằng Liban không được để bị lôi kéo vào một cuộc chiến khu vực rộng lớn hơn.[84]
Maroc: Bộ Ngoại giao Maroc lên án các cuộc tấn công trả đũa của Iran vào một số quốc gia Ả Rập và tái khẳng định sự đoàn kết với các quốc gia anh em trong việc bảo vệ an ninh.[85]
Oman: Ngoại trưởng Badr Albusaidi bày tỏ sự thất vọng trước sự bùng phát bạo lực, thúc giục Hoa Kỳ không lún sâu hơn vào cuộc xung đột.[74] Oman cũng kêu gọi một cuộc họp của Hội đồng Bảo an.[86]
Pakistan: Ngoại trưởng Ishaq Dar lên án cuộc tấn công vào Iran và thúc giục chấm dứt leo thang ngay lập tức.[87]
Philippines: Tổng thống Bongbong Marcos đã chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện các biện pháp dự phòng để đảm bảo an toàn cho công dân Philippines tại khu vực Trung Đông.[88]
Nga: Ngoại trưởng Sergey Lavrov lên án các cuộc tấn công là một "bước đi liều lĩnh" và là hành vi xâm lược vũ trang vô cớ, đẩy khu vực vào thảm họa nhân đạo.[30]
Ả Rập Xê Út: Bộ Ngoại giao Ả Rập Xê Út lên án các cuộc tấn công của Iran vào Riyadh và các quốc gia Ả Rập láng giềng, gọi đây là sự "vi phạm trắng trợn" chủ quyền và tuyên bố sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để tự vệ.[89]
Tây Ban Nha: Thủ tướng Pedro Sánchez phản đối hành động quân sự của Mỹ và Israel, đồng thời bác bỏ các hành động của chính quyền Iran và kêu gọi hạ nhiệt căng thẳng ngay lập tức.[90]
Syria: Bộ Ngoại giao Syria lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công của Iran nhắm vào các quốc gia Ả Rập láng giềng.[91]
Đài Loan: Tổng thống Lại Thanh Đức tuyên bố chính phủ đang theo dõi sát sao cục diện và duy trì liên lạc với các đồng minh để đảm bảo an toàn cho công dân trong khu vực.[92]
Thổ Nhĩ Kỳ: Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi tất cả các bên chấm dứt bạo lực trong khu vực.[22]
Ukraine: Tổng thống Volodymyr Zelenskyy ủng hộ các cuộc không kích, cho rằng sự dứt khoát của Mỹ sẽ làm suy yếu các loại tội phạm toàn cầu và giúp khu vực an toàn hơn.[30]
Vương quốc Anh: Thủ tướng Keir Starmer xác nhận máy bay Anh đang hiện diện trong khu vực vì mục đích phòng thủ nhưng không tham gia không kích, đồng thời kêu gọi Iran chấm dứt bạo lực.[93]
Các tác nhân phi quốc gia
Houthi: Phong trào này tại Yemen đe dọa sẽ leo thang xung đột tại khu vực Biển Đỏ.[94][95] Họ đã quyết định tái khởi động các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhắm vào các tàu treo cờ Hoa Kỳ và Israel tại Biển Đỏ.[13]
Kata'ib Hezbollah tại Iraq đe dọa sẽ "sớm bắt đầu tấn công các căn cứ của Mỹ để đáp trả hành vi xâm lược" sau khi một cuộc oanh kích tại khu vực Jurf al-Nasr thuộc tỉnh Babil khiến hai người thiệt mạng và ba người khác bị thương.[94]
Các tổ chức liên chính phủ
Liên Hợp Quốc: Tổng thư ký António Guterres lên án các cuộc tấn công, tuyên bố rằng "việc Hoa Kỳ và Israel sử dụng vũ lực chống lại Iran, cùng sự trả đũa sau đó của Iran trên khắp khu vực, đang làm suy yếu hòa bình và an ninh quốc tế."[96]
