Với những hình ảnh nhanh chóng được truyền đi qua các phương tiện truyền thông, từ một giáo xứ Thái Hà xa xôi ở Hà nội, ngày Chúa Nhật 6/1/2008, nhân dân trên toàn thế giới lại được xem Hà nội công diễn cảnh các đại gia dùng công an cảnh sát vào việc cướp bóc đất đai của nhà thờ.
Phóng viên An Dân ở Hà nội cho biết:
“Một giáo dân tại giáo xứ, sau khi tham gia cầu nguyện, vừa ra khỏi khu vực thì gặp anh bạn là công an. Người giáo dân kể rằng, anh bạn công an kéo anh ra một chỗ và nói: ’Mày cũng đến đây giữ đất à. Giữ gì được mà giữ, chúng nó phân lô bán và chia nhau hết rồi. Thế nào cũng có thằng đi tù vì vụ này. Mày biết tại sao hôm nay công an tới đông thế không. Chúng nó cả đấy’. Người giáo dân này bàng hoàng kể lại với chúng tôi như vậy.”
Những trò cướp bóc do các quan chức cầm đầu đã trở nên phổ biến đến mức không cần “tin nội bộ”, người dân bình thường cũng biết chuyện gì đang xảy ra. An Dân tường thuật:
“Chúng tôi vừa đi vào tới cổng bệnh viện Đống Đa, thì nghe họ nói: ‘Chúng nó tham nhũng ở đâu thì tham, chứ tham nhũng ngay trên đất của Nhà thờ, thì thật quá đáng. Chúng nó không sợ thánh vật sao. Hôm nay, nhà thờ đòi lại khu đất này thật đúng. Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ nhà thờ.’
Một số người khác thì nói: ‘Đất của nhà thờ thì phải trả nhà thờ chứ, sao lại lấy đất của người ta. Nhà thờ làm thế là phải...’”
Ở Việt Nam ngày nay, một trong những từ được nói, được viết rất nhiều, ngay cả trên các phương tiện truyền thông do nhà nước khống chế là từ “đại gia”, để chỉ những kẻ quyền thế, những kẻ có ô dù, những kẻ được quyền, được phép hành động vượt lên luật pháp mà không sợ bất cứ một khung hình phạt nào.
Chỉ hiện tượng quá phổ biến của từ ngữ “đại gia” đó thôi đã cho thấy một bộ mặt thật của hệ thống cầm quyền tại Việt Nam. Hệ thống đó chẳng qua là một hệ thống Mafia khổng lồ khống chế mọi hoạt động của đất nước. Đó là một hệ thống các “sứ quân” cát cứ ở từng địa phương, để chia chác với nhau tài nguyên quốc gia, cướp bóc, và trấn lột dân lành vô phương tự vệ.
Ở những nước văn minh, các lực lượng cảnh sát, công an và quân đội được dùng để giữ trật tự an ninh xã hội và bảo vệ tổ quốc. Những người tham gia vào các lực lượng này ít nhiều được sự kính trọng và ngưỡng mộ của người dân. Ngày nay, các lực lượng ấy ở Việt Nam không những không bảo vệ được bờ cõi đất nước mà còn bị biến thành một thứ công cụ để cướp bóc cho các đại gia giữa thanh thiên bạch nhật.
Kinh nghiệm lịch sử cho thấy, nhiều nơi nhiều lúc trên thế giới cũng đã xảy ra tình trạng những băng nhóm du đãng có tổ chức có thể khống chế được xã hội trong một giai đoạn nhất định. Tuy nhiên, đã là du đãng với nhau thì chuyện mâu thuẫn quyền lợi chỉ là chuyện thời gian nhanh hay chậm. Những kẻ dùng dao sẽ chết vì dao. Vấn đề thanh trừng lẫn nhau, sát phạt lẫn nhau chỉ là chuyện sớm muộn. Chỉ tội cho dân lành vô tội giữa vận nước đen bạc. Chỉ tội cho tổ quốc tôi lại phải lên truyền hình lần nữa. Sau trò “bịt miệng”, thế giới lại được xem trò “cướp ngày”. Không biết còn những trò gì làm xấu mặt tổ quốc mà Hà nội đang chuẩn bị cho công diễn trước sân khấu thế giới?
