BIẾT
"Maria vội vã lên đường..." (Lc 1,39)
Tuần vừa qua, linh mục đoàn giáo phận Phú Cường tập trung về Nhà chung Giáo phận dự tuần Thường huấn thường niên. Suốt tuần, tôi đã cùng anh em linh mục của mình dâng thánh lễ, đã chầu Mình Thánh, đã suy niệm, đã cầu nguyện.
Bỗng trưa hôm ấy, một cơn mưa ập đến. Bình thường, nó chỉ là cơn mưa. Nhưng không hiểu tại sao, khi đứng trên hành lang Nhà chung, tôi đã có những suy tư. Gom những suy tư ấy, tôi vội viết thành hai bài suy niệm.
Hôm nay, sau khi mọi việc đã qua, tôi đã về lại Giáo xứ, và bắt đầu hệ thống lại cho chỉnh chu. Sau đây là bài suy niệm đầu tiên, tôi tin nó là kết quả của tuần Thường huấn - tuần mà Chúa Thánh Thần âm thầm làm việc trong tôi.
1. MỘT CƠN MƯA VÀ MỘT CÁI BIẾT.
Buổi trưa. Cơn mưa bất ngờ. Từ mái hiên, tôi nhìn ra. Mưa trắng cả sân. Con đường phía trước vắng người. Những cành lá cúi xuống dưới sức nặng của nước. Chiếc hồ nhỏ trên lối đi nhạt nhòa trong màn mưa.
Một cơn mưa. Chỉ vậy thôi. Nhưng đứng nhìn một lúc, tôi bỗng nghĩ: cũng cơn mưa này, ở một góc khuất nào đó của Sài Gòn, có thể đang có một cụ già ngồi co ro dưới mái hiên. Có một người mẹ đang ôm đứa con nhỏ trong căn phòng trọ dột. Có một em bé đang lạnh run vì quần áo đã ướt.
Và biết đâu, ở miền Trung, nơi mà không mùa mưa nào không xảy ra bão lũ. Biết đâu trong cơn mưa đẹp của Nhà chung, thì ở xa kia, có biết bao đồng bào của tôi ta đang chống chọi với sự cuồng nộ của đất trời...
Vì thế, mưa không còn là chuyện "ướt át" nữa. Mưa có thể là một mái nhà bị tốc. Một căn bếp ngập nước. Một người mẹ ôm con trong đêm. Một người cha đứng nhìn ruộng vườn chìm dưới nước mà không biết ngày mai sẽ bắt đầu lại từ đâu.
Dẫu vẫn nhìn cơn mưa ấy. Nhưng tự nhiên, tôi lại thấy mình không còn chỉ nhìn mưa. Có một cái gì đó trong lòng được đánh thức. Tôi nhớ đến một lời cầu nguyện rất ngắn của thánh Augustinô: "Xin cho con biết Chúa. Xin cho con biết con".
Có lẽ, càng sống lâu, tôi càng hiểu rằng đây không phải là lời xin cho mình biết thêm nhiều điều. Đây là lời xin cho mình biết đúng. Biết Chúa. Biết mình. Biết người.
Và biết để sống.
2. BIẾT CHÚA: ĐỂ ĐƯỢC CHÚA CHO THẤY.
Chúng ta thường nghĩ biết Chúa là biết về Chúa. Biết Chúa dựng nên trời đất. Biết Chúa là Đấng yêu thương. Biết Chúa đã sai Con Một đến cứu chuộc nhân loại.
Biết những điều ấy rất cần. Nhưng có một cái biết sâu hơn. Đó là ở lại với Chúa, để Chúa dần dần cho mình thực sự biết Chúa.
Chúa Giêsu nói: "Sự sống đời đời là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai là Đức Giêsu Kitô" (Ga 17, 3).
Nhận biết Chúa chính là sự sống. Không phải chỉ vì tôi có thêm một kiến thức về Thiên Chúa. Nhưng vì khi biết Chúa, tôi bắt đầu nhìn mọi sự khác đi. Tôi nhìn chính mình khác đi. Nhìn người bên cạnh khác đi. Nhìn những điều xảy ra chung quanh khác đi. Nhìn cả một cơn mưa khác đi.
