VỀ NGUỒN
Thời đại tân kì mộc nhân vô tri, vô giác, không nói, không cười, không chào người đến, chẳng tiễn người đi, bất động, ngày đêm đứng trong cửa sổ ngó ra, thế mà mộc nhân đóng vai trò giáo dục, âm thầm hướng dẫn cách ăn mặc đi đứng trong xã hội gọi là văn minh.
Chỉ cần liếc qua các cửa hiệu bán đồ trang sức, y phục, mũ nón, giầy dép, vòng vàng, nhẫn kim cương người ta biết ngay thời trang nào đang thịnh, áo quần kiểu nào hợp thời, tóc uốn cắt kiểu nào đang ăn khách, giầy dép hiệu nào dẫn đầu, đồ trang sức nào đang nổi tiếng và người có con mắt tinh tế chuyên về thương nghiệp có thể tiên đoán vận mạng của các cửa tiệm. Hiệu nào đang làm ăn nên, đang thịnh, lượm nhiều tiền; tiệm nào sắp đóng về chầu diêm vương, phá sản vì không đủ sức chạy theo thị hiếu khách hàng.
Mộc nhân được trang điểm từ đầu đến chân, chỗ nào cũng thấy móc, xỏ, vòng, treo. Cái hình ảnh đó lại sống động nơi phố xá, trên thân thể những con người thật họ mang trên mình cùng một cách treo móc, choàng vào người những thứ mộc nhân được diện cho. Mộc nhân, hình ảnh một xã hội tiêu thụ, một xã hội đua đòi chạy theo hợp thời, hợp lối sống mệnh danh là tân thời, cấp tiến. Giới ăn chơi có tiền đã thế, giới không tiền cũng ráng đeo. Theo được thì mừng; theo không nổi, than thở sao xấu số, hận phận nghèo.
Nhiều xu hướng xã hội đến từ mộc nhân. Mộc nhân có sức mạnh đặt trên môi miệng người ta lời bàn tán, bình phẩm, khen chê làm đầu cho câu chuyện. Người ta vẫn than phiền khi cần đến các văn phòng nhà nước thì được tiếp đón bằng các máy trả lời tự động. Dần dà các máy tự động đó bò vào tư gia, nhiều gia đình có điện thoại trả lời tự động để nhắn tin khi cần. Rồi máy điện toán hớp hồn nhiều người, nên việc đối thoại trong gia đình giảm bớt. Điều ngạc nhiên là không mấy ai than phiền khi phải chiêm ngắm mộc nhân đứng ngồi sau cửa kính. Nhiều người mê man dòm ngó, thèm khát những gì mộc nhân đang có, muốn học đòi bắt chước kiểu đứng chàng hảng mộc nhân đứng, ăn mặc hở hang kiểu mộc nhân mặc. Như thế xã hội được hướng dẫn không phải bằng người thật nhưng bằng mộc nhân và máy móc. Đằng sau mộc nhân là ai, thế lực ra sao không cần biết, mà cũng ít người đủ khả năng biết. Chỉ biết chuyện bên ngoài cửa sổ, đứng ngoài cửa sổ ngó vào, cầm chắc trong túi có khả năng là đôi chân bước nhanh qua cửa chọn chọn, lựa lựa quyết định theo lối ngó mộc nhân ngó, cắt tóc theo kiểu mộc nhân cắt, choàng quanh cổ cái khăn đồng màu mộc nhân choàng. Đeo trên vai cái túi xách mộc nhân xách. Thậm chí có người nhịn ăn uống cho vóc dáng giống mộc nhân. Nhìn càng giống những gì mộc nhân có càng hãnh diện vì đó là dấu chỉ của tự hào biết cách ăn diện, cách của giới trưởng giả, của kẻ ít ra là có đủ tiền để theo thời. Ngoài những kiểu cọ đó ra là trái với thời đại, chậm tiến, không theo kịp thời trang là lỗi thời.
Học đòi không cần tìm hiểu lí do, hợp lí hay phi lí, vì đã có những trang báo được các nhà chuyên bình phẩm thời trang cãi giúp, lí luận dùm, giải thích biện hộ cho nên cứ nhắm mắt đi theo là chắc ăn. Có ai phản đối phê bình cách ăn diện, chỉ cần đưa cho họ vài bài báo là họ đuối lí bởi vì những nhà bình phẩm thời trang chuyên nghiệp hơn những người khác. Họ sống nghề bình phẩm để kiếm chén cơm, manh áo nên họ ngày đêm suy nghĩ tìm cách giải thích và chúng ta cãi không lại họ nên thua trước thì hơn.
THÂN HỮU CỦA MỘC NHÂN
Mộc nhân không kén chọn thân hữu. Ai chịu tiêu tiền là thân hữu của mộc nhân. Có thể người đó không có tiền nhưng dám chơi, dám vay mượn, dám làm trò ma mãnh để có tiền đều là thân hữu mộc nhân. Gian dối là việc của họ miễn sao nhìn giống mộc nhân đều là thân hữu. Nói trắng ra mộc nhân không quan tâm đến cách kiếm tiền của thân hữu- tiền sạch, tiền dơ, tiền máu, tiền xì ke, tiền bán thân đều là tiền- cần nhất là hướng dẫn cách thân hữu tiêu tiền.
