CHIẾN THẮNG CÁM DỖ NƠI HOANG ĐỊA
VÀ BÀI HỌC “RẤT ĐỜI” CHO NGƯỜI KITÔ HỮU HÔM NAY
Những ngày đầu năm, dư âm tiệc tùng, hội hè, lì xì, du xuân… vẫn còn lẩn khuất đâu đó trong từng ngõ phố, từng gia đình. Người Việt mình vẫn hay đùa: “Tháng Giêng là tháng ăn chơi.”
Thế nhưng, giữa lúc nhiều người còn đang “xả hơi”, Lịch Phụng Vụ của Hội Thánh bất ngờ đặt trước mặt chúng ta một khúc cua gắt: Mùa Chay bắt đầu.
Từ rộn ràng tiệc tùng bước sang tro bụi, chay tịnh, hãm mình, chúng ta không khỏi giật mình. Và chính trong bối cảnh ấy, Tin Mừng Chúa Giêsu chịu cám dỗ trong hoang địa (Mt 4,1–11) vang lên như một lời mời gọi rất mạnh: Hãy nhìn lại chính mình. Hãy học chiến đấu như Chúa.
Hãy biến Mùa Chay thành một “khóa huấn luyện” thật sự trong đời sống đức tin.
Bài Tin Mừng này không chỉ kể lại một chuyện xưa, mà còn là “bản đồ chiến trận” cho mỗi người Kitô hữu, giữa muôn vàn cám dỗ đời thường hôm nay.
1. Hoang địa – nơi trần trụi, nhưng cũng là nơi gặp Chúa
Chúa Giêsu không tình cờ lạc vào sa mạc, cũng không “đóng kịch” cho có. Tin Mừng viết rất rõ:
“Bấy giờ Đức Giêsu được Thần Khí dẫn vào hoang địa để chịu quỷ cám dỗ.” (Mt 4,1)
Chính Thần Khí dẫn Người vào nơi thử thách. Tại sao lại là hoang địa?
Về mặt tự nhiên, đó là nơi khắc nghiệt, nóng cháy ban ngày, lạnh buốt ban đêm, vật chất thiếu thốn, cô đơn, trơ trụi. Về mặt thiêng liêng, đó là nơi bị tước hết mọi chỗ dựa: tiền bạc, danh dự, các mối quan hệ, tiếng vỗ tay… đều biến mất. Hoang địa vừa là: “Sào huyệt của ma quỷ” theo cái nhìn cổ xưa, vừa là nơi lý tưởng để gặp Chúa và gặp chính mình, vì không còn tiếng ồn nào che lấp được sự thật trong lòng mình.
Ngày xưa, dân Israel 40 năm lang thang trong sa mạc; ông Môsê 40 ngày trên núi Sinai; ngôn sứ Êlia 40 ngày đi trong mệt mỏi đến núi của Thiên Chúa. Con số 40 không phải ngẫu nhiên:
Nó tượng trưng cho một thời gian đủ dài để thanh luyện, thử luyện và trưởng thành. Chúa Giêsu 40 ngày trong hoang địa không chỉ là chuyện “ăn chay khắc nghiệt”, mà là một khóa huấn luyện quyết liệt trước khi bước vào sứ vụ – một trận chiến thật sự với cám dỗ, vì Người đã mang trọn thân phận loài người, chỉ trừ tội lỗi. Hoang địa ngày xưa là cát nóng và gió bụi. Hoang địa hôm nay của chúng ta có thể là: Một căn phòng lặng lẽ khi mọi người đã ngủ, một giờ tắt điện thoại, không mạng xã hội, một đoạn đường lái xe mà ta quyết định không bật nhạc, chỉ để im lặng với Chúa. Không phải bỏ nhà vào rừng, nhưng là tự tạo cho mình “hoang địa nội tâm” để: Thấy lại mình, nhận diện những vết thương, nghe lại tiếng Chúa lâu nay bị lấn át bởi tiếng ồn thế gian.
