Lược trích bài phỏng vấn với Ông Thomas Nash về Tầm Quan Trọng về Thánh Kinh của việc Chúa Kitô Chịu Hy Sinh
STEUBENVILLE, Ohio -- Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã công bố Năm Thánh Thể (chính thức được bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 năm 2004 đến ngày 31 tháng 10 năm 2005), là dịp để giúp người Kitô giáo biết qui hướng trở lại vào sự hi sinh của Chúa Kitô qua thánh lễ.
Ông Thomas Nash, tác giả của cuốn sách có nhan đề: “Để Xứng Đáng Lãnh Nhận Con Chiên: Nguồn Gốc Thánh Kinh của Thánh Lễ,” hy vọng rằng giới tu sĩ và giáo dân biết cách tận dụng triệt để cơ hội này. Là một chuyên gia cao cấp về ngành thông tin tại Tổ Chức Hiệp Kết Công Giáo về Đức Tin (Catholic United for Faith), Ông đã sẳn lòng chia sẽ với hãng tin Zenit làm cách nào mà người Công Giáo có thể hiểu biết được một cách sâu sa về Thánh Lể và biết cũng cố thêm đức tin bằng việc hiểu rõ được nguồn gốc của Thánh Lễ và quyền năng về sự hy sinh của Chúa Kitô qua Phép Thánh Thể.
Hỏi (H): Thưa Ông, tại làm sao việc người Công Giáo cần phải biết và hiểu rõ được nguồn gốc về thánh kinh của Thánh Lễ là một điều tối quan trọng?
Ông Nash (T): Thưa, trước tiên chúng ta cần phải nhớ rằng, Kinh Thánh chính là những ngôn từ được viết ra từ chính Thiên Chúa, và chính vì thế, tự bản thân nó, đã tiềm ẩn một sức mạnh hết sức vô biên. Như đã được viết trong sách Hebrews, đoạn 4, câu 12, lời của Thiên Chúa là Lời của Đấng Hằng Sống; chính vì thế, chỉ đơn giản đọc qua Kinh Thánh và biết loan báo nó, có thể mang chúng ta và những người khác được gần gũi hơn với Thiên Chúa. Thêm vào đó, bằng việc đọc về những ngôn từ của Thiên Chúa, người Công Giáo sẽ biết cách trân trọng hơn về Thánh Lễ, vì chưng, Thánh Lễ chính là sự thật, cũng như hiểu rõ được nguồn gốc của Thánh Lễ đã được cắm rễ sâu từ trong Cựu Ước và được hoàn thiện hơn qua việc hy sinh của Chúa Kitô trên đồi Calvê. Kinh Thánh cho chúng ta biết làm sao mà Thiên Chúa đến để cứu rỗi chúng ta, và nguồn gốc thánh kinh của Thánh Lễ-cũng chính là câu chuyện thánh kinh về Thánh Lễ, là một trọng tâm về lịch sử cứu chuộc nhân loại. Tại sao vậy? Thưa, là bởi vì Thánh Lễ, chính là một bí tích diễn lại công cuộc hy sinh của Chúa Kitô để qua đó loài người được cứu rỗi, và để công cuộc cứu chuộc được diễn ra.
Nếu người Công Giáo muốn hiểu được tình yêu thương cao vời của Thiên Chúa dành cho chúng ta, nếu họ muốn lĩnh hội được sự lôi cuốn mạnh mẽ của Thánh Lễ như thế nào, thì họ cần phải biết được về nguồn gốc thánh kinh của Thánh Lễ. Hơn nữa, khi người Công Giáo hiểu rõ được nguồn gốc về kinh thánh của Thánh Lễ, họ mới có thể trở nên những chứng nhân hữu hiệu hơn nữa cho những người Công Giáo khác, cho các bạn bè Do Thái của họ và cho cả những người không phải là Kitô giáo.
Sự hiểu biết về nguồn gốc thánh kinh của Thánh Lễ là một điều hết sức quan trọng trong việc đối đáp lại với những thách đố, thắc mắc của người Tin Lành cũng như đối với những bạn bè gốc Do Thái giáo của chúng ta, qua việc nhìn nhận những hy sinh lớn lạo của người Do Thái, chẳng hạn như Ngày Lễ Vượt Qua và Ngày Cứu Thế (Day of Atonement), là nhằm để báo trước và sau này được hoàn thiện hơn qua sự hy sinh của Chúa Kitô trên đồi Calvê.
