Rất nhiều người Công Giáo có thiện chí đang rất ngã lòng trước các tin động trời liên quan tới gương mù gương xấu giáo sĩ lạm dụng tình dục ở Hoa Kỳ, nhất là sáu giáo phận đối tượng của Phúc Trình Pensylvania. Nhiều người lắc đầu cho rằng Giáo Hội Công Giáo “sắp tiu đến nơi rồi, còn gì nữa đâu, nó dùng cả nước thánh làm chuyện ô nhục rửa chim sau khi kê gian mà cười khúc khích, như A.P. tường thuật”.
Chúa Kitô là trái tim Giáo Hội thối rữa
Đáng buồn thật. Nhưng trước nhất, Hoa Kỳ không phải là toàn bộ Giáo Hội Công Giáo. Giáo Hội này hiện có hơn 1 tỷ 200 triệu tín hữu rải rác khắp “năm châu bốn bể” và đa số vẫn còn rất ngoan đạo, hàng ngày cố gắng thực thi những gì Chúa Kitô và Mẹ Giáo Hội giảng dạy, dù đôi lúc có vấp phạm, sa ngã.
Điểm thứ hai, như Simcha Fisher, ngày 1 tháng Tám, trên Blog www.simchafisher.com, đã viết: “Bạn nghĩ bạn muốn chạy trốn khỏi Giáo Hội. Bạn nghĩ bạn sẽ tìm được một nơi không còn giả hình đến thế, không còn sự ác cố thủ đến thế, một nơi không xây dựng bằng hết lớp này đến lớp khác đủ tội lệ, nhuốc nhơ và hư đốn. Có khi bạn sẽ tìm được một nơi như thế; tôi không biết chắc. Nhưng điều chắc chắn là bạn sẽ không tìm được ở đấy một vị Thiên Chúa khóc lóc, chẩy máu và chết, Đấng đã nhận lấy tội lỗi vào cõi lòng Người, nuốt nó trọn khối, để nó bừng bừng trong dạ cho đến khi cháy tàn mới thôi. Bạn chỉ tìm thấy một Thiên Chúa như thế trong Thánh Hội Công Giáo Rôma Thối Rữa, nơi kẻ hư đốn dạy người trẻ cách pha chế Thiên Chúa.
Đó là một giáo hội thối rữa. Nhưng nó không thối rữa đến tận trái tim vì Chúa Giêsu là trái tim nó”.
Ở lại là xây dựng đức tin trên Chúa Kitô
Một tác giả Công Giáo khác, Joshua Charles, trên https://stream.org, ngày 20 tháng Tám, 2018 cũng có những nhận định tương tự trong bài báo có tựa đề là “Parish Rot — Acceptance of Homosexuality Runs Deep in the American Church” (Giáo xứ thối rữa – Việc chấp nhận đồng tính luyến ái ăn sâu trong Giáo Hội Hoa Kỳ).
Trong phần kết luận của bài báo, tác giả này nhận định rằng: “Có một sự thối rữa vốn đã và đang lan tràn phá hoại quá nhiều các giáo xứ Công Giáo từ chính tầng lớp lãnh đạo giáo xứ. Đó là lý do tại sao quá nhiều người giáo dân ngay lúc này đây đang giận dữ hết sức. Nhưng nó không mầu nhiệm chút nào đối với tôi trước khi tôi quyết định trở lại (Đạo Công Giáo). Tôi biết tất cả mọi điều về nó, vì đã có nhiều cuộc thảo luận với các bạn bè Công Giáo.
“Nhưng các nhà lãnh đạo Giáo Hội chỉ là các tiếp viên (attendant). Họ không phải là Chàng Rể. Bạn không trốn chạy khỏi bàn thờ, như nhiều tín hữu đang đe dọa sẽ làm.
“Bạn không bỏ đi. Đúng hơn, bạn không thể bỏ đi. Bạn chịu đựng nó đến cùng. Người ta sẽ luôn luôn, vâng, luôn thất vọng. Nhưng Giáo Hội mãi là người thụ hưởng các lời hứa của Chúa Kitô.