2. Ba cơn cám dỗ xưa – ba “chiêu” rất mới hôm nay
Tin Mừng kể ba cơn cám dỗ. Nếu nhìn sâu, ta sẽ thấy đây không phải chỉ là chuyện giữa Chúa Giêsu và ma quỷ, mà là “ba kịch bản quen thuộc” vẫn đang tái diễn trong đời chúng ta.
a. Cơn cám dỗ thứ nhất – Bánh và chủ nghĩa tiêu thụ
Sau 40 ngày đêm nhịn ăn, Chúa “thấy đói” – một cơn đói rất thật, rất người. Ma quỷ đến và nói:
“Nếu ông là Con Thiên Chúa, hãy truyền cho những hòn đá này hóa bánh đi.” (Mt 4,3) Nghe qua, đề nghị này… có vẻ vô hại: Đói thì ăn là chuyện bình thường. Người có quyền năng, biến đá thành bánh, có hại ai đâu? Nhưng cái bẫy nằm ở chữ “Nếu” và mục đích ẩn phía sau: Nếu ông là Con Thiên Chúa… hãy dùng đặc quyền của mình để lo cho tiện nghi bản thân. Hãy lấy quyền năng làm công cụ phục vụ cái bụng đói, thay vì phục vụ thánh ý Cha. Đằng sau chuyện bánh là cơn cám dỗ rất quen: “Hãy chọn con đường dễ và tiện nghi; hãy biến mọi phương thế thành công cụ cho cái tôi.”
Xã hội hôm nay cổ vũ một ước mơ 7 chữ C (như người ta đùa về giới trẻ Thái, nhưng thực ra là ước mơ của cả thế giới hiện đại): -Car – xe hơi, Cell phone – điện thoại xịn, Clothes – đồ hiệu, Computer – máy tính xịn, Condo – căn hộ sang, Credit card – thẻ tín dụng, Contraceptive (Condom) – sống bản năng không trách nhiệm.
Ma quỷ thời nay không thò đầu ra, nó chỉ thì thầm: “Cứ mua thêm, hưởng thêm, nâng cấp thêm, rồi con sẽ hạnh phúc.” Nhưng Chúa Giêsu trả lời bằng Lời Chúa: “Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi Lời do miệng Thiên Chúa phán ra.” (Mt 4,4) Người không phủ nhận nhu cầu cơm áo, nhưng đặt lại trật tự: Bánh cần cho thân xác, Lời Chúa mới là nguồn sống sâu nhất.
Khi ta để cái bụng, cái ví, bảng lương, nhà cửa, tài khoản quyết định toàn bộ hướng đi đời mình, ta đang cho cơn cám dỗ này thắng thế.
Mùa Chay, ăn chay không chỉ là bớt miếng thịt, mà là tập không để mình làm nô lệ cho cái dạ dày, cho thói mua sắm, cho lối sống hưởng thụ vô độ.
b. Cơn cám dỗ thứ hai – Đức tin “thử thách Chúa” và khát khao trình diễn
Lần này, ma quỷ thông minh hơn. Thấy Chúa dùng Kinh Thánh, nó cũng… trích Kinh Thánh. Nó đưa Người lên nóc Đền Thờ Giêrusalem và nói: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, hãy gieo mình xuống đi, vì đã có lời chép: Thiên Chúa sẽ truyền cho Thiên sứ lo cho bạn…” (x. Tv 91)
Nó đánh vào: Tâm lý tôn giáo nửa vời, lòng kiêu ngạo thiêng liêng, cơn thèm muốn được chú ý, được ngưỡng mộ: “Ông nhảy xuống đi, thiên thần sẽ đỡ ông, dân chúng sẽ vỗ tay, tung hô ông là “siêu nhân” của Thiên Chúa!” Đây là một dạng “tống tiền thiêng liêng”: “Nếu Chúa yêu con, Chúa hãy làm phép lạ này cho con thấy.” Lối suy nghĩ này rất gần với những lời than mà chúng ta vẫn nghe: “Nếu Chúa chữa bệnh cho con, con mới tin.” “Nếu Chúa cho con trúng hợp đồng này, con mới thấy Chúa có thật.” Đó chính là thử thách Chúa, chứ không phải tin Chúa.
Chúa Giêsu đáp lại: “Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi.” (Mt 4,7) Người không gieo mình xuống để gây ấn tượng, không dùng phép lạ để kéo đám đông theo kiểu nhất thời, không biến Thiên Chúa Cha thành “người làm xiếc theo ý mình”.
Đức tin không phải là ép Chúa làm theo ý mình, mà là phó thác trong bóng tối, ngay cả khi không thấy phép lạ, không thấy dấu lạ tức thì. Mùa Chay mời ta cầu nguyện không phải để “điều khiển” Chúa, mà để: học lắng nghe, chấp nhận ý Chúa dù khác ý mình, và trung thành trong âm thầm, không cần ai khen, không cần “Like” hay “Share”.
