LÀO CAI - Chúa nhật tuần này (Chúa nhật thứ 5 Phục Sinh) tôi đi dâng lễ tại giáo xứ Bảo Yên, trụ sở giáo xứ cách nhà xứ Lào Cai khoảng 100 km. Sự thường mỗi lần đi mục vụ như thế này (từ thứ 7 đến chủ nhật), tôi dâng 05 hay 06 Thánh lễ cho 5 giáo họ và đi ngay từ sáng thứ 7. Nhưng lần này lại có sự thay đổi, tôi chỉ dâng 04 Thánh lễ và xuất phát sau cơm trưa ngày thứ 7. Lí do rất đơn giản vì, một trong những giáo họ đã được xếp lễ, không có nhà thờ phải nhờ gia đình tư mà gia đình đó được nhắc nhở là chuẩn bị bầu cử nên không tụ tập đông người.
Khoảng 13g00 thứ 7 ngày 21-5-2011, tôi lên đường đi mục vụ. Tới họ giáo Phong Niên cách Lào Cai hơn 30 km, tôi vào thăm lớp học giáo lý Dự tòng và Hôn nhân để sửa hôn phối. Lớp học có 6 đôi và các đôi đều khá lớn tuổi. Họ là những người vùng xuôi lên làm ăn hay đi công tác tại nông trường chè Phong Hải và xây dựng gia đình mà chưa có thủ tục Công giáo. Các đôi này rất vui vì được học tại giáo họ của mình. Họ nói: “Học ở đây vừa gần vừa đỡ ngại vì tuổi tác”.
Chào thăm lớp học, tôi đi tiếp về hướng Nam và dọc theo đường quốc lộ 70. Khoảng được 35 km nữa (khoảng 65 km từ Lào Cai), tôi vào thăm một Thầy Cúng mới bỏ nghề (vì theo Chúa) tại xã Thượng Hà. Tôi và ông thân nhau như hai người bạn. Tên ông là Đinh Văn Lượng. Năm năy, ông khoảng 74-75 tuổi (nói rõ hơn về ông Thầy Cúng này trong nhật ký mục vụ số 6). Tôi biếu ông 1 kg đường và 2 hộp sữa. Ông mừng vô cùng. Mừng không phải là nhận được quà mà mừng vì lâu nay chúng tôi không gặp nhau. Ông thì già yếu. Tôi thì bận việc mục vụ. Vì thế, chúng tôi nói nhiều chuyện với nhau. Ai cũng vui. Ai cũng mừng.
Chia tay ông bà Lượng, tôi đi về giáo họ Việt Hải, nơi tôi sẽ dâng lễ lúc 19g00. Đến Cầu Cóc (cầu bắc qua sông Chảy để tới xã Việt Tiến), có ông trưởng ban và phó ban hành giáo đón tôi. Tôi vui vì có người đồng hành. Đêm hôm trước mưa nên đường rất lầy lội và trơn. Nó không quá dài, chỉ 5 km thôi nhưng cũng phải đi hết 20-30 phút.
Khoảng 17g30, tôi tới giáo họ Việt Hải. Ngôi nhà nguyện tạm đơn sơ nằm trên một quả đồi thoáng mát. Cách đây 3 ngày, Đức cha Gioan Maria Vũ Tất tới thăm và dâng lễ. Chắc Đức cha cũng vui vì sự đơn sơ và chân thành của người dân nơi đây. Vì là những người gốc Giáo phận Bùi Chu chuyển lên lập nghiệp nên họ vẫn rất thích rước, ban hành giáo xin rước và dâng hoa kính Đức Mẹ trước Thánh lễ. Tôi đồng ý và hướng dẫn làm sao cho sốt sáng và trang trọng.
Đúng 19g00, cuộc rước Đức Mẹ xung quanh nhà thờ bắt đầu. Đây cũng là lần rước đầu tiên kể từ khi nhà nguyện được chuyển sang khu đồi mới. Với ánh nến lung linh, với điệu hát du dương, cuộc rước làm cho nhiều người ấn tượng. Kết thúc cuộc rước, cả cha xứ và mọi người ngồi thông công cùng các em dâng hoa kính Đức Mẹ trong nhà nguyện. Các em dâng rất đều. Từ lời ca tiếng hát đến cử điệu đều được các em thể hiện rất nhịp nhàng. Cả cộng đoàn đều tấm tắc khen. Chắc Đức Mẹ vui lắm nhỉ!