(H): Thưa Ông, làm thế nào mà việc học hỏi Kinh Thánh có thể giúp người Công Giáo biết thức tỉnh để nhận ra vẽ đẹp và tính trọn hảo của Thánh Lễ?
(T): Thưa, chúng ta càng học hỏi nhiều về Kinh Thánh bao nhiêu, thì chúng ta càng hiểu biết nhiều về việc Thiên Chúa yêu thương chúng ta và tổ phụ của chúng ta đến dường nào, cũng như giờ đây Ngài đã yêu thương chúng ta đến độ để cho chúng ta cùng tham dự phần vào sự hy sinh cao cả của Ngài qua Thánh Lễ, để qua đó chúng ta trở nên những món quà để dâng hiến và sẽ chia về một Thiên Chúa lòng lành, yêu thương. Kết quả của việc học hỏi ấy sẽ giúp người Công Giáo tin tưởng hơn, biết cách chuẩn bị mình một cách kỹ lưỡng hơn và sẳn sàng phục vụ Thiên Chúa.
(H): Thưa Ông, điều gì đã khiến cho cuốn sách mà Ông viết khác hẳn với những cuốn sách khác cũng viết về Thánh Lễ?
(T): Thưa, chính là cái tiêu đề, nó đã chỉ ra một sự khác biệt. Nó đưa ra một cái nhìn tổng quan về nguồn gốc thánh kinh của Thánh Lễ theo cách mà giới thông thái ngày nay có thể đọc và hiểu được. Tôi không thấy bất cứ cuốn sách nào thật sự nhắm tới điểm này cả, và tất cả những tác giả và học giả khác đã minh chứng cho nhận xét này của tôi. Thêm vào đó, nó cũng còn “đi lược qua” phần giới thiệu chung để xoáy vào mô hình trọng tâm về sư hy sinh được đề cập trong thánh kinh, qua hình ảnh: con chiên, cũng chính vì thế mà qua cuộc nghiên cứu và bản thảo, tôi quyết định chọn nhan đề chính cho cuốn sách tôi viết là: “Để Xứng Đáng Lãnh Nhận Con Chiên.” Kế đến là việc người bạn tôi, Tiến Sĩ Scott Hahn, trong một chuyện không có liên hệ gì cả, đã cho ra cuốn sách có nhan đề: “Bữa Tiệc của Con Chiên: Thánh Lễ Chính Là Thiên Đàng Ở Trần Gian,” (The Lamb's Supper: The Mass as Heaven on Earth) nhằm đặt trọng tâm vào Sách Khải Huyền. Nhờ việc chứng thực nên nó đã giúp làm sáng tỏ về quyển sách của tôi, vì quả thật, nó hoàn toàn khác hẳn so với cuốn sách của Tiến Sĩ Scott Hahn.
Một phần quan trọng trong cuốn sách của tôi, qua việc dùng những hy sinh trong Ngày Cứu Thế để chỉ ra rằng, mặc dầu sự chịu đựng, đớn đau của Chúa Kitô trên thập tự giá giờ đây đã kết thúc, thế nhưng sự hy sinh của Ngài, qua việc Ngài thay mặt cho toàn thể nhân loại, đã tự dâng hiến mình Ngài cho Thiên Chúa Cha, và việc hiến dâng đó vẫn còn mãi tiếp tục cho đến ngày nay. Trong Cựu Ước, một con dê và một con bò đực trước tiên được hiến tế trong sân của Đền Thờ; rồi sau đó, là vị Trưởng Tế dùng máu của chúng để hiến dâng cho Thiên Chúa tại nơi tôn nghiêm trong đền thờ. Thì cũng tương tự như vậy, có hai đoạn kinh thánh nói về sự hy sinh của Chúa Kitô, nhằm hoàn thành Công Cuộc Cứu Chuộc, như trong đoạn 9, từ câu 11 đến câu 12 của Sách Hebrews đã nói đến. Ngài đã chịu cực hình, đã chết và sống lại nơi trần thế, và Ngài lên thiên đàng, là nơi mà sự hy sinh của Ngài được vinh thắng, khải hoàn đời đời, như trong đoạn 9, từ câu 24 đến câu 25 của Sách Hebrews đã ám chỉ đến. Kinh thánh cũng còn cho biết rằng Chúa Giêsu vẫn còn tiếp tục phục vụ như là một vị tư tế trên nước thiên đàng, và nhiệm vụ chính của vị tư tế đó chính là lãnh nhận lấy sự hy sinh cho nhân loại, như trong đoạn 8, từ câu 1 đến câu 3 của Sách Hebrews đã nói đến. Vì đoạn 7, câu 27 và đoạn 9, từ câu 27 đến câu 28 của Sách Hebrews đã loan báo rằng việc hy sinh của Chúa Giêsu, chính là sự hy sinh của một vì Thiên Chúa cho tất cả mọi người, và vì việc Ngài vẫn còn phục vụ trong chức vụ tư tế ở nước thiêng đàng, thì Thiên Chúa vẫn cứ mãi dâng Con Một Ngài làm lễ hy sinh cho chúng ta trên nước thiêng đàng. Và dĩ nhiên, trong Thánh Lễ, những gì được tổ chức ở thiêng đàng trở thành món quà nơi trần thế.