“Nên, bạn không bỏ đi, vì bỏ đi là xây dựng đức tin trên con người. Bạn ở lại, vì ở lại là xây dựng đức tin trên Chúa Kitô”.
Tưởng nên nhấn mạnh một điều về Joshua Charles: ông chỉ là một tân tòng của Đức Tin Công Giáo với khá nhiều đóng góp lớn. Theo thông tin của The Stream, ông là một sử gia, nhà văn và diễn giả, đồng tác giả cuốn sách bán chay nhất của New York Times The Original Argument: The Federalist’ Case for the Constitution, Adapted to the 21st Century , tác giả tác phẩm mới xuất bản gần đây Liberty’s Secrets: The Lost Wisdom of America’s Founders, và đồng tác giả cuốn God, Israel, and You: The Scandalous Story of a Faithful God. Ông là Concept Developer (Người Khai Triển Ý Niệm) và là Chủ Bút Cao Cấp của tạp chí sắp xuất bản Global Impact Bible, trình bầy các phương cách Thánh Kinh tác động trên nghệ thuật, âm nhạc, chính trị, giáo dục, ngôn ngữ, và nhiều khía cạnh khác của văn hóa nhân bản... Ông cũng là một học giả cố vấn cho Faith & Liberty Discovery Center của Hội Thánh Kinh Hoa Kỳ, và là Nhà Văn và Nhà Nghiên Cứu tại Museum of the Bible. Ông cũng du hành khắp các tiểu bang Hoa Kỳ để nói về đủ đề tài liên quan tới nền văn minh Do Thái Kitô Giáo, lịch sử, nền chính trị bảo thủ, tranh chấp Do Thái Palestine, và tác động của Thánh Kinh đối với nền văn minh nhân bản. Các việc làm của ông được tường trình trên Fox News, The Federalist, The Stream, The Times of Israel, The Blaze, The Washington Times, the Israel Ministry of Tourism Magazine, WND, và nhiều ấn phẩm khác.
Lỗi tại tôi
Chủ đích bài báo trên của Joshua Charles là để nhấn mạnh: chính người Công Giáo đã góp tay tạo nên cuộc khủng hoảng ghê gớm hiện nay. Quả như thế, vì gốc rễ cơn lốc hiện nay chính là điều đồng tính luyến ái đã được chấp nhận rộng rãi trong Giáo Hội Công Giáo Hoa Kỳ, ít nhất bằng cách lặng thinh để nó hoành hành từ lâu. Ít nhất từ lúc Joshua Charles đang học Đạo (RCIA) để được gia nhập Giáo Hội Công Giáo. Lời ông:
Như đã hiển nhiên đối với nhiều người Công Giáo trong nhiều năm, nhiều phần tử rộng rãi trong Giáo Hội Hoa Kỳ đã tỏ ra rất nghĩa hiệp và chấp nhận tác phong đồng tính, bất chấp sự kiện này là Giáo Hội nói hết sức rõ ràng như phalê rằng tác phong ấy có tội một cách nặng nề.
Thành thử, tôi xin chia sẻ một câu chuyện ngắn.
Kinh Nghiệm Học Lớp RCIA của tôi
Khi tôi quyết định trở thành người Công Giáo, tôi đến tham dự một chương trình RCIA ở địa phương. RCIA là viết tắt của “Rite of Christian Initiation for Adults” (Nghi Thức Khai Tâm Kitô Giáo Cho Người Lớn). Đây là chương trình mà phần lớn tân tòng trải qua để trở thành người Công Giáo.
Do đó, tôi dự lớp đầu tiên. Người giảng dậy là một mệnh phụ tốt lành. Nhưng bà có một thiếu sót lớn: bà tự ý nói với các học viên rằng bà bất đồng với giáo huấn của Giáo Hội. Về chuyện gì chắc bạn muốn biết? Chắc bạn cũng đoán ra: đồng tính luyến ái.