Có một điều rất đẹp trong sách Xuất hành. Thiên Chúa nói với ông Môsê: "Ta đã thấy rõ cảnh khổ cực của dân Ta... Ta đã nghe tiếng chúng kêu than... Ta BIẾT các nỗi đau của chúng" (Xh 3, 7).
Thiên Chúa biết. Nhưng Thiên Chúa không biết như người đứng ngoài nhìn vào. Chúa chạnh lòng. Chúa xuống. Chúa sai Môsê đi. Cái biết ấy là một cái biết có sức đưa Chúa đến với con người.
Đó cũng là điều chúng ta cần xin. Không phải: "Lạy Chúa, xin cho con biết nhiều hơn". Nhưng: "Lạy Chúa, xin cho con biết Chúa sâu hơn, để con bắt đầu nhìn mọi sự bằng cái nhìn của Chúa".
3. BIẾT MÌNH: KHI ĐỨNG TRƯỚC CHÚA.
Muốn biết Chúa, tôi phải ở lại trước mặt Chúa. Nhưng càng ở lại trước mặt Chúa, tôi càng nhận ra mình. Một điều lạ lùng: Đứng trước người khác, tôi dễ thấy khuyết điểm của họ. Đứng trước chính mình, tôi thường thấy lý do để biện minh. Nhưng đứng trước Chúa, tôi không còn dễ dàng làm như thế.
Tiên tri Isaia đã từng trải qua điều ấy. Khi được nhìn thấy vinh quang Thiên Chúa, ông không tự hào vì mình là một đại tiên tri. Ông chỉ thốt lên: "Khốn thân tôi! Tôi chết mất, vì tôi là người môi miệng ô uế..." (Is 6, 5).
Gặp Chúa, ông biết mình. Dù nhận diện lại sự yếu đuối của mình, ông không tuyệt vọng, nhưng ông để được thanh luyện. Hóa ra, ông biết mình yếu đuối, để biết mình cần Chúa. Biết mình bất xứng, để biết mình không thể tự cứu mình. Biết mình nhỏ bé, để biết mình phải cậy dựa vào Chúa. Đó là cái biết thật.
Có khi tôi tưởng mình biết mình vì tôi biết tính tình của mình, biết khả năng của mình, biết những thành công và thất bại của mình. Nhưng biết mình trong ánh sáng của Chúa còn là nhận ra: Tôi là một người được yêu. Tôi là một người được thương xót. Tôi là một người luôn cần Chúa. Và vì đã được Chúa thương xót, tôi không còn lý do để đứng trên người khác.
Tôi có thể cúi xuống.
4. ĐỨC MARIA: BIẾT CHÚA NÊN BIẾT PHẢI ĐI ĐÂU.
Biết Chúa. Biết mình. Rồi biết hành động. Và Đức Maria đã sống như vậy. Cũng từ đó, Đức Mẹ trở thành mẫu gương lấp lánh. Bởi vậy, không ai cho chúng ta thấy rõ con đường của sự "biết" bằng Đức Maria.
Trong sự kiện Nhập thể, Đức Mẹ vừa đón nhận một mầu nhiệm lớn lao chưa từng có: Thiên Chúa đã đến với Đức Mẹ. Lời đã thành sự thật trong cung lòng Đức Mẹ. Đức Mẹ có thể ở lại Nazareth. Đức Mẹ có thể ngồi yên để suy nghĩ về điều đang xảy ra nơi mình.
Nhưng Tin Mừng kể: "Maria vội vã lên đường".
Tôi rất thích những chữ ấy. Đức Mẹ biết Chúa. Nhưng cái biết ấy không giữ Đức Mẹ lại với chính mình. Đức Mẹ biết mình. Đức Mẹ là nữ tỳ của Chúa. Và Mẹ biết bà Êlisabét, người chị họ già nua, đang mang thai, cần được giúp đỡ.
Thế là Đức Mẹ lên đường. Đức Mẹ mang Chúa trong lòng. Đức Mẹ mang Chúa đến cho người khác.
