THÁNH TÂM: CON CÒN CHỜ GÌ NỮA?
Từ những quan sát, từ bản thân sống với Chúa, nhất là từ kinh nghiệm giảng dạy của bản thân, tôi nhận ra: bi kịch lớn nhất của đời sống thiêng liêng không phải là con người không biết Thiên Chúa yêu mình. Họ biết rất rõ, nghe rất nhiều, nói rất hay về tình yêu ấy, nhưng lòng vẫn không rung động đủ để thuộc trọn về Chúa.
Đã là Kitô hữu, không ai không từng nghe nói về Thánh Tâm. Nghe từ những ngày còn thơ bé. Nhìn thấy hình ảnh Thánh Tâm trong nhà thờ, trong gia đình, trong những giờ kinh và những tháng thực hành lòng đạo đức để tôn sùng Thánh Tâm.
Nhưng có khi nào chúng ta thật sự dừng lại để tự hỏi: Nếu Thiên Chúa yêu tôi đến thế, nếu Thiên Chúa đã tìm tôi suốt cuộc đời, nếu Thiên Chúa mở cả Trái Tim mình cho tôi, sao tôi vẫn còn đứng ngoài? Sao tôi vẫn dễ dàng sống xa Chúa? Sao tôi vẫn dễ dàng để những điều chóng qua chiếm mất chỗ của Chúa trong lòng và trong đời tôi?
Chúng ta đừng bước vào tháng Thánh Tâm chỉ như một thời gian để tôn kính Trái Tim Chúa. Hãy để tháng kính Thánh Tâm nên lời mời gọi bước vào Trái Tim ấy. Bước vào không chỉ để ngắm nhìn. Không hề dừng lại ở việc chỉ trầm trồ. Nhưng bước vào tháng Thánh Tâm để trở về. Để ở lại. Để thuộc về.
Điều cần thiết ở đây, có lẽ không phải là làm sao để hiểu thêm về tình yêu của Chúa, cho bằng đánh thức trái tim chúng ta trước tình yêu ấy. Bởi sự quan trọng với linh hồn không phải là một chân lý mới. Nhưng là một tiếng gọi: "Tim con ơi, hãy thức dậy. Đừng đứng ngoài tình yêu nữa".
Với ý hướng muốn được Chúa đưa vào chính tình yêu của Chúa, bài suy niệm hôm nay được viết như một lời nguyện. Đúng hơn, đây là một cuộc trò chuyện với Chúa Giêsu.
1. CÓ NHỮNG ĐIỀU CÀNG NGHĨ CÀNG KHÔNG HIỂU NỔI.
Lạy Chúa Giêsu, nhiều thứ trong cuộc đời, càng sống lâu người ta càng hiểu. Nhưng lại có những điều càng sống lâu người ta lại càng không hiểu nổi. Tình yêu của Chúa là một điều như thế. Con không hiểu nổi vì sao Chúa lại yêu con đến vậy. Nếu con là người tốt nhất, có lẽ điều đó còn dễ hiểu. Nếu con luôn trung thành, có lẽ điều đó còn dễ hiểu. Nếu con chưa từng làm Chúa buồn lòng, có lẽ điều đó còn dễ hiểu.
Nhưng con biết mình là ai. Con biết những lần mình yếu đuối. Biết những lần mình vô tâm. Biết những lần mình chỉ nghĩ đến mình. Biết những lần mình hứa rồi lại quên. Biết những lần mình yêu Chúa quá ít. Biết những lần mình để những thứ khác chiếm mất chỗ của Chúa trong lòng mình.
Con biết tất cả. Vậy mà Chúa vẫn yêu. Chúa không yêu ít hơn. Không yêu dè dặt hơn. Không yêu tạm bợ hơn. Chúa vẫn yêu bằng cả Trái Tim. Lạy Chúa, sao Chúa còn yêu con?
2. HÓA RA SUỐT ĐỜI, CON NHẬN NHIỀU HƠN CON TƯỞNG.
Nhiều khi con nghĩ mình đã hy sinh cho Chúa. Mình đã cố gắng. Đã yêu Chúa. Nhưng càng nhìn lên Thánh Tâm, con càng thấy mình nhận nhiều hơn cho đi. Con nhận sự sống mà không tạo ra được sự sống. Con nhận đức tin mà không mua được đức tin. Con nhận biết bao người thương yêu mình. Con nhận những ngày bình an. Con nhận những lần được nâng dậy sau vấp ngã. Con nhận những lần được tha thứ. Con nhận những cơ hội làm lại. Con nhận những ân sủng âm thầm mà có khi đến tận hôm nay con vẫn không biết.