Liên minh châu Âu: Chủ tịch Ủy ban Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng António Costa gọi cuộc xung đột là "hết sức đáng lo ngại" và thúc giục các bên kiềm chế.[22]
Thông tấn xã New Advent ngày 28 tháng 2, 2026 cho đăng tải nguyên văn bài viết của Wikipedia về cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran. Chúng tôi dựa vào Bản tiếng Việt của Wikipedia để mời quý độc giả cùng đọc:

i>Bài này viết về một sự kiện thời sự nên thông tin có thể thay đổi liên tục. Các chi tiết cũ có thể không còn chính xác và nội dung bài có thể chưa theo kịp các diễn biến mới nhất. Bạn cũng có thể giúp cải thiện bài và thảo luận về những thay đổi mới nhất bên trang thảo luận. (Tháng 2 năm 2026)
Vào ngày 28 tháng 2 năm 2026, Israel và Hoa Kỳ đã phát động một cuộc tấn công phối hợp vào nhiều mục tiêu khác nhau tại Iran. Chiến dịch này được phía Israel đặt mật danh là Chiến dịch Sư tử Gầm (tiếng Hebrew: מִבְצַע שְׁאָגַת הָאֲרִי, đã Latinh hoá: Mivtsá She'agát Ha'arí),[1][2] trong khi Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ gọi đây là Chiến dịch Cơn thịnh nộ Sử thi (Operation Epic Fury).[3][4] Cuộc hành quân bắt đầu bằng một loạt vụ không kích nhắm vào các địa điểm tại Tehran, Isfahan, Qom, Karaj, và Kermanshah. Nhiều vụ nổ đã được ghi nhận khi Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz xác nhận cuộc tấn công do Quân đội Israel thực hiện.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố rằng Mỹ đã cùng Israel tiến hành các cuộc không kích vào Iran. Ông kêu gọi các thành viên của Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) hạ vũ khí để đổi lấy quyền miễn trừ, đồng thời cảnh báo rằng việc từ chối sẽ đồng nghĩa với "cái chết chắc chắn".[5]
Các cuộc tấn công ban đầu nhắm vào các quan chức chủ chốt, chỉ huy quân sự và các cơ sở trọng yếu, bao gồm cả khu dinh thự của Lãnh đạo Tối cao Ali Khamenei. Hình ảnh vệ tinh cho thấy khu vực này đã bị hư hại nặng nề hoặc bị phá hủy hoàn toàn.[6] Có báo cáo cho rằng ông Khamenei đã mất liên lạc hoàn toàn.[7] Ngoài ra, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Ali Shamkhani cũng được báo cáo là đã tử vong.[8]
Để trả đũa, Iran đã phóng hàng chục tên lửa đạn đạo khắp vùng Vịnh Ba Tư và các khu vực lân cận, nhắm vào Israel[9] cùng các căn cứ quân sự của Mỹ[9] tại Jordan, Syria, Kuwait,[10] Bahrain,[11] Qatar,[11] Ả Rập Xê Út, và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Bên cạnh đó, lực lượng Houthi cũng tuyên bố sẽ tái khởi động các cuộc tấn công tại Biển Đỏ.[12][13]
Tổng thống Trump tuyên bố mục tiêu của chiến dịch là phá hủy năng lực quân sự và tên lửa của Iran, ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, và cuối cùng là lật đổ chính quyền hiện tại của Iran.[5] Liên Hợp Quốc và một số quốc gia không liên quan đã lên án các cuộc không kích vì làm suy yếu ổn định khu vực, trong khi những nước khác chỉ trích các cuộc tấn công trả đũa của Iran vào các quốc gia láng giềng.[14] Những người phản đối cũng cho rằng các cuộc tấn công này là bất hợp pháp theo luật pháp quốc nội và quốc tế.[15]