Dâng hoa xong, Thánh lễ Chúa nhật được bắt đầu. Cộng đoàn dâng lễ sốt sáng. Chắc Chúa cũng vui vì chúng con tụ họp nơi nhà nguyện này. Đúng như Chúa dạy các tông đồ xưa: “Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy”. Vâng, chúng con đang làm việc Chúa dạy mà!
Sau Thánh lễ, tôi chào tạm biệt giáo họ Việt Hải để về giáo họ Hàm Rồng cách 9 km đường đồi. Nhiều người nói: “Xin cha ngủ lại với giáo họ chúng con”. Nhưng tôi đáp: “Sáng mai tôi dâng lễ vào lúc 6 giờ mà ngủ ở đây thì không tiện lắm. Quí ông bà anh chị em thông cảm”. Ông trưởng ban hành giáo Hàm Rồng đến đón tôi. Gió mát nhưng trời có nhiều mây đen. Không biết đêm nay thế nào! Nếu mưa thì sáng mai đi lại rất khó khăn! Thỉnh thoảng lại có tiếng sấm như muốn nói với tôi rằng trời sẽ mưa!!!
Đến giáo họ Hàm Rồng khoảng 22g00, tôi vẫn thấy 2 tốp người. Tôi đến từng tốp thì ra tốp ở trên nhà thờ đang học dâng hoa, tốp ở nhà giáo lý đang học hát phục vụ lễ sáng mai. Tôi động viên mỗi nhóm vì sự nhiệt tình của họ. Tôi trở về phòng tắm rửa, đọc kinh tối và đi ngủ.
Đúng 5g00 sáng chủ nhật ngày 22-5-2011, ba hồi chín tiếng trống cất lên nhắc nhở mọi người đi tham dự Thánh lễ. Khoảng 30 phút sau, mọi người đã đến đầy đủ để đọc kinh và dâng lễ. Nhân danh của giáo họ Hàm Rồng không đông nhưng đi lễ cũng được hòm hòm nhà thờ. Lễ xong, qua những người có mặt, tôi còn hỏi thăm từng người vắng mặt bởi vì tôi có thể đọc tên từng người trong giáo họ.
Đúng 8g15, tôi tạm biệt giáo họ Hàm Rồng để đến giáo họ Bảo Hà cách 40 km để khai mạc lớp giáo lý cấp I dành cho các em xưng tội rước lễ lần đầu. Giáo họ Bảo Hà mới được Đức cha Antôn Vũ Huy Chương thành lập năm 2007 nhưng vẫn chưa được chính quyền địa phương công nhận. Giáo họ này chỉ có hơn 100 nhân danh và cứ 2 tuần có một Thánh lễ.
Khi tới nơi, tôi rất vui vì lớp học có hơn chục em. Đây là lớp giáo lý cấp I đầu tiên của giáo họ Bảo Hà vì nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan. Nhiều em tới mà chỉ biết làm dấu và thuộc kinh Lạy Cha. Các cô giáo lý viên nói với tôi: “Thưa cha, cha cho chúng con dâng của lễ?”. Tôi hơi ngạc nhiên bởi vì từ trước đến nay có bao giờ giáo họ Bảo Hà dâng của lễ? Và ai là người dạy dâng của lễ đây? Các em cha a. Các em vừa học, vừa muốn hát lễ và dâng của lễ nữa. Tôi cười và nói: “Nếu được vậy thì còn gì bằng nữa!”
Các em rất vui được học giáo lý nhưng vì điều kiện gia đình khó khăn và xa xôi nên tôi nảy ra một sáng kiến là cho các em ăn tại nhà nguyện (ngôi nhà của một gia đình hiến tặng). Đến cơm trưa, cả cha, con, giáo lý viên và ban hành giáo cùng ăn chung với nhau. Bữa cơm thân mật. Bữa cơm ân nghĩa. Bữa cơm huynh đệ. Bữa cơm mục vụ.