Giới thương gia giầu sụ không phải là thân hữu của mộc nhân. Bạn bè của mộc nhân thuộc loại giầu, không cần sang trọng, miễn là giầu và chịu chi vào son phấn, y phục là được. Loại thương gia giầu sụ, sang trọng là thiểu số trong xã hội, lại thuộc nhóm người không thích đua đòi. Họ ăn sang, mặc đẹp lịch sự có thừa nhưng mấy tháng chưa mua bộ đồ mới. Khi cần họ gởi đồ cũ hấp tẩy, giặt cho sạch rồi dùng lại, không phải thay để đổi mới mà thay cho hợp vệ sinh. Nhóm này không phải là thân hữu, khách hàng ưu tiên mộc nhân nhắm đến.
Mộc nhân chú trọng vào giới có tiền, giới trung lưu làm ăn buôn bán, hái ra bạc, khạc ra tiền. Họ chịu chi những món tiền lớn cho một bộ đồ mới ra, miễn là bộ đó lọt vào mắt là chi. Giới buôn bán lúc nào cũng kẹt tiền nhưng lúc nào cũng có thể xoay ra tiền nên họ không quá chi li, đắn đo khi phải chi thêm dăm bảy trăm, một đôi ngàn cho điều hợp nhãn. Họ có tài xoay xở, cắt đầu này xén đầu nọ, bù đầu kia, đảo lộn một vài con số trong sổ sách, trên mặt hàng là đủ chi cho thỏi son, áo mới, quần mới, giầy mới. Gặp nhau họ nhìn nhau, đánh giá nhau qua những gì thị trường mới có đêm qua và sáng nay họ hãnh diện choàng lên người. Hơn nhau có bấy nhiêu thôi. Có trước một ngày cũng là có trước vì có trước là sành điệu, là biết ăn chơi, là theo kịp với đời. Đẹp tốt khoe ra là lối sống của thời đại hôm nay. Lối sống đó chú trọng đặc biệt đến trang sức bên ngoài.
Cái đẹp ngày nay đã đổi rồi.
Trẻ khen là đẹp; già chê hôi.
Cãi tới, cãi lui thêm xích mích.
Dè bỉu cho lắm cũng thế thôi.
Nhiều phần thân thể trước đây người ta cố che, đậy cho kín, ngày nay mộc nhân khuyến khích phơi bày nhìn thấy nhan nhản nơi phố thị. Những gì trước đây coi là xấu, che lại, mộc nhân cho là đẹp khuyến khích khoe ra, tất nhiên khoe vừa đủ gây tính tò mò của thiên hạ. Khoe bao nhiêu thì đủ tùy mỗi người.
Thân hữu chính của mộc nhân là giới trẻ độc thân, có công ăn việc làm vững chắc và có vai vế trong xã hội, nay họp chỗ này, mai hội chỗ nọ, nên cần cho bạn hữu biết thời trang mới nhất mộc nhân đang khoác. Người mặc hãnh diện, tự hào hơn các thân hữu khác vì nhanh tay hơn, thức thời hơn. Mộc nhân cũng không chú trọng vào giới nghèo khó, chân lấm tay bùn, làm vừa đủ ăn lấy đâu ra đua đòi, mà có đua đòi cũng không có cơ hội khoe ra với đời. Giới trẻ công ăn việc làm vững chắc vừa thích kiểu mới vừa bạo tay, một khi đã vừa ý là giá nào cũng rẻ, không thành vấn đề. Tin rằng người định giá là người khôn ngoan không đưa giá quá cao, ít người mua nhưng đưa giá vừa phải để ai nhanh tay kẻ đó là dân sành điệu. Chờ đến khi giảm giá, bán thấp xuống kiểu đó trở thành hạng hai, sắp sửa lỗi thời nên mất giá. Phẩm giá con người không nằm ở y phục, nhưng kẻ có tiền khoác vào người y phục bán giảm giá, tư tưởng coi rẻ chính mình tự nhiên xuất hiện, biến thành công dân hạng hai. Trong thế giới thời trang của kẻ ăn chơi sành điệu chỉ có hạng một là có giá, hạng hai bị coi đồng hàng với đại chúng. Đồng hàng với đại chúng hơn kẻ vô gia cư một bậc.
BÓP MỒM BÓP MIỆNG
Muốn trở thành kẻ sành điệu, biết ăn chơi ngoài việc có tiền còn phải nhịn ăn. Để giữ cho thân hình mảnh mai, mặc những bộ đồ mới sang trọng cần có một thân hình thích hợp như mộc nhân. Để cho cái thích hợp đó bền lâu phải cẩn trọng trong việc ăn uống. Phải uốn lưỡi bảy lần trước khi nuốt để biết chắc rằng chất mỡ không lấp đầy đường con của thân thể, không đắp mô trên mí mắt, dưới cằm, cố tránh mỡ thịt trên thân thể nhảy múa theo từng điệu bước của đôi chân. Giữ sao cho con số trên bàn cân nằm yên tại chỗ, tránh từ từ nhích lên không gì bằng tránh xa những món ăn ưa thích. Bày lên bàn những món thật sang trọng nhưng là những món không ưa, không thích. Bày biện cho thấy cái sang trọng của bậc trưởng giả, của dân sành ăn.