Tôi nghĩ là độc giả sẽ đặc biệt thích thú vào việc giải thích của tôi về chức vụ tư tế của Melchizedek và sự hoàn thiện trong Chúa Giêsu, cũng như câu đáp trả lại của tôi đối với việc người Tin Lành bác bỏ về Lời Nguyện Thánh Thể và làm sao mà thân thể của Chúa Kitô không thể ở nhiều nơi trong cùng một lúc, nghĩa là vừa ở thiên đàng, và vừa ở trần thế. Cuốn sách cũng còn có thêm ba phần chú dẫn phụ: về Chủ Đề, về Kinh Thánh và về Giáo Lý, và những câu hỏi vào cuối mỗi chương để giúp người đọc thích thú hơn với nhiều thể loại nội dung.
Tôi cũng được chúc phúc rất nhiều, vì lẽ, sau khi cuốn sách của tôi được xuất bản, Đức Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị đã công bố Năm Thánh Thể từ Tháng Mười Năm 2004 cho đến Tháng Mười Năm 2005. Lời công bố đó hẳn nhiên là kích thích sự thích thú của mọi dân nước.
(H): Thưa Ông, làm thế nào mà việc hiểu rõ được Thánh Lễ lại giúp cho người Công Giáo được cũng cố thêm về đức tin?
(T): Thưa, khi người Công Giáo thật sự hiểu rõ và biết trân trọng ý nghĩa thật sự, quan trọng và siêu vời của Thánh Lễ, thì người ấy không dễ dàng gì rời bỏ Giáo Hội, hay bất đồng với những giảng dạy của Giáo Hội.
(H): Thưa Ông, đâu là những đóng góp cho người Công Giáo thời nay qua việc họ không mấy trân trọng về Thánh Lễ cho lắm?
(T): Thưa, xu hướng đồi bại của xã hội chúng ta nói chung trong hơn bốn thập kỷ qua đã càng ngày càng suy giảm, điều đó khiến cho mọi người ít chú tâm và biết trân trọng đâu là sự thánh thiện và đạo đức luân lý thật sự. Trong tiến trình đó, đã có sự sút giảm trong việc giảng dạy giáo lý, tại nhà, tại các trường học Công Giáo, qua các chương trình phát triển trẻ em, và qua các bài giảng - dẫu rằng, tôi nghĩ đã có một sự tiến bộ rõ ràng trong hai thập kỷ vừa qua. Nhìn chung, người Công Giáo không được thông báo đầy đủ để họ biết cách trân trọng và dự phần vào Thánh Lễ một cách tích cực hơn. Một số thì đổ tội cho Công Đồng Chung Vaticăn II và các nghi thức trong Thánh Lễ được ban hành, phổ biến bởi Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục, nhưng đó là sự diễn dịch hoàn toàn sai lầm. Thêm vào đó, nếu chúng ta chưa bao giờ có một Công Đồng Chung Vaticăn II hay một nghi thức mới về Thánh Lễ, thì Giáo Hội vẫn còn có những thách đố trầm trọng, vì rằng khuynh hướng suy giảm chung của xã hội, đặc biệt là tại Tây Phương. Vào những năm đầu của thập kỷ 40 cho đến những năm đầu của thậpp kỷ 60, rõ ràng là những nhà lãnh đạo Giáo Hội và những người Công Giáo, nhìn chung, chưa được chuẩn bị kỷ càng để chống lại những sự suy giảm về mặt văn hóa vốn thực sự bắt đầu xãy ra trong suốt những năm của thập kỷ 60. Thất bại của việc chống lại sự suy đồi tại các trường đại học Công Giáo và nền giáo dục Công Giáo nhìn chung bắt đầu xảy ra vào cuối những năm 1960, cùng với sự chối từ lan rộng về hiến chế “Humanae Vitae,” (về Sự Sống Con Người), thì đó là hai ví dụ điển hình. Cảm tạ Chúa là giờ đây chúng ta đang chứng kiến những cải thiện về các lãnh vực trên cũng như về những khía cạnh khác trong những thập kỷ gần đây.
