NGƯỚC NHÌN VỚI LÒNG TIN

Đã hai lần hình ảnh con rắn được đưa vào Kinh Thánh Cựu Ước. Buổi ban đầu, sách Sáng thế đã ghi lại việc con rắn cám dỗ bà Eva, bà đã ngã thua con rắn mà không vâng lời Thiên Chúa, để lại cho nhân loại tội tổ tông truyền đau đớn. Lần thứ hai được nhắc đến trong sách Xuất hành mà chính Chúa Giêsu trong Tin Mừng đã không những chỉ nhắc lại nhưng còn giải thích rõ hơn: “Như xưa Môisê treo con rắn trong hoang địa thế nào, thì Con Người cũng bị treo lên như vậy, để những ai tin ở Người thì sẽ không bị hủy diệt mà được sống đời đời”(Ga 3,14). Cái khác nhau giữa hai thái độ nhìn lên con rắn là vào thời Môisê người ta nhìn lên con rắn đồng vì nghe theo Lời Chúa phán, còn buổi đầu Sáng thế, bà Eva nhìn lên và nghe theo lời con rắn “phán”.

Hình ảnh Chúa Giêsu sánh ví mình như con rắn bị treo lên là “lấy độc trị độc”. Vì con rắn trong hoang địa chính là rắn độc, nó đã bò ra cắn chết nhiều người dân Do Thái, bởi họ đã kêu trách Thiên Chúa, họ tìm cách quay lại Ai Cập. Nhưng khi họ biết hối lỗi, họ biết kêu cầu, thì Thiên Chúa thương, dạy Môisê đúc con rắn bằng đồng treo lên để những ai đã bị rắn lửa cắn nhìn lên con rắn đồng sẽ được khỏi chết. Những người bị rắn lửa cắn trong sa mạc, nếu không nhìn lên con rắn đồng treo thì đương nhiên là cái chết sẽ đến. Việc Chúa Giêsu giải thích “Như xưa Môisê treo con rắn trong hoang địa thế nào, thì Con Người cũng bị treo lên như vậy”, để chúng ta nhìn thấy hai hình ảnh tương phản nhau giữa cái sống và cái chết. Cái chết đến đầu tiên khi Eva nghe theo lời con rắn, còn sự sống đến từ lòng tin vào Lời Chúa khi dạy Môisê treo rắn đồng lên. Chính vì thế Đức Giêsu tuyên bố: “Ai tin vào Người thì không bị luận phạt. Ai không tin thì đã bị luận phạt rồi”(Ga 3,18).

Hình ảnh con rắn đồng trong sa mạc của Môisê chỉ là hình bóng. Còn Đức Giêsu Kitô bị treo trên Thập Giá là sự sống đích thật, nên ai nhìn lên với lòng tin thì được sống đời đời. Ai không tin thì đã bị luận phạt rồi. Với những hình ảnh này, Đức Giêsu không những chỉ cho chúng ta thấy một sự kiện mà còn cho chúng ta thấy một con đường. Con đường để chúng ta đi từ sự chết đến sự sống, mà con đường đó không phải là con đường của trí thức nhân loại, cũng không phải là những khám phá tự nhiên, nhưng đó là con đường của đức tin.

Con đường của đức tin là đường sự sáng. Bởi vậy, ai không đi trong sự sáng thì đương nhiên là đi trong bóng tối. Và lẽ hiển nhiên, bóng tối không bao giờ muốn tiếp nhận sự sáng. Vì khi tiếp nhận sự sáng thì bóng tối sẽ bị hủy diệt. Chính vì vậy, nỗi đau đớn của nhân loại là thích đi trong bóng đêm mà không thực sự biết ngước nhìn lên sự sáng. Sự sáng vẫn ở trên cao. Ai ngước nhìn lên thì ánh sáng sự sống sẽ trao ban. Còn bóng tối dầy đặc cho những người suốt đời chỉ biết nhìn xuống dưới mặt đất. Họ sẽ chỉ nhìn thấy bước chân đi của mình mà không bao giờ thấy mặt trời chiếu sáng cùng với ngàn vạn những tinh tú đẹp xinh trên bầu trời. Vậy nên, những người để mình bước đi trong sự thật thì sẽ đến cùng sự sáng. Lương tâm trong sáng thì sự sáng của Chúa đến tận lương tâm. Còn lương tâm tối tăm, một lương tâm chai lì và đã bị bào mòn vì những tục hóa của thời đại. Nó sẽ mãi mãi khiến cho người ta bước đi trong tăm tối, lầm lỗi trong bụi bùn mà không bao giờ có thể ngước mặt lên để thấy được ánh sáng. Chúng ta không thể kết luận rằng, tất cả những ai không ngước nhìn lên ánh sáng đều là đi trong tăm tối. Nhưng ánh sáng của Chúa không chiếu rọi vào lương tâm để tạo cho con người một thiện chí, một công bằng, một ý thức trách nhiệm thì việc con người đi bên bờ vực của nguy hiểm và giữa bóng tối với ánh sáng là không có ranh giới. Những người đi giữa ánh sáng và bóng tối, ta gọi là người nhập nhòa, những người u u minh minh, và đó là tình trạng nguy hiểm.

