HÀNH HƯƠNG KHÔNG PHẢI LÀ ĐÍCH ĐẾN – NGÀY TRỞ VỀ MỚI LÀ NGÀY LÊN ĐƯỜNG

Cửa đền thánh khép lại, cửa nhà mình mở ra, và đó mới chính là nơi cuộc hành hương thật sự bắt đầu.



Hôm nay là ngày 11 tháng 8. Chỉ còn hai ngày nữa, Đại Hội Hành Hương Đức Mẹ La Vang lần thứ 32 sẽ khai mạc. Và ngay lúc này, tại Carthage, tiểu bang Missouri, những chuyến xe buýt cuối cùng chở đoàn hành hương Ngày Thánh Mẫu vừa mới lăn bánh rời khỏi thị trấn nhỏ, sau bốn ngày gần tám mươi ngàn người chen chúc dưới cái nắng đổ lửa, ngủ vạ vật trong lều bạt, và tự nguyện không dùng máy lạnh cá nhân suốt những ngày oi bức nhất mùa hè. Có người trong số họ đang mệt lả trên xe. Có người đang gà gật ở sân bay. Có người còn đang xếp lại vali để lên đường đến La Vang.

Đọc đến đây, có lẽ trong lòng không ít người trong chúng ta chùng xuống một chút. Hành hương gì mà xa xôi, tốn kém, cực nhọc đến vậy. Mình còn chưa kịp nghỉ ngơi sau một tuần làm việc bào mòn sức lực, con cái còn đang tuổi ẩm ương cãi lời, hóa đơn cuối tháng còn chưa thanh toán xong, thì lấy đâu ra sức mà nói đến chuyện "lên đường", "sứ mạng", "loan báo Tin Mừng". Nghe thì đẹp đấy, nhưng đó là chuyện của những người có thời gian, có sức khỏe, có tiền bạc rủng rỉnh, chứ không phải của mình.

Nếu bạn đang nghĩ vậy, xin đừng vội gấp trang này lại. Vì điều Giáo Hội đang âm thầm nói với chúng ta qua hành trình ba năm 2024-2025-2026 của các đền thánh Đức Mẹ trên khắp thế giới, từ Fatima đến Lộ Đức, từ Carthage đến La Vang, không phải là một gánh nặng mới đặt thêm lên đôi vai đã còng xuống của những người đang bôn ba vì cơm áo gạo tiền. Đó là một tin vui. Và tin vui ấy nằm gọn trong một câu ngắn ngủi mà Đền Thánh Fatima chọn làm khẩu hiệu năm nay: Fatima không phải là đích đến, mà là điểm xuất phát.

1. BA NĂM XÂY MỘT CĂN NHÀ, TRƯỚC KHI BƯỚC RA KHỎI CỬA

Nhìn lại chặng đường vừa qua, năm 2024 được Giáo Hội chọn làm năm cầu nguyện. Tại Fatima, chủ đề là "Được gọi để gặp gỡ". Tại Carthage, chủ đề là "Mẹ là Nữ Vương". Không phải ngẫu nhiên mà cả hai đền thánh cùng hướng về một điều: quay vào bên trong, tìm một điểm tựa vững chắc, trước khi tính đến chuyện bước ra ngoài.

Cứ hình dung một chiếc lò xo. Muốn nó bật lên mạnh mẽ, người ta phải nén nó xuống trước. Năm 2024 chính là năm nén lò xo ấy, không phải để giữ mình bó chặt mãi trong đó, mà để dồn đủ sức bật cho một hành trình dài phía trước.

Rồi đến năm 2025, năm thánh của toàn Giáo Hội, với chủ đề "Những lữ hành của niềm hy vọng". Tại Carthage, năm ấy trùng đúng năm mươi năm ngày người Việt ly hương. Một vết thương rất sâu của cả một cộng đồng: mất quê hương, mất người thân, mất một phần đời không bao giờ lấy lại được. Nhưng thay vì biến ba ngày đại hội thành nơi chỉ để khóc than quá khứ, cộng đoàn đã làm một điều khác: nâng vết thương ấy lên thành một lời tạ ơn, đặt nó dưới ánh sáng của một niềm hy vọng lớn hơn cả nỗi đau.

