KHI NGOẢNH LẠI ĐỜI MÌNH
Tôi viết bài này trong nỗi khao khát cháy bỏng, Hội Thánh Việt Nam từ Nam chí Bắc, từ trong nước đến ngoài nước, đều được hiệp nhất và cùng chung một niềm hy vọng về sự hiệp nhất.
Mỗi khi đọc Tin Mừng, tôi suy nghĩ rất nhiều về một điều. Đó là, Chúa Giêsu biết rất rõ lòng người. Chúa biết ai yêu mình, ai đang phản bội mình. Chúa biết tông đồ Phêrô sẽ chối Thầy. Biết tông đồ Giuđa sẽ bán Thầy. Biết những người tung hô mình hôm nay sẽ là những người hô lớn: "Đóng đinh nó vào thập giá!" chỉ ít ngày sau đó.
Chúa biết tất cả. Nhưng Chúa không ngừng yêu. Đó là điều làm nên sự khác biệt giữa Thiên Chúa và con người. Con người thường yêu khi còn hy vọng. Thiên Chúa vẫn yêu ngay cả khi biết mình sẽ bị khước từ.
1. ĐỜI NGƯỜI... KHÔNG ÍT NHỮNG LẦN HỐI TIẾC.
Đời người ngắn lắm. Ngắn hơn những gì ta vẫn tưởng. Mỗi ngày qua đi, ta tiến gần hơn đến điểm cuối của cuộc hành trình mà không ai có thể quay trở lại. Có những cuộc gặp chỉ diễn ra một lần. Có những lời chưa kịp nói rồi mãi mãi không còn cơ hội để nói. Có những bàn tay chưa kịp nắm lấy thì người kia đã đi xa.
Điều làm người ta day dứt nhất khi ngoảnh lại đời mình thường không phải là những thất bại. Nhưng là những điều đáng lẽ mình đã có thể yêu thương hơn. Đáng lẽ mình đã có thể kiên nhẫn hơn. Đáng lẽ mình đã có thể lắng nghe nhiều hơn. Đáng lẽ mình đã có thể làm cho một người bớt đau, nhưng rồi mình đã không làm.
Có những điều chỉ cần chậm một bước là trở thành vĩnh viễn.
2. NƠI CHÚA... KHÔNG CÓ GHÉT. CHỈ CÓ YÊU.
Có lẽ vì biết đời người quá ngắn, nên Chúa Giêsu chưa bao giờ phí một ngày để nuôi hận thù.
Chúa vẫn cúi xuống trước người phụ nữ bị kết án. Vẫn gọi ông Giakêu xuống khỏi cây sung. Vẫn khóc trước ngôi mộ thanh niên Lazarô. Vẫn quay lại nhìn tông đồ Phêrô sau tiếng gà gáy.
Và ngay cả khi thân xác đã bị treo trên thập giá, Chúa vẫn cầu xin: "Lạy Cha, xin tha cho họ".
Đó không chỉ là lời tha thứ. Đó là trái tim của Thiên Chúa. Một trái tim không muốn mất một con người nào.
3. ĐAU KHỔ... KHÔNG CHỈ DO SỰ DỮ.
Chúng ta vẫn thường nghĩ, điều làm thế giới đau khổ là sự dữ. Nhưng thực ra điều đáng sợ hơn chính là một trái tim dần không còn biết xót thương. Khi đó, người ta có thể nói những lời rất đúng mà vẫn làm nhau đau. Có thể nhân danh công lý mà quên mất lòng thương xót. Có thể bảo vệ điều mình cho là chính đáng mà không còn nhìn thấy nước mắt của người anh em.
Thập giá của Chúa Kitô không chỉ được dựng lên bằng gỗ và đinh. Nó còn được dựng lên bởi những trái tim khép kín trước tình yêu, trước sự cảm thông và trước cơ hội để một con người được bắt đầu lại.
Lịch sử ấy không chỉ xảy ra cách đây hai ngàn năm. Nó vẫn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, khi chúng ta chỉ còn muốn phân định ai đúng ai sai, mà quên rằng người đứng trước mặt mình, trước hết, là một con người được Thiên Chúa yêu thương.
4. VÀ ĐẤNG PHỤC SINH... CHỈ CÓ BÌNH AN.
Điều kỳ diệu của Tin Mừng là sau thập giá không phải là sự trả đũa. Mà là Phục Sinh. Chúa Giêsu hiện ra với những môn đệ đã bỏ chạy. Chúa không hỏi: "Tại sao các con bỏ Thầy?". Chúa không nhắc lại những lỗi lầm.