Và điều đau nhất là: Con nhận quá nhiều, nhưng cảm tạ quá ít. Con được yêu quá nhiều, nhưng đáp trả quá ít. Con được chờ đợi quá nhiều, nhưng quay về quá chậm. Con trách Chúa nhiều hơn cảm ơn. Con xin Chúa nhiều hơn yêu mến. Con đòi hỏi nhiều hơn tín thác. Vậy mà Chúa vẫn không bỏ con.
Lạy Chúa, nghĩ đến đó, lòng con vừa biết ơn, vừa thấy xấu hổ.
3. CHÚA ĐÃ YÊU NHƯ NGƯỜI "KHÔNG BIẾT GIỮ MÌNH".
Xin Chúa tha cho con cách nói vụng về này. Nhưng nhiều khi nhìn lên thập giá, con có cảm giác Chúa yêu như người không biết giữ lại điều gì cho mình.
Người ta yêu, còn giữ lại một phần - Chúa thì không. Người ta cho đi, nhưng vẫn còn giữ lại - Chúa thì không. Người ta yêu đến một giới hạn nào đó - Chúa thì không.
Chúa trao thời gian. Trao sức lực. Trao nước mắt. Trao danh dự. Trao thân xác. Trao máu mình. Trao cả sự sống. Và rồi trao luôn cả Trái Tim.
Con không biết phải gọi tình yêu ấy là gì. Chỉ biết rằng đó là một tình yêu vượt quá mọi tính toán của loài người. Một tình yêu mà nếu đứng ngoài nhìn, người ta sẽ bảo là dại.
Nhưng chính sự "dại" ấy lại cứu độ thế gian. Chính sự "dại" ấy lại cứu độ con.
4. TIM TÔI ƠI, CÒN NGỦ ĐẾN BAO GIỜ?
Và hôm nay, giữa tháng Thánh Tâm, con không muốn hỏi Chúa nữa. Con muốn hỏi chính mình. Tim tôi ơi, ngươi còn ngủ đến bao giờ? Ngươi còn dửng dưng đến bao giờ? Ngươi còn đứng ngoài đến bao giờ? Ngươi còn muốn gì nữa?
Một Thiên Chúa đã làm người. Một Thiên Chúa đã mang lấy thập giá. Một Thiên Chúa đã mở toang cạnh sườn mình. Một Thiên Chúa vẫn ở lại trong Nhà Tạm ngày đêm. Một Thiên Chúa vẫn đợi ngươi qua bao năm tháng.
Ngươi còn muốn gì nữa mới tin rằng mình được yêu? Ngươi còn muốn gì nữa mới chịu trở về? Ngươi còn muốn gì nữa mới chịu phó thác? Ngươi còn muốn gì nữa mới chịu trao mình?
Núi đã nghiêng xuống rồi. Đại dương đã mở ra rồi. Cửa lòng Chúa đã mở ra rồi. Tại sao ngươi vẫn đứng ngoài?
5. CON KHÔNG MUỐN CHỈ TÔN SÙNG THÁNH TÂM.
Lạy Chúa, hôm nay con chợt sợ một điều. Con sợ mình quen với Thánh Tâm. Quen đến mức không còn xúc động. Quen đến mức không còn thao thức. Quen đến mức chỉ còn những lời kinh trên môi.
Con không muốn chỉ tôn sùng Thánh Tâm. Con muốn sống trong Thánh Tâm. Con không muốn chỉ đọc về tình yêu của Chúa. Con muốn ở lại trong tình yêu ấy. Con không muốn chỉ biết Chúa yêu con. Con muốn để mình được Chúa yêu.
Muốn để Chúa bước vào những nơi con vẫn khóa kín. Những nỗi đau con không nói. Những sợ hãi con giấu. Những yếu đuối con che đậy. Những vết thương con vẫn mang.
Con muốn mở tất cả. Để Chúa bước vào. Để Chúa chữa lành. Để Chúa ở lại.
