Theo Đức Hồng Y Robert Sarah, có hai khoảnh khắc quan trọng trong triều Giáo Hoàng của Đức Phanxicô có thể coi là bằng chứng cho thấy "niềm tin ngoại giáo thuần túy đã xâm nhập vào Giáo hội".
"Họ đã mang một bức tượng thần của người Inca đến, và bức tượng thần này đã được đưa vào Đền Thờ Thánh Phêrô," Đức Hồng Y Sarah than thở khi suy ngẫm về Thượng Hội đồng Amazon năm 2019.
"Họ rước tượng Pachamama từ Đền Thờ Thánh Phêrô đến Hội trường Phaolô Đệ Lục, và tượng luôn ở trước mặt chúng tôi suốt thời gian diễn ra Thượng Hội đồng," ngài nhớ lại trong một cuộc phỏng vấn dài. "Tượng Pachamama vẫn ở đó như vậy trong suốt toàn bộ Thượng Hội đồng."
"Khi chúng tôi tổ chức Thượng hội đồng Amazon, tôi tự hỏi, chẳng phải ở mỗi quốc gia Mỹ Latinh đều có một tước hiệu Đức Mẹ được tôn kính sao? Chẳng hạn như Đức Mẹ Guadalupe… Tại sao họ không mời Đức Mẹ Guadalupe chủ trì Thượng hội đồng về Amazon?"
Đối với Đức Hồng Y Sarah, khoảnh khắc đó hoàn toàn có thể tránh được và gây tai tiếng, đặc biệt khi so sánh với tấm gương của tổ tiên Công Giáo của ngài ở quê hương Guinea. Đức Hồng Y nêu bật rằng các nhà truyền giáo Kitô giáo ở Phi Châu đã ra lệnh cho những người cải đạo đốt bỏ các thần tượng cũ của họ, Đức Hồng Y Sarah kể lại rằng một người cải đạo Guinea đã bị chính gia đình mình giết chết vì từ bỏ lối sống ngoại giáo. "Gia đình anh ta nói với anh ta, ‘Không, con không được bỏ các thần tượng này.’ Nhưng anh ta nói, ‘Tôi là một Kitô hữu,’ và họ đã giết anh ta." "Và bây giờ chúng ta lại mang Pachamama vào Vương cung thánh đường?" Vụ việc Pachamama tai tiếng tại Vatican trong Thượng hội đồng năm 2019 vẫn là một trong những biến cố gây tranh cãi nhất trong triều Giáo Hoàng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô. Vào ngày 4 tháng 10, Đức Giáo Hoàng đã tham gia một "lễ trồng cây mang tính biểu tượng cao" trong Vườn Vatican, trong đó một nhóm người bản địa vùng Amazon đã phủ phục trước hai bức tượng của nữ thần ngoại giáo Pachamama.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã chủ sự buổi lễ và sau đó ban phước cho hai bức tượng Pachamama – một vị thần được tôn kính trong các bộ lạc Inca ngoại giáo như nữ thần của sự sinh sản.
Các bức tượng Pachamama sau đó được đặt trong nhà thờ Santa Maria in Traspontina, nằm dưới bóng của Đền Thờ Thánh Phêrô, cho đến khi bị nhà hoạt động Alexander Tschugguel nổi tiếng đánh cắp các bức tượng và ném chúng xuống sông Tiber.
Sau đó, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã thể hiện mình không chỉ là người ngoài cuộc đơn thuần trong vụ tranh cãi về Pachamama. Ngài đã xin lỗi "với tư cách là giám mục của giáo phận", nói rằng "Tôi xin lỗi những người bị xúc phạm bởi hành động này" - ám chỉ việc ném các bức tượng xuống sông.
Ngài hoan nghênh thông tin về việc cảnh sát đã thu hồi được các bức tượng Pachamama và ám chỉ khả năng trưng bày chúng trong Thánh lễ bế mạc Thượng hội đồng.
Giữa những tranh cãi quốc tế về việc trưng bày các bức tượng, một số giám mục đã kêu gọi các thánh lễ phạt tạ. "Một thần tượng cũng đã được đưa vào Đền Thờ Thánh Phêrô – hình tượng của một thế lực ma quỷ," Đức Hồng Y Raymond Burke bình luận vào thời điểm đó. "Cần phải dâng các thánh lễ phạt tạ và cầu nguyện, để cầu xin cho các thế lực tà ác đã xâm nhập cùng với thần tượng này sẽ bị đánh bại bởi ân sủng của Chúa, bởi Chúa Kitô, Đấng muốn Đền Thờ Thánh Phêrô được thanh tẩy khỏi hành vi phạm thánh đã được thực hiện trong suốt Thượng hội đồng."