Cho đến lúc bà nói điều đó (và không học viên nào nêu vấn đề cả), tôi vẫn là người năng nổ tham gia thảo luận. Nhưng khi bà nói như thế, tôi trở thành câm như hến. Tôi không biết phải trả lời ra sao. Tôi thất vọng khi thấy một người giảng dạy đức tin Công Giáo mà lại không bênh vực nó đến nỗi tôi quyết cho rằng khôn ngoan hơn cả, ngay trong lớp đầu tiên này, là đơn giản giữ im lặng – và nếu Chúa muốn tôi lên tiếng, hẳn Người sẽ mở cửa.
Cánh cửa mở
Người làm thế thật. Người gảng dậy thấy tôi từ một người linh hoạt và can dự tích cực trở thành một người câm như hến. “Sao, Joshua, anh nghĩ gì?”
“À, tôi bằng lòng ngồi lắng nghe”, tôi nói thế, cố gắng dành cho bà một lối thoát.
“Không, tôi thực sự muốn nghe anh nghĩ gì”.
Tôi dành cho bà lối thoát thứ hai, nhưng rồi, một người giảng dậy khác, một người đàn ông trung tuần, người thay thế cho Thầy Phó Tế (hôm ấy bị đau), “chõ mồm” vào, cho hay ông cũng muốn nghe ý nghĩ của tôi (ông không chịu đứng lên phản đối người dạy chính khi bà ta nói bà bất đồng với giáo huấn của Giáo Hội về đồng tính luyến ái).
Lên tiếng
Coi đó như một tín hiệu, và sau khi đã dành cho họ 2-3 cơ may để họ đừng moi đáp ứng nào từ tôi, tôi nhìn thẳng vào mắt người giảng dậy mà nói một cách cương quyết, nhưng lịch sự rằng:
“Tôi ở đây chính vì tôi không còn là một người Thệ Phản nữa; do đó, tôi có ý hướng vâng phục và bênh vực các giáo huấn của Giáo Hội”.
Cả phòng hoàn toàn rơi vào im lặng. Sau khoảng từ 5 tới 10 giây (dài như một thiên thu), tôi lên tiếng một lần nữa:
“Bà cũng trích dẫn sai Sách Giáo Lý”.
Theo bà ta, Giáo Hội dạy rằng người đồng tính là người thác loạn từ bản chất và do đó Giáo Hội đã kỳ thị. Tôi nói “điều đó tuyệt đối sai. Sách Giáo Lý không dạy như thế. Sách nói rằng các hành vi đồng tính là thác loạn từ bản chất”.
Nghe như thế, bà ta tra sách, và (thấy) tôi nói đúng. Đoạn 2357 nói y hệt như tôi nói: “các hành vi đồng tính thác loạn từ bản chất”. Người có xu hướng đồng tính phải được yêu thương và tôn trọng như những con người.
Lại im lặng.
Tôi nói tiếp “nhân tiện, Sách Giáo Lý tuyên bố rằng nhiều hành vi mà tôi rất dễ nghiêng chiều trong tư cách người dị tính cũng thác loạn từ bản chất. Thành thử nếu Giáo Hội kỳ thị người đồng tính, thì Giáo Hội cũng kỳ thị tôi, một người dị tính, tôi đoán thế”. Đúng như thế, khi mở Sách Giáo Lý, thì ai cũng thấy tôi đúng.
Khỏi cần phải nói, tôi rời lớp học ấy mà khiếp đảm. Làm thế nào một người giảng dậy đức tin Công Giáo mà lại (1) công khai tuyên bố phản lại nó; và (2) cắt xén Sách Giáo Lý để bênh vực cho quan điểm của mình?
Ngỡ ngàng
Bồi thêm nhục cho người đã bị thương, người giảng dậy kia chỉ bênh vực giáo huấn của Giáo Hội chống lại người giảng dậy bất đồng sau khi tôi chống lại bà ta! Làm thế nào một chuyện như vậy đã có thể xẩy ra? Tôi vẫn chưa ở trong Giáo Hội, ấy thế mà tôi dám đứng lên bênh vực giáo huấn của Giáo Hội hơn cả những người Công Giáo đang giảng dậy tôi.
Tôi hết sức ngỡ ngàng.
Càng ngỡ ngàng hơn nữa khi tôi cho vị điều hợp viên của chương trình RCIA hay câu chuyện. Đáp ứng của vị này thật khủng khiếp. Tôi chỉ nhận được câu: “cám ơn anh đã cho chúng tôi biết”.
