![]() |
Tối 20.3.2011, tôi tham dự buổi họp mặt các em học sinh lưu trú lần thứ hai tại hội trường giáo xứ. Cha Phaolô Hoàng Kim Tốt, Quản xứ Ma Lâm có mời Câu lạc bộ doanh nhân Sao Việt từ Sài gòn đến nói chuyện với các em.
Luật sư Trần Cẩm Chương với đề tài “Tuổi trẻ và luật pháp”.
Ông Nguyễn Văn Bình, Giám đốc công ty nhập khẩu ô tô Kim hoàng Nam, với chia sẽ “Học sinh - sinh viên trước ngưỡng cửa vào đời”.
Nhà báo Biện Trường Giang, Tổng biên tập báo doanh nhân Việt Nam trao đổi “Tuổi trẻ và sự nghiệp”.
Lời khai mạc, cha Tốt nói đến mục đích và ý nghĩa buổi gặp gỡ và những thao thức mục tử.
Ma lâm tiếng Dân tộc là nơi gặp gỡ.Thị trấn nhỏ bé này đón nhận một số đông học sinh từ nhiều nơi đến trọ học. Các bậc cha mẹ phải vất vả hy sinh để lo cho con cái được đến trường. Băn khoăn của các phụ huynh là: ai sẽ nhắc nhở khi con cái xa nhà? ai sẽ sửa dạy khi chúng lầm lỗi? ai sẽ hướng dẫn tinh thần cho các em giữa xã hội phức tạp và ai sẽ nâng đỡ khi các em học hành sa sút? Là Linh mục quản xứ nên có nhiều thao thức và ước mong. Các bạn trẻ lương cũng như giáo đang độ tuổi 16-18 theo học Trung học. Làm sao có nơi trọ học miễn phí để đỡ đần cho phụ huynh? Tìm đâu nguồn để giúp học bổng cho các em thuộc gia đình nghèo đông con? Vài tháng quy tụ các em lại để nghe các bậc trí thức nói chuyện giúp cho các em chuẩn bị vào đời. Những thao thức của trái tim mục tử. Biết bao điều cần làm để giúp cho các lưu học sinh.
![]() |
Ông Nguyễn Văn Bình, năm nay 68 tuổi, thành đạt trên thương trường và có một gia đình hạnh phúc. Cách đây 29 năm, ông Bình là Giáo dân xứ Ma lâm, một nông dân chân lấm tay bùn thuộc hợp tác xã nông nghiệp Hàm Phú II. Về Sài gòn lập nghiệp, ông nói chỉ với tài sản là bốn kg gạo hai con gà mái và hai bàn tay trắng. Nhờ ơn Chúa giúp, hiện nay ông Bình là Tổng giám đốc công ty xuất nhập khẩu xe ô tô Kim hoàng nam và làm chủ 5 công ty của 5 đứa con và còn có 2 đứa con đang đi du học Mỹ, học chuyên nghành y khoa và nha khoa.
Ông Bình chia sẽ những tâm tình bằng tấm lòng thành và trái tim một bậc phụ huynh. Ông nói, trái tim người mẹ là kỳ quan đẹp nhất trên thế gian.Tình cha mẹ yêu thương chắt chiu dưỡng nuôi con cái. Cha mẹ vất vả làm việc lo cho con ăn học. Nông dân Hàm thuận bắc khó khăn lắm, phải “bán mặt cho trời, bán lưng cho đất” mới có thể nuôi con đi học.Thật trân trọng các bậc cha mẹ hy sinh một đời cho con. Sau 18 năm ăn học các em bước vào ngưỡng cửa cuộc đời. Ông khuyên các em học sinh phải hiếu thảo vâng lời cha mẹ, phải nhớ công lao trời biển của cha mẹ để học hành cho tốt mà đền đáp tình thương của các ngài. Học sinh phải có kiến thức để vào đời. Xã hội đòi hỏi lực học và khả năng. Đừng có học hành lơ mơ, học đối phó. Học cho ra học, chuyên chăm cần mẫn. Đừng có yêu đương sớm quá. Đang học sinh mà yêu đương thì chắc là sẽ thi rớt. Các em cần chọn cho mình một nghề nghiệp vì “nhất nghệ tinh nhất thanh vinh”. Nghề nghiệp quyết định cuộc sống. Ông nêu lên nhiều mẫu gương vượt khó để thành đạt. Như ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng xuất thân từ một ca viên xứ Tân Châu và từ nghề hớt tóc. Bác sĩ Trần Thị Bình Gấm từng ăn khoai lang đi học nay là bác sĩ nổi tiếng của trung tâm huyết học Sài gòn... Công ty của ông có quỹ nhân ái giúp các em học sinh sinh viên. Em nào có khó khăn công ty sẽ trợ giúp.