(H): Thưa Ông, thế các vị linh mục và những giáo lý viên có thể làm gì để chống lại khuynh hướng suy đồi đó?
(T): Thưa, Thánh Lễ Chủ Nhật chính là một nơi nền tảng để người Công Giáo học biết và trở nên lớn mạnh hơn trong tình yêu của Thiên Chúa và Giáo Hội của Ngài. Như Công Đồng Chung Vaticăn II đã khẳng định, Thánh Lễ chính là “nguồn và cùng đích của đời sống Kitô giáo.” Nó chính là “nguồn” vì lẽ, không có sự hy sinh của Chúa Kitô, chúng ta sẽ không được cứu rỗi, và vì thế sẽ không còn có Giáo Hội cũng như các phép bí tích. Là “cùng đích” vì lẽ, sẽ có ngày chúng ta sẽ dự phần vào phụng vụ ở trên nước thiên đàng, cùng với sự hy sinh của Con Chiên trong một nghĩa cử trọn vẹn hơn, để được trực tiếp thông phần với chính Thiên Chúa, mà không còn phải qua những mạc khải của các phép bí tích nữa.
Bài giảng trong Thánh Lễ ngày Chủ Nhật chính là nơi thuận tiện và thích hợp nhất để nói về Phép Thánh Thể, bởi vì nó bao gồm phần Phụng Vụ Lời Chúa, và việc chuẩn bị cho chúng ta về Phụng Vụ của Thánh Thể. Qua việc hiểu rõ hơn về Thánh Lễ, người Công Giáo càng ngày càng trở nên một cách sống động hơn trong việc sống đức tin. Và từ đó, họ sẽ tham dự tích cực hơn vào những hoạt động ngoài phạm vi Thánh Lễ của giáo xứ để đẩy mạnh việc giảng dạy giáo lý và mời gọi những người khác cùng làm tương tự. Giáo Hội có thể giúp đẩy mạnh việc này bằng cách hổ trợ cho giáo dân có dịp được gặp gở Chúa Giêsu một cách hữu hiệu hơn qua chương trình giảng dạy giáo lý cho tất cả mọi lứa tuổi và qua việc lãnh nhận các phép bí tích cũng như khuyến khích và cổ võ các cha mẹ bắt đầu việc giảng dạy giáo lý sớm từ cho các con trẻ ở nhà. Chúa Giêsu và sự hy sinh của Ngài qua Phép Thánh Thể chính là nền tảng giáo lý chính thức cho người Công Giáo, và qua Phép Thánh Thể, Thiên Chúa mang đến cho chúng ta sự sống đời đời qua việc tự hiến dâng chính mình cho nhân loại, như trong Sách Gioan, đoạn 6, câu 58 đã đề cập.
(H): Thưa Ông, Ông nghĩ gì khi có một sự cải tiến rộng rãi để hiểu biết được về Thánh Lễ, và liệu điều đó sẽ có ý nghĩa như thế nào đối với Giáo Hội hoàn vũ?
(T): Thưa, vì Thánh Lễ chính là nguồn và cùng đích của đời sống Kitô giáo, chúng ta có thể nhận thấy được một sự canh tân và hoán chuyển của các gia đình Công Giáo, của các vị linh mục và giới tu sĩ, của các giáo xứ và các địa phận. Và kết quả sẽ là, chúng ta sẽ nhận thấy được một sự canh tân nền tảng về sứ vụ của Giáo Hội là trở nên những người môn đệ cho tất cả mọi quốc gia, như Chúa Kitô đã giao phó cho chúng ta, qua Sách Máthêu, đoạn 28, từ câu 18 đến câu 20.
Thì viễn ảnh canh tân như vậy sẽ là đỉnh cao của việc công bố trở lại Năm Thánh Thể. Nguyện cầu Thiên Chúa đổ mọi Ơn Lành của Ngài xuống cho tất cả chúng ta!
