HUẾ 16.9.2010 -- Thánh Lễ Khai giảng niên học sinh viên công giáo 2010-2011 của La San Huế

Lời dẫn vào Thánh Lễ

Các con là những người thanh niên nam nữ công giáo, đang mang một kho tàng quý báu nhất, đó là đức tin mà Chúa Giêsu đã ban cho các con qua Giáo Hội của Ngài.

Chúa Giêsu muốn đức tin của các con phải là đức tin thánh thiện, vững vàng, không lay chuyển, luôn trung thành với Giáo Hội Tông Truyền, luôn chiếu rạng tình mến Chúa yêu người. Để được như vậy, các con phải cố gắng đốt lửa mến Chúa cháy lên trong lòng mình, và tìm đủ cách để dẹp lửa dục tình trong lòng mình hạ xuống.

Thế giới hiện nay là một thế giới rất nguy hiểm cho đức tin vì loại bỏ Thiên Chúa, không tin có linh hồn, không tin vào siêu nhiên. Cái văn minh cao quý của con người bị lung lay. Căn bản của đời sống đạo đức bị phá đổ. Trật tự bị đảo ngược: người ta chạy theo những gì hạ đẳng, những cái trục lợi ích kỷ. Con người nói chung, và đặc biệt là con người giới trẻ, tụt dốc trên con đường đạo đức, chìm mình trong dòng sông dơ bẩn, bị bật rễ, bị hất tung.

Đức tin của các con hiện nay bị thử thách rất nhiều: đức tin đó rất dễ nghiêng ngã khi đọc sách, khi nghe giảng giải, khi tiếp thu các bài học, khi nhìn các sự việc trước mắt xảy ra, khi nghe những gì lọt đến tai mình. Đức tin gặp nhiều khủng hoảng.

Hiện nay, các con rất khó sống đức tin, vì khi sống đức tin, thế nào các con cũng bị người ta chê cười, cho là dại dột vì thấy các con biết từ chối, không chịu sống dễ dãi như người khác, quyết cố gắng tập luyện nhân đức và loại bỏ các tính mê tật xấu. Vì thế, các con rất dễ chán nản khi bị hiểu lầm, khi gặp khó khăn, khi nếm mùi thất bại chua cay.

Muốn được đứng vững trong đức tin, các con hãy đến với Chúa Giêsu, đặc biệt trong Thánh lễ đầu năm học nầy, vì Chúa Giêsu là Đường, là Chân Lý, là sự Sống thật.

Chúa Giêsu xuống thế làm người để các con trở thành con Chúa, để các con có thể vượt thắng mọi sự như lời Ngài nói rõ: “Không có Thầy, các con không làm gì được”, nghĩa là có Chúa Giêsu, các con làm gì cũng được. Có Chúa Giêsu, các con sẽ thấy mình đủ sức chống lại với tội lỗi, sẽ thấy những cơn cám dỗ không còn lôi kéo các con được nữa.

Chúa Giêsu đến tại Bê Lem, nhưng sự đến nầy cũng vô ích nếu Ngài không đến trong lòng các con. Vậy các con hãy mở lòng ra đế đón Chúa. Các con hãy xin Chúa thứ tha mọi tội lỗi để được xứng đáng tham dự thánh lễ nầy.

Bài Giảng trong Thánh Lễ

Hôm nay, các con bắt đầu năm học mới, năm học 2010-2011.

Các con là những sinh viên công giáo, các con sẽ là những nhà trí thức công giáo.

Hiện nay, ai cũng nhìn về các con. Cha mẹ, họ hàng, các nhà giáo dục đạo đời đang nhìn về các con. Đặc biệt là Chúa Giêsu đang nhìn các con và sẵn sàng ban đủ ơn để các con sống cuộc đời thật tốt đẹp trong năm học nầy. Ngài muốn các con là những người dọn đường cho Ngài đến vì ai cũng mong chờ ánh sáng nơi các con để thấy rõ con đường tốt đẹp mà đi đến với Chúa.

Con người của các con vừa thật cao cả, nhưng cũng vừa thật thấp hèn. Các con phải ý thức cả hai điều đó. Nếu chỉ ý thức một điều: hoặc là mình chỉ ngang hàng như con vật, hoặc là mình oai vang như vị thần, thì rất nguy hiểm vì đó là điều không đúng sự thật như Chúa muốn. Bởi đó, các con phải luyện tập để làm chủ con người của mình.

