TRỞ VỀ BÊN MẸ, TRƯỚC KHI QUÁ MUỘN…
Mỗi năm, tháng Năm trở về như một tiếng chuông, khẽ thôi, nhưng lay động vào hồn người.
Tiếng chuông ấy không làm ai giật mình, nhưng đủ khiến những đứa con đang mải miết giữa cuộc đời phải chợt dừng lại để nhớ đến một bóng hình. Một người đàn bà có thể không đẹp giữa đám đông, không nổi bật giữa xã hội, không tên tuổi giữa cuộc đời… nhưng lại là cả một trời bình yên của riêng mình: Mẹ.
Có những lúc ta đi quá nhanh. Nhanh đến mức quên rằng phía sau lưng mình luôn có một người đàn bà già nua đang âm thầm dõi theo từng bước chân của con. Ta lớn lên, bước vào đời, có bạn bè, công việc, những dự định, những bận rộn. Còn mẹ, dường như chỉ còn biết đứng bên hiên nhà, nhìn theo một khoảng trống.
Đôi khi cả tháng trời, mẹ không dám gọi điện vì sợ con bận. Đôi khi nhớ con quay quắt, mẹ chỉ dám cất một lời hỏi nhỏ và nhẹ: "Dạo này khỏe không con?".
Rồi sau câu hỏi ấy là im lặng… Bởi mẹ biết, nếu hỏi nhiều quá, con sẽ sốt ruột. Nếu nhắc nhiều quá, con sẽ thấy phiền. Nếu giữ con bên mình quá lâu, mẹ sẽ mang tiếng ích kỷ.
Nên mẹ học cách nhớ con trong lặng lẽ.
Tôi vẫn luôn nghĩ, trên đời này, không có tình yêu nào đau đớn mà bền bỉ bằng tình mẹ. Tình yêu của mẹ giống như dòng sông chảy qua những tháng năm dài, có khi đục ngầu vì nước mắt, có khi cạn khô vì kiệt sức, nhưng chưa bao giờ thôi chảy về phía con mình.
Có những người mẹ mỗi ngày sống trong hạnh phúc vì con thành đạt. Nhưng cũng có những người mẹ sống trong tận cùng đau khổ vì con lầm lỡ, con bệnh tật, con tù tội, con nghiện ngập, con thất bại, hay con đã rời xa cuộc đời này mãi mãi…
Đau nhất không phải là chính mẹ khổ. Đau nhất là nhìn con khổ mà mình không thể gánh thay.
Có những bà mẹ đi gần hết cuộc đời chỉ để làm một việc duy nhất: cứu lấy con mình.
Họ có thể quỳ giữa đêm. Có thể van xin giữa chốn đông người. Có thể nuốt nước mắt vào trong để tiếp tục sống. Có thể chịu đựng ánh nhìn lạnh lùng của thiên hạ. Có thể mất hết sức lực, danh dự, tuổi già…
Nhưng không bao giờ bỏ con.
Bởi làm mẹ là thế.
Có những đứa con cả đời không hiểu nổi vì sao mẹ mình "phiền" đến vậy. Cho tới một ngày tóc mẹ bạc trắng. Cho tới một ngày mẹ đi đứng chậm hơn. Cho tới một ngày gọi điện không còn ai bắt máy nữa…
Lúc ấy mới hiểu: Trên đời này, người thương mình vô điều kiện, chỉ có mẹ.
Tháng Năm này, tôi xin được cúi đầu trước tất cả những người mẹ đang âm thầm mang đau khổ trong tim.
Xin được cúi đầu trước người mẹ có đứa con đang nằm viện. Người mẹ có con thất nghiệp, lạc hướng. Người mẹ có con hư hỏng khiến bà phải nuốt ngược nước mắt. Người mẹ có con đi xa biền biệt. Người mẹ nghèo phải thức khuya dậy sớm giữa chợ đời để nuôi con. Người mẹ đang sống cô độc trong tuổi già. Và cả những người mẹ mỗi đêm vẫn khóc thầm vì nhớ một đứa con không còn nữa…
Không phải mọi bà mẹ đều có một cuộc đời đẹp. Nhưng hầu như mọi bà mẹ đều đã hy sinh một đời đẹp cho con mình.
