TẢNG ĐÁ GIỮA SA MẠC

Niềm hy vọng cứu rỗi của chúng ta

CHÚA NHẬT III MÙA CHAY NĂM A

Ở những miền quê, người làm ruộng hiểu rất rõ một điều: khát nước là điều đáng sợ nhất. Ruộng có thể thiếu phân, thiếu công chăm sóc, nhưng nếu thiếu nước lâu ngày thì đất sẽ nứt ra, cây sẽ héo lại, và sự sống dần tắt đi.

Đời sống đức tin cũng vậy. Có những lúc tâm hồn ta như mảnh đất khô hạn. Lời cầu nguyện trở nên nặng nề. Niềm tin có lúc mệt mỏi. Và trong thẳm sâu lòng mình, con người dễ thốt lên câu hỏi mà dân Israel xưa đã từng nói giữa sa mạc: "Có Đức Chúa ở giữa chúng ta hay không?" (Xh 17, 7).

Phụng vụ hôm nay đưa chúng ta trở về với một hình ảnh rất đặc biệt của Kinh Thánh: Một tảng đá giữa sa mạc. Từ tảng đá tưởng như khô cằn ấy, Thiên Chúa đã làm cho nước tuôn trào để cứu sống cả một dân tộc.

Nhưng tảng đá ấy không chỉ là chuyện của quá khứ. Nó là dấu chỉ của một Tình Yêu nhẫn nại, khoan dung và bền bỉ, một Tình Yêu vẫn còn đang đồng hành với chúng ta hôm nay.

1. TẢNG ĐÁ SA MẠC, DẤU CHỈ MỘT TÌNH YÊU CỨU SỐNG.

Sa mạc không chỉ nóng. Sa mạc còn không có nước. Thiếu nước, nghĩa là cái chết đang tiến đến từng bước. Trong cơn khát cùng cực, dân chúng bắt đầu kêu trách. Họ trách Môsê. Họ trách Thiên Chúa. Họ nói những lời cay đắng: "Sao ông đưa chúng tôi ra khỏi Ai Cập để làm cho chúng tôi phải chết khát?".

Thật ra, đó không phải là lần đầu họ kêu trách. Và cũng không phải là lần đầu họ quên những ơn lành đã nhận. Họ quên rằng chính Thiên Chúa đã: Giải thoát họ khỏi ách nô lệ; Mở biển cho họ đi qua; Nuôi họ bằng manna mỗi ngày. Chỉ vì cơn khát trước mắt, họ quên cả lịch sử được yêu thương.

Nhưng điều kỳ diệu nằm ở phản ứng của Thiên Chúa. Chúa không nổi giận. Chúa không bỏ mặc. Chúa Môsê: "Hãy đập vào tảng đá". Và rồi... nước từ tảng đá tuôn ra. Một tảng đá khô cằn giữa sa mạc bỗng trở thành nguồn sống cho cả một dân tộc.

2. KHI CON NGƯỜI BẤT TRUNG, TÌNH YÊU THIÊN CHÚA VẪN NHẪN NẠI.

Nếu xét theo lẽ công bằng, dân Israel đáng bị quở trách. Vì họ không chỉ than phiền. Họ đã nghi ngờ chính Thiên Chúa. Đó không chỉ là yếu đuối. Đó là tội vô tín và bất trung.

Nhưng Thiên Chúa vẫn cho nước chảy ra từ tảng đá. Điều này cho thấy một sự thật rất sâu: Thiên Chúa không yêu chúng ta vì chúng ta tốt lành. Chúa yêu chúng ta chỉ vì Chúa yêu. Chúa yêu chúng ta vì Chúa là Tình Yêu.

Nếu Tình Yêu ấy phản ứng như con người: nhẹ thì bỏ mặc, mạnh thì trừng phạt, dân Israel đã chết trong sa mạc từ lâu. Chúa không hành động như thế. Tình yêu của Chúa là:

- Tình yêu nhẫn nại,

- Tình yêu chịu đựng,

- Tình yêu tha thứ,

- Tha thứ ngay cả trước khi con người kịp ăn năn.

Vì thế, tảng đá sa mạc không chỉ là một phép lạ. Nó là lời mặc khải về trái tim của Thiên Chúa.

3. TỪ TẢNG ĐÁ CỰU ƯỚC ĐẾN TẢNG ĐÁ CỨU ĐỘ LÀ CHÍNH CHÚA KITÔ.

Thánh Phaolô nói một lời sâu sắc: "Tảng đá đó chính là Đức Kitô" (1Cr 10, 4). Tảng đá trong sa mạc chỉ là hình bóng. Tảng đá thật chính là Chúa Giêsu Kitô. Nếu tảng đá xưa cho nước cứu sống thân xác, thì Chúa Kitô ban nguồn nước của sự sống đời đời. Trên thập giá, cạnh sườn Chúa bị đâm thâu. Từ đó máu và nước chảy ra.

