Trong niềm vui mừng chung của Giáo Hội Việt Nam và Giáo Hội Hoàn Vũ nhân ngày Ðức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận được tấn phong Hồng Y, VietCatholic đã đăng lại một bài giảng rất cảm động của ngài trong tuần Tĩnh Tâm Mùa Chay cho Ðức Thánh Cha và giáo triều Rôma. Hôm nay, ngậm ngùi ngày đại tang của Giáo Hội Việt Nam và Hoàn Vũ, VietCatholic xin đăng lại một lần nữa:
Sau khi bắt tôi vào tháng tám năm 1975, hai người công an đã dẫn tôi ban đêm đi từ Saigon ra Nha-Trang, một hành-trình dài 450 cây số. Như vậy là khởi đầu cuộc đời tù đày của tôi, không giờ giấc, không ngày đêm. Ở trong nước tôi có một thành-ngữ như sau: 'Nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại' (nghĩa là: một ngày ở trong tù bằng ngàn năm ở ngoài tự-do). Chính tôi đã kinh-nghiệm điều đó. Khi ở trong tù, ai nấy đều chờ đợi được trả tự-do, từng ngày, từng phút. Ðầu óc tôi chồng chất những tâm-tư lẫn-lộn: buồn chán, sợ hãi, căng thẳng. Tôi cảm thấy cõi lòng tan nát vì sống xa cách tín-hữu của tôi. Trong đêm tối dày đặc nầy, ở giữa đại dương của khắc-khoải và ác mộng đó, dần dần tôi bắt đầu tĩnh thức: 'Tôi phải đương đầu với thực-tại. Tôi đang ở tù. Phải chăng đây là một cơ hội tốt để làm một điều gì hay? Và rồi đây, trong cuộc đời có bao lần tôi lại được một dịp tốt như thế này nữa? Ðiều chắc chắn trong đời là cái chết. Do đó, tôi phải lợi-dụng những cơ-hội xảy đến cho tôi mỗi ngày để chu-toàn những công-việc tầm thường hằng ngày một cách phi thường.'" (ÐHV số 818)
Trong những đêm dài quẫn bách, tôi tự nhủ rằng sống giây phút hiện-tại là đường lối đơn-giản và chắc-chắn nhất để đạt tới sự thánh-thiện. Niềm xác-tín đó đã gây cảm-hứng cho lời cầu nguyện sau đây: "Lạy Chúa Giêsu, con sẽ không chờ đợi, con muốn sống giây phút hiện-tại cho tràn đầy tình thương. Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh. Ðường hy vọng do mỗi chấm hy vọng. Ðời hy vọng do mỗi phút hy vọng. (ÐHV số 977). Lạy Chúa Giêsu, cũng thế, Chúa đã luôn luôn làm hài lòng Ðức Chúa Cha. Mỗi phút giây, con muốn thưa cùng Chúa rằng: Lạy Chúa Giêsu, con kính mến Chúa, con thật sự luôn luôn làm lại với Chúa một giao-ước mới và vĩnh-cửu. Mỗi phút giây con muốn cùng toàn thể Giáo-Hội ca tụng Chúa: Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh-Thần...
Sứ-điệp viết trên giấy lịch
Trong những tháng kế tiếp, khi tôi bị quản-thúc ở làng Cây Vông, Nha Trang, ngày cũng như đêm, ở dưới sự canh chừng thường xuyên của công an, một tư-tưởng đã ám-ảnh tôi: 'giáo-dân mà tôi rất mến thương đã như một đàn chiên không có chủ chăn! Làm sao tôi có thể tiếp-xúc với giáo-dân của tôi, chính ngay lúc nầy đây, khi họ rất cần đến một mục-tử?' Các nhà sách Công-Giáo đã bị tịch-thu; trường học Công-Giáo bị đóng cửa; các giáo-viên, nam nữ tu-sĩ bị phân tán; một số đi nông-trường lao-động, số khác đi 'vùng kinh-tế mới'. Sự xa lìa giáo-dân là một cú "sốc" làm tan nát tim tôi".