Bối cảnh
Bắt đầu từ tháng 12 năm 2025, các cuộc biểu tình chống chế độ trên toàn quốc đã nổ ra ở Iran, do cuộc khủng hoảng kinh tế, sự sụp đổ của đồng rial và giá cả tăng cao gây ra. Các cuộc biểu tình, bao gồm cả lời kêu gọi thay đổi chế độ đã lan rộng đến hơn 100 thành phố trên khắp đất nước, trở thành cuộc biểu tình quy mô lớn nhất kể từ cuộc cách mạng năm 1979[16][17] Chính phủ Iran đã đáp trả bằng các cuộc đàn áp bạo lực, bao gồm cả các vụ thảm sát người biểu tình từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 1 năm 2026. [18] Trong một cuộc họp báo vào ngày 27 tháng 2 năm 2026, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố rằng Cộng hòa Hồi giáo "sát hại ít nhất khoảng 32.000 người biểu tình", [19] [20] [21] Con số này tương đồng với ước tính trước đó về khoảng 30.000 người thiệt mạng do hai quan chức cấp cao thuộc Bộ Y tế Iran đưa ra. [22] [23] Vào ngày 13 tháng 1 năm 2026, ông Trump đã kêu gọi người dân Iran "tiếp tục biểu tình" và "chiếm lấy các cơ quan công quyền", đồng thời khẳng định rằng "sự giúp đỡ đang trên đường tới". [24] Sau đó, vào ngày 23 tháng 1, Trump tuyên bố rằng một hạm đội của Mỹ đang hướng tới Trung Đông, bao gồm tàu sân bay USS Abraham Lincoln và một số tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường. [25] Các quan chức Mỹ và châu Âu cho biết Washington đã đưa ra cho Iran ba yêu cầu cốt lõi: chấm dứt vĩnh viễn mọi hoạt động làm giàu uranium, giới hạn nghiêm ngặt đối với chương trình tên lửa đạn đạo của Iran và ngừng hoàn toàn việc hỗ trợ các nhóm vũ trang trong khu vực như Hamas, Hezbollah và Houthi. [26]
Vào ngày 13 tháng 2 năm 2026, Trump tuyên bố rằng việc thay đổi chế độ ở Iran sẽ là "điều tốt đẹp nhất có thể xảy ra". [27] Một ngày sau đó, các quan chức Mỹ tiết lộ với Reuters rằng quân đội Hoa Kỳ không chỉ chuẩn bị cho một cuộc không kích hạn chế, mà là các hoạt động tác chiến kéo dài nhiều tuần. Điều này cho thấy một chiến dịch quy mô lớn có thể nhắm thẳng vào hạ tầng an ninh và bộ máy nhà nước của Iran, thay vì chỉ tập trung vào các cơ sở hạt nhân.[28]
Diễn biến
Cuộc tấn công của Israel vào Iran bắt đầu lúc 8:10 sáng theo giờ địa phương. Các vụ nổ lớn đã được ghi nhận ngay sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz xác nhận chiến dịch. [11] [29] Tờ Times of Israel đưa tin rằng Katz đã gọi các cuộc tấn công là "cuộc tấn công phủ đầu" nhằm "loại bỏ các mối đe dọa đối với Nhà nước Israel." [30] Trong số các mục tiêu có một quận ở Tehran, nơi Lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei.hường xuyên cư trú, cũng là nơi đặt dinh tổng thống và Hội đồng An ninh Quốc gia.[31] Đã có xác nhận về việc bảy quả tên lửa đánh trúng khu vực này. [32] Sau đó, tờ New York Times đưa tin rằng "một quan chức Mỹ cho biết các cuộc tấn công quân sự của Mỹ vào Iran đang được tiến hành." [33] ác quan chức Mỹ cũng xác nhận rằng các đòn đánh này đã được phối hợp chặt chẽ với phía Israel. [34]
