HOẠT ĐỘNG HÈ CỦA THIẾU NHI THÁNH THỂ, GX GIA ĐỊNH
Ngoài việc tổ chức các buổi xuất du cho các em thiếu nhi các Ngành, năm nay, Cha Tuyên Uy Xứ Đoàn còn hướng các em đến các hoạt động xã hội với mục đích chia sẻ, ủi an những người bất hạnh, kém may mắn; đồng thời qua việc tiếp xúc với họ; các em sẽ thay đổi chính mình, biết quan tâm, chia sẻ có cái nhìn thiện cảm với mọi người ...
1. Thăm trại phong Bến Sắn:
Cha Tuyên Úy chọn địa điểm này cho các em ngành Nghĩa sĩ. Trước khi đi nhiều em rất e dè, phụ huynh cũng rất ngần ngại không dám cho các em đi nhưng khi đến trại, nhìn cảnh các em học, chúng tôi không khỏi xót xa: ngôi trường là một căn nhà gỗ đơn sơ, nói đúng hơn chỉ là cái chòi ọp ẹp thấp, người lớn đứng lên là đụng đầu. Thế mà nơi ấy, diễn ra một lớp học đông đúc. Cô giáo, một người hảo tâm trong làng cho biết: các em học trong này là những em cha mẹ đã mất hoặc bị bệnh nặng, quá nghèo, không có điều kiện để ra trường học, Cô đã quy tụ các em để dạy cho các em biết đọc, biết viết; cc em lớn hơn thì được dạy toán, lại có cả những em được thả hồn vào bức tranh trước mặt để vẽ lên những ước mơ của em: hàng cây xanh, mái nhà hạnh phúc, ngôi trường ước mơ …
Xem hình sinh hoạt hè của thiếu nhi xứ Gia Định
Rồi đến các phòng bệnh, một số em trong Đoàn đã không cầm được nước mắt khi thấy cảnh những người đã bị căn bệnh quái ác làm rụng hết các ngón tay, ngón chân lại còn già yếu, không thể tự lo cho mình được, ngay cả việc vệ sinh, phải nhờ đến các nhân viên chăm sóc. Và nữa: hình ảnh các bệnh nhân tâm thần hồn nhiên ca hát những bài hát trẻ thơ: cháu lên ba, hoặc cất lên 6 câu vọng cổ; trong đó có một người Việt lai Pháp rất đẹp, tưởng đâu được sang định cư nơi đất Pháp nhưng khi phát hiện ra Vi trùng Hansen trong người, cô đã phải ở lại, vào trại …
Tất cả những hình ảnh đó đã xóa tan đi nỗi lo sợ, ngần ngại ban đầu của các em, lòng nhân ái đã được khơi dậy. Các em Nghĩa sĩ đã tiến đến các bệnh nhân thăm hỏi, trò chuyện, trao một chút quà nhưng gói trọn cả tấm lòng của các em đến với các bệnh nhân …
2. Thăm Trung tâm Mai Hòa:
Đối tượng đến Trung tâm lần này là các em ngành Hiệp sĩ cùng các anh chị Dự trưởng Huynh trưởng. Bước đến trung tâm, đập vào mắt chúng tôi là hình ảnh các em bé khoảng độ 7-10 tuổi đang nô đùa vui vẻ nơi bãi cỏ trước sân, một nhóm đàn ông, thanh niên đang căng những tấm biểu ngữ “Chào mừng quý quan khách”. Không khí nhộn nhịp khiến chúng tôi không nghĩ đây là trung tâm nuôi dưỡng những bệnh nhân đang vướng căn bệnh tử thần: Aids.
Tiếp xúc với Sr. phụ trách trung tâm, chúng tôi được biết mọi người đang chuẩn bị để ngày mai kỷ niệm 10 năm thành lập trung tâm. Sr cho biết: trung tâm được thành lập ngày 3.7.2011 nhưng việc kỷ niệm 10 năm được tổ chức sau 10 ngày vì một vài lý do khách quan. Cũng nhờ Sơ, chúng tôi được biết: MAI HÒA được ghép bởi tiếng MAI để chỉ Mẹ Maria và tiếng HÒA được tách từ tên SIMON HÒA, vị Thánh sáng lập dòng Nữ Tử Bác ái Vinh Sơn. Mỗi ngôi nhà lại mang tên VINH HÒA, VINH PHÚC ... Tiếng VINH chính là tên đầu của Thánh VINH SƠN, tổ phụ của dòng. Các ngôi nhà như những resort mái ngói, vôi hồng nằm dưới những tán cây xanh tạo nên một khung cảnh tươi mát. Chả thế, những bệnh nhân ở đây dù đang ở trong thời kỳ cuối đã cảm thấy an vui trong khung cảnh ấm êm dưới sự bảo trợ của Mẹ Maria, các Vị Thánh Quan Thầy, và sự chăm sóc tận tình của các Sơ nên họ cảm thấy thanh thản, nhẹ nhàng.