Xã hội có nhiều điều ngộ nghĩnh. Người ngồi phòng vẽ y phục, nặn đầu moi óc vẽ những kiểu áo mới, quần mới, chế son phấn mới lại là người thưởng thức sau cùng. Trời không ban cho họ thân hình gọn nhỏ, có đường nét, để thử những sản phẩm đầu óc họ tưởng tượng, vẽ ra. Họ là những người có đầu óc nhìn ra những kiểu cách ăn mặc trước tiên nhưng chính họ lại không được hưởng.
Những buổi trình diễn thời trang cho thấy nhân vật quan trọng nhất thường tiến ra hội trường sau cùng, người đó không đi một mình nhưng được điệu ra với người giám đốc tổ chức trình diễn thời trang. Cả hội trường vỗ tay tán thưởng cái tài, khéo tay và sáng kiến độc đáo về thời trang nhưng nhân vật chính đó lại e lệ, rụt rè, ăn nói mộc mạc và ăn mặc lỗi thời nhất trong số tất cả những người có mặt. Đầu bù, tóc rối, đi đứng chậm chạp, ăn nói lúng túng, lắp ba lắp bắp trước cử tọa phục tài, vỗ tay reo mừng tán dương tài nghệ nhưng họ cảm thấy xa lạ, chân tay thừa thãi, đi lại khó khăn, đứng kiểu nào cũng không thoải mái, thích hợp.
Cái kéo trong tay họ lao đi như con thoi xén đẹp những sợi tơ mềm mại, cái thước lao tới, phóng lui như những cú võ chộp, giật, tung múa bất ngờ trên tấm lụa mềm nhưng khi ra sân khấu, nơi công chúng, họ lúng túng. Tài của họ là múa kéo, múa thước và núp sau lớp màn gió, cặm cụi cắt, xén tỉa cho thiên hạ trưng diện còn chính họ thì không.
MỘC NHÂN KHÔNG HỒN
Phê bình thời đại này coi nhẹ phần tâm linh thì rất phải, bởi vì người mẫu, khuôn vàng thước ngọc cho họ học đòi, bắt chước chính là mộc nhân, tượng gỗ không hồn. Chạy theo hình tượng không hồn thì coi nhẹ phần tâm linh là phải. Chính thần tượng đã không hồn thì làm sao đệ tử có thể tìm được điều thần tượng không có. Thần tượng được hiểu theo nghĩa thần là tượng thì chắc chắn tượng đó không có thần. Tượng không thần chỉ là tượng gỗ đá, thạch cao. Tôi đã thấy có những mộc nhân không đầu, ngay phía cổ có một cây sắt ngắn dựng thẳng, che khuất cây sắt đó là cái mũ. Chỉ có cái mũ che mắt thiên hạ, lột cái mũ đó ra là một cây sắt của mộc nhân không đầu.
Số khác chạy theo giới văn nghệ sĩ, coi họ là thần tượng. Giới nghệ sĩ lại chạy theo mộc nhân, coi mộc nhân là thần tượng nên cuối cùng cả nghệ sĩ lẫn đệ tử đều có một khuôn mẫu không hồn. Chính vì thế mà các văn nghệ sĩ thường có một đời sống coi thường tình cảm, nhẹ luân lí. Một đời sống phỏng theo khuôn mẫu luôn đổi thay cho kịp với thay đổi xã hội là đời sống vô định, không biết ngày mai tương lai ra sao, ăn mặc thế nào.
Mộc nhân có mục đích chính là khoe ra những gì mới nên chạy theo mộc nhân một cách nào đó cũng là khoe ra những gì mộc nhân khoe. Đệ tử theo thầy không phải vì trung thành nhưng theo để nhận tiếng khen. Mộc nhân không có con tim để yêu, để thông cảm. Đối tượng theo đuổi không hồn, không tim nên đối tượng không có các đức tính tốt cho người bắt chước, không tình cảm và không có lòng yêu mến.
Quá chú trọng đến hình thức bên ngoài sẽ lơ là đời sống nội tâm, tâm linh bên trong. Hình thức bề ngoài là quan trọng nên coi thường giá trị đạo đức, coi nhẹ vấn đề trung thành và lỏng lẻo quan hệ đời sống gia đình. Không thấy con số thống kê các tài tử, văn nghệ sĩ thay vợ đổi chồng là bao nhiêu phần trăm nhưng con số đó không nhỏ, và con số nghệ sĩ hút sách không phải là ít. Vì sao? Nội tâm không thoả mãn với những tràng pháo tay ca tụng. Tràng pháo cỗ võ, tán thưởng im bặt, nội tâm đối diện với đời sống trống vắng nên đời thấy vô vị cần có các chất kích thích khác giúp cảm thấy đời sống có chút hương tình, dù là tình hờ, men rượu hay phê thuốc. Hình thức bên ngoài là giả tạo, là nhất thời, là che đậy nên chạy theo mộc nhân là chấp nhận nhất thời, giả tạo và che đậy. Đời sống luân lí nội tâm không có gì nâng đỡ nên khi đời gặp khó khăn đời lao xuống vực tự mình khó có thể vực lên.