Đây là một trong những hình ảnh đẹp nhất của đời Kitô hữu: Người thật sự có Chúa trong mình sẽ không thể chỉ sống cho mình.
Đức Mẹ không nói nhiều. Đức Mẹ không giảng một bài. Đức Mẹ chỉ đi. Đi vội vã để đến với một người đang cần mình. Và Đức Mẹ không chỉ ghé thăm. Tin Mừng nói: "Maria ở lại với bà Êlisabét độ ba tháng, rồi trở về nhà" (Lc 1, 56). Đức Mẹ đến. Đức Mẹ ở lại. Đức Mẹ phục vụ. Rồi Đức Mẹ ra đi.
Đó là một cái biết đã trở thành sự sống.
5. BIẾT NGƯỜI: NHÌN THẤY ĐIỀU NGƯỜI KHÁC KHÔNG THẤY.
Đó là điều cơn mưa chiều nay trên sân Nhà chung dạy tôi. Tôi có thể nhìn một cơn mưa và chỉ thấy mưa. Nhưng nếu Chúa cho tôi nhìn bằng ánh mắt của Chúa, tôi có thể bắt đầu hỏi: Ai đang ở dưới cơn mưa này?
Tôi có thể thấy một người bán vé số đang tìm chỗ trú. Một người công nhân chưa kịp về nhà. Một cụ già không có ai bên cạnh. Một đứa trẻ đang chờ mẹ. Một gia đình đang chạy vạy lo bữa cơm chiều. Cơn mưa vẫn vậy. Nhưng cái nhìn đã khác.
Có lẽ đời sống cũng vậy. Một người nóng tính, tôi có thể chỉ thấy sự khó chịu. Nhưng nếu nhìn bằng ánh mắt của Chúa, tôi có thể tự hỏi: Người này đang mang nỗi đau gì mà tôi chưa biết?
Một người nghèo, tôi có thể chỉ thấy họ thiếu thốn. Nhưng Chúa cho tôi thấy một người con của Chúa.
Một người già, tôi có thể thấy một người đã chậm chạp, yếu sức. Nhưng Chúa cho tôi thấy một cuộc đời đã đi qua biết bao năm tháng.
Một người làm tôi tổn thương, tôi có thể chỉ thấy một người đáng trách. Nhưng Chúa có thể dạy tôi nhìn thấy một con người cũng đang cần được cứu độ như chính tôi.
Thánh Gioan viết: "Ai không yêu thương người anh em mình là kẻ họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa là Đấng họ không trông thấy" (1 Ga 4, 20). Tôi không thể nói mình biết Chúa mà lại không muốn biết người anh em. Bởi người anh em là người tôi trông thấy.
Nơi họ, Chúa đang đặt trước mắt tôi một cơ hội để yêu.
6. BIẾT ĐỂ SỐNG: CÁI BIẾT ĐI XUỐNG ĐÔI CHÂN.
Biết. Có khi chỉ là mớ kiến thức trừu tượng nằm trong đầu. Nhưng biết. Còn là sống, nằm trong lòng. Đó là cái biết của Tin Mừng, phải đi xuống tận cuộc sống.
Biết một người đang bệnh, thì đến thăm. Biết một người đang buồn, thì ở bên. Biết một người nghèo, thì chia sẻ. Biết mình nóng giận, thì biết dừng lại. Biết mình yếu đuối, thì biết chạy đến với Chúa. Biết mình đã được tha thứ, thì biết tha thứ. Biết mình được Chúa yêu thương, thì biết yêu thương.
Đó là lý do thánh Giacôbê nói: "Anh em hãy đem Lời ra thực hành, chứ đừng nghe suông mà lừa dối chính mình" (Gc 1, 22).
Biết mà không sống thì cái biết ấy vẫn còn xa. Đức Maria không chỉ biết Thiên Chúa. Đức Mẹ để Thiên Chúa sống trong tâm hồn, trong nội tâm. Rồi Đức Mẹ để Thiên Chúa đưa mình đến với người khác. Đó là điều làm cho cái biết của Đức Mẹ trở nên đẹp. Đức Mẹ không giữ Chúa lại cho riêng mình.