6. XIN ĐỪNG ĐỂ CON MẤT CHÚA MỘT CÁCH DỄ DÀNG NỮA.
Lạy Chúa Giêsu, quá nhiều thứ trong đời con đã từng mất. Những cơ hội đã qua không trở lại.Và cũng quá nhiều người, con đã để vuột khỏi trái tim mình. Nhưng có một điều con không muốn mất nữa. Đó là Chúa.
Bởi càng sống, con càng hiểu: Không có Chúa, mọi thứ rồi cũng trở nên quá nhỏ. Không có Chúa, niềm vui rồi cũng chóng qua. Không có Chúa, thành công rồi cũng không đủ. Không có Chúa, lòng người vẫn trống. Không có Chúa, con vẫn thiếu.
Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin đừng để con sống bên Chúa mà lòng lại ở xa Chúa.
Xin đừng để con quen với tình yêu của Chúa đến mức coi đó là điều đương nhiên.
Xin đừng để con đánh mất Chúa bởi những điều vụn vặt.
Xin đừng để con đổi Chúa lấy những thứ chóng qua.
Xin giữ con lại trong Trái Tim Chúa.
Xin làm cho con thuộc về Chúa.
Xin làm cho con không thể sống bình an nếu xa Chúa.
Xin làm cho con nhớ Chúa giữa những ngày vui.
Xin làm cho con tìm Chúa giữa những ngày buồn.
Xin làm cho con yêu Chúa hơn tất cả những gì con yêu.
Và nếu một ngày nào đó con yếu đuối, xin Thánh Tâm lại đi tìm con. Như Chúa đã tìm con suốt cả cuộc đời. Để cuối cùng, khi mọi sự qua đi, con vẫn còn Chúa. Và Chúa vẫn còn con.
Đó là đủ. Đủ cho đời này. Và đủ cho cả đời đời.
Bởi sau cùng, điều làm nên hạnh phúc của một đời người không phải là đã đi được bao xa, đã làm được bao nhiêu, đã có được những gì. Mà khi chiều
xuống của cuộc đời, con vẫn còn có thể ngẩng lên và thưa với Chúa: "Lạy Chúa, con đây. Con vẫn ở đây mà".
Và được nghe Chúa dịu dàng đáp lại: "Cha đây. Cha vẫn ở đây mà. Từ đầu. Cho đến cuối. Và mãi mãi".
Lm JB NGUYỄN MINH HÙNG
Từ những quan sát, từ bản thân sống với Chúa, nhất là từ kinh nghiệm giảng dạy của bản thân, tôi nhận ra: bi kịch lớn nhất của đời sống thiêng liêng không phải là con người không biết Thiên Chúa yêu mình. Họ biết rất rõ, nghe rất nhiều, nói rất hay về tình yêu ấy, nhưng lòng vẫn không rung động đủ để thuộc trọn về Chúa.
Đã là Kitô hữu, không ai không từng nghe nói về Thánh Tâm. Nghe từ những ngày còn thơ bé. Nhìn thấy hình ảnh Thánh Tâm trong nhà thờ, trong gia đình, trong những giờ kinh và những tháng thực hành lòng đạo đức để tôn sùng Thánh Tâm.
Nhưng có khi nào chúng ta thật sự dừng lại để tự hỏi: Nếu Thiên Chúa yêu tôi đến thế, nếu Thiên Chúa đã tìm tôi suốt cuộc đời, nếu Thiên Chúa mở cả Trái Tim mình cho tôi, sao tôi vẫn còn đứng ngoài? Sao tôi vẫn dễ dàng sống xa Chúa? Sao tôi vẫn dễ dàng để những điều chóng qua chiếm mất chỗ của Chúa trong lòng và trong đời tôi?
Chúng ta đừng bước vào tháng Thánh Tâm chỉ như một thời gian để tôn kính Trái Tim Chúa. Hãy để tháng kính Thánh Tâm nên lời mời gọi bước vào Trái Tim ấy. Bước vào không chỉ để ngắm nhìn. Không hề dừng lại ở việc chỉ trầm trồ. Nhưng bước vào tháng Thánh Tâm để trở về. Để ở lại. Để thuộc về.
Điều cần thiết ở đây, có lẽ không phải là làm sao để hiểu thêm về tình yêu của Chúa, cho bằng đánh thức trái tim chúng ta trước tình yêu ấy. Bởi sự quan trọng với linh hồn không phải là một chân lý mới. Nhưng là một tiếng gọi: "Tim con ơi, hãy thức dậy. Đừng đứng ngoài tình yêu nữa".