STEUBENVILLE, Ohio -- Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã công bố Năm Thánh Thể (chính thức được bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 năm 2004 đến ngày 31 tháng 10 năm 2005), là dịp để giúp người Kitô giáo biết qui hướng trở lại vào sự hi sinh của Chúa Kitô qua thánh lễ.
Ông Thomas Nash, tác giả của cuốn sách có nhan đề: “Để Xứng Đáng Lãnh Nhận Con Chiên: Nguồn Gốc Thánh Kinh của Thánh Lễ,” hy vọng rằng giới tu sĩ và giáo dân biết cách tận dụng triệt để cơ hội này. Là một chuyên gia cao cấp về ngành thông tin tại Tổ Chức Hiệp Kết Công Giáo về Đức Tin (Catholic United for Faith), Ông đã sẳn lòng chia sẽ với hãng tin Zenit làm cách nào mà người Công Giáo có thể hiểu biết được một cách sâu sa về Thánh Lể và biết cũng cố thêm đức tin bằng việc hiểu rõ được nguồn gốc của Thánh Lễ và quyền năng về sự hy sinh của Chúa Kitô qua Phép Thánh Thể.
Hỏi (H): Thưa Ông, tại làm sao việc người Công Giáo cần phải biết và hiểu rõ được nguồn gốc về thánh kinh của Thánh Lễ là một điều tối quan trọng?
Ông Nash (T): Thưa, trước tiên chúng ta cần phải nhớ rằng, Kinh Thánh chính là những ngôn từ được viết ra từ chính Thiên Chúa, và chính vì thế, tự bản thân nó, đã tiềm ẩn một sức mạnh hết sức vô biên. Như đã được viết trong sách Hebrews, đoạn 4, câu 12, lời của Thiên Chúa là Lời của Đấng Hằng Sống; chính vì thế, chỉ đơn giản đọc qua Kinh Thánh và biết loan báo nó, có thể mang chúng ta và những người khác được gần gũi hơn với Thiên Chúa. Thêm vào đó, bằng việc đọc về những ngôn từ của Thiên Chúa, người Công Giáo sẽ biết cách trân trọng hơn về Thánh Lễ, vì chưng, Thánh Lễ chính là sự thật, cũng như hiểu rõ được nguồn gốc của Thánh Lễ đã được cắm rễ sâu từ trong Cựu Ước và được hoàn thiện hơn qua việc hy sinh của Chúa Kitô trên đồi Calvê. Kinh Thánh cho chúng ta biết làm sao mà Thiên Chúa đến để cứu rỗi chúng ta, và nguồn gốc thánh kinh của Thánh Lễ-cũng chính là câu chuyện thánh kinh về Thánh Lễ, là một trọng tâm về lịch sử cứu chuộc nhân loại. Tại sao vậy? Thưa, là bởi vì Thánh Lễ, chính là một bí tích diễn lại công cuộc hy sinh của Chúa Kitô để qua đó loài người được cứu rỗi, và để công cuộc cứu chuộc được diễn ra.
Nếu người Công Giáo muốn hiểu được tình yêu thương cao vời của Thiên Chúa dành cho chúng ta, nếu họ muốn lĩnh hội được sự lôi cuốn mạnh mẽ của Thánh Lễ như thế nào, thì họ cần phải biết được về nguồn gốc thánh kinh của Thánh Lễ. Hơn nữa, khi người Công Giáo hiểu rõ được nguồn gốc về kinh thánh của Thánh Lễ, họ mới có thể trở nên những chứng nhân hữu hiệu hơn nữa cho những người Công Giáo khác, cho các bạn bè Do Thái của họ và cho cả những người không phải là Kitô giáo.
Sự hiểu biết về nguồn gốc thánh kinh của Thánh Lễ là một điều hết sức quan trọng trong việc đối đáp lại với những thách đố, thắc mắc của người Tin Lành cũng như đối với những bạn bè gốc Do Thái giáo của chúng ta, qua việc nhìn nhận những hy sinh lớn lạo của người Do Thái, chẳng hạn như Ngày Lễ Vượt Qua và Ngày Cứu Thế (Day of Atonement), là nhằm để báo trước và sau này được hoàn thiện hơn qua sự hy sinh của Chúa Kitô trên đồi Calvê.