“Thật là tốt đẹp lắm thay
Anh em ta được sum vầy bên nhau”. (TV 113,1)
Tôi còn dặn ban hành giáo mua giúp tôi 20 kg gạo để cho các em ăn những bữa tiếp theo khi các em đến học giáo lý. Học và dạy giáo lý tại vùng cao, vùng truyền giáo là thế đấy! Cần người hơn cần gạo!!!
Đúng như các cô giáo lý viên nói, các em đã hát lễ và dâng của lễ rất sốt sáng. Tuy không bằng những nơi nề nếp nhưng ngần ấy cũng đủ nói lên sức sống và tương lai cho Bảo Hà. Hơn nữa, Tin Mừng bắt đầu đâm rễ nơi tâm hồn các em nhỏ nơi đây! Là một linh mục sống và làm việc tại nơi truyền giáo, tôi thầm nghĩ mình cứ gieo hạt Lời Chúa. Kết quả ra sao là việc của Chúa. Mình không bao giờ bỏ quên sứ vụ quan trong này.
Đặc biệt, Bảo Hà là nơi khá phức tạp không chỉ về địa lý, về con người mà còn về tâm linh.
Về địa lý: Bảo Hà là nơi tiếp giáp với tỉnh Yên Bái. Có ga Bảo hà nên nhiều tệ nạn tập trung nơi đây.
Về con người: Bảo Hà có rất nhiều dân tộc thiểu số sinh sống, nên sự tồn tại các tập tục không mấy lành mạnh là điều khó tránh.
Về tâm linh: Bảo Hà có rất nhiều đền và miếu, nhất là đền Ông Bẩy, đền Hai Cô. Mỗi ngày có tới hàng trăm xe hơi lớn nhỏ tới để khấn vái.
Đúng 16g15 phút, tôi lên đường đi Phố Ràng để kịp dâng lễ lúc 17g30. Đoạn đường từ Bảo Hà đến trung tâm Phố Ràng là 24 km. Trong thời gian gần đây, con đường này đã bị những xe chở quặng nghiền nát. Nó không còn được gọi là đường nhựa nữa mà phải gọi là gì được... ổ trâu, ổ voi nằm ngay trên đường. Trời mưa, đường như ruộng cấy. Trời nắng, đường bụi như sa mạc. Trách nhiệm này thuộc về ai đây? Câu trả lời để dành cho những ai còn có lương tâm phán xét!
Khoảng 17g20, tôi đến giáo họ Phố Ràng. Cộng đoàn đang chuẩn bị rước và dâng hoa kính Đức Mẹ. Tôi chỉ kịp rửa mặt, rồi tiếp tục công việc của mình. Cộng đoàn này tuy đông nhưng vẫn chưa được thành lập giáo họ và chưa có nhà thờ. Hiện nay, giáo họ vẫn mượn tạm gia đình ông trưởng ban hành giáo để làm nơi dâng lễ và đọc kinh hàng tuần. Vì là nơi phố xá nên tập trung người đâu phải luôn luôn dễ nên đội hoa không những chỉ có con hoa mà còn có cả thằng hoa nữa. Chắc Đức Mẹ không chê vì thằng hoa cũng là con Đức Mẹ. Phải không Mẹ?
Thánh lễ cuối cùng trong ngày Chúa nhật được dâng và chỉ ở giờ này người công giáo nơi đây mới có thể đi tham dự. Mặc dù cũng thấm mệt nhưng tôi thấy vui vì mình đã đem niềm vui đến cho mọi người. Tôi cố gắng dâng lễ nghiêm trang và xin Chúa giúp sức để tôi chia sẻ lời Chúa cách phù hợp nhất người nghe.
Sau Thánh lễ, tôi dùng cơm tối cùng ban hành giáo Phố Ràng. Bữa ăn thân mật và thoải mái vì nhiệm vụ đã chu toàn và thấy hài lòng về những gì mình cống hiến cho giáo dân ngày Chúa nhật. Tôi dùng một ly bia Hà Nội để lấy lại sức khoẻ. Chắc cũng được phép phải không?
Đúng 20g30, mọi công việc hoàn tất. Tôi bắt đầu trở về giáo xứ Lào Cai. Trời mát mẻ. Gió hưu hưu. Cành cây bên đường vẫy vẫy. Thỉnh thoảng nghe đâu đó tiếng mõ trâu như muốn nhắc nhở tôi rằng ở đây cũng có bản người dân tộc, họ cũng muốn được nghe Tin Mừng của Chúa nữa.