Với ý hướng muốn được Chúa đưa vào chính tình yêu của Chúa, bài suy niệm hôm nay được viết như một lời nguyện. Đúng hơn, đây là một cuộc trò chuyện với Chúa Giêsu.
1. CÓ NHỮNG ĐIỀU CÀNG NGHĨ CÀNG KHÔNG HIỂU NỔI.
Lạy Chúa Giêsu, nhiều thứ trong cuộc đời, càng sống lâu người ta càng hiểu. Nhưng lại có những điều càng sống lâu người ta lại càng không hiểu nổi. Tình yêu của Chúa là một điều như thế. Con không hiểu nổi vì sao Chúa lại yêu con đến vậy. Nếu con là người tốt nhất, có lẽ điều đó còn dễ hiểu. Nếu con luôn trung thành, có lẽ điều đó còn dễ hiểu. Nếu con chưa từng làm Chúa buồn lòng, có lẽ điều đó còn dễ hiểu.
Nhưng con biết mình là ai. Con biết những lần mình yếu đuối. Biết những lần mình vô tâm. Biết những lần mình chỉ nghĩ đến mình. Biết những lần mình hứa rồi lại quên. Biết những lần mình yêu Chúa quá ít. Biết những lần mình để những thứ khác chiếm mất chỗ của Chúa trong lòng mình.
Con biết tất cả. Vậy mà Chúa vẫn yêu. Chúa không yêu ít hơn. Không yêu dè dặt hơn. Không yêu tạm bợ hơn. Chúa vẫn yêu bằng cả Trái Tim. Lạy Chúa, sao Chúa còn yêu con?
2. HÓA RA SUỐT ĐỜI, CON NHẬN NHIỀU HƠN CON TƯỞNG.
Nhiều khi con nghĩ mình đã hy sinh cho Chúa. Mình đã cố gắng. Đã yêu Chúa. Nhưng càng nhìn lên Thánh Tâm, con càng thấy mình nhận nhiều hơn cho đi. Con nhận sự sống mà không tạo ra được sự sống. Con nhận đức tin mà không mua được đức tin. Con nhận biết bao người thương yêu mình. Con nhận những ngày bình an. Con nhận những lần được nâng dậy sau vấp ngã. Con nhận những lần được tha thứ. Con nhận những cơ hội làm lại. Con nhận những ân sủng âm thầm mà có khi đến tận hôm nay con vẫn không biết.
Và điều đau nhất là: Con nhận quá nhiều, nhưng cảm tạ quá ít. Con được yêu quá nhiều, nhưng đáp trả quá ít. Con được chờ đợi quá nhiều, nhưng quay về quá chậm. Con trách Chúa nhiều hơn cảm ơn. Con xin Chúa nhiều hơn yêu mến. Con đòi hỏi nhiều hơn tín thác. Vậy mà Chúa vẫn không bỏ con.
Lạy Chúa, nghĩ đến đó, lòng con vừa biết ơn, vừa thấy xấu hổ.
3. CHÚA ĐÃ YÊU NHƯ NGƯỜI "KHÔNG BIẾT GIỮ MÌNH".
Xin Chúa tha cho con cách nói vụng về này. Nhưng nhiều khi nhìn lên thập giá, con có cảm giác Chúa yêu như người không biết giữ lại điều gì cho mình.
Người ta yêu, còn giữ lại một phần - Chúa thì không. Người ta cho đi, nhưng vẫn còn giữ lại - Chúa thì không. Người ta yêu đến một giới hạn nào đó - Chúa thì không.
Chúa trao thời gian. Trao sức lực. Trao nước mắt. Trao danh dự. Trao thân xác. Trao máu mình. Trao cả sự sống. Và rồi trao luôn cả Trái Tim.
Con không biết phải gọi tình yêu ấy là gì. Chỉ biết rằng đó là một tình yêu vượt quá mọi tính toán của loài người. Một tình yêu mà nếu đứng ngoài nhìn, người ta sẽ bảo là dại.
Nhưng chính sự "dại" ấy lại cứu độ thế gian. Chính sự "dại" ấy lại cứu độ con.
4. TIM TÔI ƠI, CÒN NGỦ ĐẾN BAO GIỜ?
Và hôm nay, giữa tháng Thánh Tâm, con không muốn hỏi Chúa nữa. Con muốn hỏi chính mình. Tim tôi ơi, ngươi còn ngủ đến bao giờ? Ngươi còn dửng dưng đến bao giờ? Ngươi còn đứng ngoài đến bao giờ? Ngươi còn muốn gì nữa?