NỖI SỢ TIỀM ẨN
Chủ của mộc nhân rất sợ một điều khi giới tiêu thụ nhận ra thì mộc nhân coi như hết thời. Để tránh điều đó họ tạo ra những kiểu chạy đua mà giới tiêu thụ không có giờ nghĩ gì khác ngoại trừ nhắm mắt chạy theo. Tất nhiên chủ nhân mộc nhân phải ngày đêm tìm mọi cách chạy trước, chỉ đường để giới tiêu thụ chạy theo. Điều họ sợ là tình trạng nhất thời của mọi kiểu cách ăn mặc. Mọi cách ăn chơi đều nhất thời. Quần áo mùa Hè, mùa Đông, mùa Xuân đều tồn tại trong vòng ba tháng. Kiểu mũ nón, bông tai vòng mũi cũng chỉ tồn tại ba tháng. Sau ba tháng coi như tàn mùa và phải mau mắn thay thế thứ khác mới hơn. Một khi giới tiêu thụ nhận ra tính cách nhất thời đó họ sẽ ngưng chạy theo vì không thể nào họ có thể theo cho được. Chính vì thế mà chủ của mộc nhân luôn tìm cách đánh mạnh vào giới trẻ, những người giầu kiến thức khoa học, nhiều tiền, công việc ngon lành nhưng khôn ngoan sống đời chưa nhiều lắm. Một khi họ góp nhặt đủ khôn ngoan trong đời thì thuộc vào lớp trung niên không còn hợp với thời trang nữa, thân thể không còn đường cong, nét đẹp bị lấp đầy bởi lớp mỡ đáng ghét nhưng cứ đeo, bám sát không nhả.
QUẢNG CÁO HÀNG HÓA
Mộc nhân mặc áo quần có những câu viết khi thì mời gọi nhập cuộc, khi thì phản đối xã hội và cách nào đó ít nhiều mời gọi thân hữu mộc nhân nhập cuộc. Quần áo mộc nhân càng trải chuốt, càng kiểu cọ bao nhiêu, càng đắt giá bao nhiêu thì tình trạng lạm dụng bóc lột công nhân các nước nghèo khổ nhiều bấy nhiêu. Mức nghèo đói của các nước thứ ba bị lợi dụng, xử dụng cho việc may vá, nô lệ cho giới giầu có đua đòi. Thời trang có in những câu mời mọc, khuyến khích, phản đối, diễn tả quan niệm sống chủ mộc nhân quan tâm. Tuỳ vào xu hướng xã hội mà các câu viết trên y phục biểu lộ.
NGUỒN GỐC MỘC NHÂN
Mộc nhân có lẽ bắt nguồn từ tôn giáo, nếu không bắt nguồn từ tôn giáo thì tôn giáo ít nhiều cũng là mấu chốt dẫn mộc nhân vào đời. Tạc hình, nặn tượng các thánh là những mộc nhân được dùng để ghi nhớ lại việc tốt lành, công đức của các Thánh. Giới thương gia khéo léo lèo lái dàn dựng nên một xã hội phỏng theo mộc nhân để kinh tài. Ảnh tượng tôn giáo có lẽ cũng mô phỏng theo những hình ảnh dân chúng ghi công đức những anh hùng dân tộc thường trưng bày nơi công cộng, nơi đô hội như cách tỏ lòng biết ơn, mến phục. Cả hai hình ảnh Thánh nhân và Anh hùng đều biến mất trên thương trường. Mục đích ca ngợi thành quả giúp đời của các vĩ nhân bị quên lãng trong thị trường thương mại.
VỀ NGUỒN
Các ảnh tượng tôn giáo không ngừng tại chỗ hình tượng nhưng dẫn con người đến mức cao siêu hơn. Mộc nhân trái lại làm công việc trình diễn. Tượng ảnh không trình diễn nhưng nhắc nhớ, gợi nhớ để đưa vào chiều sâu tâm hồn. Mộc nhân không gợi nhớ nhưng khơi lên ganh đua, khao khát hơn người, nặng trình diễn, không chú tâm đến mặt tâm linh.
Vì chú trọng phần tâm linh nên các ảnh tượng năm này qua tháng nọ không thay y phục cho hợp với Phụng vụ trong Giáo Hội mà bốn mùa nối tiếp nhau các tượng ảnh chỉ có một màu áo duy nhất, mầu dẫn ta vào tâm linh, mầu giúp đưa hồn ta lên cao để tỏ bày nỗi lòng, hay cầu xin khấn vái. Các ảnh tượng trong Thánh đường, nơi thờ phượng không thay y phục. Không phải các ngài ở bẩn hay quê mùa. Mục đính chính giúp cầu nguyện, hướng tâm lên Chúa để về nguồn gốc đời sống tâm linh và con tim yêu mến biết thứ tha.