Chúa chỉ nói: "Bình an cho các con". Đó là lời đầu tiên của Đấng Phục Sinh:
Bình an.
Không phải kết án. Không phải thắng thua. Không phải hơn kém.
Chỉ là bình an.
Có lẽ vì Thiên Chúa biết rằng, chỉ khi bình an trở lại trong lòng người, con người mới có thể yêu thương nhau thêm một lần nữa.
5. PHÊRÔ VÀ GIUĐA... HAI NGÃ RẼ.
Trong các môn đệ của Chúa, tôi vẫn thường nghĩ đến hai con người. Phêrô và Giuđa. Cả hai đều sa ngã. Cả hai đều mang trong lòng một nỗi đau.
Nhưng rồi hai con đường mở ra. Phêrô khóc. Và để cho Chúa tha thứ.
Giuđa tuyệt vọng. Và không còn tin mình xứng đáng được yêu nữa.
Bi kịch lớn nhất của đời người không phải là đã phạm lỗi. Bi kịch lớn nhất là không còn tin vào lòng thương xót. Không còn đủ can đảm để trở về. Không còn đủ khiêm tốn để đón nhận sự tha thứ.
6. CHÚNG TA... VÀ BÀI HỌC.
Đó cũng là điều chúng ta cần học suốt cả cuộc đời. Không chỉ học tha thứ. Mà còn học đón nhận sự tha thứ.
Có những người rất dễ nói: "Tôi tha cho anh". Nhưng lại rất khó nói: "Xin anh tha cho tôi".
Xin lỗi cần khiêm tốn. Đón nhận sự tha thứ còn cần khiêm tốn hơn.
Chỉ những trái tim biết cúi xuống mới có thể đứng dậy trong bình an.
Tôi vẫn tin rằng, mỗi lần một con người biết xin lỗi, mỗi lần một con người biết tha thứ, mỗi lần một con người mở lòng đón nhận sự tha thứ của người khác, thì quyền năng của Chúa Kitô Phục Sinh lại một lần nữa đi vào thế giới.
Phục Sinh không chỉ là một biến cố đã xảy ra nơi ngôi mộ trống năm xưa. Phục Sinh còn xảy ra hôm nay. Ở bất cứ nơi nào hận thù nhường chỗ cho yêu thương. Kết án nhường chỗ cho cảm thông. Kiêu ngạo nhường chỗ cho khiêm tốn.
Và con người thôi muốn thắng nhau để bắt đầu cứu lấy nhau.
7. RỒI MỘT NGÀY... TẤT CẢ CHÚNG TA VỀ ĐÂU?
Rồi sẽ đến một ngày, tất cả chúng ta đều phải ngoảnh lại đời mình. Ngày ấy sẽ không còn những tiếng vỗ tay. Không còn những lời khen chê. Không còn quyền hành. Không còn những điều từng làm ta hãnh diện hay cay đắng.
Chỉ còn một mình ta đứng trước Thiên Chúa.
Tôi vẫn nghĩ, hôm ấy Chúa sẽ không hỏi chúng ta đã thắng bao nhiêu cuộc tranh luận. Cũng không hỏi chúng ta đã làm cho bao nhiêu người phải khuất phục.
Có lẽ Chúa sẽ chỉ nhìn vào trái tim.
Đã yêu được bao nhiêu. Đã tha thứ được bao nhiêu. Đã nâng một người đứng dậy được bao nhiêu lần. Và đã làm cho bao nhiêu người bớt phải đau vì mình.
Nếu có điều gì đáng để ta bận tâm trong suốt cuộc đời này, thì không phải là làm sao để luôn đúng. Nhưng là làm sao để mỗi ngày, trái tim mình giống trái tim của Chúa Kitô hơn một chút.
Để rồi, khi ngoảnh lại đời mình, ta không tự hào vì đã đi xa hơn người khác. Nhưng bình an vì biết rằng, trên đoạn đường mình đã đi qua, có thêm ai đó được an ủi, ai đó được cảm thông, ai đó tìm lại được hy vọng.
Đó mới là điều còn lại.
Bởi đến cuối cùng, điều cứu thế giới không phải là những con người luôn cho mình đúng. Điều cứu thế giới là những con người còn biết quỳ xuống trước Thiên Chúa, biết đứng lên với anh em, biết xin tha thứ và biết mở lòng đón nhận sự tha thứ.
Ở đâu con người thực sự tha thứ cho nhau, ở đó Chúa Kitô Phục Sinh đang hiện diện. Ở đâu Chúa Kitô Phục Sinh hiện diện, ở đó vẫn còn hy vọng cho con người, cho Hội Thánh và cho thế giới.