Các quan chức Hoa Kỳ đã xác nhận rằng Hoa Kỳ đang tiến hành các cuộc tấn công vào Iran, mô tả chúng là "không phải một cuộc tấn công nhỏ." [35] Theo các nguồn tin chính phủ, hàng chục đợt không kích đang được thực hiện bởi các phi đội máy bay tấn công xuất phát từ các căn cứ quân sự khắp Trung Đông và từ một hoặc nhiều tàu sân bay đang túc trực trong khu vực. [36] Reuters cho biết các đợt tấn công đang được triển khai hiệp đồng từ cả đường không và đường biển. [37]
Hãng thông tấn Fars và CNN ghi nhận thêm nhiều vụ nổ tại các thành phố lớn khác của Iran bao gồm Qom, Kermanshah, Isfahan và Karaj. [38] [39] Có báo cáo về các cuộc tấn công bằng tên lửa ở Phố Đại học và khu vực Jomhouri ở Tehran, và khu vực Seyed Khandan ở phía bắc Tehran. [40] Các báo cáo mới nhất cho thấy hệ thống thông tin liên lạc trên khắp Tehran đã bị gián đoạn nghiêm trọng sau các đợt tấn công này. [41]
Hậu quả
Israel tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc. [42] Israel Katz đã đưa ra một tuyên bố nói rằng "Theo thẩm quyền của tôi theo Mục 9C(b)(1) của Luật Phòng vệ Dân sự, 5711-1951, và sau khi tin chắc rằng có khả năng cao xảy ra một cuộc tấn công vào dân thường, tôi xin tuyên bố tình trạng đặc biệt trên mặt trận trong nước trên toàn bộ lãnh thổ quốc gia." [43] Israel đã đóng cửa không phận sau cuộc tấn công. [44] Tờ New York Times đã tuyên bố rằng các trường học, nơi làm việc và các cuộc tụ họp công cộng cũng sẽ bị đóng cửa. [45]
Phản ứng
Iran
Chính phủ
Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố sẽ đáp trả, các lực lượng Iran đã mở các cuộc tấn công tên lửa vào các căn cứ của Mỹ trên khắp Vịnh Ba Tư.[46][47] Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran cho biết nước này đã bị nhắm mục tiêu bởi một "chiến dịch không kích tàn bạo" do Mỹ và Israel thực hiện, đồng thời tuyên bố: "Việc này lại xảy ra một lần nữa trong quá trình đàm phán, và kẻ thù tưởng rằng dân tộc Iran kiên cường sẽ khuất phục trước những yêu sách tầm thường của chúng thông qua những hành động hèn hạ này."[48] Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi gọi các cuộc tấn công là "hoàn toàn vô cớ, phi pháp và bất chính".[49]
Người dân
Phản ứng đối với các cuộc không kích bên trong Iran khá trái chiều. Reuters, Al Jazeera, và Radio Free Europe/Radio Liberty đã đăng tải hình ảnh một số người Iran tham gia các cuộc tuần hành ủng hộ chính phủ, vẫy Quốc kỳ Iran và cầm chân dung Ali Khamenei trong khi biểu tình phản đối cuộc tấn công của Mỹ và Israel.[50][51][52] Trong khi đó, tờ The Daily Telegraph và Iran International đã đăng các video quay cảnh một số người dân bên trong Iran ăn mừng các cuộc tấn công.[53][54] Các đoạn video cho thấy công dân Iran cười nói và ăn mừng, trong khi một số người hô vang "Đả đảo Khamenei" và "Đả đảo Velayat".[55][56] Một số người đổ lỗi cho chế độ về việc để chiến tranh nổ ra, số khác lo ngại rằng chính quyền sẽ vẫn tồn tại.[57] Tình trạng hoảng loạn cũng được ghi nhận tại một số khu vực bị oanh kích.[52]