c. Cơn cám dỗ thứ ba – Quyền lực, “lối tắt” và ngẫu tượng
Lần thứ ba, ma quỷ hết vòng vo, lộ nguyên hình: “Tất cả các nước trên thế gian, tôi sẽ cho ông, nếu ông sấp mình bái lạy tôi.” (x. Mt 4,9) Đây là cơn cám dỗ nguy hiểm nhất: Đánh vào khát vọng thống trị, Khát khao thành công bằng mọi giá, về một “lối tắt” đầy vinh quang không cần thập giá: “Tại sao phải chịu đánh đập, sỉ nhục, đóng đinh để cứu thế gian? Cúi đầu trước tôi một cái, ông sẽ có toàn bộ thế giới trong tay, không cần khổ đau gì hết.” Đây là bản chất của mọi hình thức thờ ngẫu tượng: Đổi Thiên Chúa lấy tiền bạc, Đổi lương tâm lấy quyền lực, Đổi sự sống đời đời lấy chút vinh quang chóng qua. Chúa Giêsu dứt khoát: “Satan kia, xéo đi! Vì đã có lời chép: Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi.” (Mt 4,10) Không thương lượng. Không “tạm thỏa hiệp một chút”. Không “cúi mình một lần cho xong việc”.
Bao lần trong đời, chúng ta cũng đứng trước những “lối tắt”: Một chữ ký gian dối để được nâng lương, một mối quan hệ “ngoài lề” để được thăng tiến, một lần chấp nhận “đi đêm” để “chắc ăn”. Mỗi lần như vậy, ma quỷ lại thì thầm: “Chỉ một lần thôi mà… rồi xưng tội là xong.” Nhưng Chúa Giêsu cho ta thấy: không có lối tắt nào dẫn tới Nước Trời ngoài con đường trung tín với sự thật và tình yêu.
3. Hoang địa hôm nay – Cám dỗ hôm nay – Vũ khí hôm nay
Nếu ma quỷ ngày xưa xuất hiện rõ ràng, thì hôm nay nó mặc vest, xịt nước hoa, hiện diện qua:
Những lời mời gọi “vô hại” trên mạng, những phim ảnh, hình ảnh kích thích dục vọng, những “chỉ một lần thôi mà” trong nhậu nhẹt, cờ bạc, ma túy, ngoại tình, tham nhũng… Nó không gầm thét, chỉ rỉ tai, mưa dầm thấm lâu: Bắt đầu từ một chút lười biếng, một lời nói dối nhỏ, một lần xem thứ không nên xem, một bước thỏa hiệp nhỏ với lương tâm… Rồi nó mài mòn tự do nội tâm, để rồi một lúc nào đó, cái tôi, tiền bạc, danh vọng ngồi lên ngai, còn Thiên Chúa bị đẩy ra rìa. Trong bối cảnh ấy, Giáo Hội trao vào tay ta một “bộ khí cụ chiến đấu” rất cụ thể cho Mùa Chay:
a. Tạo cho mình một “hoang địa số”
Tắt điện thoại 1 giờ/ngày, giảm bớt thời gian lướt mạng vô thức, chọn một góc im lặng: nhà thờ, phòng riêng, một đoạn đường đi bộ… không phải để “diệt internet”, nhưng để diệt những tiếng ồn đang che lấp tiếng Chúa và tiếng lương tâm. Hoang địa không ở xa, nó ở chỗ ta đủ can đảm im lặng trước mặt Chúa.
b. Ba trụ cột: Ăn chay – Cầu nguyện – Bác ái
Các nhà chú giải đã chỉ ra thật đẹp: ba trụ cột này đối kháng trực tiếp với ba cám dỗ trong hoang địa. Chiến thắng cám dỗ nơi hoang địa. Ăn chay – Chống lại cám dỗ “bánh” và chủ nghĩa tiêu thụ Không chỉ là kiêng thịt, mà là tập nói “không” với những đòi hỏi vô lối của bản thân.
Bớt ăn, bớt tiêu, bớt mua sắm vô tội vạ, để: rèn luyện ý chí, cảm thông với người nghèo, chứng tỏ mình không phải nô lệ của dạ dày và túi tiền. Cầu nguyện – Chống lại cám dỗ thử thách Chúa, đức tin “trình diễn.” Cầu nguyện thật sự không phải là đưa ra điều kiện với Chúa, mà là:
mở lòng, lắng nghe, để Chúa thay đổi mình. Khi cầu nguyện đều đặn, ta bớt đòi Chúa “làm trò” theo ý mình, và biết nói: “Xin đừng theo ý con, một theo ý Cha.” Bác ái / Bố thí – Chống lại cám dỗ quyền lực, ích kỷ, “lối tắt.” Cho đi thời gian, tiền bạc, sự quan tâm là đập tan cái tôi lấy mình làm trung tâm. Bác ái không chỉ là “bỏ ít tiền lẻ cho xong”, mà là: dừng lại nghe câu chuyện của người khổ, ghé thăm một bệnh nhân, chia sẻ tiền tiết kiệm cho người túng thiếu. Mỗi lần cho đi, ta tuyên bố ngược lại với cơn cám dỗ thứ ba: “Tiền và quyền không làm chủ được đời tôi;
chỉ một mình Thiên Chúa là Chúa của tôi.”
c. Một chiến thuật khiêm tốn mà cực khôn: “Đào vi thượng sách”
Trước những cám dỗ xác thịt, nghiện ngập, cờ bạc, môi trường tội lỗi…đừng ở lại “anh hùng”.