Không một chút thay đổi nào, hoàn toàn không. Một ai đó công khai giảng dậy điều sai lầm cho một người có tiềm năng trở lại đạo, và họ được pháp tiếp tục làm như thế.
Chúa Kitô là trái tim Giáo Hội thối rữa
Đáng buồn thật. Nhưng trước nhất, Hoa Kỳ không phải là toàn bộ Giáo Hội Công Giáo. Giáo Hội này hiện có hơn 1 tỷ 200 triệu tín hữu rải rác khắp “năm châu bốn bể” và đa số vẫn còn rất ngoan đạo, hàng ngày cố gắng thực thi những gì Chúa Kitô và Mẹ Giáo Hội giảng dạy, dù đôi lúc có vấp phạm, sa ngã.
Điểm thứ hai, như Simcha Fisher, ngày 1 tháng Tám, trên Blog www.simchafisher.com, đã viết: “Bạn nghĩ bạn muốn chạy trốn khỏi Giáo Hội. Bạn nghĩ bạn sẽ tìm được một nơi không còn giả hình đến thế, không còn sự ác cố thủ đến thế, một nơi không xây dựng bằng hết lớp này đến lớp khác đủ tội lệ, nhuốc nhơ và hư đốn. Có khi bạn sẽ tìm được một nơi như thế; tôi không biết chắc. Nhưng điều chắc chắn là bạn sẽ không tìm được ở đấy một vị Thiên Chúa khóc lóc, chẩy máu và chết, Đấng đã nhận lấy tội lỗi vào cõi lòng Người, nuốt nó trọn khối, để nó bừng bừng trong dạ cho đến khi cháy tàn mới thôi. Bạn chỉ tìm thấy một Thiên Chúa như thế trong Thánh Hội Công Giáo Rôma Thối Rữa, nơi kẻ hư đốn dạy người trẻ cách pha chế Thiên Chúa.
Đó là một giáo hội thối rữa. Nhưng nó không thối rữa đến tận trái tim vì Chúa Giêsu là trái tim nó”.
Ở lại là xây dựng đức tin trên Chúa Kitô
Một tác giả Công Giáo khác, Joshua Charles, trên https://stream.org, ngày 20 tháng Tám, 2018 cũng có những nhận định tương tự trong bài báo có tựa đề là “Parish Rot — Acceptance of Homosexuality Runs Deep in the American Church” (Giáo xứ thối rữa – Việc chấp nhận đồng tính luyến ái ăn sâu trong Giáo Hội Hoa Kỳ).
Trong phần kết luận của bài báo, tác giả này nhận định rằng: “Có một sự thối rữa vốn đã và đang lan tràn phá hoại quá nhiều các giáo xứ Công Giáo từ chính tầng lớp lãnh đạo giáo xứ. Đó là lý do tại sao quá nhiều người giáo dân ngay lúc này đây đang giận dữ hết sức. Nhưng nó không mầu nhiệm chút nào đối với tôi trước khi tôi quyết định trở lại (Đạo Công Giáo). Tôi biết tất cả mọi điều về nó, vì đã có nhiều cuộc thảo luận với các bạn bè Công Giáo.
“Nhưng các nhà lãnh đạo Giáo Hội chỉ là các tiếp viên (attendant). Họ không phải là Chàng Rể. Bạn không trốn chạy khỏi bàn thờ, như nhiều tín hữu đang đe dọa sẽ làm.
“Bạn không bỏ đi. Đúng hơn, bạn không thể bỏ đi. Bạn chịu đựng nó đến cùng. Người ta sẽ luôn luôn, vâng, luôn thất vọng. Nhưng Giáo Hội mãi là người thụ hưởng các lời hứa của Chúa Kitô.
“Nên, bạn không bỏ đi, vì bỏ đi là xây dựng đức tin trên con người. Bạn ở lại, vì ở lại là xây dựng đức tin trên Chúa Kitô”.