Đúng 22g00, tôi về tới nhà xứ Lào Cai. Với 4 Thánh lễ được dâng trong hai ngày thứ 7 và chủ nhật và đoạn đường khoảng 240 km, tôi cần cám ơn Chúa. Cám ơn Chúa vì chuyến đi mục vụ về được bình an. Cám ơn Chúa vì đã được cộng tác với Chúa trong công việc truyền giáo. Ngồi viết lại những hàng chữ này. Chẳng biết nó có ích cho ai không? Phần tôi, tôi thấy vui khi ngồi viết.
![]() |
Chào thăm lớp học, tôi đi tiếp về hướng Nam và dọc theo đường quốc lộ 70. Khoảng được 35 km nữa (khoảng 65 km từ Lào Cai), tôi vào thăm một Thầy Cúng mới bỏ nghề (vì theo Chúa) tại xã Thượng Hà. Tôi và ông thân nhau như hai người bạn. Tên ông là Đinh Văn Lượng. Năm năy, ông khoảng 74-75 tuổi (nói rõ hơn về ông Thầy Cúng này trong nhật ký mục vụ số 6). Tôi biếu ông 1 kg đường và 2 hộp sữa. Ông mừng vô cùng. Mừng không phải là nhận được quà mà mừng vì lâu nay chúng tôi không gặp nhau. Ông thì già yếu. Tôi thì bận việc mục vụ. Vì thế, chúng tôi nói nhiều chuyện với nhau. Ai cũng vui. Ai cũng mừng.
Chia tay ông bà Lượng, tôi đi về giáo họ Việt Hải, nơi tôi sẽ dâng lễ lúc 19g00. Đến Cầu Cóc (cầu bắc qua sông Chảy để tới xã Việt Tiến), có ông trưởng ban và phó ban hành giáo đón tôi. Tôi vui vì có người đồng hành. Đêm hôm trước mưa nên đường rất lầy lội và trơn. Nó không quá dài, chỉ 5 km thôi nhưng cũng phải đi hết 20-30 phút.
Khoảng 17g30, tôi tới giáo họ Việt Hải. Ngôi nhà nguyện tạm đơn sơ nằm trên một quả đồi thoáng mát. Cách đây 3 ngày, Đức cha Gioan Maria Vũ Tất tới thăm và dâng lễ. Chắc Đức cha cũng vui vì sự đơn sơ và chân thành của người dân nơi đây. Vì là những người gốc Giáo phận Bùi Chu chuyển lên lập nghiệp nên họ vẫn rất thích rước, ban hành giáo xin rước và dâng hoa kính Đức Mẹ trước Thánh lễ. Tôi đồng ý và hướng dẫn làm sao cho sốt sáng và trang trọng.
Đúng 19g00, cuộc rước Đức Mẹ xung quanh nhà thờ bắt đầu. Đây cũng là lần rước đầu tiên kể từ khi nhà nguyện được chuyển sang khu đồi mới. Với ánh nến lung linh, với điệu hát du dương, cuộc rước làm cho nhiều người ấn tượng. Kết thúc cuộc rước, cả cha xứ và mọi người ngồi thông công cùng các em dâng hoa kính Đức Mẹ trong nhà nguyện. Các em dâng rất đều. Từ lời ca tiếng hát đến cử điệu đều được các em thể hiện rất nhịp nhàng. Cả cộng đoàn đều tấm tắc khen. Chắc Đức Mẹ vui lắm nhỉ!
Dâng hoa xong, Thánh lễ Chúa nhật được bắt đầu. Cộng đoàn dâng lễ sốt sáng. Chắc Chúa cũng vui vì chúng con tụ họp nơi nhà nguyện này. Đúng như Chúa dạy các tông đồ xưa: “Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy”. Vâng, chúng con đang làm việc Chúa dạy mà!