Đừng nghĩ: “Con già rồi, con mạnh rồi, con không sao đâu.” Đừng ảo tưởng: “Con vào đó để… cảm hóa người ta.” Các linh mục, các nhà tu đức có kinh nghiệm thường nhắc:
Đối với một số cơn cám dỗ, chạy trốn không phải là hèn, mà là khôn ngoan và khiêm tốn.
Rời khỏi chỗ nguy hiểm ngay từ phút đầu là chiến thắng lớn nhất.
4. Không ai chiến đấu một mình
Kết thúc đoạn Tin Mừng, có một câu nhỏ dễ bị lướt qua: “Bấy giờ quỷ bỏ Người mà đi, và các thiên thần tiến đến hầu hạ Người.” (Mt 4,11) Sau hoang địa, không phải là trống rỗng, mà là sự hiện diện dịu dàng của Thiên Chúa và các thiên thần. Ngày nay, mỗi lần ta nói “không” với một lời nói xấu, tắt đi một trang web xấu, từ chối một cuộc “ăn chơi” không lành mạnh, đi xưng tội sau bao năm xa cách, lựa chọn sự thật thay vì dối trá, ta cũng mất mát một chút: mất vui, mất “lợi nhuận”, mất cảm giác an toàn theo kiểu thế gian. Nhưng đằng sau những mất mát đó, có những “thiên thần” đang chờ: Sự bình an sâu thẳm trong lòng, một niềm vui sạch sẽ, không ray rứt, Ơn Chúa âm thầm củng cố để ta đứng vững hơn trong những trận chiến lớn hơn sau này.
Mùa Chay không phải là 40 ngày “chịu trận”, mà là 40 ngày luyện tập, để mỗi người chúng ta, theo cách riêng của mình, học sống như Chúa Giêsu trong hoang địa: Dùng Lời Chúa như gươm,
dùng khiêm nhường như khiên, dùng ăn chay – cầu nguyện – bác ái như ba “bài tập sức bền” hằng ngày. Để rồi, giữa những hoang địa nhỏ bé trong đời sống thường ngày – trong gia đình, nơi sở làm, giữa chợ đời – ta có thể nhỏ nhẹ nói “không” với cám dỗ, và nói “vâng” với Thiên Chúa, từng chút một.
Và như thế, ta không chỉ “qua Mùa Chay”, mà để Mùa Chay đi qua mình,
để lại một trái tim mạnh mẽ hơn, tự do hơn, và gần Chúa hơn.
Vọng Sinh, Mùa Chay 2026
Nguồn tham khảo:
-https://covdio.org/a-lenten-reflection-follow-jesus-into-the-desert/
-https://millennialjournal.com/2015/01/15/a-new-path-how-st-ignatius-agere-contra-can-help-us-step-outside-of-our-comfort-zones/
-https://wellchristianwoman.com/agere-contra-to-act-against/
-https://tgpsaigon.net/bai-viet/bai-55-hoang-diay-nghia-cua-hoang-dia-trong-kinh-thanh-%7C-duoi-anh-sang-loi-chua-72564
-https://usccb.cld.bz/Catechism-of-the-Catholic-Church2/158/
-https://tonggiaophanhue.org/loi-chua/bai-giang-chua-nhat-le-trong/chua-nhat-i-mua-chay-a-loi-xuat-tu-mieng-thien-chua-giai-thich-ban-van-tin-mung/
-https://www.giaophanbaria.org/chia-se-loi-chua/chua-nhat-va-le-trong/suy-niem-chua-nhat/2023/02/22/cac-bai-suy-niem-loi-chua-chua-nhat-i-mua-chay-a-2.html
-https://www.catholicculture.org/culture/liturgicalyear/calendar/day.cfm?date=2023-02-26
-https://catholictt.org/2025/08/13/modern-day-idols/
-https://www.deaconbob94.org/?p=242
-https://ncec.catholic.edu.au/faith/scripture-resources/commentaries/the-gospel-of-matthew/the-temptation-of-jesus-matthew-41-11/
VÀ BÀI HỌC “RẤT ĐỜI” CHO NGƯỜI KITÔ HỮU HÔM NAY
Những ngày đầu năm, dư âm tiệc tùng, hội hè, lì xì, du xuân… vẫn còn lẩn khuất đâu đó trong từng ngõ phố, từng gia đình. Người Việt mình vẫn hay đùa: “Tháng Giêng là tháng ăn chơi.”