Sài gòn hôm nay rất nhiều cạm bẫy, giới trẻ dễ sa ngã lắm. Ông Bình khuyên các em học sinh khi vào Sài gòn học tập, hãy tìm đến các xứ đạo để lưu trú trọ học, người Công giáo luôn bao dung độ lượng và giữ gìn bao bọc cho các em.
![]() |
Đất nước cần nhân tài. Các công ty xí nghiệp dành giật nhân tài, mà phải là thực tài mới là nguồn nhân lực cho sự phát triển. Anh Giang động viên: hy vọng 10 hay 20 năm sau sẽ được nghe tên các em có mặt hôm nay thành đạt ở đất Sài gòn.
Câu lạc bộ Sao Việt trao cho quỹ học bổng giáo xứ Ma lâm 10 triệu và giúp 60 phần quà cho học sinh.
Xen kẽ giữa các bài nói chuyện là chương trình ca nhạc “cây nhà lá vườn” tạo thêm bầu khí vui nhộn trẻ trung; nghệ sĩ Tòng Sơn có những biểu diễn khẩu cầm hết sức độc đáo, mọi người trầm trồ thán phục.
Gần 10giờ đêm, buổi gặp gỡ kết thúc. Các em học sinh mãi lưu luyến với các doanh nhân, xin địa chỉ và hỏi han nhiều điều hướng nghiệp cho tương lai.
Tham dự chương trình giao lưu, tôi nhận thấy cha xứ và giáo dân xứ Ma lâm quan tâm nhiều đến các học sinh lưu trú. Giáo dục Công giáo cốt yếu ở chỗ là giúp cho con người sống càng ngày càng xứng đáng người con của Chúa hơn. Sự giúp đỡ chính là lời dạy dỗ, gương sáng, tạo môi trường thuận lợi. Đối với người học trò, học để ra đời nhưng cuộc đời thế nào họ chưa biết được, vì thế phải giúp họ biết cần tích lũy kiến thức hay lựa chọn và tận dụng kiến thức. Người học trò cần học bằng nghị lực, bằng tâm hồn chứ không học bằng tự động hóa một cách máy móc. Đặt mục tiêu để đi đến đỉnh cao của thành công là vinh dự chứ không phải danh vọng, và đặt lợi ích mọi người lên trên lợi ích cá nhân. Hãy nhìn thẳng vào khó khăn và nổ lực để vượt qua.
Buổi gặp gỡ đem lại nhiều hữu ích cho học sinh. Giáo dục để người học biết lựa chọn và xác định giá trị bản thân, biết chọn đúng con đường và định hướng được con đường đó sẽ đi về đâu và hành động vì mục đích mình đã chọn.
Văn hóa theo nguyên ngữ Latinh là vun trồng. Người làm văn hóa giáo dục là những người vun trồng, vun trồng những hạt giống tươi đẹp nơi mãnh đất tâm hồn học sinh.
Nếu có gì cần làm với các học sinh, thì đó là dạy cho các em biết yêu thương nhau, tôn trọng nhau, nhường nhịn nhau. Và còn biết bao điều tốt đẹp mang tính tích cực khác nữa nên dạy cho các em.
Hội Đồng Giám Mục Việt Nam trong Thư Chung đề ngày 12/10/2007 đã nói một cách mạnh mẽ rằng: "Giáo dục Kitô giáo là công trình học và sống làm con người và làm con Chúa. Đây là trách nhiệm của mọi Kitô hữu mọi nơi mọi thời. Thế hệ trước có trách nhiệm chuyển giao đức tin cho thế hệ sau. Thế hệ sau tiếp nhận, củng cố và bàn giao cho thế hệ hậu sinh. Lịch sử là một cuộc hành trình qua đó Kitô hữu chia sẻ đức tin cho nhau dưới sự soi dẫn của Chúa Thánh Thần.
Giáo dục Kitô giáo còn là một sứ mạng cấp bách. Sự thay đổi choáng ngợp của nền văn minh thời đại không cho phép chúng ta chần chừ trì hoãn, nếu không muốn bị đẩy vào nguy cơ tụt hậu. Hơn bao giờ hết phương châm mà chúng ta phải nêu cao là : “Giáo dục hôm nay, xã hội và Giáo Hội ngày mai.”.