Lm JB NGUYỄN MINH HÙNG
Tôi viết bài này trong nỗi khao khát cháy bỏng, Hội Thánh Việt Nam từ Nam chí Bắc, từ trong nước đến ngoài nước, đều được hiệp nhất và cùng chung một niềm hy vọng về sự hiệp nhất.
Mỗi khi đọc Tin Mừng, tôi suy nghĩ rất nhiều về một điều. Đó là, Chúa Giêsu biết rất rõ lòng người. Chúa biết ai yêu mình, ai đang phản bội mình. Chúa biết tông đồ Phêrô sẽ chối Thầy. Biết tông đồ Giuđa sẽ bán Thầy. Biết những người tung hô mình hôm nay sẽ là những người hô lớn: "Đóng đinh nó vào thập giá!" chỉ ít ngày sau đó.
Chúa biết tất cả. Nhưng Chúa không ngừng yêu. Đó là điều làm nên sự khác biệt giữa Thiên Chúa và con người. Con người thường yêu khi còn hy vọng. Thiên Chúa vẫn yêu ngay cả khi biết mình sẽ bị khước từ.
1. ĐỜI NGƯỜI... KHÔNG ÍT NHỮNG LẦN HỐI TIẾC.
Đời người ngắn lắm. Ngắn hơn những gì ta vẫn tưởng. Mỗi ngày qua đi, ta tiến gần hơn đến điểm cuối của cuộc hành trình mà không ai có thể quay trở lại. Có những cuộc gặp chỉ diễn ra một lần. Có những lời chưa kịp nói rồi mãi mãi không còn cơ hội để nói. Có những bàn tay chưa kịp nắm lấy thì người kia đã đi xa.
Điều làm người ta day dứt nhất khi ngoảnh lại đời mình thường không phải là những thất bại. Nhưng là những điều đáng lẽ mình đã có thể yêu thương hơn. Đáng lẽ mình đã có thể kiên nhẫn hơn. Đáng lẽ mình đã có thể lắng nghe nhiều hơn. Đáng lẽ mình đã có thể làm cho một người bớt đau, nhưng rồi mình đã không làm.
Có những điều chỉ cần chậm một bước là trở thành vĩnh viễn.
2. NƠI CHÚA... KHÔNG CÓ GHÉT. CHỈ CÓ YÊU.
Có lẽ vì biết đời người quá ngắn, nên Chúa Giêsu chưa bao giờ phí một ngày để nuôi hận thù.
Chúa vẫn cúi xuống trước người phụ nữ bị kết án. Vẫn gọi ông Giakêu xuống khỏi cây sung. Vẫn khóc trước ngôi mộ thanh niên Lazarô. Vẫn quay lại nhìn tông đồ Phêrô sau tiếng gà gáy.
Và ngay cả khi thân xác đã bị treo trên thập giá, Chúa vẫn cầu xin: "Lạy Cha, xin tha cho họ".
Đó không chỉ là lời tha thứ. Đó là trái tim của Thiên Chúa. Một trái tim không muốn mất một con người nào.
3. ĐAU KHỔ... KHÔNG CHỈ DO SỰ DỮ.
Chúng ta vẫn thường nghĩ, điều làm thế giới đau khổ là sự dữ. Nhưng thực ra điều đáng sợ hơn chính là một trái tim dần không còn biết xót thương. Khi đó, người ta có thể nói những lời rất đúng mà vẫn làm nhau đau. Có thể nhân danh công lý mà quên mất lòng thương xót. Có thể bảo vệ điều mình cho là chính đáng mà không còn nhìn thấy nước mắt của người anh em.
Thập giá của Chúa Kitô không chỉ được dựng lên bằng gỗ và đinh. Nó còn được dựng lên bởi những trái tim khép kín trước tình yêu, trước sự cảm thông và trước cơ hội để một con người được bắt đầu lại.
Lịch sử ấy không chỉ xảy ra cách đây hai ngàn năm. Nó vẫn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, khi chúng ta chỉ còn muốn phân định ai đúng ai sai, mà quên rằng người đứng trước mặt mình, trước hết, là một con người được Thiên Chúa yêu thương.
4. VÀ ĐẤNG PHỤC SINH... CHỈ CÓ BÌNH AN.
Điều kỳ diệu của Tin Mừng là sau thập giá không phải là sự trả đũa. Mà là Phục Sinh. Chúa Giêsu hiện ra với những môn đệ đã bỏ chạy. Chúa không hỏi: "Tại sao các con bỏ Thầy?". Chúa không nhắc lại những lỗi lầm.
Chúa chỉ nói: "Bình an cho các con". Đó là lời đầu tiên của Đấng Phục Sinh:
Bình an.