(H): Thưa Ông, làm thế nào mà việc học hỏi Kinh Thánh có thể giúp người Công Giáo biết thức tỉnh để nhận ra vẽ đẹp và tính trọn hảo của Thánh Lễ?
(T): Thưa, chúng ta càng học hỏi nhiều về Kinh Thánh bao nhiêu, thì chúng ta càng hiểu biết nhiều về việc Thiên Chúa yêu thương chúng ta và tổ phụ của chúng ta đến dường nào, cũng như giờ đây Ngài đã yêu thương chúng ta đến độ để cho chúng ta cùng tham dự phần vào sự hy sinh cao cả của Ngài qua Thánh Lễ, để qua đó chúng ta trở nên những món quà để dâng hiến và sẽ chia về một Thiên Chúa lòng lành, yêu thương. Kết quả của việc học hỏi ấy sẽ giúp người Công Giáo tin tưởng hơn, biết cách chuẩn bị mình một cách kỹ lưỡng hơn và sẳn sàng phục vụ Thiên Chúa.
(H): Thưa Ông, điều gì đã khiến cho cuốn sách mà Ông viết khác hẳn với những cuốn sách khác cũng viết về Thánh Lễ?
(T): Thưa, chính là cái tiêu đề, nó đã chỉ ra một sự khác biệt. Nó đưa ra một cái nhìn tổng quan về nguồn gốc thánh kinh của Thánh Lễ theo cách mà giới thông thái ngày nay có thể đọc và hiểu được. Tôi không thấy bất cứ cuốn sách nào thật sự nhắm tới điểm này cả, và tất cả những tác giả và học giả khác đã minh chứng cho nhận xét này của tôi. Thêm vào đó, nó cũng còn “đi lược qua” phần giới thiệu chung để xoáy vào mô hình trọng tâm về sư hy sinh được đề cập trong thánh kinh, qua hình ảnh: con chiên, cũng chính vì thế mà qua cuộc nghiên cứu và bản thảo, tôi quyết định chọn nhan đề chính cho cuốn sách tôi viết là: “Để Xứng Đáng Lãnh Nhận Con Chiên.” Kế đến là việc người bạn tôi, Tiến Sĩ Scott Hahn, trong một chuyện không có liên hệ gì cả, đã cho ra cuốn sách có nhan đề: “Bữa Tiệc của Con Chiên: Thánh Lễ Chính Là Thiên Đàng Ở Trần Gian,” (The Lamb's Supper: The Mass as Heaven on Earth) nhằm đặt trọng tâm vào Sách Khải Huyền. Nhờ việc chứng thực nên nó đã giúp làm sáng tỏ về quyển sách của tôi, vì quả thật, nó hoàn toàn khác hẳn so với cuốn sách của Tiến Sĩ Scott Hahn.
Một phần quan trọng trong cuốn sách của tôi, qua việc dùng những hy sinh trong Ngày Cứu Thế để chỉ ra rằng, mặc dầu sự chịu đựng, đớn đau của Chúa Kitô trên thập tự giá giờ đây đã kết thúc, thế nhưng sự hy sinh của Ngài, qua việc Ngài thay mặt cho toàn thể nhân loại, đã tự dâng hiến mình Ngài cho Thiên Chúa Cha, và việc hiến dâng đó vẫn còn mãi tiếp tục cho đến ngày nay. Trong Cựu Ước, một con dê và một con bò đực trước tiên được hiến tế trong sân của Đền Thờ; rồi sau đó, là vị Trưởng Tế dùng máu của chúng để hiến dâng cho Thiên Chúa tại nơi tôn nghiêm trong đền thờ. Thì cũng tương tự như vậy, có hai đoạn kinh thánh nói về sự hy sinh của Chúa Kitô, nhằm hoàn thành Công Cuộc Cứu Chuộc, như trong đoạn 9, từ câu 11 đến câu 12 của Sách Hebrews đã nói đến. Ngài đã chịu cực hình, đã chết và sống lại nơi trần thế, và Ngài lên thiên đàng, là nơi mà sự hy sinh của Ngài được vinh thắng, khải hoàn đời đời, như trong đoạn 9, từ câu 24 đến câu 25 của Sách Hebrews đã ám chỉ đến. Kinh thánh cũng còn cho biết rằng Chúa Giêsu vẫn còn tiếp tục phục vụ như là một vị tư tế trên nước thiên đàng, và nhiệm vụ chính của vị tư tế đó chính là lãnh nhận lấy sự hy sinh cho nhân loại, như trong đoạn 8, từ câu 1 đến câu 3 của Sách Hebrews đã nói đến. Vì đoạn 7, câu 27 và đoạn 9, từ câu 27 đến câu 28 của Sách Hebrews đã loan báo rằng việc hy sinh của Chúa Giêsu, chính là sự hy sinh của một vì Thiên Chúa cho tất cả mọi người, và vì việc Ngài vẫn còn phục vụ trong chức vụ tư tế ở nước thiêng đàng, thì Thiên Chúa vẫn cứ mãi dâng Con Một Ngài làm lễ hy sinh cho chúng ta trên nước thiêng đàng. Và dĩ nhiên, trong Thánh Lễ, những gì được tổ chức ở thiêng đàng trở thành món quà nơi trần thế.