Đức Mẹ mang Chúa đi.
7. KHI CHÚA DẠY TA BIẾT.
Có lẽ sau cùng, tôi phải thú nhận một điều: Tự mình, tôi không biết đủ. Tôi có đôi mắt, nhưng không phải lúc nào tôi cũng thấy. Tôi có trái tim, nhưng không phải lúc nào tôi cũng biết yêu. Tôi có trí óc, nhưng không phải lúc nào tôi cũng hiểu.
Tôi cần Chúa. Cần ở lại với Chúa. Cần để Lời Chúa đi vào mình. Cần để Chúa thanh luyện cái nhìn của mình.
Đức Maria là người đã để Chúa làm điều ấy nơi chính mình. Đức Mẹ nghe. Đức Mẹ đón nhận. Đức Mẹ giữ Lời trong lòng. Đức Mẹ để Lời lớn lên trong mình. Rồi một ngày, Lời ấy trở thành đôi chân. "Maria vội vã lên đường".
Tôi nghĩ, đó chính là điều chúng ta cần xin. Không chỉ xin Chúa cho mình có một trái tim tốt. Nhưng xin Chúa cho mình có cái nhìn của Chúa. Vì khi cái nhìn đã được Chúa đổi mới, trái tim sẽ biết phải yêu ai.
Một khi trái tim đã biết yêu, đôi chân sẽ biết phải đi đâu.
8. XIN CHO CON BIẾT ĐỂ CON ĐƯỢC SỐNG.
Cơn mưa trưa rồi cũng sẽ tạnh. Sân Nhà chung sẽ khô. Con đường ngoài kia sẽ lại đông người. Những giọt nước cuối cùng sẽ rơi xuống từ những tàu lá.
Nhưng tôi muốn giữ lại trong lòng mình một điều của cơn mưa hôm nay.
Có những điều tôi nhìn thấy mà chưa thật sự biết. Có những con người tôi gặp mà chưa thật sự biết họ. Có những người tôi sống bên cạnh mà chưa thật sự nhìn họ bằng ánh mắt của Chúa. Và có khi, tôi đã nói rằng mình biết Chúa, nhưng vẫn chưa để cái biết ấy biến đổi cách mình sống.
Lạy Chúa, xin cho con biết Chúa. Không chỉ biết về Chúa, nhưng biết chìm sâu trong Chúa. Để cái nhìn của Chúa dần trở thành cái nhìn của con.
Xin cho con biết con. Để con biết mình nhỏ bé, yếu đuối, cần được thương xót. Để con bớt xét đoán và biết cúi xuống.
Xin cho con biết anh em con. Để giữa một cuộc đời có quá nhiều người đi ngang qua nhau, con nhận ra người nào đang cần con dừng lại.
Và nhất là: Xin cho con biết để con sống.
Như Đức Maria. Biết Chúa nên Đức Mẹ lên đường. Biết mình, Đức Mẹ cúi xuống phục vụ. Biết người, Đức Mẹ ở lại. Đức Mẹ mang Chúa trong mình, và đem Chúa đến cho người khác. Đó là cái biết lớn nhất mà một đời người có thể học được.
Không phải biết thật nhiều. Mà là biết Chúa đủ sâu để nhìn con người bằng ánh mắt của Chúa, yêu họ bằng tình yêu của Chúa, và lên đường đến với họ như Đức Maria đã lên đường.
Và rồi, một ngày nào đó, khi đứng trước Chúa, có lẽ điều đẹp nhất không phải là tôi có thể nói: "Lạy Chúa, con đã biết bao nhiêu điều".
Nhưng chỉ có thể thưa: "Lạy Chúa, nhờ biết Chúa, con đã học được cách sống. Nhờ Chúa cho con biết mình, con đã học được cách yêu anh em. Và nhờ tình yêu ấy, cuộc đời con đã trở thành một lời đáp lại tình yêu của Chúa".
Xin cho con biết Chúa, để con biết nhìn. Xin cho con biết mình, để con biết cúi xuống. Xin cho con biết anh em, để con biết lên đường. Xin cho con biết để con được sống.