Tưởng nên nhấn mạnh một điều về Joshua Charles: ông chỉ là một tân tòng của Đức Tin Công Giáo với khá nhiều đóng góp lớn. Theo thông tin của The Stream, ông là một sử gia, nhà văn và diễn giả, đồng tác giả cuốn sách bán chay nhất của New York Times The Original Argument: The Federalist’ Case for the Constitution, Adapted to the 21st Century , tác giả tác phẩm mới xuất bản gần đây Liberty’s Secrets: The Lost Wisdom of America’s Founders, và đồng tác giả cuốn God, Israel, and You: The Scandalous Story of a Faithful God. Ông là Concept Developer (Người Khai Triển Ý Niệm) và là Chủ Bút Cao Cấp của tạp chí sắp xuất bản Global Impact Bible, trình bầy các phương cách Thánh Kinh tác động trên nghệ thuật, âm nhạc, chính trị, giáo dục, ngôn ngữ, và nhiều khía cạnh khác của văn hóa nhân bản... Ông cũng là một học giả cố vấn cho Faith & Liberty Discovery Center của Hội Thánh Kinh Hoa Kỳ, và là Nhà Văn và Nhà Nghiên Cứu tại Museum of the Bible. Ông cũng du hành khắp các tiểu bang Hoa Kỳ để nói về đủ đề tài liên quan tới nền văn minh Do Thái Kitô Giáo, lịch sử, nền chính trị bảo thủ, tranh chấp Do Thái Palestine, và tác động của Thánh Kinh đối với nền văn minh nhân bản. Các việc làm của ông được tường trình trên Fox News, The Federalist, The Stream, The Times of Israel, The Blaze, The Washington Times, the Israel Ministry of Tourism Magazine, WND, và nhiều ấn phẩm khác.
Lỗi tại tôi
Chủ đích bài báo trên của Joshua Charles là để nhấn mạnh: chính người Công Giáo đã góp tay tạo nên cuộc khủng hoảng ghê gớm hiện nay. Quả như thế, vì gốc rễ cơn lốc hiện nay chính là điều đồng tính luyến ái đã được chấp nhận rộng rãi trong Giáo Hội Công Giáo Hoa Kỳ, ít nhất bằng cách lặng thinh để nó hoành hành từ lâu. Ít nhất từ lúc Joshua Charles đang học Đạo (RCIA) để được gia nhập Giáo Hội Công Giáo. Lời ông:
Như đã hiển nhiên đối với nhiều người Công Giáo trong nhiều năm, nhiều phần tử rộng rãi trong Giáo Hội Hoa Kỳ đã tỏ ra rất nghĩa hiệp và chấp nhận tác phong đồng tính, bất chấp sự kiện này là Giáo Hội nói hết sức rõ ràng như phalê rằng tác phong ấy có tội một cách nặng nề.
Thành thử, tôi xin chia sẻ một câu chuyện ngắn.
Kinh Nghiệm Học Lớp RCIA của tôi
Khi tôi quyết định trở thành người Công Giáo, tôi đến tham dự một chương trình RCIA ở địa phương. RCIA là viết tắt của “Rite of Christian Initiation for Adults” (Nghi Thức Khai Tâm Kitô Giáo Cho Người Lớn). Đây là chương trình mà phần lớn tân tòng trải qua để trở thành người Công Giáo.
Do đó, tôi dự lớp đầu tiên. Người giảng dậy là một mệnh phụ tốt lành. Nhưng bà có một thiếu sót lớn: bà tự ý nói với các học viên rằng bà bất đồng với giáo huấn của Giáo Hội. Về chuyện gì chắc bạn muốn biết? Chắc bạn cũng đoán ra: đồng tính luyến ái.
Cho đến lúc bà nói điều đó (và không học viên nào nêu vấn đề cả), tôi vẫn là người năng nổ tham gia thảo luận. Nhưng khi bà nói như thế, tôi trở thành câm như hến. Tôi không biết phải trả lời ra sao. Tôi thất vọng khi thấy một người giảng dạy đức tin Công Giáo mà lại không bênh vực nó đến nỗi tôi quyết cho rằng khôn ngoan hơn cả, ngay trong lớp đầu tiên này, là đơn giản giữ im lặng – và nếu Chúa muốn tôi lên tiếng, hẳn Người sẽ mở cửa.