Thế nhưng, giữa lúc nhiều người còn đang “xả hơi”, Lịch Phụng Vụ của Hội Thánh bất ngờ đặt trước mặt chúng ta một khúc cua gắt: Mùa Chay bắt đầu.
Từ rộn ràng tiệc tùng bước sang tro bụi, chay tịnh, hãm mình, chúng ta không khỏi giật mình. Và chính trong bối cảnh ấy, Tin Mừng Chúa Giêsu chịu cám dỗ trong hoang địa (Mt 4,1–11) vang lên như một lời mời gọi rất mạnh: Hãy nhìn lại chính mình. Hãy học chiến đấu như Chúa.
Hãy biến Mùa Chay thành một “khóa huấn luyện” thật sự trong đời sống đức tin.
Bài Tin Mừng này không chỉ kể lại một chuyện xưa, mà còn là “bản đồ chiến trận” cho mỗi người Kitô hữu, giữa muôn vàn cám dỗ đời thường hôm nay.
1. Hoang địa – nơi trần trụi, nhưng cũng là nơi gặp Chúa
Chúa Giêsu không tình cờ lạc vào sa mạc, cũng không “đóng kịch” cho có. Tin Mừng viết rất rõ:
“Bấy giờ Đức Giêsu được Thần Khí dẫn vào hoang địa để chịu quỷ cám dỗ.” (Mt 4,1)
Chính Thần Khí dẫn Người vào nơi thử thách. Tại sao lại là hoang địa?
Về mặt tự nhiên, đó là nơi khắc nghiệt, nóng cháy ban ngày, lạnh buốt ban đêm, vật chất thiếu thốn, cô đơn, trơ trụi. Về mặt thiêng liêng, đó là nơi bị tước hết mọi chỗ dựa: tiền bạc, danh dự, các mối quan hệ, tiếng vỗ tay… đều biến mất. Hoang địa vừa là: “Sào huyệt của ma quỷ” theo cái nhìn cổ xưa, vừa là nơi lý tưởng để gặp Chúa và gặp chính mình, vì không còn tiếng ồn nào che lấp được sự thật trong lòng mình.
Ngày xưa, dân Israel 40 năm lang thang trong sa mạc; ông Môsê 40 ngày trên núi Sinai; ngôn sứ Êlia 40 ngày đi trong mệt mỏi đến núi của Thiên Chúa. Con số 40 không phải ngẫu nhiên:
Nó tượng trưng cho một thời gian đủ dài để thanh luyện, thử luyện và trưởng thành. Chúa Giêsu 40 ngày trong hoang địa không chỉ là chuyện “ăn chay khắc nghiệt”, mà là một khóa huấn luyện quyết liệt trước khi bước vào sứ vụ – một trận chiến thật sự với cám dỗ, vì Người đã mang trọn thân phận loài người, chỉ trừ tội lỗi. Hoang địa ngày xưa là cát nóng và gió bụi. Hoang địa hôm nay của chúng ta có thể là: Một căn phòng lặng lẽ khi mọi người đã ngủ, một giờ tắt điện thoại, không mạng xã hội, một đoạn đường lái xe mà ta quyết định không bật nhạc, chỉ để im lặng với Chúa. Không phải bỏ nhà vào rừng, nhưng là tự tạo cho mình “hoang địa nội tâm” để: Thấy lại mình, nhận diện những vết thương, nghe lại tiếng Chúa lâu nay bị lấn át bởi tiếng ồn thế gian.
2. Ba cơn cám dỗ xưa – ba “chiêu” rất mới hôm nay
Tin Mừng kể ba cơn cám dỗ. Nếu nhìn sâu, ta sẽ thấy đây không phải chỉ là chuyện giữa Chúa Giêsu và ma quỷ, mà là “ba kịch bản quen thuộc” vẫn đang tái diễn trong đời chúng ta.