Nhân loại chúng ta, những người bước đi trong ánh sáng thật là ít, vì Chúa tuyên bố điều đó. “Người được gọi thì nhiều nhưng người được chọn thì ít”. Chúng ta không phải sinh ra mang lý lịch đã là thánh nhân. Vì vậy, cuộc chiến đấu của chúng ta vẫn là giữa ánh sáng và bóng tối, nhạt nhòa và nhầm lẫn, nên mỗi người đều được mời gọi để ngước nhìn lên. Cũng như trong thánh lễ, Giáo Hội kêu mời chúng ta mỗi ngày: “Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa”. Một hành vi phụng vụ nhưng là một tác động của niềm tin và là một lời mời gọi thực tế nhất. Nếu người ta không biết hướng về ánh sáng, không biết thoát mình ra khỏi những tối tăm của phong trào tục hóa, của những đạo luật giết người hay hành vi của tất cả những gì chỉ vì đồng tiền, dám làm tất cả những gì mà lương tâm không cần xét đến, thì đó chính là người ta đã tự mình rơi vào bóng tối, rằng: “Bóng tối không muốn tiếp nhận ánh sáng”(Ga 3,19).

Chúng ta khẳng định lại một lần nữa, không ai dám đi trong bóng đêm. Cũng như không ai dám kết luận rằng, thế giới này chỉ tràn ngập bóng tối. Nhưng từ trong bóng tối thoát ra để tìm ánh sáng. Đó là sứ mệnh của loài người chúng ta. Những người thiện chí, những người có lương tâm của mọi thời đại đều là những người không muốn sống trong bóng tối mà đã đấu tranh cho công bằng và chân lý để đạt tới ánh sáng đích thực. Mỗi người chúng ta cũng được mời gọi thoát ra khỏi vòng u tối, đi vào ánh sáng của Chúa. Vì nếu không có ánh sáng của Chúa chiếu soi thì con người sẽ mãi mãi ở trong bóng tối. Nếu không nhìn lên rắn đồng thì đương nhiên là sẽ chết. Không nhìn lên Đức Giêsu Kitô để tin vào danh Ngài thì đã bị luận phạt.

Hôm nay, với những hình ảnh về con rắn đồng của Môisê và hình ảnh Con Người cũng bị treo lên như vậy. Mỗi người chúng ta được mời gọi lắng nghe và thực hành Lời Chúa như lời Thánh vịnh đã nói từ xa xưa: “Lời Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi”(Tv 119,105), cũng như Lời Chúa đã thực sự đến với mỗi người, qua Ngôi Lời nhập thể làm người, và được ghi chép lại bằng Tin Mừng do các thánh sử truyền lại cho chúng ta thực hành mỗi ngày.

Lạy Chúa Giêsu Kitô,
Chúa là ánh sáng đến trong trần gian.
Xin cho chúng con thoát khỏi vùng u tối
để hướng về ánh sáng.
Mặc dầu bây giờ,
chúng con vẫn còn chìm lặng
trong biển tối trần gian.
Đức tin giúp chúng con vượt lên
và tìm về với cội nguồn ánh sáng,
cũng đồng nghĩa là cội nguồn của sự sống.
Xin cho chúng con từ cõi chết trở về nguồn sống.
Từ bóng tối đi vào ánh sáng của chân lý,
Ánh sáng của tình yêu,
Ánh sáng của ơn cứu độ đời đời.
Xin cho chúng con được sống và sống dồi dào. Amen.


LM. Phêrô Nguyễn Hồng Phúc