Cánh cửa mở
Người làm thế thật. Người gảng dậy thấy tôi từ một người linh hoạt và can dự tích cực trở thành một người câm như hến. “Sao, Joshua, anh nghĩ gì?”
“À, tôi bằng lòng ngồi lắng nghe”, tôi nói thế, cố gắng dành cho bà một lối thoát.
“Không, tôi thực sự muốn nghe anh nghĩ gì”.
Tôi dành cho bà lối thoát thứ hai, nhưng rồi, một người giảng dậy khác, một người đàn ông trung tuần, người thay thế cho Thầy Phó Tế (hôm ấy bị đau), “chõ mồm” vào, cho hay ông cũng muốn nghe ý nghĩ của tôi (ông không chịu đứng lên phản đối người dạy chính khi bà ta nói bà bất đồng với giáo huấn của Giáo Hội về đồng tính luyến ái).
Lên tiếng
Coi đó như một tín hiệu, và sau khi đã dành cho họ 2-3 cơ may để họ đừng moi đáp ứng nào từ tôi, tôi nhìn thẳng vào mắt người giảng dậy mà nói một cách cương quyết, nhưng lịch sự rằng:
“Tôi ở đây chính vì tôi không còn là một người Thệ Phản nữa; do đó, tôi có ý hướng vâng phục và bênh vực các giáo huấn của Giáo Hội”.
Cả phòng hoàn toàn rơi vào im lặng. Sau khoảng từ 5 tới 10 giây (dài như một thiên thu), tôi lên tiếng một lần nữa:
“Bà cũng trích dẫn sai Sách Giáo Lý”.
Theo bà ta, Giáo Hội dạy rằng người đồng tính là người thác loạn từ bản chất và do đó Giáo Hội đã kỳ thị. Tôi nói “điều đó tuyệt đối sai. Sách Giáo Lý không dạy như thế. Sách nói rằng các hành vi đồng tính là thác loạn từ bản chất”.
Nghe như thế, bà ta tra sách, và (thấy) tôi nói đúng. Đoạn 2357 nói y hệt như tôi nói: “các hành vi đồng tính thác loạn từ bản chất”. Người có xu hướng đồng tính phải được yêu thương và tôn trọng như những con người.
Lại im lặng.
Tôi nói tiếp “nhân tiện, Sách Giáo Lý tuyên bố rằng nhiều hành vi mà tôi rất dễ nghiêng chiều trong tư cách người dị tính cũng thác loạn từ bản chất. Thành thử nếu Giáo Hội kỳ thị người đồng tính, thì Giáo Hội cũng kỳ thị tôi, một người dị tính, tôi đoán thế”. Đúng như thế, khi mở Sách Giáo Lý, thì ai cũng thấy tôi đúng.
Khỏi cần phải nói, tôi rời lớp học ấy mà khiếp đảm. Làm thế nào một người giảng dậy đức tin Công Giáo mà lại (1) công khai tuyên bố phản lại nó; và (2) cắt xén Sách Giáo Lý để bênh vực cho quan điểm của mình?
Ngỡ ngàng
Bồi thêm nhục cho người đã bị thương, người giảng dậy kia chỉ bênh vực giáo huấn của Giáo Hội chống lại người giảng dậy bất đồng sau khi tôi chống lại bà ta! Làm thế nào một chuyện như vậy đã có thể xẩy ra? Tôi vẫn chưa ở trong Giáo Hội, ấy thế mà tôi dám đứng lên bênh vực giáo huấn của Giáo Hội hơn cả những người Công Giáo đang giảng dậy tôi.
Tôi hết sức ngỡ ngàng.
Càng ngỡ ngàng hơn nữa khi tôi cho vị điều hợp viên của chương trình RCIA hay câu chuyện. Đáp ứng của vị này thật khủng khiếp. Tôi chỉ nhận được câu: “cám ơn anh đã cho chúng tôi biết”.
Không một chút thay đổi nào, hoàn toàn không. Một ai đó công khai giảng dậy điều sai lầm cho một người có tiềm năng trở lại đạo, và họ được pháp tiếp tục làm như thế.