Chúa yêu quá bội, nhân loại phải đáp đền

SUY NIỆM TIN MỪNG LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU NĂM - A

(Mt 11, 29-30)

Thứ Sáu sau lễ Mình Máu Thánh Chúa Ki-tô, Phụng vụ Giáo hội mời gọi chúng ta cử hành lễ kính Thánh Tâm Chúa Giê-su với lòng biết ơn sâu xa đối với Chúa là Đấng có Trái Tim đầy tình thương mến, làm nổi bật tình yêu vô biên của Thiên Chúa dành cho loài người từ cây Thánh Giá với sự hiện diện liên tục của Người nơi Bí tích Mình Thánh. Đó cũng là lý do sau lễ có Giờ Chầu Thánh Thể đặc biệt hướng về Thánh Tâm Chúa Giê-su. Hôm nay cũng là ngày cầu nguyện cho ơn thánh hóa các linh mục. Chúng ta hãy xin với Chúa Ba Ngôi, cho Giáo hội có thêm nhiều ơn gọi thánh thiện.

Tình yêu nhưng không

Phụng vụ Lời Chúa hôm nay đều quy hướng về tình yêu nhưng không của Thiên Chúa. Lời ông Mô-sê trong bài đọc I minh chứng khi nói với dân Ít-ra-en: “ Không phải vì các ngươi đông số hơn mọi dân tộc khác mà Thiên Chúa gắn bó với các ngươi và tuyển chọn các ngươi, vì thực ra, các ngươi ít số hơn mọi dân tộc khác; nhưng vì Chúa đã yêu thương các ngươi” (x.Đnl 7,6-11). Ít-ra-en không trở thành dân thánh vì họ có công, tốt lành hơn, đông hơn các dân khác, nhưng vì họ được Thiên Chúa yêu thương. Nhưng không ở chỗ đó.

Thánh Gio-an đi xa hơn khi khẳng định: “Thiên Chúa là Tình Yêu.” (1Ga 4,9). Tình yêu ấy được biểu lộ cách cụ thể nơi Đức Giê-su Ki-tô, Đấng đã hiến mạng sống mình để cứu chuộc nhân loại. Vì yêu nên Chúa trung thành với lời hứa, đồng thời giải thoát và cứu chuộc. Chúa Giê-su không chết vì nhân loại xứng đáng, nhưng vì Chúa yêu thương họ. Mỗi lần chiêm ngắm tượng, ảnh Thánh Tâm Chúa Giê-su, chúng ta thấy nổi bật hơn cả ngoài Trái Tim bị đâm thâu, là ngọn lửa bốc cháy để “chứng tỏ tình yêu của Người đối với chúng ta, nghĩa là trong chúng ta còn là tội nhân, Chúa Ki-tô đã chết vì chúng ta” (Rm 5,8).

Nếu trong Cựu Ước Thiên Chúa yêu một dân tộc, thì trong Tân Ước Thiên Chúa yêu toàn thể nhân loại qua Thánh Tâm Con Một Chúa. Tình yêu này đạt đến tột đỉnh lúc Thánh Tâm bị đâm thâu trên thập giá. Tình yêu của Thiên Chúa không dừng lại trước sự phản bội, nhưng mạnh mẽ hơn tội lỗi và sự chết. Căn nguyên ơn cứu độ không nằm ở công trạng con người nhưng ở tình yêu nhưng không của Thiên Chúa.

Lời Chúa trong Thánh vịnh 102 (103) diễn tả một tình yêu vĩnh cửu, không bị giới hạn bởi thời gian hay sự bất trung của con người: “Lòng yêu thương của Chúa vẫn tồn tại, từ thuở này tới thuở kia cho những ai kính sợ Người” (Tv 102, 17). Chính từ Thánh Tâm ấy phát xuất ơn tha thứ tội lỗi, sự chữa lành những tâm hồn thương tích và ơn cứu chuộc khỏi sự chết đời đời. Thiên Chúa không đáp trả tội lỗi bằng hình phạt tương xứng nhưng bằng lòng thương xót vô biên. “Người không xử với chúng tôi như chúng tôi đắc tội”.