Tôi sẽ không chờ đợi, Tôi tự nhủ như thế. 'Tôi sẽ sống giây phút hiện-tại, làm cho nó tràn đầy tình thương. Nhưng như thế nào?' Một đêm kia tôi chợt hiểu ra rằng: 'Phanxicô, rất đơn-giản, hãy làm như Thánh Phaolồ đã làm khi Ngài bị cầm tù: hãy viết thư cho các giáo-đoàn.' Hôm sau, vào tháng mười năm 1975, tôi ra hiệu gọi một cậu bé 5 tuổi tên Quang là một Kitô-hữu. 'Con về nói với má con mua cho ông mấy xấp lịch cũ.' Ngay hôm đó, vào lúc đêm tối, cậu bé Quang mang đến cho tôi mấy xấp lịch cũ và mỗi đêm trong các tháng mười và mười một năm 1975, tôi đã viết sứ-điệp cho giáo-hữu của tôi từ trong ngục tù. Mỗi buổi sáng, cậu bé đến lấy những mảnh giấy lịch tôi đã viết để mang về nhà. Rồi anh chị cậu chép lại những sứ-điệp đó. Thế là sách "Ðường Hy-Vọng" đã được viết ra. Hiện nay cuốn sách này đã được dịch ra 11 ngôn-ngữ khác nhau.
Con Ðường đưa đến sự Thánh-Thiện
Khi ra khỏi nước, tôi đã nhận được một lá thư của Mẹ Têrêxa ở Calcutta với những lời lẽ sau đây: 'Ðiều đáng kể không phải là số lượng công-tác được hoàn thành, nhưng là mức-độ tình yêu mà ta để vào trong mỗi công-tác.' Kinh-nghiệm đó đã củng-cố trong tôi ý niệm là phải sống mỗi ngày, mỗi phút giây của cuộc đời ta như là phút giây cuối cùng; hãy dẹp bỏ những gì là phụ-thuộc; chỉ tập-trung vào những gì là chính yếu. Mỗi chữ, mỗi cử-chỉ, mỗi cú điện-thoại, mỗi quyết-định phải là những phút giây đẹp nhất đời ta. Chúng ta phải thương yêu mọi người, chúng ta phải tươi cười với mọi người mà đừng đánh mất một giây phút nào.
Sau khi bắt tôi vào tháng tám năm 1975, hai người công an đã dẫn tôi ban đêm đi từ Saigon ra Nha-Trang, một hành-trình dài 450 cây số. Như vậy là khởi đầu cuộc đời tù đày của tôi, không giờ giấc, không ngày đêm. Ở trong nước tôi có một thành-ngữ như sau: 'Nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại' (nghĩa là: một ngày ở trong tù bằng ngàn năm ở ngoài tự-do). Chính tôi đã kinh-nghiệm điều đó. Khi ở trong tù, ai nấy đều chờ đợi được trả tự-do, từng ngày, từng phút. Ðầu óc tôi chồng chất những tâm-tư lẫn-lộn: buồn chán, sợ hãi, căng thẳng. Tôi cảm thấy cõi lòng tan nát vì sống xa cách tín-hữu của tôi. Trong đêm tối dày đặc nầy, ở giữa đại dương của khắc-khoải và ác mộng đó, dần dần tôi bắt đầu tĩnh thức: 'Tôi phải đương đầu với thực-tại. Tôi đang ở tù. Phải chăng đây là một cơ hội tốt để làm một điều gì hay? Và rồi đây, trong cuộc đời có bao lần tôi lại được một dịp tốt như thế này nữa? Ðiều chắc chắn trong đời là cái chết. Do đó, tôi phải lợi-dụng những cơ-hội xảy đến cho tôi mỗi ngày để chu-toàn những công-việc tầm thường hằng ngày một cách phi thường.'" (ÐHV số 818)
Trong những đêm dài quẫn bách, tôi tự nhủ rằng sống giây phút hiện-tại là đường lối đơn-giản và chắc-chắn nhất để đạt tới sự thánh-thiện. Niềm xác-tín đó đã gây cảm-hứng cho lời cầu nguyện sau đây: "Lạy Chúa Giêsu, con sẽ không chờ đợi, con muốn sống giây phút hiện-tại cho tràn đầy tình thương. Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh. Ðường hy vọng do mỗi chấm hy vọng. Ðời hy vọng do mỗi phút hy vọng. (ÐHV số 977). Lạy Chúa Giêsu, cũng thế, Chúa đã luôn luôn làm hài lòng Ðức Chúa Cha. Mỗi phút giây, con muốn thưa cùng Chúa rằng: Lạy Chúa Giêsu, con kính mến Chúa, con thật sự luôn luôn làm lại với Chúa một giao-ước mới và vĩnh-cửu. Mỗi phút giây con muốn cùng toàn thể Giáo-Hội ca tụng Chúa: Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh-Thần...