a. Cơn cám dỗ thứ nhất – Bánh và chủ nghĩa tiêu thụ
Sau 40 ngày đêm nhịn ăn, Chúa “thấy đói” – một cơn đói rất thật, rất người. Ma quỷ đến và nói:
“Nếu ông là Con Thiên Chúa, hãy truyền cho những hòn đá này hóa bánh đi.” (Mt 4,3) Nghe qua, đề nghị này… có vẻ vô hại: Đói thì ăn là chuyện bình thường. Người có quyền năng, biến đá thành bánh, có hại ai đâu? Nhưng cái bẫy nằm ở chữ “Nếu” và mục đích ẩn phía sau: Nếu ông là Con Thiên Chúa… hãy dùng đặc quyền của mình để lo cho tiện nghi bản thân. Hãy lấy quyền năng làm công cụ phục vụ cái bụng đói, thay vì phục vụ thánh ý Cha. Đằng sau chuyện bánh là cơn cám dỗ rất quen: “Hãy chọn con đường dễ và tiện nghi; hãy biến mọi phương thế thành công cụ cho cái tôi.”
Xã hội hôm nay cổ vũ một ước mơ 7 chữ C (như người ta đùa về giới trẻ Thái, nhưng thực ra là ước mơ của cả thế giới hiện đại): -Car – xe hơi, Cell phone – điện thoại xịn, Clothes – đồ hiệu, Computer – máy tính xịn, Condo – căn hộ sang, Credit card – thẻ tín dụng, Contraceptive (Condom) – sống bản năng không trách nhiệm.
Ma quỷ thời nay không thò đầu ra, nó chỉ thì thầm: “Cứ mua thêm, hưởng thêm, nâng cấp thêm, rồi con sẽ hạnh phúc.” Nhưng Chúa Giêsu trả lời bằng Lời Chúa: “Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi Lời do miệng Thiên Chúa phán ra.” (Mt 4,4) Người không phủ nhận nhu cầu cơm áo, nhưng đặt lại trật tự: Bánh cần cho thân xác, Lời Chúa mới là nguồn sống sâu nhất.
Khi ta để cái bụng, cái ví, bảng lương, nhà cửa, tài khoản quyết định toàn bộ hướng đi đời mình, ta đang cho cơn cám dỗ này thắng thế.
Mùa Chay, ăn chay không chỉ là bớt miếng thịt, mà là tập không để mình làm nô lệ cho cái dạ dày, cho thói mua sắm, cho lối sống hưởng thụ vô độ.
b. Cơn cám dỗ thứ hai – Đức tin “thử thách Chúa” và khát khao trình diễn
Lần này, ma quỷ thông minh hơn. Thấy Chúa dùng Kinh Thánh, nó cũng… trích Kinh Thánh. Nó đưa Người lên nóc Đền Thờ Giêrusalem và nói: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, hãy gieo mình xuống đi, vì đã có lời chép: Thiên Chúa sẽ truyền cho Thiên sứ lo cho bạn…” (x. Tv 91)
Nó đánh vào: Tâm lý tôn giáo nửa vời, lòng kiêu ngạo thiêng liêng, cơn thèm muốn được chú ý, được ngưỡng mộ: “Ông nhảy xuống đi, thiên thần sẽ đỡ ông, dân chúng sẽ vỗ tay, tung hô ông là “siêu nhân” của Thiên Chúa!” Đây là một dạng “tống tiền thiêng liêng”: “Nếu Chúa yêu con, Chúa hãy làm phép lạ này cho con thấy.” Lối suy nghĩ này rất gần với những lời than mà chúng ta vẫn nghe: “Nếu Chúa chữa bệnh cho con, con mới tin.” “Nếu Chúa cho con trúng hợp đồng này, con mới thấy Chúa có thật.” Đó chính là thử thách Chúa, chứ không phải tin Chúa.
Chúa Giêsu đáp lại: “Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi.” (Mt 4,7) Người không gieo mình xuống để gây ấn tượng, không dùng phép lạ để kéo đám đông theo kiểu nhất thời, không biến Thiên Chúa Cha thành “người làm xiếc theo ý mình”.
Đức tin không phải là ép Chúa làm theo ý mình, mà là phó thác trong bóng tối, ngay cả khi không thấy phép lạ, không thấy dấu lạ tức thì. Mùa Chay mời ta cầu nguyện không phải để “điều khiển” Chúa, mà để: học lắng nghe, chấp nhận ý Chúa dù khác ý mình, và trung thành trong âm thầm, không cần ai khen, không cần “Like” hay “Share”.