Sau Thánh lễ, tôi chào tạm biệt giáo họ Việt Hải để về giáo họ Hàm Rồng cách 9 km đường đồi. Nhiều người nói: “Xin cha ngủ lại với giáo họ chúng con”. Nhưng tôi đáp: “Sáng mai tôi dâng lễ vào lúc 6 giờ mà ngủ ở đây thì không tiện lắm. Quí ông bà anh chị em thông cảm”. Ông trưởng ban hành giáo Hàm Rồng đến đón tôi. Gió mát nhưng trời có nhiều mây đen. Không biết đêm nay thế nào! Nếu mưa thì sáng mai đi lại rất khó khăn! Thỉnh thoảng lại có tiếng sấm như muốn nói với tôi rằng trời sẽ mưa!!!
Đến giáo họ Hàm Rồng khoảng 22g00, tôi vẫn thấy 2 tốp người. Tôi đến từng tốp thì ra tốp ở trên nhà thờ đang học dâng hoa, tốp ở nhà giáo lý đang học hát phục vụ lễ sáng mai. Tôi động viên mỗi nhóm vì sự nhiệt tình của họ. Tôi trở về phòng tắm rửa, đọc kinh tối và đi ngủ.
Đúng 5g00 sáng chủ nhật ngày 22-5-2011, ba hồi chín tiếng trống cất lên nhắc nhở mọi người đi tham dự Thánh lễ. Khoảng 30 phút sau, mọi người đã đến đầy đủ để đọc kinh và dâng lễ. Nhân danh của giáo họ Hàm Rồng không đông nhưng đi lễ cũng được hòm hòm nhà thờ. Lễ xong, qua những người có mặt, tôi còn hỏi thăm từng người vắng mặt bởi vì tôi có thể đọc tên từng người trong giáo họ.
Đúng 8g15, tôi tạm biệt giáo họ Hàm Rồng để đến giáo họ Bảo Hà cách 40 km để khai mạc lớp giáo lý cấp I dành cho các em xưng tội rước lễ lần đầu. Giáo họ Bảo Hà mới được Đức cha Antôn Vũ Huy Chương thành lập năm 2007 nhưng vẫn chưa được chính quyền địa phương công nhận. Giáo họ này chỉ có hơn 100 nhân danh và cứ 2 tuần có một Thánh lễ.
Khi tới nơi, tôi rất vui vì lớp học có hơn chục em. Đây là lớp giáo lý cấp I đầu tiên của giáo họ Bảo Hà vì nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan. Nhiều em tới mà chỉ biết làm dấu và thuộc kinh Lạy Cha. Các cô giáo lý viên nói với tôi: “Thưa cha, cha cho chúng con dâng của lễ?”. Tôi hơi ngạc nhiên bởi vì từ trước đến nay có bao giờ giáo họ Bảo Hà dâng của lễ? Và ai là người dạy dâng của lễ đây? Các em cha a. Các em vừa học, vừa muốn hát lễ và dâng của lễ nữa. Tôi cười và nói: “Nếu được vậy thì còn gì bằng nữa!”
Các em rất vui được học giáo lý nhưng vì điều kiện gia đình khó khăn và xa xôi nên tôi nảy ra một sáng kiến là cho các em ăn tại nhà nguyện (ngôi nhà của một gia đình hiến tặng). Đến cơm trưa, cả cha, con, giáo lý viên và ban hành giáo cùng ăn chung với nhau. Bữa cơm thân mật. Bữa cơm ân nghĩa. Bữa cơm huynh đệ. Bữa cơm mục vụ.
“Thật là tốt đẹp lắm thay
Anh em ta được sum vầy bên nhau”. (TV 113,1)
Tôi còn dặn ban hành giáo mua giúp tôi 20 kg gạo để cho các em ăn những bữa tiếp theo khi các em đến học giáo lý. Học và dạy giáo lý tại vùng cao, vùng truyền giáo là thế đấy! Cần người hơn cần gạo!!!
Đúng như các cô giáo lý viên nói, các em đã hát lễ và dâng của lễ rất sốt sáng. Tuy không bằng những nơi nề nếp nhưng ngần ấy cũng đủ nói lên sức sống và tương lai cho Bảo Hà. Hơn nữa, Tin Mừng bắt đầu đâm rễ nơi tâm hồn các em nhỏ nơi đây! Là một linh mục sống và làm việc tại nơi truyền giáo, tôi thầm nghĩ mình cứ gieo hạt Lời Chúa. Kết quả ra sao là việc của Chúa. Mình không bao giờ bỏ quên sứ vụ quan trong này.