Cướp Ngày – Tranh Hiện Thực |
Tổ quốc kêu gào công lý |
Anh nghĩ gì? Bất nhẫn? Hoang mang? Vô tư? |
“Một giáo dân tại giáo xứ, sau khi tham gia cầu nguyện, vừa ra khỏi khu vực thì gặp anh bạn là công an. Người giáo dân kể rằng, anh bạn công an kéo anh ra một chỗ và nói: ’Mày cũng đến đây giữ đất à. Giữ gì được mà giữ, chúng nó phân lô bán và chia nhau hết rồi. Thế nào cũng có thằng đi tù vì vụ này. Mày biết tại sao hôm nay công an tới đông thế không. Chúng nó cả đấy’. Người giáo dân này bàng hoàng kể lại với chúng tôi như vậy.”
Những trò cướp bóc do các quan chức cầm đầu đã trở nên phổ biến đến mức không cần “tin nội bộ”, người dân bình thường cũng biết chuyện gì đang xảy ra. An Dân tường thuật:
“Chúng tôi vừa đi vào tới cổng bệnh viện Đống Đa, thì nghe họ nói: ‘Chúng nó tham nhũng ở đâu thì tham, chứ tham nhũng ngay trên đất của Nhà thờ, thì thật quá đáng. Chúng nó không sợ thánh vật sao. Hôm nay, nhà thờ đòi lại khu đất này thật đúng. Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ nhà thờ.’
Một số người khác thì nói: ‘Đất của nhà thờ thì phải trả nhà thờ chứ, sao lại lấy đất của người ta. Nhà thờ làm thế là phải...’”
Ở Việt Nam ngày nay, một trong những từ được nói, được viết rất nhiều, ngay cả trên các phương tiện truyền thông do nhà nước khống chế là từ “đại gia”, để chỉ những kẻ quyền thế, những kẻ có ô dù, những kẻ được quyền, được phép hành động vượt lên luật pháp mà không sợ bất cứ một khung hình phạt nào.
Chỉ hiện tượng quá phổ biến của từ ngữ “đại gia” đó thôi đã cho thấy một bộ mặt thật của hệ thống cầm quyền tại Việt Nam. Hệ thống đó chẳng qua là một hệ thống Mafia khổng lồ khống chế mọi hoạt động của đất nước. Đó là một hệ thống các “sứ quân” cát cứ ở từng địa phương, để chia chác với nhau tài nguyên quốc gia, cướp bóc, và trấn lột dân lành vô phương tự vệ.
Ở những nước văn minh, các lực lượng cảnh sát, công an và quân đội được dùng để giữ trật tự an ninh xã hội và bảo vệ tổ quốc. Những người tham gia vào các lực lượng này ít nhiều được sự kính trọng và ngưỡng mộ của người dân. Ngày nay, các lực lượng ấy ở Việt Nam không những không bảo vệ được bờ cõi đất nước mà còn bị biến thành một thứ công cụ để cướp bóc cho các đại gia giữa thanh thiên bạch nhật.
Kinh nghiệm lịch sử cho thấy, nhiều nơi nhiều lúc trên thế giới cũng đã xảy ra tình trạng những băng nhóm du đãng có tổ chức có thể khống chế được xã hội trong một giai đoạn nhất định. Tuy nhiên, đã là du đãng với nhau thì chuyện mâu thuẫn quyền lợi chỉ là chuyện thời gian nhanh hay chậm. Những kẻ dùng dao sẽ chết vì dao. Vấn đề thanh trừng lẫn nhau, sát phạt lẫn nhau chỉ là chuyện sớm muộn. Chỉ tội cho dân lành vô tội giữa vận nước đen bạc. Chỉ tội cho tổ quốc tôi lại phải lên truyền hình lần nữa. Sau trò “bịt miệng”, thế giới lại được xem trò “cướp ngày”. Không biết còn những trò gì làm xấu mặt tổ quốc mà Hà nội đang chuẩn bị cho công diễn trước sân khấu thế giới?