Để làm chủ con người của mình - một con người vừa thật cao cả, vừa thật thấp hèn - các con hãy nhất quyết thắng mình cho được, nhất quyết chinh phục mình cho được. Đây là một điều khó khăn nhất trên đời. Các con có thể làm được nhiều điều: đậu bác sĩ, làm kỹ sư, chinh phục các vì sao, nhưng thắng cho được con người của mình, là điều rất khó. Có những vị tướng tài ba, đánh đâu thắng đó, nhưng lại thua chính mình, đã lỗi phạm điều nầy điều kia một cách dễ dàng trong cuộc sống: họ không thắng mình được.

Các con hãy quyết rèn luyện cho mình, về mặt đời, trở nên người quân tử (nói là làm, làm là làm cho đến nơi đến chốn, sống tử tế với mọi người, không trừ ai, ngay cả đối với những kẻ mình ác cảm, muốn loại trừ); về mặt đạo, các con hãy trở nên những vị thánh (luôn khiêm tốn, kính thờ Chúa trên hết, yêu thương mọi người vì Chúa, luôn sẵn sàng thực hiện ý Chúa trong cuộc đời mình).

Các con hiện nay đang đứng trước hai con đường, mà các con phải chọn một mà thôi: hoặc là con đường hướng đến các vì sao sáng đẹp, hoặc là con đường chúi đầu xuống bùn nhơ tăm tối, hoặc là con đường bay lên trời cao như phượng hoàng tung cánh, hoặc là con đường thấp kém như đàn vịt lệt bệt dưới bùn lầy. Các con đang nắm chìa khoá để mở cửa: hoặc là mở cửa thiên đàng hạnh phúc đời đời, hoặc là mở cửa địa ngục u buồn muôn kiếp.

Các con là những sinh viên công giáo. Nghề các con bây giờ là nghề học. Con người sinh ra, phải học: không thầy, đố mầy làm nên!

Học, là phải mở to đôi mắt ra để thấy, để lãnh hội.

Học, là phải mở to đôi tai ra để nghe, để hiểu.

Học là phải hiểu theo nhiều hướng, chứ không phải như con vật, hay như con người máy, chỉ hiểu theo một chiều mà thôi.

Học là phải tận dụng thời giờ: ai cũng có 24 giờ trong một ngày, nhưng có người làm được nhiều việc, có người làm ít việc, có người không làm được việc gì, chỉ biết ăn bám, làm hại kẻ khác.

Học là phải suy tư: không có phương pháp, không làm gì được; mà có phưong pháp, làm gì cũng được; mà muốn có phương pháp, phải có suy tư. Các con hãy xác tín rằng: chính tư tưởng hướng dẫn tất cả, chính tư tưởng lãnh đạo con người, chính tư tưởng lãnh đạo thế giới.

Học là phải có đức: vì học là để vươn lên Chân Thiện Mỹ, để làm cho con người mình trở thành kiệt tác, để đem lại hạnh phúc tốt đẹp cho gia đình, cho bản thân, cho đồng loại.

Giáo Hội cần có những người thông minh để đem Tin Mừng của Chúa đến cho mọi người, đến trong mọi lãnh vực của của trần gian nầy.

Các con nên nhớ rằng người ta không học với bộ óc mà thôi, nhưng còn học với quả tim, học với tất cả tâm hồn. Nhà tư tưởng vĩ đại Platon chủ trương phải đi đến chân lý với tất cả tâm hồn của mình.

Trước hết, trong sự học, các con phải có lòng khiêm hạ: phải xác tín rằng mình cần phải được dạy bảo, mình phải là tờ giấy trắng để cho các nhà giáo dục viết lên những trang sách vào đó. Ai cũng phải tìm học: học tại trường học, học tại trường đời, và nhất là, học tại trường của Chúa vì Chúa là Chân Lý trên hết.

Các con hãy luôn thật tình khiêm nhượng. Sự kiêu ngạo, sự tự mãn làm cho các con không đi sâu được vào sự học, và các con sẽ rơi vào sự nghèo nàn của tri thức, vào sự nông cạn của hiểu biết.

Tiếp đến, trong sự học, các con phải có lòng siêng năng, phải có sự chuyên cần. Người nào có khiếu, có tài, nhưng không chuyên cần, không cố gắng, không có kỹ luật, không có phương pháp, không biết tổ chức, người đó sẽ không thu lượm được những kết quả đáng mong ước trong việc học hành. Thiên tài chỉ là một sự cần cù, kiên nhẫn lâu dài. Người nào, tuy có trí khôn trung bình, nhưng chuyên cần học, và học có phương pháp, sẽ đạt được thành công trong việc học.