Lm JB NGUYỄN MINH HÙNG
"Maria vội vã lên đường..." (Lc 1,39)
Tuần vừa qua, linh mục đoàn giáo phận Phú Cường tập trung về Nhà chung Giáo phận dự tuần Thường huấn thường niên. Suốt tuần, tôi đã cùng anh em linh mục của mình dâng thánh lễ, đã chầu Mình Thánh, đã suy niệm, đã cầu nguyện.
Bỗng trưa hôm ấy, một cơn mưa ập đến. Bình thường, nó chỉ là cơn mưa. Nhưng không hiểu tại sao, khi đứng trên hành lang Nhà chung, tôi đã có những suy tư. Gom những suy tư ấy, tôi vội viết thành hai bài suy niệm.
Hôm nay, sau khi mọi việc đã qua, tôi đã về lại Giáo xứ, và bắt đầu hệ thống lại cho chỉnh chu. Sau đây là bài suy niệm đầu tiên, tôi tin nó là kết quả của tuần Thường huấn - tuần mà Chúa Thánh Thần âm thầm làm việc trong tôi.
1. MỘT CƠN MƯA VÀ MỘT CÁI BIẾT.
Buổi trưa. Cơn mưa bất ngờ. Từ mái hiên, tôi nhìn ra. Mưa trắng cả sân. Con đường phía trước vắng người. Những cành lá cúi xuống dưới sức nặng của nước. Chiếc hồ nhỏ trên lối đi nhạt nhòa trong màn mưa.
Một cơn mưa. Chỉ vậy thôi. Nhưng đứng nhìn một lúc, tôi bỗng nghĩ: cũng cơn mưa này, ở một góc khuất nào đó của Sài Gòn, có thể đang có một cụ già ngồi co ro dưới mái hiên. Có một người mẹ đang ôm đứa con nhỏ trong căn phòng trọ dột. Có một em bé đang lạnh run vì quần áo đã ướt.
Và biết đâu, ở miền Trung, nơi mà không mùa mưa nào không xảy ra bão lũ. Biết đâu trong cơn mưa đẹp của Nhà chung, thì ở xa kia, có biết bao đồng bào của tôi ta đang chống chọi với sự cuồng nộ của đất trời...
Vì thế, mưa không còn là chuyện "ướt át" nữa. Mưa có thể là một mái nhà bị tốc. Một căn bếp ngập nước. Một người mẹ ôm con trong đêm. Một người cha đứng nhìn ruộng vườn chìm dưới nước mà không biết ngày mai sẽ bắt đầu lại từ đâu.
Dẫu vẫn nhìn cơn mưa ấy. Nhưng tự nhiên, tôi lại thấy mình không còn chỉ nhìn mưa. Có một cái gì đó trong lòng được đánh thức. Tôi nhớ đến một lời cầu nguyện rất ngắn của thánh Augustinô: "Xin cho con biết Chúa. Xin cho con biết con".
Có lẽ, càng sống lâu, tôi càng hiểu rằng đây không phải là lời xin cho mình biết thêm nhiều điều. Đây là lời xin cho mình biết đúng. Biết Chúa. Biết mình. Biết người.
Và biết để sống.
2. BIẾT CHÚA: ĐỂ ĐƯỢC CHÚA CHO THẤY.
Chúng ta thường nghĩ biết Chúa là biết về Chúa. Biết Chúa dựng nên trời đất. Biết Chúa là Đấng yêu thương. Biết Chúa đã sai Con Một đến cứu chuộc nhân loại.
Biết những điều ấy rất cần. Nhưng có một cái biết sâu hơn. Đó là ở lại với Chúa, để Chúa dần dần cho mình thực sự biết Chúa.
Chúa Giêsu nói: "Sự sống đời đời là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai là Đức Giêsu Kitô" (Ga 17, 3).
Nhận biết Chúa chính là sự sống. Không phải chỉ vì tôi có thêm một kiến thức về Thiên Chúa. Nhưng vì khi biết Chúa, tôi bắt đầu nhìn mọi sự khác đi. Tôi nhìn chính mình khác đi. Nhìn người bên cạnh khác đi. Nhìn những điều xảy ra chung quanh khác đi. Nhìn cả một cơn mưa khác đi.