Trại có 21 người lớn và 21 em nhỏ là con em của những bệnh nhân, có người đã mất, có người còn ở trong trại và con họ cũng đã nhiễm bệnh. Một số em trong trại đang ngồi chơi với nhau, có em đang vẽ hoặc kết những hột ngọc đủ màu để tạo thành những con thú nhỏ đeo vào xâu chìa khóa. Thấy chúng tôi đến, các em cất hết để chơi đùa, trò chuyện cùng chúng tôi; các em đòi được chụp hình và còn làm nhiều điệu bộ rất duyên dáng, dễ thương …
Tới trại bệnh nặng, chúng tôi được tiếp xúc với một số bệnh nhân mặt họ đen xạm, biểu hiện tình trạng bệnh đang ở thời kỳ cuối, có người đang được truyền dịch; qua trò chuyện, chúng tôi biết anh 48 tuổi, mới vào đây được 3 tuần; có lẽ anh đọc được sự cảm thông của chúng tôi, với cái nhìn thiện cảm, anh kể đôi điều về hoàn cảnh của anh … Khi chúng tôi từ giã, anh xiết chặt tay tôi, đôi môi mấp máy lời cảm ơn trong ánh mắt ngấn lệ. Cuối cùng, Sơ phụ trách dẫn chúng tôi đến nhà an nghỉ, hơn 100 hũ hài cốt được xếp thẳng hàng trên các kệ. Các em nhỏ hồn nhiên, tíu tít chỉ trỏ vào các hài cốt cho chúng tôi biết “mẹ của em nè” “đây là ba em!” … Nén cơn xúc động, chúng tôi thắp vài nén nhang, đọc những câu kinh tưởng niệm người đã khuất và cầu nguyện cho các em nhỏ với tuổi vô tư hồn nhiên nhưng đã bị nhiễm căn bệnh quái ác.
3. Mái ấm Hoa Hồng:
Rời Trung tâm Mai Hòa trong sự quyến luyến với các em nhỏ, Cha Tuyên Uy đưa Đoàn chúng tôi đến Mái ấm Hoa Hồng, cũng ở Củ Chi nhưng theo hướng ngược lại, cách Trung tâm gần 20 cây số. Chúng tôi đến nơi đã trưa, những người trong mái ấm vừa ăn cơm xong, đang quy tụ trong phòng cười đùa vui vẻ. Thấy chúng tôi đến, mọi người ùa ra, cất những tiếng hát chào đón. Hoà với niềm vui của mái ấm, chúng tôi ngồi lẫn vào các em vui đùa quên cả nỗi mệt của đường xa giữa trưa nắng.
Khuôn viên mái ấm không rộng lắm nhưng đầy ắp tình người. Nơi đây khoảng 50 người đủ mọi lứa tuổi: vài em bé sơ sinh do những người mẹ lỡ lầm đến các cụ già neo đơn, tật bệnh không người nuôi dưỡng đã được các Sơ Đa Minh - Lạng Sơn đem về đây chăm sóc. Sơ Nguyễn Thị Mỹ, phụ trách mái ấm cho biết: Việc lập mái ấm không phải là tôn chỉ của nhà Dòng. Ban đầu, các Sơ thấy một số người có hoàn cảnh khó khăn thì đến giúp đỡ nhưng sau những lần đến giúp, thấy đời sống của họ cũng không cải thiện được nên Sơ đã xin Bề trên cho đem về một căn nhà nhỏ để dưỡng nuôi: những em nhỏ được dạy dỗ, học hành, lớn hơn, có thể làm việc được thì giúp đỡ các em nhỏ. Số lượng tăng dần, việc thành lập mái ấm cũng gặp nhiều trở ngại qua bao lần được thanh tra, kiểm tra đột xuất … nhưng dưới sự che chở của Chúa, mái ấm đã được hình thành; trở thành một đại gia đình của những người tưởng như đã không còn tìm thấy nụ cười trên môi nhưng giờ đây nét mặt ai cũng rạng rỡ, tươi tắn.
