Đức Thánh Cha nói với các tu sĩ Dòng Đa Minh: ‘Hãy là Muối và Ánh Sáng trong thế gian hôm nay’
Đức Thánh Cha bế mạc Năm Thánh kỷ niệm 800 thành lập Dòng Anh Em Thuyết Giáo trong Thánh Lễ tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Gioan Latêranô
Sau đây là bản dịch huấn từ của Đức Thánh Cha
Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy hai trình huống đối lập của nhân lọai: một bên là ‘lễ hội của ‘những tò mò háo hức về thế gian’ và bên kia là là việc vinh danh Chúa Cha qua những công việc lành thánh. Và cuộc sống của chúng ta xoay chuyển giữa hai trình huống này.
Thực vậy, điều này đã xẩy ra trong mọi thời đại, như lời Thánh Phaolô gửi Timôtê (2 Tim 4:1-5) cho thấy, và chính Thánh Đaminh và những bạn hữu đầu tiên của ngài cũng đã trải qua như vậy 800 năm về trước.
Thánh Phaolô lưu ý Timôtê rằng phải rao truyền Phúc Âm trong một môi trường nơi người dân luôn luôn tìm kiếm những thầy giảng mới, những huyền thọai mới, và các học thuyết và ý tưởng mới…“Prurientes auribsu” (2 Tim 4:3).
Đây là lễ hội của những tò mò háo hức của thế gian, là những gì quyến rũ. Do đó Thánh Tông Đồ giảng dậy các môn đệ với những lời nói mạnh mẽ, như “khẩn thiết”, thuyết phục, phản đối, “khuyên nhủ”, và “hãy sẵn sàng, “chịu đựng gian khổ” (nt 2.5).
Chúng ta đã thấy ngay cả hai ngàn năm về trước, các Tông Đồ Phúc Âm cũng thấy họ bị nằm trong hai trình huống này, và ngày nay đã phát triển, đã hoàn vũ hóa, vì những quyến rũ của của thuyết tương đối chủ quan.
Khuynh hướng tìm kiếm những gì mới lạ, thích hợp với sở thích của con người, đã tìm được môi trường lý tưởng trong xã hội bề ngoài, tiêu thụ, trong đó những gì xưa cũ phải được tái thiết dụng, nhưng điều quan trọng là làm sao cho những thứ này dường như mới mẻ, và hấp dẫn.
Sự thật cũng được gầy dựng. Chúng ta sống trong một xã hội mệnh danh là ‘xã hội lưu chầy,’ không có những điểm cố định, không có những trục định hướng, không có những chuẩn đích vững chắc, trong một nền văn hóa phù du, tiêu dùng rồi vứt bỏ. Được nâng cao rõ ràng trước cái ‘lễ hội trần thế’ này là trình huống đối nghịch chúng ta thấy trong lời Chúa Giêsu phán mà chúng ta vừa được nghe: “Hãy vinh danh Cha chúng ta ở trên Trời.”
Và làm sao chúng ta có thể đi từ trạng thái có vẻ lễ hội và hời hợt này đến chỗ quang vinh? Chỉ có thể được thể hiện qua những việc lành của những ai, trở nên môn đệ Chúa Giêsu, và đã trở nên “muối” và “ánh sáng.”
“Cũng vậy, ánh sáng của anh em – Chúa Giêsu phán - phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời.” Giữa lễ hội xưa kia và ngày nay, đây là câu giải đáp của Chúa Giêsu và Giáo Hội, đây là sự hỗ trợ vững chắc giữa một mội trường lưu chẩy: việc lành chúng ta có thể làm để cảm tạ Chúa Kitô và Thánh Thần của Người, là điều phát sinh trong tim lời tri ân Chúa Cha, và ca tụng Người. Chúng ta ít ra cũng phải tự hỏi “Tại sao”, “Tại sao người ấy lại cư xử như thế?” làm cho thế gian phải lặng thinh trước chứng tá của Phúc Âm.
Tuy nhiên, muốn cho sự ‘lay chuyển’ này có thể xẩy ra , thì muối không được mất vị mặn và ánh sáng không được che dấu (Mat 5:13-15).
Chúa Giêsu nói rất rõ: Nếu muối nhạt đi, thì trở thành vô dụng. Tiếc thay nếu muối nhạt đi! Nếu Giáo Hội mất đi hương vị! Xin hãy coi chừng một linh mục, một người được thánh hiến, một Cộng Đoàn mất hương vị!
Ngày nay, chúng ta vinh danh Chúa Cha về công trình Thánh Đa Minh đã thực hiện, tràn đầy ánh sáng và muối của Chúa Kitô, 800 năm về trước: một công trình để phục vụ cho Phúc Âm, ngài đã rao giảng bằng lời nói và đời sống; một công trình nhờ ân sủng của Chúa Thánh Thần, đã giúp đỡ biết bao nhiêu người nam và nữ khiến cho họ không bị tan rã trong lễ hội của những tò mò háo hức của trần gian, nhưng lại mê say hương vị của những học thuyết lành mạnh, hương vị của Phúc Âm và trở thành ánh sáng và muối, là những người tạo dựng các việc lành thánh…là những người anh chị em vinh danh Thiên Chúa và giảng dậy kẻ khác cũng vinh danh Thiên Chúa bằng những công trình tốt đẹp của đời sống.”