Thời đại tân kì mộc nhân vô tri, vô giác, không nói, không cười, không chào người đến, chẳng tiễn người đi, bất động, ngày đêm đứng trong cửa sổ ngó ra, thế mà mộc nhân đóng vai trò giáo dục, âm thầm hướng dẫn cách ăn mặc đi đứng trong xã hội gọi là văn minh.
Chỉ cần liếc qua các cửa hiệu bán đồ trang sức, y phục, mũ nón, giầy dép, vòng vàng, nhẫn kim cương người ta biết ngay thời trang nào đang thịnh, áo quần kiểu nào hợp thời, tóc uốn cắt kiểu nào đang ăn khách, giầy dép hiệu nào dẫn đầu, đồ trang sức nào đang nổi tiếng và người có con mắt tinh tế chuyên về thương nghiệp có thể tiên đoán vận mạng của các cửa tiệm. Hiệu nào đang làm ăn nên, đang thịnh, lượm nhiều tiền; tiệm nào sắp đóng về chầu diêm vương, phá sản vì không đủ sức chạy theo thị hiếu khách hàng.
Mộc nhân được trang điểm từ đầu đến chân, chỗ nào cũng thấy móc, xỏ, vòng, treo. Cái hình ảnh đó lại sống động nơi phố xá, trên thân thể những con người thật họ mang trên mình cùng một cách treo móc, choàng vào người những thứ mộc nhân được diện cho. Mộc nhân, hình ảnh một xã hội tiêu thụ, một xã hội đua đòi chạy theo hợp thời, hợp lối sống mệnh danh là tân thời, cấp tiến. Giới ăn chơi có tiền đã thế, giới không tiền cũng ráng đeo. Theo được thì mừng; theo không nổi, than thở sao xấu số, hận phận nghèo.
Nhiều xu hướng xã hội đến từ mộc nhân. Mộc nhân có sức mạnh đặt trên môi miệng người ta lời bàn tán, bình phẩm, khen chê làm đầu cho câu chuyện. Người ta vẫn than phiền khi cần đến các văn phòng nhà nước thì được tiếp đón bằng các máy trả lời tự động. Dần dà các máy tự động đó bò vào tư gia, nhiều gia đình có điện thoại trả lời tự động để nhắn tin khi cần. Rồi máy điện toán hớp hồn nhiều người, nên việc đối thoại trong gia đình giảm bớt. Điều ngạc nhiên là không mấy ai than phiền khi phải chiêm ngắm mộc nhân đứng ngồi sau cửa kính. Nhiều người mê man dòm ngó, thèm khát những gì mộc nhân đang có, muốn học đòi bắt chước kiểu đứng chàng hảng mộc nhân đứng, ăn mặc hở hang kiểu mộc nhân mặc. Như thế xã hội được hướng dẫn không phải bằng người thật nhưng bằng mộc nhân và máy móc. Đằng sau mộc nhân là ai, thế lực ra sao không cần biết, mà cũng ít người đủ khả năng biết. Chỉ biết chuyện bên ngoài cửa sổ, đứng ngoài cửa sổ ngó vào, cầm chắc trong túi có khả năng là đôi chân bước nhanh qua cửa chọn chọn, lựa lựa quyết định theo lối ngó mộc nhân ngó, cắt tóc theo kiểu mộc nhân cắt, choàng quanh cổ cái khăn đồng màu mộc nhân choàng. Đeo trên vai cái túi xách mộc nhân xách. Thậm chí có người nhịn ăn uống cho vóc dáng giống mộc nhân. Nhìn càng giống những gì mộc nhân có càng hãnh diện vì đó là dấu chỉ của tự hào biết cách ăn diện, cách của giới trưởng giả, của kẻ ít ra là có đủ tiền để theo thời. Ngoài những kiểu cọ đó ra là trái với thời đại, chậm tiến, không theo kịp thời trang là lỗi thời. Học đòi không cần tìm hiểu lí do, hợp lí hay phi lí, vì đã có những trang báo được các nhà chuyên bình phẩm thời trang cãi giúp, lí luận dùm, giải thích biện hộ cho nên cứ nhắm mắt đi theo là chắc ăn. Có ai phản đối phê bình cách ăn diện, chỉ cần đưa cho họ vài bài báo là họ đuối lí bởi vì những nhà bình phẩm thời trang chuyên nghiệp hơn những người khác. Họ sống nghề bình phẩm để kiếm chén cơm, manh áo nên họ ngày đêm suy nghĩ tìm cách giải thích và chúng ta cãi không lại họ nên thua trước thì hơn.
THÂN HỮU CỦA MỘC NHÂN
Mộc nhân không kén chọn thân hữu. Ai chịu tiêu tiền là thân hữu của mộc nhân. Có thể người đó không có tiền nhưng dám chơi, dám vay mượn, dám làm trò ma mãnh để có tiền đều là thân hữu mộc nhân. Gian dối là việc của họ miễn sao nhìn giống mộc nhân đều là thân hữu. Nói trắng ra mộc nhân không quan tâm đến cách kiếm tiền của thân hữu- tiền sạch, tiền dơ, tiền máu, tiền xì ke, tiền bán thân đều là tiền- cần nhất là hướng dẫn cách thân hữu tiêu tiền.
