CN XXVI, 26.9.2004
Lc 16:19-31
Hãy sống cho có tình đồng loại
Lòng chai dạ đá của con người khi sống chỉ biết ích kỷ lo cho bản thân mình, mặc kệ những thiếu thốn của anh chị em chung quanh, và coi như không có Chúa. Lòng tham lam khiến họ cứ vơ vào thật nhiều chẳng bao giờ cảm thấy đủ! Đến khi chết họ chẳng mang theo gì được để giúp họ ở đời sau. Chính lòng tham không đáy đã cho phép họ thủ đắc quá nhiều của cải hơn nhu cầu của họ, khiến những người chung quanh phải thiếu thốn những nhu cầu cơ bản. Họ đặt tin tưởng hoàn toàn vào của cải tài sản của họ có thể mang lại cho họ hạnh phúc và cuộc sống trường sinh. Một khi họ đã đặt hết niềm tin vào của cải, họ không còn buồn nghĩ tưởng đến ai khác hơn chính bản thân họ. Họ cảm thấy không cần ai, vì họ sợ phải chia sẻ với những người đó! Nhà phú hộ đã không muốn nhìn thấy anh ăn mày La-za-rô ngồi ngay cửa nhà ông hằng ngày. Ông không buồn bố thí cho anh ta chút xíu của ăn dư thừa từ bàn tiệc đầy cao lương mỹ vị của ông. Ông tuyện nhiên không có một tương quan nào với người ăn mày, xem như người ấy không có trên đời. Ấy thế mà sau khi chết, ông nhìn lên thấy La-za-rô, lại mau mắn nhận là anh và xin được giúp đỡ. Giờ này, của cải vật chất không còn giúp được gì cho ông, nên ông mới cầu cứu với tổ phụ A-bra-ham, chứ lúc còn sống ở trần gian, ông nào có thiết tưởng gì đến tổ phụ A-braham, hoặc các tiên tri! Bằng chứng là ông còn đến năm người anh em nữa cũng đang sống ích kỷ như ông đã từng sống, họ không buồn tin theo lời dạy dỗ của các tổ phụ và các tiên tri! Họ chỉ biết vui chơi, chè chén say sưa tối ngày cho thỏa lòng ham muốn hưởng thụ của họ, chẳng hề nghĩ tưởng gì tới những người kém may mắn ở ngay trước mắt họ.
Đời sống trần gian này ngắn khoảng vài ba năm, hoặc dài được cả trăm năm rồi cũng phải qua đi như giấc chiêm bao! Ngay như thi sĩ Cao Bá Quát, khét tiếng là cao ngạo khi ngẫm về cuộc đời cũng đã thở than: Ba vạn sáu ngàn ngày là mấy, cảnh phù du trông thấy cũng nực cười! Tất cả mọi chuyện xảy ra ở đời là những thử thách cần thiết giúp tôi luyện, thanh tẩy tâm hồn con người nên thánh thiện hơn, như Chúa Giêsu đã nêu gương. Và con đường hy sinh quên mình, vác thập giá theo đức Kitô mỗi ngày là việc làm có ý nghĩa nhất trong đời này, để chuẩn bị cho cuộc sống hạnh phúc bất diệt ở đời sau.
Lc 16:19-31
Hãy sống cho có tình đồng loại
Lòng chai dạ đá của con người khi sống chỉ biết ích kỷ lo cho bản thân mình, mặc kệ những thiếu thốn của anh chị em chung quanh, và coi như không có Chúa. Lòng tham lam khiến họ cứ vơ vào thật nhiều chẳng bao giờ cảm thấy đủ! Đến khi chết họ chẳng mang theo gì được để giúp họ ở đời sau. Chính lòng tham không đáy đã cho phép họ thủ đắc quá nhiều của cải hơn nhu cầu của họ, khiến những người chung quanh phải thiếu thốn những nhu cầu cơ bản. Họ đặt tin tưởng hoàn toàn vào của cải tài sản của họ có thể mang lại cho họ hạnh phúc và cuộc sống trường sinh. Một khi họ đã đặt hết niềm tin vào của cải, họ không còn buồn nghĩ tưởng đến ai khác hơn chính bản thân họ. Họ cảm thấy không cần ai, vì họ sợ phải chia sẻ với những người đó! Nhà phú hộ đã không muốn nhìn thấy anh ăn mày La-za-rô ngồi ngay cửa nhà ông hằng ngày. Ông không buồn bố thí cho anh ta chút xíu của ăn dư thừa từ bàn tiệc đầy cao lương mỹ vị của ông. Ông tuyện nhiên không có một tương quan nào với người ăn mày, xem như người ấy không có trên đời. Ấy thế mà sau khi chết, ông nhìn lên thấy La-za-rô, lại mau mắn nhận là anh và xin được giúp đỡ. Giờ này, của cải vật chất không còn giúp được gì cho ông, nên ông mới cầu cứu với tổ phụ A-bra-ham, chứ lúc còn sống ở trần gian, ông nào có thiết tưởng gì đến tổ phụ A-braham, hoặc các tiên tri! Bằng chứng là ông còn đến năm người anh em nữa cũng đang sống ích kỷ như ông đã từng sống, họ không buồn tin theo lời dạy dỗ của các tổ phụ và các tiên tri! Họ chỉ biết vui chơi, chè chén say sưa tối ngày cho thỏa lòng ham muốn hưởng thụ của họ, chẳng hề nghĩ tưởng gì tới những người kém may mắn ở ngay trước mắt họ.
Đời sống trần gian này ngắn khoảng vài ba năm, hoặc dài được cả trăm năm rồi cũng phải qua đi như giấc chiêm bao! Ngay như thi sĩ Cao Bá Quát, khét tiếng là cao ngạo khi ngẫm về cuộc đời cũng đã thở than: Ba vạn sáu ngàn ngày là mấy, cảnh phù du trông thấy cũng nực cười! Tất cả mọi chuyện xảy ra ở đời là những thử thách cần thiết giúp tôi luyện, thanh tẩy tâm hồn con người nên thánh thiện hơn, như Chúa Giêsu đã nêu gương. Và con đường hy sinh quên mình, vác thập giá theo đức Kitô mỗi ngày là việc làm có ý nghĩa nhất trong đời này, để chuẩn bị cho cuộc sống hạnh phúc bất diệt ở đời sau.