Có hai kẻ thù của sự chuyên cần học hỏi. Kẻ thù thứ nhất, là sự biếng nhác. Sự học tập đòi hỏi những đức tính anh hùng, phải từ chối nhiều điều, phải từ bỏ nhiều chuyện. Ai phục vụ chân lý, ai nghe lời chân lý, chân lý mới dẫn đưa họ đến thành công. Kẻ thù thứ hai, là sự tọc mạch, sự tò mò, sự hiếu kỳ, làm chúng ta mất nhiều thời giờ quý báu, làm chúng ta chia trí lo ra, không thể cầm trí để học được.

Sau cùng, trong sự học, các con phải có lòng an tĩnh. Đây là sự thinh lặng bên trong cũng như bên ngoài. Thinh lặng là quê hương của các bậc vĩ nhân, các bậc thiên tài. Tất cả những gì cao cả nhất trong loài người, đều được sản xuất ra trong thinh lặng.

Thinh lặng khác với im lặng. Khi ta im lặng không nói, nhưng có thể lúc đó, lòng ta tức tối và bất mãn, chính lúc đó là lúc ta nói rất nhiều: tình cảm ngổn ngang, tư tưởng rộn ràng.

Thinh lặng là một nhân đức anh hùng, một nghệ thuật đòi hỏi nhiều điều. Khi thinh lặng, ta không để cho lòng mình bị xao xuyến lo âu bởi những cơn sóng hổn tạp của cuộc đời. Khi thinh lặng, ta mĩm cười tha thứ và bỏ qua tất cả những gì người khác làm cho ta buồn phiền, khó chịu, tức tối. Khi thinh lặng, dù giữa cuộc sống náo nhiệt quanh mình, ta vẫn thinh lặng trong tâm hồn để làm việc của mình. Khi thinh lặng, ta nhìn sâu được vào tâm hồn để điều chỉnh được cuộc đời của mình.

Mỗi người trong chúng ta phải biết tìm kiếm cho mình sự thinh lặng giữa cuộc đời náo nhiệt nầy vì chúng ta mang đầy những cái làm cho chúng ta bị hất ra ngoài rất dễ dàng. Bởi thế, chúng ta cần thinh lặng để nghe cho được sự siêu nhiên, để thấy cho được sự vô hình, để tập trung cho được vào việc học cao quý.

Trong một xã hội đang buông theo những quyến rũ dễ dãi, đang chạy theo những lạc thú tội lỗi, các con hãy khẳng định niềm tin mạnh mẽ của mình vào Thiên Chúa, tin vào cuộc sống tốt đẹp của mình, tin vào những gì mình có thể đóng góp để làm cho cuộc sống của con người đáng sống và tốt đẹp hơn.

Các con phải lưu tâm đến tương lai của mình, và phải biết cách làm thế nào để đi đến thành công một cách chính đáng trước mặt Chua và trước mặt người ta.

Các con hãy bắt tay làm việc ngay. Ai cũng chỉ sống được một cuộc đời mà thôi. Các con đừng bỏ qua một giây, đừng cho trôi qua một phút, đừng để tiêu một ngày mà không làm gì cho đời mình được đẹp hơn. Các con hãy biết cách chèo chống con thuyền đời mình cho khỏi bị chìm giữa biển trần gian đầy mây mù, trắc trở và cạm bẩy nầy. Tài trí các con sẽ bị bỏ xó nếu các con không sống chuyên cần, không chịu cố gắng, không ép mình theo kỷ luật, không biết tổ chức và sắp đặt đời sống của mình.

Các con hãy ngợi khen Chúa vì Ngài đã dựng nên các con và muốn cuộc đời các con tươi như hoa nở trên mặt đất, đẹp như các vì sao sáng trên trời cao.

Các con hãy ngợi khen Chúa bằng cuộc đời trau giồi các nhân đức tốt đẹp, bằng cuộc sống mở mang những kiến thức về mọi mặt. Ơn Chúa chỉ làm việc đắc lực với những ai biết thành tâm cọng tác để đời của họ được trở nên cao thượng, để con người của được trở nên cao cả.

Các con không những chỉ là những người mang Tin Mừng của Chúa đến cho mọi người, nhưng các con còn là những chứng nhân của Tin Mừng: làm chứng bằng đời sống gương tốt của mình.

Đời các con phải chiếu sáng lên, không những bằng đức tin rạng ngời, bằng đức ái hấp dẫn mà thôi, nhưng còn phải chiếu sáng lên bằng những tư cách nhân bản cao đẹp, bằng trí khôn sắc sảo, bằng ý chí mạnh mẽ, bằng tâm hồn quảng đại bao la.

“Tôi phải làm gì về cuộc đời của tôi?” Đó là câu hỏi lớn nhất mà mỗi người trong các con phải tự hỏi khi quỳ trước cây Thánh Giá sẽ phủ rợp bóng trên ngôi mộ của mình. Amen.