Trong Tuyển tập Hòa Bình, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV xác quyết: Hòa bình được xây dựng thông qua việc giải trừ vũ khí, chứ không phải trên vũ khí hạt nhân

Nhà xuất bản Vatican phát hành cuốn sách mới của Đức Giáo Hoàng Lêô XIV có tựa đề “Giải trừ vũ khí và trao giải trừ vũ khí: Hòa bình là một món quà”. Được biên tập bởi Alessandro Banfi, cuốn sách tập hợp các bài phát biểu và suy tư của Đức Giáo Hoàng Lêô về hòa bình kể từ khi ngài được bầu chọn lên ngôi Giáo hoàng vào ngày 8 tháng 5 năm 2025. Tuyển tập này, hiện đã được phát hành bằng tiếng Ý và sẽ sớm có bản tiếng Anh, mở đầu bằng một văn bản chưa từng được công bố trước đây của Đức Giáo Hoàng.

ĐỨC LÊÔ XIV, GIÁO HOÀNG

“Bình an cho anh em” đó là lời chào đầu tiên của Chúa Giêsu Phục Sinh dành cho các tông đồ (Ga 20:19). Đây cũng là món quà đầu tiên mà Chúa Kitô Phục Sinh ban tặng cho các bạn hữu của Ngài và cho toàn thế giới: hòa bình. Tuy nhiên, món quà đó không đến “dễ dàng”: thân thể vinh hiển của Đấng, dân thành Nazareth đã cho thấy những vết thương của cuộc Khổ nạn. Ngài đã trải nghiệm sự thù hận, bạo lực, sự đóng đinh của thế gian. Giải trừ vũ khí và trao thưởng giải trừ vũ khí, Chúa Giêsu Kitô đã chịu đựng sự bất công, và Ngài đã sống lại. Lời rao giảng Tin Mừng đã và đang in sâu vào lịch sử. Ngày nay cũng như cách đây 2000 năm.

Hòa bình là khát vọng lớn lao

Hòa bình là khát vọng lớn lao đụng chạm tới nhiều trái tim, nhưng nó cũng thường bị đe dọa, bị chà đạp và bị chế giễu. Ngày nay, có tới 103 quốc gia đang tham gia vào một cuộc chiến trên toàn Trái đất theo một cách nào đó.[1] Vũ khí nổ tung và giết chóc ở Ukraine, ở Trung Đông, ở Sudan, ở Myanmar, ở Yemen, ở Congo và ở nhiều nơi khác. Vào thời điểm hiện tại, vị tiền nhiệm kính yêu của tôi, Giáo hoàng Phanxicô, đã đặt ra thuật ngữ “chiến tranh thế giới thứ ba diễn ra từng phần”, để mô tả một tình trạng xung đột lan rộng, như chưa từng có kể từ khi kết thúc Thế Chiến thứ hai. Nhìn lại những bài phát biểu của tôi về chủ đề này, nay được biên soạn trong tuyển tập này, tôi muốn nhấn mạnh một số khía cạnh luôn canh cánh bên trái tim tôi.

Trên hết, hòa bình là một trách nhiệm.

Nếu bản năng đầu tiên của chúng ta khi gặp vấn đề, trải nghiệm căng thẳng hoặc bị xúc phạm là phán xét người khác, buộc tội và thậm chí lên án, thì chắc chắn, trước hết là sự thờ ơ và sau đó là lòng thù hận sẽ lớn dần xung quanh chúng ta. Có một cách nhìn nhận thực tại là phá hủy chứ không phải xây dựng. Thay vào đó, hòa bình bắt đầu từ tôi. Nó bắt đầu từ chúng ta. Thánh Augustine nói: “‘Thời đại này hỗn loạn, thời đại này khó khăn, thời đại này khốn khổ.’ Hãy sống một cuộc sống tốt đẹp, và bạn sẽ thay đổi thời đại bằng cách sống một cuộc sống tốt đẹp; bạn sẽ thay đổi thời đại, và rồi bạn sẽ không còn gì để phàn nàn nữa”.[2]

Chúng ta không thể yêu cầu những người quyền lực trên thế giới mang lại hòa bình nếu chúng ta không bắt đầu sống hòa bình từ chính mình, bắt đầu từ các mối quan hệ hàng ngày: trong gia đình, trong nhà, trong thành phố, nơi làm việc. Hòa bình được xây dựng bằng những cử chỉ nhỏ nhặt hàng ngày: một nụ cười, một sự tha thứ cho tổn thương, một lời nói tử tế.

Hơn nữa, hòa bình được xây dựng bằng sự thật.

Ngay cả những người gây chiến cũng tuyên bố hành động của họ “nhân danh” hòa bình. Không ai dám tuyên bố rằng họ muốn chiến tranh chỉ vì chiến tranh: ngay cả những người quyền lực trên Trái đất cũng thâm tín rằng mỗi người đều khao khát công lý và mong muốn sống hòa bình. Đặc biệt là sau những hậu quả khủng khiếp của sự kiện Hiroshima và Nagasaki, việc xử dụng chiến tranh ngày càng trở thành một “cuộc phiêu lưu không có đường quay lại”, như Thánh Gioan Phaolô II đã nhấn mạnh.[3] Tôi đã nhiều lần nhắc lại lời kêu gọi tha thiết mà Thánh Giáo hoàng Phaolô VI đã đưa ra trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Điều đoàn kết con người, vị tiền nhiệm đáng kính của tôi đã lưu ý, là một hiệp ước được niêm phong “bằng một lời thề sẽ thay đổi lịch sử tương lai của thế giới: không bao giờ chiến tranh nữa, không bao giờ chiến tranh nữa!