Cộng đồng hải ngoại
Các thành viên của Cộng đồng người Iran hải ngoại đã tổ chức các cuộc tuần hành đoàn kết ăn mừng trên toàn thế giới trong bối cảnh các cuộc không kích của Mỹ-Israel vào Iran, phản chiếu tâm trạng phấn khởi của nhiều người dân trong nước.[58][59][60][53] Thái tử Reza Pahlavi thúc giục người dân bên trong Iran chuẩn bị tái khởi động các cuộc biểu tình khi Cộng hòa Hồi giáo "sụp đổ", đồng thời kêu gọi các lực lượng quân đội và an ninh đứng về phía nhân dân thay vì chính quyền đương nhiệm. Ông mô tả hành động của Hoa Kỳ là một cuộc "can thiệp nhân đạo" và kêu gọi ông Trump tránh gây hại cho thường dân.[61] Maryam Rajavi, lãnh đạo Hội đồng Quốc gia Kháng chiến Iran, đã công bố thành lập chính phủ lâm thời và tuyên bố bác bỏ cả chế độ Cộng hòa Hồi giáo lẫn chế độ Quân chủ (Shah) trên mạng xã hội X.[62]
Hoa Kỳ
Tổng thống Donald Trump xác nhận quân đội Hoa Kỳ đã bắt đầu "các chiến dịch tác chiến lớn" tại Iran,[63] mô tả đây là "một chiến dịch quy mô lớn và đang tiếp diễn nhằm ngăn chặn chế độ độc tài cực đoan, độc ác này đe dọa nước Mỹ".[64] Trong một đoạn video đăng trên Truth Social, ông tái khẳng định: "Mục tiêu của chúng ta là bảo vệ người dân Mỹ bằng cách loại bỏ các mối đe dọa cận kề từ chế độ Iran, một nhóm người rất tàn bạo và khủng khiếp", đồng thời nói thêm: "Suốt 47 năm qua, chế độ Iran đã hô vang khẩu hiệu cái chết cho nước Mỹ và tiến hành các chiến dịch giết chóc không ngừng nghỉ nhắm vào Hoa Kỳ, quân đội chúng ta và những người vô tội ở rất nhiều quốc gia."[65]
Các nhà lập pháp Hoa Kỳ có những phản ứng trái chiều. Thượng nghị sĩ Cộng hòa Lindsey Graham đã ủng hộ hành động này cùng với các thành viên khác trong đảng, bao gồm Thượng nghị sĩ John Thune, cũng như một số đảng viên Dân chủ như Thượng nghị sĩ John Fetterman. Các chính trị gia Dân chủ khác có xu hướng dè chừng hơn. Hạ nghị sĩ Jim Himes tuyên bố: "Mọi thứ tôi nghe được từ Chính phủ trước và sau các cuộc không kích này đều xác nhận đây là một cuộc chiến tự chọn mà không có một mục tiêu chiến lược cuối cùng nào."[66] Thượng nghị sĩ Tim Kaine kêu gọi kiểm soát quyền hạn gây chiến của ông Trump khi chưa có sự ủng hộ của Quốc hội; quan điểm này nhận được sự đồng tình từ Thượng nghị sĩ Cộng hòa Rand Paul, Thượng nghị sĩ Dân chủ Chuck Schumer, Lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Hakeem Jeffries,[66] và Thượng nghị sĩ Dân chủ Andy Kim.[67]
Israel
Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết mục tiêu của các cuộc không kích là "loại bỏ mối đe dọa tồn vong từ chế độ khủng bố tại Iran", đồng thời khẳng định "hành động phối hợp của chúng ta sẽ tạo điều kiện để những người dân Iran dũng cảm tự quyết định vận mệnh của mình."[68] Ngoại trưởng Gideon Sa'ar phát biểu rằng hành động quân sự chống lại Iran là vô cùng cấp thiết "bất chấp những rủi ro đáng kể đi kèm".[69]
Quốc tế
Các quốc gia