Đó không phải là cách nói "thôi bỏ qua đi, chuyện cũ rồi". Niềm hy vọng ấy không xóa đi ký ức, mà giúp người ta không còn bị khóa chặt mãi trong vai một nạn nhân. Nhờ nhìn thấy một chân trời rộng hơn, người ta tìm lại được sức để sống tiếp, để xây dựng lại, để chữa lành, ngay giữa những gì mình đã mất, chứ không để quá khứ nghiền nát hiện tại.

Và cũng chính năm 2025 ấy, Giáo Hội nhắc một điều rất cụ thể: đức tin không phải một mớ lý thuyết cao siêu treo lơ lửng trên mây. Đức tin bắt đầu từ một hài nhi bằng xương bằng thịt, sinh ra trong nghèo khó, cần một người mẹ bảo vệ từng giờ từng phút. Từ đó mà ra, lòng sùng kính Đức Mẹ không thể chỉ dừng ở những lời kinh đọc thuộc lòng, mà phải chảy xuống thành hành động rất thật: bảo vệ một thai nhi, bảo vệ một cụ già neo đơn, bảo vệ một người tị nạn không nơi nương tựa.

Hai năm 2024 và 2025, gộp lại, giống như công việc xây một căn nhà. Một nơi để tâm hồn được nghỉ ngơi, được xoa dịu, được lành lặn trở lại sau những gì đã trải qua. Nhưng một căn nhà, dù ấm áp đến đâu, cũng không phải là nơi người ta ở lì mãi mãi mà không bao giờ bước ra cửa.

2. LY NƯỚC PHẢI ĐƯỢC ĐỔ VƠI, MỚI CÓ CHỖ RÓT THÊM

Rồi đến năm 2026, năm chúng ta đang sống trong đó, tinh thần bỗng nhiên đổi hẳn. Hình ảnh Đức Mẹ mà các đền thánh khắc họa không còn là một Nữ Vương ngồi yên trên ngai, chỉ để lắng nghe lời cầu khẩn rồi ban ơn từ xa. Mẹ trở thành mẫu gương của một sự năng động, một người luôn ở tư thế lên đường.

Có hai từ, nghe qua tưởng rất hàn lâm, nhưng thật ra lại rất gần với đời sống mỗi người. Một là kenosis, nghĩa là tự làm cho mình vơi đi, hạ mình xuống. Hai là diakonia, nghĩa là phục vụ.

Cứ tưởng tượng một ly nước đã đầy tràn tới miệng. Dù có muốn rót thêm bao nhiêu nước sạch vào, cũng chỉ tràn ra ngoài, không thể chứa được gì nữa. Tâm hồn con người nhiều khi cũng giống hệt ly nước đó, chứa đầy lo âu riêng, toan tính riêng, cái tôi riêng của mình, đến mức không còn chỗ trống nào để đón nhận nỗi đau của người khác. Kenosis chính là hành động chủ động đổ bớt ly nước ấy đi. Không phải để trống rỗng mãi mãi, mà để có chỗ rót vào đó những gì thuộc về người khác. Và chỉ khi lòng mình đã vơi bớt cái tôi, diakonia, sự phục vụ thật lòng, mới có chỗ để nảy sinh.

Điều thú vị là tinh thần ấy không chỉ nằm trên trang giấy thần học. Nó hiện ra rất cụ thể ngay tại Carthage những ngày vừa qua, nơi gần tám mươi ngàn người tự nguyện không dùng máy lạnh cá nhân giữa cái nóng oi ả của Missouri. Ban đầu, nhiều người tưởng đó chỉ là quy định vì lý do an toàn lưới điện. Nhưng nhìn kỹ hơn, đó chính là một bài thực hành kenosis sống động. Tự nguyện bỏ đi một tiện nghi nhỏ, chịu đựng một chút nóng bức khó chịu, để lòng mình thấm được phần nào cái đói khát, cái bức bối mà biết bao mảnh đời kém may mắn hơn vẫn đang chịu đựng mỗi ngày, không phải chỉ trong bốn ngày đại hội, mà là suốt cả cuộc đời họ.