Sứ-điệp viết trên giấy lịch
Trong những tháng kế tiếp, khi tôi bị quản-thúc ở làng Cây Vông, Nha Trang, ngày cũng như đêm, ở dưới sự canh chừng thường xuyên của công an, một tư-tưởng đã ám-ảnh tôi: 'giáo-dân mà tôi rất mến thương đã như một đàn chiên không có chủ chăn! Làm sao tôi có thể tiếp-xúc với giáo-dân của tôi, chính ngay lúc nầy đây, khi họ rất cần đến một mục-tử?' Các nhà sách Công-Giáo đã bị tịch-thu; trường học Công-Giáo bị đóng cửa; các giáo-viên, nam nữ tu-sĩ bị phân tán; một số đi nông-trường lao-động, số khác đi 'vùng kinh-tế mới'. Sự xa lìa giáo-dân là một cú "sốc" làm tan nát tim tôi".
Tôi sẽ không chờ đợi, Tôi tự nhủ như thế. 'Tôi sẽ sống giây phút hiện-tại, làm cho nó tràn đầy tình thương. Nhưng như thế nào?' Một đêm kia tôi chợt hiểu ra rằng: 'Phanxicô, rất đơn-giản, hãy làm như Thánh Phaolồ đã làm khi Ngài bị cầm tù: hãy viết thư cho các giáo-đoàn.' Hôm sau, vào tháng mười năm 1975, tôi ra hiệu gọi một cậu bé 5 tuổi tên Quang là một Kitô-hữu. 'Con về nói với má con mua cho ông mấy xấp lịch cũ.' Ngay hôm đó, vào lúc đêm tối, cậu bé Quang mang đến cho tôi mấy xấp lịch cũ và mỗi đêm trong các tháng mười và mười một năm 1975, tôi đã viết sứ-điệp cho giáo-hữu của tôi từ trong ngục tù. Mỗi buổi sáng, cậu bé đến lấy những mảnh giấy lịch tôi đã viết để mang về nhà. Rồi anh chị cậu chép lại những sứ-điệp đó. Thế là sách "Ðường Hy-Vọng" đã được viết ra. Hiện nay cuốn sách này đã được dịch ra 11 ngôn-ngữ khác nhau.
Con Ðường đưa đến sự Thánh-Thiện
Khi ra khỏi nước, tôi đã nhận được một lá thư của Mẹ Têrêxa ở Calcutta với những lời lẽ sau đây: 'Ðiều đáng kể không phải là số lượng công-tác được hoàn thành, nhưng là mức-độ tình yêu mà ta để vào trong mỗi công-tác.' Kinh-nghiệm đó đã củng-cố trong tôi ý niệm là phải sống mỗi ngày, mỗi phút giây của cuộc đời ta như là phút giây cuối cùng; hãy dẹp bỏ những gì là phụ-thuộc; chỉ tập-trung vào những gì là chính yếu. Mỗi chữ, mỗi cử-chỉ, mỗi cú điện-thoại, mỗi quyết-định phải là những phút giây đẹp nhất đời ta. Chúng ta phải thương yêu mọi người, chúng ta phải tươi cười với mọi người mà đừng đánh mất một giây phút nào.