Nếu có thể, xin đừng đợi tới "Ngày của Mẹ" mới nhớ về mẹ. Đừng đợi đến khi mẹ nằm xuống mới òa khóc vì ân hận. Đừng đợi đến lúc bàn tay mẹ lạnh đi rồi mới muốn nắm lấy.
Hãy trở về bên mẹ khi mẹ còn ngồi đó. Hãy ôm mẹ khi mẹ còn biết cười. Hãy nói một lời yêu thương khi mẹ còn nghe được. Hãy sống tử tế hơn, vì có những người mẹ đang kiệt sức chỉ để mong con mình nên người.
Và với những ai đang làm mẹ…
Đặc biệt là những người mẹ đang đau khổ, đang bất lực, đang âm thầm chiến đấu vì con giữa cuộc đời này…
Xin đừng nghĩ mình cô đơn.
Có thể thế gian không hiểu hết nước mắt của mẹ. Nhưng Thiên Chúa hiểu. Chúa nhìn thấy từng đêm mẹ mất ngủ. Chúa nghe từng tiếng nấc mẹ giấu trong im lặng. Chúa biết những hy sinh không ai biết đến. Và Chúa không bao giờ quên một trái tim đã sống đến cạn mình vì con.
Bởi vậy, nếu hôm nay trái tim mẹ đang mỏi mệt, xin hãy tựa vào Chúa thêm một chút. Nếu hôm nay mẹ đang khóc vì con, xin cứ khóc. Nước mắt của mẹ không hèn yếu. Nước mắt ấy chính là hình dạng đẹp nhất của tình yêu.
Tháng Năm lại về…
Xin cho những đứa con còn mẹ biết quay về. Xin cho những ai đã mất mẹ biết sống sao cho xứng với những hy sinh của mẹ. Và xin cho mọi bà mẹ đau khổ trên trần gian này, giữa bao vùi dập và nước mắt, vẫn còn đủ niềm tin để bước tiếp.
Bởi ở đâu còn một người mẹ yêu con đến quên mình, ở đó nhân loại vẫn chưa hoàn toàn mất đi ánh sáng.
Lm JB NGUYỄN MINH HÙNG
Mỗi năm, tháng Năm trở về như một tiếng chuông, khẽ thôi, nhưng lay động vào hồn người.
Tiếng chuông ấy không làm ai giật mình, nhưng đủ khiến những đứa con đang mải miết giữa cuộc đời phải chợt dừng lại để nhớ đến một bóng hình. Một người đàn bà có thể không đẹp giữa đám đông, không nổi bật giữa xã hội, không tên tuổi giữa cuộc đời… nhưng lại là cả một trời bình yên của riêng mình: Mẹ.
Có những lúc ta đi quá nhanh. Nhanh đến mức quên rằng phía sau lưng mình luôn có một người đàn bà già nua đang âm thầm dõi theo từng bước chân của con. Ta lớn lên, bước vào đời, có bạn bè, công việc, những dự định, những bận rộn. Còn mẹ, dường như chỉ còn biết đứng bên hiên nhà, nhìn theo một khoảng trống.
Đôi khi cả tháng trời, mẹ không dám gọi điện vì sợ con bận. Đôi khi nhớ con quay quắt, mẹ chỉ dám cất một lời hỏi nhỏ và nhẹ: "Dạo này khỏe không con?".
Rồi sau câu hỏi ấy là im lặng… Bởi mẹ biết, nếu hỏi nhiều quá, con sẽ sốt ruột. Nếu nhắc nhiều quá, con sẽ thấy phiền. Nếu giữ con bên mình quá lâu, mẹ sẽ mang tiếng ích kỷ.
Nên mẹ học cách nhớ con trong lặng lẽ.
Tôi vẫn luôn nghĩ, trên đời này, không có tình yêu nào đau đớn mà bền bỉ bằng tình mẹ. Tình yêu của mẹ giống như dòng sông chảy qua những tháng năm dài, có khi đục ngầu vì nước mắt, có khi cạn khô vì kiệt sức, nhưng chưa bao giờ thôi chảy về phía con mình.