Albania: Thủ tướng Edi Rama bày tỏ sự ủng hộ của Albania đối với "Hoa Kỳ trong việc hỗ trợ quân sự cho Israel ngày hôm nay dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Donald Trump". Ông nói thêm rằng "chúng tôi đứng vững cùng Israel và với các quốc gia Ả Rập anh em yêu chuộng hòa bình", đồng thời kêu gọi các nước châu Âu liệt Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo vào danh sách tổ chức khủng bộ.[70]
Áo: Thủ tướng Áo Christian Stocker bày tỏ lo ngại về sự an toàn của thường dân, điều mà ông gọi là "ưu tiên hàng đầu". Hơn nữa, ông lên án chương trình hạt nhân của Iran và yêu cầu quay trở lại con đường ngoại giao.[71]
Úc: Thủ tướng Anthony Albanese bày tỏ sự ủng hộ đối với hành động của Mỹ chống lại Iran, dẫn ra các mối đe dọa an ninh, cảnh báo về các hành động đáp trả ở Trung Đông và cập nhật khuyến cáo đi lại cho công dân Úc.[72]
Azerbaijan: Bộ Ngoại giao Azerbaijan kêu gọi tất cả các bên kiềm chế tối đa và quay trở lại bàn đàm phán, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ phù hợp với Hiến chương Liên Hợp Quốc.[73]
Bahrain: Bahrain lên án các cuộc tấn công của Iran vào trụ sở của Hạm đội 5 mà nước này đặt trụ sở, gọi đây là một "cuộc tấn công phản bội" và là sự "vi phạm trắng trợn chủ quyền và an ninh của vương quốc".[74]
Bangladesh: Bộ Ngoại giao Bangladesh bày tỏ lo ngại về sự an toàn của công dân nước này tại Trung Đông, đồng thời thúc giục tất cả các bên kiềm chế tối đa và ngay lập tức theo đuổi các nỗ lực ngoại giao để hạ nhiệt căng thẳng.[75]
Canada: Thủ tướng Mark Carney cáo buộc Iran là "nguồn gốc chính gây mất ổn định và khủng bố khắp Trung Đông", đồng thời bày tỏ sự ủng hộ đối với các chiến dịch, nhấn mạnh rằng Iran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân.[76]
Chile: Chính phủ Chile lên án các cuộc tấn công do Hoa Kỳ và Israel thực hiện, cũng như phản ứng của Iran nhắm vào Israel và các quốc gia vùng Vịnh, bày tỏ lo ngại về sự leo thang quân sự trong khu vực.[77]
Trung Quốc: Bộ Ngoại giao Trung Quốc bày tỏ lo ngại về các cuộc không kích, kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các hành động thù địch và nối lại đối thoại, đồng thời nhấn mạnh chủ quyền của Iran phải được tôn trọng.[78]
Pháp: Tổng thống Emmanuel Macron đã kêu gọi một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.[79]
Đức: Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết ông đã được thông báo trước và các cuộc thảo luận đang được tiến hành trong một tuyên bố chung với Pháp và Anh.[80]
Ấn Độ: Bộ Ngoại giao Ấn Độ bày tỏ lo ngại và yêu cầu các bên ngừng bắn, ưu tiên bảo vệ thường dân và kiềm chế tối đa.[81]
Iraq: Cục Hàng không Dân dụng Iraq đã tạm dừng mọi hoạt động giao thông đường không trên bầu trời nước này.[82]
Ireland: Thủ tướng Micheál Martin cho biết ông vô cùng lo ngại và thúc giục tất cả các bên kiềm chế, nhấn mạnh việc bảo vệ tính mạng thường dân phải là ưu tiên hàng đầu.[83]
Liban: Thủ tướng Nawaf Salam kêu gọi kiềm chế, nhấn mạnh rằng Liban không được để bị lôi kéo vào một cuộc chiến khu vực rộng lớn hơn.[84]