Có người sẽ phản biện, và phản biện ấy rất thật: người đi hành hương về vốn đã kiệt sức, đã hạ mình chịu khổ suốt mấy ngày trời, giờ lại còn bị đòi hỏi phải tiếp tục hạ mình phục vụ người khác, liệu có quá sức chăng? Nhưng đây chính là điều lạ lùng của kenosis. Nó không phải một hình phạt làm mình kiệt quệ thêm. Nó là cách duy nhất để mình thật sự nhẹ lòng. Một tâm hồn còn chật cứng những lo toan, những oán trách, những so đo hơn thiệt, mới là tâm hồn mệt mỏi triền miên không lối thoát. Còn một tâm hồn đã dám đổ bớt đi, dù chỉ một chút, lại nhẹ nhõm hẳn, dù thân xác có mỏi nhừ.

Vậy thì tuần này, có điều gì đang chiếm chỗ trong lòng mình đến mức không còn khoảng trống nào cho ai khác? Một nỗi ấm ức chưa nguôi với đồng nghiệp? Một sự so bì với người hàng xóm có nhà cao cửa rộng hơn? Một nỗi lo tiền bạc cứ chiếm trọn từng suy nghĩ, đến mức không còn nhận ra ánh mắt buồn của đứa con đang ngồi ngay bên cạnh?

3. TIẾNG "XIN VÂNG" KHÔNG PHẢI LÀ MỘT CÁI GẬT ĐẦU CAM CHỊU

Tại Đền Thánh Lộ Đức bên Pháp, hành trình ba năm mới bắt đầu từ năm nay cũng xoay quanh biến cố Truyền Tin, với câu chào "Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng". Trọng tâm của họ là tiếng "xin vâng" mà Đức Maria đã thưa trong căn phòng nhỏ ở Nazareth.

Nhiều người, khi nghĩ về tiếng "xin vâng" ấy, dễ hình dung đó là một sự phục tùng yếu ớt, kiểu như một cô gái trẻ không có quyền lựa chọn nào khác ngoài việc gật đầu chấp nhận số phận đã an bài. Nhưng đọc lại cho kỹ, đó không phải là một cái gật đầu cam chịu. Đó là một sự sẵn sàng hành động hết sức can đảm. Mẹ chủ động mở toang cánh cửa cuộc đời mình để đón nhận một ơn gọi hoàn toàn chưa biết trước điều gì đang chờ phía sau, không một lời hứa hẹn an toàn, không một sự bảo đảm nào rằng con đường phía trước sẽ dễ dàng. Rồi ngay sau đó, Mẹ vội vã lên đường đi thăm người chị họ Elizabeth, mang theo ân sủng vừa nhận được để trao lại cho người khác, không chần chừ, không toan tính thiệt hơn.

Tại La Vang, năm nay đền thánh chọn chủ đề "Đức Maria, người loan báo Tin Mừng". Tại Trà Kiệu, chủ đề là "Đức Maria, mẫu gương người môn đệ thừa sai". Toàn những động từ mạnh, chỉ sự dấn thân, không còn những danh xưng tĩnh lặng nữa. Một người môn đệ thừa sai là người mang trên vai một sứ mạng được sai đi, chứ không phải người ngồi yên một chỗ chờ người khác tìm đến.