4. Trung tâm nuôi dưỡng trẻ khuyết tật mồ côi Mầm Non 6:
Đây là lần thứ hai, các em tuổi Au - Thiếu đến Trung tâm. Khác hẳn lần trước, các em e dè, có em còn bịt mũi chê hôi; lần này các em đến trong sự hòa mình, đón nhận các bạn khuyết tật. Nhìn các em nắm tay cùng chơi đùa, bồng bế các trẻ mồ côi, vài em còn xách theo cả túi đồ chơi hoặc xin mẹ mua bánh để phát cho các trẻ tật bệnh … Sơ phụ trách Trung tâm đã thốt lên: các em thiếu nhi trong Đoàn hay quá, Sơ cứ tưởng các em sợ không dám đến gần nhưng không ngờ các em đã trở nên gần gũi, biết yêu thương những người bất hạnh … Có được như thế là nhờ Chúa đã mở con tim của các em qua lời dạy dỗ của Cha Tuyên Úy xứ đoàn và chính Cha đã làm gương bồng bế các trẻ khuyết tật; đã tạo điều kiện cho các em được tiếp xúc…
Đoàn chúng tôi sẽ tiếp tục nuôi heo để thực hiện việc bác ái. Biết rằng số tiền nuôi heo của chúng tôi chỉ là những hạt cát giữa đồi cát người bất hạnh nhưng chúng tôi sẽ noi gương Thánh Tâm Chúa Giêsu, bổn mạng của Đoàn để mở rộng tình thương đến với những người kém may mắn hơn chúng tôi. Hơn nữa, chúng tôi còn được sự ủng hộ của Cha Sở Inhaxiô, một người Cha rất rộng lượng; Cha Sở đã khuyến khích chúng tôi: “cứ thực hiện, thiếu bao nhiêu, Cha sẽ cho.” Dù chỉ là bát nước lã nhưng chúng tôi sẽ đem niềm vui đến cho người đang khát.
Trần Thăng
Ngoài việc tổ chức các buổi xuất du cho các em thiếu nhi các Ngành, năm nay, Cha Tuyên Uy Xứ Đoàn còn hướng các em đến các hoạt động xã hội với mục đích chia sẻ, ủi an những người bất hạnh, kém may mắn; đồng thời qua việc tiếp xúc với họ; các em sẽ thay đổi chính mình, biết quan tâm, chia sẻ có cái nhìn thiện cảm với mọi người ...
1. Thăm trại phong Bến Sắn:
Cha Tuyên Úy chọn địa điểm này cho các em ngành Nghĩa sĩ. Trước khi đi nhiều em rất e dè, phụ huynh cũng rất ngần ngại không dám cho các em đi nhưng khi đến trại, nhìn cảnh các em học, chúng tôi không khỏi xót xa: ngôi trường là một căn nhà gỗ đơn sơ, nói đúng hơn chỉ là cái chòi ọp ẹp thấp, người lớn đứng lên là đụng đầu. Thế mà nơi ấy, diễn ra một lớp học đông đúc. Cô giáo, một người hảo tâm trong làng cho biết: các em học trong này là những em cha mẹ đã mất hoặc bị bệnh nặng, quá nghèo, không có điều kiện để ra trường học, Cô đã quy tụ các em để dạy cho các em biết đọc, biết viết; cc em lớn hơn thì được dạy toán, lại có cả những em được thả hồn vào bức tranh trước mặt để vẽ lên những ước mơ của em: hàng cây xanh, mái nhà hạnh phúc, ngôi trường ước mơ …
Xem hình sinh hoạt hè của thiếu nhi xứ Gia Định
Rồi đến các phòng bệnh, một số em trong Đoàn đã không cầm được nước mắt khi thấy cảnh những người đã bị căn bệnh quái ác làm rụng hết các ngón tay, ngón chân lại còn già yếu, không thể tự lo cho mình được, ngay cả việc vệ sinh, phải nhờ đến các nhân viên chăm sóc. Và nữa: hình ảnh các bệnh nhân tâm thần hồn nhiên ca hát những bài hát trẻ thơ: cháu lên ba, hoặc cất lên 6 câu vọng cổ; trong đó có một người Việt lai Pháp rất đẹp, tưởng đâu được sang định cư nơi đất Pháp nhưng khi phát hiện ra Vi trùng Hansen trong người, cô đã phải ở lại, vào trại …