Giới thương gia giầu sụ không phải là thân hữu của mộc nhân. Bạn bè của mộc nhân thuộc loại giầu, không cần sang trọng, miễn là giầu và chịu chi vào son phấn, y phục là được. Loại thương gia giầu sụ, sang trọng là thiểu số trong xã hội, lại thuộc nhóm người không thích đua đòi. Họ ăn sang, mặc đẹp lịch sự có thừa nhưng mấy tháng chưa mua bộ đồ mới. Khi cần họ gởi đồ cũ hấp tẩy, giặt cho sạch rồi dùng lại, không phải thay để đổi mới mà thay cho hợp vệ sinh. Nhóm này không phải là thân hữu, khách hàng ưu tiên mộc nhân nhắm đến.
Mộc nhân chú trọng vào giới có tiền, giới trung lưu làm ăn buôn bán, hái ra bạc, khạc ra tiền. Họ chịu chi những món tiền lớn cho một bộ đồ mới ra, miễn là bộ đó lọt vào mắt là chi. Giới buôn bán lúc nào cũng kẹt tiền nhưng lúc nào cũng có thể xoay ra tiền nên họ không quá chi li, đắn đo khi phải chi thêm dăm bảy trăm, một đôi ngàn cho điều hợp nhãn. Họ có tài xoay xở, cắt đầu này xén đầu nọ, bù đầu kia, đảo lộn một vài con số trong sổ sách, trên mặt hàng là đủ chi cho thỏi son, áo mới, quần mới, giầy mới. Gặp nhau họ nhìn nhau, đánh giá nhau qua những gì thị trường mới có đêm qua và sáng nay họ hãnh diện choàng lên người. Hơn nhau có bấy nhiêu thôi. Có trước một ngày cũng là có trước vì có trước là sành điệu, là biết ăn chơi, là theo kịp với đời. Đẹp tốt khoe ra là lối sống của thời đại hôm nay. Lối sống đó chú trọng đặc biệt đến trang sức bên ngoài.
Cái đẹp ngày nay đã đổi rồi.
Trẻ khen là đẹp; già chê hôi.
Cãi tới, cãi lui thêm xích mích.
Dè bỉu cho lắm cũng thế thôi.
Nhiều phần thân thể trước đây người ta cố che, đậy cho kín, ngày nay mộc nhân khuyến khích phơi bày nhìn thấy nhan nhản nơi phố thị. Những gì trước đây coi là xấu, che lại, mộc nhân cho là đẹp khuyến khích khoe ra, tất nhiên khoe vừa đủ gây tính tò mò của thiên hạ. Khoe bao nhiêu thì đủ tùy mỗi người.
Thân hữu chính của mộc nhân là giới trẻ độc thân, có công ăn việc làm vững chắc và có vai vế trong xã hội, nay họp chỗ này, mai hội chỗ nọ, nên cần cho bạn hữu biết thời trang mới nhất mộc nhân đang khoác. Người mặc hãnh diện, tự hào hơn các thân hữu khác vì nhanh tay hơn, thức thời hơn. Mộc nhân cũng không chú trọng vào giới nghèo khó, chân lấm tay bùn, làm vừa đủ ăn lấy đâu ra đua đòi, mà có đua đòi cũng không có cơ hội khoe ra với đời. Giới trẻ công ăn việc làm vững chắc vừa thích kiểu mới vừa bạo tay, một khi đã vừa ý là giá nào cũng rẻ, không thành vấn đề. Tin rằng người định giá là người khôn ngoan không đưa giá quá cao, ít người mua nhưng đưa giá vừa phải để ai nhanh tay kẻ đó là dân sành điệu. Chờ đến khi giảm giá, bán thấp xuống kiểu đó trở thành hạng hai, sắp sửa lỗi thời nên mất giá. Phẩm giá con người không nằm ở y phục, nhưng kẻ có tiền khoác vào người y phục bán giảm giá, tư tưởng coi rẻ chính mình tự nhiên xuất hiện, biến thành công dân hạng hai. Trong thế giới thời trang của kẻ ăn chơi sành điệu chỉ có hạng một là có giá, hạng hai bị coi đồng hàng với đại chúng. Đồng hàng với đại chúng hơn kẻ vô gia cư một bậc.
BÓP MỒM BÓP MIỆNG
Muốn trở thành kẻ sành điệu, biết ăn chơi ngoài việc có tiền còn phải nhịn ăn. Để giữ cho thân hình mảnh mai, mặc những bộ đồ mới sang trọng cần có một thân hình thích hợp như mộc nhân. Để cho cái thích hợp đó bền lâu phải cẩn trọng trong việc ăn uống. Phải uốn lưỡi bảy lần trước khi nuốt để biết chắc rằng chất mỡ không lấp đầy đường con của thân thể, không đắp mô trên mí mắt, dưới cằm, cố tránh mỡ thịt trên thân thể nhảy múa theo từng điệu bước của đôi chân. Giữ sao cho con số trên bàn cân nằm yên tại chỗ, tránh từ từ nhích lên không gì bằng tránh xa những món ăn ưa thích. Bày lên bàn những món thật sang trọng nhưng là những món không ưa, không thích. Bày biện cho thấy cái sang trọng của bậc trưởng giả, của dân sành ăn.