c. Cơn cám dỗ thứ ba – Quyền lực, “lối tắt” và ngẫu tượng
Lần thứ ba, ma quỷ hết vòng vo, lộ nguyên hình: “Tất cả các nước trên thế gian, tôi sẽ cho ông, nếu ông sấp mình bái lạy tôi.” (x. Mt 4,9) Đây là cơn cám dỗ nguy hiểm nhất: Đánh vào khát vọng thống trị, Khát khao thành công bằng mọi giá, về một “lối tắt” đầy vinh quang không cần thập giá: “Tại sao phải chịu đánh đập, sỉ nhục, đóng đinh để cứu thế gian? Cúi đầu trước tôi một cái, ông sẽ có toàn bộ thế giới trong tay, không cần khổ đau gì hết.” Đây là bản chất của mọi hình thức thờ ngẫu tượng: Đổi Thiên Chúa lấy tiền bạc, Đổi lương tâm lấy quyền lực, Đổi sự sống đời đời lấy chút vinh quang chóng qua. Chúa Giêsu dứt khoát: “Satan kia, xéo đi! Vì đã có lời chép: Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi.” (Mt 4,10) Không thương lượng. Không “tạm thỏa hiệp một chút”. Không “cúi mình một lần cho xong việc”.
Bao lần trong đời, chúng ta cũng đứng trước những “lối tắt”: Một chữ ký gian dối để được nâng lương, một mối quan hệ “ngoài lề” để được thăng tiến, một lần chấp nhận “đi đêm” để “chắc ăn”. Mỗi lần như vậy, ma quỷ lại thì thầm: “Chỉ một lần thôi mà… rồi xưng tội là xong.” Nhưng Chúa Giêsu cho ta thấy: không có lối tắt nào dẫn tới Nước Trời ngoài con đường trung tín với sự thật và tình yêu.
3. Hoang địa hôm nay – Cám dỗ hôm nay – Vũ khí hôm nay
Nếu ma quỷ ngày xưa xuất hiện rõ ràng, thì hôm nay nó mặc vest, xịt nước hoa, hiện diện qua:
Những lời mời gọi “vô hại” trên mạng, những phim ảnh, hình ảnh kích thích dục vọng, những “chỉ một lần thôi mà” trong nhậu nhẹt, cờ bạc, ma túy, ngoại tình, tham nhũng… Nó không gầm thét, chỉ rỉ tai, mưa dầm thấm lâu: Bắt đầu từ một chút lười biếng, một lời nói dối nhỏ, một lần xem thứ không nên xem, một bước thỏa hiệp nhỏ với lương tâm… Rồi nó mài mòn tự do nội tâm, để rồi một lúc nào đó, cái tôi, tiền bạc, danh vọng ngồi lên ngai, còn Thiên Chúa bị đẩy ra rìa. Trong bối cảnh ấy, Giáo Hội trao vào tay ta một “bộ khí cụ chiến đấu” rất cụ thể cho Mùa Chay:
a. Tạo cho mình một “hoang địa số”
Tắt điện thoại 1 giờ/ngày, giảm bớt thời gian lướt mạng vô thức, chọn một góc im lặng: nhà thờ, phòng riêng, một đoạn đường đi bộ… không phải để “diệt internet”, nhưng để diệt những tiếng ồn đang che lấp tiếng Chúa và tiếng lương tâm. Hoang địa không ở xa, nó ở chỗ ta đủ can đảm im lặng trước mặt Chúa.
b. Ba trụ cột: Ăn chay – Cầu nguyện – Bác ái
Các nhà chú giải đã chỉ ra thật đẹp: ba trụ cột này đối kháng trực tiếp với ba cám dỗ trong hoang địa. Chiến thắng cám dỗ nơi hoang địa. Ăn chay – Chống lại cám dỗ “bánh” và chủ nghĩa tiêu thụ Không chỉ là kiêng thịt, mà là tập nói “không” với những đòi hỏi vô lối của bản thân.
Bớt ăn, bớt tiêu, bớt mua sắm vô tội vạ, để: rèn luyện ý chí, cảm thông với người nghèo, chứng tỏ mình không phải nô lệ của dạ dày và túi tiền. Cầu nguyện – Chống lại cám dỗ thử thách Chúa, đức tin “trình diễn.” Cầu nguyện thật sự không phải là đưa ra điều kiện với Chúa, mà là:
mở lòng, lắng nghe, để Chúa thay đổi mình. Khi cầu nguyện đều đặn, ta bớt đòi Chúa “làm trò” theo ý mình, và biết nói: “Xin đừng theo ý con, một theo ý Cha.” Bác ái / Bố thí – Chống lại cám dỗ quyền lực, ích kỷ, “lối tắt.” Cho đi thời gian, tiền bạc, sự quan tâm là đập tan cái tôi lấy mình làm trung tâm. Bác ái không chỉ là “bỏ ít tiền lẻ cho xong”, mà là: dừng lại nghe câu chuyện của người khổ, ghé thăm một bệnh nhân, chia sẻ tiền tiết kiệm cho người túng thiếu. Mỗi lần cho đi, ta tuyên bố ngược lại với cơn cám dỗ thứ ba: “Tiền và quyền không làm chủ được đời tôi;
chỉ một mình Thiên Chúa là Chúa của tôi.”
c. Một chiến thuật khiêm tốn mà cực khôn: “Đào vi thượng sách”
Trước những cám dỗ xác thịt, nghiện ngập, cờ bạc, môi trường tội lỗi…đừng ở lại “anh hùng”.