Tất cả những hình ảnh đó đã xóa tan đi nỗi lo sợ, ngần ngại ban đầu của các em, lòng nhân ái đã được khơi dậy. Các em Nghĩa sĩ đã tiến đến các bệnh nhân thăm hỏi, trò chuyện, trao một chút quà nhưng gói trọn cả tấm lòng của các em đến với các bệnh nhân …
2. Thăm Trung tâm Mai Hòa:
Đối tượng đến Trung tâm lần này là các em ngành Hiệp sĩ cùng các anh chị Dự trưởng Huynh trưởng. Bước đến trung tâm, đập vào mắt chúng tôi là hình ảnh các em bé khoảng độ 7-10 tuổi đang nô đùa vui vẻ nơi bãi cỏ trước sân, một nhóm đàn ông, thanh niên đang căng những tấm biểu ngữ “Chào mừng quý quan khách”. Không khí nhộn nhịp khiến chúng tôi không nghĩ đây là trung tâm nuôi dưỡng những bệnh nhân đang vướng căn bệnh tử thần: Aids.
Tiếp xúc với Sr. phụ trách trung tâm, chúng tôi được biết mọi người đang chuẩn bị để ngày mai kỷ niệm 10 năm thành lập trung tâm. Sr cho biết: trung tâm được thành lập ngày 3.7.2011 nhưng việc kỷ niệm 10 năm được tổ chức sau 10 ngày vì một vài lý do khách quan. Cũng nhờ Sơ, chúng tôi được biết: MAI HÒA được ghép bởi tiếng MAI để chỉ Mẹ Maria và tiếng HÒA được tách từ tên SIMON HÒA, vị Thánh sáng lập dòng Nữ Tử Bác ái Vinh Sơn. Mỗi ngôi nhà lại mang tên VINH HÒA, VINH PHÚC ... Tiếng VINH chính là tên đầu của Thánh VINH SƠN, tổ phụ của dòng. Các ngôi nhà như những resort mái ngói, vôi hồng nằm dưới những tán cây xanh tạo nên một khung cảnh tươi mát. Chả thế, những bệnh nhân ở đây dù đang ở trong thời kỳ cuối đã cảm thấy an vui trong khung cảnh ấm êm dưới sự bảo trợ của Mẹ Maria, các Vị Thánh Quan Thầy, và sự chăm sóc tận tình của các Sơ nên họ cảm thấy thanh thản, nhẹ nhàng.
Trại có 21 người lớn và 21 em nhỏ là con em của những bệnh nhân, có người đã mất, có người còn ở trong trại và con họ cũng đã nhiễm bệnh. Một số em trong trại đang ngồi chơi với nhau, có em đang vẽ hoặc kết những hột ngọc đủ màu để tạo thành những con thú nhỏ đeo vào xâu chìa khóa. Thấy chúng tôi đến, các em cất hết để chơi đùa, trò chuyện cùng chúng tôi; các em đòi được chụp hình và còn làm nhiều điệu bộ rất duyên dáng, dễ thương …
Tới trại bệnh nặng, chúng tôi được tiếp xúc với một số bệnh nhân mặt họ đen xạm, biểu hiện tình trạng bệnh đang ở thời kỳ cuối, có người đang được truyền dịch; qua trò chuyện, chúng tôi biết anh 48 tuổi, mới vào đây được 3 tuần; có lẽ anh đọc được sự cảm thông của chúng tôi, với cái nhìn thiện cảm, anh kể đôi điều về hoàn cảnh của anh … Khi chúng tôi từ giã, anh xiết chặt tay tôi, đôi môi mấp máy lời cảm ơn trong ánh mắt ngấn lệ. Cuối cùng, Sơ phụ trách dẫn chúng tôi đến nhà an nghỉ, hơn 100 hũ hài cốt được xếp thẳng hàng trên các kệ. Các em nhỏ hồn nhiên, tíu tít chỉ trỏ vào các hài cốt cho chúng tôi biết “mẹ của em nè” “đây là ba em!” … Nén cơn xúc động, chúng tôi thắp vài nén nhang, đọc những câu kinh tưởng niệm người đã khuất và cầu nguyện cho các em nhỏ với tuổi vô tư hồn nhiên nhưng đã bị nhiễm căn bệnh quái ác.