Chính hòa bình, hòa bình, phải dẫn dắt vận mệnh của các quốc gia trên toàn nhân loại”![4] Trên hết, trong kỷ nguyên nguyên tử, sự khẳng định chân lý này phải được thúc đẩy: không phải bằng vũ khí nguyên tử tạo ra hòa bình, mà là giải trừ quân bị. Chân lý này, dường như rõ ràng trong những thập kỷ qua khi chúng ta chứng kiến sự xút giảm và leo thang hạt nhân, đã bị che khuất bởi các cuộc chạy đua vũ trang ngày nay gây ra nỗi sợ hãi và kinh hoàng. Như ca sĩ, nhạc sĩ kiêm nhà thơ Bob Dylan đã viết, ám chỉ đến quả bom nguyên tử, một trong những tác phẩm thơ của ông: “Tôi ghét bạn vì bạn do con người tạo ra, do con người sở hữu và do con người điều khiển”.[5] Hôm nay, Giáo Hội khiêm tốn nêu lên một câu hỏi cho mọi người: Liệu loài người có nhất thiết phải tiếp tục sinh sống trên Trái Đất? Sự kết hợp giữa thế giới mạng và việc tái vũ trang toàn cầu buộc người ta phải nghiêm túc đặt ra câu hỏi này.

Hòa bình cần những người làm chứng. Tuyển tập này chỉ ra điều đó cho chúng ta bằng sức mạnh của nhiều gương mặt. Những nhân vật được nhắc đến, trong đó có Chân phước Floribert Bwana Chui, và các Tôi tớ Chúa Giorgio La Pira và Dorothy Day, là biểu tượng của nhiều người nam nữ đã trực tiếp vun đắp hòa bình, bằng cách vượt qua những cám dỗ của tham nhũng, bằng cách giúp đỡ người nghèo, và ủng hộ ngoại giao. Bên cạnh những người nam nữ nổi tiếng này, hòa bình còn được thể hiện bởi những “nhân vật chính ít được biết đến” đã làm theo lương tâm của mình.

Lịch sử đã từng chứng kiến chúng ta suýt rơi vào thảm họa hạt nhân. Những nhận định cho thấy quyết định của một người đàn ông, viên chức Liên Xô Stanislav Petrov, đã góp phần tránh được một cuộc chiến tranh hạt nhân toàn cầu vào ngày 26 tháng 9 năm 1983. Hệ thống radar của hầm trú ẩn gần Moscow, nơi Petrov đang làm việc, đã phát tín hiệu về việc phóng nhiều tên lửa đạn đạo liên lục địa từ Hoa Kỳ hướng về Liên Xô. Tuy nhiên, đó là một sai sót của hệ thống phát hiện vệ tinh của Liên Xô. Petrov đã bất tuân mệnh lệnh và chọn không phát hiệu lệnh cuộc tấn công. Đó là một quyết định được đưa ra bằng lương tâm của một người biết rằng hành động đơn giản đó có thể gây ra hàng triệu cái chết. Một thế giới mà máy móc, dù tinh vi và nhanh hơn chúng ta, lại là những kẻ quyết định ném bom những người không có khả năng tự vệ, sẽ thực sự đáng sợ. Lương tâm của một người có thể đáng giá hơn cả thế giới.

Cuối cùng, hòa bình đòi hỏi hy vọng. Giáo hội sẽ tiếp tục rao giảng lòng bác ái đối với tất cả mọi người. Nếu có một điều mà thế giới đang tìm kiếm ngày nay, tôi tin đó là một thông điệp hòa bình cho tương lai. Chúng ta hãy hướng về tương lai với niềm hy vọng, khi đã tìm thấy thông điệp của Chúa Giê-su là nguồn duy nhất. Bởi vì đây là bản chất của giáo huấn của Chúa Kitô: bác ái, tình yêu thương và hiến dâng cuộc đời mình cho người khác sẽ chiến thắng cái chết, sự cô lập và bạo lực: “Ta đến để họ được sống, và sống dồi dào” (Ga 10:10).

Đối với những người có nguy cơ rơi vào cám dỗ tuyệt vọng trước quá nhiều cuộc chiến đang diễn ra trên thế giới, tôi xin gửi lời mời gọi mà Đức Giáo Hoàng Piô XI đã dành cho toàn thể Giáo hội: “Chúng ta hãy tạ ơn Chúa vì Ngài cho chúng ta sống giữa những vấn nạn hiện tại. Không ai được phép sống tầm thường nữa”. Xin Chúa hướng dẫn chúng ta trên con đường bất bạo động. Mong rằng những người có đức tin và những người thiện chí không bao giờ ngừng nỗ lực xây dựng hòa bình. Mong rằng mỗi người hãy coi hòa bình là mục tiêu sống của mình.

Vatican ngày 19 tháng 6 năm 2026

======================================================================

[1]Cf. Chỉ số Hòa bình Toàn cầu 2026, Sydney 2026.

[2] Thánh Augustinô thành Hippo, Bài giảng, 311, 8.8.

[3] Thánh Gioan Phaolô II, Lời cầu nguyện cho hòa bình, ngày 2 tháng 2 năm 1991.

[4] Thánh Phaolô VI, Bài phát biểu trước Tổ chức Liên Hợp Quốc, ngày 4 tháng 10 năm 1965.

[5] Bob Dylan, Go Away You Bomb, 1963.