Các giáo phụ khẳng định: Cạnh sườn bị đâm thâu ấy là nguồn mạch của các bí tích - nguồn mạch của sự sống Hội Thánh. Xưa tảng đá sa mạc bị đập để nước chảy ra. Nay Chúa Kitô bị đâm thâu trên thập giá, để lòng thương xót tuôn trào cho nhân loại.

4. MÙA CHAY, MÙA TRỞ VỀ VỚI TẢNG ĐÁ SỰ SỐNG.

Câu chuyện sa mạc không chỉ nói về dân Israel. Nó nói về chính chúng ta. Đã bao lần trong đời chúng ta kêu trách, chúng ta nghi ngờ, chúng ta quên mất bao ơn lành đã nhận. Có lúc chúng ta cũng hỏi trong lòng: "Thiên Chúa có thật đang ở với tôi không?".

Nhưng Thiên Chúa vẫn ở đó. Vẫn kiên nhẫn. Vẫn chờ đợi. Vẫn mở nguồn nước của lòng thương xót.

Mùa Chay là thời gian để chúng ta quỳ xuống trước Tảng Đá ấy,

để nhận ra rằng: chúng ta còn đứng vững không phải vì mình mạnh mẽ, nhưng vì Thiên Chúa đã quá kiên nhẫn với chúng ta.

5. NÓI VỀ TẢNG ĐÁ, NGƯỜI VIẾT CŨNG PHẢI QUỲ XUỐNG.

Suy niệm Lời Chúa hôm nay, không chỉ giáo dân cần nhìn lại mình, mà chính người giảng cũng phải nhìn lại lương tâm của mình trước mặt Chúa. Nói về tảng đá sa mạc không khó. Giải thích Kinh Thánh cũng không khó. Điều quan trọng hơn là: Tâm hồn người lãnh đạo có thật sự còn uống nước từ Tảng Đá ấy hay không.

Thời gian gần đây, có quá nhiều những gương mù bị phơi bày, nhiều chiếc mặt nạ bị lật ra, để lộ sự xấu xí không thể chịu nổi. Chính kẻ vừa có quyền lãnh đạo, vừa được trao quyền giảng dạy phải quỳ xuống trước tiên, phải đổ nước mắt ăn năn tội trước Tảng Đá Thánh, Đấng muôn đời nổi tiếng là Đấng chịu đựng, kiên nhẫn và khoang dung.

Một linh mục hay một giám mục có thể giảng rất nhiều về Chúa. Nhưng nếu chúng ta (tôi và các anh em linh mục, giám mục ấy) không sống từ nguồn nước của Tảng Đá Cứu Độ, thì lời giảng dễ trở thành những lời đẹp mà khô, hay mà dối, không thấm vào lỏi mà chỉ là nước sơn.

Tôi nói với giáo dân rằng Thiên Chúa nhẫn nại. Nhưng cách hành xử của tôi, không chỉ không nhẫn nại, mà nhiều khi còn cho thấy, tôi không thật sự tin vào sự nhẫn nại ấy.

Tôi nói với giáo dân rằng Thiên Chúa tha thứ. Nhưng chính tôi không những chưa hoàn toàn quỳ xuống xin ơn tha thứ, mà lắm khi, tôi chẳng tha thứ cho ai gây khổ, gây khó cho tôi.

Có khi chính tôi - dù thường xuyên giảng Lời Chúa - cũng mang trong lòng những sa mạc của mình: sa mạc của mệt mỏi, sa mạc của những thất vọng mục vụ, sa mạc của những lần thấy lòng mình khô cạn, sa mạc của những uất ức, sa mạc của những tham vọng, sa mạc của cám dỗ hành xử bằng tính người chứ không bằng tính mục tử...

Và chúng ta - các linh mục, giám mục - trong những sa mạc ấy, nếu không trở về với Chúa, sẽ rơi vào một cơn khát rất nguy hiểm: khát đức tin.

Vì thế, Lời Chúa hôm nay trước hết không phải là một bài học để giảng cho người khác. Nó là một lời gọi để chính người giảng quỳ xuống trước Tảng Đá của mình.

Để xin Chúa cho mình uống lại nguồn nước của Chúa là chính tình yêu bao dung, tình yêu nhẫn nại, tình yêu cảm thấu, tình yêu hiền lành, tình yêu xoa dịu từ Trái Tim chỉ biết có yêu của Chúa. Nhờ đó lòng mình mềm lại. Nhờ đó đức tin của mình sống lại.

Và chỉ khi đó, lời giảng mới không còn là lời của riêng mình nữa, nhưng trở thành dòng nước mát Chúa cho chảy qua môi miệng của mình để tưới mát tâm hồn dân Chúa.

Vì thế,

Điều quan trọng nhất của đời sống đức tin không phải là chúng ta mạnh mẽ bao nhiêu, nhưng là chúng ta có còn quay về với Tảng Đá ấy hay không.

Bởi vì:

Ai rời xa Tảng Đá sẽ chết khát trong sa mạc đời mình. Ai trở về với Tảng Đá là chính Chúa Kitô, sẽ tìm lại nguồn sống đời đời cho mình và còn cho muôn người mà mình có trách nhiệm.

Lm JB NGUYỄN MINH HÙNG