Một suy nghĩ thoáng qua: Bạn là Người Chủ hay Người Mướn? (*)
Một người bạn có lần hỏi tôi: "Bạn có bao giờ đi mướn xe chưa?"
Tôi trả lời: "Có chứ, rất nhiều lần lắm mỗi khi tôi đi du ngoạn."
Anh ấy bèn đáp: "O.K," rồi hỏi tiếp thêm thật nhiều câu nữa, đại loại như:
"Thế bạn đã có lần nào kiểm tra vỏ xe của chiếc xe hơi mà bạn mướn không? Bạn có bao giờ rửa chiếc xe hơi đó không? Bạn có bao giờ thay nhớt cho chiếc xe đó không?"
Tôi suy nghĩ trong chốc lát. ...
Rồi người bạn ấy tiếp: "Thế bạn đã từng làm bất cứ những điều kể trên đối với chiến xe mà bạn đang làm chủ không?"
Tôi trả lời ngay liền: "Dĩ nhiên là có chứ! Rất nhiều lần nữa là đằng khác!"
Thế tại sao lại có sự khác biệt? Là vì, chiếc xe hơi mà tôi đang dùng, chính là chiếc mà tôi đã bỏ tiền vào để đầu tư, còn chiếc xe hơi mà tôi đi mướn thì không.
Người bạn ấy bèn hỏi sang câu khác: "Thế trong giáo xứ của bạn, phần lớn giáo dân là những người làm chủ (owners) hay là những người mướn (renters)?"
Tôi nhìn hắn thật kỹ và phần nào đó ngạc nhiên. ... Tôi đang cố tìm hiểu xem có sự liên hệ hay ngụ ý gì má hắn muốn ám chỉ không. .....
Hắn nói tiếp với những câu hỏi hóc búa hơn, rất khó mà có thể trả lời cho được. ...
"Có phải trong Giáo Xứ của bạn, thì hầu hết mọi người đến nhà thờ khi thuận tiện mà thôi, hay là họ siêng năng đến nhà thờ?"
Thế bạn là một người chủ hay người mướn?
Người mướn thỉnh thoảng đến nhà thờ để phụng sự Thiên Chúa vào những buổi sáng Chủ Nhật mà thôi; còn những người làm chủ thì sáng Chủ Nhật nào cũng đến nhà thờ để phụng sự Thiên Chúa.
Người mướn là người thường hay để cho người khác phục vụ mình; còn người làm chủ lại chính là người tự mình đi phục vụ những người khác trong Giáo Xứ.
Người mướn sẽ bỏ cuộc khi họ cảm thấy mệt mõi; còn người làm chủ thì không bao giờ bỏ giữa chừng, mặc cho sự mõi mệt.
Người mướn thì hay than phiền mỗi khi sự việc không diễn ra theo cách mà mình muốn; còn người làm chủ thì cầu nguyện để cho Thiên Chúa đổi thay con tim của họ.
Người mướn thì thỉnh thoảng cúng tiền cho nhà thờ; còn người làm chủ thì không những cho tiền mà còn cho luôn cả mạng sống của họ cho nhà thờ hay xứ đạo của họ.
Điểm mấu chốt đó là: Thiên Chúa đang mời gọi chúng ta, thông qua Chúa Giêsu, để chúng ta trở thành những người làm chủ; những người làm chủ chính đức tin mà chính Ngài đã trao ban cho chúng ta; để trở thành những người biết chủ động trong việc phục vụ những người khác theo như ý định của Ngài.
Thế các bạn và tôi: chúng ta là những người làm chủ hay chỉ là những người mướn mà thôi?
(*) Stewardship for 21st Century: Brian Malison, Sierra Pacific Synod of the ELCA.
Một người bạn có lần hỏi tôi: "Bạn có bao giờ đi mướn xe chưa?"
Tôi trả lời: "Có chứ, rất nhiều lần lắm mỗi khi tôi đi du ngoạn."
Anh ấy bèn đáp: "O.K," rồi hỏi tiếp thêm thật nhiều câu nữa, đại loại như:
"Thế bạn đã có lần nào kiểm tra vỏ xe của chiếc xe hơi mà bạn mướn không? Bạn có bao giờ rửa chiếc xe hơi đó không? Bạn có bao giờ thay nhớt cho chiếc xe đó không?"
Tôi suy nghĩ trong chốc lát. ...
Rồi người bạn ấy tiếp: "Thế bạn đã từng làm bất cứ những điều kể trên đối với chiến xe mà bạn đang làm chủ không?"
Tôi trả lời ngay liền: "Dĩ nhiên là có chứ! Rất nhiều lần nữa là đằng khác!"
Thế tại sao lại có sự khác biệt? Là vì, chiếc xe hơi mà tôi đang dùng, chính là chiếc mà tôi đã bỏ tiền vào để đầu tư, còn chiếc xe hơi mà tôi đi mướn thì không.
Người bạn ấy bèn hỏi sang câu khác: "Thế trong giáo xứ của bạn, phần lớn giáo dân là những người làm chủ (owners) hay là những người mướn (renters)?"
Tôi nhìn hắn thật kỹ và phần nào đó ngạc nhiên. ... Tôi đang cố tìm hiểu xem có sự liên hệ hay ngụ ý gì má hắn muốn ám chỉ không. .....
Hắn nói tiếp với những câu hỏi hóc búa hơn, rất khó mà có thể trả lời cho được. ...
"Có phải trong Giáo Xứ của bạn, thì hầu hết mọi người đến nhà thờ khi thuận tiện mà thôi, hay là họ siêng năng đến nhà thờ?"
Thế bạn là một người chủ hay người mướn?
Người mướn thỉnh thoảng đến nhà thờ để phụng sự Thiên Chúa vào những buổi sáng Chủ Nhật mà thôi; còn những người làm chủ thì sáng Chủ Nhật nào cũng đến nhà thờ để phụng sự Thiên Chúa.
Người mướn là người thường hay để cho người khác phục vụ mình; còn người làm chủ lại chính là người tự mình đi phục vụ những người khác trong Giáo Xứ.
Người mướn sẽ bỏ cuộc khi họ cảm thấy mệt mõi; còn người làm chủ thì không bao giờ bỏ giữa chừng, mặc cho sự mõi mệt.
Người mướn thì hay than phiền mỗi khi sự việc không diễn ra theo cách mà mình muốn; còn người làm chủ thì cầu nguyện để cho Thiên Chúa đổi thay con tim của họ.
Người mướn thì thỉnh thoảng cúng tiền cho nhà thờ; còn người làm chủ thì không những cho tiền mà còn cho luôn cả mạng sống của họ cho nhà thờ hay xứ đạo của họ.
Điểm mấu chốt đó là: Thiên Chúa đang mời gọi chúng ta, thông qua Chúa Giêsu, để chúng ta trở thành những người làm chủ; những người làm chủ chính đức tin mà chính Ngài đã trao ban cho chúng ta; để trở thành những người biết chủ động trong việc phục vụ những người khác theo như ý định của Ngài.
Thế các bạn và tôi: chúng ta là những người làm chủ hay chỉ là những người mướn mà thôi?
(*) Stewardship for 21st Century: Brian Malison, Sierra Pacific Synod of the ELCA.