Có một điều rất đẹp trong sách Xuất hành. Thiên Chúa nói với ông Môsê: "Ta đã thấy rõ cảnh khổ cực của dân Ta... Ta đã nghe tiếng chúng kêu than... Ta BIẾT các nỗi đau của chúng" (Xh 3, 7).
Thiên Chúa biết. Nhưng Thiên Chúa không biết như người đứng ngoài nhìn vào. Chúa chạnh lòng. Chúa xuống. Chúa sai Môsê đi. Cái biết ấy là một cái biết có sức đưa Chúa đến với con người.
Đó cũng là điều chúng ta cần xin. Không phải: "Lạy Chúa, xin cho con biết nhiều hơn". Nhưng: "Lạy Chúa, xin cho con biết Chúa sâu hơn, để con bắt đầu nhìn mọi sự bằng cái nhìn của Chúa".
3. BIẾT MÌNH: KHI ĐỨNG TRƯỚC CHÚA.
Muốn biết Chúa, tôi phải ở lại trước mặt Chúa. Nhưng càng ở lại trước mặt Chúa, tôi càng nhận ra mình. Một điều lạ lùng: Đứng trước người khác, tôi dễ thấy khuyết điểm của họ. Đứng trước chính mình, tôi thường thấy lý do để biện minh. Nhưng đứng trước Chúa, tôi không còn dễ dàng làm như thế.
Tiên tri Isaia đã từng trải qua điều ấy. Khi được nhìn thấy vinh quang Thiên Chúa, ông không tự hào vì mình là một đại tiên tri. Ông chỉ thốt lên: "Khốn thân tôi! Tôi chết mất, vì tôi là người môi miệng ô uế..." (Is 6, 5).
Gặp Chúa, ông biết mình. Dù nhận diện lại sự yếu đuối của mình, ông không tuyệt vọng, nhưng ông để được thanh luyện. Hóa ra, ông biết mình yếu đuối, để biết mình cần Chúa. Biết mình bất xứng, để biết mình không thể tự cứu mình. Biết mình nhỏ bé, để biết mình phải cậy dựa vào Chúa. Đó là cái biết thật.
Có khi tôi tưởng mình biết mình vì tôi biết tính tình của mình, biết khả năng của mình, biết những thành công và thất bại của mình. Nhưng biết mình trong ánh sáng của Chúa còn là nhận ra: Tôi là một người được yêu. Tôi là một người được thương xót. Tôi là một người luôn cần Chúa. Và vì đã được Chúa thương xót, tôi không còn lý do để đứng trên người khác.
Tôi có thể cúi xuống.
4. ĐỨC MARIA: BIẾT CHÚA NÊN BIẾT PHẢI ĐI ĐÂU.
Biết Chúa. Biết mình. Rồi biết hành động. Và Đức Maria đã sống như vậy. Cũng từ đó, Đức Mẹ trở thành mẫu gương lấp lánh. Bởi vậy, không ai cho chúng ta thấy rõ con đường của sự "biết" bằng Đức Maria.
Trong sự kiện Nhập thể, Đức Mẹ vừa đón nhận một mầu nhiệm lớn lao chưa từng có: Thiên Chúa đã đến với Đức Mẹ. Lời đã thành sự thật trong cung lòng Đức Mẹ. Đức Mẹ có thể ở lại Nazareth. Đức Mẹ có thể ngồi yên để suy nghĩ về điều đang xảy ra nơi mình.
Nhưng Tin Mừng kể: "Maria vội vã lên đường".
Tôi rất thích những chữ ấy. Đức Mẹ biết Chúa. Nhưng cái biết ấy không giữ Đức Mẹ lại với chính mình. Đức Mẹ biết mình. Đức Mẹ là nữ tỳ của Chúa. Và Mẹ biết bà Êlisabét, người chị họ già nua, đang mang thai, cần được giúp đỡ.
Thế là Đức Mẹ lên đường. Đức Mẹ mang Chúa trong lòng. Đức Mẹ mang Chúa đến cho người khác.