Xã hội có nhiều điều ngộ nghĩnh. Người ngồi phòng vẽ y phục, nặn đầu moi óc vẽ những kiểu áo mới, quần mới, chế son phấn mới lại là người thưởng thức sau cùng. Trời không ban cho họ thân hình gọn nhỏ, có đường nét, để thử những sản phẩm đầu óc họ tưởng tượng, vẽ ra. Họ là những người có đầu óc nhìn ra những kiểu cách ăn mặc trước tiên nhưng chính họ lại không được hưởng.
Những buổi trình diễn thời trang cho thấy nhân vật quan trọng nhất thường tiến ra hội trường sau cùng, người đó không đi một mình nhưng được điệu ra với người giám đốc tổ chức trình diễn thời trang. Cả hội trường vỗ tay tán thưởng cái tài, khéo tay và sáng kiến độc đáo về thời trang nhưng nhân vật chính đó lại e lệ, rụt rè, ăn nói mộc mạc và ăn mặc lỗi thời nhất trong số tất cả những người có mặt. Đầu bù, tóc rối, đi đứng chậm chạp, ăn nói lúng túng, lắp ba lắp bắp trước cử tọa phục tài, vỗ tay reo mừng tán dương tài nghệ nhưng họ cảm thấy xa lạ, chân tay thừa thãi, đi lại khó khăn, đứng kiểu nào cũng không thoải mái, thích hợp.
Cái kéo trong tay họ lao đi như con thoi xén đẹp những sợi tơ mềm mại, cái thước lao tới, phóng lui như những cú võ chộp, giật, tung múa bất ngờ trên tấm lụa mềm nhưng khi ra sân khấu, nơi công chúng, họ lúng túng. Tài của họ là múa kéo, múa thước và núp sau lớp màn gió, cặm cụi cắt, xén tỉa cho thiên hạ trưng diện còn chính họ thì không.
MỘC NHÂN KHÔNG HỒN
Phê bình thời đại này coi nhẹ phần tâm linh thì rất phải, bởi vì người mẫu, khuôn vàng thước ngọc cho họ học đòi, bắt chước chính là mộc nhân, tượng gỗ không hồn. Chạy theo hình tượng không hồn thì coi nhẹ phần tâm linh là phải. Chính thần tượng đã không hồn thì làm sao đệ tử có thể tìm được điều thần tượng không có. Thần tượng được hiểu theo nghĩa thần là tượng thì chắc chắn tượng đó không có thần. Tượng không thần chỉ là tượng gỗ đá, thạch cao. Tôi đã thấy có những mộc nhân không đầu, ngay phía cổ có một cây sắt ngắn dựng thẳng, che khuất cây sắt đó là cái mũ. Chỉ có cái mũ che mắt thiên hạ, lột cái mũ đó ra là một cây sắt của mộc nhân không đầu.
Số khác chạy theo giới văn nghệ sĩ, coi họ là thần tượng. Giới nghệ sĩ lại chạy theo mộc nhân, coi mộc nhân là thần tượng nên cuối cùng cả nghệ sĩ lẫn đệ tử đều có một khuôn mẫu không hồn. Chính vì thế mà các văn nghệ sĩ thường có một đời sống coi thường tình cảm, nhẹ luân lí. Một đời sống phỏng theo khuôn mẫu luôn đổi thay cho kịp với thay đổi xã hội là đời sống vô định, không biết ngày mai tương lai ra sao, ăn mặc thế nào.
Mộc nhân có mục đích chính là khoe ra những gì mới nên chạy theo mộc nhân một cách nào đó cũng là khoe ra những gì mộc nhân khoe. Đệ tử theo thầy không phải vì trung thành nhưng theo để nhận tiếng khen. Mộc nhân không có con tim để yêu, để thông cảm. Đối tượng theo đuổi không hồn, không tim nên đối tượng không có các đức tính tốt cho người bắt chước, không tình cảm và không có lòng yêu mến.
Quá chú trọng đến hình thức bên ngoài sẽ lơ là đời sống nội tâm, tâm linh bên trong. Hình thức bề ngoài là quan trọng nên coi thường giá trị đạo đức, coi nhẹ vấn đề trung thành và lỏng lẻo quan hệ đời sống gia đình. Không thấy con số thống kê các tài tử, văn nghệ sĩ thay vợ đổi chồng là bao nhiêu phần trăm nhưng con số đó không nhỏ, và con số nghệ sĩ hút sách không phải là ít. Vì sao? Nội tâm không thoả mãn với những tràng pháo tay ca tụng. Tràng pháo cỗ võ, tán thưởng im bặt, nội tâm đối diện với đời sống trống vắng nên đời thấy vô vị cần có các chất kích thích khác giúp cảm thấy đời sống có chút hương tình, dù là tình hờ, men rượu hay phê thuốc. Hình thức bên ngoài là giả tạo, là nhất thời, là che đậy nên chạy theo mộc nhân là chấp nhận nhất thời, giả tạo và che đậy. Đời sống luân lí nội tâm không có gì nâng đỡ nên khi đời gặp khó khăn đời lao xuống vực tự mình khó có thể vực lên.