Tương tự, Đức Cha Athanasius Schneider cũng thẳng thắn lên tiếng, ca ngợi hành động của Tschugguel, cho rằng "nó sẽ được ghi vào sử sách Giáo hội như một hành động anh hùng mang lại vinh quang cho danh xưng Kitô giáo, trong khi hành động của các giáo sĩ cao cấp, trái lại, những người đã làm ô uế danh xưng Kitô giáo ở Rôma, sẽ đi vào lịch sử như những hành động hèn nhát và phản bội, đầy sự mập mờ và pha trộn tín ngưỡng."
Nhưng đây chỉ là một trong hai sự việc mà Đức Hồng Y Sarah đã chỉ ra trong cuộc phỏng vấn gần đây là bằng chứng cho thấy sự lan rộng của niềm tin ngoại giáo trong Giáo Hội Công Giáo. Sự việc thứ hai xảy ra trong một trong những chuyến đi quốc tế cuối cùng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô.
"Khi Đức Giáo Hoàng Phanxicô đến Singapore, ngài nói rằng tất cả các tôn giáo đều bình đẳng, chúng giống như những con đường, như những ngôn ngữ, như những phương ngữ khác nhau. Tất cả đều dẫn đến Chúa."
Đồng tình với những lời chỉ trích mà nhiều người đưa ra vào thời điểm đó, Đức Hồng Y Sarah đặt câu hỏi: "Nhưng vậy thì ý nghĩa của sự Nhập Thể là gì? Sự Nhập Thể của Chúa Kitô còn có ý nghĩa gì? Ý nghĩa của tình yêu của Chúa Kitô là gì, nếu tất cả các tôn giáo đều có thể dẫn đến Thiên Chúa?"
Nếu lời tuyên bố của Đức Phanxicô là đúng, thì – Đức Hồng Y Sarah nói – điều đó có nghĩa là "Chúa Kitô đang nói dối khi Người nói " Chính Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy." (Ga 14:6). Nói cách khác, niềm tin ngoại giáo thuần túy đã xâm nhập vào Giáo hội."
Tuyên bố của Đức Giáo Hoàng Phanxicô được đưa ra tại một cuộc gặp gỡ liên tôn giáo của giới trẻ ở Singapore, trong phần cuối chuyến đi đến Viễn Đông của ngài vào tháng 9 năm 2024. Tuyên bố này được đưa ra sau một loạt các sự kiện đại kết tạo nên một phần quan trọng của chuyến đi, và trong bối cảnh trọng tâm đại kết mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô dành cho triều Giáo Hoàng của mình, là điều thường gây tranh cãi do thiếu sự rõ ràng về vị trí tối cao của đức tin Công Giáo.
Hành động của ngài ở Singapore được nhấn mạnh là trái ngược với giáo huấn truyền thống của Giáo hội, được tóm tắt ngắn gọn trong cuốn Sách Giáo lý Baltimore: "Giáo hội duy nhất đích thực do Chúa Kitô thiết lập là Giáo Hội Công Giáo." {Câu hỏi số 152}
Mặc dù các hoạt động đại kết đã phát triển mạnh mẽ trong những thập niên gần đây, và do đó nhu cầu phải gia nhập và thuộc về Giáo Hội Công Giáo ít được đề cập đến hơn, nhưng Tòa thánh trước đây đã ban hành các hướng dẫn rõ ràng cho các hoạt động đại kết. Một sắc lệnh năm 1949 chỉ thị rằng các giám mục tham gia vào đại kết phải luôn nêu rõ sự cần thiết phải trở thành người Công Giáo: Tuyệt đối không được phép im lặng hoặc che đậy bằng cách đưa ra những lời lẽ mơ hồ khi đề cập đến chân lý Công Giáo về bản chất và con đường công chính hóa, hiến pháp của Giáo hội, quyền tối cao của Đức Giáo Hoàng Rôma, và sự hiệp nhất đích thực duy nhất chỉ có thể nên trọn thông qua việc những người bất đồng chính kiến trở về với Giáo hội duy nhất của Chúa Kitô. Mặc dù hai sự việc mà Đức Hồng Y Sarah nêu bật đã gây ra tranh cãi lớn vào thời điểm đó, nhưng không có lời giải thích chính thức hoặc tuyên bố nào thêm sau khicác sự kiện đó xảy ra. Tuy nhiên, chúng đã được các nhà thần học trích dẫn, những người đã kêu gọi các biện pháp khắc phục được thực hiện sau triều Giáo Hoàng của Đức Phanxicô. Chúng cũng được Huynh Đoàn Thánh Piô X viện dẫn như những ví dụ về "tình trạng cần thiết" mà họ đã viện dẫn để biện minh cho việc tấn phong giám mục ngày 1 tháng 7.
Source:Catholic Herald