Nghe đến đây, có lẽ nỗi lo ban đầu lại quay về. Sứ mạng, dấn thân, lên đường, những từ ấy nghe to tát quá, xa vời quá với một người đang chỉ mong đủ sức đi làm, đón con, nấu một bữa cơm tối cho gia đình. Nhưng tiếng "xin vâng" của Mẹ năm xưa cũng không hề bắt đầu bằng một chiến dịch rầm rộ nào. Nó bắt đầu trong một căn phòng nhỏ, chẳng có ai chứng kiến, chỉ có một lời thưa rất khẽ. Sứ mạng lớn nhất trong lịch sử cứu độ đã khởi đi từ một tiếng "vâng" âm thầm như thế.

4. VÀ CUỘC HÀNH HƯƠNG THẬT SỰ CHỈ BẮT ĐẦU KHI TA MỞ CỬA BƯỚC VÀO NHÀ MÌNH

Đây mới chính là điều đáng suy ngẫm nhất trong tất cả những gì Giáo Hội đang âm thầm nhắn gửi qua ba năm hành trình này. Fatima nói rất dứt khoát: không phải là đích đến, mà là điểm xuất phát. Xưa nay, người ta vẫn nghĩ đi hành hương là cố gắng vượt ngàn dặm xa để đến được đền thánh, chạm tay vào nơi linh thiêng, cầu nguyện xong xuôi là coi như đã hoàn thành, đã tới đích, có thể yên tâm trở về với đời sống bình thường.

Nhưng nếu điều đó đúng, thì hóa ra cuộc hành hương chưa bao giờ thật sự kết thúc vào lúc một người mệt nhoài xếp hành lý lên chuyến xe cuối cùng rời khỏi thánh địa. Ngược lại, chuyến hành hương gian nan nhất, đòi hỏi nhiều hy sinh nhất, mới chỉ chính thức bắt đầu đúng vào cái giây phút người ấy tra chìa khóa, đẩy cánh cửa, và bước chân trở lại vào căn nhà thân thuộc của chính mình.

Nghe có vẻ ngược đời. Đi hành hương xa xôi tốn kém đến vậy, cuối cùng lại chỉ để về nhà làm những việc mình vẫn làm mỗi ngày sao? Nấu cơm, giặt giũ, dỗ con ngủ, hỏi thăm người bạn đời sau một ngày dài? Đúng vậy. Nhưng không phải để làm những việc ấy y hệt như trước, với ánh mắt mệt mỏi, với sự cau có vì đã kiệt sức, với thái độ coi đó là nghĩa vụ nặng nề phải gánh cho xong. Mà là làm chính những việc quen thuộc ấy với một đôi mắt đã được rửa sạch, một trái tim đã được đổ vơi bớt cái tôi, để nhận ra rằng chính người chồng, người vợ, đứa con, người cha già đang ngồi đợi mình trong căn nhà ấy, mới là "vùng đất truyền giáo" đầu tiên và gần gũi nhất mà mình được sai đến, gần hơn bất cứ đền thánh nào, gần hơn bất cứ người xa lạ nào ngoài kia.

Mình vẫn hay nghĩ phục vụ Chúa là phải làm một điều gì lớn lao, đi đến một nơi thật xa, giúp đỡ một ai đó thật cần. Nhưng có khi người đang cần một cuộc gọi hỏi thăm nhất lại chính là mẹ mình, người tuần rồi mình chưa gọi lại. Có khi người đang cần một cái ôm nhất lại chính là đứa con đang ngồi lặng lẽ trong phòng, chờ một câu hỏi han thật lòng thay vì một câu quát vì bài tập chưa xong. Có khi người bạn đời đang cần nhất không phải một món quà, mà chỉ là năm phút mình gấp điện thoại lại, ngồi xuống, và thật sự lắng nghe.

Tối nay, khi bước qua cánh cửa nhà mình sau một ngày dài mệt nhoài, dù có vừa đi hành hương xa xôi hay chỉ mới tan sở, người đầu tiên mình gặp là ai? Và mình sẽ đón họ bằng ánh mắt cau có của một người đã cạn sạch sức lực, hay bằng một khoảnh khắc dừng lại thật ngắn, chỉ đủ để nở một nụ cười thật lòng?