Một Thiên Chúa đã làm người. Một Thiên Chúa đã mang lấy thập giá. Một Thiên Chúa đã mở toang cạnh sườn mình. Một Thiên Chúa vẫn ở lại trong Nhà Tạm ngày đêm. Một Thiên Chúa vẫn đợi ngươi qua bao năm tháng.
Ngươi còn muốn gì nữa mới tin rằng mình được yêu? Ngươi còn muốn gì nữa mới chịu trở về? Ngươi còn muốn gì nữa mới chịu phó thác? Ngươi còn muốn gì nữa mới chịu trao mình?
Núi đã nghiêng xuống rồi. Đại dương đã mở ra rồi. Cửa lòng Chúa đã mở ra rồi. Tại sao ngươi vẫn đứng ngoài?
5. CON KHÔNG MUỐN CHỈ TÔN SÙNG THÁNH TÂM.
Lạy Chúa, hôm nay con chợt sợ một điều. Con sợ mình quen với Thánh Tâm. Quen đến mức không còn xúc động. Quen đến mức không còn thao thức. Quen đến mức chỉ còn những lời kinh trên môi.
Con không muốn chỉ tôn sùng Thánh Tâm. Con muốn sống trong Thánh Tâm. Con không muốn chỉ đọc về tình yêu của Chúa. Con muốn ở lại trong tình yêu ấy. Con không muốn chỉ biết Chúa yêu con. Con muốn để mình được Chúa yêu.
Muốn để Chúa bước vào những nơi con vẫn khóa kín. Những nỗi đau con không nói. Những sợ hãi con giấu. Những yếu đuối con che đậy. Những vết thương con vẫn mang.
Con muốn mở tất cả. Để Chúa bước vào. Để Chúa chữa lành. Để Chúa ở lại.
6. XIN ĐỪNG ĐỂ CON MẤT CHÚA MỘT CÁCH DỄ DÀNG NỮA.
Lạy Chúa Giêsu, quá nhiều thứ trong đời con đã từng mất. Những cơ hội đã qua không trở lại.Và cũng quá nhiều người, con đã để vuột khỏi trái tim mình. Nhưng có một điều con không muốn mất nữa. Đó là Chúa.
Bởi càng sống, con càng hiểu: Không có Chúa, mọi thứ rồi cũng trở nên quá nhỏ. Không có Chúa, niềm vui rồi cũng chóng qua. Không có Chúa, thành công rồi cũng không đủ. Không có Chúa, lòng người vẫn trống. Không có Chúa, con vẫn thiếu.
Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin đừng để con sống bên Chúa mà lòng lại ở xa Chúa.
Xin đừng để con quen với tình yêu của Chúa đến mức coi đó là điều đương nhiên.
Xin đừng để con đánh mất Chúa bởi những điều vụn vặt.
Xin đừng để con đổi Chúa lấy những thứ chóng qua.
Xin giữ con lại trong Trái Tim Chúa.
Xin làm cho con thuộc về Chúa.
Xin làm cho con không thể sống bình an nếu xa Chúa.
Xin làm cho con nhớ Chúa giữa những ngày vui.
Xin làm cho con tìm Chúa giữa những ngày buồn.
Xin làm cho con yêu Chúa hơn tất cả những gì con yêu.
Và nếu một ngày nào đó con yếu đuối, xin Thánh Tâm lại đi tìm con. Như Chúa đã tìm con suốt cả cuộc đời. Để cuối cùng, khi mọi sự qua đi, con vẫn còn Chúa. Và Chúa vẫn còn con.
Đó là đủ. Đủ cho đời này. Và đủ cho cả đời đời.
Bởi sau cùng, điều làm nên hạnh phúc của một đời người không phải là đã đi được bao xa, đã làm được bao nhiêu, đã có được những gì. Mà khi chiều
xuống của cuộc đời, con vẫn còn có thể ngẩng lên và thưa với Chúa: "Lạy Chúa, con đây. Con vẫn ở đây mà".
Và được nghe Chúa dịu dàng đáp lại: "Cha đây. Cha vẫn ở đây mà. Từ đầu. Cho đến cuối. Và mãi mãi".
Lm JB NGUYỄN MINH HÙNG