HUẾ - Đang cuối Thu, nhưng Miền Trung năm nay tiết trời thay đỗi lạ, bão ở tận nơi nao liên tiếp tấn công vào. Quả thật, tính đến nay chưa đầy một tháng, nhưng Quê nhà Miền Trung đã bị ảnh hưởng áp thấp, bão gần và bão xa cũng đã đã tròn con số 4.
Xem hình ảnh
Do áp thấp và bão tố đến sớm hơn so với mọi năm, nên công trình Nhà Thờ Sơn Thủy - A Lưới, vốn đã kéo dài hơn 3 năm vì thiếu kinh phí, nay lại càng trể nãi hơn vì liên tiếp chịu ảnh hưởng bởi thời tiết bấp bênh, nơi dãi đất Miền Trung mưa nhiều nắng lắm.
Như thi gan cùng cư dân sở tại, trong khi cơn bão số 4 đang áp sát Biển Đông, những vị khách cách xa Miền trung: Thầy giáo Đaminh Nguyễn Đình Trúc, Chủ Tịch Hội Đồng Giáo xứ Thị Nghè, cùng với gia đình ông bà kiến trúc sư Đaminh Xaviô Hoàng Thái Tiến cùng đến từ Giáo xứ Thị Nghè, và ông Bênêđíctô Phạm Minh Châu, dẫu cách xa Việt Nam nữa vòng trái đất, vẫn hăng hái cùng với Cha TPT Antôn Huỳnh Đầy, Cha G.E. Đỗ Minh Liên, trực chỉ hướng Hạ Lào, lên non thăm công trình Nhà Thờ Sơn Thủy - A Lưới.
Nhà Thờ Sơn Thủy – A Lưới cách thành Huế không xa, chỉ 65 Km, nhưng với địa hình hiểm trở, cùng với độ cao 700 Km cách mặt nước biển, nên mỗi lần thượng sơn, chúng tôi lại phải cậy nhờ bác tài Phêrô Trần Viết Toàn, người tài xế đã quen với những cung đường ngoằn ngoèo của tuyến đường có lắm địa danh: đèo Kim Qui, đèo A Co, đèo Mẹ Ơi, suối Máu, đồi A Bia...
Trên đường đi, thỉnh thoảng chúng tôi gặp các chú lính công binh đang rà bom mìn thì phải; vì nghe đâu sắp đến đây, bên giao thông sẽ cơi nới thêm một số đoạn đường có góc cua hẹp và độ dốc lớn.
Dẫu đã quen cảnh, quen đường, nhưng với những cú ôm cua rợn người của bác tài, khi phải né các chuyến xe ngược đường nơi dốc hẹp, nên vẫn đoạn đường ấy, nhưng hôm nay có vẻ dài hơn.
Cuối cùng thì rừng thông quanh chân đồi Bốt Đỏ - A Lưới cũng đã xuất hiện.
Từ Thành Huế đi lên, tại ngã ba Bốt Đỏ, nơi tiếp giáp với tuyến đường ở Quảng Nam chạy ra, về phía tay trái; đoàn chúng tôi rẽ phải, chạy ngược ra hướng Quảng Trị độ một cây số, nhìn về phía bên trái, thấp thoáng bóng dáng công trình Nhà Thờ Sơn Thủy - A Lưới đang sừng sững vươn cao, với những dàn kèo bê tông vững chắc, nằm cách xa đường lộ chính khoảng 100 mét.
Tại Công trường Nhà Thờ Sơn Thủy – A Lưới, Cha Giuse Dương Bảo Tịnh đã ân cần đón tiếp đoàn. Sau những lời thăm hỏi sức khỏe và hiện tình công việc xây dựng Nhà Chúa, Cha xứ Minh Liên đưa Ông Chủ Tịch Đa Minh Nguyễn Đình Trúc, và ông kiến trúc sư Đaminh Xaviô Hoàng Thái Tiến, cùng với Cha TPT Antôn lên trên tiền sảnh của công trình để khảo sát, hầu thống nhất cách thức hoàn thiện công trình Nhà Chúa, sao cho phù hợp với điều kiện cảnh quang, khí hậu và khoản tiền eo hẹp của Giáo xứ.
Sau giờ cơm trưa, mãi nghe ông Bênêđíctô Phạm Minh Châu trao đổi, hàn huyên về những chuyện vui buồn, được mất trong đời của nhân tình thế thái... cộng với âm thanh tí tách của mưa rừng, chúng tôi như quên đi ý niệm của thời gian.
Cũng may, trời chiều lòng người, nên cơn mưa rừng Trường Sơn cũng đến hồi phải tạnh. Giữa lúc sửa soạn ra về thì cũng là lúc Soeur Trang Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Phú Xuân đến trao “Biên nhận cám ơn Chúa”, về số tiền vừa nhận được cho Sở Dòng, qua “tôi tớ hèn mọn nhất của Thiên Chúa là ông Bênêđíctô Phạm Minh Châu”. Cũng may, ông Bênêđíctô Phạm Minh Châu, thường chiếu cố, lưu lại Dòng Thánh Tâm dài ngày, mỗi khi về Huế, nên sẽ tiện hơn cho Cha xứ Minh Liên, khi trao “Biên nhận cám ơn Chúa, qua tôi tớ hèn mọn nhất của Thiên Chúa...” sau khi về lại Dòng.