“Thiên Chúa là Tình Yêu” (1 Ga 4,8.16). Thánh Tâm Chúa Giê-su chính là biểu tượng sống động của tình yêu Chúa dành cho loài người. Trái tim bị đâm thâu trên thập giá là chứng tỏ rằng: “Không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã thương yêu chúng ta trước.” (1 Ga 4, 10)

Lời mời gọi: “Hãy đến cùng Ta” là trung tâm của bài Tin Mừng. Trong Cựu Ước, dân Ít-ra-en tìm nơi nương náu nơi Thiên Chúa; nay chính Đức Giê-su mời gọi những ai “khó nhọc và gánh nặng” (Mt 11,28) đến với Người.

Đền đáp tình yêu

Việc đền tạ Thánh Tâm không có nghĩa là bù đắp cho Thiên Chúa một điều gì Người còn thiếu. Không, nhưng là đền đáp tình Chúa yêu mà loài người vẫn vô tình bội bạc.

Trong các thị kiến tại Paray-le-Monial, Chúa Giê-su đã tỏ cho thánh nữ Margarita Maria Alacoque (1647-1690) thấy Thánh Tâm Người bừng cháy lửa yêu thương nhưng bị nhiều người lạnh nhạt, vô ơn. Chúa than: “Này Trái Tim đã yêu thương loài người biết bao, nhưng chỉ nhận lại sự vô ơn.” Từ đó phát sinh việc rước lễ đền tạ các ngày thứ Sáu đầu tháng và giờ thánh đền tạ.

Việc chầu Thánh Thể trọng thể được Thánh nữ thuật lại là chính Chúa đã xin một Giờ Thánh để tưởng nhớ cơn hấp hối của Người tại vườn cây dầu trước cuộc Thương Khó: “Các con không thức với Ta được một giờ sao” (Mt 24,40).

Các linh mục dâng xứ cho Thánh Tâm Chúa, để tuyên xưng niềm tin vào tình yêu Chúa. Xin Chúa gìn giữ và thánh hoá cộng đoàn. Canh tân đời sống tín hữu theo gương Thánh Tâm.

Hội Thánh cũng dành ngày lễ Thánh Tâm để cầu nguyện cho việc thánh hóa các linh mục theo sáng kiến của Thánh Gio-an Phao-lô II. Điều này không phải ngẫu nhiên. Linh mục là người được mời gọi mang nơi mình chính trái tim của Đức Ki-tô Mục Tử Nhân Lành.

Tại sao phải cầu nguyện cho các linh mục trong tháng Thánh Tâm?

Trước hết, vì linh mục là tình yêu xúc động nồng nàn, vọt lên bởi Trái Tim Cực Thánh Chúa, là “Alter Christus”, một Đức Ki-tô khác. Linh mục được trao phó sứ mạng làm hiện diện tình yêu của Thánh Tâm Chúa. Chính Chúa Giê-su ngang qua các linh mục mà đi qua giữa thế gian, mà giảng dạy, mà tha thứ, mà yên ủi, mà tế lễ. Chính linh mục hành động trong tư cách của chính Đức Kitô là Đầu Hội Thánh “in persona Christi” (x. Kinh Chúa Giê-su là Thầy Cả…).

Thứ đến, vì linh mục cũng là con người yếu đuối như mọi người. Họ cần được nâng đỡ bằng lời cầu nguyện để trung thành với ơn gọi giữa những thách đố của thời đại. Sự thánh thiện của linh mục ảnh hưởng sâu xa đến đời sống của toàn thể cộng đoàn. Thánh Gio-an Ma-ri-a Vi-a-nê từng nói: “Linh mục là tình yêu của Trái Tim Chúa Giê-su. Linh mục sống thánh thiện, cộng đoàn được xây dựng; linh mục nguội lạnh, đoàn chiên cũng chịu thiệt thòi”.

Sùng kính Thánh Tâm Chúa

Mừng lễ Thánh Tâm hôm nay, chúng ta được mời gọi nhìn vào Trái Tim bị đâm thâu của Chúa Giê-su để nhận ra chiều sâu tình yêu Thiên Chúa dành cho mỗi người mà đền đáp tình yêu ấy bằng đời sống hoán cải, siêng năng lãnh nhận các bí tích, thực hành việc đền tạ và cầu nguyện cách riêng cho các linh mục.

Lạy Trái Tim Cực Thánh Chúa Giê-su, xin thương xót chúng con. Amen.



Lm. An-tôn Nguyễn Văn Độ