Tôi nghĩ là độc giả sẽ đặc biệt thích thú vào việc giải thích của tôi về chức vụ tư tế của Melchizedek và sự hoàn thiện trong Chúa Giêsu, cũng như câu đáp trả lại của tôi đối với việc người Tin Lành bác bỏ về Lời Nguyện Thánh Thể và làm sao mà thân thể của Chúa Kitô không thể ở nhiều nơi trong cùng một lúc, nghĩa là vừa ở thiên đàng, và vừa ở trần thế. Cuốn sách cũng còn có thêm ba phần chú dẫn phụ: về Chủ Đề, về Kinh Thánh và về Giáo Lý, và những câu hỏi vào cuối mỗi chương để giúp người đọc thích thú hơn với nhiều thể loại nội dung.
Tôi cũng được chúc phúc rất nhiều, vì lẽ, sau khi cuốn sách của tôi được xuất bản, Đức Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị đã công bố Năm Thánh Thể từ Tháng Mười Năm 2004 cho đến Tháng Mười Năm 2005. Lời công bố đó hẳn nhiên là kích thích sự thích thú của mọi dân nước.
(H): Thưa Ông, làm thế nào mà việc hiểu rõ được Thánh Lễ lại giúp cho người Công Giáo được cũng cố thêm về đức tin?
(T): Thưa, khi người Công Giáo thật sự hiểu rõ và biết trân trọng ý nghĩa thật sự, quan trọng và siêu vời của Thánh Lễ, thì người ấy không dễ dàng gì rời bỏ Giáo Hội, hay bất đồng với những giảng dạy của Giáo Hội.
(H): Thưa Ông, đâu là những đóng góp cho người Công Giáo thời nay qua việc họ không mấy trân trọng về Thánh Lễ cho lắm?
(T): Thưa, xu hướng đồi bại của xã hội chúng ta nói chung trong hơn bốn thập kỷ qua đã càng ngày càng suy giảm, điều đó khiến cho mọi người ít chú tâm và biết trân trọng đâu là sự thánh thiện và đạo đức luân lý thật sự. Trong tiến trình đó, đã có sự sút giảm trong việc giảng dạy giáo lý, tại nhà, tại các trường học Công Giáo, qua các chương trình phát triển trẻ em, và qua các bài giảng - dẫu rằng, tôi nghĩ đã có một sự tiến bộ rõ ràng trong hai thập kỷ vừa qua. Nhìn chung, người Công Giáo không được thông báo đầy đủ để họ biết cách trân trọng và dự phần vào Thánh Lễ một cách tích cực hơn. Một số thì đổ tội cho Công Đồng Chung Vaticăn II và các nghi thức trong Thánh Lễ được ban hành, phổ biến bởi Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục, nhưng đó là sự diễn dịch hoàn toàn sai lầm. Thêm vào đó, nếu chúng ta chưa bao giờ có một Công Đồng Chung Vaticăn II hay một nghi thức mới về Thánh Lễ, thì Giáo Hội vẫn còn có những thách đố trầm trọng, vì rằng khuynh hướng suy giảm chung của xã hội, đặc biệt là tại Tây Phương. Vào những năm đầu của thập kỷ 40 cho đến những năm đầu của thậpp kỷ 60, rõ ràng là những nhà lãnh đạo Giáo Hội và những người Công Giáo, nhìn chung, chưa được chuẩn bị kỷ càng để chống lại những sự suy giảm về mặt văn hóa vốn thực sự bắt đầu xãy ra trong suốt những năm của thập kỷ 60. Thất bại của việc chống lại sự suy đồi tại các trường đại học Công Giáo và nền giáo dục Công Giáo nhìn chung bắt đầu xảy ra vào cuối những năm 1960, cùng với sự chối từ lan rộng về hiến chế “Humanae Vitae,” (về Sự Sống Con Người), thì đó là hai ví dụ điển hình. Cảm tạ Chúa là giờ đây chúng ta đang chứng kiến những cải thiện về các lãnh vực trên cũng như về những khía cạnh khác trong những thập kỷ gần đây.