3. Mái ấm Hoa Hồng:
Rời Trung tâm Mai Hòa trong sự quyến luyến với các em nhỏ, Cha Tuyên Uy đưa Đoàn chúng tôi đến Mái ấm Hoa Hồng, cũng ở Củ Chi nhưng theo hướng ngược lại, cách Trung tâm gần 20 cây số. Chúng tôi đến nơi đã trưa, những người trong mái ấm vừa ăn cơm xong, đang quy tụ trong phòng cười đùa vui vẻ. Thấy chúng tôi đến, mọi người ùa ra, cất những tiếng hát chào đón. Hoà với niềm vui của mái ấm, chúng tôi ngồi lẫn vào các em vui đùa quên cả nỗi mệt của đường xa giữa trưa nắng.
Khuôn viên mái ấm không rộng lắm nhưng đầy ắp tình người. Nơi đây khoảng 50 người đủ mọi lứa tuổi: vài em bé sơ sinh do những người mẹ lỡ lầm đến các cụ già neo đơn, tật bệnh không người nuôi dưỡng đã được các Sơ Đa Minh - Lạng Sơn đem về đây chăm sóc. Sơ Nguyễn Thị Mỹ, phụ trách mái ấm cho biết: Việc lập mái ấm không phải là tôn chỉ của nhà Dòng. Ban đầu, các Sơ thấy một số người có hoàn cảnh khó khăn thì đến giúp đỡ nhưng sau những lần đến giúp, thấy đời sống của họ cũng không cải thiện được nên Sơ đã xin Bề trên cho đem về một căn nhà nhỏ để dưỡng nuôi: những em nhỏ được dạy dỗ, học hành, lớn hơn, có thể làm việc được thì giúp đỡ các em nhỏ. Số lượng tăng dần, việc thành lập mái ấm cũng gặp nhiều trở ngại qua bao lần được thanh tra, kiểm tra đột xuất … nhưng dưới sự che chở của Chúa, mái ấm đã được hình thành; trở thành một đại gia đình của những người tưởng như đã không còn tìm thấy nụ cười trên môi nhưng giờ đây nét mặt ai cũng rạng rỡ, tươi tắn.
4. Trung tâm nuôi dưỡng trẻ khuyết tật mồ côi Mầm Non 6:
Đây là lần thứ hai, các em tuổi Au - Thiếu đến Trung tâm. Khác hẳn lần trước, các em e dè, có em còn bịt mũi chê hôi; lần này các em đến trong sự hòa mình, đón nhận các bạn khuyết tật. Nhìn các em nắm tay cùng chơi đùa, bồng bế các trẻ mồ côi, vài em còn xách theo cả túi đồ chơi hoặc xin mẹ mua bánh để phát cho các trẻ tật bệnh … Sơ phụ trách Trung tâm đã thốt lên: các em thiếu nhi trong Đoàn hay quá, Sơ cứ tưởng các em sợ không dám đến gần nhưng không ngờ các em đã trở nên gần gũi, biết yêu thương những người bất hạnh … Có được như thế là nhờ Chúa đã mở con tim của các em qua lời dạy dỗ của Cha Tuyên Úy xứ đoàn và chính Cha đã làm gương bồng bế các trẻ khuyết tật; đã tạo điều kiện cho các em được tiếp xúc…
Đoàn chúng tôi sẽ tiếp tục nuôi heo để thực hiện việc bác ái. Biết rằng số tiền nuôi heo của chúng tôi chỉ là những hạt cát giữa đồi cát người bất hạnh nhưng chúng tôi sẽ noi gương Thánh Tâm Chúa Giêsu, bổn mạng của Đoàn để mở rộng tình thương đến với những người kém may mắn hơn chúng tôi. Hơn nữa, chúng tôi còn được sự ủng hộ của Cha Sở Inhaxiô, một người Cha rất rộng lượng; Cha Sở đã khuyến khích chúng tôi: “cứ thực hiện, thiếu bao nhiêu, Cha sẽ cho.” Dù chỉ là bát nước lã nhưng chúng tôi sẽ đem niềm vui đến cho người đang khát.
Trần Thăng