Trước khi từ biệt, chúng tôi không quên giữ lại cho mình tấm hình lưu niệm trước công trình Nhà Chúa Sơn Thủy – A Lưới, đang ngày càng bề thế, vươn cao trên đỉnh Trường Sơn.
Xem hình ảnh
Do áp thấp và bão tố đến sớm hơn so với mọi năm, nên công trình Nhà Thờ Sơn Thủy - A Lưới, vốn đã kéo dài hơn 3 năm vì thiếu kinh phí, nay lại càng trể nãi hơn vì liên tiếp chịu ảnh hưởng bởi thời tiết bấp bênh, nơi dãi đất Miền Trung mưa nhiều nắng lắm.
Như thi gan cùng cư dân sở tại, trong khi cơn bão số 4 đang áp sát Biển Đông, những vị khách cách xa Miền trung: Thầy giáo Đaminh Nguyễn Đình Trúc, Chủ Tịch Hội Đồng Giáo xứ Thị Nghè, cùng với gia đình ông bà kiến trúc sư Đaminh Xaviô Hoàng Thái Tiến cùng đến từ Giáo xứ Thị Nghè, và ông Bênêđíctô Phạm Minh Châu, dẫu cách xa Việt Nam nữa vòng trái đất, vẫn hăng hái cùng với Cha TPT Antôn Huỳnh Đầy, Cha G.E. Đỗ Minh Liên, trực chỉ hướng Hạ Lào, lên non thăm công trình Nhà Thờ Sơn Thủy - A Lưới.
Nhà Thờ Sơn Thủy – A Lưới cách thành Huế không xa, chỉ 65 Km, nhưng với địa hình hiểm trở, cùng với độ cao 700 Km cách mặt nước biển, nên mỗi lần thượng sơn, chúng tôi lại phải cậy nhờ bác tài Phêrô Trần Viết Toàn, người tài xế đã quen với những cung đường ngoằn ngoèo của tuyến đường có lắm địa danh: đèo Kim Qui, đèo A Co, đèo Mẹ Ơi, suối Máu, đồi A Bia...
Trên đường đi, thỉnh thoảng chúng tôi gặp các chú lính công binh đang rà bom mìn thì phải; vì nghe đâu sắp đến đây, bên giao thông sẽ cơi nới thêm một số đoạn đường có góc cua hẹp và độ dốc lớn.
Dẫu đã quen cảnh, quen đường, nhưng với những cú ôm cua rợn người của bác tài, khi phải né các chuyến xe ngược đường nơi dốc hẹp, nên vẫn đoạn đường ấy, nhưng hôm nay có vẻ dài hơn.
Cuối cùng thì rừng thông quanh chân đồi Bốt Đỏ - A Lưới cũng đã xuất hiện.
Từ Thành Huế đi lên, tại ngã ba Bốt Đỏ, nơi tiếp giáp với tuyến đường ở Quảng Nam chạy ra, về phía tay trái; đoàn chúng tôi rẽ phải, chạy ngược ra hướng Quảng Trị độ một cây số, nhìn về phía bên trái, thấp thoáng bóng dáng công trình Nhà Thờ Sơn Thủy - A Lưới đang sừng sững vươn cao, với những dàn kèo bê tông vững chắc, nằm cách xa đường lộ chính khoảng 100 mét.
Tại Công trường Nhà Thờ Sơn Thủy – A Lưới, Cha Giuse Dương Bảo Tịnh đã ân cần đón tiếp đoàn. Sau những lời thăm hỏi sức khỏe và hiện tình công việc xây dựng Nhà Chúa, Cha xứ Minh Liên đưa Ông Chủ Tịch Đa Minh Nguyễn Đình Trúc, và ông kiến trúc sư Đaminh Xaviô Hoàng Thái Tiến, cùng với Cha TPT Antôn lên trên tiền sảnh của công trình để khảo sát, hầu thống nhất cách thức hoàn thiện công trình Nhà Chúa, sao cho phù hợp với điều kiện cảnh quang, khí hậu và khoản tiền eo hẹp của Giáo xứ.
Sau giờ cơm trưa, mãi nghe ông Bênêđíctô Phạm Minh Châu trao đổi, hàn huyên về những chuyện vui buồn, được mất trong đời của nhân tình thế thái... cộng với âm thanh tí tách của mưa rừng, chúng tôi như quên đi ý niệm của thời gian.
Cũng may, trời chiều lòng người, nên cơn mưa rừng Trường Sơn cũng đến hồi phải tạnh. Giữa lúc sửa soạn ra về thì cũng là lúc Soeur Trang Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Phú Xuân đến trao “Biên nhận cám ơn Chúa”, về số tiền vừa nhận được cho Sở Dòng, qua “tôi tớ hèn mọn nhất của Thiên Chúa là ông Bênêđíctô Phạm Minh Châu”. Cũng may, ông Bênêđíctô Phạm Minh Châu, thường chiếu cố, lưu lại Dòng Thánh Tâm dài ngày, mỗi khi về Huế, nên sẽ tiện hơn cho Cha xứ Minh Liên, khi trao “Biên nhận cám ơn Chúa, qua tôi tớ hèn mọn nhất của Thiên Chúa...” sau khi về lại Dòng.
Trước khi từ biệt, chúng tôi không quên giữ lại cho mình tấm hình lưu niệm trước công trình Nhà Chúa Sơn Thủy – A Lưới, đang ngày càng bề thế, vươn cao trên đỉnh Trường Sơn.