Đừng nghĩ: “Con già rồi, con mạnh rồi, con không sao đâu.” Đừng ảo tưởng: “Con vào đó để… cảm hóa người ta.” Các linh mục, các nhà tu đức có kinh nghiệm thường nhắc:
Đối với một số cơn cám dỗ, chạy trốn không phải là hèn, mà là khôn ngoan và khiêm tốn.
Rời khỏi chỗ nguy hiểm ngay từ phút đầu là chiến thắng lớn nhất.
4. Không ai chiến đấu một mình
Kết thúc đoạn Tin Mừng, có một câu nhỏ dễ bị lướt qua: “Bấy giờ quỷ bỏ Người mà đi, và các thiên thần tiến đến hầu hạ Người.” (Mt 4,11) Sau hoang địa, không phải là trống rỗng, mà là sự hiện diện dịu dàng của Thiên Chúa và các thiên thần. Ngày nay, mỗi lần ta nói “không” với một lời nói xấu, tắt đi một trang web xấu, từ chối một cuộc “ăn chơi” không lành mạnh, đi xưng tội sau bao năm xa cách, lựa chọn sự thật thay vì dối trá, ta cũng mất mát một chút: mất vui, mất “lợi nhuận”, mất cảm giác an toàn theo kiểu thế gian. Nhưng đằng sau những mất mát đó, có những “thiên thần” đang chờ: Sự bình an sâu thẳm trong lòng, một niềm vui sạch sẽ, không ray rứt, Ơn Chúa âm thầm củng cố để ta đứng vững hơn trong những trận chiến lớn hơn sau này.
Mùa Chay không phải là 40 ngày “chịu trận”, mà là 40 ngày luyện tập, để mỗi người chúng ta, theo cách riêng của mình, học sống như Chúa Giêsu trong hoang địa: Dùng Lời Chúa như gươm,
dùng khiêm nhường như khiên, dùng ăn chay – cầu nguyện – bác ái như ba “bài tập sức bền” hằng ngày. Để rồi, giữa những hoang địa nhỏ bé trong đời sống thường ngày – trong gia đình, nơi sở làm, giữa chợ đời – ta có thể nhỏ nhẹ nói “không” với cám dỗ, và nói “vâng” với Thiên Chúa, từng chút một.
Và như thế, ta không chỉ “qua Mùa Chay”, mà để Mùa Chay đi qua mình,
để lại một trái tim mạnh mẽ hơn, tự do hơn, và gần Chúa hơn.
Vọng Sinh, Mùa Chay 2026
Nguồn tham khảo:
-https://covdio.org/a-lenten-reflection-follow-jesus-into-the-desert/
-https://millennialjournal.com/2015/01/15/a-new-path-how-st-ignatius-agere-contra-can-help-us-step-outside-of-our-comfort-zones/
-https://wellchristianwoman.com/agere-contra-to-act-against/
-https://tgpsaigon.net/bai-viet/bai-55-hoang-diay-nghia-cua-hoang-dia-trong-kinh-thanh-%7C-duoi-anh-sang-loi-chua-72564
-https://usccb.cld.bz/Catechism-of-the-Catholic-Church2/158/
-https://tonggiaophanhue.org/loi-chua/bai-giang-chua-nhat-le-trong/chua-nhat-i-mua-chay-a-loi-xuat-tu-mieng-thien-chua-giai-thich-ban-van-tin-mung/
-https://www.giaophanbaria.org/chia-se-loi-chua/chua-nhat-va-le-trong/suy-niem-chua-nhat/2023/02/22/cac-bai-suy-niem-loi-chua-chua-nhat-i-mua-chay-a-2.html
-https://www.catholicculture.org/culture/liturgicalyear/calendar/day.cfm?date=2023-02-26
-https://catholictt.org/2025/08/13/modern-day-idols/
-https://www.deaconbob94.org/?p=242
-https://ncec.catholic.edu.au/faith/scripture-resources/commentaries/the-gospel-of-matthew/the-temptation-of-jesus-matthew-41-11/