Đặc biệt, Bảo Hà là nơi khá phức tạp không chỉ về địa lý, về con người mà còn về tâm linh.
Về địa lý: Bảo Hà là nơi tiếp giáp với tỉnh Yên Bái. Có ga Bảo hà nên nhiều tệ nạn tập trung nơi đây.
Về con người: Bảo Hà có rất nhiều dân tộc thiểu số sinh sống, nên sự tồn tại các tập tục không mấy lành mạnh là điều khó tránh.
Về tâm linh: Bảo Hà có rất nhiều đền và miếu, nhất là đền Ông Bẩy, đền Hai Cô. Mỗi ngày có tới hàng trăm xe hơi lớn nhỏ tới để khấn vái.
Đúng 16g15 phút, tôi lên đường đi Phố Ràng để kịp dâng lễ lúc 17g30. Đoạn đường từ Bảo Hà đến trung tâm Phố Ràng là 24 km. Trong thời gian gần đây, con đường này đã bị những xe chở quặng nghiền nát. Nó không còn được gọi là đường nhựa nữa mà phải gọi là gì được... ổ trâu, ổ voi nằm ngay trên đường. Trời mưa, đường như ruộng cấy. Trời nắng, đường bụi như sa mạc. Trách nhiệm này thuộc về ai đây? Câu trả lời để dành cho những ai còn có lương tâm phán xét!
Khoảng 17g20, tôi đến giáo họ Phố Ràng. Cộng đoàn đang chuẩn bị rước và dâng hoa kính Đức Mẹ. Tôi chỉ kịp rửa mặt, rồi tiếp tục công việc của mình. Cộng đoàn này tuy đông nhưng vẫn chưa được thành lập giáo họ và chưa có nhà thờ. Hiện nay, giáo họ vẫn mượn tạm gia đình ông trưởng ban hành giáo để làm nơi dâng lễ và đọc kinh hàng tuần. Vì là nơi phố xá nên tập trung người đâu phải luôn luôn dễ nên đội hoa không những chỉ có con hoa mà còn có cả thằng hoa nữa. Chắc Đức Mẹ không chê vì thằng hoa cũng là con Đức Mẹ. Phải không Mẹ?
Thánh lễ cuối cùng trong ngày Chúa nhật được dâng và chỉ ở giờ này người công giáo nơi đây mới có thể đi tham dự. Mặc dù cũng thấm mệt nhưng tôi thấy vui vì mình đã đem niềm vui đến cho mọi người. Tôi cố gắng dâng lễ nghiêm trang và xin Chúa giúp sức để tôi chia sẻ lời Chúa cách phù hợp nhất người nghe.
Sau Thánh lễ, tôi dùng cơm tối cùng ban hành giáo Phố Ràng. Bữa ăn thân mật và thoải mái vì nhiệm vụ đã chu toàn và thấy hài lòng về những gì mình cống hiến cho giáo dân ngày Chúa nhật. Tôi dùng một ly bia Hà Nội để lấy lại sức khoẻ. Chắc cũng được phép phải không?
Đúng 20g30, mọi công việc hoàn tất. Tôi bắt đầu trở về giáo xứ Lào Cai. Trời mát mẻ. Gió hưu hưu. Cành cây bên đường vẫy vẫy. Thỉnh thoảng nghe đâu đó tiếng mõ trâu như muốn nhắc nhở tôi rằng ở đây cũng có bản người dân tộc, họ cũng muốn được nghe Tin Mừng của Chúa nữa.
Đúng 22g00, tôi về tới nhà xứ Lào Cai. Với 4 Thánh lễ được dâng trong hai ngày thứ 7 và chủ nhật và đoạn đường khoảng 240 km, tôi cần cám ơn Chúa. Cám ơn Chúa vì chuyến đi mục vụ về được bình an. Cám ơn Chúa vì đã được cộng tác với Chúa trong công việc truyền giáo. Ngồi viết lại những hàng chữ này. Chẳng biết nó có ích cho ai không? Phần tôi, tôi thấy vui khi ngồi viết.