(H): Thưa Ông, thế các vị linh mục và những giáo lý viên có thể làm gì để chống lại khuynh hướng suy đồi đó?
(T): Thưa, Thánh Lễ Chủ Nhật chính là một nơi nền tảng để người Công Giáo học biết và trở nên lớn mạnh hơn trong tình yêu của Thiên Chúa và Giáo Hội của Ngài. Như Công Đồng Chung Vaticăn II đã khẳng định, Thánh Lễ chính là “nguồn và cùng đích của đời sống Kitô giáo.” Nó chính là “nguồn” vì lẽ, không có sự hy sinh của Chúa Kitô, chúng ta sẽ không được cứu rỗi, và vì thế sẽ không còn có Giáo Hội cũng như các phép bí tích. Là “cùng đích” vì lẽ, sẽ có ngày chúng ta sẽ dự phần vào phụng vụ ở trên nước thiên đàng, cùng với sự hy sinh của Con Chiên trong một nghĩa cử trọn vẹn hơn, để được trực tiếp thông phần với chính Thiên Chúa, mà không còn phải qua những mạc khải của các phép bí tích nữa.
Bài giảng trong Thánh Lễ ngày Chủ Nhật chính là nơi thuận tiện và thích hợp nhất để nói về Phép Thánh Thể, bởi vì nó bao gồm phần Phụng Vụ Lời Chúa, và việc chuẩn bị cho chúng ta về Phụng Vụ của Thánh Thể. Qua việc hiểu rõ hơn về Thánh Lễ, người Công Giáo càng ngày càng trở nên một cách sống động hơn trong việc sống đức tin. Và từ đó, họ sẽ tham dự tích cực hơn vào những hoạt động ngoài phạm vi Thánh Lễ của giáo xứ để đẩy mạnh việc giảng dạy giáo lý và mời gọi những người khác cùng làm tương tự. Giáo Hội có thể giúp đẩy mạnh việc này bằng cách hổ trợ cho giáo dân có dịp được gặp gở Chúa Giêsu một cách hữu hiệu hơn qua chương trình giảng dạy giáo lý cho tất cả mọi lứa tuổi và qua việc lãnh nhận các phép bí tích cũng như khuyến khích và cổ võ các cha mẹ bắt đầu việc giảng dạy giáo lý sớm từ cho các con trẻ ở nhà. Chúa Giêsu và sự hy sinh của Ngài qua Phép Thánh Thể chính là nền tảng giáo lý chính thức cho người Công Giáo, và qua Phép Thánh Thể, Thiên Chúa mang đến cho chúng ta sự sống đời đời qua việc tự hiến dâng chính mình cho nhân loại, như trong Sách Gioan, đoạn 6, câu 58 đã đề cập.
(H): Thưa Ông, Ông nghĩ gì khi có một sự cải tiến rộng rãi để hiểu biết được về Thánh Lễ, và liệu điều đó sẽ có ý nghĩa như thế nào đối với Giáo Hội hoàn vũ?
(T): Thưa, vì Thánh Lễ chính là nguồn và cùng đích của đời sống Kitô giáo, chúng ta có thể nhận thấy được một sự canh tân và hoán chuyển của các gia đình Công Giáo, của các vị linh mục và giới tu sĩ, của các giáo xứ và các địa phận. Và kết quả sẽ là, chúng ta sẽ nhận thấy được một sự canh tân nền tảng về sứ vụ của Giáo Hội là trở nên những người môn đệ cho tất cả mọi quốc gia, như Chúa Kitô đã giao phó cho chúng ta, qua Sách Máthêu, đoạn 28, từ câu 18 đến câu 20.
Thì viễn ảnh canh tân như vậy sẽ là đỉnh cao của việc công bố trở lại Năm Thánh Thể. Nguyện cầu Thiên Chúa đổ mọi Ơn Lành của Ngài xuống cho tất cả chúng ta!