Khi Đại Hội La Vang khép lại vào ngày 15 tháng 8 sắp tới, những ngọn nến sẽ tắt, tiếng hát sẽ ngừng, dòng người sẽ tản mát trở về khắp nơi trên thế giới. Những chuyến xe rời Carthage tuần này rồi cũng sẽ về đến nơi, và tám mươi ngàn con người ấy, dù thân xác rã rời, sẽ lần lượt bước qua cánh cửa nhà mình. Không ai vỗ tay cho khoảnh khắc ấy. Không có máy quay nào ghi lại. Nhưng chính khoảnh khắc âm thầm đó, khi cánh cửa đền thánh đã khép lại sau lưng và cánh cửa nhà mình mở ra trước mặt, mới là nơi cuộc hành hương thật sự bắt đầu.

Ước gì, dù năm nay chúng ta có mặt tại La Vang, tại Carthage, hay chỉ dõi theo từ xa qua màn hình điện thoại giữa một ngày làm việc bận rộn, mỗi người đều mang về không phải một tấm ảnh kỷ niệm, mà một quyết tâm rất nhỏ: tối nay, trước khi bước vào nhà, dừng lại một giây, thở một hơi thật sâu, đổ bớt đi những gì đang chất chứa trong lòng, để khi cánh cửa mở ra, người đang đợi mình bên trong sẽ được đón nhận không phải phần mệt mỏi còn sót lại của một ngày dài, mà là phần yêu thương còn nguyên vẹn nhất mà mình có.

Vọng Sinh.

Nội dung được đúc kết và triển khai từ các nguồn:

- https://worldfatima.com/en/1185-2024-year-of-prayer

- https://www.lourdes-france.com/en/2026-in-lourdes-hail-full-of-grace-the-lord-is-with-thee/

- https://www.ampleforthabbey.org.uk/news/ampleforth-lourdes-pilgrimage

- https://catholicchurchnewszimbabwe.blog/archbishop-alex-challenge-catholics-in-bulawayo-to-use-their-talents-to-develop-the-church/

- https://www.fatima.pt/en/news/bishop-of-leiria-fatima-declares-shrine-of-fatima-a-jubilee-shrine

- https://tgpsaigon.net/bai-viet/cac-linh-muc-pho-xu-tong-giao-phan-sai-gon-hanh-huong-nam-thanh-2025-77234

- https://www.lourdes-france.com/en/celebrate-ascension-day-in-lourdes/

- https://melavangoc.com/

- https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/chuong-trinh-hanh-huong-thuong-nien-la-vang-2024

- https://www.ngaythanhmau.net/chuong-trinh

- https://tonggiaophanhue.org/category/la-vang/

- https://communalfirstsaturdays.org/pilgrimage/

- https://trakieu.net/category/tin-tuc/giao-phan-da-nang/

- https://hanhhuongngantrieu.vn/products/hanh-huong-duc-me-mang-den-kontum

- https://www.thoidiemmaria.net/THDC-2025/THDC-NTM2025.html

- https://orderofmaltaamerican.org/2023/11/16/join-us-for-the-2024-lourdes-pilgrimage/

- https://hddmvn.net/ngay-thanh-mau-tai-missouri-lan-thu-45/

- https://www.fatima.pt/en/pages/wyd-lisbon-2023-proposals-of-the-shrine

- https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/toa-tong-giam-muc-hue-thong-bao-chuong-trinh-hanh-huong-la-vang-2025

- https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/trung-tam-hanh-huong-toan-quoc-duc-me-la-vang-chuan-bi-cho-dai-hoi-hanh-huong-lan-thu-32-nam-2026

- https://tinviettravel.com.vn/cam-nang-du-lich/kham-pha/ve-ta-pao-ghe-tham-trung-tam-thanh-mau-duc-me-linh-thieng-120.html

- https://augustiniansphilippines.net/osa_resources/spes-non-confundit-an-augustinian-reading/