Không phải kết án. Không phải thắng thua. Không phải hơn kém.
Chỉ là bình an.
Có lẽ vì Thiên Chúa biết rằng, chỉ khi bình an trở lại trong lòng người, con người mới có thể yêu thương nhau thêm một lần nữa.
5. PHÊRÔ VÀ GIUĐA... HAI NGÃ RẼ.
Trong các môn đệ của Chúa, tôi vẫn thường nghĩ đến hai con người. Phêrô và Giuđa. Cả hai đều sa ngã. Cả hai đều mang trong lòng một nỗi đau.
Nhưng rồi hai con đường mở ra. Phêrô khóc. Và để cho Chúa tha thứ.
Giuđa tuyệt vọng. Và không còn tin mình xứng đáng được yêu nữa.
Bi kịch lớn nhất của đời người không phải là đã phạm lỗi. Bi kịch lớn nhất là không còn tin vào lòng thương xót. Không còn đủ can đảm để trở về. Không còn đủ khiêm tốn để đón nhận sự tha thứ.
6. CHÚNG TA... VÀ BÀI HỌC.
Đó cũng là điều chúng ta cần học suốt cả cuộc đời. Không chỉ học tha thứ. Mà còn học đón nhận sự tha thứ.
Có những người rất dễ nói: "Tôi tha cho anh". Nhưng lại rất khó nói: "Xin anh tha cho tôi".
Xin lỗi cần khiêm tốn. Đón nhận sự tha thứ còn cần khiêm tốn hơn.
Chỉ những trái tim biết cúi xuống mới có thể đứng dậy trong bình an.
Tôi vẫn tin rằng, mỗi lần một con người biết xin lỗi, mỗi lần một con người biết tha thứ, mỗi lần một con người mở lòng đón nhận sự tha thứ của người khác, thì quyền năng của Chúa Kitô Phục Sinh lại một lần nữa đi vào thế giới.
Phục Sinh không chỉ là một biến cố đã xảy ra nơi ngôi mộ trống năm xưa. Phục Sinh còn xảy ra hôm nay. Ở bất cứ nơi nào hận thù nhường chỗ cho yêu thương. Kết án nhường chỗ cho cảm thông. Kiêu ngạo nhường chỗ cho khiêm tốn.
Và con người thôi muốn thắng nhau để bắt đầu cứu lấy nhau.
7. RỒI MỘT NGÀY... TẤT CẢ CHÚNG TA VỀ ĐÂU?
Rồi sẽ đến một ngày, tất cả chúng ta đều phải ngoảnh lại đời mình. Ngày ấy sẽ không còn những tiếng vỗ tay. Không còn những lời khen chê. Không còn quyền hành. Không còn những điều từng làm ta hãnh diện hay cay đắng.
Chỉ còn một mình ta đứng trước Thiên Chúa.
Tôi vẫn nghĩ, hôm ấy Chúa sẽ không hỏi chúng ta đã thắng bao nhiêu cuộc tranh luận. Cũng không hỏi chúng ta đã làm cho bao nhiêu người phải khuất phục.
Có lẽ Chúa sẽ chỉ nhìn vào trái tim.
Đã yêu được bao nhiêu. Đã tha thứ được bao nhiêu. Đã nâng một người đứng dậy được bao nhiêu lần. Và đã làm cho bao nhiêu người bớt phải đau vì mình.
Nếu có điều gì đáng để ta bận tâm trong suốt cuộc đời này, thì không phải là làm sao để luôn đúng. Nhưng là làm sao để mỗi ngày, trái tim mình giống trái tim của Chúa Kitô hơn một chút.
Để rồi, khi ngoảnh lại đời mình, ta không tự hào vì đã đi xa hơn người khác. Nhưng bình an vì biết rằng, trên đoạn đường mình đã đi qua, có thêm ai đó được an ủi, ai đó được cảm thông, ai đó tìm lại được hy vọng.
Đó mới là điều còn lại.
Bởi đến cuối cùng, điều cứu thế giới không phải là những con người luôn cho mình đúng. Điều cứu thế giới là những con người còn biết quỳ xuống trước Thiên Chúa, biết đứng lên với anh em, biết xin tha thứ và biết mở lòng đón nhận sự tha thứ.
Ở đâu con người thực sự tha thứ cho nhau, ở đó Chúa Kitô Phục Sinh đang hiện diện. Ở đâu Chúa Kitô Phục Sinh hiện diện, ở đó vẫn còn hy vọng cho con người, cho Hội Thánh và cho thế giới.
Lm JB NGUYỄN MINH HÙNG