Đây là một trong những hình ảnh đẹp nhất của đời Kitô hữu: Người thật sự có Chúa trong mình sẽ không thể chỉ sống cho mình.
Đức Mẹ không nói nhiều. Đức Mẹ không giảng một bài. Đức Mẹ chỉ đi. Đi vội vã để đến với một người đang cần mình. Và Đức Mẹ không chỉ ghé thăm. Tin Mừng nói: "Maria ở lại với bà Êlisabét độ ba tháng, rồi trở về nhà" (Lc 1, 56). Đức Mẹ đến. Đức Mẹ ở lại. Đức Mẹ phục vụ. Rồi Đức Mẹ ra đi.
Đó là một cái biết đã trở thành sự sống.
5. BIẾT NGƯỜI: NHÌN THẤY ĐIỀU NGƯỜI KHÁC KHÔNG THẤY.
Đó là điều cơn mưa chiều nay trên sân Nhà chung dạy tôi. Tôi có thể nhìn một cơn mưa và chỉ thấy mưa. Nhưng nếu Chúa cho tôi nhìn bằng ánh mắt của Chúa, tôi có thể bắt đầu hỏi: Ai đang ở dưới cơn mưa này?
Tôi có thể thấy một người bán vé số đang tìm chỗ trú. Một người công nhân chưa kịp về nhà. Một cụ già không có ai bên cạnh. Một đứa trẻ đang chờ mẹ. Một gia đình đang chạy vạy lo bữa cơm chiều. Cơn mưa vẫn vậy. Nhưng cái nhìn đã khác.
Có lẽ đời sống cũng vậy. Một người nóng tính, tôi có thể chỉ thấy sự khó chịu. Nhưng nếu nhìn bằng ánh mắt của Chúa, tôi có thể tự hỏi: Người này đang mang nỗi đau gì mà tôi chưa biết?
Một người nghèo, tôi có thể chỉ thấy họ thiếu thốn. Nhưng Chúa cho tôi thấy một người con của Chúa.
Một người già, tôi có thể thấy một người đã chậm chạp, yếu sức. Nhưng Chúa cho tôi thấy một cuộc đời đã đi qua biết bao năm tháng.
Một người làm tôi tổn thương, tôi có thể chỉ thấy một người đáng trách. Nhưng Chúa có thể dạy tôi nhìn thấy một con người cũng đang cần được cứu độ như chính tôi.
Thánh Gioan viết: "Ai không yêu thương người anh em mình là kẻ họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa là Đấng họ không trông thấy" (1 Ga 4, 20). Tôi không thể nói mình biết Chúa mà lại không muốn biết người anh em. Bởi người anh em là người tôi trông thấy.
Nơi họ, Chúa đang đặt trước mắt tôi một cơ hội để yêu.
6. BIẾT ĐỂ SỐNG: CÁI BIẾT ĐI XUỐNG ĐÔI CHÂN.
Biết. Có khi chỉ là mớ kiến thức trừu tượng nằm trong đầu. Nhưng biết. Còn là sống, nằm trong lòng. Đó là cái biết của Tin Mừng, phải đi xuống tận cuộc sống.
Biết một người đang bệnh, thì đến thăm. Biết một người đang buồn, thì ở bên. Biết một người nghèo, thì chia sẻ. Biết mình nóng giận, thì biết dừng lại. Biết mình yếu đuối, thì biết chạy đến với Chúa. Biết mình đã được tha thứ, thì biết tha thứ. Biết mình được Chúa yêu thương, thì biết yêu thương.
Đó là lý do thánh Giacôbê nói: "Anh em hãy đem Lời ra thực hành, chứ đừng nghe suông mà lừa dối chính mình" (Gc 1, 22).
Biết mà không sống thì cái biết ấy vẫn còn xa. Đức Maria không chỉ biết Thiên Chúa. Đức Mẹ để Thiên Chúa sống trong tâm hồn, trong nội tâm. Rồi Đức Mẹ để Thiên Chúa đưa mình đến với người khác. Đó là điều làm cho cái biết của Đức Mẹ trở nên đẹp. Đức Mẹ không giữ Chúa lại cho riêng mình.