NỖI SỢ TIỀM ẨN
Chủ của mộc nhân rất sợ một điều khi giới tiêu thụ nhận ra thì mộc nhân coi như hết thời. Để tránh điều đó họ tạo ra những kiểu chạy đua mà giới tiêu thụ không có giờ nghĩ gì khác ngoại trừ nhắm mắt chạy theo. Tất nhiên chủ nhân mộc nhân phải ngày đêm tìm mọi cách chạy trước, chỉ đường để giới tiêu thụ chạy theo. Điều họ sợ là tình trạng nhất thời của mọi kiểu cách ăn mặc. Mọi cách ăn chơi đều nhất thời. Quần áo mùa Hè, mùa Đông, mùa Xuân đều tồn tại trong vòng ba tháng. Kiểu mũ nón, bông tai vòng mũi cũng chỉ tồn tại ba tháng. Sau ba tháng coi như tàn mùa và phải mau mắn thay thế thứ khác mới hơn. Một khi giới tiêu thụ nhận ra tính cách nhất thời đó họ sẽ ngưng chạy theo vì không thể nào họ có thể theo cho được. Chính vì thế mà chủ của mộc nhân luôn tìm cách đánh mạnh vào giới trẻ, những người giầu kiến thức khoa học, nhiều tiền, công việc ngon lành nhưng khôn ngoan sống đời chưa nhiều lắm. Một khi họ góp nhặt đủ khôn ngoan trong đời thì thuộc vào lớp trung niên không còn hợp với thời trang nữa, thân thể không còn đường cong, nét đẹp bị lấp đầy bởi lớp mỡ đáng ghét nhưng cứ đeo, bám sát không nhả.
QUẢNG CÁO HÀNG HÓA
Mộc nhân mặc áo quần có những câu viết khi thì mời gọi nhập cuộc, khi thì phản đối xã hội và cách nào đó ít nhiều mời gọi thân hữu mộc nhân nhập cuộc. Quần áo mộc nhân càng trải chuốt, càng kiểu cọ bao nhiêu, càng đắt giá bao nhiêu thì tình trạng lạm dụng bóc lột công nhân các nước nghèo khổ nhiều bấy nhiêu. Mức nghèo đói của các nước thứ ba bị lợi dụng, xử dụng cho việc may vá, nô lệ cho giới giầu có đua đòi. Thời trang có in những câu mời mọc, khuyến khích, phản đối, diễn tả quan niệm sống chủ mộc nhân quan tâm. Tuỳ vào xu hướng xã hội mà các câu viết trên y phục biểu lộ.
NGUỒN GỐC MỘC NHÂN Mộc nhân có lẽ bắt nguồn từ tôn giáo, nếu không bắt nguồn từ tôn giáo thì tôn giáo ít nhiều cũng là mấu chốt dẫn mộc nhân vào đời. Tạc hình, nặn tượng các thánh là những mộc nhân được dùng để ghi nhớ lại việc tốt lành, công đức của các Thánh. Giới thương gia khéo léo lèo lái dàn dựng nên một xã hội phỏng theo mộc nhân để kinh tài. Ảnh tượng tôn giáo có lẽ cũng mô phỏng theo những hình ảnh dân chúng ghi công đức những anh hùng dân tộc thường trưng bày nơi công cộng, nơi đô hội như cách tỏ lòng biết ơn, mến phục. Cả hai hình ảnh Thánh nhân và Anh hùng đều biến mất trên thương trường. Mục đích ca ngợi thành quả giúp đời của các vĩ nhân bị quên lãng trong thị trường thương mại.
VỀ NGUỒN
Các ảnh tượng tôn giáo không ngừng tại chỗ hình tượng nhưng dẫn con người đến mức cao siêu hơn. Mộc nhân trái lại làm công việc trình diễn. Tượng ảnh không trình diễn nhưng nhắc nhớ, gợi nhớ để đưa vào chiều sâu tâm hồn. Mộc nhân không gợi nhớ nhưng khơi lên ganh đua, khao khát hơn người, nặng trình diễn, không chú tâm đến mặt tâm linh.
Vì chú trọng phần tâm linh nên các ảnh tượng năm này qua tháng nọ không thay y phục cho hợp với Phụng vụ trong Giáo Hội mà bốn mùa nối tiếp nhau các tượng ảnh chỉ có một màu áo duy nhất, mầu dẫn ta vào tâm linh, mầu giúp đưa hồn ta lên cao để tỏ bày nỗi lòng, hay cầu xin khấn vái. Các ảnh tượng trong Thánh đường, nơi thờ phượng không thay y phục. Không phải các ngài ở bẩn hay quê mùa. Mục đính chính giúp cầu nguyện, hướng tâm lên Chúa để về nguồn gốc đời sống tâm linh và con tim yêu mến biết thứ tha.