
Cindy Wooden (*), trong bản tin của tờ America, số ngày 11 tháng 3 năm 2026, tâm sự rằng:
Làm phóng viên Vatican trong hơn ba thập niên có nghĩa là được ở bên cạnh các giáo hoàng, tổng thống, các vị thánh tương lai và hàng ngàn người mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô gọi là “các vị thánh nhà bên cạnh”.
Tôi đã làm việc tại Rome trong 36 năm, đưa tin về ba triều đại giáo hoàng với ba phương thức hoạt động khác nhau. Nhìn chung, Thánh Gioan Phaolô II đã cố gắng tập hợp các tín hữu Công Giáo lại với nhau sau những thử nghiệm và sai lầm đầy thiện chí sau Công đồng Vatican II; Đức Giáo Hoàng Benedict XVI đã sử dụng kỹ năng của mình với tư cách là một người thầy—không chỉ là một học giả—để hướng dẫn các tín hữu Công Giáo về những điều cơ bản của đức tin Kitô giáo và đời sống Kitô giáo trong thế giới hiện đại; Và Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã phái họ đi, nhắc nhở họ về sứ mệnh chính yếu là chia sẻ Tin Mừng bằng lời nói và việc làm. Trong mỗi trường hợp, một số người Công Giáo cảm thấy bị bỏ rơi, và một số cảm thấy bị đẩy ra ngoài.
Những ngày đầu triều đại của Đức Giáo Hoàng Leo XIV dường như là sự tiếp nối bình tĩnh, thận trọng hướng đi mà Đức Phanxicô đã đặt ra trong một số lĩnh vực quan trọng, bao gồm việc hiệp hành với tới những người cảm thấy bị ra xa lạ với Giáo hội và sự nhấn mạnh vào những ơn gọi và trách nhiệm truyền giáo của tất cả mọi người Công Giáo. Ngài cũng dường như đang tái khẳng định sự công nhận của Đức Giáo Hoàng Phanxicô về thẩm quyền giảng dạy của các hội đồng giám mục quốc gia và dựa vào họ để lên tiếng đầu tiên và rõ ràng nhất về những thách thức đối với đời sống Tin Mừng ở quốc gia của họ, như Hội đồng Giám mục Công Giáo Hoa Kỳ đang làm về các vấn đề nhập cư.
Trong quá trình chuẩn bị trở về Hoa Kỳ sau nhiều thập niên ở nước ngoài, tôi đã xem xét lại nhiều năm tích lũy thẻ báo chí, ảnh và bài báo. Nhưng một số ký ức không cần những lời nhắc nhở trực quan đó. Tôi sẽ không bao giờ quên vẻ mặt đau đớn của Đức Giáo Hoàng Phanxicô năm 2016 khi tôi đề cập trong một cuộc họp báo trên máy bay về vụ thảm sát 49 người tại một hộp đêm dành cho người đồng tính ở Orlando, Florida. Tôi hỏi ngài liệu ngài có nghĩ rằng Giáo hội nên xin lỗi vì đã góp phần vào việc gạt bỏ những người thuộc cộng đồng LGBTQ+ ra ngoài lề xã hội hay không.
“Giáo hội phải nói lời xin lỗi vì đã không hành xử đúng mực nhiều lần, rất nhiều lần,” Đức Giáo Hoàng trả lời. “Chúng ta, những người Kitô hữu, phải nói lời xin lỗi.”
Trên chuyến bay trở về Rome từ Armenia, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã lấy câu nói nổi tiếng của mình từ năm 2013 “Tôi là ai mà phán xét?”—và thay đổi nó thành số nhiều, hỏi “Chúng ta là ai mà dám phán xét?” về một người đồng tính “có thiện chí và đang tìm kiếm Chúa.” Cũng có những khoảnh khắc vui vẻ trong các chuyến đi của vị Giáo hoàng, như trận chiến áo gối lớn nổ ra ở khu vực báo chí trên máy bay trong chuyến đi Mexico của Đức Giáo Hoàng Phanxicô năm 2016, trong chuyến bay đêm từ Morelia trở về Thành phố Mexico sau một ngày làm việc bắt đầu lúc 5 giờ sáng. Và Đức Giáo Hoàng Benedict đã công khai chúc mừng sinh nhật tôi trên một chuyến bay dài của Giáo hoàng năm 2008. Sinh nhật của tôi năm đó kéo dài 36 giờ khi chúng tôi rời Ngày Giới trẻ Thế giới ở Sydney, bay hơn 20 giờ và hạ cánh xuống Rome lúc 11 giờ đêm.
Tôi cũng tháp tùng Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II trong chuyến công du nước ngoài cuối cùng của ngài—chuyến thăm qua đêm đến đền thờ Đức Mẹ Lourdes ở Pháp năm 2004. Ngài đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi bệnh Parkinson và rõ ràng chia sẻ sự yếu đuối về thể chất của hàng ngàn người hành hương khác.
Nhưng việc đưa tin về “giáo hội” cho Catholic News Service, mà tôi đã làm từ giữa năm 1989 cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2025, không chỉ đơn thuần là về việc ai đang ngồi trên Ngai tòa của Thánh Phêrô. Mỗi vị giáo hoàng đều có những lời nói và hành động khiến tôi cảm động, bối rối, thách thức hoặc thất vọng, và những người Công Giáo khác cũng vậy.
Tôi đã có vô số cơ hội trò chuyện với những người Công Giáo đã tiết kiệm nhiều năm để có cơ hội được chiêm ngưỡng Vương cung thánh đường Thánh Phêrô và vẫy tay chào giáo hoàng từ xa trong một buổi tiếp kiến chung. Tôi đã gặp những nữ tu tuyệt vời, những người cho người nghèo ăn, cho người trần truồng mặc quần áo và chào đón người lạ, ngay cả khi chính phủ của họ nói rằng những người lạ đó là "bất hợp pháp". Tôi đã cầu nguyện cùng những người Công Giáo từ Bắc Kinh và đến thăm một trường học Công Giáo ở vùng Gujarat xa xôi của Ấn Độ, nơi các em nhỏ rất thích thú với làn da trắng bệch của tôi.
Là một nhà báo thường trú tại Vatican trong những năm qua đã dạy tôi nhiều lần rằng Giáo hội thực sự là dân của Chúa. Đúng vậy, có các giáo phái, cấu trúc, tổ chức, quy tắc, truyền thống, lãnh đạo, nghi lễ và tập tục—và sở thích cá nhân trong mỗi hạng mục đó. Nhưng việc tập trung quá mức vào chỉ một khía cạnh sẽ khiến bạn bị hạn chế tầm nhìn. Điều bạn cần là tầm nhìn ngoại vi để thấy được hầu hết những gì Chúa đang làm và nhận ra những người mà Chúa đang hành động thông qua.
________________________
(*) Cindy Wooden đã nghỉ hưu vào ngày 1 tháng 1 với tư cách là tổng biên tập của Catholic News Service tại Rome.