Maroc: Bộ Ngoại giao Maroc lên án các cuộc tấn công trả đũa của Iran vào một số quốc gia Ả Rập và tái khẳng định sự đoàn kết với các quốc gia anh em trong việc bảo vệ an ninh.[85]
Oman: Ngoại trưởng Badr Albusaidi bày tỏ sự thất vọng trước sự bùng phát bạo lực, thúc giục Hoa Kỳ không lún sâu hơn vào cuộc xung đột.[74] Oman cũng kêu gọi một cuộc họp của Hội đồng Bảo an.[86]
Pakistan: Ngoại trưởng Ishaq Dar lên án cuộc tấn công vào Iran và thúc giục chấm dứt leo thang ngay lập tức.[87]
Philippines: Tổng thống Bongbong Marcos đã chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện các biện pháp dự phòng để đảm bảo an toàn cho công dân Philippines tại khu vực Trung Đông.[88]
Nga: Ngoại trưởng Sergey Lavrov lên án các cuộc tấn công là một "bước đi liều lĩnh" và là hành vi xâm lược vũ trang vô cớ, đẩy khu vực vào thảm họa nhân đạo.[30]
Ả Rập Xê Út: Bộ Ngoại giao Ả Rập Xê Út lên án các cuộc tấn công của Iran vào Riyadh và các quốc gia Ả Rập láng giềng, gọi đây là sự "vi phạm trắng trợn" chủ quyền và tuyên bố sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để tự vệ.[89]
Tây Ban Nha: Thủ tướng Pedro Sánchez phản đối hành động quân sự của Mỹ và Israel, đồng thời bác bỏ các hành động của chính quyền Iran và kêu gọi hạ nhiệt căng thẳng ngay lập tức.[90]
Syria: Bộ Ngoại giao Syria lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công của Iran nhắm vào các quốc gia Ả Rập láng giềng.[91]
Đài Loan: Tổng thống Lại Thanh Đức tuyên bố chính phủ đang theo dõi sát sao cục diện và duy trì liên lạc với các đồng minh để đảm bảo an toàn cho công dân trong khu vực.[92]
Thổ Nhĩ Kỳ: Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi tất cả các bên chấm dứt bạo lực trong khu vực.[22]
Ukraine: Tổng thống Volodymyr Zelenskyy ủng hộ các cuộc không kích, cho rằng sự dứt khoát của Mỹ sẽ làm suy yếu các loại tội phạm toàn cầu và giúp khu vực an toàn hơn.[30]
Vương quốc Anh: Thủ tướng Keir Starmer xác nhận máy bay Anh đang hiện diện trong khu vực vì mục đích phòng thủ nhưng không tham gia không kích, đồng thời kêu gọi Iran chấm dứt bạo lực.[93]
Các tác nhân phi quốc gia
Houthi: Phong trào này tại Yemen đe dọa sẽ leo thang xung đột tại khu vực Biển Đỏ.[94][95] Họ đã quyết định tái khởi động các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhắm vào các tàu treo cờ Hoa Kỳ và Israel tại Biển Đỏ.[13]
Kata'ib Hezbollah tại Iraq đe dọa sẽ "sớm bắt đầu tấn công các căn cứ của Mỹ để đáp trả hành vi xâm lược" sau khi một cuộc oanh kích tại khu vực Jurf al-Nasr thuộc tỉnh Babil khiến hai người thiệt mạng và ba người khác bị thương.[94]
Các tổ chức liên chính phủ
Liên Hợp Quốc: Tổng thư ký António Guterres lên án các cuộc tấn công, tuyên bố rằng "việc Hoa Kỳ và Israel sử dụng vũ lực chống lại Iran, cùng sự trả đũa sau đó của Iran trên khắp khu vực, đang làm suy yếu hòa bình và an ninh quốc tế."[96]
Liên minh châu Âu: Chủ tịch Ủy ban Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng António Costa gọi cuộc xung đột là "hết sức đáng lo ngại" và thúc giục các bên kiềm chế.[22]