BH Thu (Zenit.org) 23/1/2017.
Đức Thánh Cha bế mạc Năm Thánh kỷ niệm 800 thành lập Dòng Anh Em Thuyết Giáo trong Thánh Lễ tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Gioan Latêranô
Sau đây là bản dịch huấn từ của Đức Thánh Cha
Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy hai trình huống đối lập của nhân lọai: một bên là ‘lễ hội của ‘những tò mò háo hức về thế gian’ và bên kia là là việc vinh danh Chúa Cha qua những công việc lành thánh. Và cuộc sống của chúng ta xoay chuyển giữa hai trình huống này.
Thực vậy, điều này đã xẩy ra trong mọi thời đại, như lời Thánh Phaolô gửi Timôtê (2 Tim 4:1-5) cho thấy, và chính Thánh Đaminh và những bạn hữu đầu tiên của ngài cũng đã trải qua như vậy 800 năm về trước.
Thánh Phaolô lưu ý Timôtê rằng phải rao truyền Phúc Âm trong một môi trường nơi người dân luôn luôn tìm kiếm những thầy giảng mới, những huyền thọai mới, và các học thuyết và ý tưởng mới…“Prurientes auribsu” (2 Tim 4:3).
Đây là lễ hội của những tò mò háo hức của thế gian, là những gì quyến rũ. Do đó Thánh Tông Đồ giảng dậy các môn đệ với những lời nói mạnh mẽ, như “khẩn thiết”, thuyết phục, phản đối, “khuyên nhủ”, và “hãy sẵn sàng, “chịu đựng gian khổ” (nt 2.5).
Chúng ta đã thấy ngay cả hai ngàn năm về trước, các Tông Đồ Phúc Âm cũng thấy họ bị nằm trong hai trình huống này, và ngày nay đã phát triển, đã hoàn vũ hóa, vì những quyến rũ của của thuyết tương đối chủ quan.
Khuynh hướng tìm kiếm những gì mới lạ, thích hợp với sở thích của con người, đã tìm được môi trường lý tưởng trong xã hội bề ngoài, tiêu thụ, trong đó những gì xưa cũ phải được tái thiết dụng, nhưng điều quan trọng là làm sao cho những thứ này dường như mới mẻ, và hấp dẫn.
Sự thật cũng được gầy dựng. Chúng ta sống trong một xã hội mệnh danh là ‘xã hội lưu chầy,’ không có những điểm cố định, không có những trục định hướng, không có những chuẩn đích vững chắc, trong một nền văn hóa phù du, tiêu dùng rồi vứt bỏ. Được nâng cao rõ ràng trước cái ‘lễ hội trần thế’ này là trình huống đối nghịch chúng ta thấy trong lời Chúa Giêsu phán mà chúng ta vừa được nghe: “Hãy vinh danh Cha chúng ta ở trên Trời.”
Và làm sao chúng ta có thể đi từ trạng thái có vẻ lễ hội và hời hợt này đến chỗ quang vinh? Chỉ có thể được thể hiện qua những việc lành của những ai, trở nên môn đệ Chúa Giêsu, và đã trở nên “muối” và “ánh sáng.”
“Cũng vậy, ánh sáng của anh em – Chúa Giêsu phán - phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời.” Giữa lễ hội xưa kia và ngày nay, đây là câu giải đáp của Chúa Giêsu và Giáo Hội, đây là sự hỗ trợ vững chắc giữa một mội trường lưu chẩy: việc lành chúng ta có thể làm để cảm tạ Chúa Kitô và Thánh Thần của Người, là điều phát sinh trong tim lời tri ân Chúa Cha, và ca tụng Người. Chúng ta ít ra cũng phải tự hỏi “Tại sao”, “Tại sao người ấy lại cư xử như thế?” làm cho thế gian phải lặng thinh trước chứng tá của Phúc Âm.
Tuy nhiên, muốn cho sự ‘lay chuyển’ này có thể xẩy ra , thì muối không được mất vị mặn và ánh sáng không được che dấu (Mat 5:13-15).
Chúa Giêsu nói rất rõ: Nếu muối nhạt đi, thì trở thành vô dụng. Tiếc thay nếu muối nhạt đi! Nếu Giáo Hội mất đi hương vị! Xin hãy coi chừng một linh mục, một người được thánh hiến, một Cộng Đoàn mất hương vị!
Ngày nay, chúng ta vinh danh Chúa Cha về công trình Thánh Đa Minh đã thực hiện, tràn đầy ánh sáng và muối của Chúa Kitô, 800 năm về trước: một công trình để phục vụ cho Phúc Âm, ngài đã rao giảng bằng lời nói và đời sống; một công trình nhờ ân sủng của Chúa Thánh Thần, đã giúp đỡ biết bao nhiêu người nam và nữ khiến cho họ không bị tan rã trong lễ hội của những tò mò háo hức của trần gian, nhưng lại mê say hương vị của những học thuyết lành mạnh, hương vị của Phúc Âm và trở thành ánh sáng và muối, là những người tạo dựng các việc lành thánh…là những người anh chị em vinh danh Thiên Chúa và giảng dậy kẻ khác cũng vinh danh Thiên Chúa bằng những công trình tốt đẹp của đời sống.”
BH Thu (Zenit.org) 23/1/2017.