Có những người mẹ mỗi ngày sống trong hạnh phúc vì con thành đạt. Nhưng cũng có những người mẹ sống trong tận cùng đau khổ vì con lầm lỡ, con bệnh tật, con tù tội, con nghiện ngập, con thất bại, hay con đã rời xa cuộc đời này mãi mãi…
Đau nhất không phải là chính mẹ khổ. Đau nhất là nhìn con khổ mà mình không thể gánh thay.
Có những bà mẹ đi gần hết cuộc đời chỉ để làm một việc duy nhất: cứu lấy con mình.
Họ có thể quỳ giữa đêm. Có thể van xin giữa chốn đông người. Có thể nuốt nước mắt vào trong để tiếp tục sống. Có thể chịu đựng ánh nhìn lạnh lùng của thiên hạ. Có thể mất hết sức lực, danh dự, tuổi già…
Nhưng không bao giờ bỏ con.
Bởi làm mẹ là thế.
Có những đứa con cả đời không hiểu nổi vì sao mẹ mình "phiền" đến vậy. Cho tới một ngày tóc mẹ bạc trắng. Cho tới một ngày mẹ đi đứng chậm hơn. Cho tới một ngày gọi điện không còn ai bắt máy nữa…
Lúc ấy mới hiểu: Trên đời này, người thương mình vô điều kiện, chỉ có mẹ.
Tháng Năm này, tôi xin được cúi đầu trước tất cả những người mẹ đang âm thầm mang đau khổ trong tim.
Xin được cúi đầu trước người mẹ có đứa con đang nằm viện. Người mẹ có con thất nghiệp, lạc hướng. Người mẹ có con hư hỏng khiến bà phải nuốt ngược nước mắt. Người mẹ có con đi xa biền biệt. Người mẹ nghèo phải thức khuya dậy sớm giữa chợ đời để nuôi con. Người mẹ đang sống cô độc trong tuổi già. Và cả những người mẹ mỗi đêm vẫn khóc thầm vì nhớ một đứa con không còn nữa…
Không phải mọi bà mẹ đều có một cuộc đời đẹp. Nhưng hầu như mọi bà mẹ đều đã hy sinh một đời đẹp cho con mình.
Nếu có thể, xin đừng đợi tới "Ngày của Mẹ" mới nhớ về mẹ. Đừng đợi đến khi mẹ nằm xuống mới òa khóc vì ân hận. Đừng đợi đến lúc bàn tay mẹ lạnh đi rồi mới muốn nắm lấy.
Hãy trở về bên mẹ khi mẹ còn ngồi đó. Hãy ôm mẹ khi mẹ còn biết cười. Hãy nói một lời yêu thương khi mẹ còn nghe được. Hãy sống tử tế hơn, vì có những người mẹ đang kiệt sức chỉ để mong con mình nên người.
Và với những ai đang làm mẹ…
Đặc biệt là những người mẹ đang đau khổ, đang bất lực, đang âm thầm chiến đấu vì con giữa cuộc đời này…
Xin đừng nghĩ mình cô đơn.
Có thể thế gian không hiểu hết nước mắt của mẹ. Nhưng Thiên Chúa hiểu. Chúa nhìn thấy từng đêm mẹ mất ngủ. Chúa nghe từng tiếng nấc mẹ giấu trong im lặng. Chúa biết những hy sinh không ai biết đến. Và Chúa không bao giờ quên một trái tim đã sống đến cạn mình vì con.
Bởi vậy, nếu hôm nay trái tim mẹ đang mỏi mệt, xin hãy tựa vào Chúa thêm một chút. Nếu hôm nay mẹ đang khóc vì con, xin cứ khóc. Nước mắt của mẹ không hèn yếu. Nước mắt ấy chính là hình dạng đẹp nhất của tình yêu.
Tháng Năm lại về…
Xin cho những đứa con còn mẹ biết quay về. Xin cho những ai đã mất mẹ biết sống sao cho xứng với những hy sinh của mẹ. Và xin cho mọi bà mẹ đau khổ trên trần gian này, giữa bao vùi dập và nước mắt, vẫn còn đủ niềm tin để bước tiếp.
Bởi ở đâu còn một người mẹ yêu con đến quên mình, ở đó nhân loại vẫn chưa hoàn toàn mất đi ánh sáng.
Lm JB NGUYỄN MINH HÙNG