Đức Mẹ mang Chúa đi.
7. KHI CHÚA DẠY TA BIẾT.
Có lẽ sau cùng, tôi phải thú nhận một điều: Tự mình, tôi không biết đủ. Tôi có đôi mắt, nhưng không phải lúc nào tôi cũng thấy. Tôi có trái tim, nhưng không phải lúc nào tôi cũng biết yêu. Tôi có trí óc, nhưng không phải lúc nào tôi cũng hiểu.
Tôi cần Chúa. Cần ở lại với Chúa. Cần để Lời Chúa đi vào mình. Cần để Chúa thanh luyện cái nhìn của mình.
Đức Maria là người đã để Chúa làm điều ấy nơi chính mình. Đức Mẹ nghe. Đức Mẹ đón nhận. Đức Mẹ giữ Lời trong lòng. Đức Mẹ để Lời lớn lên trong mình. Rồi một ngày, Lời ấy trở thành đôi chân. "Maria vội vã lên đường".
Tôi nghĩ, đó chính là điều chúng ta cần xin. Không chỉ xin Chúa cho mình có một trái tim tốt. Nhưng xin Chúa cho mình có cái nhìn của Chúa. Vì khi cái nhìn đã được Chúa đổi mới, trái tim sẽ biết phải yêu ai.
Một khi trái tim đã biết yêu, đôi chân sẽ biết phải đi đâu.
8. XIN CHO CON BIẾT ĐỂ CON ĐƯỢC SỐNG.
Cơn mưa trưa rồi cũng sẽ tạnh. Sân Nhà chung sẽ khô. Con đường ngoài kia sẽ lại đông người. Những giọt nước cuối cùng sẽ rơi xuống từ những tàu lá.
Nhưng tôi muốn giữ lại trong lòng mình một điều của cơn mưa hôm nay.
Có những điều tôi nhìn thấy mà chưa thật sự biết. Có những con người tôi gặp mà chưa thật sự biết họ. Có những người tôi sống bên cạnh mà chưa thật sự nhìn họ bằng ánh mắt của Chúa. Và có khi, tôi đã nói rằng mình biết Chúa, nhưng vẫn chưa để cái biết ấy biến đổi cách mình sống.
Lạy Chúa, xin cho con biết Chúa. Không chỉ biết về Chúa, nhưng biết chìm sâu trong Chúa. Để cái nhìn của Chúa dần trở thành cái nhìn của con.
Xin cho con biết con. Để con biết mình nhỏ bé, yếu đuối, cần được thương xót. Để con bớt xét đoán và biết cúi xuống.
Xin cho con biết anh em con. Để giữa một cuộc đời có quá nhiều người đi ngang qua nhau, con nhận ra người nào đang cần con dừng lại.
Và nhất là: Xin cho con biết để con sống.
Như Đức Maria. Biết Chúa nên Đức Mẹ lên đường. Biết mình, Đức Mẹ cúi xuống phục vụ. Biết người, Đức Mẹ ở lại. Đức Mẹ mang Chúa trong mình, và đem Chúa đến cho người khác. Đó là cái biết lớn nhất mà một đời người có thể học được.
Không phải biết thật nhiều. Mà là biết Chúa đủ sâu để nhìn con người bằng ánh mắt của Chúa, yêu họ bằng tình yêu của Chúa, và lên đường đến với họ như Đức Maria đã lên đường.
Và rồi, một ngày nào đó, khi đứng trước Chúa, có lẽ điều đẹp nhất không phải là tôi có thể nói: "Lạy Chúa, con đã biết bao nhiêu điều".
Nhưng chỉ có thể thưa: "Lạy Chúa, nhờ biết Chúa, con đã học được cách sống. Nhờ Chúa cho con biết mình, con đã học được cách yêu anh em. Và nhờ tình yêu ấy, cuộc đời con đã trở thành một lời đáp lại tình yêu của Chúa".
Xin cho con biết Chúa, để con biết nhìn. Xin cho con biết mình, để con biết cúi xuống. Xin cho con biết anh em, để con biết lên đường. Xin cho con biết để con được sống.
Lm JB NGUYỄN MINH HÙNG